Truyện Y Đạo Quan Đồ

Chương 81: Một Đêm Mưa

Tác giả Thach Chuong Ngu

Trương Dương cứ lặng lẽ đứng đằng sau nhìn Cố Giai Đồng khóc. Mãi một lúc lâu sau nhịn không được nói ra: “Chị Giai Đồng, đừng khóc nữa! Chị cứ khóc như vậy lỡ người ta hiểu nhầm ta là lưu manh khi dễ chị thì sao? Ta vừa mới tới đây, còn lạ nước lạ cái. Nếu công an bắt thì chẳng phải oan uổng lắm sao?”

Cố Giai Đồng bị hắn trêu ghẹo, rốt cục nhịn không được phải cười khúc khích. Chỉ có điều trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn in rõ hai hàng lệ dài. Nàng quay đầu lại nhẹ giọng nói: “Thì người vốn dĩ là lưu manh còn gì…?” Lời vừa dứt, đột nhiên như nhớ tới điều gì, khuôn mặt Cố Giai Đồng lại đỏ bừng lên, nói thằng nhãi này lưu manh đúng là chẳng sai chút nào.

Ngẫm lại cái hành vi của hắn ở Thái Hoà điện lúc sáng nay. Do vô tình thì đã đành, đằng này hắn còn dám cường ngạnh tới tận hơn 20 phút đồng hồ, đó chẳng phải là cố ý, là lưu manh thì là gì? Nhưng chẳng hiểu sao, lúc đó mình lại chẳng có chút chống cự nào hắn nhỉ?

Đương nhiên Trương Dương cũng nghe ra ẩn ý trong câu nói của nàng ta. Chỉ có điều da mặt thằng nhãi này thì dày khỏi phải bàn, giả bộ không hề hay biết cứ tươi cười hớn hở đáp lời lại: “Chỉ cần khiến chị được vui vẻ, thì ta có bị gọi là lưu manh cũng xá gì! Trong mắt ta, chị chẳng khác gì tiên nữ giáng trần cả, so với chị, ta là lưu manh cũng đáng!”

Tuy rằng trong buổi tiệc ngày hôm nay, mỹ nữ cũng có không ít. Thế nhưng từ lúc Cố Giai Đồng đến, với vẻ đẹp kiêu sa quỷ mị, cùng khí chất cáo quý cảu nàng ta, chẳng khác gì mặt trời rực lửa giữa cả hội trường. Chính điều dó làm lu mờ tất cả đám mỹ nữ xung quanh nàng, tỷ như Vu Tiểu Đông vậy. Vậy thì cho dù đại mỹ nữ nói là lưu manh cũng có nghĩa là người ta có để mắt tới mình, có chút phân lượng nhất định. Được làm lưu manh của người đẹp cũng cao giá hơn mấy gã khác rất nhiều.

Lưu manh cũng có đẳng cấp của lưu manh.

Cố Giai Đồng cũng phải dở khóc dở cười, chẳng biết nói gì với thằng nhãi vô sỉ cực độ này nữa: “Từ trước tới giờ ta chưa từng thấy người nào vô sỉ như ngươi.”

Sau một hồi làm công tác tư tưởng, Trương Dương mới lấy khăn tay ra đưa qua cho Cố Giai Đồng. Cố Giai Đồng nhận cái khăn tay rồi quay mặt sang chỗ khác lâu khô vệt nước mắt trên mặt mình đi, rồi xì mũi, xong xuôi đâu đấy rồi quay mặt lại nói: “Được rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi.”

Chỗ này cách văn phòng đại diện cũng không xa, bởi vậy hai người bọn họ chọn cách đi bộ về cho thoải mái. Mới đi được vài buowsc, đột nhiên trời lại đổ mưa như trút nước. Cả hai liền vội vàng chui vào một buồng điện thoại công cộng gần đó. Chẳng biết có phải ngày xui xẻo hay không mà mới một ngày mà hai người bọn họ đã gặp hai lần trời mưa đột xuất như vậy.

Lúc hai người bọn họ vừa chui vào buồng điện thoại xong, thì mưa cũng nặng hặt hơn. Cảnh vật bên ngoài cũng trở nên mông lung hơn, bởi vì nước mưa trắng xoá. Bốn phía buồng điện thoại làm bằng thuỷ tinh, bị nước mưa hắt vào nên cũng mờ hẳn đi, từ bên ngoài nhìn vào cũng không thấy rõ nữa.

Trong không gian nhỏ hẹp chật chội, cả hai người bọn họ đều cảm nhận rõ ràng tiếng hô hấp của đối phương.

Ánh mắt Cố Giai Đồng cứ chắm chú nhìn ra bên ngoài buồn điện thoại. Thế nhưng cửa kính buồng điện thoại bị nước mưa làm nhoà đi, ánh đèn điện ngoài đường dưới làn mưa to cũng trở nên ảm đạm đi, không còn nhìn rõ điều gì nữa. Giờ phút này, tất cả mọi điều bên ngoài kia đều bị ngăn cách bởi căn buồng điện thoại này, chỉ còn lại hai người bên trong đó.

Trương Dương cứ ngắm mãi khuôn mặt xinh đẹp không nửa điểm tỳ vết nào của Cố Giai Đồng. Lần đầu tiên gặp gỡ cô nàng này, bởi vì gia thế của nàng ta hiển hách cùng với tính tình kiêu ngoạ của đại tiểu thư, nên Trương Dương cũng chẳng có mấy hảo cảm với nàng ta cho lắm. Nhưng càng tiếp xúc lâu, Trương Dương mới nhận ra, Cố Giai Đồng là một người phụ nữa sâu sắc, lại khá tốt.

Ngẫm lại hắn cũng đã thích không ít cô gái có gai cảnh đàng hoàn bệ vệ. Vậy mà trước sự dụ hoặc của vẻ đẹp kiều mỵ thành thục của Cố Giai Đồng, Trương Dương cũng phải động tâm ít nhiều. Thế nhưng Trương Dương cũng biết, tốt hơn hết là không nên có những ý nghĩ không tốt đó với cô nàng này. Bởi lẽ không chỉ vì nàng ta là đại tiểu thư của Cố bí thư tỉnh uỷ, mà hơn hết, nàng ta là phụ nữ đã có chồng, chuẩn mực đạo đức không cho phép hắn làm những trò đó.

Tuy rằng Trương Dương là một người vô sỉ có tiếng, da mặt thì dày hơn cả tường thành. Nhưng cô nam quả nữ trong cái không gian chật hẹp này, Trương Dương cũng không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngừng: “ Chị Giai Đồng, hay là chị kể một chút chuyện của chị đi?”

Cố Giai Đồng do dự một lúc nhưng rồi cũng gật đầu, nhẹ giọng nói: “ Ngươi có tin xã hội hiện nay vẫn còn tồn tại những cuộc hôn nhân được sắp xếp từ trước hay không?” Không đợi Trương Dương, nàng đã tự trả lời mình: “ Ta với hắn chính là như vậy..”

Trương Dương cũng biết nàng ta là đang nói đến chồng mình – Nguỵ Chí Thành.

Nhắc tới Nguỵ Chí Thành, nội tâm nàng lại cảm thấy một trận đau buốt. Nàng nhẹ căn cắn môi dưới rồi nói tiếp: “Ta chưa bao giờ yêu hắn, nhưng cha ta lại ép ta phải lấy hắn, thật nực cười là hắn cũng không có yêu ta. Trước lúc lấy ta, hắn đã có người khác rồi. Bọn họ cũng yêu nhau say đắm, thề non hẹn biển. Dù rằng đã quyết tâm phản đối, nhưng cuối cùng hắn cũng phải khuất phục trước áp lực của cha mẹ hắn. Ngày bọn ta kết hôn, cũng là ngày bắt đầu những tháng ngày đau khổ của ta!”

Lúc này hai vành mắt của Cố Giai Đồng cũng đỏ mọng cả lên. Giọng cũng hơi run run: “Từ nhỏ đến lớn, bất kể là xuất thân hay dung mạo ta đều tự ình là cao giá. Thế nhưng lúc gả cho Nguỵ Chí Thành, ta mới biết mình chẳng là gì, đến một người con gái bình thường cũng chẳng bằng. Tuy rằng là vợ chồng nhưng hắn lại đối xử lạnh nhạt, thờ ơ với ta, hắn coi ta chẳng bằng người dưng nước lả. Kết hôn càng lâu bọn ta càng trở nên xa cách, đối chọi nhau nhiều hơn. Từ lâu ta đã chán cuộc sống đầy giả tạo, chán cuộc hôn nhân chính trị này rồi. Nếu không phải vì cha ta bắt ép thì ta đã không có cuộc hôn nhân hữu danh vô thật này, nếu không vì cha ta bắt ép thì ta đã sớm vứt bỏ mọi thứ để giải thoát mình rồi!”

Thấy hai hàng nước mắt đang lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Cố Giai Đồng, Trương Dương cũng không khỏi cảm thấy thương tiếc. Ngoài mặt thì người ta chỉ nhìn thấy một vị nữ chỉ tịch xinh đẹp cứng rắn, lại tài năng. Nhưng có ai biết nội tâm nàng cô độc đau khổ đến nhường nào. Trương Dương lại lấy ra chiếc khăn tay đưa qua cho nàng ta.

Cố Giai Đồng chậm rãi lau khô nước mắt, nhìn trên cửa kính thấy hai mắt mình cũng đỏ mọng lên. Nàng nhẹ giọng nói: “Có phải ngươi thấy ta rất nực cười hay không? Hay ta là một người dễ khiến người ta chén ghét?”

Trương Dương vội lắc đầu, nói bằng một giọng điệu trầm thấp mà hoà ái: “Trong lòng ta, chị là một người con gái xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn….” Nói đến đây Trương Dương liền cảm thấy hắn nói hơi quá. Người ta đã là gái đã có chồng, tuy rằng hắn chỉ có ý an ủi nàng ta, nhưng mấy lời nói đo lại chảng khác gì tán tỉnh trêu ghẹo vậy.

Bóng tối bao trùm, toàn bộ không gian đều ảm đạm đi vì màn mưa to kia. Buồng điện thaoị công cộng đã chật hẹp, giờ lại bị mấy lời của Trương Dương càng trở nên ngột ngạt, bức xúc khó chịu hơn. Ánh mắt Cố Giai Đồng nhìn Trương Dương đột nhiên trở nên ôn như dịu dàng hơn, nàng nhỏ giọng như thủ thỉ nói: “Ngươi lại nịnh hót, an ủi ta!”

Trương Dương xấu hổ gượng cười nói: “Đâu có, thực sự là chị rất đẹp mà, bằng không …”

“Bằng không cái gì?” Dường như CỐ Giai Đồng mạnh dạn hơn rất nhiều, nhìn thảng hai mắt Trương Dương chứ không né tránh như lúc đầu nữa.

Bị nàng ta hỏi ngay đúng đoạn khó nói, Trương Dương cũng cảm thấy cổ họng khô khốc lại, muốn nói cũng không thành tiếng. Trương Dương cũng nhận ra ánh mắt đầy hàm ý của Cố Giai Đồng nhìn mình. Một âm thanh trong đầu hắn vang lên, nhắc nhở hắn phải khống chế, nhất định phải khống chế bản thân. Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào hắn lại buột miệng nói thẳng ra: “Bằng không buổi chiều ở điện Thái Hoà ta sẽ không … sẽ không như vậy …”

Khuôn mặt xinh đẹp của Cố Giai Đồng lại đỏ bừng lên, nhưng nàng lại không tránh né như hồi chiều mà lại hơi ép sát vào người Trương Dương một chút. Trước hành động đầy bất ngờ đố của Cố Giai Đồng, Trương Dương hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn. Chẳng hểu sao lúc này Trương Dương lại ngửi rõ thấy mùi thơm toả ra từ cơ thể Cố Giai Đồng, nó đang lặng lẽ phá tan từng bức tường phòng thủ của Trương Dương.

Nhưng Trương Dương đại quan nhân vẫn không cam lòng bị cái sắc đẹp hại nước hại dân kia đánh gục, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt Cố Giai Đồng nữa, nhìn lảng sang chỗ khác bang khuâng nói một câu: “Trời mưa to thật..!”Thằng nhãi này miệng thì nói một đằng mà tay lại làm một nẻo. Cánh tay phải hắn đã lần ra sau lưng Cố Giai Đồng từ lúc nào, rồi từ từ kéo nàng ta sát vào lòng hơn. Cái gì mà kiêng nể, cái gì mà đạo đức, lúc này Trương Dương cũng đều phá bỏ hết. Nhanh như cắt, hắng cúi xuống hôn Cố Giai Đồng một cái thật sâu.

Trước những hành động đầy táo bạo này của Trương Dương, Cố Giai Đồng lại tỏ ra rụt re, ngượng ngùng, trái ngược hẳn với vẻ bề ngoài là như một thiếu phụ thành thục của nàng. Trước sự xâm lăng liên tục của đầu lưỡi Trương Dương, rốt cục Cố Giai Đồng cũng phải mở miệng ra đón nhận nó. Ngay lập tức đầu lưỡi non mềm của nàng bị hắn khiêu khích không ngừng.Ma trảo của Trương Dương vừa rồi còn ở trên lưng Cố Giai Đồng, thoắt cái đã chui vào bên trong áo. Như một việc quen thuộc hàng ngày, hai chiếc móc khoá phía sau áo lót Cố Giai Đồng được Trương Dương tháo một cách rất nhẹ nhàng, không có chút động tác thừ nào. Khoá vừa bung, chiếc áo lót hơi trễ xuống, cặp nhũ hoa của Cố Giai Đồng như được giải phóng, liền nhô cao ngạo nghễ đầy thách thức. Theo phản ứng tự nhiên, Cố Giai Đồng ép sát thân thể mình vào lòng Trương Dương hơn, cố che đi không cho hắn nhìn vào chỗ đó.

Trương Dương cảm nhận rõ ràng đôi bồng đào căng tròn đó vì ép sát vào người mìn mà biến dạng cả đi. Hành động vừa rồi của Cố Giai Đồng là có ý không muốn Trương Dương làm chuyện xấu nữa, nhưng ngược lại, nàng làm vậy lại càng làm dục hoả thằng nhãi này tăng cao hơn.

Sau một thoáng ngây ngât vì cái cảm giác bị đôi bồng đào kia ép sát vào người. Ma trảo của Trương Dương lại hoạt động, tỷ như tình trường thằng nhãi này rât phong phú. Hắn không có tấn công ngay mà hắn vẫn cứ để tay ở tấm lưng trơn láng của Cố Giai Đồng. Nhẹ nhàng vuốt ve một lúc để nàng ta yên tâm trở lại, rồi hắn mới chầm chậm, chầm chậm dịch chuyển tay dần dần đến ep của Cố Giai Đồng, rồi hắn lại dừng. Một lúc sau mới chầm chậm dịch chuyển đến vùng bụng. Vẫn như cũ, thằng nhãi này cứ xoa xoa nhẹ nhàng vùng bụng của Cố Giai Đồng.

Tuy rằng Trương Dương rất thèm khat cái cảm giác được mân mê vuốt ve đôi bồng đào căng mộng đang ép ở trước ngực mình, nhưng Trương Dương vẫn kiềm chế được dục hoả. Cứ nhẹ nhàng từng chút, từng chút một lấn tới. Trương Dương làm vậy cũng là nghĩ cho Cố Giai Đồng, nàng ta là người phụ nữ gặp bất hạnh trong chuyện tình cảm, nên Trương Dương không muốn chiếm giữ thân thể nàng một cách thô bạo, mà chọn cách từ từ nhẹ nhàng. Điều này làm giúp nàng ta cảm nhận được sự yêu thương chiều chuộng của Trương Dương. Một cách chầm chậm nhưng lại dễ dàng chiếm được cảm tình của Cố Giai Đồng.

Hoà với những động tác vuốt ve, xoa nắn cặp nhũ hoa căng tròn đầy điệu nghệ của Trương Dương, là những tiếng thở dốc đầy đam mê của Cố Giai Đồng, cơ thể nàng càng lúc càng căng cứng, nóng bừng hơn.

Không hề báo trước, đột nhiên ma trảo của Trương Dương quay ngược xuống, đánh xuống cứ điểm đồi A1. Cố Giai Đồng vì vẫn còn đang trong cảm giác thần tiên nên không nhận ra. Đến lúc ngón trỏ của Trương Dương nhẹ nhàng vuốt ve chỗ đó, nàng mới giật mình tỉnh lại. Vội vàng giữ cổ tay hắn lại, nhưng nàng lại chảng dùng chút sức lực nào, tỷ như chống đối lấy lệ vậy. Nàng thấp giọng nói: “Đừng …”

Trương Dương nhìn thẳng vào hai mắt Cố Giai Đồng rồi nở nụ cười ấm áp. Chậm rã lấy tay còn lại của mình gỡ bàn tay nhỏ xinh của Cố Giai Đồng ra khỏi tay kia, chậm chậm đặt bàn tay nàng vào phần hạ thân cứng rắn nóng hổi của hắn.

Chẳng biết có phải đây là lần đầu Cố Giai Đồng chạm vào chỗ đó của đàn ông hay không mà khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Nàng cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn Trương Dương nữa.

Không còn trở ngại nữa Trương Dương liền luồn cả hai tay mình vào quần lót của Cố Giai Đồng, trước sự xâm lăng đầy thô bạo của Trương Dương, thân hình Cố Giai Đồng hơi run lên một chút, vột vàng nói: “Đừng ….chõ này hơi …” Nàng chưa kịp nói xong thì tiếng vải bị xé rách vang lên, nàng liền cảm giác dưới chân mát lạnh, theo phản xạ, Cố Giai Đồng co hai chân lại, che đi chỗ ấy.

Thế nhưng cặp đùi thon dài đẫy đà của nàng lại bị hai bàn tay to khoẻ của Trương Dương kéo ra. Liền đó Trương Dương liền hôn nàng một cái thật sâu, giúp nàng bình tĩnh lại để bước vào cuộc chiến thực sự ngay sau.

Quả thật một đêm mưa gió rất dễ khiến con người ta ý loạn tình mê. Cố Giai Đồng bị hai cánh tay to khoẻ của Truong Dương bế lên, Rồi say đó nàng cảm nhận rõ ràng một vật to cứng lại âm ấm đang từ từ xâm nhập vào thân thể mình. Nàng cũng biết rõ chuyện gì sẽ tới. Quả thật nàng cũng thấy hơi sợ, nhưng cái cảm giác nhột nhột, thích thích kia lại khiến nàng khó chịu đến vậy. Tuy sợ nhưng nàng vẫn chờ mong, chờ mong điều tiếp theo sẽ tới.

Cảm giác đau đớn dưới hạ thân khiến Cố Giai Đồng phải kêu to một tiếng. Nàng nhắm nghiền hai mắt lại, ôm chặt lấy cổ Trương Dương, cả thân thể dán sát vào người hắn. Vì quá đau nên ý thức của nàng trở nên trống rỗng trong vài phút. Nhưng trong sự đau đớn đó, nàng lại nhận thấy một cảm giác cực kỳ vi diệu mà từ trước đến giờ chưa hề có. Nàng cũng ý thức được, sự kiên định bao nhiêu năm giờ đây đã hoàn toàn sụp đỗ.

Những ánh đèn ô tô thỉnh thoảng lại loé lên, xẹt qa cửa kính buồng điện thoại rồi lại chìm vào trong màn mưa. Dường như chiếc buồng điện thoại công cộng đã chia cắt thế giới bên ngoài với hai người bên trong. Không một ai nhận ra được trong buồng điện thoại kia đang xảy ra chuyên gì. Bên ngoài gió mưa cứ gào thét không ngừng. Bên trong mây mưa cũng vần vũ không nghỉ. Chỉ khác ở chỗ, không khí bên ngoài thì vẫn lạnh buốt như cũ, còn không khí bên trong thì càng lúc càng nóng bỏng hơn.

Cố Giai Đồng cảm giác tất cả như mơ vậy. Sau một hồi, bị cuốn theo những động tác điên cuồng mạnh bạo của Trương Dương, rốt cục ý thức của nàng cũng dần dần thanh tỉnh lại. Lúc này nàng mới nhận ra, mưa bên ngoài đã nhỏ đi không ít, cảnh vật xung quanh cũng lờ mờ nhìn thấy rõ. Cảm giác vừa ngượng ngùng lại vừa kích thích khiến nàng không tài nào chịu được. Giờ đây sự ham muốn đã đánh bại lý trí. Nàng ôm chặt lấy Trương Dương hôn hắn một cái thật sâu rồi thân thể hoà nhịp theo từng động tác lên xuống của hắn.

Biểu hiện của Cố Giai Đồng lại càng làm Trương Dương thấy kích thích hơn. Động tác của hắn càng lúc lại càng nhanh hơn, mạnh bạo hơn. Tiếng nữ nhân rên rỉ, tiếng nam nhân thở dốc lại vang lên không ngừng.

Lúc sắp đến đỉnh điểm của khoái cảm, Cố Giai Đồng cảm giác như hắn muốn rút ra. Nàng ghé sát vào tai hắn vừa thở hỗn hễn vừa nhỏ giọng nói: “Không … không sao… ta trong thời kỳ an … toàn…”

Trương Dương cũng bị mấy lời này của Cố Giai Đồng mà đạt đến đỉnh điểm. Không còn gì phải e ngại nữa, hắn liền thả lỏng phần duói của mình ra, để mặc cho tiểu đệ đệ giải phóng tất cả vào chỗ sâu nhất bên trong người Cố Giai Đồng. Cố Giai Đồng cũng cảm nhận rõ, một luồng nhiệt nóng đang không ngừng tuôn chảy trong người. Nàng ưỡn căng người lên, cố gắng cảm nhận hết sự sung sướng tột cùng đó.

Hai người cứ đứng ôm nhau trong buồng điện thoại thật lâu. Khi trời bên ngoài gần như đã tạnh mưa, Trương Dương mới kéo tay Cố Giai Đồng cười nói: “Chúng ta đi…”

Cố Giai Đồng như si như mộng, nở nụ cười duyên gật đầu đồng ý: “Ngươi đi đâu, ta sẽ theo đó …”

Lúc Cố Giai Đồng tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường, nằm trong vòng tay rắn chắc của Trương Dương. Mấy tia ánh dương chói loà xuyên qua những khe rèm cửa sổ rơi rớt trên giường. Cảm thấy từng trận đau nhức dưới hạ thân truyền đến, nàng không khỏi nhớ lại chuyện đêm qua, khuôn mặt xinh đẹp lại càng đỏ bừng lên vì xấu hổ. Vừa ngồi dậy một cái, chiếc chăn liền rơi xuống, lộ ra thân thể mềm mại trắng noãn không chút mảnh vải che thân của mình. Nàng liền vội vàng kéo chăn lên che đi. Lúc này mới phát hiện Trương Dương năm bên cạnh nàng híp mắt nhìn mình cùng với nụ cười đầy ám muội. Cố Giai Đồng ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, rồi bỗng nhiên vươn cánh tay nhỏ xinh của mình nhéo tai Trương Dương, nhỏ giọng mắng: “Lưu manh… là anh hại người ta thành như thế này đây!”

Trương Dương cười ha hả, vươn tay vòng qua chiếc eo thon nhỏ xinh của Cố Giai Đồng, dùng sức một chút, kéo thân thể mềm mại đó một lần nữa vào trong lòng. Ngay sau đó, hắn như một con mãnh hổ vồ mồi. Hùng hổ vọt lên người Cố Giai Đồng đè nghiến nàng xuống phía dưới.

“Đừng … ta vẫn còn thấy đâu …!” Cố Giai Đồng cũng nhận ra thằng nhãi này lại muốn tiếp. Cả đêm qua hắn đã làm suốt rồi, lúc nãy tưởng ngủ, hoá ra là giả vờ. Đến giờ Cố Giai ĐỒng cũng thấy hơi sợ, chẳng biết thằng nhãi này là người hay là máy nữa, cả đêm như vậy rồi mà không biết mệt mỏi là gì sao?

“Ta sẽ nhẹ nhàng thôi… không đau đâu!”

Cố Giai Đồng xấu hổ nhéo nhéo mũi hắn một cái, nũng nịu nói: “Có quỷ mới tn được lời ngươi!” Miệng thì nói vậy chứ hai tay nàng đã vòng ra sau lưng hắn. Cặp chân thon dài cũng mở ra, chuẩn bị đón nhận cái cảm giác tuyệt vời kia.

Trương Dương nở nụ cười, lắc lắc đầu nói: “Thì cũng tại ngươi cả, một người cứng rắn như ta cũng không thoát khỏi sự cám dỗ của ngươi! Lợi hại! Thật lợi hại!”

“Có mà khả năng kiềm chế của người bằng không thì có. Đừng có mà đổ … A A A …!”

Chỉ cần một chút xúc tác nhỏ thôi là tình cảm nam nữ sẽ nảy sinh như vậy. Cố Giai Đồng hay Trương Dương đều không thoát khỏi quy luật này. Đến hừng đông hai người bọn họ mới tỉnh táo lại. Giờ đây điều hai người lo lắng nhất, đó là mối quan hệ của họ sau này sẽ ra sao? Tuy rằng Cố Giai Đồng 26 tuổi vẫn là xử nữ, nhưng trên danh nghĩa luật pháp nàng vẫn là phụ nữ có chồng. Vậy mà nàng với Trương Dương lại phát sinh loại chuyện này, hiển nhiên là trái với đạo đức, trái với luân thường đạo lý. Tuy rằng nàng là người có lối suy nghĩ phóng khoáng, không sợ người khác đàm tiếu nói xấu. Chỉ có điều, cha nàng là ai chứ? Nàng không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ tới danh tiếng của cha mình.Cố Giai Đồng sửa sang lại quần áo một chút. Thế nhưng bên dưới chiếc váy trắng của nàng lại loang lổ một ít máu đỏ tươi. Cố Giai Đồng trừng mắt liếc nhìn Trương Dương. Lại nghĩ tới chuyện tối qua, thằng nhãi này cướp đi sự trong trắng của mình ngay bên tỏng buồng điện thoại công cộng. Trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa uỷ khuất.

Truong Dương cười nói: “Chẳng phải hôm nay em có họp sao?”

Cố Giai Đồng cẩn trọng bước đi vài bước, vẫn thấy phía dưới đau buốt khó chịu. Nàng quay đầu lại nhíu nhíu mày nói: “Là ngươi hại ta ra nông nổi này. Bây giờ ta muốn đi cũng không đi được nữa, chỉ còn biết ở đây nghỉ ngơi chứ sao!”

Trương Dương nằm trên giường cười đến hít cả mắt lại, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình cười nói: “Nếu không đi nữa thì lên đây nghỉ ngơi đi!”

Cố Giai Đồng có chút sợ hãi, vội vàng lắc đầu nói: “Đừng có mà dụ khị ta, ta không lên đó nữa đâu. Được rồi, không đùa nữa. Ngươi ra ngoài kiểm tra một chút đi, ta còn phải về phòng thay đồ nữa!”

Trương Dương nhìn đồng hồ một chút, bây giờ đã 7 giờ sáng rồi, sợ rằng có người đến sớm lại phiền. Trương Dương liền mau chóng mặc quần áo đi ra ngoài kiểm tra một chút. Lúc chắc chắn rằng chưa có ai đến văn phòng, Trương Dương mới quay lại bảo Cố Giai Đồng cứ an tâm về phòng tắm rửa thay quần áo.

Cố Giai Đồng là người nguyên tắc, chuyện liên quan đến công việc là nàng không hề lơ lf sao lãng. Tuy rằng bên dưới vẫn còn đâu, đi lại khó khăn một chút nhưng nàng vẫn quyết định đi họp báo ký kết hợp đồng. Ăn xong bữa sáng nàng liền rời khỏi văn phòng đại diện.

Thấy Cố Giai Đồng đã đi xa, lúc này Vu Tiểu Đông mới bê bát cơm của mình ngồi xuống phía đối diện với Trương Dương. Chẳng là nàng muốn kể lại cho Trương Dương nghe những chuyện tối qua ở buổi tiệc từ lúc Trương Dương với Cố Giai Đồng bỏ đi. Trương Dương cảm thấy ánh mắt cô nàng Vu Tiểu Đông này nhìn mình có chút là lạ. Lúc sau trở lại phòng soi gương mới nhận ra trên cổ áo sơ mi của mình còn lưu lại dấu son môi đỏ chót. Trương Dương xấu hổ cười cười mấy tiếng. Đoán chừng cô nàng Vu Tiểu Đông kia cũng đoán ra chút manh mối gì rồi. Tuy vậy Trương Dương cũng chẳng cần phải lo lắng gì, cho dù có bị người ta phát hiện đi chăng nữa, chuyện xấu của đại tiểu thư Cố bí thư tỉnh uỷ, ai dám nói ra cơ chứ?

Buổi trưa, Trương Dương ở cuộc họp nhỏ, chủ yếu là để làm quen lại toàn bộ nhân viên của văn phòng. Rồi nghe bọn họ kể lại công việc của mình cho hắn nghe. Tiếng là chuyển công tác, nhưng lần này chẳng khác gì hắn đi lánh nạn bởi vậy Trương Dương cũng không muốn gây ra sóng gió gì cả, cứ yên ổn thầm lặng ọi chuyện ở huyện êm đẹp rồi tính sau.

Mười giờ, Cố Giai Đồng gọi điện thoại tới, kếu cả ngày bận bàn công chuyện làm ăn, phải tối mới về được. Thấy nàng ta chủ động gọi điện tới, Trương Dương như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Quả thực đến giờ hắn cũng không tài nào hiểu nổi, vì sao tối qua lại xảy ra chuyện ấy được. Tuy rằng Trương Dương cảm thấy thoả mãn cùng kích thích tột độ khi cùng nàng ta ăn vụng trái cấm, nhưng Trương Dương vẫn có chút lo lắng không yên. Bởi lẽ nàng ta là danh môn khuê nữ, mình phá hỏng sự trong trắng của người ta thì hiển nhiên phải chịu trách nhiệm. nhưng mà nàng ta là gái đã có chồng, e rằng sẽ gây ra nhiều chuyện phiền phức sau này. Không phải Trương Dương không muốn nhét nàng ta vào trong phòng, chỉ là nếu làm như vậy, sợ rằng có không ít người đau lòng vì phải chia sẻ hắn cho người khác. Nghĩ mãi mà Trương Dương cũng không nghĩ ra cách xử lý chuyện này cho vẹn toàn được.

Vì không có lãnh đao nào của huyện có sự vụ trên này, nên văn phòng đại diện có vẻ nhàn hạ. Trương Dương rảnh rỗi tìm Vu Tiểu Đông hỏi thằm xem địa chỉ trường đai học Thanh Hoa ở đâu. Chẳng là lần trước lên núi Thanh Thai chơi, Trương Dương được Trần Sùng Sơn nhờ chút chuyện, nhờ hắn chuyển giùm ít đồ.

Lần này phải đi khá xa nên Trương Dương mới cảm nhận thấy thủ đô thực rộng lớn. Nếu như không có xe riêng hay taxi thì đi lại thực sự là quá khó khăn. Nhân lúc kẹt xe, Trương Dương liền trò chuyện với gã tài xế một chút về các loại xe hơi. Gã tài xế cũng vui vẻ trò chuyện rôm rã với Trương Dương cho đỡ chán.

Vốn dĩ Trương Dương cũng có ý mua xe, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu như dùng tiền riêng thì không ổn cho lắm. Lương thì ít mà lại có tiền mua xe riêng, như vậy lại chỉ tổ vẽ chuyện cho cái đám văn phòng thanh tra điều tra kia mời đi uống trà. Còn dùng tiền công thì lại càng không được. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Trương Dương cũng đành bỏ cái ý định mua xe đi. Đang trong thời điểm nhạy cảm, tốt hơn hết là cứ an phận thủ thường, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Dựa theo địa chỉ Trần Sùng Sơn nói, Trương Dương tìm hơn nửa ngày mới tới học viện Trần Tuyết đang học. Trần Tuyết đang theo học khoa chuyên ngành tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử Trung Quốc.

Lúc Trương Dương tìm thấy Trần Tuyết cũng là lúc nàng ta đang nghe giảng ở trong phòng học. Nàng ta ngồi một mình một bàn ở cuối cùng. Chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bò màu xanh, kết hợp với mái tóc đuôi gà dài khiến người ta cảm thấy sự tươi trẻ tràn đầy sức sống của thiếu nữ đôi mươi.

Trương Dương nhìn đồng hồ một chút, còn khoảng hơn 20 phút nữa mới tan học. Trương Dương cũng chẳng có tính kiên trì đợi lâu như vậy. Nhân lúc cả phòng đang chăm chú nghe giảng, Trương Dương liền rón rén đi vào, tới chỗ của Trần Tuyết đang ngồi.

Mới đầu Trần Tuyết cũng không có chú ý, thấy người lạ vào nên cũng chỉ hơi nhíu mày một chút chứ không nhìn lại. Đột nhiên nàng lại nghĩ ra điều gì, vội vàng quay đầu sang, trong ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Người vừa mới vào lại là Trương Dương sao? Hắn lại tới đây làm gì? Bất quá nàng cũng không kinh ngạc lâu, chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của nàng lại chuyển về trạng thái cũ. Vẫn là đôi mắt trong trẻo như mặt hồ mùa thu, không gợn sóng, không để lộ chút cảm xúc nào.

Thấy Trần Tuyết nhìn mình, Trương Dương liền nở nụ cười thân mật. Mỗi lần thấy cô nàng này, Trương Dương đều thầm than, sao tự nhiên lại có thể sinh ra một vẻ đẹp hoàn mĩ không chút tì vết nào như vậy được?! Tỷ như một viên băng tinh ngàn năm, trong trẻo, đẹp đến mê hồn. Mỗi tội khối băng đó lại khiến cho người ta cảm giác lạnh lẽo khó gần.

Đáp lại nụ cười ấm áp như mùa xuân của Trương Dương lại là ánh mắt lạnh lùng băng lãnh của Trần Tuyết. Trương Dương xấu hổ, ho khan một tiếng nhỏ giọng nói: “Ta…” Mới có một chữ thoát ra khỏi miệng, thì vị thầy giáo đang giảng bài bên trên lớn giọng nói: “Anh kia, anh nói cho tôi biết, triều đại nhà Tuỳ bại vong vì nguyên nhân gì?”

Trương Dương đảo mắt nhìn quanh liền giật mình kinh ngạc khi thấy tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình. Trần Tuyết đáp cho hắn một ánh mắt thông cảm. Nhưng thấy vẻ mặt bình thản của hăn, nàng liền thấy yên tâm hơn. Xem ra hắn chẳng có chút gì gọi là khẩn trương hay xấu hổ cả.

Trương Dương đứng dậy, ho khan một tiếng chậm rãi nói: “Đại Tuỳ triều bị diệt vong trong tay vua Tuỳ Dương. Xét đến cùng cũng bởi vì ông ta đã giết một người…”

Trương Dương dừng lại một chút mà tât cả ánh mắt mọi người trong phòng đều đổ dồn về phía hắn. Vị thầy giáo kia cũng thấy có chút hứng thú. Lẽ nào anh chàng này lại có quan điểm nhận xét không giống người thường? Đại học Thanh Hoa là nơi xuất hiện rất nhiều nhân tài. Nói không chừng hiện giờ lại xuất hiện thêm một nhân tài kiệt xuất ngành lịch sử học cũng nên.

Trương Dương lại nói tiếp: “Là vì vua Tuỳ Dương đã giết lầm Trương Nhất Châm, ông ta lấy oán trả ơn, vì thế bị trời báo ứng, cả cơ nghiệp bởi vậy sụp đổ hoàn toàn!”

Vị thầy giáp kia nghe đến đây cũng mục trừng khẩu ngốc, tự hỏi: “Trương Nhất Châm là ai? Thầy giáo nghĩ không ra thì học sinh bên dưới làm gì có a nghĩ ra được cái tên này là của vị đai nhân vật nào. Đừng nó là tài liệu lịch sử, mà ngay đế cả Đại Tuỳ triều điễn nghĩa cũng không nhắc tới cái tên này. Bất ngờ qua đi, vị thầy giáo kia liền nhận ra, là thằng nhãi này chỉ nói xằng bậy cho qua chuyện, chứ nào có biết gì về lịch sử mà dám to giọng diễn giải.

Mỗi người đều có lòng tự trọng riêng, mà loại phần tử trí thức như vị thầy giáo kia lại càng coi trọng lòng tự trọng hơn. Hắn cảm thấy lòng tự trọng của mình bị thằng nhãi kia thách thức. trước mặt bao nhiêu người như vậy, lại toàn là học sinh của hắn, một tiểu tử thối lại dám ngang nhiên khiêu chiến học thức uyên bác của hắn. Điều này làm hắn thấy phẫn nộ. Hắn gõ gõ đầu cái thước trong tay lên bảng để thu hút sự chú ý của đám học sinh. Cho dù là tức giận nhưng thân là một thầy giáo có tiếng, hắn vẫn phải thể hiện mình là một người có học. Cố nhịn cảm giác bực tức trong lòng xuống, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Mời anh đi ra ngoài!”

Trương Dương chậm rãi đi ra ngoài cửa, cảm nhận rõ thấy từng luồng ánh mắt xem thường khinh bỉ ở đằng sau đang nhìn mình. Chỉ có mình Trần Tuyết là nhìn Trương Dương bằng ánh mắt thông cảm, đồng tinh. Vẫn biết câu trả lời râu ông nọ cắm cằm bà kia của Trương Dương chỉ là để đối phó tạm thời, nên nàng mới hiểu và thông cảm cho Trương Dương.

Đúng lúc này chuông tan học cũng reo vang, Trương Dương là người đầu tiên ra khỏi phòng học. Quay đầu nhìn lại phòng học ngẫm lại. Đầy là lần đầu tiên hắn vào phòng học của một trường đại học, lần đầu tiên được nghe thầy giáo cấp đại học giảng bài, và cũng là lần đầu tiên bị thầy giáp đuổi ra khỏi phòng. Quả thực là duyên phận!Trần Tuyết là người cuối cùng rời khỏi phòng học, thấy Trương Dương đang đứng dưới gốc cây chờ mình, dưới chân hắn để lỉnh kỉnh mấy túi to túi nhỏ. Nàng liền đoán ra, chắc hẳn là hắn lại được ông nội nhờ đem đồ ình. Nàng chậm rãi đi tới chỗ Trương Dương. Với vẻ đẹp hoàn mĩ của mình, dù ở đâu đi chăng nữa, nàng cũng là tâm điểm chú ý của bao ánh mắt dõi theo. Cũng vì lẽ đó mà Trương Dương cũng được nằm trong tầm chú ý của những người đó.

Tuy rằng mới nhập học không lâu thế nhưng Trần Tuyết đã vươt cả đám đàn chị khối trên thành hoa khôi của trường. Chỉ có điều cô nàng này tính tình quá băng lãnh. Mặc dù có không ít chàng dũng cảm tới làm quen, thế nhưng đáp trả lại những nụ cười chói lọi đó lại là ánh mắt lạnh lùng cùng vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt. Đừng nói là nam sinh, ngay đến nhữung cô bạn cùng lớp, Trần Tuyết cũng chẳng bao giờ bắt chuyện. Cũng bởi vậy mà đám bạn học cho rằng cô nàng mỹ nữ này đẹp thì có đẹp thật đó, nhưng tính tình hơi quái gở lập dị.

Thấy Trần Tuyết tới, cho dù đáp trả lại vẫn là khuôn mặt lạnh băng, nhưng Trương Dương vẫn cười cười hớn hở vẫy vẫy tay: “Chẳng là nhân tiện ta tới đây công tác nên bác Trần nhờ ta gửi cho ngươi ít đồ!”

“Cám ơn!” Trần Tuyết lễ phép gật đầu cảm ơn một tiếng rồi nhận mấy túi đồ trong tay Truong Dương. Nàng đang chuẩn bị nói lời cáo từ thì Trương Dương cướp lời nói trước: “Vẫn chưa ăn gì đúng không? Chi bằng ra ngoài ăn chút gì đi?”

Trần Tuyết lắc lắc đầu: “Không được, chiều ta còn tiết học!”

Trương Dương cũng sớm dự liệu rằng nàng ta sẽ từ chối, bởi vậy cũng không tỏ ra thất vọng cho lắm chỉ cười nói: “Ngươi bận như vậy thì đành thôi vậy. Được rồi, hiện giờ ta công tác ở văn phòng đại diện huyện, lúc nào cần ta giúp thì cứ đến đó tìm ta, ta sẽ cố gắng giúp đỡ!”

Tuy ngoài mặt vẫn lạnh lùng hờ hững như cũ nhưng trong lòng Trần Tuyết lại rất ngạc nhiên. Có ít lâu không gặp mà hắn đã được chuyển công tác tới tận Bắc Kinh, điều này chẳng phải sau này sẽ còn được gặp lại hắn hay sao?

Lúc Trương Dương nói lời cáo từ, Trần Tuyết đột nhiên cảm thấy áy náy. Dù sao người ta cũng vất vả xa xôi đến tận đây chuyển đồ ình, cũng không nên lạnh lùng quá, thôi thì mời hắn đi ăn cơm coi như là cảm ơn. Trần Tuyết nhỏ giọng nói: “Vậy để ta mời cơm ngươi, đến căn tin ăn vậy!”

Trương Dương hơi chững lại, quay đầu nói: “Cũng được, cơm nhà hàng là cơm mà cơm căn tin cũng là cơm!” Trương Dương cũng biết, để cô nàng Trần Tuyết lúc nào cũng lạnh lùng này mở lời mời cơm, thực không dễ dàng chút nào.

Trong căn tin nhà trường, nếu như một đôi năm nữ ngồi đối diện nhau cùng ăn cơm thì 100% là người yêu. Mà Trương Dương với Trần Tuyết vừa khéo lại ngồi đối diện nhau, chính điều này khiến lượng lớn học sinh xung quanh phải nhìn về phía này. Mà đa số ánh ắmt vẫn dồn về phá cô nàng mỹ nữ Trần TUyết kia, chỉ thỉnh thoảng mới có một vài ánh mắt nhìn Trương Dương vừa hiếu kỳ vừa đố kỵ.

Trương Dương cũng ít có cơ hội được ngồi với cô nàng Trần Tuyết này. Không phải vì hắn không muốn, mà căn bản hắn có muốn cũng chẳng được. Chỉ trừ ông nội ra thì gần như Trần Tuyết chẳng nói với người khác câu gì. Đối với loại mỹ nữ băng lãnh này, cho dù Trương Dương có tài ăn nói bằng trời, cũng chẳng cậy miệng nàng ta được câu nào. Đã thế bây giờ Trương Dương cảm thấy như đang ngồi trên đống than vậy, cũng bởi từng luồng ánh mắt thù hận đang nhìn chằm chặp về phía bên này. Chắc hẳn mấy ánh mắt bất thiệnđó là của mấy thằng nhãi tính tán tỉnh Trần Tuyết nhưng đều bị nàng ta lạnh lùng cự tuyệt. Đến giờ Trương Dương cũng cảm thấy hối hận khi nhận lời mời của nàng ta tới căn tin ăn cơm. Cùng ăn còm với nàng ta ở chỗ này, thực chẳng khác gì trêu ngươi mấy gã kia.

Bởi vì tâm tình phiền muộn mà Trương Dương ăn cũng chẳng thấy ngon miệng chút nào. Trần Tuyết ăn cũng không nhiều, nhưng so ra thì lượng cơm nàng ăn còn nhièu hơn cả của Trương Dương.

Trần Tuyết là một người đã làm chuyện gì là sẽ chú tâm hết mức. Trong cả bữa ăn nàng chỉ chăm chú ăn cơm, đến cả liếc mắt nhìn Trương Dương cũng không có, chứ đừng nói gì đến chuyện hàn huyên tán gẫu. Tuy rằng là mời cơm Trương Dương thật đó, nhưng nàng vẫn cứ lạnh lùng hờ hững như thường. VIệc ai người nấy làm, cơm ai người đó ăn. Đến giờ Trương Dương mới thực sự buông bỏ ý nghĩ bắt chuyện cùng nàng ta. Nàng ta chẳng khác gì khối băng tinh khiết ngàn năm, đẹp thì có đẹp nhưng lại lãnh lẽo đến đáng sợ. Tỷ như chẳng có thứ gì trên đời có thể làm tan chảy được khối băng này vậy.

Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc trong im lặng. Trương Dương đứng dậy cáo từ lần thứ 2. Mãi tới lúc này Trần Tuyết mới mỏ miệng nói, nhưng mà là hỏi về tình hình Triệu Tĩnh ra sao. Từ lúc rời Xuân Dương lên đây học, nàng cũng không liên hệ với cô bạn độc nhất này. Có thể nói, Triệu Tĩnh là người bạn thân nhất, và cũng là duy nhất của Trần Tuyết.

Trương Dương kể một chút tình hình của cô em gái Triệu Tĩnh cho Trần TUyết nghe, nhưng cuối cùng hai người nói chuyện cũng chẳng quá năm câu. Chẳng hiểu sao trước mặt cô nàng Trần Tuyết này, tài ăn nói của hắn lại không tài nào phát huy tác dụng được, điều này khiến Trương Dương thấy hơi khó chịu. Không có người con trai nào thích bị con gái làm ngơ, Trương đại quan nhân cũng không ngoại lệ.

Lúc ra khỏi trường đại học Thanh Hoa thậm chí Trương Dương từng nghĩ rằng, sau này sẽ không gặp lại cô nàng Trần TUyết kia nữa. Chẳng hiểu sao nàng ta lại khiến Trương DƯơng có ý nghĩ này. Một cảm giác ngột ngạt, áp bức đến khó chịu mà từ trước tới giờ không một cô gái nào khiến Trương Dương có cảm giác khó chịu đến vậy.

Lững thững đi được một lúc đột nhiên Trương DƯơng lại thấy bụng đói cồn cào. Chẳng biết có phải vì lúc nãy trong căn tin, bị nhiều ánh mắt soi mói nên ăn không vào, hau là do suy nghĩ tốn nhiều Kalo mà giờ lại đói đến vậy. Đang nghĩ xem đi đâu ăn tiếp thì đúng lúc Cố Giai Đồng gọi điện tới. Chẳng là nàng bận xử lý nốt mấy việc nên cũng chưa có ăn cơm trưa, tiện thể gọi Trương Dương cùng đi ăn. Nàng hẹn Trương Dương tại nhà hàng Tân Cảnh ở khu Triều Dương. Cẳn bản chỗ này cũng gần chỗ nàng đang đứng, hơn nữa trước đây nàng cũng có vài dịp dùng cơm ở đây, thấy đồ ở đây cũng khá ngon nên hẹn Trương Dương tói đây dùng cơm luôn thể.

Lúc Trương Dương tới trước cửa nhà hàng thì cũng đã gần 2 giờ trưa, chút cơm dính trong dạ dày ban nãy đã tiêu hoá sạch từ lâu, giờ Trương Dương cảm thấy đói đếnhoa cả mắt, bủn rủn tay chân. Cả ngày hôm nay hắn cứ thấy mền mệt sao ấy. Chẳng biết có phải vì đêm qua cầy cuốc cả đêm hay không mà sức lực cứ như tiêu biến sạch vậy.

Vừa bắt gặp ánh mắt nồng cháy của Trương Dương. Khuôn mặt xinh đẹp của Cố Giai Đồng lại đỏ bừng lên vì ngượng ngùng. Tính thời gian thì cũng đã quá nửa ngày, lại bận bịu làm việc cả sáng, thế nhưng cả ngày hôm nay nàng không tài nào quên được đêm cuồng loạn tối qua. Những hình ảnh nóng bỏng, những cảm giác thần tiên đó vẫn cứ hiển rõ mồn một trong tâm trí nàng. Từ lúc đó nàng mới chân chính trở thành đàn bà.

Đối mặt với Cố Giai ĐỒng, Trương Dương vẫn cứ có cảm giác thấp thỏm không yên. Dù sao nàng ta cũng là người đã có chồng. Mà hơn hết, thân là cán bộ đảng viên, hắn càng phải giữ gìn đạo đức phẩm hạnh hơn người bình thường. Thế mà hắn lại đi làm cái chuyện vụng trộm với vợ người khác nhu vây. Thử hỏi, nếu như để lộ ra ngoài thì hắn còn có thể đứng vững trên quan trường được nữa hay không? Đến giờ Trương Dương vẫn cảm thấy đau đầu, chẳng biết nên xử lý vụ lần này sao cho thích hợp nhất, lại không làm tổn thương đến Cố Giai Đồng. Cho dù nàng ta có đòi hỏi điều gì, Trương Dương cũng đều đáp ứng không điều kiện. Là một người đàn ông, Trương Dương phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm.Trương Dương dè dặt đi tới bên người Cố Giai Đồng, len lén nhìn nàng một chút mới phát hiện ra lúc này nàng ta vẫn còn cái khí chất cao nhã quý phái như cũ, nhưng khác trước ở chỗ nụ cười của nàng lại tràn ngập hạnh phúc.. Giờ nàng đẹp tựa như đoá quỳnh đang nở rộ trong đêm vậy, Thấy nụ cười đó, Trương Dương mới dám bỏ xuống tảng đá vẫn đè nặng trong lòng từ sáng đến giờ.

Cố Giai Đồng đã đặt trước một bàn bên trong nhà hàng, cùng gọi trước vài món, chỉ cần Trương Dương đến là có thể bê lên ngay. Giờ cũng quá giờ cơm trưa nên nhà hàng hơi vắng khách, chỗ bọn họ ngồi lại khá khuất một chút.

Cố Giai Đồng nâng chén rượu vang của mình lên cụng chén với Trương Dương. Ánh mắt hai người lần thứ 2 bắt gặp nhau, cảm xúc trong lòng mỗi người lại từ từ trỗi dậy. Cố Giai Đồng nhẹ ho khan một tiếng phá voẽ bầu không khí ngượng ngịu này rồi nhấp một ngụm rượu nhỏ, không dám nhìn Trương Dương nữa.

Nàng hơi cúi xuống tránh ánh mắt nồng cháy của Trương DƯơng, những ngón tay thon nhỏ của nàng đang không ngừng quấn vào nhau bên dưới bàn. Nàng nhỏ giọng nói: “Ngươi nói đi, có phải giữa chúng ta chưa hề phát sinh … phát sinh …” Giọng nói của nàng rất nhỏ, tựa như nàng thiếp vụng trộm bị chồng bắt quả tang vậy.

Trương Dương kinh ngạc giật mình một chút nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như không. Chậm rãi uống một hớp rượu to rồi mới trả lời: “Quả thực là cái chuyện đó đã xảy ra rồi!” Cố Giai Đồng cắn cắn môi dưới, vội vàng lục trong túi xách lấy ra điếu thuốc hút để trấn tĩnh lại một chút. Thế nhưng chưa kịp châm lử đã bị Trương Dương lấy mât. Nàng cũng không ngờ Trương Dương làm vậy, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn lên kinh ngạc. Hai tay nàng nắm chặt vào nhau thể hiện sự bất mãn khó chịu.

Trương Dương nở nụ cười tươi nhỏ giọng nói: “Hút thuốc có hại cho sức khoẻ, ta thương ngươi nên không muốn ngươi làm hại sức khoẻ mình như vậy!”

“Không cần ngươi lo cho ta, ta tự biết chăm sóc bản thân mình!” Cố Giai Đồng liền trả lời chẳng cần suy nghĩ gì cả.

Trương Dương trịnh trọng nói: “Nói gì thì nói ngươi là chị ta, và cũng là người phụ nữ của ta, hiển nhiên ta phải chăm sóc, thương yêu ngươi!”

Ngoài mạt thì không vui nhưng trong lòng Cố Giai Đồng lại cảm giác vui sướng không gì sánh bằng. Quả thực đến tầm tuổi này rồi mà gần như nàng không được nếm trải cái cảm giác thương yêu chắm sóc của người đàn ông khác. Những lồi nói vừa rồi làm nàng cảm động không thôi. Nhưng lại nghĩ tới điều gì đó, hai hàng lông mày của nàng không khỏi hơi nhăn lại. Nàng nhỏ giọng nói: “Hẳn ngươi cũng biết, hiện giờ chúng ta đang sống trong xã hội pháp trị. Mà hơn hết chúng ta phải lo lắng tới ánh mắt của người đời.” nàng dừng lại một chút, vẻ mặt hết sức khó khắn, không dám nói ra đoạn sau.

Trương Dương nhìn nàng bằng ánh mắt chan chứa tình cảm cùng cỗ vũ khích lệ.

Rốt cục Cố Giai Đồng cũng lấy hết dũng khí ra nói: “Nếu như ta nói ngươi hãy để cho tât cả mọi thứ thành bí mật vĩnh viễn của hai chúng ta, ngươi có bằng lòng hay không?”

Thân thể Trương Dương hơi run nhẹ một chút. Quả thực CỐ Giai ĐỒng là người có khả năng kiềm chế rất cao. Mặc dù bọn họ đã có những quan hệ cực kỳ thân mật, thế nhưng nàng ta vẫn chấp nhận chối bỏ tất cả, không đắm chìm trong những thứ phiêu lãng đó. Nàng vẫn lo sợ điều đó sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của mình, lo sợ người khác nói về nàng.

Thấy Trương Dương cứ trầm mặt không nói gì, Cố Giai Đồng có chút khẩn trương vội vàng giải thích: “Ta có gia đình của ta, ta phải nghĩ đến danh dự của họ. Ta không thể chỉ vì bản thân mà hại họ được. Dù gì ta cũng là người đã có chồng, những việc ta đã làm sẽ bị xã hội lên án…”

Trương Dương chậm rãi nâng bàn tay to bè nhưng ấm áp của mình lên, nhẹ nhàng vuốt ve khôn mặt xinh đẹp của CỐ Giai ĐỒng mỉm cười nói: “Ta hiểu mà! Ta sẽ không làm khó ngươi nữa, ngươi cứ yên tâm!”

Hai mắt Cố Giai Đồng cũng đỏ sọng lên rồi hai hàng nước mắt cứ thế lặng lẽ lăn dài trên má. Nàng cầm bàn tay của Trương DƯơg đang vuốt ve má mình, đặt lên môi hôn nhẹ một cái: “Ta chỉ có một điều này muốn nói với ngươi, rằng ta không hối hận, cho dù bây giờ hau sau này đều không hối hận. Vĩnh viễn không!”

Gã nhân viên phục vụ bê đồ ăn ho khan một tiếng cắt đứt một màn sướt mướt này của hai người. Cố Giai Đồng có chút ngượng ngùng buông bàn tay Trương Dương ra, nàng cúi gằm mặt xuống, chăm chú nhìn chiếc khăn trải bàn không dám ngẩng đầu lên. Bỗng nhiên nàng hét lên một tiếng chói tai, vội vàng đứng dậy, cả khuôn mặt cũng trắng bệch đi.

Trương Dương nhìn theo ánh mắt của nàng liền thấy trong đĩa cá hấp có con ruồi to tướng, thật sự kinh tởm quá sức.

So với Cố Giai Đồng, Trương Dương càng tỏ ra tức giận hơn, suýt chút nữa ói mấy miếng thức ăn vừa nuốt, lớn giọng quát: “Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại có ruồi trong thức ăn?”

Gã phục vụ giả bộ không hiểu chuyện gì nhàn nhạt nói: “Đâu? Để ta xem!”

Cố Giai Đồng lạnh lùng nói: “Đừng giở trò bịp nữa, mau gọi ông chủ các ngươi ra đây, ta muốn hắn phải giải thích chuyện này.” Nguyên bản bữa cơm trưa đầy lãng mạn bị con ruồi phá huỷ không thương tiếc. Cũng khó trách sao Cố Giai Đồng lại tức giận đến vậy.

Gã phục vụ cứ cười cười, trong điệu cười của hắn không có chút biết điều chút nào. Hắn xoay người đi vào trong, không lâu sau gã phục vụ quay lại, đi cùng hắn là một gã mặc lê đen. Hắn liếc mắt nhìn đĩa cá hấp một chút lạnh lùng nói: “Hai vị định thế nào? Phải chăng muốn gây sự ở Tân Cảnh Viên? Chỉ có điều mánh khoá này hơi lạc hậu rồi thì phải!”

Lần đầu tiên trong đời Trương Dương mới gặp tình cảnh như vậy. Rõ ràng là bọn họ làm sai trước, vậy mà lại không có chút hối lỗi nào. Trái lại còn vừa ăn cướp vừa la làng, phải chằng bọn chúng cố ý bỏ con ruồi vào? Nghĩ đến đây lửa giận trong lòng Trương Dương cành mãnh liệt hơn. Trương Dương nheo mắt lại nhìn thảng mặt thằng nhãi kia lạnh lùng nói: “Ngươi có giỏi thì nói lại một lần nữa xem!”

Gã mặc lê đen không hề tỏ ra e sợ chút nào vẫn cười nói: “Chắc có lẽ hai vị mới tới đây nên không biết ông chủ nhàn hàng này là ai. Nói thật đi, có phải các ngươi định ăn quỵt nên mới giở trò như vậy không?” Trong câu cuối của hắn đã tràn đầy sự uy hiếp lại hai người Trương Dương.

Khuôn mặt Trương Dương cũng lạnh tanh đi, sát khí toả ra ngùn ngụt. Cố Giai Đồng cũng nhận thấy Trương Dương sắp sửa làm gì vội vàng đi tới nắm tay hắn nói: “Thôi bỏ đi, đừng nên gây chuyện nữa!” Là người lăn lộn nhiều năm, nàng cũng biết, để mở ra một nhà hàng to ở giữa Bắc Kinh như vậy, chứng tỏ ông chủ nhà hàng cũng thuộc dạng nhân vật có máu mặt. Bây giờ tốt nhất là nên nhẫn nhịn một chút, rồi tìm cách trút giận là ổn. Gây lộn ở đây thì cũng không hay cho lắ,.

Gã mặt lê đen quay sang đánh mắt cho tên phục vụ, tên phục vụ liền cầm hoá đơn đưa ra cười nói: “Tất cả hết tám nghìn tám!’

Đôi mắt phượng của Cố Giai Đồng cũng trợn tròn lên, nàng cũng biết cái đất Bắc Kinh này là nơi không tốt lành gì, thế nhưng cũng chỉ là nghe người khác kể lại, nghĩ không ra hôm nay mình lại dính ngay vụ này. Tâm tình vui vẻ lúc nãy giờ bị phá sạch sành sanh, chẳng còn chút vui vẻ gì nữa.

Trương Dương nở nụ cười lạnh tanh. Cố Giai Đồng cũng biết thằng nhãi này lại định hành hung đánh người. Tuy rằng cũng bực tức, cũng muốn dạy dỗ mấy thằng nhãi ranh kia một trận nhưng có một số việc có muốn cũng không được. Dù gì đây cũng là Bắc Kinh chứ không phải Đông Giang, không phải là địa bàn của mình nên nàng cũng thấy hơi lo lắng. Sợ Trương Dương mất kiềm chế làm bậy, nàng liền kéo tay hắn ý bảo hắn không nên.

Gã mặc lê đen cũng nhận ra sát khí trong mắt Trương Dương nhưng hắn lại không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, cười cười trêu ngươi nói: “Trong hai vị như vậy chắc hẳn sẽ không quỵt chút tiền còm này chứ?”

“Có lấy thẻ tín dụng không?” Cố Giai Đồng thấp giọng nói.

“Tiền mặt! Ta cần tiền mặt!”

Trương Dương nở nụ cười nói: “Tiền mặt thì ta có, nhưng ta chắc chắn ngươi chẳng còn mạng để mà đếm số tiền đó đâu!” Vừa dứt lời Trương Dương túm thằng nhãi kai đập thẳng vào mặt hắn xuống đĩa cá hấp trên bàng. Vì Trương Dương ra tay quá nhanh nên gã mặc lê đen không có hành động phản kháng nào. Bị một đòn đau như vậy hắn rống lên một tiếng ôm mặt ngã xuống sàn. Từ trước đến giờ Trương DƯơng không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì nhất định phải hạ gục đối phương mới thôi. Theo thói quen, Trương Dương liền bồi tiếp một cước ngay bụng thằng nhãi con kia.

Động tĩnh bên này quá lớn khiến hơn 10 gã nhân viên phục vụ khác chạy tới.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 82: Đều Là Người Một Nhà

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Y Đạo Quan Đồ Chương 81: Một Đêm Mưa