Sư phụ đưa ta đến một khu đất vắng…

“Được rồi, ngươi đứng tại đây.” Lão chỉ chỗ cạnh bụi trúc.

Ta nghe lời lão, đi lại đó đứng.

“Khụ… Trong tất cả các đồ đệ của ta thì ngươi là đứa yếu nhất!” Lão làm ra vẻ mặt rất ngưng trọng.

“…” Ta không ý kiến, dẫu sao thì ta cũng là người mới nhập môn.

“Cho nên!” Sư phụ hít lấy một hơi thật sâu. Ta tập trung chú ý lắng nghe, cả người bắt đầu đổ mồ hôi.

“Những gì ta dạy ngươi hôm nay phải ghi nhớ cho thật kỹ!” Trịnh trọng phun ra từng chữ.

“…” Ta nói, sư phụ ta cũng thật thích làm màu a…

Khúc dạo đầu, sư phụ kể cho ta nghe về cái lịch sử huy hoàng một thời của lão, đoạn này ta không để tâm cho lắm. Nhớ mang máng là hình như lão rất có tiếng trong giới đạo sĩ, lão có bảy người vợ, lão bất lực gì gì đó, rồi lão mai danh ẩn tích, rồi lão nhận đồ đệ…

Phần sau mới là phần mà ta quan tâm nhất, rèn luyện thân pháp căn bản!

Buổi tập như thế này…

“Trước tiên, hãy để tâm hồn thanh thản.” Lão mơ màng nói, sau đó từ từ nhắm mắt lại.

Ta đứng nhìn lão.

“Sau đó, hít thở sâu.” Lão hít “sột” một cái rõ to, bắt đầu phồng mang trợn má.

Ta đứng nhìn lão…

“Kế đó, dồn khí xuống lồng ngực, ép sát.” Lão giơ tay lên cao, sau đó hạ từ từ hội tụ xuống giữa ngực.

Ta đứng nhìn lão…

Ân, thật giống các động tác dưỡng sinh mà mấy ông mấy bà trong khu phố vẫn hay tập. Bất quá, điểm khác ở đây là động tác của các ông các bàn nhìn ra được sự nhẹ nhàng, thong thả, còn sư phụ ta thì thô thiển hơn nhiều!

“Xì…” Ta chợt nghe được một tiếng kêu rất bé. Uy! Cái gì nhỉ??

“Khục… khựa… khựa… khụ… khụ…” Ta bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Oẹ… cái mùi gì hôi như trứng thồi! Hôi chết ta.

Ta đưa mắt nhìn lên thủ phạm. Trong phạm vi 10m, ngoại trừ ta và lão thì còn ai đâu!

Ấy vậy mà lão vẫn rất điềm tĩnh, cứ như vậy tiếp tục múa máy mấy động tác cũ.

Đến khi ta đã chuẩn bị sùi bọt mép, lão mới dừng lại, quay sang nhìn ta với đôi mắt khó hiểu.

“Ngươi thật chẳng ra thể thống gì! Lão tôn đây có tâm chỉ dạy ngươi, vậy mà ngươi lại có thể nằm đó chơi trò chó đào đất!” Lão quát.

“…” Ta oan ức. Khi nào thì ta chơi trò “chó đào đất”! Chỉ là khó chịu, phải bấu vào mặt đất thôi mà…

“Ngươi nhìn ta như vậy mà gì?!” Lão trợn to mắt nhìn ta.

“Sư phụ ~ Thật sự là hôi không chịu được…” Ta ứa nước mắt, cố nói xong những từ cuối cùng trong đời…

“Ách, mới ăn xong bụng ta còn yếu. Ha ha!” Lão đưa mũi hít hít xung quanh, sau đó bật cười.

Ân… Thật đáng cười đâu… Cái chết của ta thật sự lãng nhách!

Mắt ta từ từ khép lại, cảnh vật mờ dần, mờ dần rồi chìm vào một màu đen u ám…

Ta cảm thấy người mình nhẹ hẳn, đến nỗi có cảm giác người mình có thể bay lên. Sau đó, ta bay thật. Trong cái màu đen đáng ghét ấy, ta bay lang thang lang thang, rồi thì một làn khói màu xám xuất hiện. Làn khói mang theo mùi hôi thối ghê tởm, giống với mùi tử thi thối rửa, thật sự ghê tởm. Từ trong làn khói, ta thấy được một bóng người.

Người này dáng dong dỏng cao, nhìn như một cô hoa hậu, chỉ tiếc là ngực không phát triển. Cô hoa hậu tiến dần về phía ta. Cứ từ từ như vậy cho đến khi ta nhìn ra được khuôn mặt của “cô ta”. Là Bạch Hồ!

Nhưng mà lúc này hắn ta không mang theo vẻ tươi cười hằng ngày. Mặt hắn đầy máu, máu chảy ra từ trên trán, từ hốc mắt, từ tai, từ mũi, từ miệng… Còn tay hắn thì đưa về phía ta.

“Ta chết oan uổng lắm, Cần nhi a…” Hắn thều thào như đòi mạng.

“Không phải ta!” Ta bật dậy, nhìn xung quanh, phát hiện là mình lại đang nằm mộng. Ta đang ở trong phòng, xung quanh là ánh sáng chứ không phải một màu đen.

Nhớ lại giấc mộng ban nãy, thật sự đáng sợ. Bạch Hồ không phải ta giết, hắn không phải còn chưa chết sao? Như thế nào lại tìm ta đòi mạng?

Ta nhìn ra ngoài trời, cũng đã là rang chiều rồi. Có lẽ lúc này Hạ Minh và Mộc Linh đã trở về. Thật là… Điều tệ hại là ta chưa hề tiếp thu được gì từ Cổ lão nhân.

Lúc ta định đi ra ngoài thì sư phụ ta từ bên ngoài đi vào.

“Nha đầu, ta có vật này muốn đưa cho ngươi.” Lão khẽ thì thầm, làm ra vẻ rất bí mật. Nhìn kỹ lại thấy giống mấy tên già bệnh hoạn, hay đi ra đường quấy rối trẻ em trung học.

“…” Ta yên lặng chờ đợi, cảnh giác với sự làm màu của lão.

Lão cũng chẳng thèm chấp thái độ dửng dưng của ta, lấy từ trong cánh áo ra một sợi roi dài màu nâu, nhìn chất liệu hình như là từ dây cỏ phơi khô.

“Hắc hắc, ngạc nhiên không?” Cùng lúc lôi sợi dây ra, lão nở một nụ cười đắc ý.

Ách! Đây là muốn dung vũ lực cưỡng ép ta? Người này là dân BDSM?!

Ta hoảng sợ lùi lại giữ khoảng cách với lão, dùng hết sức bình sinh định kêu cứu.

“Đây, ngươi nhận lấy, đây là vật tổ truyền mà ta đã giữ gìn rất lâu.” Sư phụ ta rất ôn tồn bảo.

Cái miệng đang há ra định kêu cứu của ta bị đông cứng. Di? Ân? Ừm? Hình như không phải là “dụng cụ” đó.

“Đây là vật tổ truyền?” Ta nghi hoặc hỏi.

Sư phụ ta gật đầu khẳng định.

“Nó rất quan trọng đối với ta.” Lão bổ sung thêm.

Ta có điểm khó hiểu, như thế nào lão lại có thể trao cho ta thứ “rất quan trọng” này? Không phải ta tự hạ thấp mình, nhưng là, ta đáng để được lão cho sử dụng cái vật đó sao? Tại sao lại là ta mà không phải Hạ Minh hay Mộc Linh?

Ta đem tất cả các điều đang nghi vấn trong đầu ra hỏi lão thì nhận được câu trả lời là: “Đều do ngươi quá yếu!”

“…”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 23

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Yêu Nghiệt, Buông Tha Ta Chương 22