Chương 3: Heo mẹ thỉ (chất bài tiết của heo ấy mà)

Nàng cùng Đạt Cách Lỗ

i xuống hướng cuối hàng rào liền thấy một cái chuồng bên trong quả nhiên là một đại hắc trư, bụng phình lên chứng tỏ nó sắp sinh. Mùi hôi dày đặt trong không khí, kỳ thật heo thích sạch sẽ nên mọi bài tiết của nó sẽ không nằm trong khu nó sống, bài tiết sẽ nằm cạnh hàng rào, đây cũng là cái nàng cần. Liên kiều dùng hai nhánh cây nhặt được gần đó cẩn thận lấy thỉ của heo mẹ lên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người nàng chậm rãi xoay người đứng lên :

“Lấy chậu than, mau.” Liên Kiều vẻ mặt nghiêm túc hạ lệnh cho bà mụ.

“ Hãn Đạt?” Vẻ mặt không tình nguyện nhìn về phía Đạt Cách Lỗ, không nghĩ nữ nhân không rõ lai lịch này cư nhiên dám sai sử nàng. Cái làm cho nàng không nghĩ tới chính là Đạt Cách Lỗ lại gật đầu một, buộc nàng phải làm theo.

Chậu than đã được đốt lên, chỉ thấy Liên Kiều đem thỉ heo bỏ vào nồi đun lên. Chỉ chốc lát sau, liền toả ra một cỗ mùi vừa khai lại vừa thối rất khó ngửi, làm người ta muốn nôn.

“Có rượu không?” Liên Kiều hỏi nhưng không ngẩn đầu lên chỉ chú ý vào nồi đất trước mặt.

“ Có.” Đạt Cách Lỗ hứng thú nhìn nàng. Nàng xinh đẹp không giống nữ tử dị tộc, lúc nàng hấp hối ngã trên sa mạc không rõ thân phận lai lịch liền đem nàng về doanh trướng, hắn nghĩ thân hình nàng mảnh mai gió thổi cũng ngã sống không được vài ngày nên để nàng tự sinh tự diệt. Không nghĩ tới sau khi từ Lương Quốc trở về, nữ nhân vốn đã chết đi này lại như có kỳ tích giờ đang đứng trước mặt hắn. Mới gặp nàng, nàng đã làm hắn kinh ngạc, giờ lại liên tiếp không ngừng gây cho hắn nghi hoặc cùng ngạc nhiên. Biểu tình bình tĩnh tự nhiên, cử chỉ rụt rè có lễ, lời nói và việc làm không kiêu ngạo không siểm nịnh, biểu hiện của nàng tất cả đều là được giáo dưỡng rất tốt, nữ tử này nhất định không phải sinh trong gia đình bình thường. Nhưng mà thiên kim hoặc tiểu thư quan gia Lương Quốc hắn cũng không phải chưa thấy qua là nữ tử có tri thức hiểu lễ nghĩa nhưng lại nhát gan, cả gan làm loạn sống tuỳ hứng là kiều man. Sống nhiều năm, đi qua nhiều nơi như vậy còn chưa gặp qua nữ tử nào kỳ lạ như nàng, nàng làm hắn bị mê hoặc.

Nhìn chất trong nồi dần dần bị nướng hoá thành một khối cháy đen cứng rắn, Liên Kiều có chút bất ổn. Từ nhỏ bị ông nội buộc học các loại sách thuốc, dược kinh, chất bài tiết của heo mẹ có thể cầm máu thì nàng đã biết từ nhỏ, chỉ là chưa thử qua. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có người nguyện ý ăn loại này, ông nội đương nhiên cũng không dùng cách này. Nàng bắt đầu hối hận lúc đó nhất thời xúc động, nhưng chỉ có thể thử một lần, hy vọng Lý Khi Trân(1) sẽ không đùa chết nàng.

Thỉ trư nướng xong không sai biệt lắm với hiểu biết của nàng, Liên Kiều ngẩn đầu thuỷ chung đứng một bên Đạt Cách Lỗ nói: “Đưa cốc rượu cho ta.”

Đạt Cách Lỗ hất cằm, bà mụ ngoan ngoãn đem chén rượu dâng lên. Tiếp nhận chén rượu, Liên Kiều cẩn thận đem thỉ trư đã nướng thành tro bỏ vào chén rượu, lại thật cẩn thận dùng cây khuấy đều chờ cho tan hết.

Đem chén rượu đưa tới trước mặt bà mụ: “Đem cho sản phụ uống”.

“Cái này…Sao?” bà mụ trừng mắt, vẻ mặt không tin nỗi, “ngươi, ngươi nói cho sản phụ uống… uống cái này?”

Liên Kiều yên lặng gật đầu: “Đúng, uống cái này, việc này không nên chậm trễ, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

“ Hãn Đạt”. bà mụ lại bất lực nhìn về phía Đạt Cách Lỗ, xem ra Đạt Cách Lỗ hẳn là nhân vật quan trọng lắm, mọi việc đều phải xin hắn chỉ thị.

Đối với bà mụ lề mề, Đạt Cách Lỗ giống như không còn chút kiên nhẫn, nhíu mi lại, lạnh lùng nói: “Ngươi không nghe Liên cô nương phân phó sao? Còn không nhanh lên?”.

Nhìn bà mụ đem chén rượu đưa lên miệng sản phụ, Liên Kiều có chúthột dạ nên đi ra ngoài. Trên thảo nguyên gió đêm rất lạnh, cái lạnh như đâm vào da thịt rất đau, ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đầy sao trong lòng không khỏi phiền muộn. Mặc dù đến nay còn chưa thấy được gương mặt hiện tại của nàng nhưng da thịt lộ ra trắng nõn nà, mềm mại như trẻ con nàng cũng hiểu khối thân thể này là một người cực kì xinh đẹp và được yêu quí. Hiện giờ thân thể này bị nàng chiếm cứ lại đi vào một nơi không biết là đâu,giờ nên đi nơi nào cũng không rõ.

“ Aiz” suy nghĩ trong lòng đột nhiên lại phát ra một tiếng than nhẹ, vốn không thể nghe thấy, không ngờ vẫn bị người hữu tâm bắt được.

“Ngươi có tâm sự?” một thanh âm âm trầm, Đạt Cách Lỗ đã đứng đó tự bao giờ, người này không tính là tuấn lãng nhưng lại có một đôi mắt thâm trầm của sự lõi đời.

Thấy hắn, nàng lạnh nhạt trở lại, đem ánh mắt hướng lên biển trời đầy sao:

“Không có”.

Cảm giác được đối phương đi đến cùng đứng sóng vai với nàng, hồi lâu mới nghe Đạt Cách Lỗ chậm rãi nói: “Ta rất ngạc nhiên, ngươi sao lại ngã trên sa mạc hấp hối”.

Đối với vấn đề này, nàng chỉ có cười khổ, đến nay chính mình còn tưởng mình nằm mơ. Hết thảy mọi thứ đều như không đúng, nhưng lại tồn tại thật sự. Thấy nàng chỉ cười không nói, Đạt Cách Lỗ biết nàng không muốn nói nhiều, vì thế lại chuyển hướng đề tài.

“Ngươi có thân nhân sao? Nhà ở đâu?”

“Ta-- không biết”.

Hắn kinh ngạc nhìn nàng như đang chờ nàng giải thích.

Nàng nhẹ thở dài: “Ta là cô nhi, không có cha mẹ, cũng không có bằng hữu. Nhà, là một khái niệm xa xôi không thể thành”. Tuy rằng nói mơ hồ nhưng cũng không tính là bịa chuyện, thuở nhỏ cha mẹ sớm vong coi như là cô nhi, cuối cùng Gia gia cũng bỏ nàng đi, vậy cũng như không có nhà.

“Là như thế sao?” hắn nữa tin nữa ngờ kéo dài âm cuối.

Không nghĩ đến cùng hắn dây dưa, đang muốn rời đi, xa xa truyền đến tiếng Queri la. Nói gì nàng nghe không hiểu nhưng ít ra có một chút có thể xác định, đó là tiếng của sự vui sướng.

Đi theo Đạt cách lỗ bước nhanh đến trước trướng của sản phụ, nàng bước đi có chút do dự, tuy ràng đọc nhiều sách thuốc, nhưng trị bệnh cứu người vẫn là lần đầu, không biết nàng nói thuốc là thỉ trư cùng rượu thì sản phụ sẽ như thế nào, haiz.

Chỉ thấy trượng phu của Queri vẻ mặt kích động đối Đạt Cách Lỗ nói cái gì, nàng chỉ có thể hướng về Đằng Triệt xin giúp đỡ. Không đợi Đằng Triệt nói, Tô Lạp liền hưng phấn mà lao tới, một phen túm ống tay áo của nàng, lớn tiếng nói: “Máu đã ngừng, Liên Kiều ngươi thật lợi hại, ngươi là thần y.”

Nghe Tô Lạp nói xong, nàng rốt cục thở ra một hơi, trong lòng cũng nhẹ bớt không ít. Lúc này, hắn đột nhiên đi tới trước mặt nàng, đột nhiên quì xuống đất, doạ nàng mất cả hồn vía.

“Tạ ơn cứu mạng của cô nương, ta thật không biết lấy gì báo đáp, mệnh này của ta từ nay về sau là của cô nương.” Tuy cái người này lỗ mãng nhưng hắn đối với thê tử thâm tình, nhẹ nhàng nâng hắn dậy, Liên Kiều lãnh đạm cười:

“Ta chỉ giúp một chút thôi, không cần quan tâm”. Thấy hắn giống như phải cho ta thấy được tâm chí của mình, Liên Kiều mệt mõi phất tay, “Ta trở về ngủ, rượu kia nhớ rõ mỗi bốn canh giờ phải cho uống một lần, ba ngày có thể khỏi hẳn, thêm chén thuốc ích khí bổ huyết trước kia bà mụ cho thê tử ngươi uống, từ từ điều trị, tự khả khôi phục.” Nói xong không hề nhìn về phía mọi người, nàng kéo thân hình mềm nhũn quay về lều của mình ngủ.

——————————–

(1): tên một tác giả của sách về dược mà LK đã đọc, chi tiết mời lên google ca ca tìm hiểu.

Chương 4: Tập kích đêm

Trải qua đêm đó, toàn bộ doanh tộc đều đối với nàng khác trước, nhìn thấy nàng thì chủ động hành lễ, m

m cười thăm hỏi. Liên Kiều đối với trạng thái như vậy vẫn thản nhiên, dù sao cảm giác có người tôn kính cũng tốt. Duy chỉ bà mụ kia thuỷ chung đối với nàng lộ mặt không vui. Nghĩ lại người này nhiều năm được tôn kính nhưng lại bị một nữ tử ngoại tộc đoạt mất tất nhiên không cam lòng, đối với nàng ác liệt cũng là tự nhiên. Nhưng nàng lại bất an chính là ánh mắt của Đạt Cách Lỗ, nàng không phải ngốc, có thể cảm giác rõ ràng ánh mắt nhìn nàng ngập tràn thưởng thức cùng cảnh giác. Đạt Cách Lỗ đã có ba thê tử nhưng muốn thú thêm một thê tử nữa thì cũng không phải không thể. Nhưng nàng đối với Đạt Cách Lỗ căn bản chưa có cảm giác gì, càng không có hứng thú trở thành một trong ‘đống’ thê tử của hắn. (cào: sao lại là ‘đống’ nhỉ, aiz, giống cái chi chi, hắc hắc. Yu: e hèm, nàng à, không được diễn giải linh tinh như thế. Làm ta suy diễn lung tung a =]] )

“Liên tỷ, mẹ gọi ngươi đi vãn thực”(1). Tô Lạp nhấc mành đi vào gọi.

Aiz, lại tới giờ ăn cơm chiều sao? Một ngày qua thực mau, trên thảo nguyên rộng lớn này, nàng như đã ở lại đây nhiều tháng rồi.

“Hảo, đi thôi.” Chậm rãi trả lời, nàng chấn chỉnh lại suy nghĩ lung tung rồi theo Tô Lạp bước đi.

“Liên cô nương đến đây”. Đằng Triệt thường ngày không thấy cười nhiều, hướng nàng ngoắc lại: “Đến đây, đây là thịt heo con, rất thơm.” Quả nhiên là một cỗ mùi thịt nồng đậm bay tới, đã lâu không ngửi được loại hương vị thịt tươi mới này, nàng thiếu chút nữa không chịu được chảy nước miếng ra ròng ròng rồi. (cào: ta cũng chảy nè. Yu: ướt áo rồi kìa, chùi ngay cho tui >”<)

Tiếp nhận chén thịt lớn Đằng Triệt đưa, nhịn không được liền bốc một khối đưa lên miệng.

“Ô- ngon.” Mấy ngày đến đây ăn thịt dê cũng sắp ói ra rồi, Liên kiều từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ vị thịt trong miệng, vị thịt tươi làm cho nàng xỉ giáp lưu hương (2).

“Nguyên lai ngươi ăn không quen thịt dê”. Đạt Cách Lỗ không biết đến khi nào, đứng phía sau nàng mỉm cười nói.

Nhìn thấy hắn Liên Kiều luôn tự cảnh giác, nàng hơi gật đầu nhẹ giọng nói: “Ta đi trước”. Nàng bước ra, nhưng luôn cảm nhận được phía sau luôn có một cỗ khí nóng rực định trên lưng nàng, làm nàng cực không thoải mái.

Nàng trở lại lều của mình, Tô Lạp cũng chỉ ăn mấy khối thịt rồi cũng đi theo. Ngày thường tính tình Tô Lạp vui vẻ vô tư, nay ngồi kế bên nàng lại không nói một lời, im lặng đến kì lạ.

“Sao lại không nói lời nào? Ngươi câm rồi à?” Liên Kiều cố gắng chọc ghẹo nàng.

Tô Lạp cõi lòng đầy tâm sự lén liếc nàng một cái, muốn nói lại thôi.

Liên Kiều nghĩ nhất định là có việc, nàng nghiêm mặt nói: “Tô Lạp, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?”

Dù sao vẫn là đứa trẻ, khống chế không được áp lực trong lòng

“ A, cha, cha muốn thú ngươi, ô-.. ta, chúng ta từ nay về sau rốt cuộc, rốt cuộc không được làm bằng hữu…ô..”

Quả nhiên chuyện Liên Kiều lo lắng rốt cục cũng xảy ra, nàng cũng đoán trước rồi. Tỉnh táo lại, nàng lau đi lệ trên mặt Tô Lạp, lẳng lặng hỏi: “ Ngươi làm sao mà biết được? Là cha ngươi nói với ngươi?”

“Không” Tô Lạp vẫn khóc thút thít như cũ, “Là ta vừa rồi ở ngoài trướng nghe cha mẹ nói chuyện, cha nói tháng sau sẽ thú ngươi, kêu mẹ ta chuẩn bị.”

Nàng cười lạnh, “Vậy mẹ ngươi nói như thế nào?”

“Không biết, ta nghe thế liền bỏ chạy đến đây, nhưng mẹ ta sẽ không phản đối vì phản đối cũng vô dụng, cha đã quyết thì không ai có thể cãi lời”, Tô Lạp vừa nói vừa khóc nấc lên.

Tiếng khóc của Tô Lạp làm nàng có chút phiền lòng, nàng phất tay bảo Tô Lạp ra ngoài, nàng phải suy nghĩ đối sách thật kỹ.

Đạt Cách Lỗ là tộc trưởng, là chỉ huy của bộ lạc, mọi người coi hắn như Thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu trực tiếp cự tuyệt hắn sẽ dẫn tới mọi người bất mãn, bất lợi cho mình, nàng vừa đến đây không muốn cùng kẻ nào đối nghịch. Vậy duy nhất có thể chính là rời đi, lén lút rời đi. Nhưng mà ở đây thảo nguyên rộng lớn mờ mịt nếu muốn chạy trốn nói thì dễ nhưng làm thì khó, đừng nói là chỉ có một mình đi ra ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, cho dù có thể thật nhưng cảnh màn trời chiếu đất không nước uống không thức ăn, trốn được nhưng bất quá nữa ngày sau cũng bị đoàn ngựa của hắn đuổi theo. Càng nghĩ càng không có biện pháp, cuối cùng nàng quyết định đi tìm Đằng Triệt.

“Ta nghĩ ngươi nói với nam nhân của ngươi ta không muốn kết hôn với hắn”. Nàng nhìn Đằng Triệt nói thẳng, xem phản ứng của nàng ta như thế nào.

“Chuyện này ngươi không nên tới tìm ta, trực tiếp đi tìm hắn đi.” Đằng Triệt không có phản ứng gì, thậm chí mí mắt cũng chưa nâng một chút nào, thản nhiên quay đi chổ khác.

“Vậy ý tứ của ngươi

“Việc này không tới phiên ta quản, hắn phân phó, ta làm theo.”

Liên Kiều im lặng mà tức giận, trách không được Đạt Cách Lỗ cưới nhiều vợ như vậy. Dậm chân, nàng quyết định tự mình tìm Đạt Cách Lỗ nói chuyện.

“Vô dụng, quyết định của hắn không ai thay đổi được, đừng uổng phí khí lực.”

Đêm khuya nằm trong trướng, câu nói cuối cùng kia của Đằng Triệt vẫn còn quanh quẩn bên tai nàng làm cho nàng trở mình không ngủ được. Nghĩ lại mình cũng có chút lỗ mãng, tuỳ tiện đi tìm Đạt Cách Lỗ nói chuyện chỉ là đả thảo kinh xà, khiến cho hắn cảnh giác thêm, sợ ngay đến cơ hội bỏ trốn cũng không còn.

(cào: anh nam chính chuẩn bị lên sàn, cơ mà máu me ko hà, hix. Yu: *hóng-ing* )

“Sưu..” một đạo âm thanh kì quái vang lên cắt đứt màn đêm yên tĩnh, sau đó lại mang theo một chuỗi âm thanh thật cao. Tiếp đến là tiếng vang xé gió. Không lâu, doanh trại bốn phía truyền đến thanh âm nam tử hô quát, phụ nữ và trẻ em khóc la liên tiếp. Kình tiễn phá lều trại bắn xoẹt qua chân nàng, cuối cùng Liên Kiều cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng.

Xốc màn lên, mắt đã nhìn thấy một cảnh thảm sát kinh khủng. Không biết khi nào một đội kỵ binh đã xâm nhập từ bốn phía, gặp người liền giết không cần nghĩ, thi thể đã ở khắp nơi. Liên Kiều xem đến choáng váng, ngơ ngác đứng nhìn khung cảnh trước mắt, sống gần ba mươi năm nàng chưa từng gặp qua cảnh bạo lực như vậy bao giờ, nguyên lai lịch sử chinh phạt rõ ràng diễn ra ngay trước mắt.

“Chạy mau a.” xa xa có tiếng gào to làm nàng thức tỉnh, nhìn lại, nàng thấy Tô Lạp ngăn cổ họng gào “Chạy a, chạy mau, là Cách Tát nhân.”

Liên Kiều rốt cục khôi phục thần trí, nhanh chân chạy. Khắp nơi đều là người Cách Tát cưỡi ngựa cao to cầm trường đao, đao quang loé sáng nhất thời khó biết phương hướng. Nàng chỉ biết nhắm chổ tối trống trải mà chạy, tựa hồ như vậy mới có thể an toàn. Đột nhiên, một đợt kiếm quang chắn trước mặt nàng, bắt nàng dừng lại. Hoảng sợ nhìn chằm chằm vào mũi kiếm, kiếm phong chớp lên ánh lửa, toả lam quang phát ra hàn khí thấu xương. Tâm đột nhiên run rẩy, ánh mắt theo thân kiếm chậm rãi nhìn lên, một đôi mắt màu lam băng lãnh nhìn nàng. Cặp mắt kia chạm đến ánh mắt của nàng liền hiện lên một thần sắc phức tạp.

Đôi mắt màu lam băng lãnh kia toàn ý như muốn bao quanh nàng lại, tựa như có thể đem người ta đông lại thành băng. Khuôn mặt dưới ánh mắt ấy đều bị miếng vải đen che lại không thấy được. Nàng đứng cứng một chỗ không dám đi tới cũng không dám lui về phía sau, chỉ sợ vừa thoáng động kiếm kia liền đâm vào cổ họng nàng.

Không biết qua bao lâu, bên tai tiếng la khóc cũng dần dần lắng xuống. Đôi mắt kia rốt cục lướt qua nàng nhìn quét toàn bộ doanh trại.

Một người khác đi đến trước mặt hắn, xoay người xuống ngựa liền quì một gối truyền đạt cái gì đấy. Đôi mắt băng lãnh đó tiếp nhận, đáy mắt lập tức xẹt qua với thần sắc khinh miệt, Liên Kiều theo bản năng nhìn theo hướng đó, nhất thời run lên, một cỗ hàn ý lạnh lẽo chạy dọc theo chân, thẳng tiến lục phủ ngũ tạng làm nàng thiếu chút nữa đứng không vững té ngã trên đất. Nguyên lai người nọ cầm theo đầu người – đầu của Đạt Cách Lỗ. Đầu váng mắt hoa lên, nàng cực lực ổn định thân mình không cho ngã xuống. Ngay sau đó mũi kiếm được thu hồi, ra lệnh một tiếng, người nọ quay đầu ngựa rời đi.

Liên Kiều thình lình bị người chặn lại thô lỗ lôi lên ngựa, nàng kinh hãi mở to mắt nhìn. Không đợi nàng phản ứng lại, ngựa đã chạy vội đi. Nàng chết ngất, trong đầu chỉ hiện lên đôi mắt màu lam băng lãnh kia làm nàng thở cũng không thông.

—————————————————————-

(1)vãn thực: ăn cơm

(2):xỉ giáp lưu hương: vị động lại trong mũi
Loading...

Đọc Tiếp Chương 05 - 06

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Y nữ xuân thu Chương 03 - 04