Truyện Y Đạo Quan Đồ

Chương 89: Được Yêu

Tác giả Thach Chuong Ngu

Lâm Tú chậm rãi đi tới, nhìn từ trên xuống dưới một lượt Trương Dương, giọng tức giận nói: “Ngươi lại tới nhằm lừa gạt Yên Nhiên của chúng ta? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi khi dễ nó, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Trương Dương cười nói: “Giám đốc Lâm! Dù ngài cho ta một trăm lá gan ta cũng không dám a. Từ trước tới giờ đều là nàng khi dễ ta mà.”

Mày liễu Sở Yên Nhiên dựng đứng, mắng một câu: “Nói láo!”

Mắt thấy thời gian cắt băng khánh thành tới sát rồi, tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng pháo rộn ràng. Lâm Tú, Triệu Tân Hồng, Từ Triệu Bân ba người đi tới trước đại môn, đến lúc bắt đầu, ba tiểu hộ sĩ xinh đẹp bưng ba cái khay đặt kéo vàng đi lên.

Theo lời giới thiệu hùng hồn của người dẫn chương trình, ba người lần lượt bước lên, đồng thời đưa kéo vàng cắt bằng khánh thành, như vậy là kể từ giờ phút này, trung tâm thẩm mỹ đầu tiên của huyện Xuân Dương chính thức đi vào hoạt động. Ngày khai trương hôm nay cũng là ngày có khuyến mãi hạ giá 50%, khách mời tiệc chiêu đãi cũng toàn là nhân vật có uy tín trên quan trường Xuân Dương cùng với gia đình. Trương Dương cũng được mời trong đó, Vũ Thu Linh cùng chồng nàng là phó chủ tịch huyện, còn có Cảnh Tú Cúc, dù về chức vị không có gì, nhưng nói gì thì nàng cũng có quan hệ với Vương Bác Hùng.

Cảnh Tú Cúc thấy Trương Dương tới, tươi cười chủ động bắt chuyện với hắn, Trương Dương cùng nàng hàn huyên vài câu, Cảnh Tú Cúc biết hắn đang là chủ nhiệm văn phòng tại Bắc Kinh, tự nhiên là muốn hỏi han về tình hình của Trần Tuyết. Biết nàng và Trần Sùng Sơn quan hệ vốn không tốt, cho nên cũng nói dối rằng mình không gặp Trần Tuyết để tránh phiền hà, hơn nữa lần trước gặp Trần Tuyết hắn cũng rất không thoải mái, nên lần này hắn cũng mặc kệ không thèm quan tâm.

Cảnh Tú Cúc cũng đã gặp qua Sở Yên Nhiên vài lần, trong mắt nàng nhìn thì Sở Yên Nhiên cùng Trương Dương thập phần xứng đôi, nàng cũng là một người có con mắt nhìn rất sắc sảo, lúc này cũng không có ý làm phiền mà chỉ muốn hỏi mấy câu về tình hình nữ nhi mà thôi, xong xuôi nàng liền cáo từ rồi ly khai. Bên này vừa mới đi, thì Vũ Thu Linh lại tới, tuy rằng chuyện tối qua là mới, nhưng chuyện Trương Dương và bí thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa xung đột tranh đấu sôi sung sục thì chẳng ai là không biết cả. Ai cũng nói Trương Dương chính là đối thủ của Dương Thủ Nghĩa tại Xuân Dương, tuy rằng Trương Dương chỉ là một cán bộ phụ cấp, nhưng trong mắt đại đa số mọi người thì hắn có đủ thực lực để đấu cùng bí thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa.

Vũ Thu Linh tới không chỉ là nói chuyện lối kéo quan hệ, mà còn có cả kể khổ, nhất là chuyện tập đoàn thế kỉ An Thái đầu tư tại Thanh Thai Sơn, đặt được lợi ịch không nhỏ chắc chắn là người dân xã Hắc Sơn Tử, cho nên dân chúng cùng lãnh đạo xã đối với công tác khai thác du lịch tại đây thập phần mong chờ, thế nhưng các khoản đầu tư của An Lão lại không có đúng theo như hợp đồng. Hiện nay, rất nhiều công tác chuẩn bị tại xã đã được triển khai, gần nhất lại mới nghe tin An Lão bị bệnh, thân là chủ tịch xã, Vũ Thu Linh bắt đầu có chút lo lắng, nàng là muốn từ Trương Dương nghe ngóng một chút tin tức.

Trương Dương gần đây cũng không có liên lạc cùng An Lão, đích xác cũng không nắm được tình hình cụ thể về việc khai thác Thanh Thai Sơn như thế nào. Nhưng nghe Vũ Thu Linh nói như vậy trong lòng đích xác có chút không vừa ý, liền đáp ứng gọi điện hỏi thăm xem sao. Nhưng ngĩh lại bản thân chỉ là một chủ nhiệm văn phòng đại diện huyện, chuyện này rõ ràng không tới hắn quản, nhưng An Lão cũng không phải là người không có đầu có đuôi, vì sao lại nảy sinh nhiều vấn đề trong hợp tác đến như vậy? Lẽ nào lão thực sự bị bệnh nặng?

Sở Yên Nhiên thấy Trương Dương liên tục có người tới bắt chuyện, liền bỏ kệ hắn lại đi tới chỗ Lâm Tú. Lâm Tú lưu ý khuôn mặt đỏ ửng của tiểu nha đầu này vẫn không có đỡ đi chút nào, cảm nhận được hẳn là trong lòng nàng rất vui mừng, nhịn không được nhắc nhở: “Thế nào? Người ta đem tặng có một cành hoa hồng mà cũng đem ngươi biến thành cái dạng này à?”

Sở Yên Nhiên nghe vậy ngoài miệng nói cứng: “Ta không thèm để ý tới hắn!”

Lâm Tú thở dài nói: “Không phải là nói xấu, nhưng thực sự ta thấy tiểu tử này rất giảo hoạt. Đối với nam nhân ngươi không nên đối xử với hắn tốt, ngươi càng đối xử với hắn tốt, hắn càng không coi ngươi quan trọng, ngươi càng không thèm để ý tới hắn, hắn mới nhớ tới ngươi.”

Khuông mặt Sở Yên Nhiên vẫn đỏ lựng: “Ta với hắn không có gì mà. Chỉ là bằng hữu bình thường!”

“Bằng hữu bình thường? Bằng hữu bình thường hắn tặng ngươi hoa hồng?” Lâm Tú nhìn bông hoa hồng trong tay Sở Yên Nhiên một chút: “Có một bông bé tí thế này thôi? Tiểu tử này cũng keo kiệt quá mà.”

Hai người đang nói chuyện với nhau, thì Trương Dương tươi cười hớn hở đi tới gọi một tiếng ‘Giám đốc Lâm’, nhưng sắc mặt Lâm Tú liền bớt hòa nhã đi ngày. Nguyên bản Lâm Tú đối với Sở Yên Nhiên luôn coi con đẻ mình, trong khoảng thời gian này cũng vì chuyện tình cảm của Yên Nhiên mà đối với Trương Dương luôn sinh ra một chút thành kiến. Trong mắt nàng nhìn, Sở Yên Nhiên chính là một cô xinh đẹp giỏi giang vạn người mới có một, vô luận thân thế hay tướng mạo lại đều xuất chúng, so với cái tên tiểu tử Trương Dương kia thì hơn hàng chục lần, nhưng cái tên tiểu tử đáng ghét kia hết lần này tới lần khác lại cứ luôn tỏ ra thờ ơ, vô tâm vô phế, không biết là hắn ngu thật hay giả ngu nữa. Trường hợp này thực sự là cũng không tiện nói hắn, nàng nhẹ giọng nói: “Buổi trưa chúng ta có tổ chức yên tiệc tại Lâm Viên, lúc đó nhớ qua nhé.”

Trương Dương lắc lắc đầu: “Không được! Ta cùng Yên Nhiên có hẹn đi ăn rồi!”

Sở Yên Nhiên nao nao, nàng đâu có hẹn hắn đi ăn bao giờ, nhìn ánh mắt của hắn mà trong lòng tự nhiên có chút cảm giác vừa hồi hộp, vừa lo lắng, nàng cúi đầu xuống, thậm chí quên vạch trần lời nói dối của thằng nhãi này.

Lâm Tú thấy thần thái của Sở Yên Nhiên, trong lòng không khỏi cảm thán, thực sự là oan nghiệt, xem ra Sở Yên Nhiên hẳn là bị tơ tình của thằng nhãi này trói chặt rồi.

Tuy rằng mới tách rời có mấy ngày, nhưng Sở Yên Nhiên lại có vẻ trầm mặc đi rất nhiều, rụt rè đi rất nhiều, Trương Dương gọi đầy một bàn đồ ăn, nhưng Sở Yên Nhiên chỉ động có một chút, ánh mắt cứ thi thoảng lại nhìn xa xắm, tựa hồ lành tránh cái gì.

Trương Dương đoan khởi chén rượu, thằng nhãi này nguyên bản là muốn gọi một bình hồng tửu để uống cùng Sở Yên Nhiên, nhưng Sở Yên Nhiên không hưởng ứng, kết quả là lại gọi một bình rượu xái tự rót tự uống. Lại nói đối với hắn uống rượu nào thì cũng chẳng khác nhau là mấy, ngàn chén không say cũng là một loại bi ai.

“Vì sao không ăn thế?” Thấy Yên Nhiên tâm tình không tốt, Trương Dương rốt cục không nhịn được hỏi.

Sở Yên Nhiên nhàn nhạt cười, ăn một quả ô mai, nhỏ giọng nói: “Ăn nhiều sẽ béo!” Đây chính là câu Trương Dương từng nói ở Bắc Kinh.

Trương Dương cười nói: “Ngươi có thế nào ta cũng vẫn thích!"

Ánh mắt Sở Yên Nhiên lướt qua nhìn hắn nói: “Ta không thiếu người thích, chẳng phải một mình ngươi.”

Trương Dương trong lòng có chút tư vị, ngữ khí Sở Yên Nhiên ngày hôm nay có chút lạnh lùng không để ý tới hắn, mà Trương đại quan nhân đối với điều đó thì rất khó chịu: “Con mẹ nó chứ? Thằng nào? Lão từ đánh tàn phế nó!”

Sở Yên Nhiên nhẹ giọng nói: “Ngươi có tư cách không?”

Trương dương giật mình.

“Ngươi là gì của ta?” Sở Yên Nhiên lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt toát ra vẻ lãnh tĩnh trước giờ chưa từng có.

Trương Dương mấp máy miệng, thằng nhãi này nhạy cảm phát hiện được biến hóa của Sở Yên Nhiên, nha đầu này so với quá khứ lãnh tĩnh hơn rất nhiều, điều này khiến cho nội tâm hắn có chút xao động. Hắn phát hiện bản thân mình rất lưu ý tới cảm thụ của Sở Yên Nhiên, nếu không phải như thế, hắn đã chẳng cất công chạy từ Bắc Kinh xa xôi để về đây tham dự cái lễ cắt băng khánh thành mà vốn chẳng còn liên quan gì tới mình này. Hắn lần này về là muốn gặp Sở Yên Nhiên, về phần Dương Thủ Nghĩa cũng chỉ là thuận tiện. Vấn đề Sở Yên Nhiên đưa ra, hắn đích xác là khó trả lời, suy nghĩ mãi một thôi một hồi, rốt cuộc hắn cũng nói ngắn gọn một tiếng: “Người yêu!”

Đối với câu trả lời của hắn, Sở Yên Nhiên cũng không tỏ thái độ gì, vẫn lạnh lùng nhìn hắn nói: “Hư tình giả ý. Ngươi đối với ta một chút chân thành cũng chẳng có?”

“Ta đối với ngươi vốn vẫn luôn chân thành, chân thành tới mức chính bản thân ta cũng khó tin.”

Sở Yên Nhiên thở dài: “Có điều là đỗi với mỗi người ngươi đều chân thành như thế!”

Trương Dương uống một chén rượu: “Nha đầu này! Ta cuối cùng từ Bắc Kinh trở về đây cũng chỉ là vì ngươi mà thôi!”

“Thế nào ta thấy không phải cho lắm a?”

“Ngươi vốn rất tốt với ta, nhưng bây giờ rất lạ, ánh mắt trước giờ cũng chẳng bao giờ như thế. Cảm giác rất xa lạ vậy!”

“Có sao?”

“Ngươi đề phòng ta?”

“Có sao?”

Trương Dương gật đầu khẳng định: “Có!”

“Ngươi bảo ta đề phòng ngươi cái gì chứ?”

Trương đại quan nhân chậm rãi buông chén rượu, biểu tình khuôn mặt hết sức phức tạp: “Kỳ thực lần này ta từ Bắc Kinh về chẳng phải là vì tham dự cái lễ cắt băng khánh thành kia, mà là vì ta muốn gặp ngươi. Ta muốn ngươi biết…”

“Đừng nói!” Sở Yên Nhiên ngắt lời, nàng cắn cắn môi nói tiếp: “Nói ra sợ chúng ta ngay cả làm bằng hữu cũng khó!”

Trương Dương nhìn thẳng vào đôi mắt Sở Yên Nhiên, hắn bỗng nhiên minh bạch nàng không hề lạnh lùng, mà so với trước đây nàng càng để ý tới hắn hơn, chỉ là nàng vô pháp có thể tiếp thụ được cái thói hoa tâm của hắn, cho nên lý trí nàng lựa chọn bảo trì một khoảng cách.

Trương Dương cảm thấy một trận áy náy, cũng không phải vì trong lòng hắn có hình bóng nhiều nữ nhân, mà là vì hắn gây ra cho Sở Yên Nhiên nhiều ưu sầu u oán như vậy. Hắn tự hỏi làm sao có thể buông tha đoạn tình cảm này? Thế nhưng tình cảm của hắn đối với Sở Yên Nhiên là xuất phát tự đáy lòng, hoàn toàn bất đồng so với những người khác.

Trong đôi mắt Sở Yên Nhiên có thoáng chút xót xa, nàng thích Trương Dương, thế nhưng nàng sợ mình bị tổn thương, trong khoảng thời gian này, rất nhiều sự tình về hắn truyền tới tai nàng. Bởi vì như mẫu thân mình, trong lòng nàng luôn sản sinh ra sự e ngại trong chuyện tình cảm, cho tới lúc gặp hắn, nàng mới hiểu tư vị của ái tình, bất quá cái nàng truy cầu là một tình cảm đẹp đẽ, hoàn mỹ không may mảy chút tạp chất, nàng muốn Trương Dương phải toàn tâm toàn ý đối với mình, nhưng sự thực lại không như vậy.Trương Dương rơi vào trong trầm mặc, hắn không ngờ lúc này lại nhứo tới tình cảnh mình cùng với Hải Lan. Hải Lan từng đáp ứng hắn từ nay về sau sẽ không rời khỏi bên hắn nữa, nhưng mà cuối cùng chính nàng lại lựa chọn quên đi. Nhìn bức tránh chiếc lá rụng trên tường, hắn chợt nhớ đến lần trước gặp Hải Lan cũng ở một chỗ có bức tranh vẽ chiếc lá rụng, lẽ nào hình ảnh đó là vận mệnh của hắn? Hắn thực sự không biết Hải Lan đang muốn trốn tránh cái gì? Lẽ nào nàng muốn quên đi hắn? Lẽ nào nàng muốn quên đi tất cả?

Sở Yên Nhiên nhạy cảm cảm nhận được tâm tình của hắn, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao thế?”

Sở Yên Nhiên nhẹ giọng nói: “Gặp gỡ và chia lìa trong cuộc sống này là hoàn toàn bình thường.” Nàng nâng cốc nước hoa quả lên, chủ động cụng ly với hắn: “Tiếp khách từ xa tới! Cũng là tiễn ngươi!”

Trương Dương trước khi ly khai Xuân Dương cũng bớt chút thời gian gặp mặt Lâm Tú, mục đích Lâm Tú tìm hắn cũng rất rõ ràng, chính là vì Sở Yên Nhiên, nàng hiển nhiên là muốn bảo hộ Sở Yên Nhiên, muốn Trương Dương nói chuyện một cách thẳng thắn.

Lâm Tú nói thẳng: “Trương Dương! Ta thực sự không thích ngươi chút nào!”

Trương Dương cười cười, bởi vì tự nhiên nghĩ tới chuyện Hải Lan, tâm tình hắn trở lên cực kì không tốt, còn cách giờ tàu chạy khoảng một giờ, hắn gặp mặt Lâm Tú tại quán trà ngay gần nhà ga.

Lâm Tú nói: “Bởi vì chuyện của Yên Nhiên, ta đối với ngươi cũng có chút tìm hiều!”

Trương Dương có vẻ trào phúng nói: “Sở tư lệnh trinh chiến cả đời, trăm binh vạn kế. Khắp Bình Hải, Bắc Nguyên đâu đâu chả có bộ hạ, muốn điều tra một chút về ta có khó gì.”

Lâm Tú nghe ra ý Trương Dương không có ý kiến gì, tay nàng nhẹ nhàng xiay xiay chén trà, nhẹ giọng nói: “Lão thủ trưởng đối với ngươi rất tốt, lão từ trước cho tới giờ không bảo giờ quan tâm tới việc của người khác chứ đừng nói chuyện điều tra sau lưng người ta. Việc này xuất phát từ lần trước ngươi gặp phiền phức, lão có nhờ chúng ta đứng ra giải quyết cho người, trong lúc đó vô ý biết được một số sự tình phát sinh tại Đông Giang.”

Trương Dương không nói gì, đối với lão nhân gia Sở Trấn Nam này hắn rất tôn kính, lão gia tử này tính tình ngay thẳng, hào sảng, tuyệt sẽ không động sau lưng hắn. Lâm Tú điều tra về mình cũng xuất phát từ sự quan tâm với Sở Yên Nhiên, chẳng có gì đáng trách. Còn về phần sự tình đã xảy ra tại Đông Giang, nàng hẳn là nói đến Hải Lan.

Lâm Tú nói tiếp chứng minh suy đoán của Trương Dương: “Thế giới tình cảm của ngươi cũng thật phong phú, đương nhiên đối với chuyện tình cảm của ngươi thế nào là vấn đề riêng của ngươi, ta không quan tâm. Thế nhưng liên quan tới Sở Yên Nhiên thì ta sẽ không ngồi yên được.”

Trương Dương cũng không có vì sự uy hiếp của Lâm Tú mà nổi nóng, hắn thấp giọng nói: “Giám đốc Lâm! Ta hiểu ngươi quan tâm tới Yên Nhiên, thế nhưng có một điểm ta nghĩ ngươi biết, ta không hề có ý tứ lừa dối Yên Nhiên, cũng vĩnh viễn không làm hại nàng, nàng tổn thương nàng. Còn về phần tình cảm của ta, nó không thuộc về phạm vi quản lý của ngươi, bất luận là ai cũng không quản đươc.”

Lâm Tú cả giận nói: “Ngươi căn bản là một tên vô trách nhiệm. Ta thực sự không rõ lòng ngươi thế nào lại có thể chia nhiều ngăn như vậy. Nếu như ngươi không yêu Yên Nhiên, thì đừng có hại nó!”

Trương Dương thở dài: “Lâm a di! Ngươi yên tâm đi, ta đối với ngươi càng quan tâm tới Yên Nhiên hơn!”

Tình huống như thế này hắn cũng từng gặp qua một lần, lần trước là Tương Tâm Tuệ - mẹ của Tả Hiểu Tình nói với hắn, lần này là Lâm Tú vì Sở Yên Nhiên nói với hắn, đồng dạng đều là khuyên Trương Dương thu tay lại, nhưng Trương Dương đối với Lâm Tú lại không có chút nào phản cảm, đây là bởi xuất phát điểm của hai người khác nhau. Lâm Tú là vì thực sự lo lắng cho Yên Nhiên, còn Tương Tâm Tuệ kia chỉ vì lợi ích gia đình mà bán rẻ hạnh phúc của con gái, căn bản không có một chút xuất phát nào từ tình cảm dành cho nữ nhi.

Tuy rằng đối với thái độ thẳng thắn, thành khẩn của Trương Dương, Lâm Tú cũng không có hảo cảm gì, thế nhưng bình tĩnh mà xem xét, Lâm Tú cũng rất thưởng thức tiên tiểu tử Trương Dương này. Hắn có một cỗ sức mạnh, kiệt ngạo bất tuần hơn người, trước mặt bất kì ai hắn đều hiên ngang không chịu cúi đầu, một nam tử mạnh mẽ như vậy luôn dễ thu hút được tình cảm tốt từ nữ nhân. “Trương Dương! Ngươi nên chỉnh đốn lại sinh hoạt cho thật tốt, không nên quá phóng túng như thế.”

Trương Dương gật đầu: “Ta sẽ nhớ kĩ những lời này. Được rồi, kỳ thực Yên Nhiên so với ngươi tưởng tượng thì lý trí hơn rất nhiều. Nàng vẫn luôn luôn bảo trỳ cự ly với ta, nàng muốn chúng ta là bằng hữu.” Trương Dương nói xong mỉm cười nhêch miệng, điêu bộ trông thật vô cùng khổ sở.

Đáy lòng Lâm Tú không khỏi thở dài, không ai rõ Yên Nhiên hơn nàng, nàng tuyệt không tin tưởng Yên Nhiên lại chỉ coi hắn là bằng hữu. Nha đầu này chắc chắn nói một đằng nhưng nghĩ một nẻo, căn bản chính là lừa mình dối người. Chỉ sợ muốn Yên Nhiên quên tiểu tử này đi là không thể, hiện tại Lâm Tú chỉ có thể cầu mong Trương Dương về sau có thể sớm hồi tâm dưỡng tính, đối đãi thật tốt với Yên Nhiên, nếu như hắn còn dám nọ kia, Lâm Tú tuyệt đối sẽ chuẩn bị sửa hắn thật chu đáo.

Trương Dương với Lâm Tú nói chuyện lần này cũng không có cái kết quả thực chất gì, lần nói chuyện này chỉ khiến hắn minh bạch một điểm, từ trước tới nay Sở Yên Nhiên vẫn luôn cố gắng vì hắn, tiểu ny tử này vì hắn đã làm rất nhiều hơn xa so với hắn vì nàng.

Ngồi trên tàu, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật lướt qua thật nhanh trước mắt, Trương Dương sản sinh ra một loại cảm giác như tỉnh như mộng, hắn lại chợt nhớ tới hình ảnh chiếc lá rụng, Hải Lan từng dùng hình ảnh đó để ví dự về số phận của nàng, kỳ thực cảm tình của hắn chẳng phải cũng giống như chiếc lá rụng sao?

Rơi phiêu linh trên không, không biết sẽ rớt xuống nơi nào, Trương Dương uể oải nhắm mắt lại, trong toa xe truyền đến một tiếng nhạc khẽ khàng mà thê lương và thê lãnh.

“Trương Dương?” Một thanh âm kinh hỉ vang lên bên tai hắn, giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng, Trương Dương mở hai mát, thấy Quách Đạt Lượng đang tươi cười đứng trước mặt hắn, bên cạnh hắn là một tên thanh niên trông dáng vẻ khá cao tao chính là Quách Kiến - con trai hắn. Hai người lần này đi tới đại học nông nghiệp Đông Giang để thỉnh giáo về phối phương thức ăn chăn nuôi cho gia súc, không ngờ lại gặp Trương Dương ở đây. Trương Dương tươi cười: “Quách chủ tịch, thật trùng họp a!” Lần này trở về hắn cũng không có đi tới thăm trại của Quách Đạt Lượng, bất quá đối với cả hai cha con nhà này hắn đều rất quen thuộc.

Quách Đạt Lượng tươi cười: “Hai cha con chúng ta đang chuẩn bị tới toa ăn! Đi cùng luôn chứ!”

Dù sao bây giờ Trương Dương cũng không có bận cái gì, liền đi cùng hai cha con Quách Đạt Lượng. Cơm nước trên xe lửa chỉ có thể dùng từ kém chất lượng để hình dung. Quách Đạt Lượng gọi bốn món, lấy một chai rượu đế, nhi tử trước đó cũng đã chuẩn bị sẵn từ nhà món lạp xưởng nướng, coi như là bữa ăn cũng phong phú. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, Quách Đạt Lượng đem mục đích chuyến đi này nói ra, đề xuất bảo họ đi tới đại học nông nghiệp Đông Giang tìm kiếm chút kinh nghiệm cũng chính là Sở Yên Nhiên.

Nghe đến tên Sở Yên Nhiên, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp một chút, hắn liền hỏi han tình hình cụ thể thế nào.

Quách Đạt Lượng nói: “Địa chỉ đã có rồi, Sở tiểu thư đáp ứng đầu tư cho xưởng thức ăn gia súc. Kế hoạch cụ thể ta đã làm kĩ và gửi cho nàng rồi. Số tiền trước đây ta vay của ngươi, ta chuyển thành cổ phần trong công ty, đại khái lợi nhuận chiếm khoảng ba phần trăm.” Nói đến đây hắn dừng lại một chút: “Hiệntại ngươi không có việc gì cần tiền vội đấy chứ?”

Trương Dương lắc đầu, hắn đối với tiền tài trước giờ vẫn không coi là là trọng yếu, lần trước là Sở Yên Nhiên nói với hắn đầu tư chăn nuôi rất có tiền đồ cho nên hắn mới nghe theo mà chuyển tiền cho vay thành góp vốn đầu tư.

Quách Đạt Lượng nói: “Kế hoạch xưởng thức ăn chăn nuôi này ít nhiều cũng phải nhờ ngươi hỗ trợ, nếu như không phải ngươi giới thiệu Sở tiểu thư cho ta biết, ta nghĩ không biến việc này tiến hành cho tới bao giờ mới xong.”

Trương Dương cười nói: “Là các ngươi làm ăn hiệu quả, có khoa học, hợp mắt nàng mà thôi, nào có quan hệ gì với ta chứ. Nói lại, người ta đáp ứng đầu tư với ngươi chứng minh kế hoạch làm ăn này rất có tiền đồ đó.”

Quách Đạt Lượng gật gù cười nói: “Ta thực sự không ngờ, lòng tin của Sở tiểu thư đối với xưởng thức ăn gia súc còn lớn hơn cả ta.”

Trương Dương đối với mấy chuyện này cũng không hứng thú lắm, hàn huyên vài ba câu về chủ đề làm ăn của Quách Đạt Lượng rồi chuyển khai sai chủ đề khác. Quách Đạt Lượng tuy đã ly khai quan trường, thế nhưng đối với những chuyện xảy ra gần đây ở Hắc Sơn Tử vẫn thập phần lý giải, bởi vì hắn đã làm ở Hắc Sơn Tử nửa cuộc đời này rồi, đối với tất cả làng trên xóm dưới hắn đều quá quen thuộc, hắn biết tin tức của Trương Dương cũng tương đối linh thông, nhỏ giọng hỏi thăm: “Trương Dương! Ta nghe nói An Lão đầu tư tại Hắc Sơn Tử thất bại, không biết chuyện này thật hay không?”

Từ sau khi trở lại, đã không ít lần Trương Dương nghe đồn đại như thế, hắn nhàn nhạt cười: “Theo như ta được biết thì là do An Lão bị bệnh, có thể đó là nguyên nhân đầu tư tại Hắc Sơn Tử. Hiện tại ta đã rời khỏi sở thương mại rồi, đối với chuyện đầu tư này không có quan hệ gì, cho nên cũng lâu không liên hệ với An Lão rồi.”

Quách Đạt Lượng gật đầu, hắn đối với tính cách Trương Dương thập phần rõ ràng, tuyệt sẽ không giấu diếm gì, hắn nói: “Nếu như chuyện tình An Lão đầu tự thất bại, đối với Xuân Dương ảnh hưởng rất lớn, Hắc Sơn Tử và vài xã xung quanh đã phát triển không ít công trình phục vụ, nếu như không tiếp tục tiến hành, như vậy chẳng phải là công dã tràng hết sao?” Hắn cũng rất quan tâm chuyện này, gần đây tại xã hắn cũng xâu dựng vài căn phòng trọ, sợ đầu tư có biến nên cũng quan tâm tới sự tình này.

Trương Dương nói: “Bệnh tình của An Lão ta không rõ ràng lắm, bất quá ta nghĩ lão đã quyết định đầu tư tại Thanh Thai Sơn cũng đã suy nghĩ kĩ càng, ta thấy lão không phải là một người qua loa đại khái. Hơn nữa còn đã kí hợp đồng với huyện, chuyện này không có khả nàng thay đổi đơn giản như vậy được. Lão nổi tiếng là một thương nhân, không có khả năng không để ý đến chữ tín và danh dự của mình.”

Quách Đạt Lượng đối với cách nhìn của Trương Dương cũng biểu thị sự đồng tình: “Ngươi nói đúng! Ta cũng suy nghĩ như vậy! Chắc có lẽ là bởi lão sinh bệnh thật!”

Trương Dương cười nói: “An Lão đầu tư tại phương diện du lịch, cái này quan hệ không lớn tới trại chăn nuôi của ngươi.”

Quách Đạt Lượng nói: “Cái này cũng không hẳn, nếu như đầ tư khai thác du lịch tốt, đường xá chắc chắn sẽ được sửa sang đẹp đẽ thuận tiện, cái này đối với vận tải có lợi rất nhiều. Hơn nữa sẽ có rất nhiều du khách đến đây, vô hình chung sẽ có tác dụng quảng cáo tuyên truyền, mặc dù hiệu quả có thể không cao nhưng vẫn là quảng cáo không mất phí mà.”

Trương Dương cười ha hả, thật không nghĩ Quách Đạt Lượng trên chính trường bao nhiêu năm, sau khí rời khỏi lại tỏ ra rất có năng lực trên phương diện kinh tế.

Quách Đạt Lượng nói: “Quá khứ lăn lội trên chính đàn lâu, tư tưởng cũng hơi xơ cứng một chút, thoáng cái mới biết cái nhìn của bản thân còn hạn hẹp lắm, kinh thương hậu nhãn lớn hơn rất nhiều. Thời gian làm quan, cứ cho rằng chỉ có làm quan mới có thể tùy tâm sở dục, không làm gì là không được, mới có thể mưu cầu hạnh phúc. Nhưng hiện tại làm kinh tế, mới minh bạch có thể nhiều chuyện làm quan không thể làm, chức vị càng cao thì tay chân càng bị gò bó, làm việc gì cũng khó.”

Trương Dương cười nói: “Sao ta không thấy cảm giác này nhỉ? Mà cũng phải, có thể là do chức vị của ta quá nhỏ, căn bản không đáng để người khác để vào mắt.”

Quách Đạt Lượng lấy ra một điếu thuốc châm lửa lên hút, ởi vì biết Trương Dương không hút thuốc cho nên đối với tiểu tử này cũng không cần khách khí, Quách Kiến đi pha trà cho lão gia tử, làm cho Trương Dương và Quách Đạt Lượng ngồi nói chuyện riêng với nhau.

Quách Đạt Lượng thấp giọng nói: “Trương Dương! Kì thực từ lần đầu tiên gặp ngươi ta đã cảm thấy ngươi rất không tầm thường. Ta còn nhớ rõ, một mình ngươi tay không đối chọi với tạn bốn mươi thôn dân hung hăng từ thôn Thanh Hà. Ấn tượng lúc đó thực sự là chấn động toàn bộ ủy ban xã.”

Nhớ tới tình cảnh lúc bước chân vào con đường làm quan này, Trương Dương cũng không khỏi lộ ra một chút cười cười, tuy rằng sự tình diễn ra cũng không phải là lâu lắm, nhưng hắn hiện tại cũng đã thay đổi rất nhiều, không còn là một chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã nữa, biến hóa nhanh chóng trở thành chủ nhiệm văn phòng huyện tại Bắc Kinh, trong một thời gian ngắn, sự biến đổi đó cũng có thể tính là lớn. Sâu trong đáy lòng hắn, hắn đối với quyền lực luôn có khát vọng, hắn muốn cảm thụ cái cảm giác vui sướng quyền cao chức trọng, nhất hô bá ứng.

Quách Đạt Lượng nói: “Sự tình tiểu học Hồng Kỳ có thể nói chính là một bước ngoặt, lúc bắt đầu, ta vốn tưởng rằng Hồ Ái Dân chắc chắn sẽ phải hạ đài, nhưng ngàn vạn lần không thể ngờ bọ ngựa bắt ve hoàng tước tới sau, ta cuối cùng cũng chỉ trở thành trò cười cho người khác, mà cuối cùng thu được lợi lại là Vũ Thu Linh.” Lúc đó Quách Đạt Lượng vì không chịu nổi đả kích mà đổ bẹnh, sau sự tình đó cũng rút lui khỏi quan trường, về làm kinh tế luôn. Mưa gió qua đi, lúc này nhìn lại, tâm tình trong lòng lúc này cũng rất bình thường, hắn dừng lại một chút rồi lại nói: “Ngươi so với ta thích hợp làm chính trị hơn rồi, tố chất và tinh thần của ngươi rất tốt. Những sự tình phát sinh đối với ngươi, giả dụ như áp vào ta, ta nhất định không thể chịu nổi.”

Trương Dương cười nói: “Ta tính tình xung động, làm việc rất thiếu kiên nhẫn, rất nhiều người nhận xét ta không thích hợp với con đường này.”

“Xung động vị tất đã là chuyện không tốt, nhất là đối với thanh niên mà nói, không xung động tức là thiếu nhiệt huyết, thiếu dũng khí. Không có dung khí thì cái gì cũng không làm được, ngươi tuy rằng cấp bậc không cao, thế nhưng những việc ngươi làm thì những kẻ dù cấp bậc cao hơn có nằm mơ cũng không dám mơ tới. Ngươi có thể thuyết phục An Lão đầu tư, có thể dám chống lại bí thư huyện ủy, những chuyện như thế, có mấy kẻ dám làm đây.

Trương Dương cười cười nói: “Nghe ngươi nói như thế, ta càng ngày càng cảm giác được huyện đối với ta không công bằng. Ta là một cán bộ ưu tú như thế, chí ít cũng phải cho ta một chức vụ xúng đáng chứ.”

Quách Đạt Lượng nói: “Ngươi tuổi còn trẻ như vậy mà là cán bộ phụ cấp cũng không phải là tồi, chiếu theo mức độ phát triển, cho dù là chậm đi chăng nữa, tiền đồ của ngươi nhất định không tồi.”

Trương Dương cũng không nhịn được mà suy nghĩ về tương lai, trước ba mươi tuổi nhất dịnh phải trở thành cán bộ cấp thị, như Tần Thanh hai mươi lăm tuổi đã là Đoàn thị ủy bí thư, hai bảy tuổi là chủ tịch huyện, bản thân là một nam nhân thế nào ngay cả một nữ nhân cũng không bằng được. Trong khoảng thời gian vừa rồi, tâm tình của Trương Dương cũng không thực sự là tốt. Hiện tại sau khi về Xuân Dương, đấu với Dương Thủ Nghĩa một hồi, trải qua áp lực, khát vọng đối với quyền lực lại tăng nhanh. Hắn muốn nỗ lực phấn đấu có quyền cao chức trọng, muốn trở thành một đại nhân vật mà mỗi cái giậm chân có thể khiến tứ phương lay động.

Trương Dương bước xuống nhà ga Đông Giang thì nhận được điện thoại của Cố Giai Đồng, nàng đã đưa xe tới cửa nhà ga đợi hắn.

Trương Dương từ biệt hai cha con Quách Đạt Lượng, đi ra chỗ Cố Giai Đồng đợi, từ xa xa đã thấy một chiếc Mercedes-Benz màu đen, khóe môi không khỏi nở ra một nụ cười, Cố Giai Đồng từ trong xe nhìn ra trông hắn, mứoi từ biệt không quá vài ngày, nhưng nhớ nhung trong lòng lại rất cường liệt, biết Trương Dương ngày hôm nay sẽ tới Đông Giang, nàng vội vã sắp xếp chuẩn bị tới đây từ sớm đợi hắn. Nàng chợt phát hiện ra bản thân như một tiểu cô nương si tình, từ lúc phát sinh tình cảm với hắn, tình cảm không hề nhạt đi mà trái lại ngày càng trở lên mãnh liệt. Nàng nguyên bản vốn tưởng rằng bản thân là một người có cầm biết buông, thế nhưng xảy chân rơi vào lưới tình mới phát hiện bản thân cũng như một tiểu cô nương mà thôi, cũng thân bất do kỉ, có lẽ bởi quá khứ bản thân nàng chư bao giờ được yêu cho nên cái khao khát yêu và được yêu nó mãnh liệt vô cùng, đối với nàng mà nói, Trương Dương chính là mối tình đầu của nàng.

Trương Dương đi tới mở cửa xe ngồi vào ghế trên cạh nàng, ánh mắt nóng rực nhìn vào đôi môi anh đào hồng thắm.

Cố Giải Đồng ý thức được điều gì, mấp mấy miệng nói nhỏ: “Đang ở bên ngoài, phải chú ý tới ảnh hưởng đó!”

Trương Dương nhếch mép cười: “Đừng đánh giá thấp ta. Ta là một cán bộ quốc gia gương mẫu đó.”

“Ngươi? Gương mẫu?” Cố Giai Đồng bật cười, nàng khống muốn dừng xe lại nhà ga lâu liền khỏi động máy chạy đi.

Trương Dương vứt cái ba lô ra nghế sau, điểu chỉnh ghế ngả về phía sau, thư thái ngồi ngả ra, trên mặt cười cười: “Giai Đồng tỷ! Ngươi bảo ta tới Đông Giang khảo sát, nhưng mà ta đối với kinh doanh không có tí kiến thức nào đâu, ngươi làm chủ hết đi đó nhé!”

Cố Giai Đồng nói: “Nguyên bản ta muốn tới một vài chỗ đặc sắc để xem xét, thế nhưng nghĩ lại, rất nhiều văn phòng đại diện Bình Hải đều có các món ăn riêng mang đặc sắc riêng của từng nơi, cho nên nếu chúng ta theo gót cũng không phải là tốt cho lắm.”

Trương Dương cười nói: “Ngươi dự định làm thế nào?

Cố Giai Đồng đáp: “Chúng ta tới một nhà hàng là Thủy Thượng Nhân Gia, đây là một trong những cửa hàng thủy hải sản lâu đời nhất tại Đông Giang đó. Ngươi tới đó xem thế nào, từ món ăn đến phong cách bài trí, nếu như thấy được, chúng ta sẽ rập khuôn làm theo.”

Trương Dương không khỏi cười cười: “Ý kiến của ta có quan trọng vậy không?”

Cố Giai Đông nao nao, sau đó nhỏ giọng nói: “Đối với ta rất trọng yếu!” Những lời này của nàng hết sức có ý tứ. Trương Dương nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, trong lòng không khỏi sinh ra cảm xúc, với tính cách cao ngạo của Cố Giai Đồng, có thể nói ra những lời này thực sự là rất khó. Mà thân phận Cố Giai Đồng làm cho nàng và hắn không thể đường đường chính chính bên nhau như những người khác được, chí ít dưới tình huống trước mắt bọn họ chỉ có thể làm một đôi tình nhân ngầm, may mắn là Cố Giai Đồng cũng không có mảy mảy một chút oán giận, trái lại nàng luôn đối với hắn rất tốt, loại tình cảm không cầu hồi báo này luôn làm cho Trương Dương rất cảm động.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 90: Do Ngoài Ý Muốn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Y Đạo Quan Đồ Chương 89: Được Yêu