Trải qua một tháng đếm số lần mặt trời mọc, ta đành phải chấp nhận một sự thật: nơi đây không có cái gì mà công nghệ thông tin! Vì cái gì đâu?! Ân, có lẽ người ta muốn cô lập Bạch Hồ với thế giới bên ngoài.

“Cần nhi, ta dẫn ngươi đi dạo sao? Xem ngươi có vẻ rất buồn chán.” Bạch Hồ tủm tỉm cười.

Ta phi! Hắn là nghĩ muốn dắt chó đi dạo? Một tháng này không biết hắn đã lôi ta tới bao nhiêu nơi nữa. Ban đầu còn thấy thú vị, về sau ta liền chán. Bản chất của con người thôi.

“Ta không khỏe.” Từ chối.

“Nga, ngươi lại tới nguyệt kỳ nữa sao?” Hắn mặt rất dày mà hỏi ta.

“…” Ta xin ngươi, có thể suy nghĩ theo hướng khác không?

“Ta không muốn đi dạo nữa, thật nhàm chán.” Ta ra vẻ ai oán thở dài. Mỹ nam, mỹ cảnh, mỹ vị, nhưng ta vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Có lẽ do ta đòi hỏi quá nhiều đi?

“Muốn ta đưa ngươi đi xem xung quanh một chút, ân?” Bạch Hồ trầm ngâm một hồi rồi mới hướng ta nở nụ cười.

Ta lại phi! Người này có não không nha? Không phải ta đã bảo ta không muốn đi dạo rồi sao?

Nhưng là, hắn rất bá đạo. Ta còn chưa kịp từ chối đã bị hắn ôm vào lòng, vận khinh công đưa đi. Oa oa a… Ta thật là làm mất mặt họ Dương!

Hắn đem ta đến ngôi nhà gỗ, đẩy ta vào bên trong, và, bảo ta thoát y! Ách, ta lại lọc bớt ý rồi. Là, hắn trước đưa cho ta một bộ quần áo rườm rà rồi mới bắt ta thoát y.

“Ngươi ăn mặc như vầy hội khác người.” Hắn đỏ mặt liếc qua cặp giò của ta, sau đó đi ra bên ngoài.

Gì nha? Chính ngươi mới khác người, cả nhà ngươi đều khác người! Ta mím môi, ẩn nhẫn, vẫn biết điều một chút mà thay y phục. Kì quái, không phải chỉ đi dạo thôi sao?

Cũng không tệ. Bộ quần áo được may rất khớp với dáng người của ta, chất liệu mềm mại, kiểu dáng cũng rất ưa nhìn. Một bộ hồng y dạng giống như váy dạ hội có gắn thêm hai cái tay áo như cánh bướm.

Ta vừa mới thay xong thì Bạch Hồ bước vào. Ta thắc mắc, tại sao hắn biết ta đã thay xong chưa đâu? Thật là trùng hợp nha. Hay là hắn nhìn lén?

Bạch Hồ nhìn ta một hồi lâu rồi mới thốt ra hai chữ. “Không sai.”

Ách, chẳng lẽ hắn thật sự nhìn lén!

“Kích thước đúng là không sai biệt lắm.” Bạch Hồ đánh vỡ mối nghi ngại trong đầu ta.

Nói xong, hắn rất khoan thai mà tiến đến bên cạnh ta, cũng thật tự nhiên mà vòng tay qua eo của ta, rồi cũng rất bình thường mà đem ta an vị trong lòng hắn. Như vậy liền đem ta bay đi.

… Mây bay a, mây bay…

… Gió thổi a, gió thổi…

… Người đi a, người đi…

Ách… Ta lại nghĩ sai về Bạch Hồ nữa rồi. Hắn lần này không có đưa ta đi loanh quanh “cấm địa” của hắn như mọi lần, mà là, đưa ta ra thế giới bên ngoài! Lẽ ra ta phải phi thường vui vẻ đâu. Ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi. Bất quá, tại sao nơi đây mọi người đều mặc cổ phục a? Nơi đây thật sự là cổ đại sao? Một nơi mà không có công nghệ thông tin, một nơi mà không có nữ quyền sao? Đài Bắc thân yêu của ta! Mụ mụ đáng kính của ta! Thật tưởng các ngươi đâu!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Yêu Nghiệt, Buông Tha Ta Chương 8