Truyện Y Đạo Quan Đồ

Chương 86: Trở Lại Xuân Dương

Tác giả Thach Chuong Ngu

Mắt thấy chiếc taxi chở Sở Yên Nhiên càng lúc càng xa, trong lòng Trương Dương không khỏi nóng ruột. Nhịn không được nhoi đầu lên giục gã tài xế chạy hơng: “Bác tài, có thể cho xe chạy nhanh chút được không, sắp mất dạng chiếc xe đằng trước rồi kia kìa, chạy gì mà chậm như rùa vậy? Đuổi được chiếc xe kia, ta trả ngươi gấp đôi!”

Gã tài xế vừa nghe thấy thế liền hăng hái hơn rất nhiều: “Sao ngươi không nói sớm hơn?” Vừa nói hắn vừa đạp ga mạnh hơn. Trương Dương suýt chút nữa mất đà mà ngã về cửa kính chắn gió phía sau. Đưa bàn tay bám chặt lấy thành ghế lắc lắc đầu nói: “Sao ta cứ cảm giác như mình bị lừa tiền vậy nhỉ?”

Gã tài xế đắc ý cười nói: “Tại ta trông ngươi giống như cảnh sát mặc thường phục quá, nên phải cẩn thận đôi chút. Mà cho dù ngươi có là cảnh sát mặc thường phục đi nữa thì ta cũng chẳng sợ. Con trait a làm trong ngành mà!” Vừa nói hắn vừa đạp ga cho xe chạy nhanh hơn. Rốt cuộc cũng đuổi kịp chạy song song với chiếc taxi chở Sở Yên Nhiên. Trương Dương gọi với sang: “Nha đầu, cho dừng xe đi!”

Thấy Trương Dương đuổi theo trong lòng Sở Yên Nhiên cũng thấy dễ chịu đôi chút nhưng vẫn không thàm nhìn hắn, hứ một tiếng rồi ngoảnh mặt sang một bên. Gã tài xế thấy tràng cảnh như vậy không nhịn được tủm tỉm cười nói: “Người an hem, bạn gái ngươi cũng xinh đẹp thật đó, nâng một chút nữa đi, ngươi xem, 50 đồng ta liền chặn chiếc xe đó lại cho ngươi!”

Căn bản Trương Dương cũng chẳng thèm để tí tiền còm này vào mắt, khỏi mặc cả lớn tiếng nói: “50 thì 50, nhanh chặn chiếc xe đó lại!” Những lúc then chốt như vậy Trương Dương luôn luôn quyết đoán thẳng tay.

Gã tài xế như được uống cả két tăng lực, đảo mắt nhìn sang chiếc xe bên cạnh rồi đạp mạnh ga phóng bọt lên xong vòng sang bên chạy phía trước chiếc taxi kia. Hắn giảm chân ga cho xe chạy chậm lại buộc chiếc xe kia cũng phải chạy chậm lại theo rồi dừng hẳn lại. Gã tài xế taxi kia tức giận hạ cửa kính xuống thò đầu ra ngoài mắng lớn: “Ngươi làm cái trò gì vậy? Tính gây sự hả?”

Trương Dương rút tờ 100 vất cho gã tài xế xong mở cửa xe chậm rãi đi tới chiếc taxi kia, mở cửa xe thản nhiên chui vào ngồi cạnh Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên liếc mắt nhìn Trương Dương, cắn cắn môi dưới hậm hực mở cửa xe đi ra.

Trương Dương nhẹ giọng cười nói: “Thôi nào! Vừa mới tới Bắc Kinh, đến miếng nước còn chưa uống không thể cứ thế mà đi như vậy được chứ? Mà ta đã đắc tội với ngươi đâu, sao lại đối xử lạnh nhạt với ta như vậy?”

Hai hàng mày liễu của Sở Yên Nhiên dựng ngược lên trừng mắt nói: “Là ngươi đắc tội với ta đó! Nghe tin ngươi bị bệnh là ta liền vội vàng mua vé máy bay chạy tới, cũng chẳng buồn ăn tết trung thu với ông nội. Vậy mà ngươi … ngươi … ngươi lại nhàn nhã uống trà nói chuyện với người khác…Ngươi có phải là người không hả?”

Hai gã tài xế nghe vậy liền đánh mắt trao đổi nhau. Tiểu tử kia đã có đại mỹ nữ như vậy tới tận cửa tìm, vậy mà lại còn dám vụng trộm với người khác. Thằng nhãi này rõ thật là phúc cũng chẳng biết đường hưởng nữa.

“Ta là cán bộ nhà nước, là nô bộc của nhân dân, ta chỉ bàn về công việc mà thôi, ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều như vậy được không?”

“Ai tin ngươi chứ? Ngươi là đồ vô tâm, đồ lăng nhăng. Ta không nghe ngươi nói nữa đâu!”

Hai gã tài xế ở một bên gật đầu đồng ý. Chăm chú xem diễn biến trò vui ra sao.

Trương Dương mở to mắt nhìn hai gã tài xế kia: “Ta nói hai người các ngươi, ta không có thiếu tiền các ngươi, các ngươi bu hết ở đây làm gì vậy? Muốn xem náo nhiệt sao? Chỗ này chưa đủ loạn hay sao mà còn ở đây?”

Gã tài xế xe taxi nhíu mày nhìn Trương Dương nói: “Ngươi nghĩ rằng ta muốn nghe các ngươi hờn dỗi nhau lắm sao? Là các ngươi làm loạn trong xe của ta đó, các ngươi biết không? Nếu như để mấy gã cảnh sát giao thông tới, ta cũng chẳng chịu nỗi tiền phạt đâu!”

Trương Dương nghe hắn nói thế liền kéo tay Sở Yên Nhiên kéo nàng vào ngồi lại trong xe rồi quay lại nói với hắn: “Cho xe chạy tiếp đi, đến chỗ nào vắng vẻ thì cho bọn ta xuống!”

Gã tài xế cười khổ nói: “Ngươi thông cảm giùm, ta không làm như vậy được. Nhỡ đâu ngươi làm chuyện gì phạm pháp thì thể nào ta cũng bị liên luỵ. Nhà ta còn mẹ già con nhỏ, ngươi xem…”

“Yên tâm di, ta là cán bộ nhà nước!”

“Đầu năm nay đều là mấy gã cán bộ nhà nước như ngươi phạm pháp không đó!” Gã tài xế vẫn cứ uyển chuyển đáp lại.

Mãi lúc này Sở Yên Nhiên mới mở miệng nói: “Ta còn chưa ăn gì đâu đó!”

“Tới Toàn Tụ Đức đi!”

Tuy rằng theo Trương Dương tới Toàn Tụ Đức nhưng tâm trí của Sở Yên Nhiên đều đặt cả vào món vịt quay Bắc Kinh kia, chẳng thèm đoái hoài tới hắn, cứ ăn ngấu nghiến một mình. Thấy Sở Yên Nhiên ăn ngon lành như vậy. Trương Dương cũng thấy yên tâm phần nào, cứ vui vẻ ngồi cười nhìn nàng ta ăn. Trương Dương cũng biết, cảm tình của cô nàng Sở Yên Nhiên dành cho hắn, đổi lại là hắn, thấy cảnh như vậy hiển nhiên cũng khó chịu không kém. Sở dĩ nàng ta làm như vậy cũng là để phát tiết cơn giận trong lòng mà thôi. Điều hắn nên làm bây giờ là ngoan ngoãn ngồi một bên, chờ nàng ta nguôi cơn giận rồi mới bắt chuyện được.

Thấy nàng ta chén gần hết con vịt quay xong, lại còn định tếp sang đĩa bánh tráng, Trương Dương rốt cuộc cũng không nhịn được phải mở miệng khuyến cáo: “Ăn uống rượu chè nhiều quá không tốt đâu, mà nhất là con gái như ngươi, không cẩn thận béo phì lên đó!”

“Ta ra sao thì mặc xác ta, việc gì cần ngươi phải lo! Ta với ngươi có quen biết sao?”

“Đương nhiên là quen biết rồi, cả ngày ngươi đều nói ta là lưu manh, là mối tai hoạ của nữ nhân, đã thế còn chạy tới tận đây giám sát ta nữa. Cũng bởi vì ngươi xinh đẹp nên ta mới không ra ngoài lăng nhăng. Nhưng mà nếu như ngươi cứ ăn uống như vậy, nhỡ mà béo phì lên không còn xinh đẹp như trước thì chẳng phải khiến tar a ngoài gây hoạ cho nữ nhân khác hay sao?”

“Cho dù ta mập ý cũng chẳng sao. Ta chẳng có quan hệ gì với ngươi, dù ta có thành bộ dạng gì đi nữa cũng chẳng cần ngươi nhìn. Ngươi muốn đi gây hoạ cho ai thì mặc ngươi. Giờ ta chỉ cần biết một điều ta sẽ không để ngươi làm tổn thương ta được nữa là được!”

Thằng nhãi này là mặt dày có tiếng rồi, Sở Yên Nhiên nói vậy nhưng hắn vẫn cứ vô sĩ đáp trả: “Dù ngươi có không muốn đi chăng nữa, ta vẫn chỉ muốn gây tai hoạ cho ngươi mà thôi!”

Sở Yên Nhiên thản nhiên bê bát canh vịt hầm lên ngửi ngửi một chút thờ ơ nói: “Ta sẽ không cho ngươi có cơ hội nào cả!”

“Này, ngươi có thể bỏ qua mấy món vịt đó chuyển sự chú ý sang bên này một chút được hay không vậy?” Bị làm ngờ từ đầu đến giờ, Trương Dương cũng thấy hơi khó chịu lớn tiếng hỏi.

Sở Yên Nhiên đến liếc mắt nhìn cũng chẳng thèm, vẫn lãnh đạm bâng khươ nói: “Ta thấy ngươi cũng chẳng bằng con vịt này nữa ấy chứ!”

“Nếu như ngươi thích ta sẽ làm vịt cho ngươi ăn thoải mái!” Vì hơi mất bình tĩnh nên giọng của Trương Dương hơi lớn. Cả đám khách xung quanh đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía này.

Lúc này Sở Yên Nhiên cũng không ra vẻ lãnh đạm được nữa, khuôn mặt xinh đẹp vì ngượng mà đỏ bừng lên, liếc nhìn xung quanh một chút rồi nhẹ giọng nói: “Thật chẳng biết xấu hổ gì cả!” Không như Trương Dương da mặt nàng trắng bóc và mỏng tanh, hiển nhiên nàng cũng không muốn làm tiêu điểm của mọi người trong quán. Vội vàng kêu phục vụ tính tiền. Lần này là Trương Dương mời ăn nên cũng không thể để nàng ta trả tiền như vậy được. Nhanh nhẹn cướp lấy tờ hoá đơn rồi rút ví tanh toán, xong xuôi liền một tay kéo Sở Yên Nhiên, một tay xách vali nàng ta ra ngoài. Từ lúc thấy Sở Yên Nhiên vội vàng bỏ đi, hắn mới nhận ra nàng ta có một vị trí quan trọng trong lòng hắn, hắn không thể cầm lòng được khi thấy nàng ta giận dỗi bỏ đi như vậy.

Sở Yên nHIên cũng không nói tiếng nào, cứ lặng lẽ đi theo sau hắn trên vỉa hè như hình với bóng. Có lẽ thể lực của Trương Dương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nên mới đi được một lúc mà đã có cảm giác đuối đuối, bước chân cũng chậm lại. Sở Yên Nhiên cũng nhận ra tình trạng sức khoẻ của hắn không được tốt. Ngoài miệng thì nói không tha thứ nhưng trong lòng cũng mềm đi rất nhiều. Nàng bước nhanh hơn đi song song cùng Trương Dương. Vừa đưa tay định xách vali dùm hắn thì Trương Dương nhân cơ hội này nắm luôn bàn tay nhỏ xinh của nàng.

Sở Yên Nhiên nhẹ từ chối một chút nhưng vẫn để mặc hắn nắm tay. Đôi mắt đẹp nhìn thẳng Trương Dương nhỏ giọng nói: “Ta nghĩ, hiện giờ ta chỉ có thể chấp nhận ngươi làm bạn của ta được thôi!”

Nụ cười của Trương Dương đột nhiên đông cứng lại. Với trí tuệ của Sở Yên Nhiên, lẽ nào nàng ta không nhìn ra cảm tình của hắn cơ chứ? Quả thực hắn có thích Sở Yên Nhiên, nhưng hắn lại không thể nào đặt toàn bộ tình cảm của mình ở một mình Sở Yên Nhiên được. Còn Tần Thanh, còn Tả Hiểu Tình, còn Hải Lan còn Cố Giai Đồng nữa thì sao? Trong lòng hắn, mỗi người bọn họ đều có một vị trí quán trọng như nhau. Tuy rằng yêu nhiều người một lúc như vậy nhưng cho đến nay hắn chưa hề có cảm giác tội lỗi nào, bởi lẽ hắn tin hắn có thể khiến các nàng đều cảm nhận được tình yêu, đều hạnh phúc.Hai người cứ lặng lẽ đứng nhìn nhau, nắm tay nhau. Dường như dòng người ồn ào đi lại xung quanh như không hề tồn tại, trong mắt hai người bọn họ chỉ có đối phương. Giờ đây giữa trời đất chỉ còn hai người bọn họ, ánh mắt trao tình. Mãi lúc sau Sở Yên Nhiên mới mỉm cười nói: “Thấy ngươi bình an là ta an tâm rồi!”

Trương Dương có chút xúc động nhỏ giọng nói: “Nha đầu ngốc, đừng có đối với ta như vậy, không chừng ta lại yêu…” Hắn dừng lại một chút rồi nở nụ cười ngây ngô: “Hình như ta yêu ngươi thật mất rồi!”

Nghe câu đó tuy Sở Yên Nhiên vẫn nở nụ cười tươi hơn, nhưng lại phảng phất có chút thương cảm: “Đáng tiếc người ngươi yêu nhiều lắm, mà lòng ta thì chỉ có một!” Nàng nhẹ đỡ lại cái vali trong tay hắn: “Ta phải đi rồi! Tết trung thu này ta không nỡ để ông nội cô đơn một mình!”

Trương Dương cũng không mở lời ngăn cản, bởi lẽ hắn biết, hiện giờ hắn không có tư cách nói với nàng ta câu đó, chỉ có thể lặng lẽ buông bỏ nàng ta. Nhưng trong lòng hắn lại tự nhủ, đó chỉ là tạm thời bây giờ, một cô gái chân tình với hắn như vậy, là nam nhân hắn há có thể nhẫn tâm buông bỏ được sao?

Đêm trung thu, Tần Thanh cũng không có tới văn phòng đại diện huyện Xuân Dương mà nàng ở lại trường Đảng tham dự buổi tiệc của mấy người cùng học, âu cũng là cơ hội để quen biết mở mang mối quan hệ với người khác. Chỉ có điều đâ cyũng không hẳn là ý muốn của nàng ta hay chỉ đơn giản là lấy cớ lảng tránh ai đó.

Sau bữa cơm tối, Trương Dương cùng Cố Giai Đồng kéo nhau lên sân thượng toà nhà văn phòng đại diện ngắm trăng. Hai người sóng vai đứng dưới ánh trăng trong vắt ngắm bầu trời sao lung linh cùng ông trăng tròn trịa. Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng gió hiu hiu thổi, chỉ có hai ngời bọn họ đứng trong màn đêm. Trương Dương đưa tay nắm bàn tay thon nhỏ của Cố Giai Đồng nhỏ giọng nói: “Hôm nay là tết trung thu. Ngươi bỏ nhà lên đây như vậy, không sợ người nhà nói gì sao?

Cố Giai ĐỒng nở nụ cười, nhưng lại thoáng có tia đau thương: “Đúng vậy! Ta là một người phụ nữ đã xuất giá, theo lẽ thường thì phải trở về nhà đón tết trung thu với mọi người. Thế nhưng thực sự ta không muốn về cái nơi chỉ toàn đau buồn đó nữa, nếu như về nhà, ta sợ ta cũng không dám đối mặt với cha ta. Bởi vậy ta mới nghĩ tới ngươi…” Nàng quay sang nhìn Trương Dương nhưng lại phát hiện, đêm nay nụ cười của hắn không sáng lạn như mọi ngày. Nàng nhẹ nhàng khoát tay vòng ra sau cổ hắn nhẹ giọng nói: “Có phải vì ta mà ngươi gặp rắc rối với nàng ta?”

Trương Dương lắc lắc đầu hắn đưa tay véo véo nhẹ má Cố Giai Đồng cười nói: “Chị Giai Đồng, chị nói xem, có phải ta là người hoa tâm hay không?”

Cố Giai Đồng nhịn không được cười khanh khách. Đã từng này tuổi đời hiển nhiên cách nhìn của nàng cũng khác những cô gái mới lớn mới yêu kia. Ngay như chính chuyện của mình, cho dù đã quan hệ với Trương Dương nhưng đến giờ nàng vẫn không xác lập bất kỳ mối quan hệ nào với hắn. Mới đầu thì toàn là cãi vã đấu khẩu, rồi đến cứu giúp tương trợ nhau, cuối cùng củi khô gặp lửa cuồng nhiệt mà nóng bỏng. Tuy rằng nàng là gái đã có chồng, mà hắn cũng có người thương nhớ, vậy mà giữa hai ngjời vẫn xảy ra chuyện đó. Cố Giai Đồng nhẹ giọng nói: “Quả thực ta chưa hề lo lắng chuyện này. Lúc ở Đông Giang, thấy tình cảm thắm thiết của ngươi với Hải Lan, thấy ngươi vì người yêu mà không tiếc bất cứ gì, thấy ngươi vì người yêu mà có thể chấp nhận rời đi mà ta ước ao, ước ao ta là nàng ấy, ước ao có một người yêu chung tình như ngươi. Sau đó ta lại nghe nói ngươi cũng không chỉ có mình Hải Lan, ta cũng không biết ngươi có hoa tâm không nữa. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng không thể ghét ngươi được.”

Trương Dương nở nụ cười tươi: “Thật sự vậy sao?”

Cố Giai Đồng nghiêm túc gật đầu một cái thật mạnh: “Hôm nay thấy ngươi đuổi theo cô nàng Sở Yên Nhiên kia, lòng ta cũng thấy có chút khó chịu. Nhưng sau đó ta cũng đã nghĩ thông suốt, ta không phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào với ta, mà ta cũng không đòi hỏi gì ở ngươi. Ngươi là ngươi, ngươi có quyền tự do riêng, có cuộc sống riêng của ngươi.”

Trương Dương nhẹ nhàng lắc đầu: “Thật sự ngươi vẫn không rõ, trong lòng ta từ lâu đã chấp nhận ngươi là người của ta. Người mà ta phải thương yêu bảo vệ, không được để bất kỳ kẻ nào gây khó dễ cho ngươi. Nhưng mà ta vẫn băn khoăn một điều. Chẳng hiểu sao tình cảm của ta lại có thể chia thành nhiều phần như vậy. Tuy rằng ta rất công bằng, không bên nặng bên nhẹ, mỗi người ta đều yêu thương thật lòng. Nhưng chẳng hiểu sao trên phương diện tình cảm, ta lại không thể dứt bỏ bất kỳ người nào được.” Đây là những lời ấp ủ trong lòng hắn bấy lâu, đến giờ hắn mới được giải toả.

Nếu như những lời này từ miệng người khác nói ra chắc chắn Cố Giai Đồng liền cho rằng hắn là một gã vô liêm sĩ trắng trợn. Nhưng biết được con người thực của Trương Dương, những lời này của hắn là thực lòng không chút mảy may dối trá, trong ánh mắt hắn ngập tràn chân thành thiết tha.

Cố Giai Đồng hơi kẹp nhẹ hai cánh tay đang vòng ở cổ hắn, nhìn thẳng mắt hắn nói: “Chẳng lẽ ngươi lại không nghĩ đến kết quả sau này với các nàng ta sao? Đa số người ta yêu nhau là vì hôn nhân, vì gia đình, còn ngươi?”

Trương DƯơng có vẻ hơi bối rối trả lời lại: “Nếu như theo lời ngươi thì ta phải chọn một người trong số đó để lập gia đình. Rồi để những người khác phải sống trong cô đơn thống khổ?”

Cố Giai Đồng nhẹ cắn cắn môi dưới. Quả thật nàng cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này. Người khác thế nào nàng không biết, chứ hiện giờ càng lúc nàng càng không thể rời xa hắn được. Giả như thật sự hắn chọn cô nàng Sở Yên Nhiên kia, bỏ rơi nàng, không thèm để ý tới nàng nữa thì nhất định nàng lại phải sống trong cô đơn khổ cực. Nàng không dám trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ nở nụ cười ngọt ngào rồi khẽ kiểng chân hôn nhẹ hắn.

Trương DƯơng cũng đáp trả nụ hôn của nàng, rồi hắn lại không thành thật, miệng hơi hé ra, đầu lưỡi như con lươn đang không ngừng công kích miệng CỐ Giai Đồng. Hai bàn tau to bè của hắn để phía sau lưng Cố Giai Đồng cũng chầm chậm dịch chuyển xuống đôi mông căng tròn. Cố Giai Đồng nhẹ giãy ra nhỏ giọng mắng: “Ta bỗng nhiên nhận ra, ngươi không phải người hoa tâm, chỉ là ngươi quá tham lam, chỉ muốn đêm tất cả nữ nhân trên thế gian này ôm hết vào trong hậu cung của ngươi. NGươi chẳng khác gì một gã tiểu địa chủ bụng phệ thời phong kiến, muốn lấy vài lão bà mới thoả lòng!”

Trương DƯơng nhịn không được ha hả cười lớn: “Lần trước ta có xem bộ phim “Đèn lồng đỏ treo cao”, lúc đó ta cũng đã nghĩ qua. Nếu nhu ta có một căn nhà to, đất rộng, thì nhất định ta phải xây thật nhiều phòng, lớn có, nhỏ có, để có thể cưới thật nhiều lão bà. Nhưng ta lại không nỡ để mọi người xa nhau như trong phim, ta nghĩ ta nên làm một cái giường thật lớn để có thể đem tất cả lão bà để trên giường một lượt. Đó mới là hơn người, đó mới là hưởng thụ chứ!”

Cố Giai Đồng đỏ mặt hắn giọng mắng: “Ngươi nói mà chẳng biết xấu hổ gì cả. loại chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được, không sợ mệt chết à?”

Trương Dương vênh mặt ngẩng cao đầu dõng dạc trả lời lại: “Ta nghĩ ta có đủ sức làm chuyện đó. Cho dù tam cung lục viện cũng chẳng là gì. Hơn nữa để tất cả nữ nhân của mình được hạnh phúc thì có mệt chết ta cũng cam tâm tình nguyện!”

“Không cho ngươi nói những điều xui xẻo đó nữa!” Vừa nói Cố Giai Đồng vừa nhéo nhéo tai Trương Dương nhưng lại không hề có chút lực nào, tywr như vuốt ve nhẹ nhàng vậy. Trương DƯơng vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn, dùng sức một chút kéo thân thể mềm mại kia sát vào lòng. Thân thể cọ sát nhau, cảm nhận rxo khí tức mạnh mẽ của nam nhân, thân thể Cố Giai Đồng lại càng mềm mại hơn. Đôi mắt đẹp quyến rũ nhìn thảng mặt Trương Dương dịu dàng nói: “Ngươi thực sự muốn mệt chết sao?”

“Còn không biết ai sẽ mệt chết đó …”

Mặt trăng sáng tròn bỗng nhiên lẩn trốn sau đám mây, làm bầu trời đêm càng trở nên hôn ám mịt mờ hơn. Bóng tối lại lặng lẽ lan tràn khắp nơi, chiếm lại địa phận của những ánh trăng lúc nãy.

Sau khi đã suy nghĩ kỹ, Trương DƯơng vẫn quyết định này 18 này sẽ trở lại Xuân DƯơng tham sự buổi lễ cắt băng khánh thành trung tâm thẩm mỹ của bệnh viện chăm sóc bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em. Vốn dĩ Trương Dương cũng định mời cả Tần Thanh về tham dự, nhưng lại bị nàng ta từ chối, lấy lý do học tập bận rộn. Trương DƯơng cũng quá quen với việc bị nàng ta lảng tránh làm ngơ như vậy. Mà hơn hết, lúc hắn đang trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện, nàng ta đã thổ lộ tình cảm của mìnhm bây giờ càng cố tình né tránh thì lại càng thêm rõ ràng hơn mà thôi.

Trương DƯơng cũng là người không thích gây áp lực cho người khác, mà với người mình yêu mến thì hắn lại càng không. Từ lúc chào đời rồi được sống lại tới nay, đây là lần đầu tiên hắn đi máy bay. Trải qua ba tiếng đồng hồ thấp thỏm bất an, cuối cùng máy bay cũng đỗ xuống đất an toàn. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thế là sống rồi!

Tới Gianh Thành trước một ngày, Trương Dương cũng vì muốn đi thăm vị cha nuôi Lý Trường Vũ kia một chút. Lúc Lý Trường Vũ nhận được điện thoại của Trương DƯơng, cũng tỏ ra thập phần vui vẻ nhưng lại không có mời Trương Dương tới nhà dùng cơm mà kêu Trương Dương tới nhà số 15 thuộc tiểu khu Phong Lâm.Lúc tới nơi Trương Dương mới nhận ra, hoá ra nơi đây lại là tổ ấm bí mật của Lý Tường Vũ cùng Cát Xuân Lê. Hắn có thể bảo Trương Dương tới thẳng đây đủ thấy hắn đã coi Trương Dương như người trong nhà, không việc gì phải dấu diếm nữa. Mà thông qua việc này, ý của hắn cũng là muốn nói cho Trương Dương việc hắn vẫn sẽ chiếu cố chống đỡ cho Trương Dương.

Cát Xuân Lệ mặc một chiếc váy ở nhà màu rộng thùnh thình đỏ chói, nhìn thoáng qua thì so với trước đây, nàng ta béo lên không ít, xem ra gần đây Lý phó thị trưởng tưới tiêu chăm sóc cũng khá chu đáo, bằng không sao hoa lại nở bung ra như vậy. Thấy Trương Dương tới, nàng ta nhẹ nhàng mời Trương DƯơng vào nhà, Trương DƯơng chủ động cởi giàu đi dép vào trong nhà. Vừa bước vào phòng, ấn tượng đầu tiên của Trương Dương là sàn nhà bằng gỗ sơn màu đỏ thắm sáng bóng không chút tì vết hay hạt bụi nào. Bỗng nhiên Trương Dương lại nhớ tới lần tới chơi căn nhà kai của Lý Trường Vũ, sàn nhà thì bụi bẩn, lại toàn hạt dưa. Có mụ vợ vừa lười biếng lại tác quái như Chu Hồng Mia, Lý Trường Vũ bỏ nhà sống với người tình là chuyện chẳng phải bàn cãi.

Trước mặt Trương Dương, Cát Xuân Lệ cũng không có câu nệ điều gì, một người biết rõ chuyện của hai người bọn họ như Trương Dương có lảng tránh hay che dấu thì chỉ tổ mất mặt hơn mà thôi. Mà trái lại cứ vui vẻ cười nói như người một nhà lại càng thấy thân thiết, tự nhiên hơn. Kỳ thực cũng chẳng ai thích sống cái cảnh suốt ngày phải giấu diếm đó, không thể ngẩng mặt mà nhìn người khác được. Thấy Trương Dương, Cát Xuân Lệ lại càng cảm thấy thân thiết hơn, bởi lẽ gần như cũng chỉ mình Trương Dương mới không để tâm gì đến chuyện xấu của hai người bọn họ.

Thấy Trương Dương tới, Lý Trường Vũ cũng đứng dậy cười nói: “Ở lại ăn cơm đi, chút nữa ta với ngươi làm vài chén cho vui!”

Trương DƯơng cũng không câu nệ khách khí, sảng khoái gật đầu đồng ý. Rửa mặt xong tới phòng ăn, đã thấy Cát Xuân Lệ chuẩn bị xong đồ ăn rồi. Lý Trường Vũ mở một chai mao đài rồi rót đầy ba chén.

Lý Trường Vũ hỏi: “Sao rồi? Ở Bắc Kinh có quen không? Công tác vẫn thuận lợi cả chứ?”

“Không suông sẻ cho lắm, đang định xem người ta còn chuyển ta tới đâu nữa!”

Lý Trường Vũ cũng thấy nao nao, lúc sau liền nhận ra là Trương Dương đang ám chỉ mình. Trương Dương nở nụ cười, Lý Trường Vũ cùng Cát Xuân Lệ cũng cười theo. Lý Trường VŨ mở màn nâng ly rượu nói lớn: “Thôi, không nói chuyện nữa, cạn ly!”

Trương Dương ngấp một ngụm nhỏ rồi chậm rãi nói: “Chú, cháu thấy cái văn phòng đại diện này cũng chẳng khác gì nơi liên lạc, tới đó chẳng khác gì đi du lịch cả.” Thằng nhãi này càng ngày càng tỏ ra quen thân với Lý Trường Vũ hơn. Trực tiếp gọi thẳng một tiếng chú mà lược hẳn phần tên họ phía sau.

Tuy rằng đang ở Gianh Thành nhưng những chuyện xảy ra ở Bắc Kinh, Lý Trường Vũ cũng đều biết tường tận. Hắn ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Trương Dương cười nói: “Nghe nói ngươi vừa tới nhậm chức ở văn phòng đại diện huyện là liền làm một động thái lớn. Ngươi muốn cùng người khác biến nơi đó thành nhà hàng ẩm thực sao?”

Trương Dương cười nói: “Là Cố Giai Đồng thấy chỗ đó khá tốt liền đề nghị bỏ vốn đầu tư. Bên chúng ta chỉ việc bàn giao mặt bằng là được. Chuyện tốt như vậy có thắp đèn lồng tìm cả chục năm cũng không tìm được đâu!”

Cát Xuân Lệ ngồi nghe một bên không biết ai là Cố Giai Đồng liền nhỏ giọng hỏi: “Cố Giai Đồng là ai vậy? Có nhiều tiền lắm sao?”

Lý Trường Vũ làm bộ dạng hờ hững, buâng khươ trả lời lại: “Nàng ta là đại tiểu thư của Cố bí thư tỉnh uý, cũng là bạn của tiểu Dương.” Kỳ thực đến bản thân hắn cũng không hiểu rõ mối quan hệ của thằng nhãi này với Cố tiểu thư ra sao. Trương Dương vừa tới nhậm chức ở văn phòng đại diện một cái là nàng ta liền theo chân bỏ vốn đầu tư ngay, lại không hề có chút yêu cầu nào. Như vậy đủ thấy quan hệ hai người tuyệt nhiên không chỉ ở cái mức bạn bè bình thường được. Mà trước đó vài ngày, cứ tưởng rằng tiền đồ chính trị của thằng nhãi này có nguy cơ sụp đổ, vậy mà không ngờ bên phía quân đội từ Bình Hải tới Bắc Nguyên đều vì hắn ra mặt nói đỡ. Thử hỏi lực lượng phía sau hắn cường đại cỡ nào?

Trương Dương gượng cười nhanh nhảu nói thêm vào: “Bọn ta cũng chỉ là bạn bè bình thường…” Lúc nói ra mấy lời này, Trương DƯơng lại cảm thấy có chút hối hận. Mệ nó chứ! Nói như vậy chẳng khác nào dấu đầu lòi đuôi cả. Vội vàng nhấp một ngụm rượu nữa rồi chuyển chủ đề: “Chú, có chuyện này đến giờ cháu vẫn chưa hiểu, vụ việc lần trước đến tột cùng là ai đứng sau chủ mưu vậy?”

Chén rượu trong tay Lý Trường Vũ hơi chững lại một chút, hắn đương nhiên hiểu, Trương Dương không phải thuộc dạng người biết kìm nén tức giận. Tuy rằng lần trước hắn vẫn chủ động lẩn trốn, nhưng đó cũng chỉ vì bắt buộc, nhiều phía tác động vào nên hắn mới chập nhận tạm thời rời đi. Có lẽ tới Bắc Kinh mấy ngày hắn cũng chỉ để tránh đầu sóng ngọn gió cùng tĩnh tâm lại. Đến hôm nay hắn cũng không phải đơn giản là tới thăm, mà mục đích chính vẫn là muốn điều tra xem kẻ chủ mưu đứng sau. Vậy là bấy lâu nay thằng nhãi này vẫn nưng nấu ý định trả thù! Qua vài lần Lý Trường Vũ cũng biết Trương Dương là người có thù tất báo, nhưng làm vậy lại hơi làm khó ình.

Lý Trường Vũ liếc mắt nhìn Trương Dương một cái rồi chậm rãi nói: “Trên quan trường có nhiều chuyện không phải cứ muốn là được. Ngươi cũng nên suy nghĩ xem chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, có câu ‘còn rừng lo gì thiếu củi đốt’. Mà căn bản cũng tại ngươi ở Xuân Dương thể hiện quá xuất sắc. Một thanh niên trẻ 20 tuổi mà chỉ tỏng một thời gian ngắn lại có thể kêu gọi An lão chịu bỏ tiền đầu tư. Thử hỏi như vậy thì sao không có người đốt kỵ ganh ghét cho được. Chưa kể đến vụ tai nạn sập mỏ than nữa. Cấp trên đã cố gắng ém nhẹm chuyện này, vậy mà ngươi cùng Tần Thanh lại cứ điều tra bới móc ra khiến một số người bị ảnh hưởng lợi ích không nhỏ. Những chuyện các ngươi gặp phải trông thì ngẫu nhiên nhưng đó lại là tất nhiên. Ngươi có hiểu không?”

Trương Dương nhíu nhíu mày: “Chẳng lẽ chú định bảo cháu phá bỏ nguyên tắc quan trường của cháu hay sao?”

Lý Trường Vũ nhếch mép cười nhạt một tiếng: “Bất kể là thời đại nào, bất kỳ là xã hội nào đi chăng nữa thì chỉ có quy tắc của cường giả. Người yếu thì chỉ còn cách phải tuân theo quy tắc của kẻ mạnh. Nếu như ngươi cố ý phá bỏ cái nguyên tắc đó, thì chắc chắn sẽ có cường giả xuất thủ đối phó ngươi.”

Trương Dương lạnh lùng gằn từng chữ một: “Đừng dài dòng nữa, rốt cuộc là kẻ nào muốn hãm hại ta?”

Lý Trường Vũ lắc đầu nhàn nhạt nói: “Trương Dương à, ngươi việc gf phải tra rõ ngọn nguồn như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết chuyện này tốt hơn hết là nên bỏ qua đi hay sao? CHuyện của mỏ than ngươi còn bỏ qua được, vì sao chuyện này ngươi cứ nhất quyết phải làm rõ?”

Trương Dương lạnh lùng nói: “Vụ việc ở mỏ than đều không phải nhằm vào ta, mà chuyện lần này, là có người cố ý rắp tâm hãm hại ta cho bằng được mới chịu thôi!”

Trước sự tức giận của Trương Dương, Lý Trường Vũ nở nụ cười. Dù sao tuổi đời hắn còn rất trẻ, làm việc còn theo cảm tính, dễ xúc động. Nếu như hắn đã nhìn ra kẻ đứng sau màn là một đại nhân vật nhường nào thì sao hắn vẫn cứ cố tra rõ ngọn ngành như vậy? QUả thật hắn cũng không thể nói ra cái tên Hứa Thường Đức được. Đây cũng không hẳn là vì bản thân hắn, mà trong thâm tâm hắn vẫn muốn bảo hộ cho Trương Dương, không muốn tiểu tử này tự đâm đầu vào chỗ chết. Lý Trường Vũ không có trả lời câu hỏi của Trương Dương mà lại lảng sang chuyện khác: “Ngươi lần này trở về là vì chuyện gì vậy?”

Lúc này Trương DƯơng mới nói cho hắn biết vài ngày tới trung tâm thẩm mỹ viện ở bệnh viện bảo vệ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em khai trương, hắn về để tham dự lễ cắt băng khánh thành. Nghe xong Lý Trường Vũ cũng gật gật đầu nói: “Có thể lợi dụng chuyến về Xuân Dương lần này để bồi đắp thêm quan hệ của ngươi ở Xuân Dương. Cú lo chuẩn bị để trở về cho tốt đi, vì ngươi cũng không có khả năng ở vĩnh viễn cái văn phòng đại diện đó được.” Nói xong hắn lại ngừng một chút rồi chuyển chủ đề tiếp theo: “Được rồi, còn Tần Thanh thì sao? Vẫn học tập ổn định ở trường Đảng chứ?”

“Cũng chỉ gặp qua vài lần. nàng ta ở lại luôn ký túc xá trong trường, rất ít khi trở về văn phòng đại diện.”

Lý Trường Vũ gật đầu nói: “Muốn làm chính trị thì trước tiên phải thiết lập mối quan hệ cùng mở rộng tầm ảnh hưởng. CHống quan trường là nơi phức tạp nhất, và nguy hiểm nhất. Cho dù không làm chuyện gì thì chắc chắn chuyện cũng sẽ đến tìm ngươi, dù sớm hay muộn. Ngươi sẽ không tránh được mãi đâu.” Đây là hắn đang uyển chuyển nhắc nhở Trương Dương. Kêu Trương Dương mau chóng xử lý tốt mối quan hệ của hắn với Tần Thanh, không nên vì chuyện này mà phá hỏng tiền đồ của cả hai người.

Đương nhiên Trương Dương cũng nhận ra ẩn ý trong câu nói của hắn. Chỉ cần là người khác thật tâm nhắc bảo, hắn cũng khiêm tốn tiếp thu. Chỉ có điều nghe thì vẫn nghe, tiếp thu thì vẫn tiếp thu nhưng còn làm thế nào thì hắn đã có dự tính sẵn trong đầu, không thể vì một hai câu nói của người khác mà thay đổi được.

Đương nhiên Trương Dương cũng nhận ra ẩn ý trong câu nói của hắn. chỉ cần là người khác thật tâm nhắc bảo, Trương Dương cũng khiêm tốn tiếp thu. CHỉ có đều nghe thì vẫn nghe, tiếp thu thì vẫn tiếp thu nhưng còn làm thế nào thì hắn đã có dự tính sẵn trong đầu, không thể vì một hai câu nói của người khác mà thay đổi được. Mà nói đi thi cũng phả nói lại, cứ nhìn Lý Trường Vũ thì biết, chuyện hắn ăn nằm gian díu với Cát Xuân Lệ cũng chẳng khác gì ôm bom nổ chậm. Nếu như bị phanh phui ra thì chắc chắn con đường làm quan của hắn bị tác động không nhỏ. Sợ rằng sẽ giáng chức như chơi ấy chứ.

Lý Trường Vũ cũng chẳng muốn nói mấy lời dư thừa với Trương Dương về vấn đề này nữa, bởi lẽ Trương Dương giờ tuổi hẵn còn trẻ, chưa lập gia đình, hắn yêu ai đó là chuyện thường tình, chẳng việc gì phải lo lắng thái quá cả. Mà điều quan trọng nhất đối với hắn bây giờ là phải cẩn trọng trong công tác cũng như trong vấn đề kinh tế tài chính, không nên để những việc như vừa rồi tiếp diễn.

Qua một tuần rượu nữa, đến lượt Trương Dương chuyển chủ đề về tiến độ xây dựng dự án khu du lịch sinh thái núi Thanh Thai. Không phải tự kiêu chứ thực ra cũng là do một mình hắn chạy đôn chạy đáo, huyện mới có cái dự án lớn này, tuy không còn liên quan gì nữa nhưng hắn vẫn rất quan tâm tới dự án này.

Cũng như Trương Dương, Lý Trường Vũ cũng thường xuyên theo sát chuyện này. Nghe Trương Dương hỏi, hắn thở dài một tiếng nói: “Theo hợp đồng mà An lão ký với huyện thì khoản tiền đầu tư đầu tiên đã được chuyển đến. Nhưng những khoảng tiền tiếp theo thì gần như không chuyển đúng hạn. Ta cũng mới biết, hoá ra bên phía Hồng Kông có chút chuyện xảy ra!”

Trương Dương cũng thấy hơi nao nao, dù sao từ lúc rời khỏi ban đầu tư, hắn cũng không có chút tin tức nào liên quan đến dự án này, Trương Dương thấp giọng hỏi nhỏ: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Nghe nói An lão bị bệnh! Bởi vậy có khá nhièu dự án cũng bị đình trệ, tạm ngừng hoạt động, trong đó cũng có dự án xây dựng khu du lịch ở núi Thanh Thai ở huyện chúng ta. Lúc nào có thời gian, ngươi gọi điện hỏi thăm sức khoẻ của An lão một chút đi!”

Trương Dương nở nụ cười đầy giảo hoạt. Nghe thì câu nói của Lý Trường Vũ rất đỗi bình thường, nhưng Trương Dương thừa biết ý tứ của hắn là gì. Tuy chỉ là gọi điện hỏi thăm nhưng thật chất hắn ta là muốn thông qua Trương Dương gây chút ảnh hưởng với An lão, để An lão xem xét tiếp tục đầu tư dự án núi Thanh Thai. Biết thì vẫn biết nhưng Trương Dương cũng chẳng mấy hứng thú với việc này lắm. Dù sao hắn cũng mới gặp chút phiền phức, có làm chuyện này thì có chỗ tốt gì với hắn không cơ chứ? Mà kể cả lúc Tần Thanh lên học trường Đảng ở Bắc Kinh cũng chẳng thấy nói về chuyện này. Nếu như không có lợi cho hắn cùng Tần Thanh thì việc gì hắn phải nhọc công làm lợi cho kẻ khác. Mà cho dù có liên quan đến Lý Trường Vũ đi chăng nữa, Trương Dương cũng chẳng có hứng thú đi làm.

Trương Dương chỉ nhàn nhạt gật đầu nói: “Được rồi, lúc nào rảnh cháu sẽ gọi điện hỏi thăm An lão một chút!”

Lý Trường Vũ cũng nhận ra thằng nhãi này chỉ nói cho có lệ. Lại nghĩ tới mấy ngày trước lúc hắn gặp rắc rối thì mình lại không chịu ra mặt giúp đỡ hắn, phải chăng hắn vì thế vẫn ghi hận trong lòng? Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Lý Trường Vũ cũng chẳng muốn nói ra, lại chuyển sang chủ đề khác: “Ngươi cũng nên ghé thăm Tô đại nương ngươi một chút đi, lúc nào chị ấy cũng nhắc tới ngươi suốt đó!”

Sau khi thăm Tô lão một chút xong, tối đó Trương Dương trở về Xuân Dương, trên đường cũng đánh điện báo cho Ngưu Văn Cường một tiếng. Nghe tin Trương Dương trở về, Ngưu Văn Cường liền hào hứng mở một bàn tiệc rượu nhỏ ở Kim Khải VIệt chào mừng Trương Dương trở về. Tham dự cũng chỉ có mấy người quen thân như Khương Lượng, Đỗ Vũ Phong, Triệu Tân Vũ cùng Vương Bác Hùng.

Lúc đi thì ỉu xìu chán nản, vậy mà mới có nửa tháng không gặp, thằng nhãi này đã khôi phục lại cái dáng vẻ tươi cười xán lạng như thường ngày. Thấy tinh thần hắn phấn chấn như vậy mọi người đều biết tiểu Trương chủ nhiệm dũng mãnh trước kia đã trở về.

Vương Bác HÙng là người đầu tiên đứng dậy vươn tay ra nhiệt tình chào đón: “Xem ra thổ nhưỡng kinh thành quả không sai chút nào, chỉ mới nửa tháng mà tiểu Trương chủ nhiệm của chúng ta đã phấn chấn tinh thần trở lại, thần khí dũng mãnh mười phần!”

Trương Dương cũng vui vẻ bắt tay lại cười nói: “Sao Vương cục trưởng lại nói vậy? Quả thực lúc rời đi ta thấy cực lỳ nhẹ nhõm thoải mái. Trông thì có vẻ tiều tuỵ hơi gầy đi một chút nhưng thực ra lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều.”

Vương Bác HÙng cười nhẹ một tiếng: “Gầy mới linh hoạt được!”

Khương Lượng cùng Triệu Tân Vĩ cũng không chậm trễ, vội vàng đứng dậy mỗi người vỗ vỗ một bên vai của Trương Dương. Đỗ Phong Vũ tươi cười hớn hở nói: “Sao rồi? Mới đó đã về nhanh vậy sao?”

Trương Dương trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi nói cứ như không muốn ta trở về vậy?”

Ngưu Văn Cường cười cười mở miệng chen ngang: “Người không muốn ngươi trở về nhất là ta mới đúng. Thử nghĩ mà xem, ngươi trở về, ta lại phải mở tiệc khoãn đãi tiếp đón ngươi về, vậy chẳng phải lợi nhuận của ta lại bị thâm hụt nghiêm trọng sao?”

Cả đám người đồng thanh cười lớn, Khương Lượng nói: “Có mỗi bữa tiệc rượu thì đáng là gì? Một ngày ba bữa cơm đều phải dân tới miệng hắn, nếu như hắn tính ở đây dài dài thì xem ra ông chủ Ngưu sắp thành khổ chủ rồi!”

Trương Dương vỗ vỗ vai Ngưu Văn Cường thấp giọng nói: “ta nói thật, Ngưu ca cũng đừng nên nhỏ mọn nhu vậy. Ít lâu sau các an hem đều làm ăn phát đạt, ta tuỳ tiện chia cho ngươi vài công trình, mà toàn hạng mục đến cả trăm triệu, Cần dầi thì câu cá lớn, tiếc gì chút mồi cỏn con đó mà lỡ mất con cá lớn say này? Trước mắt ngươi cứ chăm chỉ mời cơm, ngày sau sẽ được hồi báo gấp trăm lần!”

Ngưu Văn Cường liếc mắt cười nói: “cả đám người các ngươi là người có thể tin được hay sao? Nói thì giúp nhau làm ăn phát đạt nhưng thật ra chỉ toàn là đồng cam cộng khổ, lúc nào hoạn nạn lại tìm tới. Dù sao ngươi cũng là người phá hoại có tiếng rồi, vụ này cho ta xin đi!”

Đỗ Vũ Phong mắng: “Ngươi thật chẳng có phong phạm của một ông chủ gì cả, uổng công ta coi ngươi là anh em!”

Trương Dương cười mắng: “Ta đã sớm nhìn ra các ngươi đều là người có nghĩa khí!”

Sau khi trò chuyện thăm hỏi rôm rả, cả đám người kéo nhau lên phòng Tứ hải, một trong những phòng lớn nhất ở đây. Đêm nay Ngưu Văn Cường cũng đặt một bàn tiệc khá to chào đón Trương Dương trở về, rượu cũng là hàng xịn, lấy từ chỗ cha hắn về. Lúc mọi người đang vui vẻ ngồi vào bàn thì Vương Bác Hùng lại éo hắn ra một góc thấp giọng nói: “Cuối buổi nhớ đưa hoá đơn cho ta, bữa lần này coi như ta chiêu đãi đi!”

Ngưu Văn Cường cười nói: “Đều là anh em trong nhà, ai làm chủ cũng có khác gì nhau đâu?”

Vương Bác HÙng cười cười khoát tay nói: “Ngươi là người làm ăn, cũng không nên để ngươi suốt ngày bỏ tiền túi ra như vậy được!” Trong hội thì Vương Bác Hùng hắn là người lớn tuổi nhất, và cũng là người làm to nhất cả đám. Từ lúc làm cái chức cục trưởng cụ thuế, càng ngày hắn càng ăn nên làm ra, một bữa tiệc rượu nhỏ này với hắn cũng chỉ như một cái nhấc tay.

Đương nhiên, Trương Dương là trung tâm của buổi tối hôm nay, trải qua nhiều chuyện như vậy, rồi lại mất cả nửa tháng để điều chỉnh, tâm tính thằng nhãi này càng trở nên trầm ổn sâu sắc hơn. Gặp lại mất gã bạn rượu, hiển nhiên tâm tình Trương Dương cũng vui vẻ hơn trước nhiều, mặt mày hớn hở kể về những chuyện xảy ra trên Bắc Kinh. Lúc kể đến việc cùng Cố Giai Đồng mở nhà hàng ngay trong văn phòng đại diện. Ngưu Văn Cường là người làm ăn nên nhận ra đây là một mối làm ăn khá hời. Còn những người khác thì lại có cái nhìn khác Ngưu Văn Cường, bọn họ thấy đằng sau chuyện này lại là một tín hiệu tốt. Trương Dương có thể trở thành bạn làm ăn với đại tiểu thư của Cố bí thư tỉnh uỷ, điều này chứng tỏ quan hệ của họ cũng không dừng ở mức bạn bè bình thường. Như vậy chẳng phải thằng nhãi này đã tìm được chỗ dựa cực kỳ vững chắc rồi sao? Trước đây tất cả mọi người đều biết, phía sau Trương Dương có Lý phó thị trưởng chống lưng, nhưng Lý phó thị trưởng đêm ra só sánh với Cố bí thư tỉnh uỷ thì thực chẳng khác gì lấy đứa trẻ ba tuổi ra so sánh với người lớn. Tìm được chỗ dựa lớn như vậy, cũng đồng nghĩa với việc con đường làm quan của thằng nhãi này sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió, lại sắp có những bước tiến dài nữa.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 87: Có Thù Tất Báo

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Y Đạo Quan Đồ Chương 86: Trở Lại Xuân Dương