Truyện Y Đạo Quan Đồ

Chương 93: Mưa Gió Lại Tới (1 + 2 + 3 + 4)

Tác giả Thach Chuong Ngu

Cố Giai Đồng lạnh lùng nói: “Ngươi cho rằng có thể giấu diếm được mọi người sao? Trên đời này không có tường nào có thể cản được hết gió. Chuyện này là ta buộc Trương Dương phải nói ra, lúc ngươi gọi điện cho hắn, hắn đang ở chỗ ta.”

Cố Minh Kiện có chút sửng sốt, đang đêm hôm khuya khoắt, hai người các ngươi cô nam quả nữ ở cạnh nhau làm cái gì? Trong ý nghĩ đầu tiên của tiểu tử này toàn bộ đang nghĩ về vấn đề nam nữ, bất quá hắn nghĩ như vậy lại hoàn toàn chính xác.

Cố Giai Đồng thấy trên mặt đệ đệ có chút sửng sốt, lặp tức đoán được tiểu tử này đang suy nghĩ vấn đề này, thấp giọng nói: “Công việc Trương Dương có chút phiền phức, chúng ta đang uống rượu ở quán bar.”

Trương Dương lui ra ngoài, bây giờ là việc gia sự của Cố Gia, hắn cũng không cần phải quan tâm nữa. Đi ra ngoài cửa thấy Trương Như Bình đang đứng ngồi không yên, liền cười nói: “Ngươi không vào trong xem sao à? Đứng bên ngoài làm gì?”

Trương Như Bình nhỏ giọng nói: “Ta rất sợ biểu tỷ. Trương Dương! Là ngươi nói cho nàng à?”

Trương Dương thở dài: “Một lời khó nói hết!” Nhưng trong ánh mắt Trương Như Bình, hắn ý thức được hẳn là mình đang phải làm vai nội gian rồi.

Cố Giai Đồng muốn thoải mái nói chuyện với Trình Tú Tú và Triệu Nhị Văn một phen, liền bảo Cố Minh Kiện ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng, Cố Minh Kiện liền túm Trương Dương ra một góc.

Trương Dương cho rằng hắn muốn tính sổ với mình, cuống quít giải thích: “Chuyện này dù sao cũng đã xảy ra, muốn giải quyết hết hậu quả, tốt nhất là cứ phải rõ ràng.”

Cố Minh Kiện nhịn không được mắng: “Trông cái bộ dạng ngươi kìa. Cầm!” Hắn đưa cho Trương Dương một ngàn ba trăm đồng tiền viện phí lúc trước Trương Dương đã thanh toán, Trương Dương cười nói: “Quên đi! Có nhiêu đâu, anh em cả mà.”

“Ta con mẹ nó là người thế nào chứ?” Cố Minh Kiện tức giận nói.

Người ta đã nói như vậy, hắn cũng không khách khí nữa, đành nhận lấy.

Cố Minh Kiện nhìn hắn một chút sau đó thấp giọng nói: “Ngươi thành thật một chút, nó cho ta biết, ngươi thế nào lại gặp tỷ ta?”

“Ta với ngươi còn phải nhắc câu đó sao? Ta gạt ngươi làm cái gì, ta gần đây gặp vài chuyện phiền toái, nên tìm tỷ ngươi cầu xin giúp đỡ.”

Cố Minh Kiện hồ nghi: “Sao ngươi không tìm ta?”

Trương Dương cười nói: “Đối với chuyện làm ăn ngươi có hứng thú sao? Ta kháo! Ngươi đừng có xem ta như thế được hay không. Ta làm người vốn luôn rất rõ ràng, cái gì nó phải ra cái đó, đối với tỷ ngươi ta cũng coi nhu tỷ ta, tuyệt không có gì khác.” Trương Dương miệng nói ra những lời này trong nội tâm thực sự là xấu hổ, cái người gọi là coi như tỷ tỷ của ta kia hắn đa xớm vác lên giườn không biết bao nhiêu lần rồi. Tiểu tử này thực sự là da mặt quá dày mà.

Cố Minh Kiện đối với tính cách của Trương Dương cũng tương đối rõ ràng, tiểu tử này lần trước vừa mới tới Đông Giang, quan hệ với Hải Lan bị hiểu nhầm thành mua dâm nên bị bắt lại, nếu như không phải có hắn giúp đỡ không biết chuyện này còn rắc rối tới mức như thế nào. Bất quá tình cảnh hiện tại của mình so với hắn cũng chẳng khá hơn chút nào, chuyện này nếu mà để lộ ra ngoài, thể diện của cha nhất định bị ảnh hưởng, lúc ấy phải gánh chịu hậu quả thì không biết thế nào. Cố Minh Kiện biết tiểu tử này mưu ma chước quỷ: “Ngươi nói xem, ta bây giờ phải làm thế nào?”

Trương Dương thấp giọng: “Trình Tú Tú cũng mang thai rồi à?”

Cố Minh Kiện lắc lắc đầu: “Ngươi còn chê ta chưa đủ phiền phức nữa hay sao a. Trước đây mấy nàng ở chung với nhau vẫn tốt, thật không hiểu sao bây giờ lại ra cái dạng này. Nói thật, ta đối với cả hai đều thích, nhưng ngươi cũng biết, không thể nạp thiếp được mà.”

Trương Dương nở nụ cười: “Kỳ thực chuyện này cũng đơn giản, dù sao chuyện cũng đã ra, mà bọn họ cũng như thế kia. Ngươi cứ đem chuyện nói rõ ràng với họ, nếu như hai nàng thực sự yêu ngươi thì sẽ không hại ngươi vào chỗ chết đâu, nếu các nàng có thể tiếp thu, như vậy chẳng phải là quá tốt sao.”

Cố Minh Kiện phiền muộn nói: “Cũng không thể trốn tránh cả đời, có lẽ cũng vẫn phải chọn lựa đối mặt!”

“Nói là thế chứu mọi việc cũng chưa đến nỗi hỏng không cứu vãn được. Nếu như bọn họ thông suốt thì sẽ rát dễ giải quyết. Nói chung là ngươi làm chuyện xấu thì vẫn sẽ phải gánh hậu quả thôi, trước đây ngươi có thể hai tay hai nàng thì tương lại cũng vẫn vậy, vấn đề là ngươi có tìm được cách hay không thôi.” Trương Dương nhìn Cố Giai Đồng bước ra, quay ra nói nhỏ với Minh Kiện: “Đừng có nói với tỷ tỷ là ta dạy ngươi thế đó!”

Trương Dương cùng Cố Giai Đồng ly khai bệnh viện thì đã là ba giờ sáng, trên đường quay trở lại biệt thự, Cố Giai Đồng bỗng nhiên mắng hắn: “Minh Kiện đều là do ngươi làm hỏng!”

Trương đại quan nhân ra vẻ vô cùng oan khuất: “Ta cũng mới quen hắn, gặp qua được vài lần, sao lại có liên quan tới ta ở đây chứ?”

“Ngươi còn mặt mũi nói à? Vừa nãy ở bệnh viện ngươi dạy hắn cai gì? Tiếp tục lừa tiếp, đây chẳng phải là ngươi dạy hắn làm hại con gái nhà người ta sao?”

Trương Dương thế mứoi biết thì ra là Cố Minh Kiện kia cũng bán đứng mình rồi, thằng nhãi này rõ ràng là cố tình trả thù mình đây mà. Hắn thẳng thừng hung hồn nói: “Không tình cách an ổn lại tâm trạng của mấy nàng ta, lẽ nào mặc kệ để họ tự sát à? Nếu chuyện này lộ ra ngoài, thì hậu quả sẽ tới mức nào? Mặt mũi Cố gia sẽ để vào đâu?”

Cố Giai Đồng thở dài: “Minh Kiện cứ tiếp tục suốt ngày lêu lổng thế này thì cũng thật không có biện pháp. Cứ cho là chuyện anỳ quà đi, sau này không biết sẽ còn có chuyện gì nữa. Mấy ngày nay ta đang suy nghĩ xem tìm cách nào đưa hắn ly khai Đông Giang.”

“Hai nữ tử kia thì tính sao?”

Cố Giai Đồng nói rằng: “Sự tình nếu đã xảy ra, cứ từ từ để các nàng bình tĩnh lại, ta sẽ tìm biện pháp để bồi thời cho các nàng. Hai người đã đáp ứng ta ngày mai sẽ xuất viện, chuyện này cũng sẽ không tiếp tục nháo xuống dưới nữa. Về chuyện các nàng cùng Minh Kiện về sau thế nào, ta cũng không xen vào!” Bôn ba cả ngày cả đêm khiến Giai Đồng có phần mệt mỏi, nói xong liền tựa vào ghế mơ màng ngủ thiếp đi.

Tỉnh lại thấy mình vẫn đang nằm trên xe, cái ghế được ngửa hẳn về phía sau, sắc trời đang sáng hẳn, Trương Dương cũng không còn ngôi trong xe, đưa mắt nhìn ra ngoài thấy hắn đang ngồi trên bãi cỏ ven hồ, trông như đang nhập định, thần vụ quanh quẩn, cảm giác như thẩn thể hắn đang hòa hợp với thiện địa, hô hấp thong thả, từng hơi thở chầm chậm phun ra một luong bạch khí như sương trắng. Cố Giai Đồng biết Trương Dương đang luyện công, không quấy rầy hắn, mở cười xe đi xuống, bảo đôi guốc ra, bàn chân trắng ngọc ngà giẫm lên thảm cỏ xanh mơn mởn còn đang ướt sương. Không hiểu sao một chút buồn ngủ còn xót lại chợt biến mất vô tung vô ảnh, cơn gió sớm nhẹ nhàng thổi qua làm tung bay mái tóc của Cố Giai Đồng. Trương Dương nghe thấy tiếng bước chân mềm mại của Cố Giai Đồng, chậm rãi thu khí về đan điền, rồi từ từ mở mắt ra nhìn về phía Cố Giai Đồng. Tạo hình phải nói là thực sự tuyệt mỹ, giống như thiên địa linh tú vậy, khiến cho Trương Dương không khỏi nghĩ đến mấy câu thơ:

“Kiêm gia thương thương,

Bạch lộ vi sương,

Sở vị y nhân,

Tại thủy nhất phương...”

Trương Dương chậm rãi đi tới, hai tay chậm rãi ôm Giai Đồng, Cố Giai Đồng tựa về phía sau vào ngực hắn, nhẹ giọng nói: “Bình thường ta toàn bận việc làm ăn này nọ, rất ít khi để ý tới mỹ cảnh xung quanh. Thật không ngờ rằng bản thân lại vẫn có thể có được những giây phút như thế này.”

Trương Dương mỉm cười. Cố Giai Đồng cầm lấy hai bàn tay hắn, mắt nhìn xa xa phía mặt trời đang lên trên mặt hồ, nhỏ giọng nói: “Sinh mệnh của ta là do ngươi cải biến!”

Sinh mệnh nhân được Trương Dương cải biến không chỉ có một Cố Giai Đồng, Văn Linh cũng không thể nghi ngờ là tác phẩm của hắn. Sự thực tỉnh của nàng một lần nữa làm giấy lên hy vọng vốn đã rát u ám của Đỗ Thiên Dã. Hiện tại Văn Linh đã xuất viện, được đưua tới một trung tâm phục hồi chức năng bên ngoài để trị liệu.

Trương Dương từ khi ly khai Bắc Kinh mấy ngày này, Đỗ Thiên Dã ngày này cũng phải gọi điện cho Trương Dương, hắn đối với y thuật thần kì của Trương Dương gần như đã tới mức mê tín.

Trương Dương vừa mới trờ về văn phòng Bắc Kinh, Đỗ Thiên Dã đã lập tức tới tìm hắn. Lúc Thiên Dã tới, Trương Dương vừa mới tắm rửa xong, đang cạo râu, Thiên Dã đối với hắn không có khách khí, tự nhiên lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh ra tu ừng ực, sau đó ngồi xuống ghế sô fa nói: “ngươi cũng thật nhàn nhã a! Cứ rong chơi suốt thế thôi, ngày nào ở đây ta cũng ngóng ngươi quay lại tái khám cho Văn Linh đó!”

Trương Dương sờ sờ cái cằm nhẵn thín của mình, nhìn bản thân trong gương, tự sướng một câu: “Ta phát hiện bản thân ngày càng nam tính!”

Đỗ Thiên Dã vừa mứoi uống một ngụm nước nghe hắn nói thế phun cả ra: “Ta kháo! Ngươi đừng có làm cho người khác buồn nôn như thế!”

Trương Dương ngồi xuống đối diện hắn: “Đỗ chủ nhiệm này, những lời này của ngươi đả thương rất nghiêm trọng tới tự tôn của ta đó. Dù sao ta cũng giúp ngươi, khen tặng một vài câu, giúp ta có tự tin, cũng là biểu dương ta một chút có sao đâu.”

Đỗ Thiên Dã bật cười ha hả lắc đầu: “Ngươi đúng thật là không sai, ngũ quan đoan chính, thế mà mao bệnh lắm thật.”

Trương Dương nhíu nhíu mày: “Chọc ngoáy a! Nghe ngươi khen mà sao ta cảm thấy giống đang châm chọc ta quá?”

“Được! Ngươi đừng có tự sướng quá nhé, muốn nghe nịnh hót, muốn nghe khen tặng thì trước hết ngươi theo ta đi khám cho Văn Linh đi. Xong xuôi ta sẽ mời ngươi đi uống rượu, lúc đó sẽ khen ngươi!”

Trương Dương biết Đỗ Thiên Dã đang lo lắng cho Văn Linh, hắn gật đầu nói: “Ta vừa mới đi đường dài mệt mỏi tới, ngươi lại chẳng thông cảm một chút nào cả. Thật sự là trọng sắc khinh bạn!”

Đỗ Thiên Dã đứng dạy bước tới bên cạnh hắn, tay lôi hắn đứng lên: “Đi nhanh nào! Mấy ngày hôm nay chúng ta đều đợi tên đại thần y ngươi trở lại đó!”

Sở dĩ đám Đỗ Thiên Dã chọn trung tâm phục hồi chức năng này là bởi chỗ này có kĩ thuật tiên tiến, phục vụ rất tốt, hơn nữa lại thanh tĩnh, khoảng cách cũng không xa nhà Đỗ Thiên Dã lắm.

Trong khoảng thời gian này hầu như mẫu thân của Văn Linh là La Tuệ Trữ cùng mẫu thân Đỗ Thiên Dã là Phùng Ngọc Mai đều túc trực ở viện. Lúc Trương Dương đến, vừa hay gặp cả hai người đang ở đó, hắn lẽ phép chào hỏi cả hai vị phu nhân quan lớn, trước mặt những người này, hắn luôn biểu hiện ra rất nho nhã lễ độ. Trong mắt hai vị mẫu thân này, Trương Dương không thể nghi ngờ gì chính là một đại ân nhân, vừa thấy hắn trên mặt cả hai đã nở một nụ cười thân thiện và cảm kích. So với Phùng Ngọc Mai thì La Tuệ Trữ đối với hắn biểu hiện ra càng hàm xúc hơn, bà đứng dạy pha ấm trà cho hắn, chỉ là một hành động rất nhỏ thế thôi nhưng đã biểu lộ rõ ràng thái độ của bà với Trương Dương, với thân phận của bà mà lại đi pha trà cho người khác, Trương đại thần y thực sự là thụ sủng nhược kinh. ( được ưu ái kinh người)

Đỗ Thiên Dã không đợi nổi vội kéo Trương Dương tới bên cạnh Văn Linh.

Văn Linh vẫn nằm trên giường, một thời gian dài nằm trên giường bệnh, chỉ truyền dinh dưỡng khiến cho cơ thể của nàng héo hon, nhỏ bé tựa như một nữ hài vị thành niên vậy, làn da thì trông mỏng tang và tái nhợt, có thể thấy được cả huyết mạch li ti bên dưới. Ít nhất đôi môi và khuôn mặt cũng phục hồi được một chút hồng sắc tự nhiên của sức sống, nàng mở to đôi mắt nhìn người thanh niên đang tươi cười bước đến, miệng mỉm cười phát ra một thanh âm yếu ớt: “Trương Dương?”

Trương Dương gật đầu.

“Cảm tạ ngươi!”

Trương Dương nở nụ cười: “Linh tỷ! Không cần phải khách khí với ta, ta với Đỗ ca như anh em, có gì phải khách sao chứ. Ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn mới phải!” Không nói ra điều gì goài mối quan hệ của mình và Đỗ Thiên Dã, xem chừng biểu hiện của Trương đại quan nhân có vẻ càng ngày càng lão luyện hơn rồi.

Văn Linh muốn ngồi dạy một chút, Đỗ Thiên Dã vội tới giường, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dạy, đồng thời kê thêm cái gối xuống phía sau lưng nàng.

Nhiệt độ cơ thể của Văn Linh vẫn thấp hơn người thường một chút, ngón tay Trương Dương chạm đến cổ tay nàng đã cảm thấy một chút lạnh lạnh, mạch đập của nàng vẫn yếu ớt mặc dù đã mạnh hơn lúc trước nhất nhiều. Hai hàng lông mày Trương Dương khẽ cau lại một chút, nếu như muốn tăng tốc độ phục hồi cho Văn Linh thì chỉ có cách là cao thủ dùng nội lực trực tiếp đả thông kinh mạch cho nàng. Hiện tại cao thủ mà lại còn tinh thông y lý thì cũng chỉ có mỗi mình hắn, bất quá lần đầu chữa trị cho Văn Linh hắn đã tiêu hao nội lực quá độ tới mức suýt nữa thì nguy hiểm tới cả tính mạng, hiện tại vô luận thế nào cũng sẽ không mạo hiểm như thế nữa, Văn Linh đã không có chuyện gì rồi, quá trình phục hồi kéo dài một chút cũng chẳng làm sao.

Trang thiết bị tại viện phục hồi chức năng này có thể coi là tiên tiến, Trương Dương đối với những thứ thuộc về y học hiện đại này cũng có một chút nhận thức, hắn cũng xem qua phương án điều truh cho Văn Linh, ngoài ra hắn còn có bổ sung thêm một vài phương thuốc tự dược vật tự nhiên để củng cố căn nguyên thân thể văn Linh, khiến cho cơ thể nàng chậm rãi khôi phục.

Trương Dương đang ngồi kê phương thuốc cho Trương Dương, thấy La Tuệ Trữ đi tới, hắn cuống quít đứng dạy chào hỏi. La Tuệ Trữ thấy thế mỉm cười nói: “Không cần khách khí, ngươi cứ tiếp tục đi, ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy câu thôi.”

Trương Dương lúc này mới ngồi xuống.

La Tuệ Trữ liếc mắt qua tờ giấy Trương Dương đang viết thấy thể tự hắn viết loan phiêu phong bạc, rồng bay phượng múa, không khỏi khen ngợi: “Thật không ngờ ngươi viết chữu cũng rất đẹp a!”

Trương Dương cười nói: “Ta đối với thư pháp cũng có một chút hứng thú, thường ngày rảnh rỗi cũng thường viết vài chữ.”

La Tuệ Trữ cầm tờ giấy Trương Dương viết lên nhìn lại một chút, nhẹ giọng nói: “Ta cũng thích thư pháp, lão sư

Trương Dương vội vã cảm ơn.

La Tuệ Trữ hỏi: “Trương Dương, theo như ngươi xem, nữ nhi của ta cần bao nhiêu thời gian để có thể khang phục lại?” Khang phục trong ý của La Tuệ Trữ là bao giờ Văn Linh có thể sinh hoạt được như người bình thường,

Trương Dương nói: “Nếu như ý chí của nàng ngoan cường, kiên trì tiến hành luyện tập phục hồi chức năng, hơn nữa ta cũng kê cho nàng phương thuốc để củng cố căn nguyên cơ thể, một năm chắc có thể đi lại được, còn về hoàn toàn khôi phục chắc phải hai năm hoặc hơn.”

La Tuệ Trữ thở dài một hơi, đối với bà hai năm cũng không tính là dài, dù sao nữ nhu cũng đã năm trên giường bệnh tới mười năm rồi, hơn mười này mòn mỏi chịu giày vò thì hai năm căn bản không là gì, bà đã quen rồi.

Lúc này bên ngoài vang lên một thanh âm: “Mẹ!”

Một nam tử chừng khoảng ba mươi tuổi tiến vào trong phòng, hắn tên gọi là Văn Hạo Nam, là con trai của La Tuệ Trữ và Văn Quốc Quyền, đang công tác tại một bộ phận nào đó trong không quân quốc gia, hiện đang học tập tại học viện quốc phòng trung ương để nâng cao học vị, diện tại quân hàm của hắn là đại tá. Hắn so với tỷ tỷ Văn Linh thì nhỏ hơn hai tuổi, từ sau khi Văn Linh bị tai nạn trở thành người thực vật, hắn là niềm hy vọng duy nhất còn lại của vợ chồng Văn Quốc Quyền, cả hai đối với thành tựu của hắn vô cùng trông mong. Mà Văn Hạo Nam đích xác cũng rất ưu tú, so với đám đồng trang lứa rõ ràng hắn nổi bật hơn cả, không chỉ có năng lực xuất sắc, mà đối nhân xử thế cũng hết sức thành thục.

La Tuệ Trữ dịu dàng cười nói: “Hạo Nam, ngươi tới vừa đúng lúc a. Đây là Trương Dương!” Văn Hạo Nam chủ động vươn tay ra bắt tay Trương Dương, Văn Hạo Nam đã nghe nói về ý thuật thần kỳ khó tưởng của Trương Dương, thực sự là khó lòng có thể tin nổi, hắn cũng được nghe Lý Vĩ nói võ công của Trương Dương bất phàm, mà Văn Hạo Nam cũng rất am hiểu đấu vật và tán đả, đối với cao thủ hắn luôn rất thưởng thức. Văn Hạo Nam cười nói: “Nghe nói võ công ngươi rất cao, có thời gian xin được lãnh giáo vài chiêu!”

“Tiểu tử nhà ngươi thật là, vừa mới thấy người ta đã cái gì luận bàn với lãnh giáo. Thật là bất lịch sự!” La Tuệ Trữ có chút không vừa ý oán trách.

Trương Dương cười nói: “Chút công phu mèo quào đâu có dám khoe khoang!”

Văn Hạo Nam cũng chỉ là nói chơi một chút chứ không thực sự có ý muốn luận bàn võ thuật với hắn.

La Tuệ Trữ đang sang phòng của Văn Linh, còn lại Văn Hạo Nam cùng Trương Dương ngồi xuống bàn nói chuyện. Từ chuyện công tác đến những chuyện khác, nói tới phong cảnh Bắc Kinh, Văn Hạo Nam nói rất lão đạo, làm cho người ta nghe có cảm giác rất chặt chẽ, lão luyện thành thục, bất quá thiếu đi cái tinh thần nhiệt huyết của thanh niên, khiến cho Trương Dương không thích nói chuyện với hắn lắm. Trương đại quan nhân cảm giác được Văn Hạo Nam thực sự là rất lõi đời, mà những người như vậy thì rất khó để có thể tìm ra được khuyết điểm của họ, giống kiểu như người ngàn năm đắc đạo thành lão yêu. Văn Hạo Nam tâm cơ quá sâu, tiếp cận người khác đều ẩn đi nội tâm, ngươi như thế thực sự là rất khó gần gũi.

Đỗ Thiên Dã lúc này cũng đi tới, mặc dù hắn là Văn Linh yêu nhau sâu sắc đã nhiều năm, quan hệ hai nhà cũng rất tốt, thế nhưng đối với cậu em vợ này thì thủy chung vẫn có cảm giác rất xa cách, có lẽ là bởi do quá ít giao lưu.

Văn Hạo Nam đứng dạy nói: “Hai người cứ nói chuyện, ta còn có việc, xin phép đi trước!”

Đỗ Thiên Dã mỉm cười nói: “vội vàng gì, bây giờ cũng đã là mười hai giờ rồi, tới bữa trưa rồi, ở lại dùng bữa đi đã!”

Văn Hạo Nam do dự một chút rồi cuối cùng cũng gật đầu.

Ba người tới nhà hàng Hương Dã cách y viện không xa, Đỗ Thiên Dã mang theo hai bình Mao đài, gọi vài món ăn đặc sắc, hắn là thành tâm muốn cảm tạ Trương Dương, thực sự công lao cảu Trương Dương đối với chuyện Văn Linh mà nói không biết phải nói thế nào để có thể diễn tả được.

Văn Hạo Nam không uống rượu liền gọi một chai nước khoáng, Đỗ Thiên Dã biết tính của hắn nên cũng chẳng miễn cưỡng, hắn và Trương Dương uống rượu cũng được. Bình thường hai người uống rượu với nhau rất vui vẻ thoải mái, nhưng hôm nay xuất hiện thêm Văn Hạo Nam vô tình khiến cho bầu không khí vô hình có chút áp lực. Văn Hạo Nam cũng cảm giác được điều đó, không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng hai người, liền nhanh chóng ăn xong rồi đứng lên xin cáo từ.

Nhìn bóng lưng Văn Hạo Nam rời đi, Trương Dương không khỏi mỉm cười nói đầy thâm ý: “Cậu em vợ ngươi rất đặc biệt!”

Đỗ Thiên Dã cười cười: “Có gì đặc biệt?”

“Cảm giác thấy bộ dáng hắn già nua, nặng nề cứ như một lão nhân vậy, một chút sức sống, một chút nhiệt huyết thanh niên cũng không thấy.”

Đỗ Thiên Dã cười ha ha: “Hắn thường ngày rất ít nói chuyện, đầu óc hắn cũng rất linh hoạt, tâm cơ rất sâu, sau này trên chính trường khẳng định là tiến rất xa.”

Trương Dương cảm thán: “Cũng nhờ hắn có một người cha tốt!”

Đỗ Thiên Dã nghe ra giọng điệu tiểu tử này rõ ràng là không phục, nâng chén lên nói: “Ta kháo! Tiểu tử nhà ngươi đừng có dùng cái con mắt ấy mà nhìn con em các cán bộ được không? Mặc dù đúng là những người như chúng ta cũng có nhận được sự trợ lực từ gia đình, nhưng nếu không có năng lực, vĩnh viễn cũng chỉ là thứ vô dụng.”

“Đỡ không nổi kẻ vô dụng, bất quá cũng vẫn đầy kẻ vô dụng mà ngồi trên cái bát vàng.”

“Đừng có ác khẩu như thế chứ!” Đỗ Thiên Dã đang vui vẻ nói chuyện với hắn thì có điện thoại. Nghe máy một hồi xong, Đỗ Thiên Dã nhíu mày nói: “Đã quyết định như vậy thì ngày mai ta sẽ đi Giang Thành!”

Trương Dương nao nao, Đỗ Thiên Dã đi Giang Thành? Trương Dương lập tức nhớ tới chứcc vụ của Đỗ Thiên Dã, tiểu tử này là chủ nhiệm văn phòng kỷ ủy trung ương, hắn đi tới đâu chắc chắn ở đó không có cái chuyện gì tốt. Nguyên bản Trương Dương đối với công tác của Đỗ Thiên Dã không quan tâm cho lắm. Nhưng lần trước, trước khi về Bắc Kinh, Lý Trường Vũ có dặn dò hắn đặc biệt lưu ý tới Đỗ Thiên Dã. Chờ Đỗ Thiên Dã cúp máy, Trương Dương uống nốt chén rượu trên này, mặt tỉnh bơ nói: “Ngươi đi Giang Thành a? Có cần ta an bài tiếp đón vị bằng hữu này một phen không?”

Đỗ Thiên Dã lắc lắc đầu cười: “Công việc. Gần đây có ngươi rất nhiều người tố cáo nặc danh lão đạo của các ngươi. Ta lần này tới đó là điều tra tình hình một chút.

Trương Dương vốn định thăm hỏi một chút, nhưng Đỗ Thiên Dã không muốn nói chủ đề này, rất nhanh chóng chuyển trọng tâm câu chuyện sang hướng khác.

Từ biệt Đỗ Thiên Dã một lúc mà trong lòng Trương Dương cứ không yên, Lý Trường Vũ gần đây luôn tỏ ra rất là lo lắng, đã khiến cho Trương Dương có dự cảm không ổn, mà từ lời Đỗ Thiên Dã vừa mới nói ra, hắn đoán chừng là hiện tại ban kỷ ủy trung ương đã muốn vào cuộc. Tuy rằng không thể xác định được việc này là như thế nào, có liên quan gì tới chuyện An Lão đầu tư hay không, nhưng hai việc cùng xảy ra đồng thời không thể không khiến cho ngươi ta phải lo lắng. Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó rút điện thoại ra gọi cho Tần Thanh..

Hai người vào trong phòng làm việc của Trương Dương, Trương Dương đem toàn bộ tình huống nói ra một lượt, Tần Thanh đối với chuyện này đến nay vẫn hoàn toàn chưa biết gì cả, sau khi nghe Trương Dương nói đầu đuôi xong, nhất thời trầm mặc hẳn xuống. Giả như tất cả đúng theo lời Trương Dương nói thì đối với nàng khẳng định không ổn chút nào, chuyện đầu tư khai thác tại Thanh Thai sơn tuy rằng là do Lý Trường Vũ mở đầu, thế nhưng phụ trách kí kết chính thức lại là nàng. Cứ cho alf nàng không phải chịu trách nhiệm chủ yếu, thế nhưng liên đới hẳn là cũng không nhỏ. Đúng thực sự là bước trên con đường làm quan này, xung quang là vực sâu hay núi đao mà không hề biết trước được, chỉ xơ xuất một chút thôi là sẽ rơi xuống, trọn đời ko nhấc mình lên được.

Trương Dương thấp giọng nói: “Mấy ngày nay ta đã cố gắng liên hệ với An Ngữ Thần thế nhưng điện thoại nàng thủy chung vẫn tắt.”

Tần Thanh gật đầu, nàng nhớ tới chính mình cũng đã từng lưu số điện thoại của An Đức Hằng, nhẹ giọng nói: “Ta cũng có số điện thoại của An Đức Hằng, để ta liên hệ với hắn xem sao.” Nàng liền lấy điện thoại ra, tìm tên An Đức Hằng rồi gọi tới, đáng ngạc nhiên chính là cũng chỉ nhận được tín hiệu báo tắt máy. Trương Dương cùng Tần Thanh nhìn nhau, bọn họ bắt đầu cảm thấy sự tình đang diễn biến xấu đi.

Trương Dương từ hai mắt Tần Thanh đã cảm nhận được sự lo lắng của nàng, hắn nhẹ giọng an ủi: “Ngươi yên tâm, ta nhất định nhanh chóng làm rõ chuyện này, sẽ không để chuyện đầu tư tại Thanh Thai sơn làm ảnh hưởng tới ngươi đâu. Cứ cho là nếu sự tình thực sự xấu, thì chuyện này đầu tiên cũng là từ ta mà ra, trách nhiệm hẳn phải là ta rồi tới Lý Trường Vũ.”

Tần Thanh đương nhiên minh bạch một điểm, nếu chuyện này truy cứu, mặc dù là Trương Dương khiên đầu, nhưng trách nhiệm của hắn không lớn, kể cả hắn có muốn gánh trách nhiệm cũng không có tư cách mà gánh, hơn nữa chức vụ hiện tại của hắn cũng chẳng còn liên quan gì tới ban đầu tư – sở thương mại huyện, về lý mà nói là hoàn toàn không dính dánh. Bất quá tâm huyết của hắn vẫn làm cho nàng cảm động, tuy rằng nàng vẫn luôn cố gắng né tránh hắn, nhưng cứ mỗi lúc có chuyện gì thì hắn luôn là người đứng bên nàng. Mặc dù Tần Thanh luôn biểu hiện ra ngoài là một nữ nhân kiên cường, nhưng sâu trong thâm tâm nàng vẫn chỉ là một nữ nhân, vẫn muốn tìm kiếm một bờ vai ấm áp, vừng chãi để tựa vào. Mà chỉ có gần bên Trương Dương nàng mới cảm thấy một cảm giác an toàn, nàng thấp giọng thở dài nói: “Trương Dương! Ta đối với con đường làm quan này càng lúc càng thấy ảm đạm, mờ nhạt, đấu đá lục đục khiến ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cùng lắm thì mặc kệ cái chức chủ tịch huyện này!”

Đây là lần đầu tiên Trương Dương nghe được Tần Thanh thổ lộ sự không vừa lòng đới với chính trị, trong đó toát ra chút bi quan về tiền đồ bản thân nàng, hắn cười cười nói: “Hai mươi bảy tuổi đã là chủ tịch một huyện, con đường quan lộ của ngươi có thể nói là sáng lạn vô cùng, buông tay như vậy thì quá tiếc nuối đó. Hơn nữa chuyện này cũng không có nghiêm trọng như chúng ta tưởng tượng đâu, nhất định có thể thuận lợi mà vượt qua. Ân, không phải là hai cuhgns ta cũng từng phải trải qua rất nhiều mư bão sao? Ta phúc tinh chiếu rọi, ngươi cứ ở bên cạnh ta, nhất định sẽ không việc gì đâu!”

Khuôn mặt xinh đệp cảu Tần Thanh đỏ lên, lần này thực sự alf không có gì đẻ phản bác, vì đúng là trước giỡ trải qua mưa gió vẫn luôn có hắn bên cạnh, và kết quả vẫn luôn tốt đẹp. Có lẽ bây giờ, trong lòng nàng, chỉ cần có Trương Dương bên cạnh, hết thảy đều không có gì đáng sợ.

Tâm tình của Tần Thanh lúc này tự nhiên trở lên rất mơ hồ, chờ mong và chút vui sướng, còn mang theo một chút lo sợ, hoang mang. Rõ ràng mà nhìn lại, tình cảm mà bản thân nàng dành cho Trương Dương ngày càng nhiều, ngày càng phát triển mãnh liệt, cứ tiếp tục như thế này, nàng sợ sẽ có một ngày bản thân nàng không làm chủ được ý chí của mình nữa.

Suy nghĩ một hồi xong Tần Thanh nói: “Ngày mai ta sẽ quay trở lại Xuân Dương, xem xét kỹ lại tình hình một chút.”

“Cũng tốt! Có thời gian qua tìm Lý Trường Vũ hỏi han cụ thể xem thế nào.”

Nhưng Tần Thanh lắc lắc đầu, thực sự là tiểu tử này trên quan trường vẫn còn ấu trĩ lắm, loại thời điểm nhạy cảm như thế này, mỗi người chỉ cố gắng bảo vệ bản thân mình. Muốn tìm Lý Trường Vũ, liên thủ để vươt qua cơn bão này xem chừng hơi khó, nên nhớ rằng cả nàng và hắn đều là đối tượng liên quan trức tiếp, khả năng này gần như bằng không, tần Thanh đạm nhiên cười nói: “Cứ làm việc của mình, không thẹn với lương tâm là được. Trương Dương! Hiện tại ta phát hiện ra đưa ngươi rời khỏi sở thương mại huyện Xuân Dương là một quyết định cực kì sáng suốt.”

Từ lời này của Tần Thanh, Trương Dương ý thức được nàng quyết tâm không ình tham gia vào cái mớ phiền phức này nữa, hắn lẳng lặng nhìn Tần Thanh, trong đôi mắt nàng toát lên vẻ kiên định khiến cho lòng hắn sinh ra vô tận nhu tình. Trương Dương lớn mật vươn tay nắm lấy bàn tay trắng ngọc ngà của Tần Thanh. Tần Thanh không có nói gì, vẫn mặc cho hắn nắm tay mình, không có một chút giãy dụa, không cự tuyệt. Hai người cứ yê lặng như thế một lúc, chẳng biết là qua bao nhiêu lâu Tần Thanh mới lên tiếng: “Có những việc nếu như không thể thay đổi thì không nên miễn cưỡng, nếu không sẽ giống như là bị rơi vào đầm lầy vậy, càng vùng vẫy càng chìm sâu. Ngươi tốt nhất nên chọn lựa đứng ngoài.”

Trương Dương gằn từng chữ: “Ngươi có chuyện, ta vĩnh viễn không thể khoanh tay đứng nhìn!”

Đông Giang – tại một căn tiểu lâu số 9 đường Trữ Tĩnh, bí thư tỉnh ủy Cố Duẫn Tri đang ngồi lau lau chiếc bình sứ cổ của hắn, hắn thích sưu tầm đồ sứ, bất quá chỗ đồ của bản thân cũng không có thứ gì tinh phẩm. Thực ra mà nói với chức vụ của hắn, nếu như muốn thì có đem mở gian hàng trưng bày có lẽ cũng không hết, nhưng là Cố Duẫn Tri không tiếp nhận bất kì món qua tặng nào của ai bao giờ, tất cả đều là đồ do hắn tự tay sưu tầm. Cái bình đang cầm trên là cái mà hắn thích nhất – bình sứ thanh hoa từ thời Minh, lúc trước hắn mua cái bình này với giá hai ngàn tệ, bất quá chiếc bình có một chỗ bị mẻ làm cho giá trị của chiếc bình bị giảm đi rất nhiều, nhưng đại đa số đồ Cố Duẫn Tri sưu tầm cũng đều có một chút hưu hao gì đó, hắn không thuộc tuýt người theo chủ nghĩa hoàn hảo, có lẽ hắn cho rằng khiếm khuyết một chút cũng là một loại vẻ đẹp đặc biệt.

Cố Giai Đồng bưng ấm trà ngon vừa mứoi pha tới thư phòng của Cố Duẫn Tri, nhẹ nhàng gõ cửa một tiếng, nghe thấy tiếng của cha nàng mới đẩy cửa bước vào.

Cố Duẫn Tri cẩn thận đặt cái bình sứ vào chỗ của nó, sau đó trở lại bàn làm việc ngồi xuống, tiếp nhận chén trà tư tay nữ nhi, chậm rãi thưởng thức một chút rồi nói: “Gần đây ngươi cũng bận rộn nhỉ, đã vài ngày rồi mứoi trông thấy ngươi đó!”

Cố Giai Đồng cười cười, đi ra phía sau cha nàng, nhẹ ngàng đấm bóp cho lão: “Cha, con gần đây là bận chuyện công ty mà, đang chuẩn bị bắt tay vào làm hai hạng mục.”

Cố Duẫn Tri biết nữ nhi trướ giờ đối với kinh doanh vốn chẳng quan tâm cho lắm, tự nhiên dạo này thái độ lại rất khác, thấp giọng nói: “Nghe đệ đệ ngươi nói, ngươi muốn mở quán ăn ở Bắc Kinh à?”

Cố Giai Đồng gật đầy: “Dạ vâng! Thử nghiệm một chút, cùng hợp tác với văn phòng đại diện Xuân Dương, hẳn là không có vấn đề gì.”

Cố Duẫn Tri chậm rãi đặt chén trà xuống bàn rồi nói: “Ngươi lúc rảnh rỗi cũng nên quan tâm tới Minh Kiện nhiều hơn một chút, cứ để nó lêu lổng chơi bời mãi thế cũng không được. Cứ như vậy thì lúc nào mới trưởng thành được đây?”

“Con quản thế nào được nó, nó chơi thân với Trương Đức Phóng lắm đó, lúc rảnh cha tìm cái tên Trương Đức phóng đó mà nói một trận!”

Cố Duẫn Tri nhíu nhíu mày, hắn cũng không thích nhiw tử mình thân với Trương Đức Phóng lắm, dù sao hắn cũng nghe phong thanh về Trương Đức Phóng trong hệ thống cảnh vụ Đông Giang, cái đám này cả ngày lẫn lộn cả đen cả trắng không thể biết đường nào được mà lần, nhiw tử mình cứ ở chung với hắn như thế chắc chắn không học được cái điểm gì tốt.

Cố Giai Đồng nói: “Cha, con chỉ thuận miệng mà nói thế thôi, cha cũng không cần phải lo lắng đâu. Cái tên Trương Đức Phóng kia lắm mưu ma chước quỷ, con không thích để Minh Kiện gần hắn lắm, gần đây con mới hợp tác với người ta một hạng mục mới về khai thác bất động sản, con tính để Minh Kiện tới đó phụ trách.”

Cố Duẫn Tri nao nao: “Bất động sản? Ngươi muốn kinh doanh bất động sản sao?”

“Dạ đúng vậy! Con có một bằng hữu cũng làm về bất động sản, hắn muốn hợp tác xây dựng lại cái bách hóa Đông Giang, kiến thiết nơi này trở thành một building số một toàn Bình Hải.”

Cố Duẫn Tri lộ ra một tia cười nhàn nhạt, hắn biết nữ nhi sẽ không tự nhiên mà nói ra chuyện này trước mặt mình, lại muốn Minh Kiện tham dự vào hẳn là đang có tính toán điều gì. Lão luyện như Cố Duẫn Tri biết chắc chắn thu mua lại bách hóa Đông Giang chắc chắn sẽ gặp không ít phiền phức, nữ nhi nói chuyện này hẳn là muốn lợi dụng một chút ít ảnh hưởng từ mình đây. Cố Duẫn Tri thấp giọng: “Quyết định làm thật à?”

Cố Giai Đồng gật đầu: “Hợp tác với con là Vương Học Hải, người này hẳn là cha cũng biết qua.” Cố Duẫn Tri suy nghĩ một chút, trí nhớ của hắn có thể nói là rất kinh người, chỉ cân flà người đã gặp qua và nói chuyện dù chỉ một lần thì gần như chắc chắn không quên được: “Nhi tử của Vương bộ trưởng? Hình như hắn làm ăn kinh doanh cũng rất lớn a.” Cố Duẫn Tri nhắc nhở nữ nhi: “Làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy tính thật kĩ, đều phải làm theo quy trình nguyên tắc. nên nhớ, là con của ta, khi làm mọi người sẽ có nhiều thuận lợi nhưng đồng dạng cũng nhận không ít phiền phức đâu.”

“Cha yên tâm, con biết mà. Tuyệt sẽ không làm bất cứ điều gì khiến cha phiền lòng đâu!”

Cố Duẫn Tri bật cười ha hả: “Ta là một người sợ phiền phức hay sao? Giai Đồng, ta hiểu con, ta biết con làm việc rất lý trí, nên đối với công việc con làm ta rất yên tâm.” Những lời này của Cố Duẫn Tri còn mang một tầng hàm ý khác, đối với công việc rất yên tâm, vậy hẳn là đối với chuyện gia đinh thì lo lắng rồi.

Cố Giai Đồng cũng cảm nhận được cha bắt đầu hướng câu chuyện sang chuyện gia đình của mình, lập tức tìm cách lảng tránh, nàng nhẹ giọng nói: “Cha, con cũng mới nghe nói, chuyện đầu tư khai thác tại Thanh Thai sơn mới tạm dừng, nếu như bên Hồng Kông rút đầu tư, còn có vài bằng hữu muốn tham gia vào đó.” Cố Giai Đồng nói bóng nói gió, nhưng ý chính là muốn thăm dò việc này.

Cố Duẫn Tri nói: “Sự kiện này rất phức tạp, ngươi tốt nhất đừng nên tham gia vào!” Hắn nói rất quyết đoán, ngữ khí ấy khiến cho Giai Đồng nhge xong ý thức được rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề: “Cha! Có chuyện gì sao?”

Cố Duẫn Tri không muốn nói nhiều, lắc đầu nói: “Việc của ngươi là làm kinh tế, chuyện trên quan trường đừng quan tâm tới làm gì. Không cần quan tâm cũng không nên biết!” Hắn không tin có bằng hữu nào của con gái mình lại quan tâm đến cái chuyện đầu tư vào Thanh Thai Sơn lúc này, khẳng định là có quan viên nào tìm nữu nhi, muốn từ nó thám thính một chút tình hình đây.

Cố Giai Đồng đối với câu trả lời vừa rồi của cha thì chưa hài lòng, nhỏ giọng hỏi thêm: “Cha, có phải An Chí Viễn có vấn đề gì không?”

Cố Duẫn Tri mỉm cười: “Việc này đã có ban kỳ ủy trung ương điều tra, trước khi sự tình sáng tỏ thì làm sao ta biết được.”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 94: Phong Mãn Lâu (1 + 2+3)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Y Đạo Quan Đồ Chương 93: Mưa Gió Lại Tới (1 + 2 + 3 + 4)