(Bắt đầu từ chương 2, truyện sẽ thay đổi ngôi kể, tác giả chỉ dẫn chương đầu và cuối thôi.)

Cảm giác được ẩm ướt, ta mở mắt ra.Uy, ta đang nằm bên bờ sông nha… Khoan đã, sao lại là bờ sông?! Ta nhớ là mình rơi xuống một cái hố, lẽ ra giờ này ta phải nằm dưới đáy hố chờ người tới cứu, sao giờ lại nằm tại đây?!Phi! Phi! Phi! Chuyện quỷ quái gì đang xảy ra thế này? Xoa xoa cái mông còn đang ê ẩm sau cú tiếp đất, ta bắt đầu suy diễn…

Trường hợp thứ nhất: Sau khi ta rơi xuống hố, bị người bên đơn vị thi công phát hiện, quyết định đem ta đến nơi này để “bịt đầu mối”. Uy, nghe có vẻ hơi máu chó.

Trường hợp thứ hai: Cái hố mà ta rơi xuống chính là lối vào của một thế giới dưới lòng đất. Nhìn nhìn lên trời… Mặt trời vẫn còn đang tỏa sáng, đây chắc chắn không phải là cái thế giới ngầm gì gì đó.

Trường hợp thứ ba: … Ta vẫn chưa nghĩ ra.

Nghĩ một hồi, cũng chỉ có trường hợp thứ nhất là tạm chấp nhận được…

Bỗng ta nghe thấy có tiếng sột soạt từ phía sau. Nguy! Hay là bọn họ muốn giết người diệt khẩu?! Mặc dù tỷ lệ giết người diệt khẩu là rất ít, tính mạng vẫn là trên hết! Ta xoay người lại, trong chốc lát liền trưng ra bộ mặt đưa đám, khóc lóc cầu xin: “Đại ca a, ta ở nhà còn mẹ già…”

“Ngươi là tới đây để tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ, ân?” Một giọng nói nhẹ như gió thoảng ngắt lời của ta.

Miệng vẫn còn chưa khép lại, ta ngờ nghệch nhìn kĩ người trước mắt. Trước tiên, phải nói đến làn da của hắn, làn da ấy phải nói là trắng như tuyết nha, lại không có một vết xước, tuyệt đối hoàn mỹ. Sau đó là gương mặt của hắn, gương mặt hắn có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng… Phi! Phi! Ta đang tả cái gì đây?! Hắn ta có đôi mắt hẹp dài, ẩn ẩn ánh sáng, làn mi cong dài, cái mũi thì thẳng nhưng lại không gượng gạo, cánh môi mỏng mang theo nét cười như không cười. Mái tóc đen mượt dài quá thắt lưng. Đôi bàn tay thon dài nhìn rất giống tay của nữ nhân. Còn quần áo trên người hắn thì… Chậc chậc, nam nhân này nếu không phải diễn viên thì chắc là bệnh nhân tâm thần! Thời đại nào rồi mà hắn còn mặc loại trang phục đó?! Nhìn rất giống cổ nhân a.

“Uy, nữ nhân. Ngươi sao lại không trả lời ta nha?” Hắn vẫy vẫy tay trước mặt ta. A! Từ khi nào hắn đã đứng ngay trước mặt ta?! Ta vốn là kẻ theo chủ nghĩa yêu thích cái đẹp, có soái ca trước mắt thật khó tránh khỏi thất thần. Nhưng là, nghĩ đến tính mạng còn đang bị đe dọa, ta hoàn hồn.

“Vị đại ca này, lúc nãy ngài hỏi ta cái gì a?” Ta chột dạ hỏi hắn.

“Là, ngươi tới đây để tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ?” Hắn không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn cười thêm mấy phần rạng rỡ.

Đầu ta bỗng ù ù cạc cạc… Hắn không phải là tới giết ta? A! Có lẽ hắn là người tốt. Ta có thể nhờ hắn chỉ đường thoát khỏi nơi lạ lẫm này. Nghĩ vậy ta bỗng thấy nhẹ nhõm. Rồi lại đông đá. Hắn vừa hỏi ta cái gì nhỉ? Hắn vừa hỏi ta cái gì a? Nhớ rồi! Hắn hỏi ta có phải tới đây tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ hay không? Chậc chậc, mẹ ta phải nói là còn đủ sức để nâng cả cục tạ 100kg a, như thế nào lại bệnh nặng đến nỗi khiến cho đứa con bất hiếu như ta phải đi đến cái nơi lạ hoắc này tìm thuốc chữa? Thật khôi hài!

“Không a, ta bị lạc đường!”

“Bị lạc đường? Ngươi không phải là tới tìm thuốc cho mẹ sao?” Nằm ngoài dự đoán của ta, hắn hơi nhíu mày lại.

“Mẹ ta rất khỏe!” Ta nói như đinh đóng cột.

“Khi nãy ngươi nói là nhà ngươi còn có mẹ già, ân?”

Gì nha? Mẹ ta già thì đâu có nghĩa là ta phải tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ. Với lại, lúc đó ta nói với hắn là lời kịch kinh điển, như thế nào lại lấy ra chất vấn ta?! Người này biểu tình cũng rất là thất thường… Vẫn là, hắn ta chắc chắn là bị tâm thần! Thật uổng phí, thật uổng phí… Hắn có hay không thể chỉ đường về cho ta nha?

“Này!” Ta rất thâm tình vỗ vai của hắn. “Anh bạn biết đường tới Đài Bắc chứ?”

“Đài Bắc?” Hắn nhìn ta dò xét.

“Đúng!”

“Là chỗ nào a?” Lại nhìn ta dò xét.

Ta phi! Quả thật là kẻ tâm thần!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Yêu Nghiệt, Buông Tha Ta Chương 2