Truyện đọc thể loại Tiểu Thuyết


Mắt biếc

Nội Dung Truyện : Mắt biếc

  Mắt biếc kể về cuộc đời của nhân vật chính tên Ngạn. Ngạn sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng tên là làng Đo Đo (cũng là nguyên quán của tác giả) ờ miền Trung. Lớn lên cùng với Ngạn là cô bạn hàng xóm có đôi mắt tuyệt đẹp tên là Hà Lan. Tình cảm trẻ thơ dần dần biến thành tình yêu thầm lặng của Ngạn giành cho Hà Lan. Tuổi thơ của hai đứa trẻ tràn ngập những kỷ niệm đẹp. Đến khi lớn hơn một chút, cả hai phải rời làng ra thành phố để tiếp tục học.  

Khi tấm lòng của Ngạn luôn hướng về Hà Lan và về làng, thì Hà Lan không cưỡng lại được cám dỗ của cuộc sống sa hoa nơi đô thị và ngã vào vòng tay của Dũng. Hà Lan mang thai, nhưng bị Dũng ruồng bỏ. Nó đành gửi con về cho bà ngọai chăm sóc và đặc tên là Trà Long. Tuy hiểu rõ tình yêu của Ngạn giành cho mình, Hà Lan vẫn không đáp lại vì nó hiểu rõ nó muốn sống theo một lối sống hòan tòan khác với Ngạn. Bằng tình yêu của mình giành cho Hà Lan, Ngạn hết lòng yêu thương và chăm sóc cho Trà Long. Trà Long lớn lên trở thành cô giáo trường làng, và vô cùng yêu quí Ngạn.

Trong khi ai cũng nghĩ rằng Trà Long sẽ là sự nối tiếp những gì mà Hà Lan đạ bỏ dở trong đời Ngạn, thì Ngạn nhận ra rằng Trà Long chỉ là cái bóng của Hà Lan mà thôi…

 

Đọc truyện

Si Mê Và Liều Lĩnh

Nội Dung Truyện : Si Mê Và Liều Lĩnh
"Một trong những cây bút tuyệt vời nhất mọi thời đại của dòng tiểu thuyết lãng mạn." - Julia Quinn

Chín năm trước, cậu bé Peregrine Dalmay đã dại dột tham gia vào Ý Tưởng trốn nhà đi tìm kho báu của tiểu thư Olivia Wingate-Carshington. Kết quả là chàng bị đưa sang Ai Cập để giúp chú Rupert nghiên cứu khảo cổ. Suốt chín năm, miền đất huyền bí này đã trở thành tình yêu của cuộc đời chàng, nơi ngày nào cũng đối mặt với rắn rết, bọ cạp, trộm cướp và bọn sát nhân.

Giờ chàng trở về nhà mà không lường trước được rằng chính Olivia - một phụ nữ nhà DeLucy Đáng Sợ - mới là mối nguy hiểm lớn nhất. Một lần nữa, chàng lại bị nàng đẩy vào một cuộc truy tìm kho báu trong lâu đài bị ma ám của dòng họ Dalmay. Để rồi chàng nhận ra một điều mà lâu nay chàng vẫn cố công trốn tránh: Nàng mới là kho báu quý giá nhất của chàng.

"Si mê và liều lĩnh" đã đem về cho Loretta Chase giải RITA 2010 - giải thưởng danh giá nhất của dòng văn học lãng mạn Mỹ.

Đọc truyện

Người Đọc

Nội Dung Truyện : Người Đọc
“Thế giới này sẽ đơn giản biết bao khi kẻ ác luôn hiện nguyên hình là một con quỷ dữ... ”- Bernhard Schlink

Không có gì lãng mạn trong lần gặp mặt đầu tiên của họ. Cậu bé 15 tuổi, là học sinh trung học. Còn cô là người soát vé xe điện. Từ trường trở về sau mỗi buổi học, cậu lại lao mình vào cuộc phiêu lưu thầm kín. Nhưng tình sử lãng mạn ấy kéo dài không lâu. Một ngày nọ, Hanna biến mất, rồi xuất hiện trong tình huống khó ngờ... Người đọc, được so sánh với Những kẻ bị cầm tù ở Altona của Sartre và Ván bi-a lúc chín rưỡi của Heinrich Böll, là một trong không nhiều tác phẩm văn học Đức trở thành bestseller trên toàn cầu.

Lồng trong một câu chuyện tình yêu khác thường là nhiều vấn đề lớn liên quan đến sự tiếp nhận quá khứ mà thế hệ hậu chiến Đức phải đối mặt. Nên khi đã đặt xuống rồi cuốn sách nhỏ 200 trang của Bernhard Schlink, bên những bâng khuâng day dứt về tình yêu, người ta sẽ còn ám ảnh khôn nguôi về cuộc chiến đã tước đoạt hàng triệu sinh mạng, và để lại dấu hằn vĩnh viễn trên số phận bao người còn lại...

Người đọc là tác phẩm gây tranh cãi mạnh ở Đức, nơi người dân cho đến nay vẫn chưa hẳn thỏa mãn với cách giải quyết các tàn dư lịch sử từ thời phát xít và Thế chiến II. Trong một bài phỏng vấn, Bernhard Schlink cho rằng các nhà phê bình đã hiểu lầm tác phẩm này của ông. Được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ và quảng bá rộng rãi, Người đọc thể hiện rõ rệt tính cách người Đức với phần thế giới còn lại, ngay cả khi sự cảm nhận thường mang nặng tính chủ quan và ảnh hưởng văn hóa từ phía người thưởng lãm.

Đọc truyện

Sự Trả Thù Đầy Đam Mê (A Most Passionate Revenge)

Nội Dung Truyện : Sự Trả Thù Đầy Đam Mê (A Most Passionate Revenge)
Người dịch: Lotus12

Cô không thể kháng cự lại chồng mình...

Sau 10 năm, Xavier Valdespino lại xuất hiện trong cuộc đời của Rose, chỉ để đem cô đến Tây Ban Nha và ép cô phải cưới anh.

Rõ ràng là Xavier đã đổ tội cho Rose vì một việc cô không hề làm, và bây giờ anh đang sử dụng sức hấp dẫn thể xác mãnh liệt vẫn tồn tại giữa họ để trả thù cô bằng đam mê.



Đọc truyện

Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và Chốn tận cùng Thế giới

Nội Dung Truyện : Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và Chốn tận cùng Thế giới
Một tác phẩm khoa học giả tưởng, truyện trinh thám và bản tuyên ngôn của chủ nghĩa hậu hiện đại kết hợp trong cuốn tiểu thuyết dung lượng đồ sộ. Murakami đã hợp nhất Đông - Tây, bi - hài, sự thờ ơ và lòng trắc ẩn, ngôn ngữ lóng thông tục và các tư tưởng triết học siêu hình trong câu chuyện đặc sắc về toán sư 35 tuổi ly hôn trong hành trình đi xuống thế giới ngầm mang màu sắc Kafka dưới lòng Tokyo hiện đại. Kết quả là Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới với những tưởng tượng sáng tạo phóng túng và một trạng thái lắng đọng sâu xa của tâm thức, góp phần tạo nên thành công lớn làm gia tăng đáng kể lượng độc giả của Haruki Murakami trên toàn thế giới.

Tiểu thuyết Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới được trao Giải thưởng Văn học Tanizaki uy tín của Nhật Bản năm 1985.

"Một tiểu thuyết gia xuất sắc... ông nắm bắt được nỗi đau chung trong tâm hồn và trí óc của con người đương đại." - Jay Mclnerney

"Tồn tại khái niệm kỳ bí mang tên Hiệu ứng Murakami: đọc sách của ông người ta trở nên trầm lặng, vì bắt buộc phải chìm đắm vào một trạng thái thiền." - Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Haruki Murakami thành công trong nỗ lực kết hợp Stephen King, Franz Kafka và Thomas Pynchon ở tác phẩm của mình. Ông là một trong những cây bút đương đại bậc thầy." - Der Tagesspiegel

"Khi viết cuốn sách này, một hình mẫu quan trọng của tôi là huyền thoại về Orpheus xuống địa phủ tìm người vợ yêu đã khuất. Xưa kia con người từng quan niệm dưới bề mặt này còn một thực tại khác nữa. Giờ đây tôi vẫn tin như vậy, dĩ nhiên là hiểu theo nghĩa ẩn dụ. Có thể hình dung thế giới chúng ta đang sống là một ngôi nhà. Có tầng trệt, tầng lầu và tầng hầm. Tôi tin bên dưới tầng hầm vẫn còn tầng hầm nữa. Nếu thực sự muốn, chúng ta sẽ tìm được đường đi xuống. Cuốn tiểu thuyết này dẫn dụ ta theo hướng đó." - Haruki Murakami, 2003

Đọc truyện

Gái Già Xì Tin

Nội Dung Truyện : Gái Già Xì Tin
Tôi bắt đầu theo dõi “ Gái già xì-tin” từ những post đầu tiên, rất thích thú bởi giọng văn dí dỏm thông minh và nhân vật nữ Dương cá tính. Rồi những post tiếp theo, càng đọc thì càng cuốn hút vào sự vui vẻ và cuộc sống của cô gái đã gần “băm” này. Trong chuyến công tác, Dương tình cờ gặp Định, anh chàng “sơ mi đen”, mà sau này được biết tới là một kiến trúc sư tài năng, và là hàng xóm ở ngay cạnh nhà cô. Sau đó, tất cả bắt đầu “có chuyện” khi xuất hiện thêm Quân, một chàng trai kém Dương vài tuổi, cao to, đẹp trai, mắt một mí và mồm năm miệng mười, có thể đấu khẩu, chọc Dương tới tức điên!

Bất ngờ thay, Quân lại là cháu họ Định, và cả hai người đều dần dần có tình cảm với Dương khiến câu chuyện luôn có những lối rẽ vào những khi không ngờ nhất…

Câu chuyện tình yêu bên cạnh những lúc lãng mạn ngọt ngào, khi bồn chồn hoài nghi, khi nóng bỏng dồn lên nghẹt thở thì cũng có cả tiếc nuối, nỗi buồn và thất vọng ngậm ngùi phải giấu trong thơ:

Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn

Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó

Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ

Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?”

Tôi thương nhân vật viết ra bài thơ này quá, nên lúc nào cũng thúc Thủy hãy để hai chú cháu nó oánh nhau, thằng nào hơn thằng ấy được. Nhưng mà Dương, cô ấy đã có sự lựa chọn của mình rồi.

Nếu bạn biết người mình yêu thương đang “rung rinh” giữa hai người, và phần nghiêng về bạn ít hơn, bạn sẽ làm sao? Liệu có thể bằng cách nào đó, làm thế nào đó, để mang được cô ấy về bên mình? Tôi vẫn chờ đợi 1 sự mạnh mẽ hơn từ nhân vật vốn- yếu –thế- hơn trong câu chuyện ấy.

Nhưng “ Gái già xì-tin” đã có một cái kết rất đẹp và tôi tin rằng vô cùng nhiều người thích một ending như thế. Vì nó hợp lý, vì nó thực tế, và quan trọng là vì tình yêu, nó chỉ dành cho môt- người- mà- thôi!

“Gái già xì-tin” là câu chuyện của một cô gái thú vị, là sự chờ đợi ngọt ngào và những diễn biến tình cảm rất đỗi dịu dàng nhưng vô cùng mãnh liệt. Đó là nơi mà giữa cuộc sống bộn bề này bạn tìm thấy được sự lạc quan yêu đời, những khoảng lặng bình yên giản dị mà thật nhiều ý nghĩa.

Hãy đừng nghĩ rằng tên truyện sẽ ngăn bạn khỏi danh sách những độc giả phù hợp. Có thể bạn không phải” gái già”, có thể bạn còn rất trẻ hay đã lớn hơn, là con gái hay là con trai, bạn đang sống trong những tình cảm ngọt lịm, hay đang gặp cách trở đắng cay, tôi tin rằng bạn đều tìm thấy một phần của mình trong câu chuyện ấy.

Tôi thực sự yêu thích” Gái già xì-tin” bởi sự trong sáng, nữ tính, sự tinh tế, thông minh, và hơn cả là một sự lạc quan vui vẻ của chính tác giả mà tôi cảm nhận được.

Bởi có gì đâu, cuộc sống này vẫn muôn màu, sao ta không nhìn về nơi màu sáng?

Đọc truyện

Cuốn Theo Dòng Xoáy

Nội Dung Truyện : Cuốn Theo Dòng Xoáy
− Em tin chắc là em nói đúng. Anh đánh cuộc gì nào? Một giọng bé gái nhỏ nhẹ cất lên.

− Thế hả ? Anh sẵn sàng đánh cuộc một silinh là em nhầm, Angtoanet tội nghiệp của anh ạ.

− Nhưng Angtony, anh không thể đánh cuộc một silinh đâu, anh làm gì có.

− Được được, 3 penny vậy, không 2 thôi, cậu con trai vừa nói vừa thở dài.

Hãy theo dõi truyện Cuốn Theo Dòng Xoáy để biết thêm chi tiết nhé.



Đọc truyện

Bến Hẹn

Nội Dung Truyện : Bến Hẹn
Câu chuyện bắt đầu khi Shannon - một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, trải qua một chuyến bay dài mệt mỏi đến Alaska để gặp người yêu nhưng không thành. Shannon và Rick đã yêu nhau được hai năm, đính hôn 6 tháng nay và chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Nhưng khi đến nơi thì cô phát hiện người yêu mình đã mất tích trong một chuyến bay qua vùng hoang dã. Đau khổ, lo lắng nhưng không tuyệt vọng, cô quyết tìm cho được vị hôn phu tương lai.

Giữa thành phố Alaska xa lạ, cô đã gặp được sự giúp đỡ của hai cha con Cody. Và một điều bất ngờ đã diễn ra khi Cody đem lòng yêu cô. Shannon kiên quyết phủ nhận tình cảm đó nhưng sau mỗi lần gặp gỡ, mỗi lần nói chuyện, mỗi lần đi tìm kiếm Rick cô lại thấy có nhiều điểm hoà đồng với Cody. Thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với Shannon nhưng Cody vẫn sẵn lòng giúp cô tìm Rick. Điều mong muốn duy nhất của anh là khi Shannon tìm lại được người yêu, cô sẽ có một quyết định chính xác mình thực sự yêu ai. Câu chuyện cuốn đi với những tình tiết đầy lãng mạn trên những con đường tươi đẹp, những đỉnh núi kì vĩ của Alaska và một đêm sao huyền diệu trong hành trình đi tìm Rick. Với nỗ lực của tất cả mọi người, cuối cùng Shannon đã tìm thấy Rick. Câu chuyện kết thúc với cuộc nói chuyện mừng tủi của hai người. Vậy cuối cùng Shannon sẽ chọn ai?

Đọc truyện

Trời Sinh Quyến Rũ

Nội Dung Truyện : Trời Sinh Quyến Rũ
Thể loại: Lãng mạn

Dịch giả: Rubi Thúy

Không phải ngày nào cũng có một con hải ly không đầu đứng giậm chân trên lề đường Colorado. Cũng không phải ngày nào siêu sao bóng bầu dục Dean Robillard cũng dừng xe giữa đường đến bắt chuyện với một người lạ. Không phải khi ta ba mốt tuổi, cùng với tiền tài danh vọng, là niềm khát khao của các cô gái Mỹ, có nghĩa là ta hạnh phúc. Cũng không phải khi ta không xinh, không xu dính túi, lang thang mải miết, nghĩa là ta sẽ không hạnh phúc. Không phải lúc nào Hoàng Tử cũng là người cứu vớt Lọ Lem.

Có nhiều thứ TRÔNG VẬY mà CHẲNG PHẢI VẬY… Ví dụ như, không khiến người đối diện choáng ngợp từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại khiến cuộc sống của họ hoàn toàn đảo lộn sau 2 tuần, ấy chính là một kẻ trời sinhquyến rũ. Trở lại lần này, Susan Elizabeth Phillips đưa người đọc về miền Đông Tennessee, chứng kiến những câu chuyện kỳ khôi xảy ra trong một ngôi nhà trang trại. Hài hước đến tinh quái, cảm động đến kỳ lạ, Trời sinhquyến rũ không chỉ là một câu chuyện tình yêu, nó còn là một câu chuyện về tình thân, về nơi chốn ta thực sự thuộc về.

Nhận định

“Susan Elizabeth Phillips khiến bạn cười, khiến bạn khóc - khiến bạn cảm thấy cuộc đời thật đáng sống.” (Jayne Ann Krentz (Amanda Quick)

“Chính là người có sức quyến rũ trời sinh trong việc kể chuyện, Phillips có những cách tinh quái để sắp xếp ngôn từ hỗn độn trở thành câu chuyện khêu gợi, hài hước nhưng làm rung động sâu sắc.” (Library Journal)

--- ------ ------

Gửi tặng Liam,

kẻ quyến rũ bẩm sinh,

nếu trên đời có một người như thế.



Đọc truyện

Hoàng Hậu Margot

Nội Dung Truyện : Hoàng Hậu Margot
La Reine Margot của Alexandre Dumas được viết từ cảm hứng về cuộc đời của Marguerite de Valois (tiếng Anh: Margaret of Valois; 14 tháng 5, 1553 – 27 tháng 5, 1615), còn gọi là Margaret của Pháp (Margaret of France) hoặc Vương hậu Margot (La reine Margot), là Vương hậu của Vương quốc Pháp và Vương quốc Navarra.

Đọc truyện

Xác Ấm

Nội Dung Truyện : Xác Ấm
Anh ấy là R - không tên tuổi, không ký ức, không mạch đập, không cuộc đời. Anh ấy là Xác Sống, nhưng là một Xác Sống không muốn ăn thịt người, mà thích lên lên xuống xuống trên những cầu thang cuốn ở sân bay bỏ hoang, thích nghe nhạc Sinatra trong chiếc 747 ấm cúng được anh gọi là nhà, thích sưu tập đồ kỷ niệm từ những tàn tích của nền văn minh.

Và rồi, một ngày kia, anh ấy gặp một cô gái. Một cô gái dẫu có vẻ rất ngon lành, nhưng không những không muốn biến cô thành bữa tiệc của mình, anh chỉ muốn bảo vệ cô...

Đây là một câu chuyện có Người Sống, có Người Chết, có Xác Sống, có Xương Khô, có những thành phố bị bỏ hoang, có nền văn minh bị hủy diệt, có súng đạn, chết chóc, có đồng cảm, sẻ chia, có hận thù, tha thứ...

Và câu chuyện được kể lại đủ đẹp để chẳng thể coi là truyện kinh dị, đủ bi thương để không đơn thuần xem như truyện lãng mạn, đủ hấp dẫn để khiến bạn mê mải đọc liền một mạch, và đủ chân thực để khiến bạn tin vào một tình yêu chữa lành thế giới.

Nhận định

"Không ngờ tôi lại có thể đắm đuối đến thế với một xác sống"- Stephenie Meyer, tác giả Chạng vạng

"Hài hước trong bi thương, đậm chất điện ảnh"- The Guardian

"Đã từng có một quái vật nào đa cảm hơn thế kể từ thời Frankenstein?"- Financial Times

"Romeo & Juliet phiên bản mới được tái tạo bởi một cây bút tài hoa"- Goodreads

Đọc truyện

No Choice But Seduction

Nội Dung Truyện : No Choice But Seduction
Malory-Anderson Family #9

Dịch giả: tranngocbich224 (Trần Ngọc Bích)

Nàng, Katey Tyler, một cô gái đến từ Mỹ, đang trên đường thực hiện ước mơ có một chuyến du lịch vòng quanh thế giới của mình.

Chàng,Boyd Anderson, người con thứ 5 trong gia đình Anderson, chủ con tàu Oceanus, đang trên đường đến Anh thăm gia đình mình.

Và họ đã gặp nhau tại chuyến đi định mệnh đó. Đam mê, tình yêu và những lời nói dối ngọt ngào đã cuốn họ đi.Rồi đến cuối cùng tất nhiên là một kết thúc hạnh phúc mãi mãi về sau.

Xin chân trọng gửi đến các bạn cuốn thứ 9 trong series về nhà Malory của tác giả Johanna Lindsey.Các bạn sẽ lại được cuốn vào một câu chuyện mới, đầy phiêu lưu những cũng đầy lãng mạn và đôi khi là hài hước.Những ai từng đọc những cuốn trước trong series này thì sẽ không thể bỏ qua cuốn thứ 9 này để có thể biết rõ hơn về câu chuyện của gia đình lắm những kẻ ăn chơi trác táng đã hoàn lương và những vụ bê bối này.Mong các bạn thích tác phẩm này cũng như mình vậy!

Mời các cùng thưởng thức!



Đọc truyện

Tarzan 3: Luật Của Rừng Già

Nội Dung Truyện : Tarzan 3: Luật Của Rừng Già
Tập 3 trong series truyện Tarzan của tác giả Edgar Rice Burroughs.

Trên đường đi công tác huân tước Clayton và vợ - Alice bị bỏ lại trên đảo hoang. Sau một tai nạn bất ngờ, cả hai cùng qua đời bỏ lại đứa con trai mới ba tháng tuổi. Cậu bé được một con vượn nuôi dưỡng và đặt tên là Tarzan.

Một lần tình cờ, một số người da trắng đã bị ép vào đảo hoang, nơi Tarzan sinh sống. Chàng trai hoang dã lần đầu tiên tiếp xúc với những người đồng loại, lần đầu tiên có cảm xúc như con người nhưng đã phải vội xóa nhòa, vì Jane - cô gái chàng yêu đã nhận lời cầu hôn của chính anh họ chàng. Vì người con gái ấy, chàng quyết từ bỏ tước vị cũng như nguồn gốc chính thống của mình. Nhưng cũng vì người con gái ấy, chàng đã từ bỏ cuộc sống hoang dã, học cách trở lại thành một con người. Dưới sự giúp đỡ của Pôn, chàng đã tìm được một công việc tương đối phù hợp với tính cách của chàng, được đi khắp nơi, được quen biết nhiều người. Những mối quan hệ mới giúp chàng kết giao được với nhiều bạn bè, nhưng cũng chuốc lấy không ít kẻ thù. Gặp lại Jane, sau một loạt những biến cố kinh khủng, cuối cùng hai người đã trở thành vợ chồng và Tarzan trở lại thành huân tước Clayton.

Kẻ thù không ngừng bám đuổi Tarzan, chúng âm mưu bắt cóc con trai chàng để mang bán cho một tộc ăn thịt người. Để cứu con, hai vợ chồng Tarzan lại một lần nữa lại dấn thân trở lại rừng già. Cuối cùng, đứa con của rừng xanh vẫn tiếp tục chiến thắng, tiếp tục bảo vệ tốt gia đình mình.

Phần II của Tarzan lại nói về số phận của đứa con trai chàng - Jack. Một dịp tình cờ, Jack được gặp Acut, con vượn cũ bạn bè của cha mình, và bị cuốn vào một số rắc rối khủng khiếp, để rồi chàng trai đã tiếp nối cha mình trở thành một đứa con của rừng già. Sau hàng loạt những biến cố, cuối cùng, Tarzan cũng tìm được con trai mình trở về, và lại nhận thêm được một đứa con gái. Có lẽ từ nay cuộc sống của chàng mới tương đối bình thường.

Tarzan là một tiểu thuyết cực kỳ nổi tiếng của nhà văn Mỹ Edgar Rice Burroughs, đã từng được dựng thành phim truyện, phim hoạt hình, với hàng chục phiên bản khác nhau, dù thế nào cũng được hoan nghênh nhiệt liệt. Xét cho đến cũng, điều đó là dễ hiểu. Vì chàng Tarzan đáp ứng đầy đủ hết những mơ ước của các cô gái trẻ. Còn gì lãng mạn hơn khi đang nằm chờ chết trên một cái bàn hiến tế, khi con dao sắc nhọn kề vào cổ, bỗng dưng người đó xuất hiện, chỉ với hai bàn tay trần thịt có thể phá tan được tất cả. Khi xã hội ngày càng dựa vào máy móc, con người trì trệ và phì nộn vì lười hoạt động, rồi sự bình đẳng ngày càng rõ tới mức đàn ông từ chối giúp đỡ phụ nữ, thì còn ai đáng được ngưỡng mộ hơn chàng Tarzan, người hùng chỉ một ngọn giáo cỏn con cũng dám đối mặt với Sư tử, với hổ báo lang sói.

Đôi lúc giữa câu truyện, chúng ta bắt gặp những suy nghĩ của Tarzan về thế giới con người. "Không những thế, trước mắt chàng bây giờ, những người này lại hành động tồi tệ hơn cả đàn vượn. Họ còn man rợ hơn cả sư tử Sabo. Loài người cũng chẳng có gì đáng trọng!" Khi đã từng sống một cách tự do thỏai mái trong thế giới rừng già, khi mọi việc được giải quyết minh bạch dựa trên thực lực của mỗi người, thì người ta không khỏi hoài nghi về cái gọi là thế giới con người, cái thế giới mà lẽ phải nhiều khi là một điều khá khôi hài.

Tất nhiên không thể đánh đồng tất cả. Và triết lý của Burroughs khá rõ ràng. Dù lớn lên ở đâu đi chăng nữa, thì nguồn gốc vẫn là thứ người ta không thể chối bỏ. Và chỉ cần nơi đâu có những người yêu thương ta, đó sẽ chính là nhà của ta.



Đọc truyện

Size 12 không phải là mập

Nội Dung Truyện : Size 12 không phải là mập
- sao teen pop chỉ giỏi lắc mông nhưng chỉ thích hát rock do mình sáng tác

- nay phải đi trông nom cả gần nghìn đứa sinh viênNew York College

- liên tục đối mặt với những vụ tai nạn chết người

... cùng một mối tình câm nín điên dại với anh chàng sống chung nhà chỉ thích những cô gái siêu gầy và siêu thông minh

Heather Wells - không tiền, không bằng cấp, SIZE 12 - liệu có thể phá án và đến với chàng trong mộng không?

Chào mừng đến với thế giới của

Heater Wels!

Meg Cabot là tác giả của rất nhiều tác phẩm best-seller với hơn 15 triệu bản dịch và xuất bản trên khắp thế giới.

Sau khi tốt nghiệp Indiana University, Cabot chuyển đến New York với mong muốn trở thành một họa sĩ vẽ minh họa. Tuy nhiên cô sớm từ bỏ công việc này và trở thành trợ lý quản lý khu ký túc của New York University, nhờ đó, có nhiều thời gian hơn để viết lách.

Hiện cô đang sống cùng chồng và một chú mèo chột một mắt tên Henrietta.

Size 12 không phải là mập là quyển đầu tiên trong series về cựu sao teen pop – Heater Wels



Đọc truyện

Bong Bóng mùa hè

Nội Dung Truyện : Bong Bóng mùa hè

Câu chuyện tình yêu cảm động xoay quanh ba nhân vật chính: Doãn Hạ Mạt, Lạc Hi và Âu Thần.

Doãn Hạ Mạt mồ côi cha mẹ ngay từ nhỏ, cô được một gia đình tốt bụng nhận về nuôi và nâng niu như trứng mỏng. Ngay từ nhỏ Doãn Hạ Mạt đã là một cô gái xinh đẹp và có khí chất kiên cường. Ở trường trung học cô là bạn gái của Âu Thần, chàng công tử đẹp trai, kiêu ngạo của một gia đình đầy quyền thế và tiếng tăm trong vùng. Một ngày, từ trường học trở về nhà, cô thoáng bối rối khi nhìn thấy một chàng trai trẻ có gương mặt của thiên sứ đang đứng dưới lớp lớp những cánh hoa đào bay trước cổng nhà. Cô chẳng thể ngờ, gương mặt của người con trai này cùng với chàng công tử Âu Thần sẽ cùng cô tạo nên những sợi dây tình ái đam mê mà oan nghiệt, đẩy đưa số phận của mỗi người đến đỉnh cao của hoan lạc, tận cùng của đau thương và sẽ mãi mãi đi theo cô đến tất cả các sự kiện trong cuộc đời mình.

Minh Hiểu Khê là một tác giả có số lượng sách dành cho tuổi teen bán chạy nhất Trung Quốc. Khá quen thuộc với độc giả ở mô típ sách thần tượng rất được các bạn trẻ yêu thích, Minh Hiểu Khê làm luôn nhiều cú đúp với những tác phẩm không chỉ được các bạn trẻ Trung Quốc mà còn cả các bạn trẻ Việt Nam đón đợi như: Bong bóng mùa hè, Sẽ có thiên thần thay anh yêu em, Lửa nóng như bài hát, Thuỷ tinh trong suốt…

Tiểu thuyết “Bong bóng mùa hè” là một tiểu thuyết trường kỳ được Minh Hiểu Khê viết liên tục trong 2 năm ròng rã. Bộ tiểu thuyết mà khi kết thúc nó rồi, Minh Hiểu Khê vẫn còn “lưu luyến không rời”. Tác giả nói “Muốn nói lời tạm biệt với Hạ Mạt, Âu Thần và Lạc Hi, những người đã cùng làm bạn với tôi trong hai năm qua nhưng không nỡ rời”. Thậm chí tác giả còn xin được chúc phúc cho chính những nhân vật của mình: “Cùng với sự kết thúc của câu chuyện này là sự ra đời của một câu chuyện khác. Tới đây xin để tôi được chúc phúc cho Hạ Mạt, Âu Thần, Lạc Hi, rồi thì Trân Ân, Thẩm Tường, Đào Thục Nhi, Khiết Ni... và em bé mà Hạ Mạt sẽ sinh ra trong câu chuyện này sẽ tiếp tục sống hạnh phúc mãi mãi. Nếu như thế giới của họ thật sự tồn tại...”

Được chia thành 3 tập, mỗi tập truyện của bộ truyện “Bong bóng mùa hè” đều có một điểm nhấn đặc biệt để độc giả có thể hình dung về những diễn biến sẽ xảy ra tiếp theo. Tập 1 “Nàng tiên cá bong bóng” sẽ nhắc nhiều đến cuộc sống của “nàng tiên cá bong bóng Doãn Hạ Mạt” cùng công tử Âu Thần và Lạc Hi ở trường trung học. Tập 2 “Sợi ren lụa màu xanh” là khởi thuỷ của những mất mát, bất hạnh tổn thương trong cuộc đời mà các nhân vật gặp phải và cũng là hình tượng xuyên suốt kết nối ký ức các nhân vật lại với nhau. Và tập 3 “Áo cưới”, như báo trước một kết thúc bình yên cho những bạn trẻ này. 

Bộ ba tập tiểu thuyết “Bong bóng mùa hè” sẽ là cuốn sách giải trí nhẹ nhàng dành cho các bạn tuổi teen với lời nhắn nhủ: hạnh phúc thực chất là điều mong manh và khó nắm giữ nhất, giống như bong bóng xà phòng, nếu không chủ động đấu tranh, giữ gìn và nắm lấy thì ta sẽ không bao giờ có được nó.

Đọc truyện

Bạch Mã Hoàng Tử, Chàng Ở Đâu?

Nội Dung Truyện : Bạch Mã Hoàng Tử, Chàng Ở Đâu?
Một điều vô cùng chắc chắn: thời nay chẳng kiếm đâu ra bạch mã hoàng tử! Nam giới toàn những kẻ hoặc miệng lưỡi dẻo quẹo, hoặc bủn xỉn, hoặc ích kỷ vô trách nhiệm, hoặc gàn dở thậm chí ấu trĩ và nhu nhược đến nực cười. Bằng chứng ư? Chính là vô số những bức mail độc nhất vô nhị và cùng lúc hấp dẫn khôn cưỡng giữa hai cô nàng Ariane và Justine, một ở Paris, một ở New York, một đã có chồng, một còn độc thân. Và một điều còn chắc chắn hơn nữa: chính bạn sẽ bị cuốn theo mối bận tâm chung của hai cô nàng ấy từ lúc nào chẳng hay, đến mức chỉ có thể buông cuốn sách xuống chừng nào bạn đã biết được kết cuộc.

“Trong tấn hài kịch lôi cuốn, vui nhộn và đúng mực này, Agathe Hochberg biết bắt lấy nhạc điệu của thời gian với cả sự thông tuệ lẫn hài hước.”

- Pascale Frey, Lire

***

Đôi nét về tác giả

Sinh tại Paris, Agathe Hochberg lớn lên và trưởng thành tại cả Pháp và Mỹ. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành luật và thương mại quốc tế, cô quay sang lĩnh vực điện ảnh. Trải qua quãng thời gian tác nghiệp như một nhà báo chuyên về lĩnh vực âm nhạc và nhờ vào sự sáng dạ, tinh tế và hài hước, Agathe Hochberg đã có được một lượng lớn độc giả ngay sau khi phát hành cuốntiểu thuyết đầu tay Bạch mã hoàng tử: chàng ở đâu? vào năm 2003. Tiếp nối thành công ấy là một loạt các tiểu thuyết khác như Mes amies, mes amours, mais encore? (2005), La Coupe du monde et autres footaises: le dico non officiel (2006), Lettres à ma fille (2006), Lettres à mon amour (2007), và Lettres à ma mère (2007).

Đọc truyện

Tôi là Ê-ri

Nội Dung Truyện : Tôi là Ê-ri
Thể loại: Tự truyện

Dịch giả: Thanh Xuân – Cao Trang

Tôi Là Ê-ri ban đầu có tên dự kiến xuất bản là "Làm điếm ở nước ngoài". Chỉ cái tên ấy thôi cũng đủ để nói lên tất cả những gì tác giả muốn truyền đạt qua cuốn tự truyện của mình.

Tôi Là Ê-ri là cuộc đời 40 năm của một gái mại dâm trong tất cả sóng gió mà cuộc đời dành cho cô chỉ bởi cô đã lựa chọn sai lầm cái nghề đã làm thay đổi cả một con người. Tại Thái Lan, mại dâm tưởng như là một nghề hợp pháp, nhưng dù hợp pháp nó cũng chẳng hề thay đổi được cái thảm cảnh con người trở thành hàng hóa, cơ thể là một món hàng và tiền là tất cả.

Tôi Là Ê-ri kể lại những câu chuyện, những nhân vật mà tác giả đã gặp trong hàng trình kinh doanh thân xác mình, có người tử tế, có kẻ tàn nhẫn, có lúc sống trong thiên đường, có khi bị dẫm đạp dưới đáy địa ngục và cuối cùng vẫn trắng tay. Thật lạ lùng là, cho dù như thế nhưng Tôi Là Ê-ri lại được kể với giọng điệu bình thản, như thể tác giả đang nhìn cuộc đời một ai khác chứ không phải của mình. Vậy mà cái giọng bình thản ấy, ý văn nhiều khi ngô nghê đến kỳ lạ ấy lại đem đến cho người đọc sự day dứt, nỗi ám ảnh thật sâu, kể cả khi những trang sách cuối cùng khép lại cùng sự day dứt của một người mẹ không dám gặp con mình cho dù cô đã cố vùng vẫy để thoát khỏi nghề bán thân.

Không giống những cuốn sách khác viết về mại dâm, Tôi Là Ê-ri với góc nhìn của người trong cuộc thực sự đã làm được việc mà đề từ ngoài cuốn sách truyền tải "Phơi bày cuộc sống thực sự của gái mại dâm Thái Lan". Không giật gân, câu khách, không hư cấu với bi kịch rẻ tiền, hẳn đó là lý do để Tôi Là Ê-ri giành giải thưởng Chommanard Book Prize cho thể loại phi hư cấu.

“Tôi là Ê-ri” là cuốn tự truyện của cô gái Thái Lan Thanadda Sawangduean – câu chuyện thật, đầy đau đớn về những trải nghiệm khi phải bán mình nơi xứ lạ do sự nghèo khó ép buộc. Cuộc sống của cô từ đó phải đối mặt với hạnh phúc, nỗi buồn, sự cô đơn, tình yêu, tù tội và rất nhiều bài học thách thức tính người đối với một cô gái nhỏ giữa thế giới đầy cạm bẫy. Thanadda Sawangduean đã miêu tả một cách đầy cuốn hút, từ từ bóc tách từng lớp từng lớp sự thật về cuộc sống của những cô gái hành nghề mại dâm ở xứ lạ.

Sức hấp dẫn của tác phẩm không chỉ ở đề tài mại dâm – đề tài mang đầy tính thời sự, một đề tài mà bất cứ quốc gia nào vào bất cứ thời điểm nào cũng gặp phải, mà còn ở cách kể chuyện mới lạ, giàu cảm xúc, dễ dàng rung động lòng người; giọng văn miêu tả vừa chân thực vừa thú vị các mặt khác nhau của xã hội.

Liệu có ai dám dũng cảm nói về những thiếu sót của bản thân, thật lòng nhắc đến những sai lầm trong cuộc sống, sẵn sàng đề cập đến những chuyện mà nhiều người đã từng phải xấu hổ, che giấu và kể về cuộc đời đầy đau khổ với nụ cười lạc quan luôn thường trực được đến như thế này.

Tôi là Ê-ri - câu chuyện có thật của một cô gái bán dâm, vẫn luôn cố gắng vươn lên dù từng ngày trong cuộc đời trôi qua với đầy sự khắc nghiệt đeo bám.

Thông tin tác giả

Thanadda Sawangduean (42 tuổi), tác giả cuốn tự truyện nhận được rất nhiều sự chú ý Tôi là Ê-Ri (tựa gốc: I am Eri: My experience overseas), sinh ra trong một gia đình nghèo ở Thái Lan, từ nhỏ đã phải tự lực để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Cô đã mang thai trước hôn nhân khi trở thành thiếu nữ, bị gia đình, bạn bè ruồng rẫy, rồi bị lừa sang Pattaya (Thái), Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản và nhiều nơi khác để bán dâm. Trong những tháng ngày tủi nhục đó, Thanadda nhiều lần bị đánh đập, bắt hút thuốc phiện và bị bỏ tù. Thanadda cho biết, cô viết nên cuốn sách này với mong muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình và cho mọi người hiểu rõ hơn về những người làm trong ngành công nghiệp tình dục mà cô đã làm để có thể giúp nhiều người tránh được con đường lầm lỡ đó. Tôi là Ê-Ri đã giành được giải thưởng Chommanard do nhà xuất bản Praphansam và ngân hàng Bangkok trao tặng.



Đọc truyện

Ba Người Lính Ngự Lâm

Nội Dung Truyện : Ba Người Lính Ngự Lâm
D'Artagnan là hậu duệ một dòng dõi quý tộc đã sa sút ở xứ Gascony. Năm 18 tuổi, chàng rời nhà trên một con ngựa còm để đến Paris với mong ước trở thành một lính ngự lâm của vua Louis XIII. Dọc đường, d'Artagnan làm mất lá thư tiến cử của cha mình với ông De Treville, đội trưởng lính ngự lâm, do đó ông này đón tiếp anh không mấy nhiệt tình.

Tiếp đó, d'Artagnan húc trúng vào cái vai đang bị thương của Athos, một lính ngự lâm đầy phong cách quí tộc. Anh này đòi quyết đấu với d'Artagnan vào giữa trưa và được đồng ý ngay. Ngay sau đó, d'Artagnan gặp Porthos, một lính ngự lâm khác rất đô con và mang một dải đeo kiếm cực xịn nhưng d'Artagnan khám phá ra rằng chỉ có mặt ngoài là đẹp thôi, còn bên trong làm bằng da bò. Thế là d'Artagnan có cuộc quyết đấu thứ 2 vào sau buổi trưa.

Cuối cùng d'Artagnan nhặt được một chiếc khăn tay của một lính ngự lâm đẹp trai tên Aramis (khăn của tình nhân của anh này), cãi nhau, và có cuộc hẹn đấu kiếm thứ 3 trong ngày. Đến các buổi hẹn đấu kiếm, d'Artagnan thấy 3 người kia đi cùng nhau, họ là bạn thân. Tuy nhiên luật hồi đó cấm đấu kiếm, và các vệ sĩ của Giáo chủ de Richelieu đến bắt họ. Một cuộc chiến diễn ra và d'Artagnan về phe các ngự lâm quân. Họ chiến thắng và d'Artagnan trở thành bạn thân của ba chàng lính ngự lâm kia. Phương châm của họ là "Một người vì tất cả, tất cả vì một người", một câu mà vế thứ hai được d'Artagnan lợi dụng rất tốt.

Tuy có những cái tên thật ghê tởm và không quí tộc chút nào hết, rõ ràng cả ba anh lính ngự lâm đều là quí tộc và họ dùng tên giả. Athos tỏ ra là một quí tộc cỡ bự, và là người rất quí phái. Porthos thuộc loại thích khoe mẽ, còn Aramis là một anh lăng nhăng nhưng muốn làm mục sư. Tuy chơi với ba anh lính ngự lâm nổi tiếng, d'Artagnan không thể trở thành lính ngự lâm ngay được mà phải đi làm lính gác của ông Des Essart để có kinh nghiệm. d'Artagnan thuê một căn phòng, mướn một tên hầu là Planchet, và đem lòng yêu bà chủ nhà, bà Bonacieux. Bà này còn rất trẻ so với ông chồng già, và là chỗ quen biết với hoàng hậu Anne. Hoàng hậu không yêu đức vua Louis XIII, mà lại lăng nhăng với Quận công Buckingham. Bà đã đem chiếc chuỗi hạt kim cương mà đức vua tặng đem tặng lại cho người yêu. Hồng y giáo chủ de Richelieu biết được chuyện này và dùng kế nói đức vua buộc hoàng hậu phải đeo chuỗi hạt đi dự vũ hội. Thông qua bà Bonacieux, hoàng hậu nhờ d'Artagnan đi lấy lại chuỗi hạt. Thế là d'Artagnan cùng ba người bạn lên đường đi nước Anh, nhưng dọc đường cả 3 đều bị rớt lại do những lí do khác nhau, chỉ mỗi d'Artagnan đến được nước Anh và đem chuỗi hạt về. Đêm dạ hội, hoàng hậu đeo chuỗi hạt và ông giáo chủ bẽ mặt.

d'Artagnan lại quay lại để tìm các bạn mà anh bỏ lại dọc đường. Nhưng ông giáo chủ de Richelieu không phải là người dễ tha thứ, và bà Bonacieux bị bắt cóc. d'Artagnan không thể tìm được bà, nhưng lại gặp Milady de Winter, em dâu của bá tước người Anh de Winter, và là một phụ nữ quyến rũ. Như thế là anh kiếm được tình nhân đầu tiên. Tuy nhiên d'Artagnan sớm khám phá ra Milady có một bông hoa huệ trên vai, dấu ấn của một tội phạm, và cô ta chẳng phải người Anh mà là một gián điệp. d'Artagnan lăng nhăng với cô hầu của Milady và lợi dụng cô này để vạch mặt Milady và ăn cắp được một chiếc nhẫn sapphire. Milady nổi khùng cầm dao dí d'Artagnan nhưng anh chạy thoát được.Giáo chủ de Richelieu ở La Rochelle.

La Rochelle nổi loạn và d'Artagnan phải lên đường ra trận trong khi lính ngự lâm vẫn chưa xuất phát. Cả 4 người đều nghèo đói và chuẩn bị quân trang là một thử thách lớn. d'Artagnan bán chiếc nhẫn chôm được của Milady và chia đôi với Athos. Athos nhận ra chiếc nhẫn này là cái mà anh tặng vợ cũ của mình. Porthos đi lừa tiền của bà biện lý, bà này mê tít Porthos và lấy tiền của ông chồng già cho Porthos, cộng với con ngựa còm mà d'Artagnan trước đó đã bán đi. Aramis cũng kiếm được tiền từ các tình nhân của anh. Ở La Rochelle, họ phát hiện ra Milady được lệnh đi ám sát Quận công Buckingham, để đổi lại cô ta muốn giáo chủ de Richelieu giết d'Artagnan. d'Artagnan phái tên hầu là Planchet đi báo tin cho Buckingham, và Milady bị tóm cổ ở Anh. Ở La Rochelle, d'Artagnan và ba người bạn đi ăn sáng và chống lại cả một "quân đoàn" của địch. Với chiến tích này, anh được lên chức làm ngự lâm quân. Hoàng hậu giải cứu được Constance Bonacieux và họ lập tức đi đến nơi cô bị giam giữ.

Đọc truyện

Hương Bông Tuyết (The Scent Of Snow)

Nội Dung Truyện : Hương Bông Tuyết (The Scent Of Snow)
Chuyển Ngữ: Tuyết Băng – TP

Trở về Cornucopia, nơi có ngôi nhà anh đã mua và định chuyển đến sống trước khi gặp tai nạn trong nhà máy. Lucas Kiley vô cùng sửng sốt khi được biết có một người “vợ” - một gia đình nhỏ - đang “chờ” mình ở nhà.

Đây là một truyện ngắn trong tập truyện Together của Linda Lael Miller.



Đọc truyện

Miền đất thất lạc

Nội Dung Truyện : Miền đất thất lạc
Hai cuốn tiểu thuyết cuối cùng của ông là "Miền đất thất lạc" và "Khu vực bị đầu độc". "Miền đất thất lạc" là cuốn tiểu thuyết nỗi tiếng rất lôi cuốn, nói về một miền đất do hiện tượng phun của núi lửa xưa kia đã tách thành một cao nguyên xa cách hẳn với thế giới của loài người.

Ở đây, đoán thám hiểm đã gặp những con thú khổng lồ, quái dị của Jurassic - con thằn lằn ngón cánh, con khủng long ăn thịt - gặp một hồ nước tuyệt diệu trong đó những con thằn lằn cá, những con rùa đầu rắn khổng lồ vùng vẫy. Họ đã phải đương đầu với bầy người - vượn và tình cờ cứu được mấy người da đỏ trong một bộ lạc trên núi. Những người đàn bà da đỏ lại rất mê gíao sư Challenger, đến nỗi đi đâu ông cũng phải cầm một cành cọ để xua họ. 

Câu chuyện hấp dẫn từ trang đầu đến trang cuối cùng. Trong truyện, tác giả đã ca ngợi lòng say mê khoa học, tình đồng đội và những hành động cao thượng, chung thủy của con người. Đồng thời cũng nêu lên một khía cạnh éo le của tình yêu cũng thường hay gặp. Nghệ thuật dẫn dắt các tình tiết, còn tác giả thì thật tuyệt vời. 

Trong tập "Những nhận xét về nhân vật Sherlock Holmes của Conan Doyle" thuộc tủ sách truyện trinh thám Moscow 1981, COOCNÂY TRUCỐPXKI đã viết: 

"Tôi quen biết Conan Doyle ở London vào năm 1916. Đó là một người đàn ông cao lớn, mặt to, vai rộng, đôi mắt nhỏ, bộ râu mép quặp xuống làm cho ông trông vừa có vẻ dữ tợ vừa có vẻ hiền từ. Tôi đang kể cho ông nghe trẻ em Nga đã yêu thích nhận vật Shrleock Holmes của ông như thế nào thì một người ngồi đấy lưu ý tôi:

- Connan Doyle không phải chỉ viết về Sherlock Holmes. 

Tôi vội đáp: 

- Vâng, chúng tôi cũng biết nhận vật giáo sư Challenger, giáo sư Challenger nổi tiếng trong các cuốn "Miền đất thất lạc" và "Khu vực bị đầu độc". Theo tôi, nghệ thuật trong những cuốn tiểu thuyết này còn cao hơn so với những truyệt viết về Sherlock Holmes. 

Connan Doyle đã đồng ý là như vậy". 

Xin mời bạn đọc hãy thưởng thức nghệ thuật của Conan Doyle qua cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Miền đất thất lạc" của ông. 

Đọc truyện

Mr. Perfect

Nội Dung Truyện : Mr. Perfect
Người dịch: Decorator

“Điều này thật lố bịch!” Nắm chặt ví đến nỗi những đốt ngón tay trở nên trắng bệch, người phụ nữ nhìn trừng trừng vào ngài hiệu trưởng. “Nó nói rằng nó không chạm vào con chuột đồng và con tôi không nói dối. Rõ ràng là thế!”...



Đọc truyện

Điều Kỳ Diệu

Nội Dung Truyện : Điều Kỳ Diệu
Một bà mẹ đáng ghét và mưu mô luôn kìm kẹp sát sao nàng trong việc kết hôn, biết rằng nàng chỉ có một cơ hội cho bản thân mình để có một cuộc sống như nàng muốn trở nên trọn vẹn, hoàn toàn, tuyệt đối.

Lang thang trong một khu vườn vào một buổi tối muộn, nàng tình cờ gặp một người đàn ông đeo mặt nạ và cầu xin chàng hủy hoại nàng, làm say mê chàng với sự trong trắng và hấp dẫn của nàng. Đổi lại chàng cũng quyến rũ nàng bằng kinh nghiệm của chàng.

Và cả hai người đều chìm đắm trong sự ham muốn lẫn nhau. Nàng không biết rằng người đàn ông đeo mặt nạ là người mà nàng đã kiên quyết chối từ.

Đọc truyện

Đóa mạn đà la của cô dâu xứ Lâu Lan

Nội Dung Truyện : Đóa mạn đà la của cô dâu xứ Lâu Lan
Giới thiệu về bối cảnh và các địa điểm trong câu chuyện

Bối cảnh của câu chuyện xảy ra ở vùng Đôn Hoàng và Tân Cương. Vì vậy, trước khi vào truyện, Phạm sẽ giới thiệu sơ qua về hai vùng đất này. Thông tin một số tìm được qua google, còn lại là qua baidu, baike và một vài trang web khác.

1. Đôn Hoàng

Là một thị xã thuộc đại cấp thị Cửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, nằm trong một ốc đảo sa mạc. Đôn Hoàng nổi tiếng với các tượng Phật được khắc trong hang đá (trong truyện gọi là bích hoạ). Còn trong thực tế, Đôn Hoàng còn mang trong mình nhiều di sản văn hóa cổ đại rất quý giá.

Nói đến Đôn Hoàng, không thể không nhắc tới núi Minh Sa nằm ở phía Nam ngoại ô cách thành phố Đôn Hoàng khoảng 5km, rặng núi này được hình thành bởi những hạt cát vàng to bằng hạt tấm chạy dài 40 km dọc “Con đường tơ lụa”.

Giữa những cồn cát núi Minh Sa là một nguồn nước trong vắt có tên là Nguyệt Nha Tuyền dài 218 mét. Một điều rất lạ, Nguyệt Nha Tuyền bốn bề là những dải cát mênh mông mà chẳng bao giờ bị phủ lấp. Cạnh bên, một thành lầu có tên là Ngọc Môn Quan đứng sừng sững trên mỏm đồi sỏi đá (cách thành phố Đôn Hoàng chừng 90 km về phía Tây Bắc). Từ nơi đây có thể phóng tầm mắt về phía những cồn cát, lăng tẩm cổ còn sót lại cùng những thiên nhiên kì thú tiềm ẩn vẻ hoang sơ ở Đôn Hoàng. Đây cũng là một địa điểm được nói đến trong câu chuyện.

Lịch sử lâu đời đã ươm ủ nên nền văn hóa cổ rực rỡ cho Đôn Hoàng, nơi đây hiện vẫn còn lưu giữ một khối lượng lớn các văn hiến ghi chép cùng hành lang tranh họa Mạc Cao dài tới 25 km.

Hang Mạc Cao là trung tâm văn hóa và nghệ thuật của xứ Đôn Hoàng, đây là cụm hang đá lớn nhất Trung Quốc. Khi khai quật hang động, vô số thợ thuộc các triều đại của các thế hệ đã điêu khắc trên vách rất nhiều tượng Phật, vẽ rất nhiều bích họa. Mặt khác, do hang Mạc Cao Đôn Hoàng nằm trên nút “con đường tơ lụa”, nên nó cũng là nơi gặp gỡ của tôn giáo, văn hóa, kiến thức giữa phương đông và phương tây. Những bức bích hoạ này và vị trí đặc biệt của hang Mạc Cao và vùng đất Đôn Hoàng trở thành cảm hứng cho tác giả viết “Đoá mạn đà la của cô dâu xứ Lâu Lan”.

2. Vùng Tân Cương

Tân Cương nghĩa là ‘biên cương mới’, tên gọi này được đặt từ thời nhà Thanh. Tân Cương chiếm khoảng một phần sáu diện tích toàn Trung Quốc và một phần tư chiều dài đường biên giới quốc gia. Tân Cương được chia thành Bồn địa Dzungarian ở phía bắc và Bồn địa Tarim ở phía nam (nơi xảy ra câu chuyện giữa hai nhân vật chính).

Vùng trung lưu vực sông Tarim thuộc nam Tân Cương, nằm trên tuyến giữa của con đường tơ lụa.

Tân Cương vào thế kỉ thứ năm bị chia ra làm hai Đông Đột Quyết và Tây Đột Quyết. Nhưng Tây Đột Quyết lại dùng quân cát cứ, đôi khi làm loạn, thậm chí còn đem quân đánh lại Trung Nguyên.

Là một bộ lạc du mục, nên sự thống trị của Tây Đột Quyết ở Tây Vực cực kì dã man. Họ cướp bóc lương thực, súc vật của các nước nhỏ, đốt phá làng mạc, thành quách, bắt bớ tù binh, nô lệ. Thương khách lai vãng trên con đường to lụa đôi khi cũng bị uy hiếp, cướp đoạt. Tây Đột Quyết còn mưu đồ lũng đoạn việc buôn bán tơ lụa của Trung Quốc với phương Tây.

Sau khi nhà Đường thống nhất Trung Nguyên, các tiểu quốc ở Tây Vực và các quốc gia Tây Á tấp nập cử sứ thần về triều yêu cầu nghiêm trị bọn Tây Đột Quyết để khôi phục con đường tơ lụa. Trong đó có Lâu Lan, Vu Quốc, Quy Tư… Thế là trước hết nhà Đường đem quân tiểu trừ lực lượng Tây Đột Quyết ở nam Thiên Sơn, vào năm 658 CN, nhà Đường đặt An tây Đô hộ phủ tại Quy Tư, xác lập vị trí vững chắc của chính quyền trung ương tại đây.

Và câu chuyện của chúng ta nói về chuyện một thái tử của Vu Quốc sang nhà Đường làm con tin trong thời điểm này.

3. Quốc gia Lâu Lan

Lâu Lan là một quốc gia cổ, tồn tại vào thế kỉ thứ II Trước Công nguyên nằm ở vùng Đông Bắc sa mạc La Bố ở vùng Tân Cương (nay thuộc Trung Quốc). Lâu Lan được biết đến với cái tên tiếng Nga là Krorayina. Lâu Lan quốc nằm trên con đường tơ lụa và lãnh thổ phần lớn bao quanh bởi sa mạc. Để khơi thông con đường tơ lụa, vào năm 108 Trước Công nguyên, nhà Hán ở Trung Quốc đã tiêu diệt quốc gia này và biết nơi đây thành một chư hầu của Đại Hán và biến vương triều Lâu Lan trở thành bù nhìn của nhà Hán. Ngày nay, di chỉ còn lại của vương quốc Lâu Lan chỉ còn là các tòa thành bị vùi lấp ở sa mạc Tân Cương.

4. Lịch sử Của “CON ĐƯỜNG TƠ LỤA” Trung Quốc

- Về địa lí: Con đường tơ lụa bắt đầu từ Phúc Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh (Trung Quốc) qua Mông Cổ, Ấn Độ, Afghanistan, Kazakhstan, Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, xung quanh vùng Địa Trung Hải và đến tận châu Âu. Con đường cũng còn đi đến cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Nó có chiều dài khoảng 7 nghìn cây số.

- Về lịch sử: Trung Quốc là nước đầu tiên tìm ra cách trồng dâu nuôi tằm, lấy kén ươm tơ, dệt lụa sớm nhất trên thế giới vào thế kỉ 3 TCN. Tơ lụa thời đó được dành riêng cho vua chúa và hàng quí tộc, sau này lụa tơ tằm được đưa đi các vùng. Con đường tơ lụa dần dần được hình thành từ đó. Thế kỉ 2 TCN, Trương Khiên nhận lệnh từ Hán Vũ Đế đi về phía Tây tìm người Nguyệt Chi nhằm kết đồng minh chống lại quân Hung Nô. Trải qua nhiều gian khổ, Trương Khiên đã tìm được người Nguyệt Chi ở nơi là miền Bắc Ấn Độ ngày nay. Trên đường về ông cùng tùy tùng đã mang theo nhiều sản vật mà triều đình rất quan tâm. Nhờ đó những tuyến đường nhỏ trước đây đã được kết nối lại với nhau, nhiều tuyến mới được khai phá và an toàn hơn do được sự bảo vệ của triều đình. Tuyến đường mà Trương Khiên đã khai phá được người đời sau gọi là Con đường tơ lụa.

 -Về giao lưu văn hóa: Con đường tơ lụa là một con đường huyền thoại nối liền Trung Hoa rộng lớn với vùng Tây Á kì bí, nó gắn liền với hàng ngàn câu chuyện truyền thuyết xa xưa. Không đơn thuần chỉ là huyết mạch thông thương buôn bán của những “thương nhân lạc đà”, Con đường tơ lụa còn là một hành trình văn hóa, tôn giáo đa dạng được hòa trộn.

( Đó là một vài thông tin cơ bản trước khi chúng ta bước vào câu chuyện.

Đọc truyện

Vợ Người Du Hành Thời Gian

Nội Dung Truyện : Vợ Người Du Hành Thời Gian
Henry DeTamble mang trên mình một gen lạ, nó khiến anh có thể du hành thời gian. Rắc rối ở chỗ anh không thể tự chủ được thời gian và địa điểm đến. Tệ hơn, khi du hành, anh không thể mang theo bất cứ thứ gì. Bởi vậy, phần lớn thời giờ trong cuộc sống của anh là trần truồng, chạy trốn, ăn trộm quần áo, thức ăn, tiền bạc, đánh lộn, chống lại cảnh sát… Đó là chuỗi dài những tháng ngày bi kịch, bị đau đớn và dằn vặt cả về tâm hồn lẫn thể xác, anh trượt dài trong những ký ức đau buồn về cái chết của mẹ, về sự tuột dốc của cha và về sự kỳ dị lạc loài của chính mình. Anh hoàn toàn chán nản và tuyệt vọng.

Nhưng phần thưởng của việc du hành thời gian chính là việc anh có thể gặp người vợ trong tương lai của mình khi cô ấy chỉ mới 6 tuổi. Và mọi việc đã thay đổi từ đó.

Cô ấy là ai, Clare Abshire, cô ấy đã trải qua tuổi thơ kỳ dị và thú vị như thế nào để cuối cùng, khi gặp được người chồng của mình trong thực tại thì mọi việc cũng mới chỉ là bắt đầu… Tất cả bi kịch, tình yêu thương, những điều đẹp đẽ nhất vẫn còn là phía trước.

Với họ, quá khứ, hiện tại, tương lai chồng chéo, đan xen vào nhau, khiến cho độc giả phải khóc, cười, vui, buồn, hồi hộp, và đợi chờ cùng họ.

Vợ người du hành thời gian là “… câu chuyện lay động lòng người… Mối tình nồng cháy của họ hừng hực giữa biển thời gian và giam giữ họ trong chiếc bẫy tình không thể giũ bỏ. Cuốn sách được viết ra để quyến rũ người đọc hàng thế kỷ (Amazon).

“Một bi kịch được tạo nên bởi thật nhiều nỗi đau - tình cảm - niềm vui - và những điều ngang trái, đến nỗi nó bùng cháy trong cảm xúc (Monica Morgan).

Tờ Daily Telegraph của Anh đã bình chọn Vợ người du hành thời gian là một trong những cuốn sách hay nhất trong 25 năm qua, chỉ đứng sau Harry Potter. Sách bán được hơn 7 triệu bản trên toàn thế giới và được dựng thành phim với sự tham gia của Eric Bana và Rachel McAdams, được đánh giá là một trong những bộ phim tình cảm hay nhất năm 2009. Tại Việt Nam, bộ phim được trình chiếu với tên “Chồng ảo”.

Đọc truyện

Ngầm - Haruki Murakami

Nội Dung Truyện : Ngầm - Haruki Murakami
Một vài nhận xét về cuốn sách

"Cách tiếp cận giản dị hấp dẫn của ông đã biến tập hợp những lời kể về một cơn ác mộng thành một tác phẩm mang tính xoa dịu tâm hồn"

Julian Loose, The New Statesman

"Qua cách đặt vấn đề nhạy cảm nhưng cương quyết của Murakami, ta thấy những người đã gia nhập Aum cũng đang dạt trôi không phương hướng trong thế giới như chính các nhân vật trong tiểu thuyết của ông."

Steven Poole, The Guardian

"Ngầm là một cuộc kiếm tìm mang tính cá nhân. Murakami có một mục tiêu chính: Phá vỡ khái niệm chúng ta và bọn chúng, phá vỡ thái độ cho rằng chúng ta tỉnh táo còn bọn chúng (những kẻ tiến hành vụ tấn công) thì điên rồ."

Ian Hacking, London Review of Books

"Tài năng văn chương của Murakami đã được chứng minh qua việc tổ chức và sắp xếp các nguồn thông tin để phát triển lên thành một cách kể chuyện gai góc và khách quan như trong Tội ác và Trừng phạt."

Nicholas Jose, The Age

"Xuất sắc. Tác phẩm của Murakami chủ yếu được cấu thành từ lời kể của các nạn nhân. Trong khi nhắc lại cái ngày định mệnh ấy, họ đã đưa người đọc đến một góc lạ thường trong cuộc sống của những người dân Tokyo. Kết quả tổng hợp không chỉ là một tác phẩm ấn tượng của nền văn học nhân chứng, mà còn là dư âm độc đáo của những tâm hồn Nhật Bản bình thường."

The Independent

Tháng Ba năm 1995, thủ đô Tokyo của Nhật Bản rung chuyển bởi một cuộc tấn công vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nước này nhằm vào những thường dân – hành khách của hệ thống tàu điện ngầm Tokyo. Chỉ mười hai người chết, nhưng hàng ngàn người đã bị thương, trong đó có nhiều người bị tổn thương vĩnh viễn. Khủng khiếp hơn, đây là vụ tấn công bằng vũ khí hóa học, do một tổ chức tự xưng là giáo phái Aum Shinrikyo chế tạo, lên kế hoạch và tiến hành.

Được mô tả là một tác phẩm báo chí đẫm chất văn chương, Ngầm đã khẳng định cho cái tài năng của Murakami – vốn hầu như không cần tranh cãi trong lĩnh vực tiểu thuyết – ở thể loại phi hư cấu. Trong loạt phỏng vấn với 34 nạn nhân của vụ tấn công và 8 thành viên của Giáo phái Aum, Murakami đã đem lại cho chúng ta chân dung về những con người ở cả hai phía, bức nào cũng rõ ràng, biểu hiện như chính họ bằng xương bằng thịt, với những quan điểm cá nhân mạnh mẽ, không hề bị bóp méo để phục vụ cho bất kỳ mục đích gì. Ngầm đem lại cái nhìn khách quan về vụ tấn công, đồng thời cố gắng cắt nghĩa sự kiện kinh hoàng đó bằng cách nhìn sâu hơn vào những bất ổn của hệ thống xã hội đang được duy trì trong thời hiện đại, bất ổn đằng sau vẻ bề ngoài bình lặng của mỗi cá nhân, và con đường dẫn đến tội ác của những kẻ không phù hợp hoặc đã từ chối cuộc chạy đua bất thành của chủ nghĩa vật chất nhưng lại cạn kiệt niềm tin vào những điều tốt đẹp khác.

Lời Tựa

Một buổi chiều lật xem tạp chí, tôi chợt nhận ra mình đang nhìn vào trang thư bạn đọc. Tôi thật không nhớ vì sao; chắc là lúc ấy tôi rảnh. Hiếm khi tôi cầm lấy tờ Ladies’ Home Journal hay những tờ đại loại, đọc trang thư bạn đọc lại càng hiếm hơn.

Nhưng, có một bức thư khiến tôi chú ý. Thư của một phụ nữ có chồng bị mất việc do vụ tấn công bằng hơi độc ở Tokyo. Anh là người thường xuyên đi tàu điện ngầm, vì kém may mắn nên trên đường đi làm đã lên phải một trong mấy toa tàu bị xả hơi độc sarin 2 . Anh bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện. Nhưng thậm chí sau nhiều ngày chờ bình phục, các hậu quả vẫn không dứt và anh không thể trở về với nếp làm việc cũ. Thoạt đầu anh còn được nể tình, nhưng thời gian qua đi, chủ và các đồng sự của anh bắt đầu nhận xét móc máy. Không chịu được lâu hơn nữa không khí băng giá, cảm thấy như bị ép phải bật bãi, anh xin thôi việc.

Tờ tạp chí đã thất lạc nên tôi không thể dẫn chính xác được bức thư, nhưng ít nhiều nó đã nói vậy. Như tôi còn nhớ thì bức thư không có gì đặc biệt than thân trách phận, cũng chẳng mang giọng giận dữ quá đáng. Có chăng chỉ là một tiếng lầm rầm khe khẽ. "Thế quái nào mà chuyện này lại xảy ra với chúng tôi cơ chứ…?" chị tự hỏi, vẫn chưa chấp nhận nổi chuyện không biết từ đầu thình lình ập lên gia đình mình.

Bức thư khiến tôi chấn động. Đây là những người vẫn còn mang vết sẹo tâm lý nghiêm trọng. Tôi cảm thấy buồn, thật tình buồn, tuy biết mối thương cảm của tôi dành cho cặp vợ chồng này là không thích hợp. Nhưng tôi còn có thể làm được gì khác đây?

Như hầu hết mọi người, chắc chắn thế, tôi chỉ lật trang báo và thở dài.

Nhưng sau đó một thời gian, tôi đã lại thấy mình nghĩ đến bức thư ấy. Câu "Thế quái nào…" đập vào đầu tôi như một dấu hỏi lớn. Tựa hồ thuần túy là nạn nhân của bạo lực ngẫu nhiên xảy ra thôi vẫn chưa đủ, người chồng còn phải chịu cảnh "làm nạn nhân thứ cấp" (của loại phổ biến nhất: bạo lực thường trực ở cơ quan). Tại sao không ai làm được việc gì cho chuyện đó? Đó là lúc tôi bắt đầu tập hợp các mảnh ghép lại thành một bức tranh khác hẳn.

Bất kể lý do gì thì các đồng sự của anh nhân viên trẻ làm công ăn lương này cũng đã phân biệt đối xử với anh – "Ê, có một cậu trong vụ đánh hơi độc kỳ quặc kia này" – nhưng có lẽ anh cũng không thấy chuyện đó có ý nghĩa gì. Chắc anh hoàn toàn không hiểu được thái độ "chúng nó và chúng ta" của họ. Vẻ ngoài của mọi người chỉ là lừa bịp. Anh có lẽ chỉ tự coi mình là một người Nhật từ trong máu như mọi người khác.

Tôi càng tò mò muốn biết nhiều hơn về người phụ nữ đã viết sự việc của chồng mình lên báo. Riêng tôi, tôi muốn khám phá sâu hơn nữa vào điểm xã hội Nhật làm sao lại có thể phạm vào một vụ bạo lực đúp như thế.

Chẳng bao lâu sau đó tôi quyết định phỏng vấn những người sống sót sau vụ đánh hơi độc.

Các cuộc phỏng vấn được tiến hành trong gần một năm, từ đầu tháng Giêng đến cuối tháng Chạp năm 1966. Phần lớn các buổi phỏng vấn kéo dài chỉ một hay hai giờ, nhưng một số buổi kéo dài đến bốn giờ. Tôi ghi âm lại tất cả.

Rồi các băng ghi âm được chuyển thành chữ, việc này được nhiên đẻ ra một khối lượng văn bản đồ sộ mà phần lớn bị lạc đề theo cách này hoặc cách khác, lệch hẳn khỏi mạch chuyện rồi lại được kéo trở về tâm điểm. Y như trong trò truyện thường ngày của ta vậy. Nó đã được biên tập, sắp xếp lại trật tự hoặc chỗ nào cần thì viết lại câu cú để cho dễ đọc hơn, và nói chung nó đã trở thành một bản thảo dễ đọc dài vào cỡ một quyển sách. Đôi khi bản chữ viết có vẻ như thiếu cái gì đó, thế là tôi lại quay về nghe băng ghi âm gốc.

Chỉ một lần có người từ chối ghi âm. Tuy trong điện thoại tôi đã nói rõ rằng phỏng vấn có ghi âm, nhưng khi tôi lấy máy ghi âm ở trong túi ra thì người được phỏng vấn kêu lên là không được báo trước. Tôi đã bỏ gần hai giờ đồng hồ tốc ký sơ lược lại các tên tuổi, nhân vật, rồi dành vài tiếng nữa viết lại cuộc phỏng vấn khi trở về nhà. (Thực ra tôi khá ngạc nhiên khi thấy sức mạnh của trí nhớ mình, hoàn toàn không cần nhờ đến máy móc mà vẫn tái hiện được toàn bộ buổi chuyện trò ấy chỉ từ một dúm chữ ghi chép – với người chuyên phỏng vấn thì bình thường, song với tôi thì thật mới mẻ.) Nhưng cuối cùng tôi vẫn không được phép đưa cuộc phỏng vấn này vào sách, vậy là tất cả công lao của tôi thành công cốc.

Hai trợ lý, Setsuo Oshikawa và Hidemi Takahashi, đã giúp tôi dò tìm thông tin của những người định sẽ phỏng vấn. Chúng tôi dùng một trong hai phương pháp: rà quét mọi phương tiện thông tin để tìm danh sách "nạn nhân của vụ tấn công bằng hơi độc ở Tokyo"; hay trực tiếp đi hỏi xung quanh xem có ai biết người nào từng bị trúng hơi độc lần đó. Thành thật mà nói, chuyện này quả thực khó hơn tôi tưởng. Tôi từng tự nhủ rằng ngày hôm ấy có bao nhiêu hành khách trên chuyến tàu điện ngầm Tokyo đó, lấy các lời kể hẳn cũng dễ thôi; xét cho cùng, đâu có luật nào chính thức cấm "những lời chứng bên ngoài" trong khi tòa xét xử, trừ những thứ liên quan đến điều tra của tòa án hay cảnh sát. Nhưng tòa án và cảnh sát lại có nghĩa vụ bảo vệ sự riêng tư của người dân, các bệnh viện cũng tương tự như vậy. Tất cả những gì chúng tôi có trong tay chỉ là các danh sách những người được đưa vào viện từ hôm xảy ra vụ tấn công bằng hơi độc có được đăng trên báo chí. Chỉ có tên; không địa chỉ hay số điện thoại.

Bằng cách nào đó, chúng tôi đã lên được một danh sách 700 tên người, trong đó chỉ có 20 phần trăm là có thể xác định danh tính. Làm sao mà người ta lại dò ra nổi một "Ichiro Nakamura" – một cái tên Nhật phổ biến như "Nguyễn Văn Ba" – cơ chứ? Ngay cả khi đã xoay sở tiếp xúc được với khoảng trên dưới 140 người biết rõ tên tuổi, địa chỉ, chúng tôi vẫn thường bị từ chối phỏng vấn, họ nói "Tốt hơn là quên chuyện này đi" hay "Tôi không muốn dính gì tới Aum" hoặc "Tôi không tin dân truyền thông." Tôi không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần họ dập máy đánh rụp khi chỉ vừa mới nghe nhắc đến chuyện in sách. Kết quả là trong số 140 người chỉ có khoảng chừng 40 phần trăm bằng lòng để cho phỏng vấn.

Sau khi các thành viên chủ chốt của giáo phái Aum bị bắt giữ, người sợ báo thù có ít đi nhưng chuyện không chấp thuận vẫn còn – "Triệu chứng bệnh của tôi không thật sự nghiêm trọng, nên chẳng có gì đáng khai báo." Hay, trong nhiều trường hợp, bản thân người sống sót muốn nhưng gia đình lại không – "Đừng có lôi tất cả chúng tôi vào." Lời chứng của công chức và nhân viên các tổ chức tài chính cũng dè dặt như vậy.

Vì lý do thực tiễn, không có nhiều phụ nữ nhận trả lời phỏng vấn bởi rõ ràng là chỉ dựa vào tên thì khó dò ra họ hơn. Còn phụ nữ trẻ chưa lấy chồng ở Nhật – chỗ này thuần túy là suy đoán của tôi – lại không thích bị người ta đặt cho quá nhiều câu hỏi. Tuy vậy, cũng có một số người đồng ý trả lời, "bất chấp sự phản đối của gia đình".

Vậy nên, trong hàng nghìn nạn nhân, chúng tôi chỉ tìm được sáu chục người sẵn lòng hợp tác, nhưng như thế cũng đã là một lượng đóng góp lớn.

Trong quá trình phác thảo các cuộc phỏng vấn trên giấy, chúng tôi gửi bản thảo đến từng người đọc phỏng vấn để họ kiểm tra đúng sai. Tôi đính kèm theo cả một ghi chú đề nghị họ cho biết liệu có điều gì họ "không muốn in ra" và liệu nên thay đổi hay gọn nội dung đi như thế nào. Gần như ai cũng yêu cầu sửa hay cắt đi một số chỗ và tôi đồng ý. Những phần bị cắt bỏ thường lại làm sáng tỏ một số chi tiết về cuộc đời người được phỏng vấn, với tư cách một nhà văn tôi thấy thật tiếc khi đành phải để mất. Thỉnh thoảng tôi lại quay lại, đề nghị họ chấp nhận giữ nguyên. Một số phỏng vấn phải làm đi làm lại đến năm lần. Tôi tìm đủ mọi cách để tránh cho các cuộc phỏng vấn của mình biến thành những kịch bản đầy tính vụ lợi của giới truyền thông, việc này có thể làm cho người được phỏng vấn lắc đầu bất bình và nói "Trước kia có bảo tôi như thế này đâu" hay "Ông phản lại lòng tin của tôi." Mọi việc đều mất rất nhiều thời gian.

Sau các phối hợp tế nhị và vất vả như thế, chúng tôi có được tổng cộng sáu mươi hai cuộc phỏng vấn. Nhưng như đã nói ở trên, vào phút cuối có hai người xin rút, lời chứng của cả hai đều rất sắc bén và gây ấn tượng. Bỏ đi các bản đã hoàn thành vào phút chót trong cuộc chơi này, tôi thật tình cảm thấy hệt như đang bị cắt đi xương thịt của mình vậy, nhưng "Không" có nghĩa là "Không", đặc biệt là khi chúng tôi đã nói rõ từ đầu ý định của mình là tôn trọng tiếng nói của mỗi cá nhân.

Nói cách khác, mọi đánh giá trong quyển sách này là một đóng góp hoàn toàn tự nguyện. Và như một lời xác nhận cuối cùng – tôi rất vui mừng và biết ơn được nói – gần như mọi người, cả nam lẫn nữ, đều đồng ý để tên thật của mình, điều này làm gia tăng không kể xiết trọng lượng của từng câu chữ: những lời của họ, nỗi giận dữ của họ, những lời buộc tội của họ, sự chịu đựng của họ… (nói thế này không phải để coi thường một số ít người mượn tên giả vì lý do riêng nào đó.)

Vào đầu mỗi cuộc phỏng vấn, tôi đều hỏi người được phỏng vấn về tung tích lai lịch của họ – họ sinh ra ở đâu, được giáo dục thế nào, gia đình họ, công việc của họ (đặc biệt là công việc của họ) – để mỗi người đều có một "bộ mặt", để đưa họ vào tâm điểm. Tôi không muốn có một tập hợp những tiếng nói không thể xác. Có lẽ đây là bệnh nghề nghiệp của người viết tiểu thuyết, nhưng tôi không quan tâm đến "bức tranh toàn cục" cho bằng tính chất người cụ thể, không thể bị thu nhỏ của mỗi cá nhân. Cho nên tôi phần nào đã dành một tỷ lệ quá đáng của mỗi hai giờ phỏng vấn cho các chi tiết có vẻ như không liên quan, nhưng tôi muốn bảo đảm rằng người đọc nắm chắc được "nhân vật" đang nói. Dĩ nhiên đến khi vào bản in, nhiều phần của chiều kích đặc biệt này đã bị cắt mất.

Giới truyền thông Nhật đã bủa vây chúng ta bằng quá nhiều thông tin đào sâu về các thủ phạm thuộc giáo phái Aum – những "kẻ tấn công" – tạo nên một tường trình lưu loát, hấp dẫn đến mức những công dân bình thường – "nạn nhân" – gần như chỉ còn là một hồi tưởng sau đó mới cho thêm vào. "Người ngoài cuộc A" chỉ được chiếu thoáng qua một cách tình cờ. Một tường thuật trình bày theo cách "xoàng hơn" mà lại bắt người ta chú ý là rất hiếm. Ít ỏi những câu chuyện được đề cập đến thì lại bị lấy làm bối cảnh cho những om xòm đã thành công thức. Giới truyền thông chắc hẳn muốn tạo ra một hình ảnh tập thể về "những nạn nhân Nhật Bản vô tội", việc này dễ hơn nhiều vì ta không phải đụng đến những khuôn mặt thật. Ngoài ra, sự phân cực kinh điển giữa "những kẻ độc ác xấu xa (có thể nhìn thấy)" với "chúng dân lành mạnh (vô diện mạo)" bảo đảm tạo ra được một câu chuyện hay ho hơn.

Đó là cớ vì sao tôi đã muốn, nếu như có thể, vượt qua khỏi mọi công thức, thừa nhận rằng mỗi cá nhân trên chuyến tàu điện ngầm sáng hôm đó đều có một khuôn mặt, một cuộc đời, một gia đình, hy vọng và sợ hãi, mâu thuẫn và thế tiến thoái lưỡng nan – và tất cả các yếu tố đó đều có một chỗ trong vở kịch.

Khi đã khám phá ra con người thực của người được phỏng vấn, tôi liền có thể chuyển tâm điểm chú ý sang bản thân sự việc. "Bạn thấy hôm ấy như thế nào?", "Bạn đã nhìn thấy/trải qua/cảm thấy những gì?", và xem vẻ nếu thích hợp thì, "Bạn bị tổn thương theo kiểu nào (thể xác hay tinh thần) vì vụ xả hơi độc?" và "Các vấn đề này có kéo dài không?"

Mức độ thương tổn ở mỗi người trong vụ tấn công bằng hơi độc tại Tokyo có sự khác biệt đáng kể. Một số thoát nạn với chút hao hại chẳng thấm vào đâu; trong khi những người kém may mắn hơn thì hoặc đã chết hoặc vẫn còn đang phải điều trị sâu với những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Nhiều người lúc ấy không thấy có triệu chứng nào đáng kể, nhưng sau đó lại mắc chứng rối loạn stress hậu chấn thương.

Tôi cũng phỏng vấn cả những đối tượng rốt cuộc không bị tác động bởi hơi độc sarin. Đương nhiên những người thoát nạn với thương tổn tương đối nhẹ đã sớm quay về được với đời sống thường ngày, nhưng họ cũng vẫn có chuyện để kể. Những nỗi sợ, những bài học của họ. Hiểu theo cách này, tôi không làm bất cứ một kiểu "phân loại" mang tính biên tập nào. Người ta không thể coi nhẹ ai đó đơn giản vì họ chỉ bộc lộ "những triệu chứng nho nhỏ". Với tất cả những ai đã dính líu vào vụ hơi độc thì ngày 20 tháng Ba đều là một ngày nặng nề, khủng khiếp.

Hơn nữa, để nắm được chắc hơn toàn bộ sự việc, tôi linh cảm thấy rằng chúng ta cần nhìn thấy một bức tranh chân thực về tất cả những người sống sót, cho dù họ có bị chấn thương nặng hay không. Tôi dành việc ấy cho bạn, người đọc, bạn hãy chú ý lắng nghe, và phán xét. Mà không, ngay trước đó, tôi muốn bạn hãy tưởng tượng đã.

Hôm đó là thứ Hai ngày 20 tháng Ba năm 1995, một sáng xuân đẹp tươi quang đãng. Những cơn gió sắc lạnh vẫn thổi và mọi người quấn mình trong áo khoác dài. Hôm trước là Chủ nhật, hôm sau là Xuân Phân, một ngày quốc lễ. Kẹp giữa cái mà lẽ ra phải là một kỳ nghỉ cuối tuần dài, bạn có thể đang nghĩ, "Mình ước gì không phải đi làm hôm nay." Không may mắn như thế đâu. Bạn thức dậy như thường lệ, rửa ráy, mặc quần áo, điểm tâm và đi đến ga xe điện ngầm. Bạn lên tàu, đông đúc như vốn dĩ. Không có gì khác thường. Hứa hẹn là một ngày hoàn toàn bình dị. Cho tới khi một người cải trang thọc đầu nhọn của chiếc dù lên sàn toa, chục thủng vài túi chất dẻo chứa thứ chất lỏng lạ…

Đọc truyện
Tiểu Thuyết
Tiểu Thuyết

Link tải App Tiểu Thuyết cho mobile

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus