Truyện Y Đạo Quan Đồ

Chương 85: Kim Châm Thứ Huyệt.

Tác giả Thach Chuong Ngu

Tần Thanh nhẹ nhàng cắn cắn môi: “Trương Dương! Đừng có gây chuyện. Nếu như ta không nhận lầm thì phụ thân của Văn Linh chính là Văn phó thủ tướng!”

Nội tâm Trương Dương chấn động, lúc này mới nhớ tới những tin tức hay xem trên tivi cũng thấy thân ảnh này khá quen thuộc. Thăm dò nhìn cẩn một chút, càng nhìn càng thấy giống, mẹ nó, Đỗ Thiên Dã cũng thực sự là một tên hỗn đản mà, chẳng chịu đem sự tình nói rõ gì cả, khiến ình cứ thế hồ đồ theo hắn, may mà có Tần Thanh ngăn lại nếu không thì chuyện ngày hôm nay rất có khả năng to chuyện rồi. Quan lớn cỡ này đối với Trương Dương mà nói thì không thể nghi ngờ gì chính là một sự tồn tại cao cao tại thượng, hắn chỉ là một cán bộ phụ cấp nhỏ nhoi, nếu như không phải có cơ duyên xảo hợp thì làm gì có chuyện có thể tiếp cận được với nhận vật cỡ này.

Đầu óc của Trương Dương lập tức chuyển động, giả như bản thân mình có thể kết quan hệ được với Văn phó thủ tướng, như vậy con đường làm quan của mình sau này chẳng phải là thuận buồm xuôi gió, thậm chí là lên như diều gặp gió. Chính đàn Xuân Dương, Giang Thành, Bình Hải lúc này còn ai có thể lay động tới mình được? Trước cơ duyên ngàn năm có một này, giả như hắn có thể khiến cho Văn Linh tỉnh giấc thì lúc đó hắn chính là đại ân nhân của Văn gia, thậm chí cả Đỗ gia nữa. Có hai thế lực cường đại làm chỗ dựa, Trương Dương nghĩ tới đó mà mừng rỡ như điên, khóe môi không khỏi lộ ra chút tiếu ý.

Lúc này trong phòng bệnh, Đỗ Thiên Dã đang phải trải qua một sự chọn lựa gian nan nhất kể từ lúc chào đời ra tới giờ, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Văn Linh, tim hắn như bị từng vết dao cứa vào vậy. Mười năm qua, Văn Linh đều dựa vào truyền dịch để soóng, da nàng nhìn mỏng manh tới như trong suốt, huyết mạch thần kinh có thể nhìn thấy rõ được. Văn Quốc Quyền đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt của nữ nhỉ, thấp giọng nói: “Thiên Dã, đã mười năm rồi, ngươi đối với tiểu Linh vẫn bất ly bất khí. Ta đã nghĩ kĩ rồi, La a di của ngươi cũng đã nghĩ kĩ rồi, sở dĩ chúng ta quyết định như vậy là bởi vì chúng ta không muốn tiểu Linh tiếp tục phải chịu thống khổ, chúng ta không thể vì hy vọng của mình mà để nó như vậy. Sự thật đã hiển hiện trước mắt, hy vọng đó căn bản là không có chút thực tế nào, ta không thể để như thế mãi được. Ta nghĩ nên giải thoát cho nó.”

Đỗ Thiên Dã cố sức lắc lắc đầu: “Không! Nàng còn sống! Nàng nhất định sẽ tỉnh lại!”

Văn Quốc Quyền bỗng nhiên xoay người lại, trên khuồn mặt vuông tràn ngập vẻ xót thương, lão kéo tay Đỗ Thiên Dã tới trước măt Văn Linh, cả tiếng nói: “Ngươi xem, nó là nữ nhi của ta, ta cũng đau xót lắm chứ, ta cũng nào có muốn buông bỏ. Thế nhưng người xem nó đi! Xem bộ dạng hiện giờ của nó xem! Nếu như ngươi là một nam nhân, nếu như người thực sự yêu nó, nên giải thoát cho nó!”

Đôi mắt Đỗ Thiên Dã đỏ ngầu: “Không! Ta không đồng ý! Các ngươi có thể buôn nhưng ta thì không! Cho dù chỉ là một phần triệu cơ hội ta cũng chờ!”

Văn Quốc Quyền gật đầu, bỗng nhiên vung tay lên cấp cho Đỗ Thiên Dã một cái tát: “Ngươi có xứng đáng là một nam nhân không? Một nam nhân chân chính cần làm không phải là trốn tránh mà là đối mặt!”

La Tuệ Trữ nhìn hai nam nhân bi thương thống khổ, bà cũng không chịu nổi bầu không khí trong phòng nữa, xoay người bước ra cửa, đi tới bên cửa sổ, ngước nhìn ra bầu trời đêm, nước mắt tự động tuôn rơi. Bên tai bà vang lên tiếng bước chân mềm mại, Tần Thanh nhẹ nhàng bước tới đưa cho bà chiếc khăn tau, La Tuệ Trữ tiếp nhận lấy rồi lau nước mắt trên mặt mình.

Quay đầu lại thấy bên cạnh Tần Thanh có một gã thanh niên bộ dáng trông vẫn tươi cười, loại thời gian này, có có người vẫn tươi cười thế này được, cho dù La Tuệ Trữ hàm dưỡng có tốt tới đâu cũng khó có thể không sinh ra phản cảm, bà nhíu mày thấp giọng nói: “Ta muốn yên lặng một chút!”

Cái tên thanh niên vẻ mặt tươi cười vô tâm kia tự nhiên chính là Trương Dương, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hồi ngàn năm có một này, bất quá hắn cũng không thể nắm chắc mười phần, dù sao hắn vẫn còn chưua có chẩn mạch bắt bệnh cho Văn Linh. Làm chuyện này thực sự là có phần phiêu lưu, tuy rằng tển mặt hắn vẫn đang mỉm cười, nhưng trong lòng thực ra đang tiến hành đấu tranh nội tâm dữ dội. Thời nhà Tùy, chính bởi chữa bệnh cho ái phi của Tùy Dương Đế, sau cùng mới bị hắn giết chết, cho nên khi tiếp xúc với đại nhân vật cỡ như thế này, tâm tình hắn thực sự là bất an. Quá khứ bi thảm của bản thân nói cho hắn biết vỗ mông ngựa cũng phải có kỹ xảo, chụp được rồi thì cũng phải tính toán bước tiếp. Còn nếu như chụp hụt thì thôi rồi, sợ rằng ngay cả cơ hội hối tiếc cũng không kịp.

Trương Dương nói: “Chào La a di! Cháu là bằng hữu của Đỗ Thiên Dã, lần này tới đây là để thăm Văn Linh.”

La Tuệ Trữ đối với Trương Dương vốn đang phản cảm, thấp going nói: “Cảm tạ hảo ý của ngươi!” Nói xong bà hướng phòng bệnh bước vào, Trương Dương cũng không vì thái độ đó mà buông tha, hắn theo sau nói: “La a di! Thứ lỗi cho ta có một yêu cầu quá đáng! Gia đình ta nhiều đời đều nghiên cứu y học cổ truyền Trung Hoa, đối với nhiều nghi nan tạp chứng có vài phương pháp trị liệu cổ truyền, liệu có thể cho ta xem mạch cho Văn Linh một chút được không? Biết đâu ta có thể có chút biện pháp.”

La Tuệ Trữ mở to hai mắt nhìn, bà thật sự không người Trương Dương lại đột ngột đưa ra yêu cầu này, vừa nãy lại thấy cảnh hắn giao thủ với hai gã cao thủ cảnh vệ kia, nên có khi đang cho rằng Trương Dương là dạng thuật sĩ giang hồ.

Trương Dương thấy La Tuệ Trữ không nói gì, hắn cho rằng bat a không tin tưởng mình: “Ta cũng không thể chắc chắn hoàn toàn! Nhưng dù là một tia hy vọn cũng không nên bỏ qua.”

La Tuệ Trữ nhìn Trương Dương một chút, sau đó không nói gì đi thẳng vào phòng bệnh.

Trương Dương tự nhiên không thể liều lĩnh theo vào, có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, Tần Thanh nhẹ kéo cánh tay hắn: “Đi thôi! Đây là việc nhà của người khác, chúng ta không thích hợp ở lại chỗ này.” Từ biểu hiện vừa nãy của hắn, nàng đã đoán được tiểu từ này tính toán cái gì, nàng tuy rằng không tán thành cách làm này của hắn, thế nhưng đã quen nhìn các loại a dua nịnh nọt trong quan trường nên cũng không thấy phản cảm gì, nhưng thấy có vẻ là La Tuệ Trữ đối với Trương Dương có chút bài xích. Tần Thanh ý thức được Trương Dương muốn thong qua y thuật để tạo quan hệ với Văn gia, bất quá khả năng thành công có sao? Người ta đã nằm đó mười năm, bao nhiêu bác sĩ, kĩ thuật y học hiện đại đã thử qua. Tốt nhất nên cảnh tỉnh hắn để hắn khỏi phải tìm xấu xí.

Trong lúc La Tuệ Trữ ly khai, bầu không khí bên trong phòng trở lên hết sức tĩnh lặng và bi thương. Văn Quốc Quyền vẫn cứ đứng đó, còn Đỗ Thiên Quốc quỳ cạnh giường bệnh, hai tay nắm chặt bàn tay của Văn Linh, hai mắt đỏ bừng, rõ ràng nội tâm hắn đang chiến tranh kịch liệt, rốt cuộc hồi lâu một thanh âm khàn khàn cũng phát ra từ hắn: “Văn… thúc thúc! Ta… tôn trọng… quyết định của… các người.!”

Văn Quốc Quyền đi tới, bàn tay vỗ nhẹ lên vai Đỗ Thiên Dã: “Tiểu Linh sẽ hiểu…”

“Thiên Dã! Có phải trong lòng ngươi lúc nào cũng nuôi hy vọng?” Thanh âm của La Tuệ Trữ vang lên.

Đỗ Thiên Dã hơi giật mình quay lại, hắn không cam lòng, trước giờ hy vọng văl linh sẽ tỉnh lại vẫn luôn luôn trong hắn, giả như mong muốn này tan biến, hắn vô pháp tưởng tượng bản thân trong thời gian tới bản thân sẽ ra sao. Hắn không nói gì, thống khổ nhắm mắt lại, hai giọt lệ nhẹ nhàng tuôn rơi từ hai khóe mắt của hắn.”

La Tuệ Trữ nhẹ giọng nói: “Thiên Dã! Ta sắp cho ngươi thêm một cơ hội nữa!”

Đỗ Thiên Dã mở hai mắt, hắn không biết tại sao La Tuệ Trữ đột nhiên lại nói vậy, ánh mắt Văn Quốc Quyền cũng tràn ngập kih ngạc, lão cũng không hiểu ý tứ của vợ khi nói ra những lời này là như thế nào.

La Tuệ Trữ nói: “Ta tin rằng ngươi tìm hắn về có lý do của ngươi, giả như lúc này bảo ngươi buông thì có lẽ ngươi sẽ không cam tâm. Biết đâu chuyện này sẽ theo ngươi cả đời, nếu tiểu Linh biết, nó cũng không muốn ngươi khổ sở. Ta đáp ứng ngươi, để cho hắn xem bệnh cho tiểu Linh!”

Đỗ Thiên Dã khó hiểu đứng lên, hắn thực sự là hồ đồm hắ không biết la Tuệ Trữ đang nói cái gì, miệng lẩm bẩm: “La a di…”

Văn Quốc Quyền cũng nhíu mày, bằng tâm mà nói, hắn không đành lòng nhìn nữ nhi tiếp tục sống cuộc sống thế này, giải thoát cho nó mới là tốt nhất. Cho nên lúc quyết định buông thì hai người không có nói cho Đỗ Thiên Dã vì sợ hắn phản đối, không ngờ tối hậu hắn lại biết, càng không ngờ lúc Đỗ Thiên Dã đồng ý thì vợ mình lại cải biến ý định. Nhưng đây không phải là chỉ cấp cho Thiên Dã một cơ hội, mà còn là cấp cho tất cả một cơ hội.

Cho tới lúc Trương Dương bước vào trong phòng bệnh, Đỗ Thiên Dã vẫn chưa có phản ứng gì. Trương Dương rất lễ độ chào hỏi Văn Quốc Quyền, thằng nhãi này cũng rất khôn khéo gọi một tiếng thúc thúc: “Văn thúc! Ta là hảo bằng hữu của Thiên Dã, lần này tới đây là để xem bệnh tình của Văn Linh thế nào!”

Đỗ Thiên Dã rút cuộc rõ ràng, hắn nào có nhờ Trương Dương xem bệnh cho Văn Linh đâu, thằng nhãi này thực sự là tự biên ra. Hiện tại tâm tình hắn đang loạn như ma, nhưng thân trong quan trường đã lâu tự nhiên hắn biết ngay Trương Dương là muốn lợi dụng cơ hội để tiếp cận Văn Quốc Quyền, điều này làm cho Đỗ Thiên Dã rất không hài lòng, thế nhưng hắn lại nghĩ tới Văn Linh đã hôn mê mười năm. Hắn tuy rằng tiếp xúc với Trương Dương có nửa ngày, nhưng cũng cảm thấy tiểu tử này không phải là kẻ thiếu suy nghĩ, không phải là một kẻ cứ đâm đầu mà làm không tới hậu quả phía sau. Hắn dám mạnh miệng như vậy lẽ nào thân mang tuyệt kỹ? Nhớ tới lúc nãy hắn đối phó với hai cao thủ kia, trong lòng Đỗ Thiên Dã không khỏi sinh ra một tia mong muốn, không cần biết là hắn có bản lãnh gì, có câu khi tuyệt vọng thì điều gì cũng có thể thử. Đỗ Thiên Dã hiện tại thực sự là đang tuyệt vọng, thực sự là không có biện pháp nào khác, vô luận tiểu tử Trương Dương này xuất thân thế nào? Vô luận hắn bản lãnh gì? Bây giờ cũng chỉ có chọn lựa là để cho hắn thử một chút.

Văn Quốc Quyền lui lại một bên, Trương Dương biểu hiện vẫn tự nhiên an định, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút thấp thỏm, đây là từ lúc sống lại tới nay trước mặt người khác hắn cảm thấy có chút không yên. Từ trên người Văn Quốc Quyền, hắn cảm thụ được cái uy áp giống như Cố Duẫn Tri, bất quá khí thế thì lăng lệ hơn rất nhiều. Tuy rằng biểu hiện Văn Quốc Quyền tỏ ra hòa khái, làm cho người khác cảm thấy thân thiết, nhưng đối mặt với những nhân vật siêu cao tầng thế này, vô hình trung vẫn sinh ra một cái uy áp trong nội tâm.

Biểu hiện của Trương Dương cũng khiến cho Văn Quốc Quyền rất thưởng thức, một người trẻ tuổi như vậy, trước mặt mình không tỏ vẻ gì, rất trấn định tự nhiên, chỉ riêng điều này cũng thấy rất khá.

Trương Dương mỉm cười với Đỗ Thiên Dã vẫn đang cầm tay Văn Linh, ý bảo hắn buông tay nàng ra. Đỗ Thiên Dã lúc này mới từ từ lới lỏng bàn tay, trịnh trọng giao nó vào tay Trương Dương.

Phương thức bắt mạch của Trương Dương cũng thập phân kì quái, đầu tiên dùng một ngón trỏ đặt lên mạch trên cổ tay Văn Linh, sau đó lần lượt hai ngón, ba ngón, rồi bốn ngón, ngoại trừ ngón cái, cả bốn ngón tay đều đang thăm mạch. Hai mắt khẽ khép lại, hai đạo lông mày hắn nhắn lại, mạch đập Văn Linh yếu ớt, gần như là trạng thái gần chết, ước chừng qua một lúc lâu hắn mới buông tay ra, chậm rãi mở mắt ra.

“Thế nào?” Đỗ Thiên Dã vội vàng hỏi.

Trương Dương thấp giọng: “Nếu như nói toàn bộ kinh mạch trong cơ thể con người như một con song lớn, thì kinh mạch cửa Văn Linh thật đáng buồn. Mười năm ngủ say đã khiến cho dòng song này trầm tích. Tính mệnh của nàng đã gần như không còn ở nhân thế…”

Ánh mắt Đỗ Thiên Dã tràn ngập bi ai thống khổ.

La Tuệ Trữ dù sao cũng là nữ nhân, nghe tới đó không khỏi khóc nức nở.

Văn Quốc Quyền vốn cũng không có hy vọng gì, kết quả này cũng không có ngoài dự liệu của lão, thấp giọng nói: “Mạng người thiên định rồi, nếu không thể vãn hồi, mà thôi…” Với thân phận lão nếu như không tới lúc tuyệt vọng, kiên quyết sẽ không nói ra mấy lời đó.

Nhưng mà Trương Dương lập tức nói: “Cũng may là nàng gặp ta!” Nói ra lời nàng, hai mắt hắn quang mang rực rỡ, léo ra vẻ tự tin tràn trề, tất cả mọi người đều cảm thụ được tím tâm cường đại từ hắn, vật mà không ai cho rằng hắn đang nói khoác.

Văn Quốc Quyền tỉ mỉ đánh giá Trương Dương, tỉ mỉ tới từng chi tiết biểu tình trên khuôn mặt, lúc này mới nói: “Ngươi nắm chắc chứ?”

Ánh mắt Trương Dương nhìn vào khuôn mặt Văn Linh: “Ta cần một người trợ thủ. Lúc ta trị liệu, ta không muốn người khác vây xem, hơn nữa chuyện ta chưa cho nàng ta muốn giữ kín, tuyết đối không để ngoại nhân biết. Nếu như có thể đáp ứng thì ta sẽ chữa bệnh cho nàng.” Chỗ này chính là chỗ thông minh của Trương Dương, có thể cứu được Văn Linh, hẳn không thể nghi ngờ sẽ trở thành đại ân nhân của Văn gia, Văn Quốc Quyền cùng La Tuệ Trữ hẳn sẽ phải cảm kích không thôi, với thân phận và địa vị họ, chuyện này hẳn sẽ sục sôi. Trương Dương đưa ra chuyện này bằng cho thấy hắn cứu Văn Linh không phải vù nịnh bợ các người, cũng không phải muốn được lợi gì từ các ngươi. Hắn đối với Cố Duẫn Tri lần trước cũng như vậy, bất quá phương pháp đơn giản như vậy lại rất được lòng Văn Quốc Quyền, đối với con người và con người, rất nhiều chuyện căn bản không cần nói ra, Văn Quốc Quyền xem ra tiểu tử này rất là hiểu sự. Văn Quốc Quyền chậm rãi gật đầu.

Trương Dương chọn trợ thủ là Tần Thanh, Tần Thanh đối với y thuật có thể nói là hoàn toàn chẳng biết gì, đợi tất cả những người này ly khai, Tần Thanh mới nói: “Này! Ngươi định làm cái gì thế? Mà ngươi bắt ta ở lại làm cái gì? Ta đâu có biết gì về y thuật!”

“Trừ ngươi ra, những người khác ta không tin. Hơn nữa ta cần truyền nội lực đả thông kinh mạch cho nàng ta. Lúc đó không tránh khỏi tiếp xúc với thân thể. Ngươi ở đây có thể chứng minh sự trong sạch cho ta.”

Tần Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn Trương Dương, nàng rút cuộc không nhịn được nói: “Trương Dương, ngươi biết người vừa rồi là ai không?” Kỳ thực những lời này cũng như bằng thừa, hắn ra sức cứu người bằng được khẳng định là đã nhận ra Văn Quốc Quyền, lợi dụng cơ hội ngàn năm có một này, kiếm một chỗ dựa siêu cường cho bản thân.

Trên mặt Trương Dương biểu hiện ra như ngày tận thế vậy, hắn thở dài: “Thực sự ta chỉ là bị tình cảm của Đỗ Thiên Dã làm cho cảm động, mười năm đợi chờ, ta thấy nếu nhẫn tâm nhìn họ chia lìa nhau thì thực sự là không có nhân tâm a. Coi như là mạo hiểm, coi như là cố gắng dù phải trả một cái giá, ta muốn giúp bọn họ một chút…”

Tần Thanh cảm thấy lời này của hắn ít nhất cũng có ba phần chân thực, bởi vì tình cảm này quả thực là thiêng liêng sâu đậm, vô luận thế nào, cũng khó có ai không động lòng thương trước tình cảm đó.

Trương Dương đột ngột hỏi: “Giả như ta có chuyện, ngươi có chờ ta không?”

Khuôn mặt Tần Thanh nóng lên, nhưng đôi mắt vẫn cố làm ra vẻ băng lãnh thường ngày: “Ta va ngươi không có giao tình!” Cự tuyệt, đây là cự tuyệt thẳng thắn.

Nhưng trên mặt Trương Dương không có chút xấu hổ nào, hắn mỉm cười: “Trên đời không có chuyện gì là không thể!” Trương đại quan nhân không thể nghi ngờ chính là một tên rất sĩ diện, nhưng trước mặt nữ nhân hắn thích, độ dày của da mặt có thể nói là tăng lên vô hạn.

Tần Thanh không muốn tiếp tục dây dưa cái chủ đề này: “Ngươi có nắm chắc hay không?”

Trương Dương lắc đầu nói: “Ta cũng không chắc! Giả như trước đây thì ta chắc chắn, nhưng hiện tại nội lực của ta chỉ còn có ba thành, cho nên chỉ có thể toàn lực ứng phó. Nắm chắc ư? Bách phân chi nhất cũng khó!” (một phần trăm)

Thần tình trên mặt Tần Thanh kinh ngạc.

Trương Dương cười nói: “Từ xưa Hoa Sơn chỉ có một đường. Nếu ta đi đúng thì hẳn là chắc chắn, nhưng nếu sai, phỏng chừng tính mệnh nàng đêm nay sẽ cạn!”

“Ngươi có nghĩ tới bản thân mình không đó?” Thanh âm của Tần Thanh tràn đầy vẻ thất vọng.

“Ta rất thích ngươi lo lắng cho ta!”

“Im đi!” Tần Thanh sẵng giọng nói.

Trương Dương nhìn thẳng vào đôi mắt Tần Thanh mỉm cười nói: “Mắt chính là cửa sổ tâm hồn, ta nhìn ra được ngươi thích ta mà. Cho ta một lời cổ vũ đi, để ta có tự tin!”

Tần Thanh thấy biểu tình của hắn, trong lòng có chút lo lắng, không hiểu vì sao, lấy hết dũng khí nàng mới nó nhỏ được: “Ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng, nếu không thực sự nắm chắc, không ai trách ngươi…”

Trương Dương nhờ Tần Thanh nâng Văn Linh ngồi dạy, nằm trên giường nhiều năm như vậy, lại toàn sống bằng truyền dịch cho nên trọng lượng hiện tại của nàng cũng quá bảy mươi cân, cho nên Tần Thanh không tốn bao nhiêu khí lực cũng có thể đỡ nàng dạy. (1cân Tàu = 600g thôi các bác ạ!)

Trương Dương tháo giày, bước lên giường ngồi khoanh chân phía sau lưng Văn Linh, ánh mắt hắn tiếp xúc với ánh mắt Tần Thanh, trong mắt lộ ra một vẻ tươi cười rạng rỡ.

Tần Thanh mỉm cười, trong đôi mắt toát ra vẻ thân thiết, tuy rằng nàng biết Trương Dương có tính quan phô trường, thích trêu trọc người khác, nhưng trong đầu vẫn không khỏi có chút lo lắng. Điều này không phải là nàng lo lắng tới tiền đồ chính trị của hai người, mà là một loại cảm giác thân thiết xuất phát từ nội tâm, nàng cảm nhận rõ ràng tình cảm bản thân đối với hắn ngày càng lún sâu, điều đó vô pháp có thể phủ nhận.

Trương đại thần y thu liễm tinh thân lại, loại bỏ tất cả tạp niệm, tập trung đưa đại não tiến nhập vào một cảnh giới không minh, có một điểm hắn cũng không có nói dối Tần Thanh là sau khi sống lại vào thân thể tiểu tử Trương Dương này, công lực đại suy giảm, tuy rằng có hồi phục lại nhưng cũng chỉ đạt được ba thành so với lúc đỉnh cao.

Lần này cũng là dùng nội lực đả thông kinh mạch để chữa bệnh, bất quá khác xa so với lần chữa cho Cố Dưỡng Dưỡng, bệnh tình của Văn Linh nặng hơn rất nhiều, lại đã hôn mê sâu tới mười năm, có thể nói lần này liên quan đến sinh tử tồn vong, hơn nữa trạng thái của Văn Linh cũng không thể phối hợp với hắn, có lẽ trước hết chỉ cần làm tỉnh lại, khôi phục ý thức, rồi mới tiến hành những bước trị liệu tiếp theo. Lúc quyết định chữa bệnh cho Văn Linh là lúc hắn đã quyết định phiêu lưu mạo hiểm một phen, hắn đương nhiên cũng phải là một người lãnh tĩnh, mà là một người theo chủ nghĩa cơ hội, cơ hội đã tới bên người, tuyệt đối không buông tha dễ dàng được, phải khiếu chiến kích thích.

Trương Dương nhắm hai mắt lại, thấp giọng nói: “Cởi áo của nàng ta ra đi!” Hắn tuy rằng không phải là một kẻ quân tử gì, nhưng dù sao vẫn hiểu đạo lý lễ nghĩa, đừng nói bây giờ Văn Linh trông bộ dạng như xác ướp, kể cả là lúc nàng xinh đẹp hắn cũng không liếc mắt. Một là Tần Thanh đang ở bên cạnh, trọng yếu hơn Văn Linh là hôn thê của Đỗ Thiên Dã, Trương đại quan nhân đương nhiên không nguyện ý trêu chọc cái mớ phiền phức này.

Tần Thanh giúp hắn cởi áo Văn Linh ra, nhìn nước da nàng tái nhợt, thân mình tong teo như toàn da bọc xương, trong lòng không khỏi cảm thấy một cơn buồn man mác. Một người mất đi ý thức, mật đi nhận thức, sống im lìm trên đời này thực sự là so với chết đi còn bi thảm hơn, chẳng trách mà vợ chồng Văn Quốc Quyền muốn giải thoát cho nàng. Đúng là bất cứ người cha người mẹ nào cũng không đành lòng nhìn nhi tử của mình trong trạng thái như thế này.

Trương Dương áp hai lòng bàn tay lên lưng Văn Linh, công lực trong người hắn ngưng tụ lên hai tay, sau đó chậm rãi tiến vào trong cơ thể Văn Linh. Để trợ giúp đã thông kinh mạch ột người đã sống thực vật mười năm, mặc dù Trương Dương có võ công cao cường nhưng hiện tại tổn hao cũng rất lớn, chỉ sau một lúc, thể lực của hắn có dấu hiệu suy nhược. Tay trái Trương Dương vẫn đặt ở sau lưng, vị trí hậu tâm nàng, tay phải lấy trong áo ra một cái túi da, rút ra một cây kim châm lên đỉnh đầu mình, cơ thể đang suy nhược dần của hắn nhanh chóng phục hồi, nhưng đây chỉ là biện pháp kích phát nội lực tiềm tang của cơ thể trong một thời gian ngắn khiến cho công lực đại tăng. Thế nhưng đối với bản thân hậu quả để lại cũng không nhỏ, nếu như không phải đang thời khắc mấu chốt tuyệt đối hắn sẽ không dùng cái biện pháp tổn hại thân thể này.

Theo dòng nội lực không ngừng tiến nhập kinh mạch Văn Linh, trên người Trương Dương cũng bắt đầu lờ mờ xuất hiện sương trắng, song chưởng hắn cũng hồng dần, Tần Thanh cảm giác rõ da thịt Văn Linh dần phát nhiệt, dần dần phát sinh run run. Tần Thanh biết đang vào thời khắc then chốt nên không nói gì, lẳng lặng quan sát tình hình.

Hai bàn tay Trương Dương từ hồng chuyển thành trắng, tối hậu màu da trở nên nửa trong suốt, mồ hôi trên trán tuôn ra, y phục cũng ướt dính cả vào người, hắn lại lấy ra một cây khim châm lê đỉnh đầu mình lần thứ hai, nội lực trong cơ thể lại một lần nữa tăng cường. Hai mắt Trương Dương trợn tròn, trong một thời gian ngắn hai lần dùng phương pháp kích lực, kinh mạch bản thân phải chịu hoàn toàn nội lực trùng kích, đau đớn hẳn là tới tột cùng, hắn bỗng thổ huyết, rõ ràng là kinh mạch tâm phế đã bị tổn thương.

Tần Thanh thấy tràng cảnh trước mắt không khỏi sợ hãi, nàng tuy không biết gì về y lý, nhưng nàng rất minh bạch lúc này không thể quấy rầy hắn. Lúc thổ huyết, cỗ cảm giác bức bách trong ngực Trương đại quan nhân cũng giảm đi rất nhiều, hắn khẽ động bàn tay, đẩy nội lực bản vào cơ thể Văn Linh, điều khiển cho nó chạy khắp kì kinh bát mạch.

Sát vách phòng, Đỗ Thiên Dã cùng La Tuệ Trữ như ngồi trên đống lửa, cứ đi đi lại lại. Rút cuộc Đỗ Thiên Dã không nhịn được, hắn đứng dạy nói: “Không được! Ta phải xem thế nào.”

La Tuệ Trữ cũng đứng dạy: “Ta cũng đi!”

Ánh mắt hai người đều nhìn về phía Văn Quốc Quyền, lão không nói gì, vẫn cứ ngồi đó, hai mắt khép hờ tựa đang dưỡng thần, vẻ mặt không một chút dao động, không ai biết được là hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà sự trầm mặc bằng ra đáp án.

Đỗ Thiên Dã chán nản ngồi xuống, La Tuệ Trữ cũng xoay người đi chỗ khác, dùng khăntay len lén lau nước mắt.

Kỳ thực trong lòng Văn Quốc Quyền cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài của hắn, nhưng trải qua bao nhiêu năm mưa bão có thể đạt tới địa vị cao như thế nào, lão đã sớm luôn biết cách tỏ ra lãnh tĩnh trong mọi sự việc, có thể nói tố chất tâm lý đã đạt mức siêu việt nên lão mới có thể thản nhiên đối mặt với song gió trên chính trường quốc tế nhiều năm qua. Thế nhưng đối mặt với nữ nhi hôn mê mười năm qua, lão không đành lòng nhìn nó chịu khổ, lão muốn sớm giải thoát. Đa số những người làm quan chức, chức vị càng cao thì đối với tình cảm gia đình lại càng quý trọng. Tuy rằng bình thường lão rất ít khi biểu hiện rõ ra ngoài, thế nhưng trong lòng thủy chung tồn tại rất lớn. Hắn nguyên bản vì nữ nhi mà ra quyết định, thế nhưng sự xuất hiện của Trương Dương một lần nữa làm sống lại hy vọng trong lão, hiện tại tâm tình của lão cũng rối như bất cứ ai ở đây mà thôi.

Sương trắng phía trên đỉnh đầu Trương Dương bốc lên ngày càng đâm, trên đỉnh đầu hắn cũng đã cắm tới sáu cái châm. Công lực của hắn rót vào cơ thể Văn Linh cũng đã vận hành tới huyện ngọc chẩm trên người nàng, mỗi lần đẩy lực tới huyệt đạo là một lần dụng một lượng công lực lớn để đả khai huyệt đạo, cho kinh mạc vận chuyển qua. Trị thương đã tới những thời khắc then chốt nhất, mà khổ là công lực của hắn cũng gần như khô kiệt, không thể nghi ngờ lần cứu Văn Linh này chính là một sự phiêu lưu mạo hiểm rất lớn. Giả như lần này trùng quan bất thành, tính mạng của Văn Linh sợ rằng vô pháp bảo trụ. Trương Dương là một người mạo hiểm, lần này không chỉ là tính mệnh cảu Văn Linh, mà ngay cả tính mệnh của hắn nữa, tay phải Trương Dương run run lấy một cái châm nữa trong bao da ra.

Trong đôi mắt Tần Thanh đã nhạt nhòa một tầng thủy khí, nàng cùng Trương Dương nãy giờ không có nói với nhau cái gì, nhưng nàng có thể nhìn ra Trương Dương lúc này đang chịu áp lực cực kì lớn cùng phong hiểm, nếu như thất bại, không chỉ Văn Linh sẽ gặp chuyện bất hạnh mà ngay cả Trương Dương… Nàng thực sự không dám tiếp tục nghĩ nữa, nàng đang vô cùng hối hận tại sao lúc nãy không kiên quyết ngăn cản hắn, nàng đang thực sự rất lo lắng cho an nguy của hắn.

Lần này hắn rút ra hẳn ba chiếc châm, đồng thời cùng đâm lên đỉnh đầu mình, trán hắn lập tức bạo xuất gân xanh, hai mắt trợn trừng, hàng mày nhíu chặt, biểu tình trên mặt thống khổ tới cực điểm, hắn một lần nữa tái kích phát tiềm lực trong cơ thể, lần này cơ hồ hội tụ toàn bộ chút công lực cuối cùng xuất động.

Cơ thể gày yếu của Văn Linh bắt đầu run rẩy mạnh lên, trên da thịt nàng cũng phủ một lớp mồ hôi, cỗ áp lực cường đại còn xuyên qua thân thể Văn Linh truyền sang người Tần Thanh, nàng cũng không chịu nổi áp lực đấy, không đỡ được Văn Linh mà cùng ngã xuống giường.

Bàn tay Trương Dương tách rời khỏi lưng của Văn Linh, nhưng hắn vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng đó, mở dần hai mắt muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc không nói được gì, khóe môi khẽ động, thổ huyết tại trường.

Tần Thanh nhổm dạy thấy Văn Linh nằm yên không nhúc nhích, chẳng biết sống chết thế nào, còn tình hình Trương Dương thì như vậy khiến cho nàng mất đi sự bình tĩnh, thất kinh kêu cứu.Hai gã thủ vệ áo đen đứng ngay của phòng bên cạnh, nghe thấy thế là hai người đầu tiên chạy sang, Đỗ Thiên Dã, Văn Quốc Quyền, La Tuệ Trữ cũng lập tức lần lượt chạy sang.

Đỗ Thiên Dã thấy một màn trước mắt không khỏi thét lên giận giữ: “Ngươi làm cái gì? Ta giết tên hỗn đản này!”

Trương Dương vẫn ngồi nguyên đó, hô hấp hết sức yếu, Tần Thanh vội vàng chắn trước mặt hắn: “Không ai được động tới hắn! Không thể!” Nàng gần như điên cuồng hét lên không nể mặt ai, dùng thân thể mình chắn trước mặt hắn, giọt nước mắt cũng lăn xuống trên hai gò má.

Văn Quốc Quyền ôm cánh tay Thiên Dã kéo lại, bất luận dưới tình huống gì, lão vẫn luôn tỏ ra là người hết sức bình tĩnh, có một điểm hắn có thể lập tức xác định được, Trương Dương tuyệt đối sẽ không công nhiên mà mưu hại nữ nhi của lão, hắn muốn xem xét cho rõ ràng.

La Tuệ Trữ thì hoàn toàn đắm trong bi thống, bà muốn khóc nhưng không thể khóc nổi, bà tiến tới lấy tấm chăn mỏng che thân thể bạc nhược của nữ nhi lại, bàn tay run run vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Văn Linh: “Linh nhi…”

“Nàng ta… còn sống…” Trương Dương rất khó khăn mới nói ra được những lời này, sau đó lại phun ra một ngụm máu lên người Tần Thanh, thân thể mềm nhũn mà đổ ngục xuống. Tần Thanh thấy thế kinh hô một tiếng rồi vội vàng đỡ lấy thân thể sắp đổ xuống đất của hắn, nhưng là phát hiện hai mắt hắn đã nhắm nghiền, mặt như giấy vàng, khí tức cũng vô cùng yếu ớt.

Không khí trong phòng bệnh rơi vào một khoảng lặng, ngoại trừ Tần Thanh tất cả ánh mắt người khác đều tập trung vào Văn Linh.

Khoảng lặng đáng sợ chỉ vài phút đồng hồ trôi qua mà phảng phất như cả vài thế kỉ vậy, bác sĩ phụ trách trực tiếp vội vàng lật đật chạy tới. Đúng lúc này, hàng lông mi của Văn Linh khẽ động một chút, La Tuệ Trữ tưởng mình gặp ảo giác, Đỗ Thiên Dã cũng tưởng mình gặp ảo giác, Văn Quốc Quyền thì thấy rõ ràng nhưng vẫn không tin nổi mắt mình, không tự chủ bước sát gần lại để nhìn cho rõ. Đôi mi thanh tú của Văn Linh lại động mạnh hơn chút nữa, một vùng lông mày cũng động theo, hơi thở yếu ớt cũng thấp thoáng xuất hiện, rõ ràng không phải là ảo giác.

Bác sĩ phụ trahcs trực tiếp nhìn vậy mà không khỏi trợn mắt, há hốc mổm, ngây ngốc đứng đó mà nhìn… Việc này thực sự là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Đối với nhìn nhận của hắn, Văn Linh rõ ràng đã như là người đã thế, nàng có thể sống thực vật tới mười năm như vậy căn bản đã là một kì tích, thế nào bây giờ lại có phản ứng của sự sống.

Văn Quốc Quyền thấp giọng: “Lý Vĩ, đưa hắn đi nghỉ ngơi, bảo bác sĩ kiểm tra cho hắn!”

Trung niên nhân áo đen tên gọi Lý Vĩ kia đi tới bên người Trương Dương, Tần Thanh vẫn ôm chặt Trương Dương, nước mắt lưng tròng trong đôi mắt đẹp rưng rưng nhìn Lý Vĩ, nàng vẫn là không muốn buông tay, nàng sợ rằng người khác sẽ tổn thương tới hắn.

La Tuệ Trữ khôi phục lại tinh thần, đi tới bên người Tần Thanh, vỗ nhè nhẹ lên vai nàng an ủi: “Hài tử này! Ngươi yên tâm! Hắn nhất định không sao!”

Vành mắt Tần Thanh đỏ lên, nước mắt vẫn liên tục rơi, La Tuệ Trữ thân thiết an ủi khiến cho nội tâm nàng an ổn lại một ít, nàng rốt cuộc cũng thanh tỉnh lại ý chí, giao Trương Dương cho Lý Vĩ.

Lý Vĩ sau khi ôm lấy Trương Dương, lặng lẽ kiểm tra mạch tượng cho Trương Dương một chút, thấy trong cơ thể hắn mạch tượng bất thường, lúc có lúc không, hiển nhiên là triệu chứng sau khi tổn hao nguyên khí quá nặng. Sau lại nhìn thấy trên đỉnh đầu Trương Dương có tới chín cái châm, thân là người luyện võ, Lý Vĩ đối với phương pháp dùng châm tác động lên huyệt đạo trên đỉnh đầu để kích phát tiềm lực có nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ được tận mắt trông thấy cho nên đối với cái phương pháp cũng rất hoài nghi. Hiện tại thấy Trương Dương, xem ra chắc là tiểu tử này đã sử dụng cái phương pháp này rồi.

Bác sĩ sau khi kiểm tra cho Trương Dương thì không phát hiện bệnh gì, chỉ có thể kiến nghị mời một số chuyên gia tới hội chẩn, nhưng Lý Vĩ lại phản đối ý kiến đó, hắn cũng là người luyện võ lên hắn hiểu, tình huống trước mắt của Trương Dương là cho nguyên khí bị tổn thương quá độ mà tạo thành, chỉ cần một thời gian tự khắc cơ thể sẽ phục hòi và tỉnh lại.

Đỗ Thiên Dã cầm bàn tay phải của Văn Linh, hắn có thể cảm giác rõ ràng đôi bàn tay nhỏ bé cảu nàng đang dần dần ấm áp lại. Mười năm qua, hầu như ngày nào hắn cũng đến thăm Văn Linh, ngày nào hắn cũng ngồi bên cạnh, cầm bàn tay nàng, trò chuyện cùng với nàng. Nhưng là chưa bao giờ Văn Linh mảy may có phản ứng nào, ngày hôm nay rốt cuộc hắn cũng thấy được phản ứng của Văn Linh, dù chỉ là một phản ứng rất nhỏ, nhưng đối với hắn mà nói đó là tất cả những gì àm hắn hàng khát khao suốt mười năm qua.

Mong muốn càng mãnh liệt, khát khao càng nhiều, khi đạt được thì càng thêm hạnh phúc, hơn nửa giờ ngọ nguậy, cuối cùng Văn Linh cũng mở mắt. Toàn bộ đèn trong phòng đều đã tắt hết vì sợ làm tổn hại đến thị lưucj của nàng, Văn Linh phát sinh một tiếng thở dài uể oải, Tay phải nàng giật giật, cảm giác được bàn tay ấm áp của Đỗ Thiên Dã, thanh âm nàng mờ ảo mà hư huyễn: “Đây…là… đâu?”

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay hắn, Đỗ Thiên Dã đã rơi lệ. Từng ấy năm ma luyện trốn quan trường, thân lại là chủ nhiệm văn phòng kỷ ủy, thiết diện vô song, nhưng xem ra nội tâm của hắn có kiên cường tới đâu cũng không chịu nổi một đả kích, đả kích ấy chính là thanh âm yếu ớt của Văn Linh.

La Tuệ Trữ đứng bên cạnh cũng bật khóc.

Văn Quốc Quyền không khóc, thế nhưng khóe môi hắn không ngừng run rẩy, vẻ mặt cửa hắn biểu hiện ba chữ không tin nổi, nguyên lai là hạnh phúc vẫn không có rời xa hắn.

Văn Linh nhẹ giọng nói: “Thiên Dã… Ta ngủ bao lâu rồi? Ba… Mẹ… các ngươi đều ở đây… Ta có đúng là bệnh rất nặng không?”

Đỗ Thiên Dã nức nở nói: “Rất nặng, bất quá… hiện tại thì không sao rồi…”

Văn Quốc Quyền vỗ vỗ nhẹ bờ vai bên trái Văn Linh, sau đó xoay người đi ra ngoài hành lang, song quyền nắm chặt vươn vai một chút. lão ngẩng đầu lên, hai điểm lệ quang chớp động trong đôi mắt thâm thúy. Khôi phục lại tinh thần, Văn Quốc Quyền mới nhớ tới tiểu tử Trương Dương kia, lão chậm rãi đi tới phòng bệnh của Trương Dương.

Trong phòng bệnh, Trương Dương nằm yên không nhúc nhích trên giường không biết tình huống thế nào, Tần Thanh thì ngồi cạnh giường quay lưng ra phía cửa sổ. Trên khuôn mặt nàng, hai hàng nước mắt thủy chung cứ rơi, lần đầu tiên nàng cảm thấy Trương Dương trọng yếu đối với nàng như thế nào, nàng kù vọng được nghe thấy thanh âm của hắn, khát vọng được trông thấy nụ cười của hắn, chỉ cần hắn có thể tỉnh lại, nàng nhất định đối đãi với hắn thật tốt.

Thanh âm trầm thấp của Văn Quốc Quyền vang lên: “Tình huống của hắn thế nào?”

Tần Thanh không có quay lại cho dù người đứng sau lưng nàng là phó thủ tướng, nàng vẫn nhìn khuôn mặt Trương Dương nói: “Ta nghĩ hắn đã tận lực rồi!”

Văn Quốc Quyền chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn Trương Dương tràn ngập vẻ tán thưởng: “Linh nhi đã tỉnh lại! Ta tin tưởng Trương Dương cũng sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi! Người tốt luôn nhận được kết quả có hậu!”

Tần Thanh không nói gì, hai hàng lệ vẫn cứ liên tục tuôn xuống, lăn ướt hai gò má xinh đẹp như giang hà cuồn cuộn chảy, nàng lấy tay lau đi cũng không kịp.

Văn Quốc Quyền cảm giác có lẽ không nên quấy rối sự yên tĩnh, lặng lẽ lui ra ngoài.

Đương lúc sáng sớm, ánh bình minh từ bên ngoài xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào phòng, sau một đêm ngủ say mê man, cuối cùng Trương Dương cũng tỉnh lại. Người đầu tiên hắn trông thấy sau khi mở mắt là Tần Thanh, chỉ qua một đêm àm có vẻ như Tần Thanh gày đi quá nhiều, nước mắt nàng đã ngừng chảy, để lại một hàng lệ khô trên đôi má. Đôi mắt cũng sưng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Trương Dương dù một giây cũng không rời.

Trương Dương giơ bàn tay ấm áp lên muốn đặt lên má Tần Thanh, nàng cư nhiên không có né tránh mặc cho bàn tay hắn đặt lên khuôn mặt mình. Tay nàm nắm lấy bàn tay hắn, ánh mắt hai người giao nhau cùng một chỗ, thanh âm Trương Trương khàn khàn: “Ta biết ngươi quan tâm ta…”

Tần Thanh cố sức gật đầu, nàng muốn khóc cũng không có nước mắt, thanh âm của nàng run run và cũng có chút khàn khàn, lọt vào tai Trương Dương lại có chút vị đạo gợi cảm: “Ngươi biết thì đừng có khiến cho ta phải lo lắng…”

“Ta muốn ngươi lo lắng cho ta!” Trương Dương cười trông rất yếu ớt, nhưng Tần Thanh lại cảm thấy hết sức thân thiết, vô cùng ôn nhu.

Cửa phòng vang lên tiến gõ nhè nhẹ, Tần Thanh vội vàng buông bàn tay Trương Dương ra.

Đỗ Thiên Dã với La Tuệ Trữ cùng nhau đi tới, trên mặt Đỗ Thiên Dã mang theo bộ dáng tươi cười, trong đó còn có cả một chút áy náy, dù sao thì tối hôm qua hắn vẫn tưởng rằng Trương Dương gây thương tích cho Văn Linh, suýt nữa thì ra tay với Trương Dương rồi.

Trước khi Văn Linh thức tỉnh thì La Tuệ Trữ không có hảm cảm gì với hắn, thế nhưng Trương Dương đã không tiếc hết thảy, đưa Văn Linh trở lại với cuộc sống, hình tượng thanh niên nhân này hiện tại trong cảm nhận của bà phải nói là thay đổi đến chóng mặt. Thậm chí La Tuệ Trữ còn có cảm giác thân thiết như Trương Dương là con cháu của nhà vậy. Món nhân tình này không thể không lớn, lúc đầu bà cũng có thể cho rằng Trương Dương là vì thu hoạch sự báo đáp từ gia đình mình, thế nhưng sau bà lại bỏ qua ý nghĩ này, bà không tin một người có thể vì tiền đồ chính trị mà không để ý tới cả sinh tử bản thân.

La Tuệ Trữ đưa bó hoa tăng tặng Trương Dương cho Tần Thanh cầm hộ, Tần Thanh nhớ lại tối qua hành vi có chút thất thố, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Nhận lấy bó hoa đặt vào trong bình xong, nàng liên đi ra ngoài, thời điểm này rõ ràng không thích hợp để nàng ngồi lại.Đỗ Thiên Dã lấy ghế ngồi xuống trước mặt Trương Dương, trên mặt tràn ngập vẻ áy náy cười nói: “Trương Dương, tối hôm qua ta hiểu lầm ngươi. Thật sự là xin lỗi!”

Trương Dương lắc đầu mỉm cười nói: “Không sao! Trong hoàn cảnh ấy bị loạn là chuyện thường thôi. Đổi lại là ta sợ rằng càng thêm kích động hơn.”

Đỗ Thiên Dã nói: “Ta không biết phải cảm tạ ngươi thế nào…”

“Ta cần gì ngươi cảm tạ! Ta chỉ là cảm động vì tình cảm của hai người các ngươi thôi. À, Văn Linh tỉnh lại chưa?”

La Tuệ Trữ dịu dàng cười nói: “Nó tỉnh lại rồi, chuyện quá khứ cũng vẫn nhớ tốt. Hai tay đã có thể cử động nhẹ nhàng, chỉ là bán thân bất toại.”

Trương Dương nói: “Nàng ta dù sao cũng đã nằm mười năm, muốn khôi phục lại cũng cần một quá trình. Văn phu nhân xin cứ yên tâm, hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu.”

La Tuệ Trữ cười nói: “Trương Dương! Ngươi không cần khách khí với ta như vậy đâu. Cứ gọi ta là Văn a di có phải dễ nghe hơn không.” Bà không che dấu một chút nào hảo cảm đối với hắn. Trương Dương mỉm cười gật đầu cảm tạ, thái độ của La Tuệ Trữ đối với Trương Dương tối qua và bây giờ phải nói là hoàn toàn khác nhau, đủ để thấy được chuyện hắn không để ý tới an nguy bản thân cứu sống Văn Linh cảm động tới người khác như thế nào, chỉ có tôn trọn sinh mệnh người khác mới khiến cho người ta phải tôn trọng bản thân mình. La Tuệ Trữ thấy Trương Dương thập phần yếu ớt mệt mỏi, quan tâm nói: “Trương Dương a! Ngươi cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, muốn gì cứ nói với ta để ta chuẩn bị!”

Trương Dương mỉm cười nói: “Không cần thiết phải phiền phức như thế đâu ạ! Ta tạm thời không ăn gì cả, chờ ta nghỉ ngơi khá hơn một chút, lúc ấy nhất định sẽ mặt dày mà làm phiền tay nghề của La a di!”

La Tuệ Trữ cùng Đỗ Thiên Dã ly khai phòng bệnh của Trương Dương vừa hay gặp phải Tần Thanh từ trong phòng rửa mặt đi ra. Nàng vừa rửa mặt xong, bất quá vẻ tiểu tụy thì vẫn hiện trên mặt, trông thấy La Tuệ Trữ vẻ cười có chút ngượng ngùng chào hỏi. la Tuệ Trữ mỉm cười gật đầu nói: “Hai ngày nay ngươi cố gắng chiếu cố cho tiểu Trương a! Ngươi là người yêu của hắn phải không?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Thanh đỏ lên, nàng không nói gì, bất quá cũng không phủ nhận.

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Đỗ Thiên Dã lúc này mới nhớ tới vừa rồi phụ thân từng giới thiệu hắn là người yêu của Sở Yên Nhiên – muội tử của hắn. Ta kháo, cái này không phải là tiểu tử này một chân đứng hai thuyền sao? Nếu như là ngày hôm qua Đỗ Thiên Dã nhất định sẽ làm cho rõ ràng. Nhưng lúc này Trương Dương là ân nhân cứu mạng của Văn Linh, tình thế đã biến hóa nhanh chóng, đối với ân nhân cứu mạng, đối với việc sinh hoạt cá nhân của hắn Đỗ Thiên Dã cũng đành phải kín tiếng một chút. Chuyện này xem ra sau này sẽ nói chuyện riêng với Trương Dương.

Tần Thanh trở lại phòng bệnh, phát hiện Trương Dương đã ngồi dạy, đang cố gắng muốn bước xuống giường, Tần Thanh vội nhẹ giọng hỏi: “Làm sao thế?”

Trương Dương hơi nhăn mặt, có vẻ thông khổ nói: “À… Thì là… người ta thường có ba điều tất yếu… Ta muốn…”

Nghe vậy khuôn mặt của Tần Thanh đỏ bừng lên, nàng cắn cắn môi dưới, nguyên bản muốn mắng thằng nhãi này vô liêm sỉ, nhưng định nói ra thì đành nuốt trở lại, nói thế nào đi nữa thì hắn vẫn là một người bệnh, một yêu cầu như thế cũng không tính là quá phận cho lắm.

Tần Thanh đành cầm bô đưa cho hắn, nhưng điều khiến cho nàng ngàn vạn lần không ngờ tới là thằng nhãi này cư nhiên mặt dày cat thước nói: “Ta cả người bủn rủn vô lực, có lẽ ngươi phải giúp ta cầm.”

Tần Thanh thầm mắng thằng nhãi này quả nhiên không phải người lương thiên, cư nhiên dám bảo người lãnh đạo trực tiếp cầm bô cho hắn. Nàng đỏ mặt, oán giận gật đầu: “Ta còn chưa bao giờ giúp ai như vậy!”

“Ai ta không biết! Đây là ta nhờ ngươi giúp ta mà.” Xem ra điểm đầu tiên khôi phục đầu tiên chính là da mặt của tiểu tử này.

“Đừng có nói bậy! Ta sẽ không quản tới ngươi nữa!” Tần Thanh đưa bô cho hắn, quay lưng định ly khai ra ngoài, lúc này điện thoại của Trương Dương vang lên tiếng chuông, hắn cầm lấy điện thoại, điện thoại có tới mấy cuộc gọi nhỡ.

Tần Thanh nói: “Hôm qua văn phòng có gọi điện cho ta, bất quá ta không nói gì tới ngươi.” Nói xong nàng xoay người đi ra ngoài.

Trương Dương nhìn một chút, ngoại trừ mấy cuộc của Vu Tiểu Đông gọi tới, đa số là của Sở Yên Nhiên, ngoài ra Cố Giai Đồng cũng gọi tới. Bình thường mang điện thoại di động bên người không thèm để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy tầm quang trọng của nó quả thực không nhỏ.

Nhìn tin nhắn của mấy hông nhan tri kỉ quan tâm tới bản thân, Trương Dương không thể không thỏa mãn mà cười cười, nếu như không phải buồn tiểu tới vãi cả ra quần thì chắc hắn vẫn còn ngồi xem mà tự sướng. Mãi sau mới nhớ tới Tần Thanh, ngẩng đầu lên tìm thì không biết mỹ nhân chủ tịch huyện đã đi đâu mất rồi. Nhớ tới tối qua Tần Thanh thể hiện chân tình, trong lòng không khỏi cảm thấy cảm động, hắn cùng Tần Thanh quen biết đã lâu, nhưng chỉ vài lần bản thân lâm vào tình cảnh nguy cấp nàng mới thể hiện chân tình đối với mình, một lần còn không tiếc danh dự của bản thân để thanh minh giùm cho hắn. Lần này thì lo lắng vì sự an nguy của hắn mà nàng đã tỏ ra hết sức bi thương, tuy rằng nàng vẫn lảng tránh tỉnh cảm của nàng, thế nhưng nội tâm nàng thế nào Trương Dương đã hiểu rõ.

Cầm lấy bô, hắn cảm tưởng dừng ở đây như thế là hợp lý, không trêu chọc nàng nữa, Nếu như người khác có nhiều hồng nhan tri kỉ như vậy, sợ rằng sẽ gặp phải không ít nhưng chuyện phiền toái. Nhưng trái lại Trương Dương lại không cảm thấy như thế mà cảm thấy hết sức thoải mái và hưởng thụ. Bất quá hắn cũng không vì thế mà đắc ý, thường thường vui hóa lại hóa buồn. Trương đại quan nhân bỗng nhiên cảm thấy hai tay tê rần, cả thân người như mất tri giác ngã đổ xuống giường, chiếc bô đang cầm trên tay thì rơi xuống đất, bất quá tốt xấu thế nào thì hắn vẫn còn cảm giác, cảm giác rõ ràng là ướt sũng. Một cảnh đặc sắc ư nhiên diễn ra.

Trương Dương thực sự có chút sợ hãi, bản thân đái dầm là một chuyện, nguyên bản khi tổn hao nguyên khí quá độ bản thân sẽ xuất hiện hiện tượng hư thoát, thế nhưng thân thể hắn lại vẫn có thể cảm giác được mà lại không tự chủ được, đó không hẳn là hư thoát. Hắn há mồm định gọi Tần Thanh thế nhưng lại không phát ra thanh âm, lần này phiền phức lớn rồi, Trương đại quan nhân hết sức bi ai. Tẩu hỏa nhập ma, xem chừng bản thân đúng là bị tẩu hỏa nhập ma rồi!”

Tần Thanh hơn mười phút sau mới trở lại phòng bệnh phát hiện Trương Dương vẫn đang nằm trên giường với cái tư thế kì quái, biểu tình trên mặt không khỏi cảm thấy khó hiểu. Vốn tưởng rằng hắn đang tác quái gì, nhưng thấy vũng nước tiểu, đang chuẩn bị rời ra ngoài thì thấy vẻ mặt hắn dại ra, để ý mới thấy hắn có vẻ không đúng, vội vàng đi tới bên cạnh hỏi: “Trương Dương, ngươi làm sao thế?”

Trương đại thần y từ lúc chào đời cho tới giờ chưa bao giờ thấy quẫn bách như bây giờ. Thực sự là vô cùng bất nhã, Tần Thanh rốt cuộc cũng ý thức được chuyện xảy ra, vội nói: “Để ta đi tìm bác sĩ…”

“Đừng…” Trương đại quan nhân cư nhiên khôi phục lại được một chút tri giác, hắn chậm chạp đưa tay tìm trong người cái gì đó, sau đó nói: “Cái túi châm của ta…”

Tần THanh vội lấy cái bao châm ở trên tủ cho hắn, Trương Dương rút ra một cây châm châm xuống đan điền, sau đó nhắm nghiền mắt, khí tức tản mác tán loạn trong cơ thể theo quỹ đạo lần lượt tụ về đan điện, trong khoảng thời gian ngắn, cả người tràn đầy mồ hôi lạnh.

Tần Thanh lo âu nhìn hắn, khoảng chừng qua hơn mười phút, hắn mới mở mắt thở phào nhẹ nhõm, hắn thầm kêu may mắn, giả như vừa nãy không phải phục hồi tri giác kịp, sợ rằng sẽ bị liệt quá. Lúc này phục hồi lại hoàn toàn tri giác mới cảm thấy cái cảm giác ướt sũng lạng băng thật sự khó chịu.

Tần Thanh thấy hắn đã vượt qua nguy hiểm, như trút được gánh nặng thở dài một hơi, nhỏ giọng nói: “Ta giúp ngươi đứng lên!”

Trương đại quan nhân không biết gật đầu hay lắc đầu, tao ngộ như thế này trước giờ chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế, sống đến hai kiếp người rồi mà cư nhiên còn đái dầm.

Tần Thanh thấy thần tình của hắn không khỏi buồn cười, nhẹ giọng nhắc nhở: “Ngươi đừng có đứng ngây ngốc mãi thế chứ!”

Trương Dương mặt đầy thương cảm nhìn Tần Thanh vẻ cầu xin: “Cái này… Ngươi giúp ta giữ bí mật!”

Tần Thanh gật đầu, mỉm cười đầy tiếu ý.

“Giúp ta lấy bộ đồ bệnh nhân với! Phải thay đồ rồi…”

Trương Dương thay bộ đồ bệnh nhân xong, trong đầu cũng ko dám suy nghĩ lung tung nữa, chắc có lẽ tự tác đa tình lung tung lắm nên trời phạt một chút. Tần Thanh giúp hắn thay bộ chăn chiếu khác, còn hắn đi lên sân thượng ngồi khoanh chân tĩnh tọa một mình. Lúc này trong nội thể, khí tức vẫn tản mác nhiều, vì chữa bệnh cho Văn Linh tối qua cơ hồ hắn đã cặn hết nội lực của bản thân, điều này làm cho cơ thể suy yếu cực kì, hơn nữa lại chín lần dùng kim châm đả huyệt, đây là một biện pháp lợi bất cập hại, muốn khôi phục trạng thái bình thường sợ rằng phải mất đến một năm. Trong một năm này hắn sẽ không thể mạnh mẽ vận dụng nội công, dù sao kinh mhạc cũng bị tổn hại không ít, mà để kinh mạch lành lặn sẽ mất không ít thời gian. Bất quá kết quả lần này cũng phi thường vừa lòng, cứu được Văn Linh, trở thanh đại ân nhân của Văn gia, chưa kể tới Đỗ Thiên Dã và Đỗ gia, món nhân tình này quả thật là quá lớn. Đương nhiên mặc dù xuất phát điểm là mục đích chính trị, bất quá có một điểm không giả là hắn cũng bị tấm chân tình của Đỗ Thiên Dã đối với Văn Linh làm cho cảm động. Ngoài ra còn có một thu hoạch khác, đó chính là Tần Thanh, qua chuyện này hắn càng xác định chắc chắn tình ý của Tần Thanh.Ngoại trừ buổi trưa ăn một bát cháo, thì cả ngày nay Trương Dương không có ăn gì, thủy chung cứ ngồi khoanh chân trên sân thượng, lẳng lặng tĩnh tâm thổ nạp. Không ai quấy rầy hắn, hắn cũng chẳng bận tâm đến việc khác nữa, Tần Thanh chắc chắn rằng hắn không việc gì, lúc này mứoi nhờ Đỗ Thiên Dã lưu ý tới hắn một chút, sau đó đi tới trường Đảng trung ương xin nghỉ học. Truyện "Y Đạo Quan Đồ "

Đỗ Thiên Dã từ lúc Văn Linh tỉnh lại, thủy chung chỉ có ngồi bên cạnh nàng, hắn muốn dùng thời gian ôn lại quá khứ của nàng, tình cảm cảu hai người.

Đỗ Sơn Khôi cùng vợ Phùng Ngọc Mai nghe tin Văn Linh tỉnh lại cũng vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện thăm nom. Tuy rằng hiện tại Văn Linh chưa thể vận động gì được, nhưng dù sao ý thức cũng đã khôi phục lại, so với bộ dáng một hoạt tử nhân thì còn đáng mừng hơn rất rất nhiều. Nhi tử của hai người họ rốt cuộc cũng đạt được mong muốn.

Tất cả mọi người đều tuần theo giao hẹn từ đầu với Trương Dương, nguyên nhân sự việc Văn Linh thức tỉnh hoàn toàn không tiết lộ chút nào. Phia bệnh viện cũng coi chuyện này là một kỳ tích một phần vạn, nhưng Văn già và Đỗ gia thì minh bạch, điều này đúng là là kỳ tích, bất qúa kỳ tích này không tự nhiên đến mà nó do thanh niên tên gọi Trương Dương kia tạo ra.

Tầm cuối giờ chiều, Văn Quốc Quyền lần thứ hai tới phòng bệnh thăm Trương Dương. Trương Dương cũng vừa mới đả tọa xong, đang đứng dưới đất làm vài động tác cho giãn gân cốt, nghe thấy có tiếng bước chân người tới, hắn cuống quýt ngừng động tác, xoay người lại.

Văn Quốc Quyền mỉm cười, một nụ cười hòa ái của bậc trưởng bối: “Thân thể ngươi có vẻ phục hồi không ít rồi nhỉ?”

Trương Dương gật đầu: “Da.! Cảm tạ Văn…” Nói ra đến mép, Trương Dương sực ý thức được không biết nên phải gọi thế nào cho hợp lý.

Văn Quốc Quyền tươi cười ngắt lời hắn: “Cứ gọi Văn thúc thúc, như vậy vừa thân mật, vừa dễ nghe.” Văn Quốc Quyền làn như vậy không chỉ là muốn gần gũi thân thiết về mặt tình cảm đối với hắn, hay còn một ý tứ khác, chính là uyển chuyển cho thấy rằng, quan hệ của họ tốt hay nhất là không liên quan tới mặt chính trị hay đường làm quan.

Đầu óc của Trương Dương cũng rất linh hoạt, nghe thế hắn cũng đoán được phần nào ý của Văn Quốc Quyền. Hắn mìm cười: “Văn thúc thúc! Mời ngồi!”

Văn Quốc Quyền biểu hiện ra thẳng thắn ngoài ý liệu của Trương Dương, lão thấp giọng hỏi Trương Dương: “Có chuyện này ta tò mò muốn hỏi ngươi, vì sao ngươi không muốn tiết lộ chuyện cứu văn Linh ra ngoài?” Văn Quốc Quyền lăn lộn chính trường biết bao năm? Đẳng cấp tới mức như thế nào? Lão vốn cho rằng sở dĩ Trương Dương làm vậy là tự ình là ân nhân của Văn gia, muốn Văn gia nợ hắn một món ân tình, cho nên lúc đó có chút phản cảm với Trương Dương. Bất quá tận mắt chứng kiến thanh niên này không ngại hiểm nguy tới tính mạng mình, cứu Văn Linh tỉnh lại thì lão mới nghĩ rằng Trương Dương không nông cạn như vậy. Sở dĩ vì thế nên lão muốn nghe được đáp án từ chính miệng Trương Dương.

Trương Dương cười nói: “Vô luận Văn thúc thúc tin hay không? Thì sự thực là tình cảm của Đỗ Thiên Dã cùng Văn Linh làm cho ta cảm động nên mới cố gắng cứu bằng được Văn Linh. Đương nhiên ta cũng thừa nhận, trong lòng cũng có một chút ý đồ muốn tạo mối quan hệ với gia đình thúc thúc…” Trương Dương dừng lại một chút, lặng lẽ để ý sắc mặt của Văn Quốc Quyền, thấy lão vẫn mỉm cười như cũ. Những lời này của Trương Dương coi như là thông minh, hắn cũng minh bạch trước mặt một nhân vật như Văn Quốc Quyền, cỡ như hắn động tâm cơ chỉ bằng phí công, tốt nhất thành khẩn mới là thượng sách.

Trương Dương lại nói tiếp: “Lúc kiểm tra mạch cho Văn Linh, ta vốn tưởng rằng bản thân nắm chắc tới chín phần có thể cứu nàng cho nên mới chủ động xin phép cứu nàng. Nhưng không nghĩ tới trong quá trình chữa, ta phát hiện bệnh của nàng thực sự là không đơn giản, ta phải toàn lực ứng phó, lúc đó ngay cả sinh mệnh cảu ta cùng nàng coi như là đứng chung một vạch rồi, cho nên ta cũng đành bất chấp tất cả mọi phương pháp có thể…” Truyện "Y Đạo Quan Đồ "

Văn Quốc Quyền gật đầu cười nói: “Ta nghe nói ngươi tổn hao rất lớn, ngay cả tính mạng cũng suýt thì nguy hiểm.”

Trương Dương đáp: “May là lần này hữu kinh vô hiểm, thực sự là đáng mừng.”

Vẻ tươi cười trên mặt Văn Quốc Quyền bỗng nhiên thu liễm lại, lão cực kì bình tĩnh nhìn thẳng Trương Dương hỏi: “Trương Dương, ngươi muốn ta hồi báo thế nào?”

Trương Dương bật cười ha hả, hắn thẳng thắn nói: “Thực sự trước khi cứu Văn Linh, ta cũng có nghĩ tới chuyện này. Phải nói thế nào nhỉ? Ta dù sao cũng là một cán bộ quốc gia mà…” Trương Dương

Loading...

Đọc Tiếp Chương 86: Trở Lại Xuân Dương

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Y Đạo Quan Đồ Chương 85: Kim Châm Thứ Huyệt.