Truyện Y Đạo Quan Đồ

Chương 9: Gió Đầu Giường Cát Đại Đội

Tác giả Thach Chuong Ngu

Cả bọn cùng chia tay nhau ở phòng khách khu ký túc xá, Tả Hiểu Tình nhìn Trương Dương bằng một cặp mắt trong suốt như dòng suối mùa thu êm đềm đẹp mê đến người, thanh âm nhỏ nhẹ nói: “Ta bỗng nhiên quên mất là chưa có nói tiếng cảm ơn ngươi ...”

Trương Dương nở nụ cười: “Nói cảm ơn phải là ta mới đúng!” Nhớ lại cái cảnh Vương Trung Khoa suất lĩnh một đám cảnh sát muốn bắt mình về đồn, là Tả Hiểu Tình vẫn cứ gắt gao che chắn trước người hắn, không cho đám người kia mang hắn đi, Trương Dương đối với cô nàng ngoài lạnh trong mềm này ngập tràn cảm kích, tuy rằng Tả Hiểu Tình có thể dũng cảm như vậy một phần là do bối cảnh sau lưng nàng ta, thế nhưng phải biết rằng ngay tại lúc đó lại không có người nhà nàng ta ở đó, vậy mà nàng ta vẫn dũng cảm đối đầu với một đám cảnh sát như vậy thì cũng cần phải có một dũng khí khá lớn.

“Vậy thì chúng ta hòa nhau nhé!” Tả Hiểu Tình lưu lại cho Trương Dương một nụ cười nhẹ, sau đó nhẹ nhàng lướt qua người hắn, đi lên cầu thang.

Trương Dương ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn hình bóng xinh đẹp của nàng khuất dần trên lầu, vẫn chưa phát giác ra mình giờ này có chút mất tự nhiên, thẳng đến khi Trần Quốc Vĩ cùng Vương Duệ xông lên gắt gao ôm bờ vai hắn: “Này! Trương Dương ngươi đó nha, cái công phu kia thật sự là rất tuyệt đó, nom ngươi cũng uy phong lắm đó! Mà đó là cái công phu gì vậy?”

“Phân cân thác cốt thủ!” Trương Dương chỉ vỏn vẹn nói mấy chữ đó xong mặc kệ hai người kia đứng trân ngốc một chỗ hồi lâu mà chẳng hiểu gì cả, thản nhiên đi về ký túc xá.

Hàn Truyện Bảo là người có thể cảm nhận được đầy đủ nhất sự lợi hại của “phân cân thác cốt thủ”, mà cũng là Trương Dương đã hạ thủ lưu tình nên hắn cũng chỉ có bị trật khớp tay vào viện bó bột mà thôi. Thế nhưng lúc vào viện khám, Hàn Truyện Bảo lại giật mình sợ hãi thêm một hồi, bởi vì kết luận của bác sĩ cũng chỉ là trật khớp đơn giản mà thôi, thế nhưng điều kỳ quái lại là vị trí trật khớp này lại cực kỳ khó hiểu, ngay đến cả bác sĩ chuyên gia khoa chỉnh hình bệnh viện nhân dân huyện mất nửa ngày trời cũng không có nắn lại được khớp tay của Hàn Truyện Bảo trở về vị trí cũ, thế nên bác sĩ cũng chỉ khuyên hắn nên đi bệnh viện Đông Y huyện thì may ra mới chữa được. Vậy nên hắn mới cắn răng nhịn đau đến bệnh viện Đông Y khám thử, mà lão chủ nhiệm khoa chỉnh hình bệnh viện Đông Y lại có quan hệ qua lại với cha của hắn, làm cha hắn cũng phải vác cái mặt già đến tìm chủ nhiệm khoa cầu cạnh một phen, thế nhưng lúc xem qua phim chụp X-quang, vị chủ nhệm khoa chỉnh hình kia cũng phải lắc đầu chào thua, bó tay không giải quyết được trường hợp này chỉ nói: “Thủ pháp nắn gân trở lại vị trí cũ là không có khă năng, nếu như không chịu phẫu thuật thì phải lên đến bệnh viện cấp thành phố xem rồi.”

Câu nói này làm hai cha con Hàn Truyện Bảo trợn tròn hai mắt mà nhìn, phải biết rằng cái vị lão chủ nhiệm khoa chỉnh hình bệnh viện Đông Y này, ở tại cái thành phố Giang Thành, về khâu phẫu thuật chỉnh hình nắn gân thì lão ta gần như là người có tay nghề đứng đầu rồi, nếu như mà lão ta đã nói như vậy thì cả cái thành phố Giang Thành này sợ rằng cũng chẳng có ai có cách chữa khác cả. Hàn Duy Chính nhìn bộ dạng đứa con trai này của mình, vừa thấy yêu thương đau xót lại vừa căm tức, căm tức chính là bởi vì hắn thế nào mà lại có thể trêu vào nhiều thế lực đáng sợ như vậy cùng một lúc được? Đau lòng là vì dù sao hắn cũng là con trai mình, cũng không thể trơ mắt ra nhìn hắn chịu tội oan uổng được.

Còn Hàn Truyện Bảo thì lại đem hết thảy tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu Trương Dương, chẳng qua hắn cùng lắm cũng chỉ là một thằng oát con miệng còn hôi sữa, mà lại làm cho ông mày mất mặt đến như vậy, đã thế bộ dạng hắn bây giờ trông thật là thảm hại khó coi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng cho ta nhìn thấy mặt hắn một lần nữa, bằng không ta nhất định bẻ gãy hai chân ...” Hắn còn chưa nói hết câu, gáy đã bị cha hắn hung hăng tát một phát.

Hàn Duy Chính phẫn nộ, trừng mắt nhìn hắn: “Tiểu tử thối nhà ngươi lại muốn tìm rắc rối cho ta phải không? Người ta chỉ có gọi một cú điện thoại mà Thiệu cục trưởng cục công an cũng phải tự mình mò tới, ngươi thử nghĩ xem đằng sau hắn là người nào? Đó là huyện ủy Lý bí thư đó, lại còn cả cái vị cục trưởng cục công an thành phố Điền Khánh Long!”

Hàn Truyện Bảo bị cha mắng đến không dám ngẩng đầu nên, vừa rồi là hắn cũng chỉ vì tức giận quá mà nói như vậy thôi, tất thảy mọi chuyện từ đầu tới cuối hắn cũng được chứng kiến tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy, nếu như mắt hắn không bị mù, tai hắn không có bị điếc thì cũng có thể nhận ra được thế lực phía sau của hai người kia to lớn đến nhường nào, thực sự là không nên một lần nữa trêu vào cái tổ ong vò vẽ đó nữa, nếu không chỉ sợ lần sau hắn không chỉ có gãy một cái tay đơn giản như vậy thôi đâu. Mà cho dù hắn không có quan tâm tới gia cảnh phía sau hai người Trương Dương và Tả Hiểu Tình đi chăng nữa, thì với cái năng lực chỉ nhấc tay thôi đã biến mình cùng hai gã thuộc hạ dưới tay đánh thành ra cái dạng này rồi, mà hắn cũng chỉ mới hai mươi tuổi chứ mấy, trông lại thư sinh yếu ớt nhỏ con như vậy, nhưng thực sự là ... quá cường bạo.

Hàn Duy Chính thì bình tĩnh lão luyện hơn, vẻ mặt ngoài như không hề quan tâm, thế nhưng trong đầu lại vẫn đang tính toán xem chuyện này nên giải quyết như thế nào, vừa rồi Vương Trung Khoa ở điện thoại cũng đã đem sự tình kể lại một lượt, làm hắn cũng không khỏi nổi giận một trận. Hàn Duy Chính không chỉ lo lắng cho thương tích của con mình, mà làm cho hắn lo lắng thực sự chính là những ảnh hưởng kéo theo phía sau đó nữa. Thiệu Vệ Giang, Lý Trường Vũ, Điền Khánh Long bất kể là một người nào trong số họ cũng không phải là người mà lão có thể đối chọi lại được, mà cái thằng con ngỗ nghịch chuyên gây hại này có bao giờ thèm để ý đến chuyện gì phát sinh phía sau bao giờ đâu. Hàn Duy Chính vẫn đau đầu về đứa con này của mình nhiều năm như vậy, hắn khắc khổ cố gắng nỗ lực bao nhiêu năm kinh doanh hắn mới có thể leo lên được vị trí hiện tại, thực sự là rất gian nan, nếu vì đứa con trai lông bông ngỗ ngược này mà mất hết tất thảy thì thật sự là hắn không thể chấp nhận được. Hàn Duy Chính có thể cảm nhận được nếu như không giải quyết được cái chuyện này một cách êm thấm, sợ rằng sự nghiệp của hắn cũng đi tong luôn, cả đời này đừng mong có ngày ngóc đầu lên được.

Hàn Duy Chính cũng nhanh chóng đưa ra một quyết định: “Tiểu Bảo, nhanh chóng điều tra xem hai cô gái đó đánh mất vật gì, rồi đem vật đó trả lại cho người ta.”

Trước đó Vương Trung Khoa đã nói qua cho Hàn Truyện Bảo rồi, Hàn Truyện Bảo thở dài một tiếng: “Con đã hỏi qua gã tài xế xe khách đó rồi, chắc là một thằng đàn em của Tôn Bá Tử làm, con cũng đã gọi điện thoại cho hắn rồi, thế nhưng mãi mà cũng không có thấy ai bắt máy.”

Hàn Duy Chính không nhịn được mắng một câu: “Không có tiền đồ gì cả, ngươi cả ngày chỉ biết dong chơi cùng cái bọn trộm đồ cướp giật đó thì có cái gì tốt đẹp? Cái bọn đó thì có gì mà thành thật với đáng tin?” Hắn dừng lại một chút: “Mà các nàng ta mất vật gì vậy? Ngươi phải ghi chép lại cho thật rõ ràng, rồi phải nhanh chóng đi mua lại cho ta, mất cái gì phải mua lại bằng được cái đó, thực sự mua không được thì phải báo lại cho ta.”

“Cha ...” Hàn Truyện Bảo lúc này mới ý thức được chuyện mình gây ra so với hắn dự tính còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

“Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai ngươi cũng đừng làm cái trưởng ban bảo vệ đó nữa, Tôn Truyện Phúc cùng cái đám tham gia đánh nhau cùng ngươi tất cả đều đuổi về nhà hết đi.”

“Cha ...”

“Đừng có gọi ta là cha, Hàn mỗ ta thế nào lại sinh ra một đứa con ngỗ nghịch chỉ biết lông bông gây chuyện như ngươi được?” Hàn Duy Chính căm giận nghiến răng chửi bới.

Mắng đứa con hằng ngày mình vẫn yêu thương thì người đau lòng vẫn là cha, thế nhưng dù yêu thương đến đâu cũng không thể dung túng bao che cho nó làm gây chuyện thị phi được, nói là nói vậy thôi chứ vì đứa con bảo bối này hắn có thể hạ thấp cái đầu cao ngạo xuống, thập chí không màng đến mặt mũi mình nữa. Cho nên sáng sớm hôm sau, hắn tự thân mang Hàn Truyện Bảo đến chỗ Trương Dương xin lỗi, sở dĩ hắn chọn đi tìm Trương Dương giải thích xin lỗi trước bởi vì hắn là nam sinh, đàn ông nói chuyện với nhau đương nhiên là dễ dàng hơn một chút, thứ hai là thế lực sau lưng Trương Dương là bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ lại là người có máu mặt, có chức quyền to nhất, lão ta so với Điền Khánh Long cục trưởng cục côn an thành phố Giang Thành xem ra còn đáng sợ hơn. Vì nếu như Điền Khanh Long muốn đối phó với mình thì hắn cũng phải vận dụng một chút thủ đoạn, còn vị bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ đại lão gia kia thì chỉ cần một câu nói thôi là lão cũng phải vạn kiếp bất phục rồi.

Mà nguyên nhân quan trọng nhất lão muốn gặp Trương Dương lại chính là tác phẩm của Trương Dương, khiến thằng con trai bảo bối của hắn trật khớp tay chịu đau đớn một đêm mà không có cách nào chữa được, như vậy thì là chỉ có mình Trương Dương mới chữa được mà thôi, có câu ngạn ngữ thế nào nhỉ? Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Đại trượng phu thì phải biết nặng nhẹ, biết thời thế, biết co duỗi, lúc nào phải cúi đầu chịu nhục là phải cúi đầu, bất kể đối phương là ai, bất kể đối phương tuổi tác như thế nào, mà nói ngay như nguyên huyện ủy bí thư Lý Trường Vũ so với tuổi mình còn trẻ hơn biết bao nhiêu lần, thế nhưng mà không chỉ riêng mình, sợ rằng cả cái huyện Xuân Dương này ai ai cũng phải cúi đầu trước hắn.

Trương Dương là lần đầu tiên được gặp gỡ vị giám đốc công ty vận chuyển huyện Xuân Dương này. Hàn Duy Chính năm nay bốn mươi lăm tuổi, chẳng biết đúng hay không nữa nhưng với người ngoài thì lão ta vẫn nói là bốn mươi sáu tuổi, dù sao là đúng hay sai thì mọi người cũng không có lấy cái chuyện đó ra làm trò cười cả, hắn vóc người cũng không cao, vẫn là một cái bụng bia ục ịch của mấy vị giám đốc, trông thế chứ coi bộ lại rất hòa hợp với cái mặt mập mạp của hắn, đỉnh đầu tóc đã trọc mất hơn phân nửa, thế nhưng tóc trước trán lại mọc rất dài, sau đó dùng lược chải cho ngay ngắn lại vuốt ra tận phía sau đầu, coi như là chi viện giúp đỡ cho cái địa phương ít tóc giữa đỉnh đầu. (mốt thời nay thì phải >.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10: Đạo Quân Tử Có Câu.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Y Đạo Quan Đồ Chương 9: Gió Đầu Giường Cát Đại Đội