Sáng sớm ta thức dậy, vươn vai mấy cái, vỗ mặt vài phát, cảm thấy tỉnh hẳn ta mới rời khỏi giường. Có lẽ ta dậy hơi sớm, vì giờ này vẫn chưa có ai đến thúc ta. Mắt nhắm mắt mở đi về phía cái ấm trà, ý định uống trước một ngụm. Mắt ta bừng sáng!

Hãy tưởng tượng rằng bạn gặp lại người bạn mà trong trí nhớ thì người ấy đã “đi về nơi xa lắm”, bạn sẽ làm gì? Đương nhiên là mở mắt nhìn cho thật rõ, xem mình có nhìn nhầm hay không!

Oa ha ha…, ta cư nhiên không nhìn lầm! Đồng chí vịt quay thân mến, lâu ngày không gặp, ta thật nhớ ngươi đâu! Vịt này, dẫu biết rằng ngươi đã thực sự rời khỏi cuộc đời này, nhưng hình bóng của ngươi không bao giờ phai nhạt trong ta. Thật không ngờ hôm nay ngươi lại đến tìm ta, ta thật sự vui mừng.

Ân, hương vị không sai. Nơi này đối đãi cũng thật tốt, Hồ ma ma lại rất, rất, rất tốt! Sau khi tiễn đồng chí vịt quay đi, ta vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, bắt đầu nảy sinh hảo cảm với Tầm Hoan Các.

Sau đó, cánh cửa mở bật ra, hai cô gái nọ tiến vào, và lôi ta đi một cách thô bạo. Họ đem ta đến một cái dục trì (giống hồ tắm), dùng vũ lực lột hết quần áo của ta, rồi quăng ta xuống nước, sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Đây là muốn giết người trong im lặng sao? Ai đến giải thích với ta, chuyện gì đã xảy ra?! Là ta đã đi nhầm phòng, sau đó ăn hết nguyên con vịt mà lẽ ra là chuẩn bị cho người khác, hay là do uống trà mà không xin phép?! Thiên a, con vẫn chưa muốn chết!

Hỏi tại sao ta lại bi quan nghĩ đến cái chết? Sự thật thì, chân ta rất mỏi, không đứng vững được. Mà tại sao lại không đứng vững? Là, do ta ngủ mà thân mình một nơi, chân một nơi (cái trên giường, cái dưới đất á). Cứ như vậy, ta bị mất thế mà chới với trong nước.

Chắc hẳn vài ngày sau đó, ta sẽ ở trạng thái cân bằng, đầu và mông ngang nhau (tưởng tượng đi mọi người, theo ta nghĩ là xác nổi lên đó) nếu không có một người đến cứu ta kịp thời. Người đó vòng tay ôm ta từ phía sau, nên ta không nhận ra đó là ai. Mãi đến khi hoàn hồn lại, nghe giọng nói quen thuộc, ta mới biết đó là lão bản của Tầm Hoan Các.

“Mực nước cũng không sâu lắm, ngươi như thế nào lại tệ đến vậy nga?”

Ta cười hắc hắc cho qua, thật sự không nghĩ đến trả lời nàng ta. Nếu như nàng ấy biết tướng ngủ của ta rất xấu, sẽ thật sự đuổi ta đi hay không nha?

Không cười thì thôi, cười rồi thì máu buồn lại nổi lên. Là nha, tay của Hồ ma ma đang ôm ngang bụng của ta, thật nhột!

“Cần nhi nha, ngươi tại sao cứ cười hoài a?” Nàng ta thổi khí vào tai của ta.

Im bặt. Máu ta dồn lên hết trên não. Bùng nổ. Thật sự là cô nương biết cách làm người ta nảy sinh suy nghĩ không đứng đắn. Hay là hôm nay nàng ta muốn chỉ giáo cho ta vài tuyệt kỹ làm tình dưới nước? Có khả năng lắm nha, thật chờ mong đâu.

“Ngươi thật sự chờ mong?” Phía sau có tiếng cười, sau đó có người ngậm lấy vành tai của ta.

Đầu ta quay mòng mòng. Ở cổ đại, nam nhân đều sẽ hội khinh công, nữ nhân thì sẽ hội đọc được suy nghĩ của người khác?! Bất quá, vấn đề này có thể tạm gác qua một bên, trước phải làm mọi cách để Hồ ma ma nhận thấy ta thực sự là người hữu dụng.

Mặc dù chưa biết qua nữ nhân với nữ nhân thì phải “ấy ấy” ra sao, nhưng ta vẫn rất tự tin vào khả năng của mình. Ta sẽ tự động biến đổi giới tính của nàng ta, xem nàng ta là nam nhân, như vậy sẽ ổn đi?

Đột nhiên, Hồ ma ma xoay người ta lại, đối diện với nàng ấy. Sau đó, dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn ta.

“Cần nhi, ngươi thật sự suy nghĩ kĩ sao?”

“Ân.” Ta ngại ngùng trả lời. Mà thật sự lúc đó trong tâm trí ta chẳng có chút gì là ngại ngùng.

“Như vậy…” Hồ ma ma áp sát mặt ta, ma mị nói.

Không khí trở nên nóng hơn. Ta cùng Hồ ma ma dây dưa một chỗ. Nàng ta cùng ta hôn. Người mút, kẻ nuốt, sau đó cả hai đều dừng lại. Cũng chẳng có gì quan trọng, vấn đề là ở chỗ miếng thịt vịt trong miệng ta dưới sức hút của Hồ ma ma đã nhảy sang khoang miệng của nàng ta.

“Vẫn là, ngươi ăn xong nhớ chú ý vệ sinh răng miệng.” Nàng ta tỏ ý bất mãn.

“Nhưng không phải như vậy sẽ tăng thêm hương vị sao?” Ta gãi gãi đầu.

Bỏ qua chuyện đó, bọn ta lại tiếp tục làm chuyện xấu xa. Hai người lại tiếp tục ta mút ngươi nuốt. Đến một lúc thì Hồ ma ma bắt đầu hôn xuống dưới. Nhẹ nhàng như có như không khiến khát vọng trong ta tăng lên. Từ cằm đến cổ, rồi đến xương quai xanh, nhẹ nhàng… Ta thật sự muốn bảo nàng ta làm nhanh hơn một chút nhưng nghĩ lại thấy hơi mất mặt nên thôi.

“Rất may là ngươi phát triển đầy đủ.” Nàng ta dừng lại trước ngực của ta, sau đó bắt đầu dùng hai tay xoa nắn.

“A!” Ta rên rỉ. Mà tại sao lại rên rỉ đâu? Đau a! Nàng ta dùng cả hai tay nên cả người ta được thả tự do, chân chạm phải đáy khiến cảm giác nhức nhối tìm đến.

“…” Nàng ta thấy vậy bèn đem ta đến bên thành dục trì, đặt ta ngồi lên trên, sau đó nắm lấy chân ta.

Di, là muốn bắt đầu từ dưới lên? Có phải hơi ngược ngạo hay không??

“Rắc”, chân ta bị một lực đạo mạnh mẽ bẻ một cái.

“Còn đau hay không?” Nàng ta nhìn ta hỏi.

Ta không trả lời mà chỉ lắc đầu. “Sau này cũng nên sửa lại tướng ngủ.” Nàng ta nói xong thì lôi ta xuống dưới dục trì, tiếp tục trò chơi dưới nước.

Lần này nàng ta yêu cầu ta bắt đầu trước. Ta cũng học theo nàng ta, hôn môi, sau đó hôn cổ,… rồi dùng tay xoa nắn ngực. Mềm mềm… Da thịt của Hồ ma ma thực sự rất mềm mại mà không kém phần săn chắc khiến cho ta phải tự hổ thẹn…

“Ngươi giảm lực đạo xuống một chút.” Hồ ma ma lên tiếng.

Ta theo lời nàng ấy mà giảm lực đạo. Mà thật sự cũng là do tay ta mỏi quá rồi, sức đâu nữa mà mạnh với chả nhẹ a~

Bỗng nàng ấy hất tay ta ra, ôm chầm lấy người ta mà cắn! Ách… Ta làm nàng ấy hóa điên rồi sao? Có chỗ nào không đúng sao?

Lúc đầu ta còn cảm thấy đau, nhưng lúc sau cảm giác đau đớn cũng đã thuyên giảm. Ta bắt đầu tiếp nhận những vết cắn. Tay nàng ta cũng bắt đầu mơn trớn trên tấm lưng của ta, cảm giác thực sự mới lạ.

“Làm tương tự như vậy.” Nàng ấy nói.

Và thế là ta cũng làm tương tự nàng ấy, như hổ vồ mồi chồm tới, sau đó xé xác con mồi.

“Ngươi hung hăng như vậy là muốn cắn chết ta a?” Nàng ta nhíu mày.

Ta cắn nhẹ hơn thì nàng ta cằn nhằn: “Ngươi không có răng sao?”

“Còn nữa, không cần phải bấu vào người của ta.”

Ta… bất lực. Ta thấy trên AV, người ta làm rất dễ dàng, sao ta lại không làm được a… Còn đang tự hỏi thì ta cảm nhận thấy có gì đó ngọ nguậy trong vùng kín. Là rắn sao? Ta dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hồ ma ma, phát hiện ra khuôn mặt nàng ta bây giờ cũng đang rất căng thẳng! Di?! Nàng ta cũng sợ rắn?

“Cứu…” Ta còn chưa kịp kêu cứu xong thì Hồ ma ma liền áp môi lên hôn ta. Ta chỉ có thể “ư… ưm” được mấy tiếng, sau đó từ bỏ ý định kêu người giúp đỡ. Lúc này ta mới phát hiện ra “con rắn” thực chất là ngón tay của Hồ ma ma. Nó xâm nhập ngày càng sâu khiến người ta càng ngày càng khó chịu. Nàng ta cũng hôn ta không ngừng khiến ta cảm thấy khó thở. Ta bắt đầu phản kháng, dùng tay đẩy người nàng ta ra nhưng không thành.

“Không phải ngươi đã quyết định rồi sao? Giờ muốn đổi ý?” Môi nàng ta rời khỏi miệng ta nhưng ngón tay vẫn còn tham tiến.

“Ta… Không… Phải…”

“Hôn ta.” Nàng ta cường ngạnh ra lệnh.

Ta lại lần nữa hôn nàng ấy. Cứ như vậy dây dưa, các động tác lần nữa lại được lặp lại. Một vùng nước động… Mãi cho đến khi ta đã thuần thục các động tác đơn giản, Hồ ma ma mới cho phép ta về phòng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Yêu Nghiệt, Buông Tha Ta Chương 14