Truyện Y Đạo Quan Đồ

Chương 8: Ý Nghĩa Của Quyền Thế

Tác giả Thach Chuong Ngu

"Anh cũng trở lên dũng cảm, hào phóng nhỉ!”

Trương Dương không khỏi nở nụ cười: “Lẽ nào ta trước đây rất nhát gan, nhỏ nhen sao?”

“Không khác là mấy…” Triệu Tĩnh nói xong không nhịn được cười khanh khách, hai huynh muội vừa ăn vừa nói chuyện, bất tri giác màn đêm đã buông dần, Trương Dương sợ Triệu Tĩnh về muộn lại bị mắng, đem chén rượu uống hết, sau đó gọi tính tiền, Triệu Tĩnh muốn tranh trả tiền với hắn, lại bị hắn gạt sang một bên.

Hai huynh muội đi ra khỏi quán, Triệu Tĩnh dúi vào tay Trương Dương mười đồng. Trương Dương trong lòng cảm động một trận, rốt cuộc là cùng một mẹ sinh ra, tình cảm chính là như vậy a, hắn lắc đầu cười: “Nha đầu ngốc làm gì thế? Anh không thiếu tiền.”

“Anh, xem người gầy đến cái dạng gì rồi, cầm mau!” Triệu Tĩnh gấp đến độ dậm chân.

Trương Dương vươn bàn tay to lớn xoa xoa đầu Triệu Tĩnh: “Ca thật sự không thiếu tiền, dạo này vừa tìm mấy việc lặt vặt ở bệnh viện làm, vừa kiếm chút tiền tiêu, bằng không ta sao mời nổi ngươi ăn.”

Triệu Tĩnh bán tín bán nghi nhìn hắn: “Thực không?”

Trương Dương gật đầu:”Mau trở về đi, kẻo muộn mẹ lại lo lắng.”

“Ca, có đúng sau này anh không trở lại?” Triệu Tĩnh do dự hỏi.

Trương Dương nghĩ chốc lát: “Chuyện này để nói sau!”

Gần đó bỗng vang lên một giọng nói thô thiển: “Tiểu muội đang làm gì thế?”

Triệu Tĩnh nghe thấy giọng nói kia, sợ tới mức cuống quýt đem tiền giấu ngay vào trong túi. Trương Dương xoay người nhìn lại, thấy gần cái cột đèn ba thanh niên có dáng vẻ lưu manh đang đứng, trong đó có cái tên vừa lùn vừa béo.

“Đại ca…” Triệu Tĩnh sợ hãi kêu, người tới chính là đại ca của họ Triệu Lập Quân.

Triệu Lập Quân là công nhân ở xưởng máy công nghiệp, bình thường cũng chẳng làm việc gì tử tế, toàn tụ tập phá làng phá xóm, trong đám lưu manh vùng này cũng có chút tiếng tăm. Hắn mặc một cái áo khác quân đội cũ, bởi vì chiều cao có hạn, nên cái áo khoác ngoài dài đến tận gần cổ chân, người thì lại béo, cộng với cái dáng đi nghêng ngang, nguyên là muốn ra vẻ ta đây nhưng đáng tiếc lại làm cho người ta muốn liên tưởng đến con chim cánh chụt. Chân hắn đi một chiếc giầy quân dụng được đánh đen bóng.

“Ta cứ tưởng ai, hoá ra là lão tam a!” Triệu Lập Quân tiến tới, đưa tay ra định vỗ lên đầu Trương Dương mấy cái. Vốn ấn tượng của Trương Dương đối với tên này hay ho gì, liền đưa tay lên chặn tay hắn lại, trên mặt lộ vẻ khó chịu: ”Tiểu Tĩnh, ta đi thôi!”

Triệu Lập Quân sửng sốt, quá khứ tên tiểu tử này thấy mình như chuột thấy mèo, hôm nay thế nào lại đổi tính? Hai tên huynh đệ của hắn bên này trông thấy tủm tỉm cười, Triệu Lập Quân nhất thời tức giận trong lòng, thằng láo toét này, con mẹ nó, ta chào mày là tao coi trọng mày, ày chút mặt mùi là mày không biết điều ngay phải không? Ánh mắt hắn lộ ra vẻ tham lam dừng lại trên chiếc áo da của Trương Dương, tay sờ sờ áo: “Lão tam, áo này đẹp đấy, cho ta mượn mặc hai bangày!”

Trương Dương chẳng thèm đáp lại hắn, xoay người bước đi, lại bị Triệu Lập Quân túm lại: “Con mẹ mày điếc hả, tao đang nói với mày đấy!”

Trương Dương không khỏi có tức giận, hai cha con họ Triệu này đúng là cái loại cục súc giống nhau chẳng sai tí nào. Trương Dương lạnh lùng nhìn Triệu Lập Quân nói: “Buông tay, đừng có tự kiếm phiền phức!”

Triệu Lập Quân nghiến răng nghiến lợi: “Được a! mày liều nhỉ, dám trêu gan tao a!”

Con mẹ nó chứ, mồm thì nói là coi như là huynh đệ một nhà, thế mà mở mồm ra thì một chút đạo dức cũng chẳng có. Trương Dương không giận mà lại cười, bỗng nhiên vươn tay phải, nhanh như chớp tát hai phát vào mồm Triệu Lập Quân. Triệu Lập Quân ngây người, bình thường chỉ có khái niệm hắn đánh người, thế nào hôm nay lại bị người khác cho ăn tát. Hơn nữa kẻ tát hắn lại chính là đứa mà bình thường toàn bị hắn bắt nạt.

Hai thằng đồng bọn bên cạnh cũng giật mình, bình thường đều là Triệu Lập Quân khi dễ đệ đệ hắn, hôm nay thế nào lại đảo lộn, trước mắt mấy người, lại bị lão tam ấy phát vào mồm, chuyện này chúng ta nên giúp hay không đây? Bất quá cái gì cũng có quy củ của nó, thanh quan khó xử việc nhà, mâu thuẫn nội bộ nhân dân tự nhân dân giải quyết, ngoại nhân không tiện nhúng tay vào chuyện gia đình người ta.

Triệu Lập Quân ngây người quá nửa ngày mới phản ứng, rút từ trong áo ra một cái tuýt dài nủa thước, gào lên khan cả giọng: “Con mẹ mày, tao phế mày…”

Không đợi hắn đứng lên, Trương Dương xông lên đạp một cái, lần này hắn tức giận là thật, ra chân cũng nặng, một cước đạp trúng mũi Triệu Lập Quân.Triệu Lập Quân ngã thẳng cẳng trên mặt đất, bật máu mồm máu mũi. Triệu Tĩnh sợ đến cuống quýt chạy lên ngăn cản Trương Dương, hai tên tiểu tử kia thấy thế không ổn cũng chạy tới.

Trương Dương chỉ vào mặt Triệu lập Quân: “Nếu như không phải tả nể mặt tiểu muội, thì hôm nay ta đã phế ngươi rồi. Ngươi nhớ cho kĩ, chỉ cần ta biết mấy người họ Triệu các ngươi dám khi dễ mẹ ta, tiểu muội ta, ta cho các ngươi chết không có chỗ chôn, *** con mẹ, đánh mày tao cũng thấy bẩn tay!”

“Ca…” Triệu tĩnh ngạnh túm Trương Dương lôi đi, hai tên tiểu tử kia cũng rút tuýt ra đuổi theo, Trương Dương trừng mắt một cái, một cỗ khí thế bức người toả ra: “Muốn chết hả?”

Hai tên tiểu tử sợ đến run rẩy, trong lòng nghĩ hai huynh đệ các ngươi đánh nhau với chúng ta một chút quan hệ chẳng có, nhất thời tránh sang một bên.

Trung Quốc chẳng bao giờ thiếu người xem náo nhiệt, bên này vừa mới đấu võ, xuang quanh đã tụ tập lại hai ba chục người, đa số đều là công nhân xưởng máy công nghiệp. Trương Dương tuy rằng chẳng để ý tới, nhưng Triệu Tĩnh đã thẹn đến muốn chui xuống đất, dù sao việc xấu trong nhà không không nên truyền ra ngoài, xem ra chuyện tối nay sắp trở thành chuyện để đàm tếu mấy ngày tới.

Ra sức đánh Triệu Lập Quân xong, bực tức trong lòng Trương Dương đã giảm đi nhiều, cùng Triệu Tĩnh chia tay xong, miệng nhoẻn cười, thoải mái bước về kí túc xá. Xem ra vẫn là làm người không nên tỏ ra nhu nhược, ngươi càng nhu nhược thì càng bị kẻ khác khi dễ, như cha con vô lại Triệu Thiết Sinh này cũng đều ức hiếp mẹ con mình.Con mẹ các ngươi, cứ chờ Trương mỗ phát đạt rồi ta cho các người biết tay.

Tỉnh táo ngẫm lại, mẫu thân Từ Lập Hoa đúng là khổ, theo cái tên hỗn đản Triệu Thiết Sinh này, phỏng chừng mấy chục năm chắc chẳng có lấy một ngày yên ổn. Nhớ tới mẫu thân tóc hoa râm, mặt tiều tuỵ, Trương Dương không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng, âm thầm hạ quyết tâm qua một thời gian nữa phải mẫu thân cùng muội muội ra ngoài, đoạn tuyệt không liên quan tới nhà Triệu Thiết Sinh kia.

Chạng vạng hôm chủ nhật, đám thực tập sinh cũng đã quay trở về kí túc xá. Trương Dương trở lại kí túc, thì Trần Quốc Vĩ đã tới rồi, đang ngồi uống rượu cùng vài tên Giang Thành đồng học, mấy tên này hoàn cảnh gia đình cũng không khác gì hắn, bình thường chính là một nhóm, Trương Dương tuy cùng phòng với Trần Quốc Vĩ nhưng thật sự chẳng hợp với hắn cho lắm. Nhưng thật ra Trần Quốc Vĩ gần đây đối với Trương Dương cũng có nhiều đổi mới, chủ động mời Trương Dương nhập toạ.

Trương Dương một là vừa mới ăn no về, hai là không muốn ngồi cùng mấy tiểu tử này, hơn nữa trong số bọn chúng cũng không ít đứa từng khinh mình nghèo hèn, tội hì phải tự kiếm lấy khó chịu. Từ chuyện này có thể thấy được Trương thần y từ lúc tới thời này đã không ngừng tiến bộ, đã bắt đầu biết đọc cảm nhận người khác.

Trương Dương nói có chút việc muốn ra ngoài, mới đi ra tới gần cửa, đã thấy cánh cửa mở tung ra, Vương Duệ- một gã thực tập sinh Giang Thành hấp tấp chạy vào hô: “Không hay rồi, Hồng Linh cùng Tả Hiểu Tình bị bảo vệ nhà ga bắt giữ rồi, mau đi xem thế nào.” Thằng nhãi này cũng là một trong số đông những kẻ theo đuổi Tả Hiểu Tình, nên khi nàng xảy ra chuyện thì hắn cũng sốt sắng hơn so với ngươi khác.

Trương Dương cũng hơi hơi lo lo, người khác gặp chuyện thì hắn mặc kệ, nhưng liên quan đến Tả Hiểu Tình thì không thể không để ý tới, cả đám vội theo Vương Duệ chạy tới nhà ga huyện. Thực ra sự tình cũng không có gì là quá phức tạp, là Hồng Linh cùng Tả Hiểu Tình đi tàu mải buôn chuyện với nhau, không may bị một tên trộm lấy mất đồ đạc. Khi xuống xe mới phát hiện ra là vì cùng túi đồ đạc đã bị cuỗm, xui hơn là vé tàu cũng mất luôn theo. Đương nhiên không có vé thì sẽ gặp phải chút rắc rối, Hồng Linh vốn tính cách có phần chua ngoa, lại vừa lúc mất hết đồ đạc đang bực tức trong người, thế là to tiếng với kiểm soát vé, vậy là cả 2 đều bị bảo vệ giữ lại.

Vương Duệ biết chuyện lập tức chạy về viện nhân dân huyện, nhưng phải cái hôm nay là chủ nhật, phòng hành chính chẳng ai làm việc, mà phòng bảo vệ đối với vài việc của thực tập sinh thì tất nhiên chẳng thèm quan tâm, nên chỉ có thể chạy về khoa gọi bạn bè tới hỗ trợ.

Chục gã thực tập sinh tới nhà ga, nhao nhao định kéo thẳng vào phòng bảo vệ. Bên trong một gã bảo vệ cao to đi ra, thấy nhiều sinh viên như vậy, hắn nhất thời bực mình quát: “Làm gì thế? Muốn tụ tập gây rối à?” Cái thời điểm những năm đầu 90 này, người ta đối với việc tụ tập gây rối rất là kiêng kị, đám thực tập sinh này tuy là đông, nhưng kinh nghiệm xã hội còn ít, bị đối phương quát lên như thế, nhất thời im phăng phắc.

Bảo vệ kia họ Phúc, cũng không phải là nhân viên trong biên chế nhà ga, chắc bởi có chút quan hệ nào đó nên được tới đây làm công. Thấy quát một tiếng mà cả đám kia im hết, hắn nhất thời có chút tự à làm gắt thêm. “Ngươi! Ta nhận ra ngươi rồi! Được lắm, còn giám đi gọi người tới hả? Có tin ta đem bắt cả lũ nhốt loại không?”- Hắn chỉ vào Vương Duệ mà quát.

Trong đám người bỗng vang lên một giọng lười biếng: “Một thằng bảo vệ quèn, có cái gì mà vênh váo?”

Tên họ Phúc kia nổi giận, ánh mặt vội lướt tìm cái kẻ vừa phát ngôn vừa rồi. Trương Dương bước lên chỉ vào mặt hắn nói: “Ngươi dựa vào cái quyền gì mà ra vẻ đòi bắt người?”

Họ Phúc đang mở mồm định nói thì lại bị Trương Dương chẹn họng: “Cảnh sát với bảo vệ bọn ta còn biết phân biết nhá. Ta nói cho ngươi, lập tức thả người, bằng không thì chờ xui xẻo đi.”

Họ Phúc kia vốn là tên chuyện cáo mượn oai hùm, về điểm này hắn đã bị biểu hiện của Trương Dương làm cho có chút rung động, hơn nữa thấy bề ngoài bóng bẩy của Trương Dương chắc là cũng có gia cảnh, chưa biết chừng có thể là công tử nhà lãnh đạo nào đó. Nghĩ tới đây ngữ khí của hắn nhất thời mềm dẻo đi vài phần: “Đang còn điều tra tình huống, chuyện dù nhỏ cũng phải làm cho rõ ràng chứ?”

Trương Dương đến thời đại này cũng đã được một thời gian, đối với nhân tình thế thái cũng có chút hiểu biết, ít nhất trong chuyện này hắn có thể khẳng định bảo vệ không có quyền bắt giữ người. Hắn không nhịn được hất hàm: “Mẹ kiếp, nói nhảm ít thôi. Lập tức thả người!” Sở dĩ Trương Dương dám biểu hiện như vậy là vì hắn nắm chắc, cùng lắm thì làm một cuộc điện thoại cho bí thư kia, đến cả bố cái nhà ga này cũng xong chứ đừng nói đến tên bảo vệ quèn nhà ngươi.

Đám thực tập sinh kia thấy Trương Dương vậy không khỏi bội phục, nhưng trong lòng có chút lo lắng, vạn nhất hắn chọc giận người ta, chuyện rối chỉ sợ càng rối thêm. Bất quá, cả đám đều là nam nhi trai tráng, khí huyết phương cương, tất cả lớn tiếng phụ hoạ theo Trương Dương: “Thả người! Lập tức thả người!”

Họ Phúc kia hơi chột, chuyện này thật có chút không ổn, hắn cũng minh bạch dù gì bảo vệ cũng không có quyền bắt người, chuyện này đích xác là đuối lý. Trưởng phòng bảo vệ của bọn hắn Hàn Truyền Bảo, vốn đi bộ đội ba năm sau đó xuất ngũ được cho làm bảo vệ trưởng, đương nhiên là có liên quan đến cha hắn, bất quá tiểu tử này không ít lần bôi do vào mặt cha hắn, thường này người ga ỷ thế hiếp người thành thói, dần trở thành bá chủ ở cái nhà ga này.

Tả Hiểu Tình cùng Hồng Linh nguyên bản cũng là có lỗi, nhưng do Tả Hiểu Tình xinh đẹp làm cho Hàn Truyền Bảo động tâm tư, viện cớ tội trốn vé bắt giữ lại, rồi mặt dày mà lân la tiếp cận.

Tả Hiểu Tình là một cô gái thông minh, nói một hai câu là hiểu ngay ý đồ tiểu tử này, không nhịn được nói :” Như vây chúng ta về bệnh viện trước, tiền vé chúng tôi sẽ đưa trả không thiếu một xu.”

Hàn Truyền Bảo mặc bộ đồ bảo vệ, làm ra vẻ, ho khan một tiếng nói: “Ta nói hai quý khách, người thế nào còn không ý thức được sai lầm của mình? Trốn vé là việc nghiêm trọng, không phải cứ đem tiền ra bù là xong, đây là….”

Hồng Linh phẫn nộ: “Ta không hiểu ngươi là cái dạng người thế nào? Hiện tại là chúng ta bị trộm mất hết, ngươi thế nào lại đem chúng ta trở thành đối tượng trốn vé?”

Hàn Truyền Bảo trợn mắt: “Lời ngươi là có ý gì? Ngươi tên gì? Đã trốn vé còn nói năng cái kiểu như thế có hợp lý không?”

Lúc này bên ngoài đám thực tập sinh ồn ào loạn cả lên. Hàn Truyền Bảo bên trong thấy vậy bực mình mắng tên họ Phúc kia đúng là ngu ngốc, có mấy tên sinh viên mà cũng không trị được. Hắn đi ra cửa quát: “Đứa nào quấy rối bắt hết cả lại!”

Trương Dương thấy thế tiếp lời: “Là ta đó, tới mà bắt!”

Vương Duệ sợ sự tình loạn lên, vội kéo Trương Dương lại, cười cười với Hàn Truyền Bảo: “Chúng ta tới mua vé bổ sung!”

Hàn Truyền Bảo sắc mặt trầm xuống: “Mua vé bổ sung thì xong hả? Các ngươi hiện tại tụ tập gây rối nhiễu loạn trị an, chuyện này ta nhất định truy cứu.”

Trương Dương cười nhạt một tiếng.

Hàn Truyền Bảo thấy hắn cười thế có chút chột dạ, vội trừng mắt nhìn Trương Dương: “Vừa rồi là ngươi thách thức ta bắt ngươi phải không?”

“Là ta!”

Hàn Truyền Bảo gật đầu, nói với tên bảo vệ họ Phúc: “Bắt hắn mang vào trong!”

Họ Phúc đắc ý nhìn Trương Dương, nghĩ tiểu tử này thật không may, tay sờ vào cái dùi cui bên hông. Đám thực tập sinh thấy hắn định động thủ không khỏi có chút khiếp đảm, Vương Duệ huých tay Trương Dương: “Chúng ta đi trước đi!”

Trương Dương không để ý đến hắn, nheo mắt nhìn tên họ Phúc: “Vào thì vào đi, ta sợ ngươi chắc!” Hắn bước hướng phòng bảo vệ mà đi đến. Họ Phúc kia thấy thế cũng bỏ ý định sử dụng dùi cui, thập phần uy nghiêm liếc nhìn đám thực tập sinh: “Đều cút xa ra cho ta, đứng gần bị thương ráng chịu.”

Phòng bảo vệ bến xe vốn cũng quen với cái loại tranh chấp kiểu này, mấy tên trong đó thấy vậy, có hai gã đứng lên.

Họ Phúc hướng bọn chúng nháy mắt vài cái, ý bảo tiểu tử này đắc tội trưởng phòng, đợi chút nữa rồi cho hắn chút giáo huấn.

Một người đẩy cửa phòng, Trương Dương ở ngoài cũng thấy được Tả Hiểu Tình cùng Hồng Linh. Tả Hiểu Tình ngồi gần bếp sưởi, yên lặng tựa vào ghế, Hồng Linh thì vẫn lớn tiếng cãi lộn với mấy tên bảo vệ

Hai người thấy Trương Dương tiến vào thì đều ngẩn người ra.

Tả Hiểu Tình có chút kinh ngạc mở to hai mắt: “Trương Dương!” Đôi mắt trong suốt lộ vẻ kinh hỉ, tuy là nàng chẳng để cái nhà ga nàyg vào trong mắt, nhưng hai cô gái mà bị vây bắt ở đây dù sao cũng có chút sợ, thấy Trương Dương xuất hiện tự nhiên cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Trương Dương cười cười.

Hàn Truyền Bảo đưa mắt nhìn một cái, một gã bảo vệ đóng cửa phòng lại, gã họ Phúc đứng sau lưng Trương Dương vung dùi cui lên định đập Trương Dương. Xem ra trong cái phòng bảo vệ này lệnh của Hàn Truyền Bảo cũng giống như thánh chỉ.

Trương Dương cư nhiên không thèm tránh né, mặc cho lưng bị ăn một côn, sau đó thân thể mềm nhũn ngã ra đất.

Tả Hiểu Tình cùng Hồng Linh sợ hãi hét lên.

Họ Phúc cũng hơi giật mình, rõ ràng một gậy này hắn dồn toàn lực mà đối phương chỉ là một sinh viên, vạn nhất đánh nó thành tật thì rắc rối to.

Hàn Truyền Bảo vẫn không buông tha: “Mẹ nó, thế mà cũng dám láo toét với tao, đánh tiếp!”

Họ Phúc thấy Trương Dương nằm im re trên mặt đất đâu còn dám đánh tiếp, hắn vội ngồi xuống xem xét xem Trương Dương ra sao, thấy không thở nữa sắc mặt tái lật đi, lắp bắp nói: “Trưởng phòng… hắn…” Nói còn chưa rõ, Trương Dương bỗng nhiên ngồi dậy, trán nhắm ngay mũi họ Phúc đụng một cái. Với cự ly như thế, tên kia vô pháp tránh né, thảm thiết kêu lên một tiếng ngã lăn ra đất, hai tay bịt mũi mà máu vẫn chảy ròng ròng ra.

Một gã bảo vệ khác thấy không ổn vội cầm dùi cui vọt tới, bị Trương Dương gạt chân một cái cũng lăn ra đất

Hàn Truyền Bảo vốn quen kiểu cậy đông bắt người khác, thấy Trương Dương nhẹ nhàng xử lý 2 tên thì cũng hơi chột, thấy Trương Dương bước tới, hắn cũng vội huy hai quyền nhằm Trương Dương mà đánh. Trương Dương nắm tay hắn, lựa chiều kim đồng hồ mà quay một cái, ca ba một tiếng, tay phải hắn đã bị trật khớp. Hàn Truyền Bảo đau đớn thét lên như lợn bị chọc tiết.

Đám bảo vệ bên ngoài nghe thấy vội chạy vào.

Thấy Trương Dương đang túm Hàn Truyền Bảo dúi đầu vào cái lò sưởi.

“Dừng tay! Tấn công người thi hành công vụ là phạm tội ngươi có biết không?”

Trương Dương vẫn cười: “Cứ bình tĩnh, đừng tự tìm phiền phức, thằng nhãi này ám toán ta trước, ta chỉ tự vệ thôi!”

Đầu Hàn Truyền Bảo ngày càng gần cái bếp, lửa làm cho cả mặt lẫn cổ hắn đều thấy nóng, thậm chí cảm thấy tóc đang bị xém dần. Sợ hãi hét lên: “Tiểu tử, ngươi biết ta là ai …..”

“Ta quản gì ngươi là ai? Con mẹ nó, không phải là ngươi thích khi dễ người khác sao? Hôm nay để ta cho ngươi nếm chút hương vị.”

Hàn Truyền Bảo biết hôm nay đụng phải đá tảng rồi, hắn dù sao cũng lăn lộn nhiều, hảo hán là phải biết tiến biết lùi, giọng run run: “Người anh em… có gì chúng ta từ từ nói chuyện… có được hay không…”

Tả Hiểu Tình biết Trương Dương một không sợ trời, hai chẳng sợ đất, nếu không ngăn cản, chưa biết chừng hắn nướng đầu tên kia thật. Xã hội hiện tại là xã hội pháp trị, xảy ra chuyện lớn dù sao cũng là không hay ho gì, Tả Hiểu Tình vội khuyên: “Trương Dương, thôi bỏ đi!”

Hồng Linh bực tức nói: “Quên là quên thế nào, chúng ta là người bị hại, đã bị mất hết cả đồ đạc, bọn chúng không điều tra thì thôi, trái lại còn giam chúng ta ở đây, thật quá quắt!”

Hàn Truyền Bảo thấy ngày càng gần cái lò, nếu không nhận sai, chắc tám phần mười là tiểu tử này muốn nướng đầu mình. Vội vàng: “Đều là sai lầm của chúng ta, làm oan người tốt…Huynh đệ… Đại tỉ… ta bồi thường tổn thất mấy người…”

Tả Hiểu Tình nghe được hắn nói vậy, cũng nhỏ giọng khuyên Trương Dương. Vẻ tức giận trên mặt Trương Dương cũng giảm, Trương thần y tuy rằng đi tới xã hội hiện đại chưa lâu nhưng cũng hiểu được xã hội phong kiến qua rồi, đây là xã hội pháp trị Trung Quốc, chủ nghĩa xã hội giai đoạn sơ cấp. Dần Trương Dương mới buông Hàn Truyền Bảo ra, hắn ôm cánh tay mà xuýt xoa vội chạy sang một bên.

Trương Dương chỉ vào Hàn Truyền Bảo: “Ngươi bồi thường tổn thất cho bạn của ta ngay lập tức, nếu không cai tay kia của ngươi cũng không cần tới nữa đâu.”

Hàn Truyền Bảo kinh sợ, cánh tay phải này đã hoàn toàn không khiển nổi nữa. Đang nghĩ ngợi tìm cách xin lỗi thì lúc này tiềng cói xe cảnh sát vang lên, có tên bảo vệ đã lên lén báo cảnh sát từ lúc nào. Sở Cảnh lại cũng ngay gần ga nên nhận được tin cái thì liền có mặt.

Thấy việc trở lên rắc rối lớn, cả đám thực tập sinh tụ tập bên ngoài vội tản hết đi. Chẳng ai muốn bị lôi lên sở cảnh sát, biết đâu lằng nhằng lại ảnh hưởng đến tiền đồ sau này.

Bốn vị cảnh sát tới đầu tiên đều là quen biết với Hàn Truyền Bảo, vì là trực thuộc khu quản lý nên thường ngày cũng có giao tiếp không ít, bởi vậy quan hệ đôi bên đâu có đơn giản. Dần đầu là đội trưởng Vương Trung Khoa đi vào, người này cùng Hàn Duy cha của hàn Truyền Bảo có quan hệ không tồi. Thấy có người ẩu đả ngay trong nhà ga, Vương Trung Khoa phát hoả “Dừng lại!” Đây là xã hội pháp trị, có kẻ dám cư nhiên ẩu đả với nhân viên nhà nước thật đúng không coi pháp luật ra gì.

Hàn Truyền bảo thấy công an tới, lập tức đứng dạy, đau đớn cứ như giảm đi ngay, ôm cánh tay bị thương chạy đến trước mặt Vương Trung Khoa: “Vương sở, chính là hắn, hắn không những trốn vé mà còn đánh người thi hành công vụ…Ngài xem, thiếu chút nữa thì phế tay ta luôn rồi.”

Vương Trung Khoa nhìn tay hàn Truyền bảo, lại nhìn gã họ Phúc nằm bẹp dưới đất, mắt phát hảo nhìn Trương Dương. Nội tâm cũng có chút bất ngờ, tên tiểu tử này cũng khá thật, không nói tới Hàn Truyền Bảo, nhưng mấy tên bảo vệ còn lại đều thuộc dạng cao to lực lưỡng có sức khoẻ không ngờ cũng bị hắn hạ hết.

Vương Trung Khoa lặng lẽ tính toán một chút, chỉ cần là tấn công người thi hành công vụ cũng đủ để bắt tên này rồi. Vương sở lạnh lùng nhìn Trương Dương, hắn đối với ánh mắt nhìn của mình cũng có lòng tin, không ngờ tiểu tử trước mặt thản nhiên chẳng có vẻ gì sợ hãi. Vương Trung Khoa quát lên: “Giải hắn về!”

Hồng Linh thấy to truyện cũng bất ngờ cả mắt, mồm miệng nhanh nhảu của nàng cũng không kịp phát huy.

Tả Hiểu Tình bước lên một bước, đứng cạnh Trương Dương: “Các người là cảnh sát, như vậy hẳn là biết giam giữ trái phép người khác là vi phạm pháp luật?”

Vương Trung Khoa ngẩn người ra, từ cách ăn mặc, nói năng của Tả Hiểu Tình, hẳn không phải là xuất thân từ gia đình phổ thông. Hắn công tác ở cảnh vụ đã lâu năm, đối với các án lệ là cực kì thính. Hắn cũng biết Hàn Truyền Bảo thường ngày chuyên tác oai tác quái và có cái bệnh háo sắc chuyên làm phiền con gái người ta. Sự tình hôm nay tám chín phần là như vậy. Nói thật lòng thì Vương Trung khoa coi thường tên cậu ấm kia, nếu không phải vì nể mặt ông già của nó thì hắn cũng mặc kệ nó ra sao thì sao.

Vương Trung Khoa chẳng thèm để ý đên Tả Hiểu Tình: “Mang đi!” Ngữ khí dứt khoát là thể hiện rằng hắn đứng về phía hàn Truyền Bảo. Công bình mà nói, một tay Hàn Truyền Bảo lỏng khỏng, gã họ Phúc thì mũi mồm lẫn lộn, cả hai đều không phải là xây xát nhẹ nhàng, tiểu tử này cũng nên vì chính bản thân mình mà biết điều một chút.

Tả Hiểu Tình vội chặn hai tên cảnh sát đang đi tới: “Các người không được bắt hắn đi!”

Biểu hiện của Tả Hiểu Tình cũng làm cho Trương Dương có chút cảm động, Hồng Linh á khẩu đứng đấy, nàng thường ngày thấy Tả Hiểu Tình luôn ôn nhu nhàn thục, thế nào lại liều lĩnh vì tiểu tử này thế. Hồng Linh chợt cảm thấy một điều gì đó.

Trương Dương cho tới bây giờ chưa bao giờ làm việc khinh xuất, sự tình nặng nhẹ hắn đều hiểu được, giả như hắn làm mọi việc không kể tới hậu quả thì mấy tên bảo vệ kia thảm hơn nhiều. Trương Dương cũng biết cái quân hàm kia nghĩa là gì. Đến thời đại này càng lâu, hiểu biết của hắn càng sâu, trên mặt cười nhẹ nhàng nói: “Ta có thể gọi điện một cái được không?”

Tên cảnh sát ngay trước mặt quát lên thập phần uy nghiêm: “Không được!”

Trương Dương đang muốn phát hoả lên, Vương Trung Khoa lại nói: “Cứ để hắn điện một cuộc, chuyện này cũng cần phải thông báo tới gia đình.” Vương Trung Khoa làm vậy cũng là hắn thấu tình đạt lý, vô luận là Trương Dương và Tả Hiểu Tình đều không giống xuất thân từ gia đình phổ thông, Trương Dương lại có can đảm gây rối chín phần là sau lưng có chỗ dựa. Tả Hiểu Tình cùng Hồng Linh là bị mất trộm trên xe lửa từ Giang Thành về Xuân Dương, chưa biết chừng có thể là cán bộ nữ ở Giang Thành. Dù sao thì cũng chưa rõ ràng, nên cứ tạm giữ hình ảnh một cảnh vụ công bình hết mình vì pháp luật, sau có gì thì cũng dễ xử lý.

Trương Dương sau khi được cho phép, lấy điện thoại phòng bảo vệ gọi điện cho Lưu hải Đào- lái xe của Lý bí thư.

Nói đến Lưu Hải Đào cũng thực sự là không may, hôm nay đương là cuối tuần, được nghỉ ngơi, tranh thủ cơm sớm rồi lên giường, đang cân vợ tới đoạn cao trào thì điện thoại rung. Ức đến fọt máu, hận không thể chửi thẳng vào mặt cái thằng đang gọi điện.

Lưu Hải Đào vẻ mặt thống khổ, con mẹ nó, ngày hôm nay thật quá đen. Thấy dòng số lạ hiện thị, nhưng vẫn là phải cầm máy lên nghe.

“Tiểu Lưu phải không? Ta Trương Dương đây!”

Lưu Hải Đào sửng sốt nửa ngày mới nhớ ra Trương Dương là ai, bà ngoại nó, tiểu tử ngươi cũng giám gọi ta là tiểu Lưu. Lưu Hải Đào ức đến suýt cầm điện thoại mà đáp, nhưng nghĩ lại Lý bí thư cùng tiểu tử này quan hệ hết sức vi diệu. Làm lái xe dù cũng có chút địa vị nhưng đều là được nhờ hơi lãnh đạo, đành nén giận mà đáp: “Trương Dương à, tìm ta có việc gì?”

Trương Dương lúc này mới sơ lược kể chuyện vừa nãy ra, cuối cùng boẻ thêm một câu: “Tiểu Lưu, ngươi giúp ta liên hệ với Lý bí thư nhé.”

Lưu hải Đào thầm mắng thằng dở hơi kia, có cái chuyện này mà cũng đòi liên hệ Lý bí thư. Hắn hỏi rõ sự tình, trong đầu cũng có chủ ý.

Nghe Trương Dương gọi điện, Vương Trung Khoa nghe thấy lý bí thư nội tâm không khỏi run rẩy, huyện Xuân Dương này, nhắc tới lý bí thư thì phản ứng đầu tiên là nhớ tới bí thư Huyện uỷ Lý Trường Vũ. Nhưng ý nghĩ này cũng nhanh chóng giảm bớt, tiểu tử này nhìn chỉ khoảng hai mươi tuổi, thế nào lại có thể nhắc cái liên hệ với lý bí thư ngay? Đang tự cười bản thân mình thì thấy Trương Dương tủm tỉm cười nói vào điện thoại: “Vương sở nghe điện thoại chút đi.”

Vương Trung Khoa ngẩn người, đi tới tiếp ống nghe, tim đập cũng nhanh lên một chút.

“Vương sở a, ta là Lưu Hải Đào- tài xế riêng cửa huyện uỷ bí thư!”

Vương Trung Khoa đương nhiên biết bí thư Lý Vũ Trường nhưng lại chẳng biết lái xe riêng của ngài, tuy là như vậy nhưng vẫn khách khí: “Vâng, xin chào!”

“Truyện đây là như thế nào vậy? Các người xử lý có vấn đề gì sao? Bất quá theo ta thì chuyện nhỏ này hà tất làm khó mấy sinh viên làm gì. Trương Dương là cháu họ của Lý bí thư, nếu ngài biết chuyện chắc sẽ không tốt lắm đâu.”

Vương sở tất nhiên là kính sợ Lý bí thư nhưng không có sợ tên lái xe này. Giả như trực tiếp Lý bí thư gọi điện đến thì hắn sẽ không do dự mà thả đám kia đi, thế nhưng Lưu Hải Đào gọi tới thì lại là chuyện khác. Xem ra, thứ nhất quan hệ Trương Dương và Lý bí thư cũng chẳng ra sao, dù tên tài xế kia có nói là cháu trai nhưng cũng chỉ là nói quá lên, có dùng mông mà nghĩ cũng biết nếu là cháu trai thật thì phải thông qua tên tài xế làm gì. Thứ hai, Vương Trung Khoa không ưa cái giọng điệu của tên Lưu Hải Đào này, dù gì thì hắn cũng là một cán bộ, có tôn nghiêm của mình, đâu thể để một tên lái xe trước mặt mình mà lên giọng ra vẻ. Thứ ba, chắc gì tên này đã là lái xe của Lý bí thư. Vương Trung Khoa cười cười, không nhanh không chậm nói: “Ngươi tốt nhất nên tới đây một chuyến!” Nghĩ cho cùng nếu ngươi không đến tức là người cùng Trương Dương kia cấu kết lừa gạt cán bộ, vậy ta sẽ có thêm lý do để xử tên Trương Dương kia.

Lưu Đào Hải nghe thấy đối phương cúp máy nhất thời nổi giận, một tên đồn trưởng công an thôi mà cũng giám thái độ như thế với mình, đến cục trưởng cục công an huyện cũng chưa chắc đã giám như vậy a. Càng là tiểu nhân vật bên cạnh lãnh đạo, thì thường càng trọng mặt mũi. Vương sở kia chạm vào đúng vẩy ngược của Lưu Hải Đào làm cho hắn cảm thấy mình như bị coi thường. Không nói không rằng, Lưu hải Đào mặc luôn quần áo chuẩn bị đi, chuyện này giờ không chỉ là vấn đề của Trương Dương nữa, mà hiện tại còn là giữa hắn và tên tiểu đồn trưởng kia.

Lưu Hải Đào hiện trong lòng nghĩ phải tới xem mặt mũi tên Vương Trung Khoa kia, xem rút cuộc hắn là ai mà dám không nể mặt Lưu mỗ.

Vợ hắn đang sắp lên được đến đỉnh, ai dè chồng lại bị lôi đi, hậm hực mà ném ra một câu: “Đi rồi không phải về nữa đâu, tới chỗ bí thư mà ngủ!”

Lưu hải Đào sửng sốt, cậu giận hờn này của vợ lại nhắc nhở hắn một chút, chính mình cứ lỗ mãng mà tới thế có ổn không? Tuy là vì bí thư làm việc, nhưng làm tốt mà lãnh đạo không biết thì chẳng hoá làm xuông à? Với cả tên đồn trưởng kia rất là không thèm nể mặt mũi người khác, biết đâu hắn có chỗ dựa thì sao? Phân vân một hồi rồi cũng đưa ra quyết định nên tham khảo ý kiến của bí thư trước.

Lý Trường Vũ cũng vừa mới nghỉ chưa lâu, nhận được điện thoại của Lưu Hải Đào cũng có chút mất hứng. Lưu Hải Đào nghe điện cũng nhận ra sếp có chút bất mãn, nội tâm tuy bất an nhưng cũng âm thầm thích chí, hắn có thể hình dung ra Lý bí thư cũng đang làm nghĩa vụ “nộp thuế” cho vợ. Người của ngươi không để yên cho ta làm nốt nghĩa vụ của ta, thì ta cũng phá ngang nghĩa vụ của ngươi, đáng đời a!

Lý Trường Vũ nghe thấy được chuyện của Trương Dương, lập tức trở nên trầm mặc, thằng nhãi vô liêm sỉ, sao không làm ông bớt lo một chút hả? Tiền ta cũng đã cho ngươi, chức vị ta cũng tận lực giúp ngươi sắp xếp, dù sao cũng phải cho ta một chút thời gian chứ? Ngươi mẹ nó không có một chút nhẫn nại nào, sao nhanh như vậy mà đã gặp chuyện rồi? Tức thì tức, nhưng chuyện này vẫn phải xử lý, Lý Thường Vũ mặt không đổi sắc nói: “ Tiểu Lưu, hắn có nói tên của tôi ra hay không?”

Lưu Hải Đào suy nghĩ một chút: “ Hình như không có, Trương Dương chỉ gọi điện thoại tới, vốn tôi cũng không muốn làm phiền đến ngài, nhưng tay đồn trưởng công an họ Vương kia, tôi đã nói hắn là cháu trai của ngài, nhưng hắn nói bí thư thị ủy đến đó cũng không được, hắn phải theo lẽ công bằng chấp pháp, sau đó liền cúp điện thoại, tôi suy nghĩ một chút, chuyện này phải trưng cầu ý kiến của Lý bí thư.”

Lý Trường Vũ cau mày lại, ở trên chính đàn chém giết, hắn nghe ra được trong lời nói của Lưu Hải Đào có chút khoa trương, Tiểu Lưu đang tận lực làm ình tức giận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái tay tiểu sở trưởng này khẳng định bất kính với mình, bằng không Tiểu Lưu vừa nói ra thân phận của mình, chuyện này sao vẫn không được giải quyết? Tự nhiên lại làm loạn lên đến nỗi để mình phải xuất đầu? Lý Trương Vũ trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng nói một câu: “ Chuyện này cậu không cần lo, tôi đi xử lý!”

Lưu Hải Đào như trút được gánh nặng thở dài một hơi, nghe được những lời này của Lý Trường Vũ, hắn hiểu rằng, việc xúi dục làm huyện thái gia tức giận đã thành công, trong lòng không khỏi đắc ý, mẹ kiếp, một tiểu sở trường mà dám làm cứng với ta, ông muốn xem ngươi hôm nay sẽ làm như thế nào.

Lý Trường Vũ ở bên này cúp điện thoại, lập tức gọi điện thoại cho cục trưởng Thiệu Vệ Giang cục công an huyện, hôm nay là cuối tuần, Thiệu Vệ Giang cũng đang bận rộn làm công việc hiến thân cho bà xã của hắn, bởi vì uống thêm một chút rượu, đồng chí Vệ Giang hôm nay hùng phong lẫm lẫm, lần chiến đấu này là lần phát huy tốt nhất trong năm nay của mình, đang trong lúc cao hứng, điện thoại lại vang lên, Thiệu Vệ Giang có một căn bệnh, chỉ cần nghe thấy chuông điện thoại là ngừng chiến đấu, nhìn vẻ mặt thất vọng của bà xã, đồng chí Vệ Giang có chút căm tức, *** thật biết chọn thời gian, ông không quản đến mày.

Nhận điện thoại mới biết, thì ra người gọi chính là lão đại của mình, chức vị và quyền lực đều hơn hẳn mình, sự tức giận trong lòng trong phút chốc tiêu tán sạch sẽ, cười ra mặt nói: “ Thì ra là Lý bí thư, có gì cần chỉ giáo?”

“ Lão Thiệu à, tôi có một đứa cháu trai tên là Trương Dương, bị đồng công an ở gần ga bắt, nguyên nhân chuyện này không được rõ ràng, nhưng đứa nhỏ này dường như rất ủy khuất, vốn tôi muốn để tài xế Tiểu Lưu đi xử lý một chút, đáng tiếc là hắn không có năng lực này, lão Thiệu! Thực sự xin lỗi, muộn như thế này rồi mà vẫn gọi điện thoại cho anh, quấy rầy anh nghỉ ngơi.”

Thiệu Vệ Giang là ai chứ, có thể để Lý Thường Vũ tự mình gọi điện thoại khẳng định quan hệ rất không bình thường, tài xế Tiểu Lưu không có năng lực? Người ta nói rất mịt mờ, Thiệu Vệ Giang nhất thời hiểu được ý tứ trong những lời này, nhất định là người nào đó không nhìn xa trông rộng không cho người ta chút mặt mũi, Lý Trường Vũ mới hỏi tội mình.

Thiệu Vệ Giang vội vã rãi bãy, mình sẽ lập tức đi hỏi chuyện này.

Lý Trương Vũ từ từ nói một câu: “ Tôi thấy chuyện này có thể là do Trương Dương có lỗi, hắn chỉ là một học sinh, khó tránh khỏi có chút khi huyết phương cương của tuổi trẻ, lão Thiệu à, anh phái điều tra thật rõ, vô luận là ai làm sai, cũng phải xử lý thật nghiêm, không nên nể mặt.”

Thiệu Vệ Giang trong lòng cảm thấy ớn lạnh, mẹ ơi, người ta dù sao cũng là lãnh đạo, ngươi thấy người ta nói công bằng, một câu tuổi trẻ khí huyết phương cương liền chối bỏ toàn bộ sai lầm của người thân mình, ai bị xử lý thật nghiêm? Khẳng định là tiểu sở trường không để cho hắn mặt mũi, Thiệu Vệ Giang trong lòng có chút tức giận, thế nhưng cũng không dám nói ra, còn phải nói hai câu dạ vâng, Lý Trường Vũ bên kia mới cúp điện thoại.

Thiệu Vệ Giang từ từ buông điện thoại, đồn công an cạnh nhà ga, trong đầu hắn rất nhanh hiện ra một cái tên - Vương Trung Khoa, nhắc đến tới Vương Trung Khoa quả thực là một lão cảnh sát, năm nay bốn mươi tuổi, làm cảnh sát so với Thiệu Vệ Giang chậm hơn hai kỳ, người đã leo lên được vị trí như Thiệu Vệ Giang, suy nghĩ đầu tiên không phải là sai phạm của đối phương, mà điều đầu tiên suy nghĩđến phía sau đương sự cuối cùng là người nào? Phía sau Trương Dương chính là bí thư huyện ủy Lý Thường Vũ, người ta đã đánh trống giương cờ ình thấy, Vương Trung Khoa lại không có chỗ dựa vững chắc, Thiệu Vệ Giang chỉ cố kỵ một điều, dù sao bọn họ cũng cùng làm trong hệ thống cảnh vụ, không thể tỏ ra yếu kém trước Lý Thường Vũ được, những nghĩ đi nghĩ lại, chuyện Lý Thường Vũ sắp được thăng chức gần đây mọi người đều biết, nếu như hôm nay kết quả xử lý không thể làm cho người ta cảm thấy thỏa mãn, sợ rằng sau này quan hệ sẽ không tốt, ai cũng đều biết Lý Thường Vũ là người có thù tất báo, người như vậy không thể trở thành bạn thì thôi, ai cũng không nguyện ý có một địch nhân như vậy. Thiếu Vệ Giang năm nay mới bốn mươi mốt tuổi, cấp bậc hành chính là phó ban, hắn còn muốn tiến lên phía trước một bước, cho nên quan hệ với Lý Thường Vũ càng trở nên quan trọng.

Nghĩa thấu cái được cái mất, Thiệu Vệ Giang lập tức cầm lấy điện thoại, đang chuẩn bị gọi đến số máy của đồng công an cạnh trạm xe, nhưng lập tức liền sửa lại chủ ý, chỗ hắn ở cách bến xe đường dài không xa lắm, nếu như Lý Trường Vũ đã tự mình gọi điện thoại đến, hắn phải biểu thị mình cũng coi trọng việc này, tự mình đi một chuyến.

Cục trưởng phu nhân vẫn còn ẩm ướt đang nằm trên giường chờ sẵn, vốn tưởng Thiệu Vệ Giang sau khi nghe đi nghe điện thoại sẽ tiếp tục chiến đấu, thế nhưng đã thấy hắn bắt đầu rời giường mặc quần áo, nhịn không được sự thất vọng ở trong lòng: “ Sau này không cho ông chạm vào tôi nữa!” Sau đó dùng chăn che kín đầu.

Thiệu cục trưởng ở sau lưng cười nhạt, thiếu phụ đã luống tuổi, ngươi uy hiếp được ai? Cho rằng ông muốn động vào ngươi à? Ta là do chủ nghĩa nhân đạo, chưa phát giác mình đang nhớ tới cái mông tròn vo của tiểu cán sự phòng tuyên truyền, người luôn luôn lão luyện như Thiệu cục vậy mà… cũng dựng lên.

Trương Dương cũng không biết một cú điện thoại của mình đã tạo nên biết bao oán phụ, bầu không khí trong phòng bảo vệ của công ty vận chuyển hành khách như gươm tuốt khỏi vỏ, Vương Trung Khoa cố ý muốn dẫn Trương Dương đi, Tả Hiểu Tình lại che trước mặt Trương Dương: “ Tôi cũng muốn gọi một cú điện thoại!”

Vương Trung Khoa có chút tức giận, đêm này làm sao vậy chứ? Dáng vẻ của ông dễ bị ức hiếp lắm sao? Cảm đám đều muốn ức hiếp ta, đã gần nửa giờ trôi qua mà vẫn không gặp tay tài xế của Lý bí thư, Vương Trung Khoa cho rằng Trương Dương tám chín phần là cố ý lấy đại danh của Lý bí thư ra dọa mình. Mức nhẫn nại của con người cũng có mức độ, Vương sở trưởng của chúng ta cũng như vậy, lúc này hắn đang cảm thấy quyền lực của mình không ngừng bị mấy tiểu bối này khiêu chiến, lửa giận trong lòng đã không thể dập được, vẻ mặt bình tĩnh hừ lạnh một tiếng: “ Không được, tất cả đều phải về đồn công an!”

Tả Hiểu Tình không có chút sợ hãi nào: “ Ộng dựa vào cái gì. Cho dù muốn bắt người, cũng phải chú ý đến thủ tục chứ, ông làm như vậy có phải là phạm pháp hay không?”

Một con nhóc tự nhiên dám giáo huấn mình, Vương Trung Khoa cười lạnh một tiếng, nói ra một câu cực kỳ mạnh miệng: “ Ở chỗ này, ta chính là pháp luật!”

Tả Hiểu Tình cũng cười lạnh nhìn lại hắn: “Nếu như ngươi không có cho ta gọi, ta dám cam đoan ngày mai ngươi vì giam giữ người vô tội trái phép mà bị cấp trên xử lý!”

Uy hiếp, đe dọa? Cho dù là đứa trẻ lên ba cũng có thể nhận biết được đây là uy hiếp trần trụi, thế nhưng dù là cảnh sát lão luyện vậy mà khi nghe những lời đe dọa này của Tả Hiểu Tình hắn cũng có chút giật mình sợ hãi, cũng khó mà trách được, đôi mắt, khí chất khi đó của Tả Hiểu Tình cũng toát lên một sự kiên định cứng rắn, sự tự tin đó vô luận như thế nào cũng không có một chút giả dối, mà đó thực sự là cái uy của người có uy quyền. Khi con người gặp nguy hiểm thì bản năng tự nhiên sẽ có phản ứng lại, mà cái loại phản ứng này thì cảnh sát còn muốn nhanh nhạy hơn người khác một chút, Vương Trung Khoa bắt đầu cảm nhận được sự tình càng ngày càng khó giải quyết, thế nhưng dù sao hắn cũng là một cảnh sát lão luyện, làm sao có thể chấp nhận được cái sự thực là đối mặt với Tả Hiểu Tình này hắn lại có thể vì một chút biểu hiện của một tiểu nha đầu đó mà sợ hãi được. Hắn không thể làm cái chuyện không giữ chút mặt mũi nào là không cho Tả Hiểu Tình gọi điện như vậy cả, như vậy chẳng phải càng chứng minh được là hắn sợ nàng ta sao? Chỉ hừ lạnh một tiếng: “Số điện thoại bao nhiêu? Ta sẽ gọi cho người nhà ngươi!”

“8736928”

Vương Trung Khoa nghe xong cũng nhận định được dãy số này cũng thuộc trong thành phố, hắn đánh mắt ột viên cảnh sát bên cạnh, gã cảnh sát kia liền gọi đến số điện thoại đó, thế nhưng sau khi có người bắt máy, hắn lại đâm ra đứng yên một chỗ chết lặng người, cũng không có biểu hiện gì cả chỉ là sắc mặt càng lúc càng trắng bệch ra, hồi lâu sau mới tỉnh lại, tay chân luống cuống nhìn về phía Vương Trung Khoa: “Là cục ... Là cục trưởng .... Là điện thoại của Điền cục trưởng ...”

Vương Trung Khoa cố gắng lục lọi lại trong trí nhớ của mình. Trong đầu một tiếng nổ lớn. Hắn tuy rằng chỉ là một tiểu đồn trưởng cỏn con, thế nhưng cũng có biết cái vị cục trưởng cục công an Giang Thành họ Điền kia. Điền Khách Long tại cục công an huyện Giang Thành thực sự là cũng có tiếng tăm, gần như là không ai là không có biết đến tên lão, không ai là không biết lão là một người cáu kỉnh hay nóng nảy, không ai là không biết lão là một người thủ đoạn có tiếng. Vương Trung Khoa giờ đây cũng không có dám hoài nghi cuộc điện thoại này là giả danh nữa.

Gã cảnh sát phụ trách gọi điện thoại giờ tay phải nắm ống nghe đã bắt đầu run rẩy đứng lên, câu đầu tiên mà hắn nghe được cũng là câu mà có thể làm cái sự nghiệp cảnh sát của hắn bây giờ đi tong: “Alo, ta là Điền Khánh Long ...” Vẫn là cái phong cách tiếp điện thoại đầy khủng bố của Điền cục trưởng cục công an, chỉ cái câu nói đầu tiên đó thôi cũng đã đủ làm ấy gã cảnh sát phổ thông này sợ đến vãi cả ra quần, một sự uy áp đáng sợ không thể nói hết thành lời được. Gã cảnh sát phụ trách nghe điện cảm giác tựa hồ như giờ đây hắn không phải là cầm cái ống nghe nữa mà là một quả lựu đạn đã kéo kíp nổ rồi, hắn hận không thể trực tiếp cầm cái quả lựu đạn này ném qua cho người khác được.

Vương Trung Khoa khi nghe đến cái tên này thì ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn, là cục trưởng đại lão gia, người ta là phó phòng! Mình chẳng qua chỉ là một tiểu đồn trưởng mà thôi, trước mặt cục trưởng đại lão gia thì hắn chẳng khác nào một tiểu hài tử mới chập chững biết đi cả, thế thì làm gì còn cái gọi là uy quyền nữa chứ? Hắn giờ đây thực sự là đã sợ rồi, lưng đã toát mồ hôi ướt sũng từ lúc nào không hay, tay chân cũng run rẩy không có dám nhận cú điện thoại này nữa, giờ ánh mắt hắn lại chuyển về phía Tả Hiểu Tình, thế nhưng trước kia thì là ánh mắt khinh thường muốn uy áp đối phương đã chuyển thành cầu xin. Hắn cảm giác được chính hắn đã bất tri bất giác vướng vào một sự tình vô cùng rắc rối và nguy hiểm, trước mắt người có thể giúp hắn thoát được khỏi cái sự tình này duy nhất chỉ có Tả Hiểu Tình đây.

Tả Hiểu Tình lạnh lùng đi tới viên cảnh sát phụ trách điện thoại, hờ hững cầm cái điện thoại trong tay hắn: “Dượng à, con là Tả Hiểu Tình!”

Điền Khánh Long cười vang một tiếng, mà tất cả mọi người trong phòng cũng đều nghe thấy được tiếng cười nghe như vui vẻ nhưng đầy chất khủng bố đáng sợ đó, đúng là lời nói của cục trưởng cục cảnh sát huyện có lực sát thương cực lớn.

“Là Hiểu Tình à! Tối muộn như vậy rồi còn gọi điện thoại là có chuyện gì vậy?”

“Dì Ba có ở nhà không?” Tả Hiểu Tình cũng không có nhắc tới sự việc tối hôm nay, tuy rằng chỉ đơn giản hỏi một câu như vậy thôi thế nhưng lại làm cho sắc mặt tất cả mọi người ở đây không khỏi giãn ra, nếu không phải người ngu ngốc thì chắc chắn phải nghe ra được cái vị cục trưởng cục công an huyện Giang Thành kia là dượng của Tả Hiểu Tình. Ngay cả Hồng Linh ở một bên cũng phải trợn tròn mở to hai mắt ra mà nhìn vị bạn học này của mình, không một chút che giấu nào, vừa ngỡ ngàng không thể ngờ được, lại vừa ước ao thèm muốn. Xem ra những tin tức mà nàng ta nắm giữ được về người bạn học này không có tẹo chính xác gì cả, bối cảnh của người ta thực sự là thân bất khả trắc mà, cục trưởng cục công an Giang Thành-Điền Khánh Long là cha dượng của y.

“Dì Ba của ngươi đi du lịch rồi, chẳng phải con bé ngươi cũng biết rồi sao?” Vẫn là cái giọng mà mọi người trong phòng có thể nghe thấy được đó oang oang nói trong điện thoại.

Vương Trung Khoa lo sợ thấp thỏm bất an đứng một bên, nhìn nhìn Tả Hiểu Tình ánh mắt cầu xin mong muốn Tả Hiểu Tình nghìn vạn lần đừng có nói cái chuyện xảy ra tối hôm nay.

Tả Hiểu Tình chỉ nợ một nụ cười nhẹ: “Là con quên mất, thật là, là do làm việc hơi bận, cũng không có nhớ rõ được lắm, chỉ là bỗng nhiên nhớ dì Ba muốn trò truyện cùng dì Ba một việc ...”

Kứu giác nhạy bén của cảnh sát Điền Khánh Long phát hiện có chút gì đó không đúng, thấp giọng hỏi: “Hiểu Tình, là con có đúng hay không không có chuyện gì? Có hay không có ai khi dễ con vậy?”

Hai chân Vương Trung Khoa giờ đây từ run rẩy đã chuyển sang mềm nhũn ra rồi chẳng còn chút sức lực nào nữa, đứng còn không vững, chỉ chực ngã xuống nền nhà.

Thế nhưng Tả Hiểu Tình lại khôn khéo không có nói ra gì cả, chỉ có nói không có việc gì hết cả, sau đó ân cần hỏi thăm bệnh tình huyết áp cao của Điền Khánh Long, rồi cúp điện thoại luôn. Thực sự là nàng ta cũng chỉ muốn dọa cho đám người ở đây sợ mà thôi, cũng không có muốn làm to chuyện làm gì, sợ rằng có người lại nói là nàng ta dựa vào quyền thế người thân mà giở giọng kiêu căng ngạo mạn làm cao khinh thường người khác.

Vương Trung Khoa trán, mặt cổ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn cũng phải nhìn Tả Hiểu Tình bằng một ánh mắt ngưỡng mộ cùng khâm phục, thật là một nữ hài tử không đơn giản chút nào, nàng ta từ đầu tới cuối cũng không có đề cập tới chuyện tối nay một chút nào cả, thế nhưng chỉ một cú điện thoại đó cũng đủ chứng minh được bối cảnh đáng sợ của nàng ta như thế nào, hơn thế nữa chỉ sợ đó cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Người ta cũng không có muốn truy cứu hành động của Vương Trung Khoa, bởi vì đối phó với một tiểu đồn trưởng như hắn, người ta cũng không cần dùng đến áp lực của cục trưởng cục công an huyện làm gì, thế chẳng khác nào giết gà dùng dao mổ trâu sao?

Giải quyết được cái vấn đề rắc rối này xong, sắc mặt Tả Hiểu Tình cũng không có bất luận cái gì thay đổi, không có một chút đắc chí nào cả, vẫn là sự tự tin bình thản bước tới đứng bên người Trương Dương, nhẹ giọng hỏi: “Đồn trưởng Vương, chúng tôi có thể đi được không?”

Vương Trung Khoa tự đáy lòng đã nhận thua nữ hài tử này, cũng không có một chút hận ý nào với Tả Hiểu Tình cả, chỉ có là cảm kích. Nếu như là người ta muốn trả thù mình, chỉ cần để lộ ra một chút sự việc ngày hôm nay thôi, thì cái vị cục trưởng cục công an huyện Giang Thành đại lão gia kia không có động đậy một ngón tay thì hắn cũng đã xong đời luôn rồi.

Vương Trung Khoa đang muốn nhân cơ hội này rút lui êm thấm một phen, thế nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng còi xe cảnh sát, cảm giác bất an của Vương Trung Khoa lúc nãy đã yên ổn lắng xuống giờ đây lại nổi lên mãnh liệt. Hắn cảm giác như chuyện tình ngày hôm nay sợ rằng không có dễ dàng nữa rồi.

Trong khi hắn còn đang lo sợ thì gian phòng ngoài đã vang lên tiếng của Thiệu Vệ Giang: “Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?” Trong phòng không ai có cam đảm dám nhìn vào mắt Thiệu Vệ Giang cả.

Vương Trung Khoa thấy Triệu Vệ Giang xuất hiện, trong đầu giờ đây chỉ là một khoảng trống rỗng. Ngày hôm nay là ngày nào, ta mẹ nó chứ, không nhẽ hôm nay ra khỏi cửa ta không có xem hoàng lịch, chẳng nhẽ ta lại bước nhầm chân ra khỏi nhà? Vương Trung Khoa vẫn đang tự thầm chủi rủa chính bản thân mình, đều là một đám súc sinh cãi nhau mà thôi, ngươi *** nếu không có thèm muốn tiểu cô nương xinh xắn đó thì sao lại làm loạn lên như vậy? Ngươi tưởng cha ngươi là Ngưu Bức, cũng chỉ bất quá là một tiểu quản lí công ty vận chuyển hành khách, tưởng có thể dựa vào hắn ta mà hách dịch được sao? Ngươi chính là muốn tự tìm chết, vậy mà lại còn định lôi ta chết cùng ngươi nữa chắc? Vương Trung Khoa vì việc này mà hận bản thân mình mãi không thôi.

Thiệu Vệ Ging ngay cả liếc mắt nhìn Vương Trung Khoa cũng không có, chỉ thấp giọng gọi: “Ai là Trương Dương?”

Trương Dương cười tủm tỉm đứng dậy, bằng trực giác, hắn có thể cảm giác được cú điện thoại kia vừa rồi của mình cũng có chút tác dụng a.

Thiệu Vệ Giang đi về phía trước một bước, sau đó vươn tay cầm lấy tay phải Trương Dương: “Trương Dương à, là ngươi phải chịu ủy khuất rồi, ngươi yên tâm đi chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo.” Thiệu cục trưởng rõ ràng là muốn thiên vị cho Trương Dương, thiên vị thì đã làm sao? Ông đây là cục trưởng cục công an huyện Xuân Dương, ở cái huyện Xuân Dương này ta muốn thiên vị người khác thì ai dám có nửa lời phản đối nào?

Vương Trung Khoa đến bây giờ thì đã hoàn toàn hiểu hết rồi, cái gã Trương Dương trẻ tuổi trước mặt mà mình nhất định đòi bắt này gia cảnh sợ rằng cũng thực sự làm người ta phải giật mình, lại nhớ tới cái cuộc điện thoại kia của hắn gọi cho tài xế của Lý bí thư Lưu Hải Đào, vậy chẳng phải phía sau hắn chính là vị bí thư huyện ủy nhân dân Lý Trường Vũ đại lão gia đó sao? Vương Trung Khoa giờ đây tâm tình đã chết lặng, mình đúng là không có mắt, lại đi trêu vào hai cái người không nên trêu vào nhất này, đúng là tự mình tìm chết rồi.

Hàn Truyện Bảo từ nãy tới giờ vẫn cứ một mực cúi gằm xuống đất không có nửa điểm dám ngẩng đầu lên nhìn đám người Trương Dương nữa. Hắn cũng không phải kẻ ngu si, mọi chuyện phát sinh từ đầu đến cuối hắn đều chứng kiến rành mạch, biết chính mình đã chọc phải tổ ong vò vẽ rồi, ai mà có thể nghĩ đến được chỉ có trêu đùa hai tiểu cô nương trông hiền lành dễ thương đáng yêu như vậy thôi mà lại có thể dẫn tới cái chuyện tình lớn như thế này, ai bảo người ta là nữ đài khuê các, ai bảo gia thế người ta có quyền thế đáng sợ đến như vậy.

“Chuyện gì vừa xảy ra?” Thiệu Vệ Giang mãi tận bây giờ mới nhìn về phía Vương Trung Khoa, ánh mắt tràn đầy sát ý, tiểu tử ngươi dám gây phiền toái cho ta, ai dám gây phiền toái cho ta, ta nhất định tìm hắn gây phiền toái lại gấp mười lần. Thiệu cục trưởng từ lúc làm quan tới giờ vẫn chứ thủy chung giữ nguyên tắc nghề nghiệp này của mình, mà hắn cũng không có biết lúc nãy cục trưởng cục công an thành phố Gianh Thành- Điền Khánh Long gọi điện thoại tới đây, nếu như hắn mà biết vừa rồi sếp của mình gọi điện xuống đây hỏi thăm thì nhất định hắn đã không có nhiều lời như vậy, trực tiếp đạp cửa xông vào nện cho cái tên Vương Trung Khoa kia một trận để tỏ lòng với cấp trên.

Trương Dương và Tả Hiểu Tình vẫn không có nói gì, Hồng Linh đã giành trước đem hết thảy sự việc tối nay nói qua một lần, cái đặc điểm duy nhất của tiểu nha đầu này là nhanh mồm nhanh miệng giờ đây được phát huy hoàn toàn, đương nhiên Trương Dương cũng phát hiện thêm một điểm mạnh nữa của nàng ta đó là ... Tài thêm mắm thêm muối cho câu truyện đỡ tẻ nhạt, không biết là tài nấu nướng của nàng ta thế nào, chứ việc gia công thêm vào câu chuyện để câu chuyện trở nên sinh động hơn thì phải nói là cực kỳ chuyên nghiệp và thành thục, Trương Dương cũng tự than, về điểm này thực sự mình không có bằng được một phần vạn nàng ta.

Tuy rằng biết rõ Hồng Linh đã thêm mắm thêm muối vào đại bộ phận câu chuyện, thế nhưng Vương Trung Khoa hết lần này tới lần khác cũng không có dám cãi lại một lời nào, càng nghe hắn càng cảm giác được mình cứ như đang rơi vào một cái vực sâu không đáy, hắn nhận thấy thời gian bây giờ sao mà trôi qua thật lâu, mà hắn cứ rơi cứ rơi mãi vẫn chưa thấy đáy của cái vực đó đâu cả, thậm chí đến cả hô hấp càng ngày hắn càng thấy trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Mãi cho đến bây giờ Tả Hiểu Tình mới lên tiếng, cắt đứt câu chuyện hay dài lê thê của cô bạn Hồng Linh: “Thôi bỏ đi, chỉ cần nói rõ sự việc chính là được rồi, đồn trưởng Vương, hiện tại chúng tôi có thể đi được rồi chứ?”

Vương Trung Khoa như kẻ chết đuối giữa biển vớ được phao, ánh mắt cảm kích nhìn Tả Hiểu Tình gật gật đầu, thật đúng là một cô bé tốt bụng rộng lượng, vừa nhìn đã biết là khuê nữ đài các có ăn học của một gia đình giàu có.

Thế nhưng Thiệu Vệ Giang bên này lại lắc đầu phản đối: “Không được! Chuyện này

Loading...

Đọc Tiếp Chương 9: Gió Đầu Giường Cát Đại Đội

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Y Đạo Quan Đồ Chương 8: Ý Nghĩa Của Quyền Thế