Truyện đọc thể loại Tiểu Thuyết


Em Còn Nhớ Anh?

Nội Dung Truyện : Em Còn Nhớ Anh?
Thể loại: Lãng mạn

Bằng cách nào đó, từ một cô gái đen đủi và gặp lắm trớ trêu: răng khấp khểnh, không tiền thưởng và bị bạn trai cho leo cây, Lexi biến thành một giám đốc sành điệu có cơ thể đáng ghen tị và cả một anh chồng lí tưởng: giàu có và đẹp trai. Với tâm trí cô vẫn còn bị mắc kẹt ba năm ở đảo ngược, Lexi chào đón thế giới mới một cách dũng cảm khi tự tin xác nhận mình là... người tốt, có vẻ là như vậy. Phải đến khi một chàng trai bí ẩn bủa vây cô bằng câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn, mọi rắc rối mới đến với cô!

Cốt truyện của Em còn nhớ anh? kịch tính đến độ khiến người đọc quên mất rằng tất cả chỉ sống trên những trang giấy bởi dường như Sophie Kinsella đã thổi vào mỗi nhân vật của mình tính cách thực nhất của một con người. Giống như Lexi dù muốn, dù không cũng sẽ bị cuốn vào "thế giới của người lớn", với âm mưu, thủ đoạn và danh lợi. "Cô bé Lọ Lem" xấu xí ngay cả khi trở nên xinh đẹp dường như cũng không bắt nhịp được với cái ước mơ bất ngờ trở thành sự thật của chính mình. Chính những giây phút cô cố gắng mò mẫm để tìm lại chính bản thân và tình yêu dành cho chồng mình lại mới là lúc cô "trưởng thành" thực sự. Em còn nhớ anh? vì thế mà cuốn hút đến những "gót giày cuối cùng" của Lexi.

Tóm tắt truyệnTỉnh dậy sau một vụ tai nạn xe hơi, Lexi đứng giữa hai con người:

1. Lexi phiên bản 2004: Răng khấp khểnh - không tiền thưởng - bạn trai cho leo cây. Nhưng, có tâm hồn sôi nổi - những người bạn tuyệt vời.

2. Lexi phiên bản 2007: Vóc dáng hoàn hảo - giám đốc sành điệu - chồng siêu đẹp trai siêu giàu. Nhưng, có biệt hiệu Rắn hổ mang - mắc kẹt giữa một mớ quan hệ quái gở.

Và một chàng trai bí ẩn bủa vây cô bằng câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn - nhưng thật sự tuyệt vọng, bởi cô không hề nhớ anh. Ba năm đã trôi tuột khỏi não bộ Lexi! Cô phải chiến đấu cực kỳ cam go với hàng loạt tình tiết thú vị và say đắm để nhận diện chính mình và để tìm ra anh trong trí nhớ.



Đọc truyện

Phía Sau Một Lời Thề

Nội Dung Truyện : Phía Sau Một Lời Thề

Khi cô sinh viên y tá Tara McAllister bị cô bạn thân Cassy rủ rê đến Lễ hội Phục hưng tại một chốn khỉ ho cò gáy ở Californina, cô gần như không mong đợi điều gì khác ngoài sự thất vọng.

Đến khi mụ thầy bói Di-gan Gwen phát hiện Tara vẫn còn trinh và "phong” cho hai cô là khách mời danh dự của Lễ hội, Tara đã bắt đầu bực dọc và thấy buồn nôn trước những ánh mắt chòng chọc găm vào mình do cái "mác” trinh nữ đến mức tính đến chuyện bỏ về.

Thế rồi Duncan MacCoinnich - chàng hiệp sĩ đến từ thế kỷ mười sáu để ngăn chặn mưu đồ độc ác của mụ phù thủy Grainna. Anh chỉ cần tìm cách quyến rũ rồi biến cô thành đàn bà và thế là phá tan được mưu đồ của Grainna nhưng nhiệm vụ đó không dễ hoàn thành vì cô trinh nữ đó lại là Tara McAllister. Thời gian đang cạn dần. Hiểm nguy chực chờ. Và anh đành phải cố gắng thuyết phục cô đi cùng anh về Scotland.

Tara đồng ý theo về nhà anh một chuyến. Thế nhưng, liệu cô có thể tha thứ được chuyện anh đã "tự ý” mang cô về thế kỷ mười sáu và thế là mọi thứ cô đang có bỗng nhiên vụt khỏi tầm tay? Tình yêu họ dành cho nhau có đúng là xuất phát từ hai con tim không hay chỉ là "hiệu ứng” từ lời thề mà hai người đã cùng đọc trong buổi lễ đính hôn tại Lễ hội Phục hưng hôm nào?



Đọc truyện

Dance With The Devil

Nội Dung Truyện : Dance With The Devil
Dark-Hunter #3

Thể loại: Lãng mạn

Người dịch: n.vi24

NEW ORLEANS

SAU LỄ HỘI MARDI GRAS

Zarek ngả lưng ra sau ghế khi chiếc trực thăng cất cánh. Anh đang trên đường trở về nhà ở Alaska.

Không nghi ngờ gì về việc anh sẽ chết tại nơi đó.

Nếu Artemis không giết anh thì Dionysus sẽ làm việc đó. Vị thần của rượu vang và sự xa hoa đã thể hiện rõ ràng sự tức giận cũng như những ý định trừng phạt Zarek vì hành động phản bội của anh.

Vì hạnh phúc của Sunshine Runningwolf, Zarek đã chống lại vị thần người chắc chắn sẽ buộc anh chịu đựng những đau khổ thậm chí còn kinh khủng hơn nhưng trải nghiệm mà anh có được khi là người phàm.

Thực sự thì anh cũng không lo lắng gì về điều đó, bởi anh đã không còn quan tâm về việc sống hay chết.

Anh chỉ không rõ tại sao mình lại chõ mũi vào việc của Talon và Shunshine , điều này đi ngược lại với bản tính thích chọc tức mọi người như nguồn vui chính của anh.

Ánh nhìn của anh trượt xuống chiếc ba lô anh đang gác chân lên.Trước khi kiệp nhận thức hành động của bản thân, anh lấy ra chiếc bát làm bằng tay mà Shunshine đã tặng mình và giữ nó trong tay.

Đó là lần đầu tiên trong đới, anh không cần phải trả cho những thứ mà người khác đưa cho mình.

Anh lướt ngón tay dọc theo những họa tiếc cầu kì mà Shunshine đã khắc trên chiếc bát. Cô hẳn đã bỏ ra rât nhiều thời gian để hoàn thành chiếc bát này. Chăm chút nó bằng đôi tay khéo léo…

“ Họ lãng phí thời gian của bản thân với một con búp bê vải, để rồi nó trở nên quan trong với họ; và khi một ai đó lấy đi con búp bê, họ khóc…”

Câu nói trong cuốn Hoàng tử bé lướt qua trong tâm trí anh. Shunshine đã tốn quá nhiều thời gian làm chiếc bát này rồi trao thành quả của bản thân cô cho anh mà không có một lý do cụ thể. Cô rõ ràng không biết anh cảm động thế nào khi nhận được món quà đơn sơ này.

“ Mày thực là thảm hại” Anh thở dài, cong môi với một điệu bộ ghê tởm trong khi tay vẫn giữ chặc chiếc bát.” Nó chẳng có ý nghĩa gì với cô ấy đâu, và vì một mảnh đất sét không có giá trị mà mày sẽ nhận lấy cái chết vĩnh viễn.”

Nhắm mắt lại, anh nuốt nghẹn. Đó là sự thực. Anh sắp phải chết một lần nữa vì những điều vô nghĩa. “ Thì đã sao nào?”

Hãy để anh chết đi. Điều đó thực sự đâu có quan trọng ? Nếu họ không giết anh trong chuyến đi này, anh sẽ chiến đấu dữ dội để thoát ra ngoài, mà một cuộc chiến dữ dội thì thường rất hiếm khi có ở Alaska.

Anh chờ đợi được đối mặt với thách thức.

Giận dữ với bản thân và mọi thứ xung quanh, Zarek nghiền nát chiếc bát bằng ý nghĩ, rồi phủi sạch bụi vướn trên chiếc quần.

Lấy chiếc máy nghe nhạc ra, anh chỉnh bài Nazareth’s Hair của ban nhạc the Dog, rồi nhét tay nghe vào, và chờ đợi Mike kéo rèm cửa sổ của chiếc trực thăng để ánh nắng bên ngoài len vào thiêu cháy anh.

Dù sao thì Dionysus đã trả cho những người cận vệ ( Squire ) để làm việc này, và nếu người đàn ông này còn một chút lí trí thì anh ta nên tuân lệnh, vì anh thực sự ước Mike đã làm vậy.



Đọc truyện

Nữ Thám Tử Nancy Drew - Chạy Đua Với Thời Gian

Nội Dung Truyện : Nữ Thám Tử Nancy Drew - Chạy Đua Với Thời Gian
Tất cả quyền quyên góp cho giải đua xe đạp loáng cái đã mất sạch không dấu vết!

Một kẻ khả nghi với một đam mê ghê người lảng vảng quanh thị trấn!

Cảnh sát vào cuộc, toàn bộ thị trấn bị phong tỏa mà vẫn chẳng tìm ra manh mối nào!Cùng lúc đó, Nancy và đội của mình liên tục bị phá hoại!

Quá nhiều rắc rối, mà lại không còn nhiều thời gian… chuyện này có phải đã bất khả thi với Nancy Drew?

Đọc truyện

Thiên Sứ Tử Thần

Nội Dung Truyện : Thiên Sứ Tử Thần
Một mối tình vụ lợi giữa cô với một tên trùm ma túy, hai người sẵn sàng lợi dụng nhau chỉ vì lợi ích.

Cảm xúc của cô với gã như những cơn sóng nghịch chiều: vừa hạnh phúc tràn trề sau bốn tiếng đồng hồ hoan lạc, vừa đau đớn bẽ bàng khi bị gã bỏ rơi, lại vừa kinh hoàng tột độ khi bị gã truy lùng trên con đường trốn chạy.

Hai con người, vốn chẳng tốt đẹp, bỗng trở nên khát khao hướng thiện, khát khao được chia sẻ, yêu thương. Nhưng vì cô, gã không ngại thoát ra, một cách mãnh liệt, để sống phần đời còn lại, chấp nhận bị phơi bày và tổn thương.

Đọc truyện

Người Bảo Hộ ( Someone to Watch Over Me )

Nội Dung Truyện : Người Bảo Hộ ( Someone to Watch Over Me )
Leigh Kendall xuất thân từ một gia đình không tên tuổi ở một thị trấn nhỏ. Cô trở thành một diễn viên kịch nói rất nổi tiếng trên Broadway nhờ vào tài năng diễn xuất của mình. Cô kết hôn với Logan Manning, một kiến trúc sư cũng rất nổi tiếng thuộc một gia đình dòng dõi quí tộc lâu đời ở New York. Logan muốn củng cố lại tiếng tăm cũng như tài sản của gia đình cho nên đã phấn đấu không ngừng để trở thành một doanh nhân thành đạt có tiếng tăm.

Những tưởng họ sẽ có được một cuộc sống đẹp đẽ và một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng mọi chuyện bị đảo ngược khi Leigh gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng cô may mắn sống sót. Khi cô tỉnh lại trong bệnh viện cô phát hiện ra là chồng cô cũng bị mất tích. Và khi vẫn không hề nhận được một tin tức nào của anh, Leigh bắt đầu khám phá ra những chuyện mà cô chưa bao giờ biết về việc kinh doanh cũng như cuộc sống cá nhân của Logan. Tất cả những người cô đã tin tưởng trong nhiều năm qua tất cả trở thành như xa lạ. Cô cảm thấy khiếp sợ, cô đơn và bị cô lập ...

Michael Valente, một cái tên xa lạ đối với Leigh, một đối tác kinh doanh của Logan, một "Người Băng" đối với Cục Điều Tra Liên Bang, một tỉ phú giàu có và là một người bí ẩn đối với những người khác. Anh đột nhiên xuất hiện giữa lúc mọi chuyện đang xảy ra. Với quá khứ tù tội của mình, liệu anh có liên quan gì đến sự mất tích của Logan như cảnh sát đã nghĩ? Và anh có mối quan hệ gì với Leigh Kendall? 

Đọc truyện

Chúa Đảo Xa

Nội Dung Truyện : Chúa Đảo Xa
Nguyên tác: LORD OF THE FAR ISLAND

Thể loại: Lãng mạn

Người dịch: NAM HÀ

Chụp ảnh: YEWKLA

Typers: NDVIET, CHÚT, SVCNTNK42A1, SMILEHD, NANABEBONG, WANNABE, HAI, MINH_TRANG2905

Sửa lỗi chính tả: WANNABE

Bỗng nhiên một ngày bạn nhận được bức thư tuyên bố bạn là người thừa kế một lâu đài tráng lệ, một gia sản đáng giá cả triệu bảng và hơn hết là một hòn đảo cực kỳ xinh đẹp. Bạn sẽ như thế nào?

Việc li kì như thế đã xảy ra với Ellen Kellaway. Cô gái mồ côi sống nhờ vào tình thương của họ hàng chưa một lần biết đến người cha, đã nhận được 1 lời mời làm thay đổi số phận lẻ loi của nàng.

Ellen - cô gái chưa tròn 20, vừa phải gánh chịu nỗi đau: một tuần trước lễ cưới, vị hôn phu của Ellen đột ngột gặp tai nạn và phải bỏ mạng. Ellen quyết định lên đường đến đảo xa theo lời mời của Jago Kellaway - vị chúa đảo hiện thời, là anh họ và cũng là người giám hộ của Ellen. Tại hòn đảo này Ellen dần khám phá ra những bí ẩn khó tin... vì sao mẹ cô phải bỏ trốn khỏi hòn đảo, vì sao người chị cùng cha khác mẹ lại chết đuối? Cô tự tử hay bị giết? Và cuốn nhật ký ghi lại những tháng ngày trầm uất điên loạn trong ngăn tủ cũ kỹ kia là của ai? Ai là người đã đục thủng thuyền và muốn giết chết Ellen? Ellen có thể nhận lời cầu hôn đầy toan tính của Jago hay không? Tình yêu của anh với cô có thật sự như anh nói hay là một đòn lừa để nhằm đoạt lấy quyền thừa kế? Và gánh nặng trở thành bà chúa đảo, phải chăm sóc cho cuộc sống của những người dân đảo có làm Ellen chùn bước? Liêu tình yêu và hạnh phúc có đến với cô tiểu thư trẻ xinh đẹp, mồ côi này không?

Giới thiệu tác giả

Eleanor Alice Burford Hibbert (1906 - 1993)

Các bút danh của bà: Jean Plaidy, Eleanor Burford, Philippa Carr, Elbur Ford, Victoria Holt, Kathleen Kellow, Anna Percival, Ellalice Tate

Victoria Holt là một trong rất nhiều bút danh của tiểu thuyết gia nổi tiếng người Anh, Eleanor Alice Burford Hibbert (1906 - 1993). Bà là tác giả của hơn 200 tiểu thuyết nổi tiếng thế giới. Mặc dầu 1 số nhà phê bình cho rằng tác phẩm của bà là những tiểu thuyết phi thực tế, nhiều nhà phê bình văn học khác lại đánh giá bà là một nhà văn tài năng. Trong các tác phẩm của mình, bà đã đưa ra những kiến giải sâu sắc về lịch sử, văn hoá và đời sống tâm hồn con người. Nhiều hình tượng nhân vật nữ rất đẹp, rất điển hình của bà đã làm nên tên tuổi, sự nghiệp của một Hibbert được mệnh danh là “Nữ Hoàng của tiểu thuyết tình cảm - gay cấn”, giúp bà nhận được sự hâm mộ của hàng triệu bạn đọc trên thế giới. Sách của bà được dịch ra trên 20 thứ tiếng.

Hibbert viết truyện từ lúc còn rất trẻ nhưng mãi đến năm 1947, tác phẩm đầu tay của bà mới ra mắt bạn đọc, Bên kia dãy núi xanh là cuốn đầu tiên trong số 90 tiểu thuyết tình cảm - lịch sử (Historical novel) bà viết dưới cái tên Jean Plaidy. Tuy vậy, phải đợi đến lúc Hibbert lọt vào mắt xanh của một ông bầu văn chương người Mỹ, người cho rằng bà có đầy đủ các tố chất để trở thành một trong những tiểu thuyết gia ăn khách nhất của thế kỷ 20 thì sự nghiệp văn chương của bà mới phát triển đến đỉnh cao. Kể từ đấy, dưới cái tên Victoria Holt, bà tập trung vào thể loại tiểu thuyết tình cảm trong đó các yếu tố lãng mạn kết hợp với các tình huống gây cấn theo phong cách Gothic, rất hợp với việc khai thác những bí mật đen tối trong lịch sử cũng như trong đời sống con người. Cuốn Người tình của Mellyn xuất bản năm 1960 là cuốn đầu tiên trong 32 cuốn viết theo phong cách này. Cuốn tiểu thuyết cuối cùng bà viết trước lúc qua đời là Viên ngọc đen (The Black Opal).

Hibbert hoàn toàn giữ bí mật về ngày sinh và những biến cố trong đời, vì thế người đời không được biết nhiều về cá tính và cuộc đời bà, trừ một điểm bà là một trong số ít nữ sĩ có nhiều đầu sách bán chạy nhất và trong cuộc đời hữu hạn của mình đã viết gần 200 tiểu thuyết lớn nhỏ.



Đọc truyện

Những chuyện kì bí của Stine (Chuyện trại Fear)

Nội Dung Truyện : Những chuyện kì bí của Stine (Chuyện trại Fear)
Trích từ truyện:

"- Những con quỉ đó vẫn lang thang tại vùng Shadyside này tìm kiếm những người mới nhập bọn.

- Và một khi ai đã được chọn, người đó sẽ không bao giờ thoát. Kẻ đó không thể bị giết. Cơ thể sẽ biến đổi như lũ quỷ kia. Da thịt rữa ra tuột khỏi xương. Mắt sẽ chìm vào trong hộp sọ. Và mãi mãi phải lang thang cùng lũ qủy trên đất này: Mãi mãi!"

Đọc truyện

Đố Dám Yêu Em (Love Me If You Dare)

Nội Dung Truyện : Đố Dám Yêu Em (Love Me If You Dare)

Một câu chuyện về tình yêu nảy nở đúng thời khắc khó khăn nhất giữa sự sống và cái chết. Hạnh phúc luôn đến với những người dũng cảm đón nhận nó. Nhân viên đàm phán con tin Rafe Mancuso liều mạng để cứu Sara Rios, một nữ cộng sự xinh đẹp mà anh thầm yêu bấy lâu. Hành động anh hùng này đã biến anh thành nhân vật chính trong Blog Chàng độc thân, trở thành đối tượng săn đuổi của cả báo giới và đám phụ nữ độc thân ở New York.

Rafe đi ra khỏi thành phố để gắng thoát khỏi sự quyến rũ của Sara và sự nhòm ngó của giới truyền thông. Nhân viên cảnh sát New York Sara Rios giằng xé trong mâu thuẫn đấu tranh giữa việc chấp nhận sự thật về tình cảm của mình dành cho Rafe với sự hấp dẫn giới tính thuần túy. Từng mất lòng tin vào tình yêu và hôn nhân, Sara luôn tự dựng nên những rào cản vô hình đối với người cô yêu thương.

Một cuộc rượt đuổi và truy sát Sara do cô vô tình là nhân chứng duy nhất của một vụ án quan trọng khiến Rafe và Sara xích lại gần nhau. Bất đắc dĩ, họ cùng phải xử lý quá nhiều việc rắc rối tại quê nhà của Rafe: bảo vệ con tin, tìm kiếm thủ phạm đốt quầy hàng, đặt bẫy bọn buôn ma túy, hòa giải rạn nứt hôn nhân gia đình… Đã tới lúc, không ai có thể né tránh được mũi tên của thần Cupid.



Đọc truyện

Thạch Thảo Trong Cơn Bão

Nội Dung Truyện : Thạch Thảo Trong Cơn Bão

Có những loài hoa mà bão tố cũng không thể cuốn bay. Dù chỉ là những nhành thạch thảo dại tím ngát trong một sáng cuối thu xám. Những cánh hoa ánh lên rực rỡ khi gã đứng đó, lồng lộng ngược chiều nắng sớm, bất ngờ xòe tay trước mắt nàng, đánh bại mọi tâm huyết của nàng hòng trốn tránh tình yêu.

Sáu tháng trước, Maddy không hiểu sao nàng lại rơi lệ trước tin gã công tước ngạo mạn mà nàng ghét cay ghét đắng bỏ mạng. Sáu tháng sau, nàng gặp lại gã trong nhà thương điên, giữa xiềng xích, đôi mắc sắc cô-ban thẫm xanh cuồng nộ - một con thuyền mắc cạn.

Sáu tháng trước, gã ở trên tất cả hạ cố cúi xuống nàng. Sáu tháng sau, nàng trở thành ánh sáng, là điểm bấu víu duy nhất của gã. Vượt ra ngoài khuôn khổ của một câu chuyện tình yêu đơn thuần, Thạch thảo trong cơn bão còn là câu chuyện về việc nhìn xa hơn những gì người đời thường thấy để tìm cho kỳ được con người thật vẫn bị chôn giấu bên trong. Đó cũng là câu chuyện về góp nhặt và dựng xây lại từ tro tàn cảm xúc.

Với những trang viết đẹp, bi thương và ngọt ngào khiến người ta phải rơi lệ, Laura Kinsale đã cống hiến một tác phẩm để đời cho những bạn đọc yêu mến thể loại tiểu thuyết tình cảm.

Nhận định về tác phẩm:

“Không cứ gì phải ngọt ngào lãng mạn mới gọi là tình yêu đẹp. Cái đẹp ấy có thể toát lên từ những thứ xù xì gai góc, từ những con người bất toàn, từ cách họ vượt qua chông gai để đến với nhau.” - Goodreads

“Một trong những câu chuyện tình hay nhất mọi thời đại.” - Washington Post Book World

“Tuyệt vời và đẹp đẽ.” - Julia Quinn

“Sự kỳ diệu và cái đẹp tuôn trào dưới ngòi bút của Laura Kinsale. Nhà văn khiến ta phải rơi lệ, phải mỉm cười, và lòng ngập tràn hạnh phúc.” - Romantic Times

“Rung động.” - Glamour magazine



Đọc truyện

The Power Of Love

Nội Dung Truyện : The Power Of Love
SỨC MẠNH TÌNH YÊU

Kissed by an Angel #2

Người dịch: Se Sẻ Nâu

Truyện gồm bốn phần :

1. Kissed by an Angel

2. The Power of love

3. Soulmates

4. Evercrossed

Truyện kể về một mối tình đầu dễ thương đã vượt qua được ngăn cách đáng sợ nhất trên đời tưởng chừng như không bao giờ và không ai có thể vượt qua được: Cái chết.

Qua giọng văn của Elizabeth Chandler, tình yêu của tuổi mới lớn dù trong sáng hồn nhiên cũng vẫn mãnh liệt và sâu sắc tưởng như không gì có thể chia cắt; cũng đau khổ khôn nguôi tưởng như không gì có thể xoa dịu; xen lẫn vào đó vẫn là nỗi băn khoăn muôn thuở của lứa tuổi định hình nhân cách về niềm tin và tình yêu, đón nhận những bài học đầu đời đẹp đẽ cũng như đau xót, để biết nhìn sâu vào những góc khuất được che dấu của con người chứ không phải vẻ ngoài xinh đẹp và ân cần giả tạo của họ.

Tóm tắt quyển 1 :

Khi Ivy trở thành học sinh mới của trường trung học Stonehill và trở thành thành viên trong gia tộc Bains qua đám cưới của mẹ cô - Maggie một thợ làm tóc hiền lành, và Andrew Bains, hiệu trưởng trường đại học Stonehill, danh tiếng và giàu có - thì ngoài cậu em trai tám tuổi cùng mẹ khác cha mà cô phải chăm sóc, Ivy bỗng có thêm một người anh trai mới…

Rồi cô yêu Tristan, một vđv bơi lội, đẹp trai, học giỏi. Chuyện tình của họ đẹp như thơ…

Nhưng, vì một tai nạn ô tô trong lần hẹn hò cuối cùng của hai người, Tristan đã chết. Tuy vậy linh hồn anh không về nơi vĩnh hằng mà trở thành Thiên Thần bảo hộ cho Ivy. Anh khám phá ra tai nạn đó không phải là vô tình...

Từng ngày, anh vẫn ở bên cô mà như xa cách muôn trùng. Từng đêm thương nhớ anh, cô đã ao ước được chết cùng anh…

Mối nguy hiểm vẫn còn nguyên đó, và hai kẻ yêu nhau đau khổ vì thương nhớ…

Tristan sẽ làm gì để bảo vệ Ivy khỏi âm mưu giết người đó, và kẻ đó sẽ làm gì để hại Ivy? Hắn ta có thể là ai? Và tại sao…?

Quyển 2 sẽ hé lộ một kẻ hai mặt “bề ngoài thơn thớt nói cười, bề trong nham hiểm giết người không dao”đó, và hắn sẽ không ngừng tay, bất kể có thêm bao nhiêu người khác phải chết nữa, cho đến khi giết được Ivy…

Tristan sẽ làm sao để cứu cô khi anh chỉ là một ánh lung linh vô ảnh vô hình mà chỉ một người có lòng tin vào các Thiên thần mới có thể nhìn thấy ánh sáng mong manh đó và với sức mạnh chỉ đủ để gởi được vài nốt nhạc đến tai cô?

Một Tristan khắc khoải vì yêu…

Một Ivy dằn vặt trong cô đơn và đau khổ tiếc thương…

Một tình yêu tuyệt vọng…

Họ làm sao để đến được với nhau?

….

Chúc các bạn có được thời gian vui vẻ với câu chuyện.



Đọc truyện

Cuộc Du Hành Vào Lòng Đất

Nội Dung Truyện : Cuộc Du Hành Vào Lòng Đất
Cuộc Du Hành Vào Lòng Đất (tiếng Pháp: Voyage au centre de la Terre) là một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của Jules Verne xuất bản vào năm 1864. Câu chuyện kể về một giáo sư người Đức tin rằng có những miệng núi lửa có con đường đi thẳng xuống trung tâm Trái đất. Ông, đứa cháu trai Axel, và người dẫn đường Hans của họ đã trải qua những chuyến phiêu lưu thú vị, gặp gỡ những con vật thời tiền sử cùng các thảm họa tự nhiên, cuối cùng đã quay lại được mặt đất ở miền nam nước Ý. Các sinh vật sống mà họ gặp phải phù hợp với từng thời kỳ địa chất, cũng như các lớp đá dần càng cổ hơn khi họ đi xuống càng sâu, những loài vật cũng xưa hơn khi các nhân vật tiến gần đến tâm trái đất.

Từ góc độ khoa học, câu chuyện này không có giá trị tuổi thọ cao như những câu chuyện khác của Verne vì phần lớn những ý tưởng của ông về phần bên trong Trái đất kể từ đó đến nay đều dần được chứng minh là sai lầm. Tuy nhiên, một điểm bù đắp cho cuốn truyện là niềm tin của Verne, được kể qua quan điểm của một nhân vật, rằng bên trong trái đất thực ra khác hẳn so với những gì các nhân vật dự đoán. Một trong những ý tưởng chính của Verne với câu chuyện này còn ở chỗ giáo dục người đọc, và bằng cách đưa các sinh vật đã tuyệt chủng vào đúng thời kỳ địa chất của chúng, ông đã cho người đọc một cách hình dung về thế giới cổ đại, từ kỷ băng hà cho đến thời kỳ khủng long.

Đọc truyện

Bản chất của đĩ

Nội Dung Truyện : Bản chất của đĩ
Phần 2 : Những Người Như Chúng Ta

Bản Chất Của Đĩ là một phần nhỏ những điều xảy đến với tôi trong quá khứ.

Khi đọc truyện có thể bạn sẽ bị phân vân bởi hàng tá câu hỏi đại loại như “truyện có thật hay không?” “Thắm và Hai Mặt hiện nay như thế nào?” , “những thành viên của Gia Đình vẫn sống tốt chứ”….

Các đọc giả thân mến,các bạn không còn nhỏ tuổi nữa,ở độ tuổi tối thiểu được phép đọc truyện này các bạn đã đủ thông minh để nhận thức được mọi tình huống truyện.

Truyện có đôi phần thực tế,cũng ít nhiều hư cấu . Tôi không muốn giải thích nhiều , chỉ để người đọc tự nhận xét và đưa ra phán đoán. Dù sao thì , các chi tiết tôi sử dụng đều dựa trên sự thật. Hãy nhìn vào Thắm , bạn sẽ thấy những cá tính và tình cảm chứa đựng bên trong nhân vật không hề giả dối !

Từ khi viết Bản Chất Của Đĩ, cuộc đời tôi thay đổi hẳn.

Cũng giống như nhân vật Hai Mặt đã không còn là chính mình khi gặp Thắm.

Tôi tha hồ sáng tạo những tình tiết lí thú trong truyện của riêng mình . Nhưng không ngờ ở cuộc sống thật, tôi cũng gặp nhiều trường hợp giống hệt những gì tôi đã viết.

Điều đó càng làm tôi tin tưởng rằng , Bản Chất Của Đĩ là duyên nợ của tôi , là bước ngoặt để cuộc đời tôi rẽ sang hướng mới – chưa biết xấu hay tốt.

Vì điều đó , tôi chân thành chia sẻ với các bạn , một phần nhỏ trong tôi.

Đôi Lời Từ Nhà Văn (hải ngoại) Phạm Ngũ Yên :

Bạn Hai Mặt mến,

Một đêm, tình cờ tôi vào web và bắt gặp truyện của bạn. tôi thấy bất ngờ ngay từ khi đọc cái tên đầy tò mò – Bản Chất Của Đĩ.

Cảm giác đầu tiên khi đọc những dòng đầu/ đoạn mở đầu/ đã gây cho tôi sự ngạc nhiên lẫn thích thú. Cách viết và cách dựng truyện của bạn rất mới- Nói chung là toàn bộ tác phẩm gây trong tôi ấn tượng sâu đậm, đến nỗi sau khi đọc xong (chỉ một đoạn đầu) tôi đã biết tôi vừa tìm thấy một viên ngọc trong đá.

Tôi nghĩ bạn là một người viết trẻ đang còn trong nước? Nhưng chỉ mới một tác phẩm BCCĐ, bạn đã đủ phong cách để bước vào khu vườn văn chương đương thời. Bằng những bước đi lẫm liệt.

Lâu quá rồi, dễ chừng nhiều năm, tôi không đọc được những tác phẩm mang nội dung hàm chứa những mối tình thơ mộng, ẩn dấu đàng sau nó những bão giông. Trong đó hai người yêu nhau nắm tay đi qua những nghịch cảnh, những phù hư với lòng tuyệt vọng hướng về nhau. Để rồi buồn rầu sợ lạc mất nhau…

Tình yêu của Hai Mặt và Thắm là một tình yêu có hậu nhưng vẫn đem đến cho người đọc những kịch tính. Từ đó, người viết đã thổi thêm sinh khí hồng hào cho tình yêu và nâng tình yêu lên một cung bậc mới.

Có thể, tôi cảm thông với tác giả, khi đoạn cuối viết rằng, một ngày nào đó giữa đám đông phố phường, người ta bắt gặp đôi tình nhân đi cùng bên nhau mang dáng dấp của Hai Mặt và Thắm- Điều đó chứng tỏ rằng trong cuộc đời này thực sự còn có tình yêu chân thật. Mong rằng điều đó đúng.

Tôi chỉ là một đọc giả ái mộ đơn thuần về bạn và tác phẩm. Nếu tôi có tài, tôi sẽ dựng truyện BCCĐ thành phim. Để làm chi? Để cho hình ảnh Hai Mặt và Thắm sống mãi trong lòng mọi người biết trang trọng những thú đau thương và tôn quí những bất hạnh.

 

TB. Tôi năm nay 68 tuổi. Định cư tại Hoa Kỳ, bang Texas. Chắc bạn trẻ hơn tôi nhiều. Đà Lạt là một thành phố tôi từng sống nhiều năm khi còn trong quân ngũ. Những mối tình sâu đậm hay như mưa bóng mây cũng từ đây mà có. Nên những hình ảnh bạn diễn tả, làm đau nhói trái tim già nua.

Thăm và chúc bạn luôn đi tới những vinh quang và đạp lên những mơ ước lộng lẫy.

Mến,

Phạm Ngũ Yên

pham5yen.blogspot/

Ngày tôi còn học Trung Học, tôi  có vài truyện ngắn đăng báo và có tiền nhuận bút chút đỉnh, tôi đã sung sướng rồi.

Sau này đi lính, tâm hồn già cỗi và hết còn thơ mộng, những suy tư về cuộc đời có làm văn tôi trưởng thành hơn. Nhưng chưa đủ để nói lên điều gì hết. Khi ra hải ngoại, tôi mới thực sự viết và vạch cho mình một hướng đi riêng, một bút pháp riêng. Tôi nghĩ mình có một chỗ đứng tương đối trong văn học (hải ngoại) và cũng tự an ủi mình đôi chút vì đã không sai lầm khi chọn nghiệp viết lách. Nhưng hôm nay, khi biết một người trẻ tuổi, mới vừa bước vào đại học mà đã có tác phẫm (có tầm cỡ) khiến tôi cảm thấy mình không là gì cả. Những gì mà bạn viết lên, tôi chưa viết được, bạn hãy tự hào như vậy.

Tôi ít bỏ thì giờ để đọc văn người khác. Bạn là trường hợp ngoại lệ trong thời gian gần đây. Bạn biết đoạn nào hay nhất trong toàn bộ tác phẩm của bạn hay không? Theo tôi, đoạn mở đầu. Và đoạn Hai Mặt và Thắm gây nhau vì những ngộ nhận để hai người chia tay. Thắm đuổi Hai Mặt  ra khỏi nhà... Và một triết lý lộng lẫy trong câu nói của cô gái học chung ĐH với Hai Mặt, khi cô kể về hoàn cảnh chia tay của cha mẹ cô-  và câu nói của người cha, rằng nếu đau khổ thì hãy để một mình ông gánh chịu, đừng làm khổ cả ba người. Đó là sự cao thượng và rời rộng của khổ đau. Đâu phải ai cũng chịu đựng và vượt lên được sự đau khổ vô cùng đó?

Chúng ta có duyên biết nhau qua văn chương. Dù ở hai phương trời cách biệt. Nhưng sự hiểu biết và cảm thông lẫn nhau đã vượt qua tuổi tác và bến bờ. Hi vọng tôi và bạn sẽ có dịp gặp nhau.

Một lần nửa cám ơn bạn đã chuyển tới tôi toàn bộ tác phẩm của bạn. Hãy giữ gìn sức khỏe và cố gắng viết thêm. Đừng đứng yên một chỗ.

Thăm bạn. PNY

_ Lời Nhận Xét Hay Nhất Từ Một Nhà Văn (giấu tên) :

Thân là một người thích viết và cũng có chút gì đó gọi là năng khiếu với các con chữ, tôi luôn cố gắng đọc, tìm tòi và bình luận các tập truyện để lại ấn tượng. Rất đáng tiếc là ko đọc dc tác phẩm này sớm hơn để có thể cùng các anh em bình luận, nhưng dù sao cũng mong để lại mấy chữ vừa là tâm tình, vừa là lời tri ân dành cho tác giả.

Nói về bộ truyện, thì phần đầu, dùng từ "hoàn hảo" thì có vẻ hơi quá tâng bốc, nhưng nếu dùng từ dân dã như "tuyệt cú mèo" thì không ngoa chút nào. Nói ra thì sáo rỗng, nhưng không nhiều bộ truyện trong lx vốn vàng cát lẫn lộn này để lại cho tôi ấn tượng như câu truyện này. Họa chăng chỉ có "Những mối tình trong trại cai nghiện", "Ranh giới" và vài tác phẩm khác. Nói như vậy là vừa để cảm ơn, vừa để bày tỏ lòng ngưỡng mộ dành cho tác giả mà theo tôi đoán - tuổi đời cũng không phải quá lớn?

Tuy nhiên, nếu có điều gì đó làm một vài kẻ khó tính, như tôi, vẫn coi là một chút sạn. (đến đây xin lỗi tác giả và các anh em ủng hộ tác phẩm, vì cái thói quen nghề nghiệp của tôi như vậy, vốn phải tìm tòi và phê bình để hoàn chỉnh tác phẩm - than ôi, chuyện này có thể gọi là đáng ghét, là xấu xa cũng được! Từ trước tới nay phê bình thì dễ, viết thành tác phẩm mới khó, vậy mà tôi lại cứ làm cái việc vừa dễ vừa đáng ghét này. Xin thành thật cáo lỗi với anh em!)

Thực ra là một chút sạn nhỏ thôi, và với 1 tác phẩm mà tác giả đã thổ lộ là "giải trí đa sắc" thì cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng ko nói ra thì tôi cứ thấy bí bức, nên mạn phép HM cho được thổ lộ chút. Số là phần đầu và phần giữa có thể coi là tuyệt, nhưng phần cuối lại không hoàn hảo (chí ít như tôi tưởng tượng). Đó là vì phần cuối nó...đẹp quá, hậu quá! Nói vậy thì hơi tàn nhẫn đúng không ạ? Tôi thích cái cách gia đình vẫn ở bên nhau, Thắm và HM vẫn hạnh phúc...nói chung là tôi thích tất cả những cái hạnh phúc đó, duy có cái không được thích lắm là sự giàu sang hơi bị...ghê gớm của các cô nàng này. Và cái hình ảnh họp HDQT toàn các nàng chân dài xinh đẹp thật khó tưởng tượng lắm thay. Xin lỗi tác giả, chỉ vì tôi theo trường phái thực dụng với lối viết ít mơ mộng, nên khó mà dung hợp được chỗ lệch pha này. Chỉ là...tôi cảm thấy đoạn kết hơi bị ảo, gần giống phim HQ (mà tôi rất dị ứng loại phim này.) Điều này làm các chi tiết phần-rất-thật ở trường đoạn trước không ăn khớp lắm, dĩ nhiên, chỉ là cảm nhận của cá nhân tôi mà thôi.

Tôi cũng hơi tiếc là tính cách của Hai Mặt không thực sự quá nổi bật, rõ ràng đặt cạnh cặp đôi Sami - Linh lanh lợi, Nhi thâm trầm, Ngọc máu lửa, hay là một Mặt Quỷ mới xuất hiện nhưng cũng thật rõ nét thôi... ta thấy nhân vật Hai Mặt không có gì quá đặc sắc. Dĩ nhiên, cũng có thể đó là dụng ý của tác giả? "Bạn chẳng cần gì đặc biệt, chỉ cần có một tình yêu chân chính"? Dù sao cũng nên bồi bổ thêm cho Hai Mặt một chút cá tính của bản thân y!

Một câu chuyện hay. Ta nhìn thấy một tình yêu, từ trong sáng bất tận, tới lúc lung lay và vẩn đục bởi xã hội lọc lừa này nhưng vẫn bền chắc như lời khẳng định son sắt nhất. Ta cũng thấy sự trưởng thành của người đàn ông gian nan thế nào. Thực ra, cũng giống như Trương Tiểu Phàm của Tru Tiên bất hủ, khi nhìn vào cuộc tình của Hai Mặt, ta đôi khi bắt gặp chính bản thân mình trong đó...

Xin cảm ơn tác giả một lần nữa!

 

Đôi Lời Nhận Xét Từ Các Đọc Giả :

_Nhiệm vụ của cái tên Bản Chất Của Đĩ quá hoàn hảo .

 Riêng mình khi đọc tên truyện thì thấy đã lạ rồi vì đĩ thì còn bản chất gì nữa.

 Đọc vài chap thì lại có suy nghĩ liệu đĩ có yêu chàng sinh viên thật không-> đọc tiếp.

 Đã yêu thật rồi, quan hệ rồi,vậy liệu 1 người thì có đủ cho đĩ thỏa mãn không, hay là bản chất của đĩ là fai quan hệ nhiều người, 1 người không thể thoả mãn???->đọc tiếp.

 Liệu khi đã chấp nhận yêu, đĩ có đủ dũng cảm tiến tới trước mọi sự chê trách của đời, cám dỗ của đồng tiền mà quay về làm đĩ ( chỗ này là lúc Thắm đi nước ngoài, làm thầu nhà đất, kinh doanh, đi vs mấy ông lớn, và còn nhậu say khướt)--> fai đọc tiếp.

lúc mà Thắm giận HM về quê, lại sợ bị bọn bên casino chiêu mộ, vì là gái vip mà, giận rồi quay về đường cũ là chuyện bình thường.-->lúc này là hóng chap ghê gớm, không biết truyện sẽ diễn ra như thế nào.Với 1 cái tên mà từng giai đoạn làm cho người đọc fai suy nghi, tò mò vậy là quá hay rồi.Bản thân mình đến với truyện cũng chính vì cái tên hay đó –Bản Chất Của Đĩ.

 

_Vượt qua bao đau khổ để 2 nv chính đến với nhau từ sa đoạ dục vọng khi mới kết nạp vào gia đình đĩ điếm đến khi cân bằng lại thì gặp phải mưu mô của Nhi Cây Trâm rồi cách trả thù ác độc của Mi Dán và cuối cùng là những thủ đoạn của thế giới ngầm. Tất cả đều xoay quanh gia đình đĩ điếm Lina xin vote một phiếu cho cái tên thứ nhất "Gia Đình Đĩ Điếm".

 Chuyện chàng sv dám cưới một người tự nhận là đĩ của đĩ. Yêu thì dễ nhưng làm sao chứng minh được tình yêu thì mới khó. Từ cái nhận định ban đầu "đĩ thì làm gì có tình yêu". Thắm trần truồng trả công cho 2M, lần đầu gặp Ngọc Dao Lam ở Đà Lạt rồi gặp Nhi Cây Trâm ở Vừng Ơi đến ngăn cấm của gia đình và những người bạn thân và cuối cùng là mất lòng tin, ghen và khinh miệt với Thắm (âm mưu của Thỏ Ngọc) xuất phát từ chính bản thân 2M. Nhưng mọi chuyện rồi cũng có cách giải quyết của nó chỉ còn lại đó là tình yêu của 2M dành cho Thắm. Đối với Thắm từ bỏ nghề nghiệp cũ lăn xả vào một lĩnh vực hoàn toàn mới lạ để đảm bảo tương lai cho người mình thương là một chuyện không dễ, vì yêu Thắm cũng đã nhiều lần tha thứ cho 2M đó cũng là một điều đáng quí nhưng theo Lina thì chuyện không thể tưởng tượng mà Thắm hy sinh cho 2M là chấp nhận làm vợ bé nơi xứ người. Hơn ai hết tất cả những con đĩ đều biết dẫu có làm đĩ cũng còn sống được qua ngày chứ nơi xứ người cũng như là bán mạng cho thần chết. Thắm thật sự đã hy sinh quá nhiều cho 2M. Và cuối cùng, gia đình đĩ điếm ai cũng chọn cho mình một đối tượng để yêu và hết mình để yêu. Xâu chuỗi hết các sự kiện trên phải chăng 2M muốn nói cho mọi người biết rằng "đĩ cũng yêu và đáng được yêu" ?

_Mình có đôi lời muốn nói với tác giả HM :

Thật sự khi đọc truyện của anh,em có rất nhiều điều đang để suy ngẫm. Trước đây em từng yêu một cô gái người miền tây, một người có ngoại hình khá giống Thắm, em từng nghĩ rằng mình sẽ ko bao giờ có cơ hội vì quá kém so với các vệ tinh vây quanh cô ấy. Nhưng sau truyện của anh, em hiểu rằng chỉ cần mình thật sự yêu và dám hi sinh thì ko gì là không thể, sắp tới có lẽ em sẽ trở lại với cô ấy. Hy vọng em và cô ấy có thể có được một tinh yêu như HM và Thắm. Em cũng hy vọng anh tạo ra một kết thúc đẹp cho HM và Thắm để em có thêm niềm tin trong chuyện tình cảm của mình. Em luôn ủng hộ anh dù kết truyện có diễn ra thế nào đi nữa. Rất cảm ơn anh vì đã cho em một niềm tin dù chỉ là nhỏ nhoi.

 

_Chào tất cả các ACE đang đọc Bản Chất Của Đĩ.

Em cũng như mọi người khác,Cũng là một người đã theo dõi và đọc các truyện do mọi người post.Em đang đọc truyện " Bản chất của Đĩ và rất hồi hộp khi đọc những chap mới ra.

 Em không phải tác giả hay là gì đó để có quyền can thiệp vào truyện nhưng khi đọc đến phần 2 thì em cảm thấy thật sự thương Thắm và bỗng muốn làm 1 điều gì đó.

 Con người ai cũng có số phận của nó!

 Thắm cũng xuất thân không phải là sung sướng nên mới sa vào con đường như vậy. Hoàn cảnh của Thắm tuy chưa được nói rõ nhưng có một chap khi Thắm nói về chuyện không mặc quần áo nâu vì Thắm lại liên tưởng tới cảnh bố đánh đập hai mẹ con. Từ chi tiết đấy cũng nói lên phần nào về cuộc sống của Thắm và cũng là lí do khiến Thắm lao vào con đường ĐĨ ĐIẾM. Đây cũng là quá khứ không có gì đẹp đẽ để Thắm lưu luyến và khiến Thắm trở nên lạnh lùng và cảm thấy bình thường hóa tất cả mối quan hệ,bao gồm cả chuyện tình cảm. Trái tim mỗi người đều là máu là thịt nên không ai không có tình cảm . Sự xuất hiện và tình yêu bất ngờ của Hai Mặt đã làm cho Thắm cảm thấy cuộc sống còn có ý nghĩa.

 Hẳn là ai ai cũng vậy, chỉ cần nói đến từ ĐĨ ĐIẾM, CAVE là họ không có chút gì là thiện cảm. Nhưng có ai tự hỏi hay đứng ra mà nói :

 - Tại sao họ lại làm cái nghề này

 - Họ làm như vậy chả lẽ là tự nguyện

 - Hay là một ý nghĩ gì khác chăng ...

 Em cũng thường xuyên đọc truyện nhưng thật sự khi em đọc truyện Bản chất của Đĩ. đọc vài chap đầu em đã nghĩ rằng đây là một câu chuyện S E X chỉ để thư giãn giải trí nhưng đến khi đọc tới chap 2. Em mới nhận thấy rằng con người ta đều có tình cảm, điểm yếu và niềm vui khác nhau. Và Hai Mặt đã khiến Thắm thay đổi một cách nhanh chóng như vậy cũng là do Tình yêu

 Em thường đọc truyện lúc tối và đêm.

 Khi đó yên tĩnh và có thể làm cho mình cảm thấy gần gũi hơn với các câu chuyện, thêm một phần nào đó đồng cảm với số phận của các nhân vật.

 Em thấy rất thương Thắm, trải qua bao nhiêu sự việc, từ chuyện của Mi Dán rồi đến hiểu nhầm linh tinh. Em đã rất đồng cảm với Thắm. Khi yêu con người thường hay mù quáng, có thể hi sinh tất cả vì người mình yêu. Chắc hẳn ai đang đọc bài viết này cũng đã từng một lần yêu thương thật sự một ai đó thì mới có thể hiểu được tình yêu như thế nào.

 Thắm đã hi sinh vì Hai Mặt quá nhiều, mục đích cuối cùng mà Thắm làm cũng vì Hai Mặt và cũng từ chính việc kinh doanh đó làm cho 2 người xảy ra một mâu thuẫn lớn. Em đang rất mong chap tiếp theo như thế nào và xem Hai Mặt sẽ xử lí ra làm sao ?

 Như em đã nói ở trên, mỗi chúng ta đều có quyền yêu và dâng hiến. Em mong  tác phẩm này sẽ được tác giả tạo ra một kết thúc thật tốt đẹp, em muốn Thắm và Hai Mặt có thể là một gia đình hạnh phúc. Đó cũng là cái mà họ đáng nhận được. Tình yêu của họ xuất phát từ trái tim, không một chút vụ lợi hay toan tính nào khác. Và đặc biệt hơn nữa, em thấy cảm phục tình yêu này.Dù trải qua bao nhiêu sóng gió, biết bao nhiêu trắc trở nhưng họ vẫn bên nhau vẫn hi sinh vì nhau và đây cũng chính là một tình yêu đáng trân trọng mà ít ai có thể làm như vậy được

 Có thể bài viết cũng hơi dài nhưng trên đây là những suy nghĩ và cũng là tâm sự của em. Mong ACE đọc một lần và viết lên một truyện tình thật đẹp của Đĩ . Vì Đĩ cũng là con người , cũng có quyền con người và được hưởng những gì xứng đáng nhất.

_Xin chào toàn thể các ACE đang đợi chờ từng chap truyện Bản Chất Của Đĩ.

Thực sự đọc gần hết truyện rồi nhưng liệu có mấy ai hiểu đc cái tên truyện "bản chất của đĩ" ?.Chắc chắn nhiều bạn sẽ cho rằng bản chất của đĩ là nằm ngửa cho đàn ông “hì hục” để có tiền.(đầu tiên mình cũng nghĩ thế)

Nhưng điều mà HM muốn thông qua truyện này mang đến cho mọi người đó là 1 cách nhìn khác về đĩ điếm. ko phải họ vui sướng khi làm đĩ, hoàn cảnh gia đình xã hội đưa đẩy họ đến con đường đĩ điếm theo nhiều cách.

Các bạn để ý Nhi Cây Trâm vì bà ốm đau e còn nhỏ dại nên phải cáng đáng hết mọi việc.

Chuyện của thắm thì có lẽ ko cần phải nhắc lại vì ai đọc truyện này đều biết rõ hoàn cảnh của Thắm ra sao(hình như 100 người đọc thì 99 người là fan của thắm rồi ).

Rồi sami,Linh ngực bự, ngọc dao lam ... đều đến với cái nghiệp đĩ điếm theo nhiều cách khác nhau. nhưng khi gặp đc người yêu thương mình thực sự thì họ đều muốn làm lại cuộc đời. Nhi vớ đc Giáo Sư, Ngọc thì có Mặt Quỷ và xưởng chế tác đá Thắm tặng, Thắm thì đã bỏ nghề lao vào kinh doanh ... mặc dù thân thể họ có thể không đc sạch sẽ nhưng tâm hồn của họ đáng quý hơn rất nhiều người.

Chúng ta có thể cảm nhận thấy tình người, tình bạn bè, tình yêu thật sự trong tâm hồn của mỗi nhân vật đc khắc họa qua “bàn phím” của Hai Mặt

 Đĩ điếm ko xấu xa như chúng ta vẫn khinh bỉ .

Ở sâu thẳm trong tim , họ vẫn là người tốt. đó mới là "BẢN CHẤT CỦA ĐĨ" như tên truyện Hai Mặt gửi đến cho chúng ta.

 

­_ Thế là hết rồi. Đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc, có thể là mình đa cảm chăng hay thật sự là câu truyện đả lây đọng mình. Cũng đả từng yêu một người con gái thế này, tuy không làm nghề đi khách nhưng cũng đả gần như vậy. Đúng là không phải trong bùn thì tất cả sẽ đều hôi, chứng minh ở đây chính là Thắm và Gia Đình Đĩ Điếm. Đời không bỏ rơi ta, nếu ta chịu nắm lấy tay của đời để vụt dậy

 Mong rằng, những người con gái đang làm nghề này sẽ trở về một cuộc sống bình thường, một người chồng biết cảm thông và yêu mình

 Cố lên nhé các cô gái, mong tất cả những người con gái đều có một cái kết có hậu như thắm và gia đình đĩ điếm.

 Thân ái chào. Cảm ơn Hai Mặt đả đưa câu truyện này đến đây để mọi người hiểu về một khiá cạnh khác của xã hội. Điếm cũng có tình yêu, hãy trân trọng nó nếu bạn yêu họ.

 Bởi vì tình yêu không phân biệt đúng sai. 

 

Đọc truyện

Công Nương và Hoa Cẩm Chướng

Nội Dung Truyện : Công Nương và Hoa Cẩm Chướng
Câu chuyện tình yêu trong “Cô gái và hoa cẩm chướng” đã dệt nên trong tâm hồn tôi về một giấc mơ tình yêu mãnh liệt, tưởng chừng như vượt qua mọi khoảng cách thời gian và không gian. Một tình yêu gắn liền với những mộng ước lãng mạn, những day dứt, đau khổ. Tình yêu của Catơrin và Mêđơn như một giấc mơ đẹp đến huyền thoại, với những rung cảm nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Họ đến với nhau như sự sắp đặt của định mệnh. Tình yêu tự nhiên đến  như mưa, như gió.

Kết thúc câu chuyện cũng đẹp và thơm đến nồng nàn như một đóa hoa cẩm chướng. Tôi đã khóc không biết ngần ngại khi đọc đến dòng chữ cuối cùng của cuốn sách này. Khóc vì hạnh phúc ngỡ ngàng, khóc vì quá cảm động với cách mà những con người trong câu chuyện ấy đối xử với nhau. Một cái kết có hậu như hàng ngàn câu chuyện cổ tích mà tôi đã từng đọc và yêu đến vô cùng.  Nhưng “Cô gái và hoa cẩm chướng” đem lại cho tôi những cảm xúc thực thà của một đời sống này. Bởi vậy, nó đã gieo vào trong tôi một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu cũng như tình cảm con người trong đời sống này. Càng ngẫm nghĩ, tôi càng cảm thấy yêu hơn những giây phút được cảm nhận tình yêu sâu sắc và gần gũi đến như vậy.

Đọc truyện

Mọi điều ta chưa nói

Nội Dung Truyện : Mọi điều ta chưa nói
"Một trong những câu chuyện lãng mạn hư ảo lôi cuốn nhất." - Le Matin

"Hồi hộp, hài hước và ngọt ngào." - LCI

"Giữa những xúc cảm được chôn giấu, những vết thương lòng từ thuở ấu thơ, những chi tiết hài hước nhẹ nhàng, len lỏi vào một điều bất ngờ..." - Télé 7 Jours

Đọc truyện

Les - Vòng Tay Không Đàn Ông

Nội Dung Truyện : Les - Vòng Tay Không Đàn Ông
Tác giả tâm sự: "Thật ra lúc đầu tôi quan tâm đến những người đồng tính chỉ vì không thể tưởng tượng được trong cuộc đời này lại có những người đàn ông-đàn ông, đàn bà-đàn bà "yêu" nhau, vậy họ yêu nhau như thế nào và tại sao lạ thế? Lúc đó tôi không có ý định là sẽ viết hẳn một cuốn tiểu thuyết về đề tài những người đồng tính. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu, từ những điều mình biết, đã nảy sinh trong tôi những hứng thú muốn tìm hiểu sâu hơn về những con người này với tư cách người cầm bút.

Đấy là cả một thế giới nội tâm rất phong phú, có nhiều màu sắc cả bi lẫn hài... Hãy nhân ái hơn, tạo hóa đã quá nghiệt ngã với họ, thì chúng ta, những con người với con người, lẽ nào lại không hiểu nổi nhau..."

Những nhân vật chính của truyện là những người phụ nữ thành đạt, cả về danh vọng lẫn vật chất, họ có thể là nghệ sĩ, có thể là doanh nhân, có thể là giảng viên đại học, hay cô sinh viên đang theo học ở một trường nào đó. Họ đã phải đối mặt với những rắc rối của chính bản thân cũng như sức ép của dư luận. Họ đã tìm đến nhau...

"Phụ nữ - bất kể họ là ai thì vẫn luôn luôn giữ được sự mềm mại, dịu dàng, nữ tính. Và dĩ nhiên những trang viết về họ cũng sẽ như vậy. Không có vụ án, không có máu đổ nhưng nhiều nước mắt. Xin đừng so sánh cuốn này với Một thế giới không có đàn bà, e rằng bạn đọc sẽ thất vọng, bởi tuy chung một đề tài đồng tính nhưng mỗi một cuốn tiểu thuyết đều có đối tượng riêng của nó." (Bùi Anh Tấn)

Nhà văn Bùi Anh Tấn: "Gay" hay "Les" tôi đều thích cả!

Bùi Anh Tấn là nhà văn đầu tiên viết về đề tài đồng tính nên anh đã vấp phải nhiều luồng dư luận đối kháng. Kẻ này hoan nghiênh đề tài lạ nhưng chưa phải là mới, kẻ khác lại cho rằng viết như thế vẽ đường cho hươu chạy! Bất chấp mọi ý kiến, tuần qua Bùi Anh Tấn bắn tiếp một phát đạn thứ hai bằng tiểu thuyết "Les - Vòng tay không đàn ông".

Với "Một thế giới không có đàn bà" anh gặp quá nhiều dư luận khen chê, thậm chí đặt dấu hỏi to đùng về giới tính của anh. Bây giờ anh tiếp tục "tái xuất" với một tiểu thuyết cùng đề tài nhưng "trái dấu" đó là "les" (đồng tính nữ). Anh không ngại búa rìu dư luận sao?

Bùi Anh Tấn: Đối với một người cầm bút viết văn, điều sợ hãi nhất là lặp lại chính mình, thà không viết nữa còn hơn viết lại những gì mình đã viết. Chính vì vậy, với "Les - Vòng tay không đàn ông" tôi tự coi là trách nhiệm viết một tác phẩm cho những người đồng tính, vì họ cũng cần được quan tâm. Tôi viết nhiều về đề tài đồng tính vì tôi hiểu họ, tôi tôn trọng họ. Gay hay les gì tôi đều yêu cả. Bạn bè tôi cứ nói thế này "Bùi Anh Tấn đã viết một thế giới không có đàn bà, rồi đến một thế giới không có đàn ông. Thôi mai mốt viết nốt luôn "Thế giới không có người" cho đủ bộ".

Trước đây khi viết "Một thế giới không có đàn bà" tôi gặp rất nhiều khó khăn vì mình chỉ là người vô danh, chưa đủ độ tin cậy cho một gay nào đến cung cấp tư liệu. "Les - Vòng tay không đàn ông" tôi được những bạn đọc là người đồng tính tìm đến tâm sự, cung cấp những tình tiết mà nhiều khi tôi không tưởng tượng nổi trên đời này có việc ấy xảy ra. Nói thuận lợi cũng không phải là hoàn toàn. Vì sao à? Để hiểu một người đàn bà bình thường là vô cùng khó, để hiểu một người đàn bà "les" thì còn khó hơn gấp nhiều lần.

Anh có vẻ bi quan khi cho số phận các nhân vật đồng tính của mình có một kết cuộc buồn, thảm khốc. Đỉnh điểm là nhân vật Cô Út trong "Les - Vòng tay không đàn ông", một người đàn bà sống nghiêm túc đến độ khô khan lại phải chết vì hoảng loạn khi chỉ mới thoáng nghĩ mình có vấn đề về giới tính dù ít hay nhiều.

Cái chết này chỉ là một tai nạn chứ không phải cô này tự đi tìm cái chết, cô không cố ý tìm đến cái chết. Vì cô Út sống trong một gia đình vô cùng nghiêm khắc do vậy khi mà phát hiện ra những sự thật chính tàn nhẫn nơi chính bản thân mình, cô ta không chịu nổi nên hoảng loạn chạy ra đường... Đây quả là điều đáng tiếc, nhưng tôi muốn nói: còn nhiều người vẫn chưa trả lời được câu hỏi "Tôi là ai?" ngay cả chính bản thân mình. Đôi lúc trai cũng thích mà gái cũng thích, ngủ với vợ mà mơ đàn ông, nhưng "đi" với với đàn ông lại cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn. Quả là bi kịch của con người, không biết mình là ai đấy mới là đau khổ.

Anh có nghĩ mình sẽ làm phật lòng những người đồng tính nam khi anh cho rằng "Là một người đồng tính nam thì trước sau gì cũng nhanh chóng bộc lộ bản thân mình...

Đây là những điều tôi đúc kết được từ kinh nghiệm của những bạn đọc đồng tính tâm sự với tôi. Tôi cũng đã suy nghĩ mãi khi viết về điều ấy, nhưng sự thật nó là thế. Có một điều không biết có phải là qui luật hay không, thường những người đồng tính nam lúc trẻ hay thích se sua, khoe khoang quần áo, thân xác, xe máy, những cuộc tình chớp nhoáng, thỏa mãn... nhưng đến một ngày tàn tạ trong mắt người tình của mình sau cái tuổi 25 thì mới nhận ra giá trị cần một tình yêu thật sự, nhưng nó đã trễ mất rồi. Đó cũng là bi kịch của người đồng tính.

Với "Les - Vòng tay không đàn ông" gần như trọn tiểu thuyết chẳng có một nụ hôn nào giữa các "nàng", trong khi "Một thế giới không có đàn bà" anh khá táo bạo về sex. Phải chăng với les Bùi Anh Tấn không có kinh nghiệm về "chuyện ấy"?

Không phải là tôi không biết chị em les "sinh hoạt" như thế nào, thậm chí còn biết nhiều, biết một cách chóng mặt vì nó ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nhưng mà tôi không muốn nhắc đến vì dù gì thì họ vẫn là phụ nữ, mà phụ nữ rất ngại nói huỵch toẹt những vấn đề tế nhị đó.

Với tư tưởng trong tác phẩm của mình, anh không sợ bị gán cho tội cổ vũ chuyện đồng tính?

Trong tác phẩm của tôi có nhiều đoạn có thể gây sốc cho một số người nào đó, nhất là những người tỏ vẻ cao đạo, nghiêm cẩn. Có thể họ sẽ hiểu lầm đây là những tuyên ngôn gì đấy cho giới đồng tính hay cổ súy cho hiện tượng này. Nhưng tôi muốn nói rằng mọi người nên chấp nhận vì đây là một thực tế, thục tế đồng tính đã, đang và sẽ tồn tại trong xã hội này. Nhưng nó tồn tại ở một chừng mực nhất định nào thôi, không thể từ chối hay phủ nhận nó được.

Đọc truyện

Trái Tim Hoang Dã (A Heart So Wild)

Nội Dung Truyện : Trái Tim Hoang Dã (A Heart So Wild)
Straton Family #1

Người dịch: Bích Huyền

"Trái Tim Hoang Dã" là một quyển tiểu thuyết tình yêu mô tả hết sức tinh tế những rung động, đam mê và niềm khao khát yêu đương... đến tận cùng cảm xúc con người. Tác giả của Trái Tim Hoang Dã là Johanna Lindsey, nhà văn nữ nổi tiếng về tiểu thuyết lãng mạn của Mỹ. Kể từ tác phẩm đầu tiên xuất bản năm 1977 là Captive Bride được độc giả đón nhận một cách nhiệt tình cho đến nay gần 30 tác phẩm khác của bà ra đời đều là bestseller (sách bán chạy) với số lượng phát hành hơn 40 triệu bản và được dịch ra 12 thứ tiếng. Johanna Lindsey được coi là người thành công xuất sắc khi viết về đề tài tình yêu lãng mạn.

Trái Tim Hoang Dã lấy bối cảnh nước Mỹ vào những năm sau cuộc nội chiến Bắc - Nam (1868) làn sóng di cư miền Nam tràn xuống miền Tây khai khẩn, xây dựng cuộc sống mới.

Đây là thời kỳ của những cuộc tàn sát đẫm máu để tranh giành đất đai, cướp bó, biến một miền hoang mạc bao la không còn là miền đất bình yên của các bộ lạc da đỏ. Không chịu diệt vong, cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ, tổ tiên của người da đỏ ngày càng trở nên quyết liệt. Họ lao vào những cuộc trả thù triền miên, không khoan nhượng. Courtney, cô thiếu nữ 15 tuổi, vô cùng trong trắng, xinh đẹp, cùng cha là một bác sĩ từ Chicago xuống Texas nhận nhiệm sở. Giữa đường hai cha con đã rơi vào giữa cuộc đụng độ giữa bộ lạc Comanche trả thù chủ một trang trại – người đã cùng tham gia với một toán người da trắng vừa tàn sát dã man bộ lạc này. Courtney may mắn được một chàng trai da đỏ tha chết. Nhưng cha cô mất tích và mọi người đinh ninh ông đã bị người da đỏ giết chết.

Bốn năm sau, Courtney tình cờ nhìn thấy hình cha cô lẫn trong đám đông trong một tờ báo cũ. Tin rằng cha mình còn sống, cô quyết định đi tìm.

Trong khi đó, Chandos là chàng trai lai da đỏ, có đôi mắt xanh thăm thẳm với cái nhìn bí hiểm, một tay súng lạnh lùng, cừ khôi... Chandos mang trong lòng mối hận thù và ký ức đau đớn về cái chết thê thảm của mẹ và em gái trong một vụ tàn sát của người da trắng. Anh quyết tâm trả thù cho kỳ hết những kẻ tham gia cuộc tàn sát man rợ đó...

Chandos trở thành người bạn đồng hành của Courtney trong cuộc hành trình băng qua những hoang mạc thuộc lãnh thổ của người da đỏ dầy rẫy nguy hiểm đến Texas tìm cha. Courtney cũng không hề biết rằng người đàn ông lạnh lùng đã nhiều lần cứu cô thoát nạn này chính là chàng trai da đỏ cách đây 4 năm đã tha mạng cho cô.

Một chuyến đi đầy thử thách của một cô gái trong sáng, xinh đẹp và tự trọng cùng chàng trai hoang dã kiêu hãnh và đầy lòng thù hận. Tình yêu chính là thử thách nghiệt ngã nhất giữa hai con nguời bướng bỉnh đó. Họ vừa phải đương đầu với hiểm nguy luôn rình rập vừa phải đối phó với chính niềm đam mê và mâu thuẫn của bản thân để không làm tổn thương nhau...



Đọc truyện

Em là của Anh ( You belong to me )

Nội Dung Truyện : Em là của Anh ( You belong to me )

You belong to me (Em là của anh) kể về câu chuyện giữa nàng Alexandra và chàng công tử Vasili Petroff, cặp đôi oan gia được sắp đặt vào một cuộc hôn nhân chính trị:

Không ai trên thế giới này có thể chế ngự được Alexandra Rubliov. Là một cô gái xinh đẹp, phóng khoáng nhưng cũng rất nóng nảy, Alex kiên quyết từ chối những cuộc hôn nhân do cha mình - ngài Constantin Rubliov sắp đặt. Tuy vậy, ông đã hy sinh danh dự và sự chính trực của mình, làm giả một bản thỏa thuận hôn ước để gả cô con gái khó bảo tới một vùng đất xa xôi. Alex sẽ được chồng chưa cưới hộ tống tới vùng đất của chàng để tổ chức hôn lễ.

Chàng bá tước Vasili Petroff đã lên kế hoạch để từ chối cuộc hôn nhân mà chàng không hề mong muốn bằng việc đóng giả một tên vô lại một cách hoàn hảo - nhưng thật không may, nàng Alexandra tinh quái cũng lên một kế hoạch tương tự như thế. Nhưng để đi trên con đường của sự lừa dối thì không hề đơn giản. Rất nhiều ngã rẽ không mong đợi có thể dẫn hai người đồng hành bất đắc dĩ đến một định mệnh bất ngờ: một nơi gọi là tình yêu đích thực.

Liệu tình yêu có dẫn lối cho hai người vượt qua mọi định kiến và tìm được một nửa đích thực của mình?

Mời bạn đón đọc.

 

Đọc truyện

Vũ Khí Bóng Đêm 2: Thành Phố Tro Tàn

Nội Dung Truyện : Vũ Khí Bóng Đêm 2: Thành Phố Tro Tàn
Clary chỉ muốn cuộc sống bình thường như xưa. Nhưng sao có thể khi cô là thợ săn quỷ, mẹ đang mê man và những sinh vật huyền bí như người sói, ma cà rồng, thần tiên đang ngày ngày dạo bước trong thế giới của cô? Nếu rời bỏ thế giới thợ săn bóng tối, Clary sẽ có thêm thời gian với Simon, người bạn thân nhất và hơn thế của cô. Nhưng cái thế giới ấy chưa chịu buông tay cô - nhất là người anh điển trai mà cô mới có. Và để giúp mẹ, cô chỉ có một con đường duy nhất: truy tìm Valentine, kẻ mang dã tâm độc ác và, là bố cô.

Tình hình càng thêm phức tạp khi ngay tại thành phố New York, có kẻ đã sát hại một đứa bé thuộc thế giới ngầm. Đó là tác phẩm của Valentine chăng? Và nếu vậy, ông ta có dụng ý gì? Khi kiếm thánh, vũ khí bóng đêm thứ hai, bị trộm, một điều tra viên hắc ám đã tới sục sạo điều tra và chĩa mũi dùi vào Jace. Liệu Clary có thể ngăn cản Valentine nếu Jace nguyện quay lưng với mọi thứ anh hằng tin tưởng để giúp bố họ?

Thành phố tro tàn là phần 2 sê-ri Vũ khí bóng đêm, xuất bản ở Mỹ từ năm 2008, được xếp vào danh sách tiểu thuyết ăn khách nhất do New York Times bình chọn, Top 10 cuốn sách dành cho tuổi teen do Hiệp hội thư viện Mỹ trao tặng năm 2009.

Thành phố tro tàn được chuyển thể thành phim truyện nhựa cùng tên bởi Hãng Unique Features và Constantin Film từ năm 2014, tiếp sau thành công về doanh thu của bộ phim Thành phố xương được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên.



Đọc truyện

Suối Nguồn (The Fountainhead)

Nội Dung Truyện : Suối Nguồn (The Fountainhead)

Đại dương vẫn bắt đầu từ những dòng suối

Một cuốn sách dày gần 1.200 trang vẫn đủ sức lôi cuốn người đọc đến trang cuối cùng, một cuốn sách đã được ra đời từ hơn nửa thế kỷ trước vẫn mang bóng dáng của tư tưởng và khát vọng của cả thế hệ sau: Tiểu thuyết Suối nguồn (The Fountainhead) của nhà văn Mỹ Ayn Rand, vừa được NXB Trẻ phát hành. Suối nguồn đã được độc giả bình chọn là tác phẩm đứng đầu bảng xếp hạng những tiểu thuyết hay nhất của thế kỷ 20.

Câu chuyện không là dòng chảy êm đềm như tên gọi, mà là một hành trình dài của tâm tưởng, của những cuộc đấu tranh giữa dòng đời khắc nghiệt để kiếm tìm và chứng minh một chân lý sống. Nhân vật chính là Howard Roark - một kiến trúc sư vào đời không có tấm bằng đại học. Anh đã bị đuổi ra khỏi trường kiến trúc chỉ vì không đồng ý thay thế chân lý bằng ý kiến của số đông người. Trong khi cuộc sống đầy rẫy những toan tính, đua chen và con người luôn phải biết cúi đầu để có thể tồn tại thì Roark lại đi ngược với dòng chảy đó.

Những tòa nhà của Howard Roark xây dựng luôn khiến người ta phải tìm đến ngắm nghía, cho dù sau đó bật ra những tiếng dè bỉu, chê bai. Suy nghĩ tồn tại trong số đông người thì không thể gọi là lập dị, vì thế chẳng ai dám tách ra khỏi cái số đông ấy để đến bên cạnh Howard Roark. Người ta hả hê khi lật đổ được Roark, nhưng lại hằn học khi không thể phủ nhận rằng Roark là một thiên tài. Bao nhiêu kiểu thiết kế của Roark đều bị coi là lập dị, “không thể chấp nhận” và bị cười cợt, phê phán một cách không thương tiếc. Số đông người lại một lần nữa đánh gục tất cả những sáng tạo của Roark.

Roark thất bại hoàn toàn trước những lối rẽ, trong khi người bạn cùng khóa của anh, Peter Keating, thì lại từng bước leo lên nấc thang thành công. Roark thất bại vì anh không biết mưu mô, thủ đoạn, cơ hội và xu nịnh như Keating - loại người vốn vẫn đầy rẫy trong xã hội. Roark đã đi một đường thẳng nhưng con đường ấy quá hẹp, nhiều chông gai. Có lúc anh đã phải sống trong sự nghèo túng, chờ đợi hợp đồng thiết kế nhỏ giọt vào văn phòng, anh chấp nhận cả việc trở thành một công nhân khai thác mỏ chỉ vì không muốn bất kỳ ai sai khiến và làm thiên lệch những sáng tạo của mình.

Người ta không thể sống vì cái lý tưởng cao đẹp ảo vọng nào đó mà không cần đến tiền bạc. Thế nhưng với Roark thì khác. Khi con người đã sống cho lý tưởng, niềm đam mê và cái khát vọng được là mình và khẳng định mình, thì mọi đua chen, lợi lộc hay danh phận, tiền bạc cũng chỉ là vô nghĩa.

Roark mang một ý chí kiên định và một khát vọng tuổi trẻ mãnh liệt: Nghĩ và làm theo chân lý của mình. Điều đó là “một thách thức với một thứ gì đó quá lớn và quá đen tối”. Nhưng nếu mang đến tận cùng sự đau đớn này thì ta sẽ chiến thắng, “chiến thắng cho cái-đáng-phải-chiến-thắng, cho cái đã đẩy thế giới này dịch chuyển nhưng lại không bao giờ được công nhận”.

Howard Roark đã “chịu đựng đến tận cùng nỗi đau”, để rồi cuối cùng anh đã chiến thắng. Một người đã bị búa rìu dư luận lên án vì những kiểu kiến trúc “khác người”, “bỏ đi” cuối cùng đã đứng trên giàn giáo chỉ huy một công trình kiến trúc vĩ đại nhất nước Mỹ. “Ở đó, chỉ còn đại dương, bầu trời và dáng hình của Howard Roark”.

Cuộc sống này không có ngõ cụt, chỉ có những con đường dẫn đến thành công. Giống như mọi dòng chảy đều có mạch ngầm và đại dương vẫn phải bắt đầu từ những dòng suối. Bước vào một ngõ hẹp không có nghĩa là thất bại, mà quan trọng là ta đủ bản lĩnh để nhìn thấy những bước chân mình.



Đọc truyện

Một Lần Và Mãi Mãi

Nội Dung Truyện : Một Lần Và Mãi Mãi

Victoria Seaton, một người đẹp nước Mỹ tâm hồn phóng khoáng đã đột ngột trở thành mồ côi và đơn độc, đang vượt qua đại dương mênh mông. Đang hăm hở muốn khẳng định lại dòng dõi đã thất lạc từ lâu của mình, nàng kinh ngạc trước sự tráng lệ oai nghiêm của Wakefield, một điền trang xa hoa của nước Anh thuộc về một người anh em họ xa của nàng …  Ngài Jason Fielding trứ danh. Bị tìm kiếm tại các cuộc chơi, các buổi diễn kịch, opera hay các vũ hội bởi các quí bà quí cô thời trang nhất London, Jason vẫn còn là một bí ẩn đối với Victoria. Hoang mang vì những hành vi kiêu ngạo của hắn ta, tuy vậy lại bị lôi kéo bởi cái phong thái của một con báo của hắn, nàng đã cảm nhận được những ký ức đau đớn đến thiêu đốt còn nung nấu trong chiều sâu đôi mắt mầu xanh ngọc lục bảo của hắn. 

Không thể kháng cự lại sự quyến rũ nóng bỏng của nàng, cuối cùng Jason đành ôm nàng vào trong vòng tay mạnh mẽ của mình, làm cho đôi môi nàng mê đắm trong những nụ hôn, khơi dậy trong nàng một sự khát khao mãnh liệt ngọt ngào. Cưới nhau vì mong muốn, họ được bao bọc trong niềm vui hưởng thụ, mãnh liệt, cuối cùng đã vượt ra khỏi vòng kiềm toả thô bạo của quá khứ. Rồi, trong một khoảnh khắc đau đớn mơ hồ, Victoria khám phá ra sự dối trá kinh hoàng nằm giữa trái tim tình yêu của họ … một tình yêu nàng đã ước mơ sẽ ca khúc khải hoàn…

° ° °

Dành tặng cha tôi, người đã luôn làm tôi cảm thấy ông tự hào về tôi và 

Dành cho mẹ tôi, người đã giúp tôi làm những việc khiến cha tôi tự hào 

Cha mẹ là một đội tuyệt làm sao!

° ° °

 Gác Sách giới thiệu:

Đọc truyện

Nhật Ký Đặng Thùy Trâm

Nội Dung Truyện : Nhật Ký Đặng Thùy Trâm
Thời chống Mỹ từng có một bác sĩ,

một con người, tên là Đặng Thuỳ Trâm…

Tác giả những dòng nhật ký sau đây bạn đọc sẽ đọc thuộc về một lớp người khá đặc biệt trong đời sống tinh thần xã hội ta từ sau 1945 - họ có mặt trong công cuộc chiến đấu chống Mỹ từ mấy năm đầu tiên, khi ở miền Nam, các cơ sở cách mạng triển khai đến tận nhiều huyện đồng bằng, và trên toàn quốc, cuộc chiến tranh dù đã gian khổ nhưng chưa có cái không khí bức bối khắc nghiệt như từ đầu những năm 70 trở đi.

Và một điều đáng nói nữa: trước đó, họ thuộc lứa thanh niên đầu tiên được đào tạo theo tinh thần của những người đi kháng chiến chống Pháp, cái tinh thần “cuộc sống mới”, ấp ủ từ những ngày Việt Bắc gian khổ mà hào hùng

Hà Nội trước chiến tranh thanh bình, yên ả lạ thường. Bao trùm xã hội là một không khí thiêng liêng, thành kính. Ngay đối với người dân thường mọi chuyện làm ăn sinh sống chỉ có ý nghĩa là sự chuẩn bị cho ngày mai có mặt ở chiến trường. Nền kinh tế tem phiếu chưa làm mấy ai khó chịu. Trong tâm trí đám học trò chúng tôi (tôi với Thùy Trâm vốn học cùng lớp trong suốt ba năm cấp ba ở trường Chu Văn An, nên dưới đây, việc dùng chữ chúng tôi là có một lý do chính đáng) lúc nào cũng thấm đẫm tinh thần lãng mạn của Ruồi trâu, của Pavel Korsaghin trong Thép đã tôi thế đấy và cả của Marius và Cosette trong Những người khốn khổ. Sách vở lúc ấy là đồng nghĩa với văn hoá. Thêm một điã nhạc cổ điển, với một vài bông hoa trên bàn nữa thì coi như mãn nguyện hoàn toàn. Có mặt trong đám đông dự mít tinh ở quảng trường Ba Đình trong một ngày lễ lớn (trước 1965, những ngày lễ lớn bao giờ cũng có mít tinh, đâu cả chục ngàn người), anh bạn tôi mặt ngẩng cao dõi theo mấy cánh chim bay mãi vào những đám mây xa. Đêm giao thừa ngay khi có chiến tranh rồi thì mấy ngày Tết vẫn có ngừng bắn, cũng như mọi người, chúng tôi dắt xe đạp đi bộ quanh Hồ Gươm trong tiếng nhạc dập dìu của mấy bài Hà Nội Huế Sài Gòn, Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó…

Và có thể nói mà không sợ ngoa là từ đấy, nhiều người đi thẳng ra chiến trường.

Nhật ký tôi viết mấy năm ấy còn ghi lại được hình ảnh về những người lính ớ đánh Khe Sanh 1967: Quần áo ba lô người nào cũng tinh tươm, niềm tin sáng bừng trong mắt, chỉ sợ không đi thì lỡ mất dịp có mặt trong lễ chiến thắng.

Một niềm tin tưởng như chỉ có ở tôn giáo - thứ niềm tin mang đầy cảm giác thánh thiện - chi phối hành động mọi người. Lao vào chiến tranh lúc ấy không phải chỉ là nghĩa vụ mà còn là niềm ao ước, là vinh dự mà nhiều anh em chúng tôi cảm thấy phải giành lấu bằng được.

Tốt nghiệp đại học 1966, Thuỳ Trâm lại xung phong đi khá xa, vào tận Đức Phổ, Quảng Ngãi. Ở đó chị làm công việc đặc trưng cho người phụ nữ trong chiến tranh là phụ trách một bệnh viện huyện, và từ đó tạo nên cho mình một số phận.

Không phải ngẫu nhiên, hai người lính thám báo Mỹ hôm qua, trong bức thư gởi tới người mẹ của liệt sĩ vừa viết mới đây, khẳng định một cách chắc chắn như đinh đóng cột: “Trên bất cứ đất nước nào trên thế giới, điều đó đều được gọi là anh hùng”

Họ muốn nói tới cái sự việc từng ám ảnh họ một thời gian dài: người bác sĩ này đã đứng ra cầm súng bảo vệ cho những thương binh, và đã ngã xuống như một người lính vừa rời tay súng.

Tuy nhiên, theo tôi, trước khi để cái hành động dũng cảm cuốn cùng Thùy Trâm “đóng đinh” vào tâm trí mình, những người lính bên kia chiến tuyến thật ra đã bị chinh phục. Phải có một nhân tố nào nữa, thiết yếu hơn, khiến họ tự nhủ phải cứu bằng được cuốn nhật ký rồi bị hút theo chị, mải miết tìm cách giải mã những dòng chữ chị ghi và sau này còn để rất nhiều thời gian lần theo dấu vết của chị.

Chỉ có toàn bộ con người Thùy Trâm mới đóng nổi vai trò đẹp đẽ đó.

Gần đây, khi đi ra với thế giới, nhiều người trong chúng ta chợt hiểu ra một sự thực: Hai chữ Việt Nam bấy lâu mới chỉ gắn với một cuộc chiến tranh. Và chúng ta còn phải phấn đấu nhiều để người ta hiểu rằng việt Nam còn là một xã hội, một đất nước, một nền văn hoá.

Ngay từ lúc ấy, trong vai trò một chiến sĩ, Thuỳ Trâm đã tự chứng tỏ mình mình còn là một con người với nghĩa rộng rãi nhất của từ này.

Một mặt, chị có ý thức về bổn phận. Chị yêu thương mọi người. Chị đau nỗi đau của mỗi bệnh nhân đến với mình. Chị muốn trở thành một người tốt. Những cách nói mà với một số bạn trẻ ngày nay tưởng như là công thức (chẳng hạn trái tim đập cùng một nhịp với nhân dân đất nước, chẳng hạn niềm yêu thương vô hạn độ) chính là những lẽ sống đã được Thuỳ Trâm tự nguyện chấp nhận.

Mặt khác,chị vẫn dành riêng cho mình một cuộc sống riêng tư. Chị tha thiết với thiên nhiên cây cỏ. Một phần tháng ngày của chị được dệt bằng những vui buồn của quá khứ. Trong khi thất bại trong tình cảm riêng. con người này lại biết tìm ra ngay từ bằng người chung quanh những yếu tố tốt đẹp, rồi lý tưởng hoá thêm lên để biến họ thành những biểu tượng sinh động, bù đắp cho một cuộc đống nội tâm vốn quá dồi dào, quá nồng nhiệt.

Có một quy ước những ai ở vào lứa tuổi chúng ta đều biết và tự nguyện ghi nhớ, tự nguyện tuân theo, đó là không nên nói nhiều đến cô đơn cùng nỗi buồn. Sự phức tạp của tình cảm lại càng là điều cấm kỵ.

Cái gì cũng phải rành rẽ. Đơn giản. Rõ ràng - cái kiểu rõ ràng thô thiển một chiều. Về phần mình mặc dù là con người hết lòng tin vào lý tưởng, song Thuỳ Trâm không bị những luật lệ không ghi thành văn bản ấy ràng buộc. Với sự nhạy cảm của một trí thức, chị lắng nghe trong mình mọi băn khoăn xao động. Chị không xa lạ với những phân vân khó xử. Trong nhật ký, người nữ bác sĩ ghi ra gần hết tất cả những cung bậc tình cảm mà ai người ở vào địa vị ấy đều trải qua, và có cảm tưởng chỉ làm như vậy mới tìm được sự cân bằng cần thiết.

Tuy cái chết không được miêu tả nhiều trong nhật ký, nhưng trong tâm trí Thuỳ Trâm, nó luôn luôn có mặt. Nó đứng thấp thoáng đằng sau các sự kiện, và cuộc đối diện với cái chết làm nên một phần nội dung cuộc sống, tức cũng là làm nên vẻ đẹp cao thượng của con người lúc đó mới 27 tuổi này. Đọc nhiều trang, nhất là nửa phần viết về sau, khi đề cập tới nhiều hy sinh mất mát, tôi không khỏi liên tưởng đến nhiều tác phẩm văn học có liên quan tới cùng một chủ đề.Đây là một bài thơ mà nhà thơ Nga Aleksei Surkov đã viết trong cuộc chiến tranh chống Phát xít:

Trong hầm ta ánh lửa sáng ngời

Từng thanh củi bọt sùi như lệ ứa

Tiếng đàn dạo một điệu trầm và nhẹ

Ca ngợi mắt em ca ngợi nụ cười em

Anh ở đây trên tuyết gần Mạc Tư Khoa

Những hàng dương đang ngọt ngào thầm thĩ

Cái bản tình ca anh vừa hát ấy

Bản tình ca buồn anh mong được em nghe

Giữa đôi ta dù xa cách mênh mong

Dù cái chết đến gần anh mấy bước

Dù có cả một cánh đồng băng tuyết

Trên đương dài ta vẫn đến gặp nhau

Ta hát ta đàn ta dẹp yên bão táp

Hạnh phúc mất ở ta dẫn nó trở về

Tình yêu sưởi chiến hào thêm ấm áp

Tình yêu này sáng mãi giữa tim anh.

Tôi dự đoán là đã có những lúc Thuỳ Trâm sống cái cảm giác mà bài thơ diễn tả, dù là không biết gì về nó. Hồi ở Hà Nội, chị cũng rất thích âm nhạc và thường quan âm nhạc để hình dung ra những gì thiết yếu của đời sống - sự hoà hợp, tình yêu, hạnh phúc.

* * *

Ngoài những Thép đã tôi thế đấy, Ruồi trâu, thơ Từ ấy của Tố Hữu , thơ Đợi anh về của Simonov, vào những ngày đọc lại nhật ký của Đặng Thuỳ Trâm để góp phần chỉnh lý và biên tập lại thành một cuốn sách, thường trong đầu óc tôi còn trở đi trở lại một vài tác phẩm nước ngoài khác, đặc biệt là trường hợp Nhật ký Anne Frank.

Chỗ giống nhau đầu tiên: Đây đều là những tác phẩm viết về con người đối diện với chiến tranh. Trong cuộc sống khó khăn của một người bị ép phải chui nhủi trong một nơi ẩn náu, cô thiếu nữ Do Thái mang tên Anne Frank vẫn tìm đủ không gian để thể nghiệm mọi cảm giác làm người bình thường, và điều đó làm cô tự hào.

"Tôi có cái can đảm sống khác thường. Tôi luôn luôn cảm thấy mình sao khoẻ thế, sao tự do và trẻ trung thế."

"Thật lạ cho điều này: tôi chưa bao giờ rời bỏ hy vọng. Chúng có vẻ phi lý và khó thành tựu. Song mặc tất cả, tôi vẫn bám vào chúng. Vì tôi tiếp tục tin vào lòng tốt thiên bẩm của con người."

Những dòng chữ đơn giản đó hoàn toàn có thể đặt lẫn vào nhật ký Thuỳ Trâm mà không gượng gạo.

Còn một đếm nữa làm nên sự gần gũi giữa Thuỳ Trâm với Anne Frank, nó cũng là lý do khiến bọn tôi chọn cho tập ghi chép của chị cái tên đơn giản như hiện nay, đó là cái thể loại mà họ sử dụng - thể nhật ký.

Trong đời sống không thiếu gì những người khi bước vào đời háo hức định ghi nhật ký để rồi nửa đường đứt gánh bỏ dở. Khi bắt tay viết họ thường tự nhỉ mình sẽ thành thực với mình. Có biết đâu cái tôi của họ nghèo nàn nên đó là một sự thành thực vô nghĩa. Và họ không sao tìm đủ nghị lực duy trì nhật ký đến cùng.

Anne Frank thú nhận:

“Điều tuyệt diệu nhất là tôi có thể viết ra tất cả những gì cảm nghĩ bằng không sẽ chết ngạt mất".

“Những người nào không viết không biết được những kỳ ảo của nó. Ngày xưa tôi luôn luôn đau đớn vì không biết vẽ; nhưng bây giờ lòng tôi phơi phới vì ít ra tôi đã có thể viết”.

Thuỳ Trâm không có những tuyên bố hùng hồn như vậy, nhưng quả thật với chị, nhật ký đã trở thành một phần cuộc đời. Trong nhật ký chị tìm ra một con người khác với một Thuỳ Trâm mọi người vẫn biết hằng ngày. Để chia sẻ. Để thú nhận. Để tìm thêm niềm tin. Và đôi khi như là để làm nũng với mình một chút, lối làm nũng chỉ chứng tỏ rằng vẫn có một thế giới riêng của mình mà không ai thông cảm hết.

Tất cả những yếu tố đó làm nên sức hấp dẫn của những trang nhật ký. Với chị, cái hấp dẫn ấy giúp chị có đủ hào hứng ghi chép một cách đều đặn. Với người đọc hôm nay, nó làm nên sức cuốn hút của những tâm sự, mặc dù trong hoàn cảnh đổi khác, mọi người đã nghĩ khác.

Do đặc điểm riêng của chiến tranh, ngay từ những ngày ấy, bao nhiêu công sức chúng ta để cả vào việc động viên nhau ra trận. Còn chính cuộc sống mỗi người trong lúc đó thì mới được ghi chép rất ít. Ba mươi năm sau, sự “tiêu hoá” vẫn dừng lại ở trình độ cũ. Mỗi khi nói về chiến thắng, ta vẫn chỉ biết nói với nhau những lời lẽ mọi người đã từng nghe mấy chục năm trước. Tại sao? Phần thì những sôi động để kiếm sống để tồn tại lúc nào cũng cuốn hút mọi người. Phần nữa cũng là bởi ta chưa có ý thức đầy đủ về lịch sử, về sự có mặt của quá khứ trong hiện tại. Công tác tổng kết về chiến tranh quá chậm, các bộ phận lịch sử chiến tranh không hoạt động như đáng lẽ phải hoạt động. Mỗi người bình thường chưa được gợi ý thu thập lại các tài liệu đã ghi hoặc tìm tòi lại lục khi lại trong ký ức những kỷ niệm xưa để viết ra thành những hồi ký có giá trị chân thực.

* * *

Ngay sau khi biết rằng đây là một cuốn nhật ký viết trong chiến tranh, có thể có bạn đọc - nhất là bạn đọc trẻ - sẽ hỏi: Lại cho chúng tôi một tấm gương để bảo chúng tôi học theo chứ gì?

Không đâu bạn ạ! Ở đây bạn sẽ không tìm thấy những lời khuyên nhủ mà chỉ bắt gặp một con người với một cuộc sống cụ thể của thời chiến. So với lớp thanh niên ngày nay, người thanh niên của gần bốn chục năm trước có một cách sống khác, một cách sống không lắm chiều cạnh phong phú, không tự do nhiều vẻ, nhưng lại trong sáng thánh thiện đến kỳ lạ. Sự tận tụy làm người của Thùy Trâm là nhân tố khiến cho những người lính Mỹ khác hẳn về lý tưởng cũng phải kính trọng. Còn với chúng ta, tin rằng nó cũng có những hiệu ứng tương tự.

Trong cuốn lịch sử văn học thế kỷ XX đang có trong tay, tôi bắt gặp một nhận xét của A. Malraux: "Điều huyền bí hơn cả không phải là chúng ta bị ném vào mớ hỗn độn vật chất cùng với hành tinh, mà là trong “lao tù” đó, chúng ta rút tỉa từ bản thân cá nhân mình những nhân tố con người - nó cần vừa đủ để cái hư không sẵn có trong chúng ta bị phủ nhận”

Câu nói mang trong mình nó nhiều triết lý, mà một trong những triết lý đó là: trong sự muôn mày muôn vẻ của thực tại, con người vẫn là mẫu số chung làm nên những giá trị vĩnh cửu.

Nhật ký Đặng Thùy Trâm có cái nhân tố nhân văn đầy bí mật đó. Nếu cuốn sách có thể giúp mỗi người sau khi đọc xong quay trở tại tìm ra những thiết tha cao đẹp và cả những cay đắng bi thảm có thể có trong kiếp người của chính mình, tức là sự hy sinh của một con người ở 27 có thêm một ý nghĩa chân chính.

VƯƠNG TRÍ NHÀN

Đọc truyện

Cuộc Chiến Chốn Mê Cung

Nội Dung Truyện : Cuộc Chiến Chốn Mê Cung
Thời gian đang ngày càng ít đi khi cuộc chiến giữa các vị thần trên đỉnh Olympus và người đứng đầu các thần Titan-Kronos ngày càng gần kề.

Ngay cả nơi ẩn náu an toàn ở Trại Con Lai cũng dễ dàng bị công kích vào bất cứ lúc nào khi quân đội của Kronos đang tìm cách đi xuyên qua ranh giới phép thuật của trại. Để ngăn chặn điều đó, Percy và các người bạn á thần phải lên đường thực hiện cuộc tìm kiếm xuyên qua Mê Cung.

Một thế giới ngầm đầy hỗn độn, mang đến cho họ những sự kinh ngạc đầy choáng váng ở mỗi góc rẽ.

Đọc truyện

Until You – Em Có Để Ta Hôn Em Không?

Nội Dung Truyện : Until You – Em Có Để Ta Hôn Em Không?
Tên khác: Từ Khi Có Em

Chuyển ngữ và đánh máy: Orkid, aera (slappy), Linkmog

Tác giả Judith McNaught đã đưa người đọc đi từ những vùng đất hoang dã của nước Mỹ đến thành phố London thanh lịch vào những năm 1820 trong một sự tình cờ lãng mạn khó quên.

Sheridan Bromleigh, cô gia sư tóc đỏ người Mỹ được thuê để đồng hành với nữ thừa kế mười bảy tuổi Charise Lancaster tới nước Anh làm lễ cưới với vị hôn phu của mình. Giữa đường, Charise bỏ trốn theo một anh chàng lạ mặt khác khiến Sheridan khổ sở vì không biết sẽ phải giải thích ra sao với nam tước Burleton, hôn phu của Lancaster. Đứng trên bến tàu, Bá tước Langford Stephen Westmoreland cho rằng người phụ nữ trẻ đang đi về phía chàng là Charise Lancaster, chàng phải có trách nhiệm thông báo với nàng về cái chết của Burleton mà chàng đã gây ra trong vụ tai nạn vào đêm trước đó. Mất kiểm soát vì bối rối, cô gái loạng choạng bước ngay dưới các thùng hàng hóa đang rơi...

Sheridan tỉnh dậy trong lâu đài của Westmoreland mà không còn nhớ mình là ai; chỉ có một dấu vết duy nhất về quá khứ rằng tất cả mọi người đều gọi nàng là Charise Lancaster, và nàng tin Stephen chính là vị hôn phu của mình. Tất cả những gì nàng thực sự biết đó là nàng đang yêu ngài bá tước người Anh đẹp trai, lạnh lùng nhưng lại vô cùng quyến rũ. Cuộc sống bắt đầu bày ra trước mắt nàng những biến cố, hiểu lầm, giận dữ và cả một câu chuyện tình nóng bỏng, lãng mạn tuyệt vời...

Judith McNaught, tác giả cuốn "Paradise - 11 năm chờ ... 11 tuần yêu", đã đưa người đọc đi từ những vùng đất hoang dã của nước Mỹ đến thành phố London thanh lịch vào những năm hai mươi của thế kỷ XIX, trong một sự tình cờ lãng mạn khó quên.

-----

Đây là cuốn sách cuối cùng (xét về mặt bối cảnh) trong bộ ba về gia đình Westmoreland hùng mạnh và nói về những biến cố trong gia đình xảy ra bốn năm sau khi Whitney kết hôn cùng Công tước Claymore. Stephen Westmoreland - nhân vật chính trong truyện này là em trai của Clayton trong Whitney, My Love.



Đọc truyện

Mùa thu của cây dương

Nội Dung Truyện : Mùa thu của cây dương
Mùa hè năm lên sáu tuổi, gia đình mẹ con Chiaki lâm vào cảnh khốn cùng. Mẹ cô bé quá đỗi tiều tụy không thể chăm lo nổi cho Chiaki nhạy cảm và đang khủng hoảng bởi sự ra đi bất ngờ của bố. Nhưng, từ sau khi dọn đến khu căn hộ cho thuê có tên Cây Dương, Chiaki dần tìm lại hạnh phúc tuổi thơ tưởng chừng đã mất, nhờ có bà cụ chủ nhà - khó tính, nấu ăn dở, ưa sạch sẽ, hay dọa trẻ con… nhưng âm thầm tốt bụng. Thời gian thấm thoắt trôi, hai mươi năm sau Chiaki nhận được tin bà qua đời. Trên hành trình quay về dự đám tang bà, dòng ký ức ngọt ngào của những tháng ngày sống tại Cây Dương lặng lẽ ùa về. Nơi đây, cô đã tìm ra một sự thật, về chính bản thân cô, về mẹ cô, và nhất là về bà cụ, người dù đã mất đi nhưng sẽ mãi luôn còn ở đó. Và một mùa thu nữa lại trải lá vàng lên khu căn hộ Cây Dương.

Kazumi Yumoto sinh năm 1959 tại Tokyo. Cô theo học khoa sáng tác tại Đại học Âm nhạc Tokyo. Trong khoảng thời gian đó, cô từng viết lời cho các vở opera, kịch nói trên sóng phát thanh và truyền hình. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của của Kazumi - Khu vườn mùa hạ (Natsu no niwa) xuất bản lần đầu năm 1992 đã nhanh chóng giành được thành công ở trong và ngoài nước. Tác phẩm tiếp theo của cô - Mùa thu của cây dương (Popura no Aki) cũng nhận được rất nhiều chú ý từ dư luận, được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.

“Tôi tin là có tồn tại một mối quan hệ giữa trẻ em và người lớn dẫu cho hai bên không hề là ruột thịt, và rằng mối quan hệ đó có thể sâu sắc đến mức trùm bóng lên một phần đời đứa trẻ ngay cả khi đứa trẻ ấy đã trưởng thành.”

— Kazumi Yumoto

“…sự đáng sợ của cái chết, mối liên kết giữa các thế hệ, và những xáo động của những tâm hồn tưởng như đã ngủ quên trong lòng xã hội vì họ quá đỗi cô đơn.”

— Hazel Rochman, Booklist

“Một cái nhìn sắc sảo về nỗi đau mỗi người phải gánh chịu cũng như những điều tuyệt vời họ có thể đón nhận khi lớn lên.”

Đọc truyện
Tiểu Thuyết
Tiểu Thuyết

Link tải App Tiểu Thuyết cho mobile

glucosemeter

happylife app

STracking

driverplus