Truyện Y Đạo Quan Đồ

Chương 98: Lang Tử Dã Tâm (1 + 2)

Tác giả Thach Chuong Ngu

Một tiếng nổ cực mạnh vang lên khiến cho cả căn biệt thự cao cấp của An gia như rung chuyển, tất cả những cửa kính đều vỡ vụn. Chấn động mạnh khiến cho Trương Dương và Liv cũng mất thăng bằng đứng không vững, hai người lúc này vô ý thức bám chặt lấy nhau. Sắc mặt Trương Dương thay đổi, ánh mắt hắn trước hết nhìn xuyên qua cái cửa sổ mà cửa kính đã vỡ tan, hắn thấy cả hoa viên của biệt thự An gia đang chìm trong biển lửa, một vài người còn may mắn sống sót sau vụ nổ đang gào khóc tìm cách chạy trốn, cũng có rất nhiều người bị thương đang nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên, cảnh tượng trước mắt thật sự vô cùng thê thảm.

Đại môn phòng mở toang, hai gã mặc đồ đen tay cầm sung lục hung hổ lao vào. Không đợi bọn chúng có phản ứng, Liv lập tức giơ khẩu sung mini giấu sẵn trong người lên, chuẩn xác trong một giây, cả hai gã đều mất mạng đổ gục xuống.

Liv lớn tiếng nói: “Bảo vệ cửa, không cho bất kì ai chạy vào trong!” Nàng đi tới bức tranh treo tường, tháo bức tranh xuống, lộ ra két sắt đươc xây ẩn vào trong tường, sau đó lấy ra công cụ phá khóa bắt đầu tìm cách mở két sắt.

An Đức Phong mặt cắt không còn giọt máu, hắn hoàn toàn bị khung cảnh trước mắt làm cho sợ hãi tới ngây người. Giật mình thấy An Đức Hằng đi tới, hắn vội chạy vọt qua, túm cánh tay An Đức Hằng: “Đức Hằng! Xảy ra… Đã xảy ra… chuyện…”

“Ta biết!” Biểu hiện của An Đức Hằng vẫn tỏ ra bình tĩnh trấn định, hắn mỉm cười, khóe miệng lộ ra một nụ cười lãnh khốc.

“Ngươi biết?” An Đức Phong tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn.

An Đức Hằng gật đầu, bỗng nhiên hắn rút khẩu súng ra, bắn liên tiếp ba phát lên người An Đức Phong. An Đức Phong trúng ba viên đạn, ngã ra phía sau, thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc cũng khiếp sợ, giọng thều thào yếu ớt: “Lão ngũ… ngươi…ngươi…”

An Đức Hằng vỗ nhẹ nhẹ lên vai An Đức Phong, hắn mỉm cười nói: “Ta không phải họ An, yên nghỉ đi!” An Đức Phong cuối cùng cũng gục đầu xuống tắt thở, máu chảy đỏ thẫm cả khoảnh cỏ phía dưới hắn nằm.

An Đức Hằng hít sâu một hơi, cất khẩu sung, ngồi sát xuống cạnh thân thể An Đức Phong tìm thứu gì đó. Hắn lục được một tấm card, sau đó nhanh chóng cất vào trong người.

Một tiếng ‘cạch’ nhẹ nhàng vang lên, hàng mày thanh tú của Liv cuối cùng cũng giãn ra, nàng đã mở được cái két sắt. Kéo cánh cửa ra, bên trong chia làm hai ngăn, một tên là vàng bác châu bảo, công trái các kiểu, đối với những cái này Liv chẳng hề có một chút hứng thú. Làm cho nàng hứng thú chính là đôgns giấy tờ sổ sách, văn kiện bên ngăn còn lại. Nàng lấy chiến máy ảnh đặc chế ra cấp tốc chụp lại tất cả những giấy tờ này.

Ngoài cửa lại có ba gã chạy tới, hỏa lực của ba khẩu súng quả là không nhỏ chút nào, cánh cửa phòng bị bắn lỗ chỗ như tổ ong. Trương Dương bị áp lực đó ép cho vô pháp phản kháng được, đành nằm tránh sang một bên lớn tiếng hỏi Liv: “Xong chưa?”

Liv chụp xong hết đống giấy tờ, cấp tốc cất lại như cũ, khóa lại két sắt, gật đầu nói với Trương Dương: “Xong rồi!”

Một trái lựu đạn được ném vào trong phòng, Trương Dương nhìn cái cục đang lăn lông lốc kia không biết nó là cái gì. Đôi mắt xinh đẹp của Liv thì trợn tròn, vội lao ngay đến cạnh Trương Dương, ấn đầu hắn nằm sát xuống đất. Cùng lúc đó, quả lựu đạn kia cũng phát nổ, nổ mạnh khiến cho áp lực cường đại tỏa ra khắp mọi người. Thân thể hai người bị đẩy ngã lăn mấy vòng, vụn gỗ cùng mảnh thủy tinh găm đầy lên người bọn họ.

Thân thể hai người vừa ép chặt lấy nhau, thành ra Trương Dương cảm nhận rõ ràng được bộ ngực mềm mại kinh nhân của Liv, ngay cả tại cái giờ phút sống chết này, tiểu tử này vẫn cư nhiên cảm thấy xung động. Nhưng Liv thì khác, nàng mảy may không có một chút lơ là nào, cánh tay cầm sung giơ lên nhắm ra phía ngoài cửa bóp cò hai phát, một gã mặc đồ đen gục xuống ngay tại cửa phòng.

“Ra nhanh!” Liv nói nhỏ đồng thời tay chỉ chỉ ra phía cửa phòng, Trương Dương cùng nàng lép sát mép cửa tiến ra, vừa thoáng xuất hiện thì lập tức lại một loạt đạn nã vào, cánh cửa và cái ghế sô pha bên trong bị đạn bắn cho như tổ ong, vụn gỗ vụn đêm bay khắp phòng.

Liv nhỏ giọng nói với Trương Dương: “Yểm trợ cho ta!”

Trương Dương trợn mắt: “Yểm hộ thế nào?” Tiểu vốn hoàn toàn không có kĩ năng tác chiến đồng đội cùng vũ khí nóng cho nên không khỏi sửng sốt.

Liv chỉ hất hàm ra phía ngoài kẽ nói: “Chờ khi hỏa lực bọn chúng yếu xuống, ngươi lập tức nổ sung!” Chuyện còn lại giao cho ta!”

Rất nhanh chóng lời của Liv không sai chút nào, thấy hỏa lực giảm xuống, Trương Dương thò tay cầm sung ra ngoài hướng về phía địch bóp cò loạn lên. Liv cũng chỉ cần có thế, nàng nằm úp xuống đất, thân thể mềm mại trườn nhanh trên sàn đá cẩm thạch ra ngoài. Hai tên áo đen còn lại đang bị hỏa lực cảu Trương Dương làm phân tâm không ngờ tới lại có người xuất hiện ra nhanh như vậy, cả hai tên lập tức trúng đạn ở chân, ngã vật xuống đất rên rỉ đau đớn. Hai viên đạn nữa từ sung cảu Liv bay ra nhanh chóng kết thúc tính mạng của cả hai tên. Liv xuất thủ không hề khoan dung, đối với nàng mà nói, sinh mệnh của những kẻ cản đường chỉ nư con kiến hôi, đối với một điệp viên xuất sắc như nàng, trong từ điển cá nhân căn bản không xuất hiện hai từ nương tay.

Mùi khói thuốc súng tràn ngập hòa chung với mùi máu tươi tanh nồng, Liv nhẹ nhàng đứng dạy, Trương Dương lúc này chạy ra: “Ta kháo!”

Liv lắc lắc đầu, mái tóc dài vàng óng đươc búi cao của nàng rơi xõa xuống, làm cho vẻ lạnh lùng lãnh khốc của nàng có một chút nữ tính hơn. Nàng tiến tới lấy cái kính đen của một gã đã toi mạng đáp cho Trương Dương: “bây giờ chúng ta tới phòng của An Đức Phong, hoàn thành nhiệm vụ!”

Trương Dương thấp giọng kháng nghị: “Hiện tại đã loạn ra đến như thế này, ta nghĩ tốt hơn là nên rời khỏi!”

Liv khinh khỉnh liếc mắt nhìn hắn: “Đường lui duy nhất của chúng ta là chờ cảnh sát đến!”

Gian phòng của An Đức Phong ở tầng ba, từ phòng làm việc của An Chí Viễn đi tới đó, cả hai người đều không gặp thêm sự ngăn cản nào. Trong lúc vừa đi, Liv vừa thử liên hệ lại với tổ chức xong không hề bắt được liên lạc, hành động đêm nay ngay từ lúc bắt đầu đã có xuất hiện những sai sót, hiện tại chỉ có thể dựa vào kế hoạch từ trước mà tiếp tục thực hiện!”

Bọn họ tìm được phòng An Đức Phong, tuy rằng hệ thống điện của khu nhà đã bị hư hỏng nặng, ngay cả căn phòng này cũng không có điện. May mắn là chiếc laptop của hắn vẫn còn pin lên có thể khỏi động được. Trương Dương đứng canh chừng ngoài cửa, Liv bắt đầu tìm cách hóa giải mật mã máy. Lấy những tài liệu về các phi vụ làm ăn của tập đoàn An Thái trong máy tính các nhân của An Đức Phong là nhiệm vụ chính và quan trọng nhất trong nhiệm vụ lần này.

Tai nghe bên ngoài tiếng súng không dứt, nội tâm Trương Dương không khỏi cảm thấy nóng lòng, hắn đang lo lắng cho An Ngữ Thần và An Lão, không biết hai ông cháu họ có may mắn tránh thaoát vụ nổ vừa rồi không, hắn không biết được sự tình tới cuối sẽ phát triển tới mức nào, đâm lao thì đành theo lao vậy.

Một tiếng ‘tít’ vang lên, Liv đã giải mã được mật mã bảo vệ máy tính. Mười đầu ngon tay nhanh như chớp thao tác trên bàn phím truy nhập các dữ liệu trong máy An Đức Phong. Đang chuẩn bị phá tiếp mật mã bảo vệ tầng hai thì ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân.

Trương Dương thận trọng đứng lên nép sát vào cánh cửa, hai tay cầm súng thủ thế không khác gì một điệp viên thực thụ. Nhưng tiếng bước chân bên ngoài cũng nhỏ dần rồi biến mất.

Tim Trương Dương không khỏi đập nhanh hơn một chút, lẽ nào đối phương cũng phát hiện ra hắn?

Liv vẫn chăm chú tìm cách phá giải lớp mã bảo vệ thứ hai, hoàn toàn không quan tâm với việc khác.

Trương Dương chăm chú nghe ngóng bên ngoài hồi lâu nhưng vẫn không hề thấy động tĩnh gì, có chút tò mò thò đầu ra ngoài quan sát, đúng lúc vừa hơi hé đầu ra thì một tiếng súng vang lên, viên đạn găm ngay vào cái cửa ngay cạnh mặt Trương Dương. Trương Dương vội thụt đầu lúp ngay vào trong, tuy là thế nhưng vụn gỗ bắn rát mặt, nếu như không phải có cái kính đen thì có lẽ đôi mắt của hắn đã bị thương rồi.

Liv đang giải mã gần xong được lớp mã bảo vệ thứ hai rồi, nàng không quay mặt ra những vẫn nói với Trương Dương: “Cố giữ vững!”

Trương Dương thực ra cũng muốn giữ vững lắm, nhưng mà hắn quá ít kinh nghiệm, hơn nữa hỏa lực cảu đối phương lại mạnh, cho nên Trương Dương hoàn toàn bị áp chế. Lúc này đối phương đã đáp hơi cay vào phòng, cả căn phòng tràn ngập khói cay, Trương Dương ho khan sặc sụa, nước mắt nước mũi giàn dụa.

Một thân ảnh cao to xuất hiện tại cửa phòng, khẩu súng hướng về phía hướng bàn máy tính. Liv nhanh chóng đổ người xuống đất, cái laptop bị đạn bắn tan nát, Liv còn chưa kịp đứng lên thì cái bàn máy tính gãy đôi, đổ sập đè lên người nàng.

Trương Dương hung hăng lao tới, nhanh chóng giật lấy khẩu súng của đối phương đáp đi, Tay kia đưa lên chế trụ yết hầu của đối phương. Nhưng đối phương đang mang mặt nạ phòng độc lên hơi cay không hề ảnh hưởng tới hắn, hơn nữa thân thủ của tên này cũng có thể nói là rất cao. Trương đại quan nhân bị hắn ột quả húc đầu thẳng ngay giữa mặt, sau đó là một đạp vào ngực khiến thân thể bắn lui về phía sau va vào tường cái ‘rầm’. Cả hai lao vào áp sát nhau, Trương Dương lên gối ý đồ đánh vào bộ hạ đối phương, nhưng tên kia cũng có ý định như vậy, hai đầu gối va vào nhau rất mạnh. Cả hai đau đớn lăn ra đất, sau đó nhanh chóng nhổm dạy tiếp tục chiến đấu. Tên kia dùng một chiêu cầm nã, chế trụ cổ tay Trương Dương. Trương đại thần y vì công lực chưa hồi phục cho nên đành rơi vào thế hạ phong.

Liv lúc này mới đảy cái bàn thoát ra được, đứng lên chĩa súng về phía đối phương. Tên kia thấy thế, dùng thân thể của Trương Dương che ình, lùi ra phía cảu, dụng lực đẩy thật mạnh Trương Dương về phía Liv rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa. Liv đỡ được Trương Dương, hai người ngã lăn ra đất.

Trương Dương cùng Liv vội đứng dạy, nàng nhỏ gióng nói: “Chạy vào toilet!”

Hỏa quang rợp trời in sâu trong đối mắt An Chí Viễn, lão đang đứng hồn phi phách lạc cạnh bể bơi, người lão đầy máu me bụi bẩn, hai bàn tay run rẩy. Cả người tựa hồ bất kì lúc nào cũng có thể đổ gục xuống. Một điểm đỏ trên ngực lão, lão đà trúng một viên đạn, vết thương vẫn đang chảy máu. An Chí Viễn dường như cũng chẳng để tâm đến điều đó. Lão mấp máy môi, miệng lộ ra một nụ cười thê lãnh: “Đến đây…”

Viên đạn trong màn đem vẽ ra một đạo quang tuyến mờ ảo, liên tục bảy viên đạn găm lên người An Chí Viễn. Thân thể An Chí Viễn không ngừng run rẩy, lão muốn cố gắng tiếp tục đứng vững, thế nhưng ý thức bắt đầu mờ hồ, thân người cũng lảo đảo bước về phía trước, cuối cùng đổ xuống hồ bơi, máu chảy hòa tan làm đỏ cả một khoảng bể bơi.

Trương Dương cùng Liv tiến nhập toilet, vừa tiến vào thì thấy ngọn đèn loe lóe lên, bên trong trở lên sáng sủa. Liv kéo Trương Dương vào trong, nàng nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ bó sát ra. Trương Dương trông thấy vội xoay người lại phía khác. Ta kháo, những đường cong mỹ miều thực sự là kích nhân mà, phi lễ, không được nhìn! Không được nhìn!

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát, Trương Dương thấp giọng hỏi: “Làm sao bây giờ?”

Liv chỉnh trang lại tóc, mắt một chút, thần tình vẫn tỏ ra hết sức trấn định nói: “Không có vấn đề gì! Có thể ra ngoài rồi!” Nàng bảo Trương Dương tháo đồng hồ xuống, đem tất cả thiết bị đã chuẩn bị từ trước không còn cần dùng đến nữa cho vào một cái túi. Sau đó vứt cái túi ra ngoài cửa sổ, không lâu sau một tiếng nổ vàng lên, tất cả những thứ đồ kia đều bị phá hủy hoàn toàn. Đây là thói quen của điệp viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ để nhằm tiêu hủy chứng cứ.

Ngoài cử truyền tới những tiếng ‘rầm rập’ chân bước ầm ĩ, cửa phòng bị đá văng. Trước lúc đó Liv đã nào vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, nàng nhỏ giọng: “Ôm chặt lấy ta!”

Trương Dương cố sức ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng, cái cảm thụ này trong mòi khói thuốc súng nồng nặc thật là kích thích. Lúc này bốn gã cảnh sát được trang bị vũ trang đầy đủ lần lượt tiến vào. Họng súng đen ngòm nhắm về phía hai người, Liv sỡ hãi kêu lên một tiếng, khuôn mặt nàng tái nhợt tái nhạt, giọng run run: “Đừng giết chúng ta!” Biểu hiện yếu ớt vô lực bây giờ thật sự khác xa với những gì trước đó mà nàng thể hiện ra. Trương Dương thầm phục sát đất khả năng diễn xuất của cô nàng này.

Mấy gã cảnh sát thấy một đôi nam nữ ôm nhau, nữ nhân kia thì đang biểu hiện ra vẻ sợ hãi tột độ thì không lấy gì là lạ lẫm, một trong số bốn người nói: “Dẫn họ ra ngoài!”

Toàn bộ biệt thự cao cấp của An gia giờ đây là một mảnh hồn độn, cảnh sát cùng nhân viên cứu hỏa, cứu hộ hiện trường đứng khắp nơi. Trương Dương trông thấy An Ngữ Thần đang nằm hôn mê bất tỉnh, hắn bèn tiến tới kiểm tra mạch cho nàng, sau khi chắc chắn rằng nàng chỉ là bị hôn mê đi, chắc có lẽ là do bị sức ép của vụ nổ làm cho bất tỉnh mới yên tâm. Phía kia hai gã nhân viên cứu hộ đang khiêng cáng cứu thương chạy đi, nằm trên cáng chính là An Đức Hằng, hắn bị trúng đạn ở bụng và ở đùi. Lúc chạy qua chỗ gần Trương Dương, Trương Dương nghe rõ được tiếng hắn than khóc, than khóc cho số phận bi thương của An gia, có lẽ bất luận là ai cũng không thể chịu được tràng cảnh khinh khủng trước mắt như thế này.

Thi thể An Đức Phong nằm trên bãi cỏ, gần thi thể của hắn còn có hai mươi mốt thi thể khác, trong đó phân nửa là người của An gia, con trai hắn An Đạt Minh rốt cuộc cũng không có kịp gặp bác sĩ, vì mất máu quá nhiều mà chết trên đường tới bệnh viện. Nhìn trành cảnh thê thảm trước mắt, mũi Trương Dương cơ hồ có chút cay cay, hắn nắm chặt hai bàn tay lại. Đến cuối cùng không hiểu là loại người nào lại có thể tàn nhẫn đến như thế, lại có thể đẩy gia đình người ta tới mức như thế này.

Công tác rà soát, cứu hộ hiện trường vẫn tiếp tục tiến hành, đến giờ vẫn chưa tìm lại được An Chí Viễn. Mãi tới lúc sau mới có người phát hiện thi thể của An Chí Viễn dưới bể bơi. Hai gã nhân viên cứu hộ nhảy xuống nước đưa An Chí Viễn lên bờ. Trên thân thể lão có tới bảy vết thương do đạn bắn, nhưng khiến cho người ta kinh ngạc không thôi đó là tim lão vẫn còn đập. Cái lão già này thế mà vẫn quật cường sống được.

Trương Dương tuy rằng rất muốn chạy ra chỗ An Chí Viễn xem lão thế nào, nhưng cảnh sát đã đưa hắn vào phạm vị bảo hộ trọng diểm, căn bản không cho phép tự do di chuyển.

Công tác kế tiếp của cảnh sát chính là lấy khẩu cung từ những người còn sống sót tại hiện trường. Trương Dương cùng Liv cũng không hề có điểm đáng ngờ gì, sau khoảng hơn một giờ lấy khẩu cùng cùng các thủ tục khác, tất cả những hiềm nghi về bọn họ đều được rũ sạch. Bất quá phía cảnh sát yêu cầu họ trong vòng bảy mươi hai giờ phải giữ liên lạc, không được phép tự đông rời khỏi Hồng Kông.

Trương Dương cùng Dạ Oanh trở lại ô tô, nàng thở dài một hơi, để ý thấy tâm tình hắn có vẻ không tốt, nhỏ giọng hỏi: “Sao thế? Trong lòng không thoải mái hả?”

Trương Dương thấp giọng: “Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện này với cục quốc an các ngươi không có liên quan chứ?”

Dạ Oanh lắc đầu, khởi động ô tô, vừa lái xe nàng vừa suy nghĩ lại. Tất cả kế hoạch ngày hôm qua của cục quốc an chỉ là đánh cắp tài liệu làm ăn của An gia, nhưng ngày hôm nay ngay từ lúc đầu đã xuất hiện những tình huống ngoài dự liệu khiến cho tình thế trở nên không thể không chế được. Bây giờ chỉ có đợi sau khi báo cáo lại và đợi tổ chức làm rõ ràng.

Xe dừng lại tại một góc vắng người trên bãi biển, Dạ Oanh lấy cái usb cắm vào máy tính, bắt đầu kiểm tra lại một lượt. Trương Dương mở cửa xe bước xuống, đứng ngẩng đầu nhìn ra phía biển đêm xa xa.

Tiếng sóng biễn rì rào vỗ bờ lúc mạnh lúc nhẹ, bọt sóng trắng xóa như những cánh hoa từ xa được gió thổi bay tới, va vào bờ phát sinh ra từng thanh âm rồi nhanh chóng tiêu thất không dấu vết, rồi không lâu ngay sau đó lại một cơn sóng khác chồm tới. Nội tâm Trương Dương bây giừo cũng như những con sóng lúc lên lúc xuống không cách nào yên lặng được, chuyện xảy ra đêm này hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn, nguyên bản hắn lúc đầu chỉ muốn làm rõ số tiền đầu tư của An Chí Viễn, giúp Tần Thanh và Lý Trường Vũ thoát khỏi rắc rối, cũng vì thế cho nên hắn mới đáp ứng hợp tác cùng Hình Triêu Huy. Thật không ngợ sự tình lại phát triển tới mức như thế này, An gia chỉ trong một buổi tối gặp phải biến cố kinh người như thế. Cũng may mắn chút là, Dạ Oanh đã lấy được toàn bộ tài liệu, hy vọng từ đống tài liệu đó sẽ tìm ra được những tư liệu có ích ục đích của hắn.

Dạ Oanh bước xuống ô tô, đi tới bên cạnh Trương Dương. Lúc này phía chân trời ửng lên một ánh đỏ báo hiệu bình minh sắp tới, nàng tháo búi tóc để cho gió thổi mái tóc dài vàng óng tung bay, thật giống như giải lụa kim sắc tung bay trong gió. Nàng vươn vai một cái rồi nói: “An Đức Phong đích xác là có tiến hành hợp tác cùng hội Tam Hợp, bất quá tất cả hoạt động đều do một người đứng tên, kẻ này là Vương Triển.”

Trương Dương gật gù một cái, tâm tình càng trở lên thấp hơn, như Dạ Oanh vừa nói thì chẳng phải rõ ràng là An gia cùng đám xã hội đen kia có quan hệ làm ăn sao. Nếu như thế thì rất nhiều khả năng là số tiền đầu tư về Thanh Thai sơn của An Lão cũng là tiền bẩn và có nguy cơ đó là nhằm mục đích rửa tiền, nói một cách khác thì vấn đề của Lý Trường Vũ và Tần Thanh sẽ trở lên khó giải quyết rồi.

Dạ Oanh cười cười nói: “Bất quá theo như ta xem xét thì tất cả giao dịch này đều là An Đức phòng len lén tiến hành mà không thông qua An Chí Viễn. Về việc đầu tư tại Thanh Thai sơn, nguồn tài chính này rất rõ ràng cụ thể, không hề có một chút vấn đề nào.”

Hai mắt Trương Dương sáng rực, lần này cuối cùng cũng không có công cốc, thế nhưng nghĩ đến tình cảnh An gia hiện, niềm vui của hắn vừa mới nổi lên được một chút thì lại hạ xuống, hắn thở dài: “Hiện ta đang quan tâm kẻ hại An gia là ai?”

Cuối cùng Dạ Oanh cũng liên lạc lại được với Hình Triêu Huy.

Hình Triêu Huy vội vàng hỏi thăm tình hình bọn họ, sau đó hẹn: “Các ngươi chờ ta ở đó, ta sẽ tới đó ngay!”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 99: Lang Tử Dã Tâm (3)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Y Đạo Quan Đồ Chương 98: Lang Tử Dã Tâm (1 + 2)