Tầm Hoan Các bị phá hủy, ta đi theo thầy trò đạo sĩ. Trước mắt cũng không phải lo chỗ ăn chỗ ở. Nơi bọn họ sống không cố định, nay đây mai đó, nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi khó khăn. Ban ngày thì bọn họ đi diệt yêu trừ ma để trang trải cuộc sống, đêm đến lại đi diệt ma trừ yêu để tăng thu nhập. Ngày đi, đêm đi, ta hiển nhiên trở thành thần giữ cửa a… Cả ngày lẫn đêm đều phải chờ họ về… Thật nhàm chán.

Cho đến một ngày, Hạ Minh bỗng hỏi ta có hay không muốn đi theo bọn họ, ta không do dự mà gật đầu.

Sáng hôm đó, bốn người bọn ta đi đến một miếu hoang. Hạ Minh vào trong miếu, sau đó đi ra khỏi miếu. Công việc hoàn thành, bọn ta đi lãnh công.

Đến tối, bốn người bọn ta đi đến nhà một đại gia. Mộc Linh, sư muội của Hạ Minh, tiến vào trong nhà, ta nghe “xoẹt xoẹt” mấy cái, Mộc Linh bước ra với một túi ngân lượng trên tay.

Ngày hôm sau…

Ngày hôm sau nữa…

Ta quyết định ở lại khách điếm đợi bọn họ, thôi không đi theo nữa. Thật sự là thất vọng đâu, cư nhiên đi theo chỉ nghe được “xoẹt xoẹt” “roẹt roẹt”, sau đó có ngân lượng vào túi.

Khoảng thời gian này thậm chí còn đáng chán hơn lúc ở sơn cốc. Nản a…

Bỗng dưng có một ngày, cả ba thầy trò đạo sĩ rảnh rỗi, không đi trừ ma trừ cỏ nữa! Cái ngày hiếm hoi trong lịch sử, ta được ăn chung bọn họ… Hôm đó, ta ăn uống rất từ tốn, rất thục nữ thì Mộc Linh nhìn ta mỉa mai: “Thứ phụ nữ sống nhờ vào tiền của bọn đàn ông hình như rất vô dụng nha~ Ngay đến ăn cơm cũng trông như người dị tật!” Ta giận lắm nhưng không dám lên tiếng, may mà có Hạ Minh nói giúp.

Nói về Mộc Linh, ta vốn không ưa ả cho lắm. Ta và ả ở cùng một phòng, nhưng rất ít khi nào ả chịu nói chuyện với ta. Mỗi khi ta bắt chuyện là ả sẽ lại bảo ta câm mồm. Quả thực đáng giận!

Cổ lão nhân thì lại là một người bí ẩn. Ta rất ít khi tiếp xúc với ông ta nên không hiểu rõ về con người của ông ấy cho lắm.

Hạ Minh thì khỏi phải nói, y rất chu đáo. Duy nhất chỉ có mình y là chịu nói chuyện cùng với ta. Mỗi ngày, trước khi đi là đều như gà mẹ, dặn dò ta này nọ, rồi mới an tâm đi. Khi về đến là lại cho ta vài cây kẹo hồ lô. Y quan tâm đến ta khiến ta cảm thấy rất vui, tuy nhiên, ta có cảm giác cứ như là con chó nhỏ mà y đang nuôi,y chỉ cố làm tròn nghĩa vụ của một người chủ. Thật sự là ta đòi hỏi quá nhiều ở y đi?

Một buổi tối nọ, ta nằm mộng.

Trong mộng, một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết đang vẫy đuôi với ta. Con hồ ly trắng đó chạy. Ta chạy theo nó. Chạy mãi chạy mãi… Khung cảnh thay đổi, từ đồng bằng lên đến đồi núi, từ đồi núi xuống đồng bằng, từ mùa xuân kéo dài mãi đến mùa đông, sau đó lại từ mùa đông nhày sang mùa xuân. Cứ như vậy chạy mãi mà khoảng cách giữa ta với con hồ ly vẫn không thay đổi. Rốt cuộc, khi ta mệt quá phải dừng lại thì con hồ ly cũng dừng lại. Sau đó, một làn khói trắng xuất hiện… Con hồ ly biến mất, đứng đấy chính là Bạch Hồ!

Hắn mỉm cười với ta, thân ảnh nhẹ nhàng phiêu dật như làn khói, ma ma mị mị gọi ta: “Cần nhi…”

Sau đó thì “roẹt” một cái, Mộc Linh nhảy ra, Bạch Hồ biến mất.

“Không!” Ta hốt hoảng tìm kiếm hình ảnh của Bạch Hồ, nhưng vô vọng. Mộc Linh thấy ta như vậy thì cất tiếng cười quái dị.

Ta lại chạy, chạy mãi, chạy thật xa ả, sau đó, mất đà mà té ngã…

Một bàn tay nam tính đưa ra trước mặt ta.

“Ngươi không sao chứ?” Hạ Minh ánh mắt lo lắng nhìn ta hỏi.

“Ta ổn.” Ta nắm lấy bàn tay của y.

Y giúp ta đứng dậy.

Bỗng Mộc Linh lại xuất hiện, ả hất tay ta ra khỏi bàn tay của Hạ Minh, sau đó, hai người bọn họ ôm lấy nhau mà hôn cuồng nhiệt…

Ta tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Là ác mộng sao?

Ta nhìn sang giường bên, Mộc Linh đang ngủ say.

Ta rời khỏi giường, định ra ngoài hóng gió một hồi rồi mới ngủ tiếp.

Ngoài trời, sao lấp lánh và trăng rất tròn, thật giống tối hôm đó. Ta thuận lợi leo lên trên nóc của khách điếm, ngồi ngắm sao. Lúc trước, khi còn ở sơn cốc, Bạch Hồ vẫn thường cùng ta ngắm sao mỗi tối. Có khi ta ngắm, có khi ta ngủ. Nhưng hắn vẫn kiên trì đêm đêm vác ta lên nóc nhà mà ngắm trăng với sao. Nghĩ lại thì hắn vẫn thật là đáng yêu đâu. Nghĩ tới hắn, lòng ta cảm thấy ấm áp. Nhưng rồi sau đó, cảm giác đau xót ập đến. Tất cả các tỷ muội Tàm Hoan Các đều do ta gián tiếp hại chết. Nếu không có ta, Hạ Minh sẽ không biết được bí mật của bọn họ. Như vậy, Cổ lão nhân sẽ không tiêu diệt toàn bộ Tầm Hoan Các. Ta thật sự là kẻ có lỗi, ta thật sự chỉ mang đến tai họa…

Ta đang ngồi tự trách thì có kẻ lại gần! Là Hạ Minh.

“Trời đêm lạnh. Ngươi không nên ngồi lâu ở đây.” Y khuyên bảo.

“Không sao. Ta cũng chỉ mới lên đây.” Ta hướng y tươi cười.

“Ngươi thật sự đã ngồi rất lâu.” Y ngồi xuống cạnh ta.

“Thật sao?” Ta ngạc nhiên hỏi lại.

Y không trả lời. Ta cũng không hỏi tiếp. Cả hai cứ như vậy im lặng nhìn thinh không.

“Mộc Linh nói với ta rằng muội ấy có tình ý với ta.” Y bỗng lên tiếng.

“…” Chuyện này không cần y nói, ta cũng nhận ra rằng Mộc Linh thật sự thích y.

“Nhưng là, bọn ta là sư huynh muội.” Y khẽ thở dài.

“Ngươi có thích nàng ấy không?”

Nghe ta hỏi, y bỗng dùng ánh mắt khó xử mà nhìn ta. Y không trả lời. Vậy là y thích Mộc Linh, đúng không?

Nếu là lúc trước, ta sẽ đau lòng khi biết điều đó, nhưng bây giờ, ta không quan tâm. Ta thật sự không quan tâm…
Loading...

Đọc Tiếp Chương 21

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Yêu Nghiệt, Buông Tha Ta Chương 20