Kinh thành rộng lớn, thật rộng lớn nha…

Vì cái gì mà nó lại rộng lại lớn như vậy a?

“Cần nhi, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng kinh thành tốt sao?” Trưa ngày hôm qua hắn đã hỏi ta.

“Hảo!” Vào buổi trưa định mệnh đó, ta đã hào sảng mà trả lời hắn.

Ân, nghĩ lại ta thật ngu ngốc đâu. Bạch Hồ dường như cố tình hành hạ ta!

Ta đi, ta đi, ta đi… từ trưa hôm qua cho đến tận hôm nay!

“Bạch Hồ, ghé chỗ nào nghỉ chân đi!” Đã quá sức chịu đựng, ta mở miệng yêu cầu. Hắn chắc cũng giống như ta, đã mệt chết đi?

“…” Có kẻ nào đó có tình làm ngơ.

Phi! Vẫn còn chưa đủ sao? Ta đã nhận thua mà hắn vẫn cảm thấy chưa đủ?! Oa oa a a a… Ta thật sự bùng nổ nha!!

“Vương bát đản! Ngươi nói vẫn là chọn im lặng?” Ta túm lấy cổ hắn, ý định nhấc người hắn lên, song hắn có vẻ cao hơn ta một khoảng… rất đại. Thất bại a, thất bại a. Thật chẳng có khí thế uy hiếp a!

“Gọi ta tiểu Bạch.” Hắn từ trên cao mị mắt nhìn ta.

“Ách… ân, tiểu Bạch hảo.” Ta buông lỏng tay. Khụ, thật ra ta không phải sợ hắn, ta chính là ngại ánh mắt của người xung quanh. Lại nói, tên thần kinh, ách, tên cuồng sát này có gương mặt hại nước hại dân, khiến người ta cứ xì xầm bào rằng ta do háo sắc mà cường ép hắn. Thất lễ rồi, đây là xã hội không xem trọng nữ quyền a! Ta chột dạ, liền lôi Bạch Hồ trốn đi.

“Tiểu Bạch a, ta thật sự cảm thấy mỏi. Hay là chúng ta tìm tiểu điếm nào ngồi nghỉ đi?” Đoạn đến trong một hẻm nhỏ ít người qua lại, thấy đã ổn, ta mới hướng hắn cười cười.

“Nhưng là, ta không có đem theo ngân lượng.” Hắn ánh mắt hề hề nhìn ta, thật sự đáng thương.

“… ” Oa ha ha, cún nhỏ đáng yêu của ta, thật muốn cắn ngươi một cái. Ngươi xuất môn không đem tiền liền mang ta ra hành?!

“Bất quá, nếu ngươi mệt, chúng ta lại đó ngồi nghỉ một chút cũng được.” Hắn chỉ chỉ vào một căn nhà cũ kỉ, có vẻ là đã bị bỏ hoang.

“Được.”

Cổng mở toang từ lúc nào, bọn ta không kiêng dè mà bước vào trong sân. Nhìn trái nhìn phải phát hiện không có ai, nhưng để chắc chắn, ta cất tiếng gọi chủ nhà.

“Nhà này vô chủ, ngươi không cần phải gọi nha.” Hắn nhìn ta như thể ta là kẻ ngốc.

“Ngươi làm sao biết đâu? Ngộ nhỡ có người bên trong thật thì sao?” Ta bĩu môi, lại ngồi đối diện hắn.

Căn nhà tuy bụi bặm, nhưng quét dọn một chút thì cũng có thể dùng làm chỗ nghỉ chân được. Nếu cần thì cũng có thể ngã lưng ra ngủ. Bất quá, lúc này cơn khát lại xua đi cảm giác buồn ngủ.

Bạch Hồ ngồi bất động, có vẻ hắn đang luyện thế ngủ ngồi. Ta cũng không muốn làm phiền hắn, nhẹ nhàng mà rời khỏi.

Trước tiền sảnh có một giếng nước, ta liền chạy lại đó. Rất may là nước trong giếng vẫn còn. Ta lần sợi dây thừng, từ từ thả gàu nước xuống, sau đó lại cẩn thận mà kéo lên. Nước không thể nói là sạch, nhưng có vẫn còn hơn không, ta hớp ngay một ngụm lớn. Giải khát xong, ta ném gàu nước sang một bên, rời khỏi căn nhà đó. Đúng a, ta muốn thoát khỏi Bạch Hồ, không biết khi nào thì hắn lại nổi hứng giết chết ta đâu? Mặc dù ở cổ đại, ta không có hậu thuẫn (chỗ dựa), nhưng vẫn có thể vào thanh lâu kiếm cái ăn nha, không nhất thiết phải từ bỏ tính mạng mà mụ mụ đã tốn rất nhiều sức lực trao cho ta. A, ta cũng thật sáng suốt đi!

Và thế là, cuộc hành trình của ta bắt đầu.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Yêu Nghiệt, Buông Tha Ta Chương 9