Lối đi đến sơn cốc rất âm u. Ngẩng mặt lên có thể thấy từng đàn nhền nhện đang giăng dây chờ mồi hay vài chục con độc xà màu sắc sặc sỡ đang uốn người trên mấy cành cây. Nhìn xuống dưới chân có thể thấy hàng hàng con bò cạp lúc nhúc như kiến. Ngang tầm mắt thì là một tên thần kinh.

Ách… hắc hắc, là ta nghiêm trọng hóa sự việc thôi. Đường đi rất bình thường, thật sự bình thường! Bởi vì nếu như những gì ta nói là thật thì có lẽ đó là do linh hồn của ta thuật lại (ám chỉ “hồn lìa khỏi xác”)!

Qua một đoạn đường chỉ toàn cây cỏ, Bạch Hồ cuối cùng cũng dừng lại trước một cây cổ thụ to. Hắn đứng đó tự kỉ một hồi, thân cây cổ thụ tư động xuất hiện một lỗ hổng đủ cho một người thể trạng tốt đi vào. Bạch Hồ quay lại nhìn ta, ánh mắt hắn thoáng có sự cân nhắc, nhưng rất nhanh lại thay bằng vẻ mặt cợt nhã.

“Cần nhi nha, ngươi với ta một nam một nữ đi vào nơi này không thấy ngại sao?”

Phi! Hắn biết ngại sao? Ta chính là cần cái ăn, không đánh chủ ý cùng hắn đi đến nơi đây để XXOO đâu a!

“Ta và ngươi đều là người trong sạch, như thế nào lại có thể xảy ra chuyện gì?” Ta chớp chớp mắt nhìn hắn.

“Ân, vậy ngươi theo ta vào bên trong sao?” Hắn nói xong cũng chẳng thèm nghe câu trả lời của ta, bước vào bên trong thân cây.

“Còn ngây người sao? Mau đi theo ta nha!” Bĩu môi nhìn ta.

Ta liền theo hắn. Ân, “Mau bắt ta nha ~ , đến đây bắt ta đi ~”, thật truyền cảm a…

Xuyên qua thân cây là một thế giới khác.

Oa… tiên cảnh, quả thật là tiên cảnh, không ngờ Đảng cũng thật biết đầu tư cho người tâm thần nha!

Trong không khí thoang thoảng một mùi hương rất nhẹ. Rừng hoa mênh mông, trải dài, đủ mọi màu sắc như thể ai đó đã dùng rất nhiều màu nước làm thành một vùng biển hoa. Bướm bay ngập trời, dập dìu, dập dìu, lởn vởn trước mặt, chỉ cần đưa tay ra bắt lấy là có thể thu được ít nhất ba bốn con. Xung quanh có rất nhiều hồ nước lớn nhỏ, nước trong vắt, từ xa nhìn lại cũng có thể thấy được đáy hồ và vài con cá nghịch nước. Sơn cốc được ngăn cách với bên ngoài bởi một rừng trúc.

Gọi là sơn cốc, nơi đây không phải là nét sơn dã mà có cái gì đó rất là có chất thơ, làm tâm hồn người ta trở nên thư thái, phải chăng đây chính là phương pháp điều trị cho Bạch Hồ. Uy nha, tại sao mụ mụ lại không áp dụng phương pháp tân tiến này với ta, cứ bị cấm túc trong nhà thật chán nha…

Ta ngây ngẩn nha, ta suy nghĩ nha… Ở lại nơi đây thật tốt, nếu nơi đây mà còn có TV, máy vi tính, điện thoại, vâng vâng và vâng vâng thì ta sẽ miễn cưỡng lựa chọn sống tại đây cùng với mỹ nam tâm thần đại nhân.

“Không đói sao?” Tiếng nói vang lên bên tai làm ta giật mình. Phi! Hắn khi không lại đứng gần như vậy làm gì nha? Là, là, rất gần nha! Chỉ cần ta nhích về bên trái 1mm nữa thôi thì tai của ta sẽ tiếp xúc với đôi môi câu người của hắn. Thật kích thích nha ~

Ta đỏ mặt. Dù là người văn minh sớm tiếp cận với văn hóa trụy bại, nhưng ta cũng còn là một thiếu nữ chưa từng có trải qua cảm giác của mấy diễn viên đóng AV a!

“Nơi đây thật đẹp sao?” Hắn nhìn ta, mị mị cười.

Ta gật gật đầu, ta rất là thành thực nha.

“Cùng ta nơi đây cảm giác như thế nào?” Nụ cười lại càng sáng lạn.

Ta nhíu mày nhìn hắn, chưa tiêu hóa kịp câu nói của hắn.

“Ai… vẫn là cho ngươi ăn chút gì đó?” Nói rồi lại đi về phía trước.

Trong thứ ánh sáng ấm áp, người đó ung dung tiến về phía trước. Cứ mỗi bước đi là lại làm cho bươm bướm dạt ra hai bên, hài đạp trên hoa mà hoa cũng như có linh hồn, tản ra, xôn xao, sinh động. Dáng người thon dài, bước đi nhẹ nhàng khoan thai, mái tóc dài đung đưa trong gió, gần gũi mà thoát tục. So với tranh nude thì chỉ có hơn chứ không có kém. Là hình ảnh hoàn mỹ nhất mà ta từng thấy.

Trong cuộc đời này, cơ hội được gặp mỹ nam là rất ít, huống chi là mỹ nam còn như vậy ôn nhu đối mình cười.

“Cần nhi, nhanh a.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Yêu Nghiệt, Buông Tha Ta Chương 6