Truyện Y Đạo Quan Đồ

Chương 96: Bắt Đầu Hành Động

Tác giả Thach Chuong Ngu

An Ngữ Thần cố sức cắn chặt môi dưới, vành mắt nàng cũng hơi đỏ lên, quả thật hơi bất ngờ một chút, một cô gái có tiếng mạnh mẽ kiên cường như An Ngữ Thần lại có bộ dạng uỷ khuất đáng thương đến vậy. nàng giân dữ hất cả chén rượu trong tay vào mặt Trương Dương.

Trương Dương cũng đoán được ý đồ nàng ta, một tay che trước mặt giọng điệu có vẻ khó chịu nói: “Làm cái trò gì vậy? Ngươi cũng không nên dùng thái độ đó tiếp đãi khách từ xa tới chứ?”

An Ngữ Thần buông chén rượu xuống, bỗng nhiên lại gục mặt vào lòng hai bàn tay mà khóc nức nở.

Trương Dương cũng bị cảnh này làm cho giật mình. Hắn vẫn luôn cho răng cô gái này tuy hơi bướng bĩnh nhưng lại thật sự rất kiên cường, vậy mà bây giờ đột nhiên lại khóc ròng ròng như tiểu hài tử vậy sao? Trương Dương cũng biết, nàng ta khóc không phải vì câu mắng vừa rồi của hắn, mà đó là do uỷ khuất chứa trong lòng đã lâu, trong khoảng thời gian này, nàng ta phải chịu quá nhiều áp lực, mà câu Trương Dương mắng vừa rồi tựa như điểm hoả, bao nhiêu cảm xúc đè nén bấy lâu nay đều không kìm được nữa mà khóc thành tiếng như vậy.

An Ngữ Thần càng lúc khóc càng to hơn, Trương Dương cũng thấy có chút nóng ruột, vội vàng khuyên nhủ: “Đừng khóc nữa! Trông xấu gái lắm đó!”

An Ngữ Thần vẫn không hề có dấu hiệu thôi khóc, nhưng chỉ một lúc sau đột nhiên nàng lại dừng khóc luôn. Thò tay rút khăn tay ra quệt vội nước mắt trên mặt rồi xì mũi xong, nàng lại cầm chén rượu lên nói: “Dễ chịu hơn một chút rồi! Nào! Thêm một chén nữa đi!”

&**&*&*&*&*&*

Trương Dương cũng hiểu một cái đạo ký, nếu như người ta đã muốn uống thì ngươi có ngăn cản cách mấy đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Hiển nhiên kết quả cuối cùng là An Ngữ Thần uống đến say mèm.

Trương Dương cố sức dìu nàng ta lại chỗ xe ô tô, thò tay mở cửa ra rồi để nàng ta ngồi ngay ngắn lên ghế. Xong xuôi đóng cửa xe lại rồi vòng sang bên kia ngồi vào vô lăng, lục lọi trong hộp để đồ lấy ra chai nước khoáng tu hai ngụm.

Lúc say rượu thường háo nước. An Ngữ Thần thấy Trương Dương uống nước liền vươn cánh tay nhỏ bé lại trắng noãn của mình giật lấy chai nước của Trương Dương mà tu ừng ực. Thấy vậy Trương Dương không khỏi lắc đầu gượng cười nói: “Cẩn thận có HIV trong đó đó!”

An Ngữ Thần khanh khách nở nụ cười, sau đó lại ừng ực một lèo tu sạch chai nước khoáng rồi lẳng cái chai không ra ngoài cửa xe. Nàng làm cái điệu giang tay sang hai bên vươn vai vui vẻ nói: “Thật thoải mái! Uống rượu xong, thấy dễ chịu hơn nhiều…”

Trương Dương nói: “Tiểu Yêu, ta vẫn tưởng ngươi là một người biết suy nghĩ, lại kiên cường cứng rắn, vậy mà có chút chuyện nhu vậy cũng khiến ngươi suy sụp là sao?”

An Ngữ Thần thả người dựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn khoảng không phía xa trước mui xe, nhỏ giọng nói: “Từ trước tới giờ tình cảm giữa ta và cha cũng không được tốt cho lắm. Sau khi mẹ mất, ông ấy liền tìm một người phụ nữ khác, có gia đình khác …. Từ nhỏ ta đã theo ông nội!”

Án mắt Trương Dương tràn ngập đồng tình nhìn An Ngữ Thần. Đến giờ Trương Dương mới biết vì sao giữa nàng ta với cha nàng lại có khoảng cách lớn đến như vậy, nguyên lai là ông ta đã có gia đình riêng.

“Từ nhỏ ta đã hận ông ấy, hận cả bà vợ kia, hận cả con ông ấy, hận cả cái gia dình đó. Bởi vì họ mà ta không còn cảm nhận được tình thương của cha!” Nói đến đây, đôi mắt đẹp của An Ngữ Thần đã rơm rớm nước mắt: “Thế nhưng từ lúc ông ấy gặp nạn đến nay, ta mới phát hiện ra, sâu trong tim ta vẫn không thể quên được ông ấy, từ trước tới nay vẫn là ta tự lừa dối mình, dùng lòng hận thù che đi cảm tình thật sự của mình ….ta …ta vẫn rất nhớ ông ấy…” Hai giọt nướ cmắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Trương Dương lại thấp giọng an ủi: “Vẫn còn cơ hội! Chắc chắn hai người các ngươi vẫn còn cơ hội nhận nhau!”

An Ngữ Thần lắc lắc đầu: “Ta không biết có thể sống đến bao giờ, không biết có thể sống đến lúc thấy cha ta được tự do nhìn ngắm bầu trời hay không. Ta sợ … sợ đến một tiếng gọi “cha” cũng không gọi được nữa…”

“Sẽ không như vậy đâu!” Trương Dương nhỏ giọng khuyên nhủ. Liếc nhìn đồng hồ một chút, thấy đã hơn 10h tối, Trương Dương nói: “Để ta đưa ngươi về! CHỉ có điều ta lại không biết đường… người có thể chỉ cho ta không?”

Lúc này An Ngữ Thần cũng thấy hơi say, cố gắng vươn tay bấm bấm mấy nút cạnh màn hình, giọng nói mơ mơ màng màng nói: “Cứ đi theo hướng dẫn trên bản đồ …”

Trước giờ Trương Dương có biết dùng bản đồ bao giờ đâu, hơn nữa trên màn hình lại toàn là tiếng Anh, tuy có hình vẽ nhưng Trương Dương cũng chẳng hiểu mô tê gì cả. Lúc nhìn kỹ lại mới thấy có cái mũi tên nho nhỏ chỉ đường, lúc này Trương Dương mới cho xe chạy chầm chậm theo hướng mũi tên chỉ. Bất quá cứ phải chú ý nhìn đường lại phải để ý cái mũi tên nhỏ kia, lái xe cực kì khó chịu vô cùng. Quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy An Ngữ Thần đã cuộn người ngả sang một bên trên ghế mà ngủ ngon lành, Trương Dương cũng chỉ đành lắc đầu thở dài ngao ngán. Mà cái bằng lái xe của hắn lại không dùng được ở Hồng Kông này, đã lái xe không bằn lại còn có hơi rượu, tội vi phạm giao thông không nhỏ chút nào!

Chạy được một múc, phía trước liền xuất hiện chỗ giao nhau của vài ngã rẻ, Trương Dương lại phải cho xe chạy chậm lại, nheo mắt nhìn bản đồ hướng trên màn hình, thấy mũi tên chỉ hướng nào mới cho xe chạy tiếp về bên đó được. Chỉ có việc lái xe thôi mà Trương Dương phải chú ý đến từng li từng tí một.

Trương Dương đánh mắt nhìn lên gương chiếu hậy để ý chiếc Misubishi màu bạc vẫn luôn bám theo từ nãy giờ, Trương Dương không khỏi nhíu nhíu mày. Với tốc độ hiện nay thì hẳn chiếc xe kia phải vượt qua từ lâu rồi mới phải, thế nhưng tại sao vẫn chỉ cách xe một đoạn không đổi trng khoảng thời gian lâu như vậy? Trương Dương cũng thấy hơi kì quái, thế nhưng đúng lúc này thì chiếc Misubishi kia liền xi nhan tấp vào lề đường. Lúc này Trương Dương mới thở dài một hơi, xem ra chỉ là mình nghĩ hơi nhiều.

Lúc này phía trước đột nhiên lại xuất hiện một chiếc xe cảnh sát đứng sẵn ở đó, đèn chớp loang loáng, trên đường cũng có vài chướng ngại vật cản đường, đằng sau là hai gã cảnh sát, trong đó một gã giơ dùi cui lên ý bảo Trương Dương dừng xe.

Trương Dương thầm kêu xui xẻo, mẹ nó chứ! Vừa mới kêu đừng gặp xong thế nào lại thiêng đến vậy?

Trương Dương vội với tay lay lay người An Ngữ Thần một chút nói: “Tiểu Yêu, mau … mau… dậy… có cảnh sát!”

An Ngữ Thần mơ mơ màng màng uể oải mở hai mắt, thấy phía trước loang loáng ánh đền ô tô cảnh sát liền thanh tỉnh hơn rất nhiều. Nàng nhẹ giọng nói: “Bình tĩnh, để ta đi ứng phó!”

Đột nhiên điện thoại di động của Trương Dương lại rung liên tục. Trương Dương mở máy nghe điện, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói gấp gáp của Hình Triệu Huy: “Cẩn thận!” Trương Dương nghe xong cũng thấy hơi nao nao.

Lúc này hai gã cảnh sát đi tới, một gã gõ gõ cửa kính xe phía bên phải: “Tiên sinh, phiền anh cho xem bằng lái xe cùng chứng minh nhân dân!”

An Ngữ Thần thấy có điều hơi lạ. Hai gã cảnh sát này dường nhu không có làm điều cơ bản nhất của cảnh sát đo là giơ tay chào. Trong ngành cảnh sát thì điều đó gần như là bắt buộc, vậy mà hai gã cảnh sát này lại quên sao? An Ngữ Thần bỗng nhiên lên tiếng: “Rốc cuộc các ngươi là ai?”

Tên cảnh sát muốn kiểm tra bằng lái xe cùng chứng minh nhân dân của Trương Dương thấy An Ngữ Thần nói vậy ngay lập tức rút súng ra giơ lên, nhắm ngay đầu Trương Dương. Cũng bởi vì cú điện thoại nhắc nhở vừa rồi của Hình Triệu Huy nên Trương Dương vẫn cảnh giác cao độ. Đối phương chưa kịp bóp cò, Trương Dương đã phản ứng thần tốc, chân ga đạp mạnh một phát chiếc Land Rover phóng vọt về phía trước, gã cảnh sát còn lại đứng chắn trước mũi xe chưa kịp làm gì đã bị tông bay tuốt về đằng sau rồi rơi thẳng vào cửa kính chắn gió chiếc xe cảnh sát đằng trước. Rầm một tiếng, cửa kính xe vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Vì Trương Dương đột nhiên nhấn ga chạy xe nên gã cảnh sát kia mất đi mục tiêu, bắn trượt vào cửa kính xe Trương Dương, viên đạn lại xuyên tiếp xuống cửa kính chắn gió phía sau xe. Chỉ nghe xoảng xoảng hai tiếng liên tiếp, mảnh vụn kính bay toán loạn.

Trương Dương nổi giận gầm lớn một tiếng: “Cái con mẹ nhà ngươi chứ!” Chân ga vẫn đạp hết tốc lực, chiếc Land Rover sau khi tông gã cảnh sát kia xong vẫn không dừng lại mà vẫn điên cuồng lao về phia trước. Ngay sau đó xe tiếp tục đâm bay mấy chướng ngại vật phía trước, trực tiếp tông thẳng vào mui chiếc xe cảnh sát đằng trước. Hiển nhiên do xe Trương Dương có tốc độ cao, lại đâm vào phần mép chiếc xe cảnh sát, nên chiếc xe cảnh sát ki liền văng sang một bên xoay vòng vòng.

Gã cảnh sát kia vẫn chưa chịu dừng tay, vẫn bắn xối xả vào phía sau chiếc xe Trương Dương.

Trương Dương giận dữ mắng lớn: “Cảnh sát Hồng Kông các ngươi thích nổ súng lung tung như vậy sao?”

Khuôn mặt An Ngữ Thần cũng trắng bệch cả ra, nàng một bên vội vàng thắt dây an toàn, một bên trả lời Trương Dương: “Bọn chúng không phải cảnh sát!”

Lúc xe Trương Dương vừa lao đi cùng vớ tiếng súng nổ thì chiếc Misubishi màu bạc lúc nãy đỗ ở bên đường cũng rú ga phóng đi đuổi ngay phía sau xe Trương Dương.

Trương Dương liếc mắt nhìn gương chiếu hậu nghiến rằng nghiến lợi nói: “Mệ nó, hôm nay không đại khai sát giới không được rổi!”

Cửa sổ chiếc xe Misubishi kia hạ xuống, một gã thò nửa người ra bên ngoài, trên tay là khẩu tiểu liên Tôm-xơn đang điên cuồng nã đạn vào xe Trương Dương. Từ lúc Trương Dương sống lại đến giờ, đã trải qua không ít lần đối mặt với tử thần, cũng có lúc đương đầu với súng đạn, thế nhưng cải khoản làm bia bắn của súng tự động thì là lần đầu tiên Trương Dương nếm trải.Tuy rằng Trương đại quan nhân có võ công cái thế, thế nhưng than thể hắn vẫn là xương là thịt, chứ không phải mình đồng da sắt, đối mặt với mưa bom bão đạn kiểu này thì cũng chỉ có nước chuồn lẹ. Chỉ có điều, với tay lái của Trương Dương thì việc cắt đuôi chiếc Misubishi bạc phía sau là không thể. Chiếc Misubishi phía sau càng đuổi gần xe của Trương Dương, mà gã kia vẫn nã đạn liên tục, căn bản chưa dừng lại chút nào.

Điều gì tới hẳn sẽ tới, không bao lâu sau lốp phía sau xe của Trương Dương bị dính đạn liền nổ ngay. Ngay lập tức Trương Dương cảm thấy không khống chế được ô tô nữa, liều mạng xoay một vòng, hi vọng có thể điều khiển lại xe . Nhưng là lực bất tong tâm, do một chiếc lốp đằng sau đột nhiên phát nổ nên cả xe mất đi thăng bằng nghiêng hẳn về một bên. Tiếp đó chiếc xe lộn nhào thêm ba vòng nữa rời nảy lên không trung, xe bị lật ngược lạị, phần mái nặng nề rơi cái ầm xuống mặt đường, tiếp đó xe còn bị lê trên mặt đường thêm 10m nữa mới dừng lại.

Chiếc Misubishi dừng lại cách chỗ chiếc xe lật của Trương Dương chừng 50m , hai gã mặc đồ đen từ trên xe mở cửa nhảy xuống , trên tay đều là súng tự đồng đời mới . Hai gã vừa bước được vài bước, giơ súng lên nhắm vào bình xăng xe của Trương Dương định nổ súng thì có biến.

Đột nhiên lúc này trên đỉnh đồi cách đó không xa lóe len một ánh chớp đỏ, ngay lập tức trên trán một trong hai gã cầm súng xuất hiện một cái lỗ to đùng, thân thể to lớn của hắn đổ rầm xuống đất, máu cùng não văng tứ tung trên mặt đất .Còn gã còn lại vừa mới quay sang nhìn đồng bọn thì liền sau đó ở huyệt thái dương của hắn cũng xuất hiện một cái lỗ to y hệt đồng bọn. Thân thể hắn nặng nề đổ cái rầm xuống đất, hẳn chết không sai.

Gã lái chiếc Misubishi trợn mắt há mồm nhìn tràng cảnh trước mặt, hắn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì dột nhiên nhận ra ngay trước ngực mình từ lúc nào xuất hiện một đốm tia laser màu đỏ. Hắn sợ hãi hét to một tiếng, nhưng chưa kịp chạy đi thì cửa kính chắn gió của xe bỗng nhiên vỡ toang, viên đạn chuẩn xác xuyên tim hắn, xuyên thủng cả cái ghế phía sau, xuyên tận xuống nền xe ô tô. Hiển nhiên gã tài xế chết không kịp ngáp.

Trên một ngọn đồi cách đó không xa, có một cô gái cao gầy mặc áo da đen bó sát thân chậm rãi hạ khẩu súng trường bắn tỉa xuống mở di động ra nhẹ giọng nói:“Dạ Oanh đã hoàn thành nhiệm vụ!”

Hình Triệu Huy đứng ở bến cảng nghe điện thoại, lúc này không khỏi lộ ra tia mỉm cười nói: “Tốt! Ta sẽ bố trí người thu dọn hiện trường!”

Trương Dương một cước đá văng cửa xe nhanh chóng chui ra, tiếp đó giúp An Ngữ Thần chui ra nốt . Nhìn hai thi thể phía trước cả hai người không khỏi kinh hồn bạt vía . Nếu như hai gã này không chết , chắc chắn bọn họ không bị đạn bắn chết thì cũng bị xe nổ mà chết .

Lúc này đột nhiên di động trong túi quần của Trương Dương lại rung mạnh , Trương Dương liền vội vàng lấy điện thoại ra , đầu dây bên kia không ai khác ngoài Hình Triệu Huy, hắn thấp giọng nói: “ Mau chóng rời khỏi chỗ này , không cần hỏi vì sao, cũng không được nhắc tới chuyện này. Lập tức dẫn nàng ta đi, phía trước sẽ có người tiếp ứng hai người các ngươi!”

Trương Dương ngắt máy xong ngay lập tức kéo tay An Ngữ Thần chạy nhanh về phía trước. Tuy rằng An Ngữ Thần còn vài phần mem rượu nhưng vẫn còn rất tỉnh táo, nàng nhận định thấy không nên cứ như vậy mà bỏ đi được. Nàng níu tay lại nói: “ Không được! Ta phải báo cảnh sát!”

“Báo cái rắm á ! Chết không ít người như vậy, ngươi có thanh minh dược hay không? Hay là ngươi chê An gia còn chưa đủ phiền phức? Đi mau!”

An Ngữ Thần không nói lời nào nữa mà chỉ im lằng để mặc Trương Dương kéo tay chạy đi. Chạy được khoảng hơn 300m thì thấy một chiếc taxi , Trương Dương liền khẳng định đây là của Triệu Hình Huy bố trí , lúc này Trương Dương mới yên tâm được một chút , vội vàng cùng An Ngữ Thần chui ngay vào xe. Gã tài xế chẳng phải ai xa lạ chính là Trần Kim Kiện, hắn lạnh lung liếc nhìn Trương Dương qua kính chiếu hậu một chút rồi mới nổ máy cho xe chạy đi.

Tới tận lúc đến căn biệt thự của An gia ở đường Thiên Thủy, An Ngữ Thần mới ổn định lại một chút. Nàng cũng thấy hơi lo lắng hỏi lại Trương Dương: “ Sư phụ , chuyện tối nay …”

Trương Dương nghiêm mặt thấp giọng nói: “Chuyện tối nay , không được kể với bất kỳ người nào khác , kể cả ông nội ngươi ! Cứ an tâm ngủ một giấc đi ngày mai hẳn sẽ không có việc gì đâu !”

An Ngữ Thần cắn nhẹ môi dưới nhưng vẫn kiên định gật đầu. Trầm giọng một lúc lâu sau nàng mới nhỏ giọng nói : “Sư phụ ! Người cũng nên bảo trọng !” Nàng cũng biết , bọn người kia từ đầu đến cuối là nhắm vào nàng, Trương Dương chỉ là bị vạ lây mà thôi .Ông nội nói không sai, quả nhiên có người nhắm vào An gia bọn họ.

Sau khi An Ngữ Thần khuất bóng sau cánh cửa, Trương Dương mới quay lại mở cửa xe chui vào cười cười nói với gã tài xế : “Ổn rồi , về thôi !” Chỉ là một lúc lâu sau không thấy Trần Kim Kiện nói năng gì, Trương Dương nhếch mép cười nhạt nói: “ Sao vậy? ta thiếu tiền của ngươi sao? Không biết khách hàng là thượng đế àh?”

Trần Kim Kiện lạnh lung nói: “ Ta không thích ngươi, hơn nữa , đối với đội của bọn ta mà nói, ngươi chỉ là một gã chuyên gây rắc rối, thực khiến người ta chán ghét không thôi !”

Trước câu trả lời của Trần Kim Kiện, Trương Dương ha hả cười lớn đáp lại: “Nói hay lắm! Mà ta cũng không thích ngươi chút nào cả. Mà thôi! Cứ chờ cuối cùng, để xem ai mới la kẻ chuyên gây phiền phức!”

Tuy rằng Trần Kim Kiện tràn ngập phản cảm với Trương Dương, nhưng thân là một quân nhân, dù hắn không thích đi chăng nữa cũng phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên . Một lúc sau hắn mới cho xe chậm chậm chạy đi , còn Trương Dương thì dương dương tự đắc nhàn nhã mở radio nghe nhạc , cứ như chưa hề trải qua màn đuổi giết bắn nhau vừa rồi vậy . Thấy bộ dáng trấn định thong dong của Trương Dương, Trần Kim Kiện không khỏi bội phục vài phần. Là người trong nghề, đương nhiên hắn hiểu rõ một chân lý, nếu như không trải qua muôn vàn huấn luyện nghiêm khắc thì không thề có được sự trấn định không mảy may dao động như vậy.

Mới đến Hồng Kông, Trương Dương cũng không quen giao thông ở đây cho lắm, mắt thấy Trần Kim Kiện đánh xe đến chỗ vắng người ngoài bến cảng, nhung Trương Dương cũng không lo lắng gì, Trương Dương bởi lẽ Trương Dương vẫn biết , mình vẫn còn giá trị lợi dụng , hẳn bên cục công an không có làm cái việc gì đại loại như thủ tiêu hay ám sát cả .

Một lúc sau xe chạy vào khu nhà kho cũ của bến tàu , thấy Hình Triệu Huy đã đứng đó đợi từ trước , khuôn mặt vẫn cười tủm tỉm nhìn về phía này. Trông thì đôn hậu trung thực thế thôi, thế nhưng sau vụ việc vừa rồi, Trương Dương cũng có những nhận định ban đầu về con người này. Lúc nãy bị truy sát, nếu như không phải có Hình Triệu Huy ở phía sau nhúng tay vào thì Trương Dương cũng khó lòng tìm đường sống trong chỗ chết. Hơn hết , từ hắn ngay lập tức có thể ra tay tương trợ như vậy đã chứng minh một điều , Hình Triệu Huy , hay cả cục an ninh quốc gia đều để ý nhất cử nhất động của hắn , hay nói cách khác là bọn họ vẫn luôn theo dõi hắn mọi lúc mọi nơi .

Trương Dương móc ra chiếc di động mà hắn đưa cho hồi đầu, chậm rãi giơ lên trước mặt hắn nhàn nhạt nói: “Cái đồ này có gắn thiết bị theo dõi sao?”

Hình Triệu Huy không có trả lời mà chỉ tiến lên vỗ vỗ vai Trương Dương nói: “Đi theo ta!”

Trương Dương chậm rãi đi đi đằng sau Hình Triệu Huy, hai người cứ thế đi theo một lối nhỏ lắt léo giữa các thùng hang lớn. Đi được một lúc, qua khỏi mê cung các thùng hang là tới một container cỡ lớn ở tận cùng phía trong, Hình Triệu Huy đi đến phía trước container, đưa tay gạt nhẹ một cái, ngay trước mặt hắn xuất hiện một ổ khóa tự động. Hình Triệu Huy nhanh nhẹn bấm một dãy số mật mã xong, lại còn đưa mắt tới chỗ kiểm tra võng mạc, lúc này đèn đỏ trên ổ khóa mới chuyển xanh, rồi ngay sau đó, một cánh cửa trên thân container thụt vào rồi chạy sang bên lộ ra một chiếc thang máy.

Sau khi theo Hình Triệu Huy vào thang máy, Trương Dương không khỏi lắc đầu khen : “Cục an ninh mấy người quả là lợi hại !Xây dựng căn cứ ở một nơi kín đáo như vậy hẳn quỷ không biết thần cũng chẳng hay !”

Hình Triệu Huy quay lại cười nói: “ Hẳn ngươi còn nhiều điều chưa biết về cục an ninh quốc gia , mà hiện giờ ngươi cũng được coi là một thành viên trong đó nên mới được tới chỗ này. Chỉ có điều, ngươi phải nhớ kỹ một điều. Những thứ ngươi nhìn thấy, nghe thấy, tuyệt đối không được nói cho người ngoài biết, bằng không sẽ gặp nhiều rắc rối lắm đó !”

“Là uy hiếp ta sao?”

Hình Triệu Huy ha hả cười nói: “Ta ghét nhát là uy hiếp dọa nạt người khác. Chỉ có thành thành thật thật mới có thể duy trì sự hợp tác bền lâu, ngươi nói có phải không?”

Dương nhiên Trương Dương cũng chẳng thèm tin vào mấy lời này của hắn: “Đội trưởng Hình, có điều này ta vẫn thắc mắc mãi không thôi. Nếu như các ngươi vẫn một mực theo dõi ta từ đầu chí cuối, vậy tại sao lúc bọn ta gặp nguy hiểm lại không thèm báo trước một tiếng? Hai gã cảnh sát vừa rồi chẳng phải suýt chút nữa là lấy cái mạng nhỏ này của ta rồi sao?”

Hình Triệu Huy nói: “ Bọn họ không phải cảnh sát , mà là sát thủ của hội Tam Hợp ở Hồng Kông mời tới, lúc bọn ta biết được tin này thì cũng đã chậm mất một bước, liền đó ta phụ trách để Dạ Oanh phụ trách chuyện này. Nếu là nàng ta hẳn có thể bảo đảm an toàn cho hai người các ngươi !”

“Dạ Oanh? Là ai vậy? Có thể cường hãn như vậy sao?”

“Chính là ân nhân cứu mạng các ngươi vừa rồi!”

Ra khỏi thang máy là đến phòng thí nghiệm , có hai gã áo dài trắng đang loay hoay cắm cúi làm cái gì đó, bên cạnh là máy móc thiết bị mà Trương Dương chẳng biết . Mấy chỗ này Trương Dương cũng từng thấy qua trong phim điệp viên 007, nhưng thật không ngờ quốc gia cũng có một nơi như vậy .

Hình Triệu Huy quay lại giải thích: “ Vì công việc đặc thù của cục anh ninh quốc gia bọn ta nên phải nắm bắt khoa học kỹ thuật tiên tiến để phục vụ nghiệp vụ . Bọn họ đều là những nhà bác học nổi tiếng về lĩnh vực quân sự đó !”

Đột nhiên Trương Dương nhớ ra điều gì đó , nhíu nhíu mày nói: “Hiện trường vụ bắn vừa rồi xử lý sao giờ?”

“Yên tâm , bọn ta đã thu dọn sạch sẽ , hơn nữa Hồng Kông cũng tiến hành phối hợp , chỉ cần hợp tác với bọn ta , ngươi không cần lo chuyện gì khác!”

Trương Dương cũng nhìn ra thâm ý trong câu nói của Hình Triệu Huy . Đây là hắn đang nhắc khéo Trương Dương, nên ngoan ngoãn hợp tác với bọn họ , bằng không thì dố phận của ngươi cũng chẳng khác gã vừa nãy đâu. Nhìn lại toàn bộ tràng cảnh tối nay , Trương Dương cũng không nghi ngờ hắn có năng lực làm vậy .

Qua phòng nghiên cứu là đến khu tập bắn với thử nghiệm vũ khí, chưa tới nơi mà Trương Dương đã nghe thấy tiếng súng nổ cùng mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí. Trong khu tập bắn chỉ có mỗi một cô nàng vóc người cao gầy đang đứng tập bắn. Tóc đuôi ngựa màu nâu, mặc một bộ quần áo da bó sát người màu đen. Nàng cầm mỗi tay một khẩu chim ưng sa mạc vàng chóe bong loáng đang bắn không ngừng vào tấm bia đằng xa, tiếng vỏ đạn rơi trên nền đá leng keng! Leng keng! Leng keng! …

Đạn vừa hết nàng liền quay hai khẩu súng trên tay vài còng một cách rất điệu nghệ rồi chuẩn xác đút trở lại hai bao súng đeo bên hông .

Nàng bỏ bịt tai cùng kính bảo vệ mắt xuống, xoay người lại nhìn hai người Trương Dương . Da nàng trắng như tuyết , đôi mi thanh tú , hai mắt lại màu xanh biếc cùng chiếc mũi cao, cả người nàng toát lên vẻ thành thục lại cao ngạo. Nàng tên Dạ Oanh, là nhân viên tình báo thuộc đội anh ninh quốc gia số bốn . Cho dù đối mặt với cấp trên Hình Triệu Huy nhưng Dạ Oanh vẫn chẳng thay đổi biểu tình chút nào, chỉ lạnh lùng gật đầu nhẹ một cái nói: “Đội trưởng!”

Hình Triệu Huy ha hả cười lớn giới thiệu Trương Dương cho nàng: “Nào , hai người làm quen một chút đi. Vị này là chủ nhiệm văn phòng đại diện huyện Xuân Dương - Trương Dương, còn đây là Dạ Oanh!”

Nghe Hình Triệu Huy giới thiệu mà Trương Dương cũng thấy có chút chói tai. Việc gì phải lôi tất tần tật danh tính của người ta ra nói như vậy? Hơn hết, đây là Hồng Kông liên quan tới cái văn phòng đại diện kia mà phải nhắc tới?

Dạ Oanh lạnh lung liếc mắt nhìn Trương Dương, ánh mắt nàng tràn ngập vẻ coi thường, Trương Dương cũng từng gặp qua ánh mắt tương tự như vậy ở Trần Kim Kiện, bị nữ nhân coi thường, Trương đại quan nhân sao không nổi giận được cơ chứ ? Trong lòng thầm mắng , ngươi cũng chỉ được mỗi cái trò hai tay hai súng , tưởng thế là giỏi chắc?

“Hay là bắt tay làm quen đi !” Hình Triệu Huy cố gắng tạo dựng mối quan hệ của hai người .

Trương Dương còn chưa nói, Dạ Oanh đã lên tiếng trước: “ Việc gì phải phiền phức như vậy? Mà sao đội trưởng lại tùy tiện cho người ngoài vào căn cứ bí mật như vậy?” Nàng vừa nói xong thì hai tấm bia tập bắn đã chạy lại chỗ này, tất cả đạn đều trúng giữa hồng tâm, phải nói là hoàn hảo đến đáng sợ .

Tuy rằng Trương Dương cũng chẳng biết gì về kỹ thuật bắn súng, thế nhưng thấy hai tấm bia kia, Trương Dương cũng phải công nhận khả năng thiện xạ của nàng ta, phải biết rằng nàng ta hai tay hai súng bắn hai mục tiêu liền , độ khó không chỉ đơn giản là gấp đôi bình thường . Hơn nữa, sức giật của khẩu chim ưng sa mạc thì đâu phải loại thường, nàng ta hai tay hai khẩu thì quả là quá bưu hãn rồi.

Tuy đã quen với cảnh như vậy nhưng Hình Triệu Huy vẫn tấm tắc khen: “Bắn tốt thật!” Nói vừa xong hắn liền quay sang cười cười nói với Trương Dương: “Muốn thử một chút không?” Vừa nói hắn vừa cầm một khẩu súng lục trên bàn đưa cho Trương Dương.

Đây là lần đầu tiên Trương Dương được bắn súng, nhìn Dạ Oanh bên cạnh, thấy nàng ta làm bộ dạng thờ ơ , đến liếc mắt nhìn cũng không thèm, rõ ràng là đang miệt thị Trương Dương. Sĩ khả sát bất khả nhục, Trương đại quan nhân sao để như vậy được, tức giận giật khẩu súng từ tay Hình Triệu Huy hướng đến bia ngắm bóp cò mãi mà chẳng thấy súng nổ gì cả?

Lúc này Hình Triệu Huy mới cười cười bước tới, mở chốt an toàn giùm Trương Dương. Thấy vậy trong lòng Trương Dương thầm chửi rủa hắn một hồi. Mẹ nó chứ, không phải ngươi cố ý biến ta thành trò cười cho thiên hạ đó chứ? Tuy rằng Trương Dương chưa từng bắn súng bao giờ, thế nhưng vẫn tin tưởng vào bản thân, bất kể là nhãn lực hay lực cánh tay, Trương Dương cũng đều tự tin, kể cả lần đầu tiên đi chăng nữa, chắc cũng chẳng thua kém cô nàng Dạ Oanh kia là mấy.

Trương Dương giơ súng lên ngang mặt, nhắm kỹ hồng tâm tấm bia đàng xa, bóp cò một cái. Ngay lập tức bùm, tiếng súng nổ vang. Là lần đầu tiên bắn súng, lại không nắm được cách sử dụng, lại bị bất ngờ do đạn giật lại nên cầm không chắc súng, hiển nhiên viên đạn bay lệch với hướng dự tính vọt tít lên tận phía trên. Trương Dương cũng biết phát súng vừa rồi bắn không được như ý lắm, tiếp tục nheo mắt lại, giữ chặt súng bóp cò liên tiếp vài phát nữa, thế nhưng tất cả đều trượt, đến cả vành bia cũng chẳng trúng phát nào.

Dạ Oanh nhịn không được phải liếc mắt nhìn thằng nhãi này một cái, hắn vẫn chưa có ý định dừng lại. Chỉ là, thấy vẻ mặt hắn kiên định, ánh mắt thì chăm chú, điều này khiến nàng không còn khinh thường Trương Dương nữa. Vô luận là hắn có làm được hay không, nhưng bù lại hắn rất nghiêm túc.

Không ngoài dự đoán, bia bắn chạy lại vẫn còn mới nguyên, căn bản sau loạt đạn vừa rồi của Trương Dương chẳng bị xây sát tẹo nào. Thế nhưng Trương Dương vẫn nở nụ cười nhẹ, chẳng có cảm giác gì xấu hổ cả, tựa hồ như 6 phát trượt vừa rồi không phải do hắn bắn vậy. Quay sang nói với Dạ Oanh: “Đổi ta băng đạn mới đi, ta sẽ thử lại!”

Hình Triệu Huy cũng không ngờ tài bắn súng của Trương Dương lại dở tệ đến vậy, thấy Trương Dương đòi bắn tiếp hắn liền cười cười nói lại: “Thôi bỏ đi, ta còn chuyện quan trong hơn cần bàn với ngươi!” Chẳng là hắn cũng không muốn Trương Dương xấu hổ thêm nữa, dù sao dạn này cũng là tiền của nhà nước, không thể tùy tiện lãng phí như vậy được .

“Ta sẽ thử lại!” Trương Dương vẫn cố chấp lớn giọng nói.

Hình Triệu Huy cũng chẳng còn cách nào khác, đành đánh mắt ra hiệu cho Dạ Oanh, ý bảo nàng ta cứ thay cho hắn băng đạn khác.

Trương Dương một lần nữa giơ súng lên, hơi nheo mắt phải lại nhắm vào tấm bia phía trước. Theo Dạ Oanh thì động tác của Trương Dương vẫn đầy khuyết điểm, đang suy nghĩ xem có nên chỉ điểm cho Trương Dương hay không thì dột nhiên Trương Dương lại nổ súng bắn luôn.

Hình Triệu Huy cùng Dạ Oanh liếc mắt nhìn nhau, tiếng súng nổ giòn tan cứ thế liên tiếp vang lên đủ 6 phát. Bắn xong Trương Dương chậm rãi đặt súng xuống bàn, nở nụ cười nhàn nhạt nói: “Xem ra bán súng cũng chẳng có gì khó lắm!”

Dạ Oanh ấn nút để tấm bia chạy lại chỗ này, nhưng thực không ngờ tất cả 6 phát đạn của Trương Dương đều trúng ngay hồng tâm, không sai lệch phát nào. Sốc! Cả Dạ Oanh lẫn Hình Triệu Huy đều sốc nặng, nếu như không phải thằng nhãi này cố ý giả bộ thì chắc chắn phải là thiên tài bắn súng chứ chẳng chơi, chứ không làm gì có chuyện ngay lần bắn thứ hai mà lại có thể bắn tận 6 phát liên tiếp đều trúng ngay hồng tâm như vậy được?

Một bầu không khí trầm ngâm im lặng, một lúc lâu sai Hình Triệu Huy mới vỗ tay khen ngợi Trương Dương. Còn Dạ Oanh, tuy rằng không có vỗ tay nói lời tán thưởng, thế nhưng trong ánh mắt không hề còn chút khinh miệt nào nữa.

Thực ra đây cũng là điều hiển nhiên mà thôi, bởi lẽ nhãn lực hay lực cánh tay của Trương Dương đều hơn hẳn người bình thường, chỉ cần nắm được sơ lược cách dùng súng thì rất nhanh Trương Dương có thể sử dụng thành thạo được.

Hình Triệu Huy dẫn Trương Dương cùng Dạ Oanh đến phòng làm việc của hắn. Hắn ra ý bảo Dạ Oanh đóng cửa lại rồi lấy mấy tấm ảnh trong ngăn bàn ra cho vào máy chiếu.

Trương Dương nhìn thấy căn nhà trong ảnh có chút quen quen, nhất thời cũng không nhận ra đây là đâu. Hình Triệu Huy nói: “Đây là biệt thự của An chí Viễn ở đường Thiên Thủy, mấy ngày nữa chỗ này là nơi tổ chức tiệc thượng thọ của An Chí Viễn.” Hắn chỉnh phóng to khu vườn đằng trước căn biệt thự lên nói tiếp: “An Chí Viễn thường tổ chức các buổi tiệc chiêu đãi khách ở đây, hầu hết thành phần tham gia đều là mấy lão già của Tín Nghĩa Đường!”

Trương Dương chăm chú nhìn mấy bức hình chiếu trên tường, đến giờ Trương Dương vẫn chưa rõ ý định của Hình Triệu huy muốn gì.

Hình Triệu Huy đổi tiếp sang bức ảnh kết cấu của An Chí Viễn: “Căn biệt thự của An Chí Viễn có rất nhiều phòng, các ngươi phải nhớ kỹ kết cấu căn nhà này. Ta muốn các ngươi điều tra ở thư phòng của An Chí Viễn, trong thư phòng của hắn có một két bảo hiểm, bên trong chứa những tư liệu mật cần điều tra.”

Trương Dương lên tiếng chen ngang lời hắn nói: “Là ngươi muốn ta đi ăn trộm?”

Hình Triệu Huy cười nói: “Ngươi không nên dùng từ trộm như vậy chứ? Chúng ta đang làm công việc tình báo, cái này phải gọi là đánh cắp thông tin tình báo. Chúng ta vì lợi ích quốc gia, cần phải điều tra một chút vấn đề của An Chí Viễn!”

Trương Dương gật đầu như đã hiểu , nhưng trong lòng thầm nghĩ. Trộm thì cứ nói là trộm đi, còn bày đặt này nọ.

Hình Triệu Huy lại đổi một tấm ảnh khác nói: “Riêng cấu trúc thư phòng của An Chí Viễn thì không được rõ ràng cho lắm, bởi lẽ thiếu khá nhiều tư liệu về căn phòng này. Các ngươi dột nhập vào đây phải biết tùy cơ ứng biến mà hành động!”

Lúc này Trương Dương mới để ý đến cách xưng hô của Hình Triệu Huy, không khỏi nhíu nhíu mày hỏi lại: “Nếu như là cửa ra vào thì ta còn phá được, chứ két bảo hiẻm thì … Chịu! Không cách gì mở được!”

Hình Triệu Huy mỉm cười nói: “Bởi vậy ta mới kêu Dạ Oanh hỗ trợ ngươi điều tra!”

Trương Dương không khỏi liếc mắt nhìn sang Dạ Oanh.Thảo nào lúc nãy hắn ta nhiệt tình giới thiệu mình với nàng ta như vậy, nguyên lai có chủ đích từ trước.

Hình Triệu Huy lại nói tiếp: “Ngoại trừ thư phòng của An Chí Viễn ra, các ngươi còn phải chú ý đến phòng ngủ của con trai thứ hai hắn – An Đức Phong. Gã này vài năm gần đây được nắm quyền phát ngôn của tập đoàn thế kỷ An Khang, gần như mọi vấn đề của tập đoàn đều do hắn nắm giữ. Hắn là một người khôn khéo, lại có tâm cơ thâm trầm. Bọn ta nghi ngờ những việc làm ăn phi pháp của tập đoàn An Khang đều liên quan đến hắn. Nói cách khác, lần này An Đức Minh bị bên công an kinh tế bắt giữ điều tra, tám chín đều do An Đức Phong gây ra …”

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Từ lúc An Đức Minh Gia nhập ngành cảnh sát vẫn làm việc rất siêng năng lại luôn cẩn trọng, đặt quyền lợi chung lên trên quyền lợi cá nhân. Lần này bị bên công an kinh tế bắt giữ cũng là vì có người mật báo, mà từ lúc bị bắt tới nay hắn vẫn không chịu khai bất cứ tin tức gì. Bọn ta suy đoán rằng hắn làm vậy là chịu hy sinh bản thân để bảo vệ gia tộc!”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 97: Hào Môn Ân Oán (1 + 2 + 3)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Y Đạo Quan Đồ Chương 96: Bắt Đầu Hành Động