Ngưa ngứa nơi cánh mũi, ta đánh cái hắt xì.

“Ngươi tỉnh?” Bạch Hồ cười cười nhìn ta, trên tay còn cầm một ngọn cỏ, rất tự nhiên huơ huơ trước mũi ta.

“A… ách?.” Oa ha ha, ta còn chưa chết đâu! Đồng chí tiểu Bạch, là ta nghi oan cho ngươi, thân mến!

“Đứa ngốc, nhìn ngươi ta cũng biết là ngươi đã tỉnh.” Hắn lại tiếp tục huơ huơ ngọn cỏ.

Di, biết ngươi còn hỏi ta sao? Đứa ngốc hẳn là ngươi đi?

Lại hắt xì mấy cái.

“Này nha, ngươi không dừng tay được sao?”

“Nhưng chơi rất vui nha.” Hắn lại cười cười, sau đó cũng nhanh chóng vứt đi ngọn cỏ.

Đứng dậy, phủi mông, ta liền thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với hắn. Dẫu sao hiện giờ bên cạnh ta cũng chỉ có hắn là có thể nhờ vả, không đúng sao? Mặc, vẫn là trước tiên thiết lập quan hệ.

“Tiểu Bạch nha, mấy ngày nay ta không thấy ngươi nha.” Cười hèn mọn.

“Ân, ta đến đại lục tìm thức ăn.” Thanh âm nhè nhẹ.

“Sao lại phải đến đại lục tìm thức ăn?” Đại lục mà hắn nói chắc là chỉ thành phố. Đài Bắc hẳn cũng được hắn đem thành “đại lục”, ta có thể hay không theo hắn đi “đại lục” nha. Con đường trở về thật sáng lạn, oa ha ha. Bất quá, sống 18 năm trời tại Đài Bắc, ta còn chưa từng nghe ai nói có nhìn qua cái người điên như hắn. Vả lại, an ninh nơi đây có vẻ rất tốt, hắn sao có thể đi đên nơi đông người được a? Phi! Biết đâu chừng hắn có lối đi bí mật nào đó. Chỉ cần ra được bên ngoài, không có hắn, ta cũng có thể tự tìm đường về nhà! Hắc hắc…

“Ngươi không thấy sao, thức ăn ở đây căn bản là không cho người ăn được nha.” Hắn đánh gãy dòng suy nghĩ của ta.

“A, ra vậy.” Gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Nơi đây cũng thật bất thường đâu. Cũng chẳng cần quan tâm, trước tiên phải lấp đầy cái bụng. Ai đã nói câu: “Có thực mới vực được đạo” đâu?

“Vậy ngươi có đem về thứ gì ăn được không?” Ta một bộ dạng cún con chờ mong.

“Có a, bất quá ta để nó trong sơn cốc. Ngươi… muốn ăn sao?” Hắn tủm tỉm cười.

“Ngươi không thấy ta đã đói rã ruột rồi hay sao mà còn hỏi?” Ta trừng hắn.

“Nga, ngươi có lấy ruột cho ta xem đâu mà thấy a, Cần nhi.” Lần này hắn lấy tay che miệng, mị mắt nói. Đại ca nha, ngươi cũng thật là một bộ dạng thục nữ a!

“Uy, trước cho ta ăn đi, ta không còn sức để đôi co với ngươi nữa đâu.” Ta thực mất kiên nhẫn.

“Gọi ta tiểu Bạch, ta liền cho ngươi ăn, ân?” Người nào đó còn muốn đày đọa cái thân xác tội nghiệp của ta.

“Hảo, tiểu Bạch!” Ta muốn ăn a, ta muốn ăn a…

Cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cho ta, rất ung dung mà đi về phía trước. Ta liền đuổi theo hắn. Còn bao xa mới tới sơn cốc đâu? Thật thắc mắc nha…
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Yêu Nghiệt, Buông Tha Ta Chương 5