Truyện Y Đạo Quan Đồ

Chương 79: Chương 0079

Tác giả Thach Chuong Ngu

Y Đạo Quan Đồ

Chương 79 : Trượng nghĩa ra tay cứu giúp

Tác giả: Thạch Chương Ngư

Nguồn: Sưu tầm

Như đã báo trước, nhóm người của Cố Minh Kiện tầm chạng vạng tối ngày 30 tháng 9 tới Xuân Dương. Khiến Trương Dương hơi bất ngờ là lần này, ngoài mấy chị em nhà Cố Minh Kiện còn có 3 cô nàng nữ sinh của học viện nghệ thuật đi cùng. Trương Như Bình, Trình Tú Tú, cùng Triệu Nhị Văn. Quả thật, đến giờ Trương Dương cũng chưa hiểu rõ ràng lắm mối quan hệ của Cố Minh Kiện với ba cô nàng nữ sinh này.

Theo như tiểu tử Cố Minh Kiện kia nói thì Trương Như Bình là em họ hắn. Vậy thì theo lý thuyết, bọn họ phải không được nảy sinh tình cảm nam nữ mới phải chứ! Lại còn hai cô nàng kia nữa. Từ những biểu hiện bên ngoài cho thấy, tiểu tử Cố Minh Kiện cũng có quan hệ khá mập mờ với bọn họ. Mà tiểu tử Cố Minh Kiện kia dường như mọi lúc mọi nơi hắn đều muốn hét to lên ọi người biết, ba cô nàng xinh đẹp đó đều là người của hắn, ông đây chân đạp ba thuyền đấy, các ngươi đã phục chưa?

Nhìn hắn mà Trương Dương lại liên tưởng đến bản thân mình, nếu như đổi lại, chẳng phải Trương Dương có thể tha hồ ôm hết mấy hồng nhan tri kỷ vào long hay sao? Lão tử không phải một chân đạp ba, mà là một chân đạp hẳn bốn thuyền.

Cố Dưỡng Dưỡng vừa thấy Trương Dương, đôi mắt đẹp hồn nhiên trong suốt cũng phát sáng lên, thân thiết gọi to một tiếng “Trương ca!”. Dù nàng lần này là đi lên núi khá nguy hiểm, nhưng cô bé này vẫn quyết tâm đòi theo băng được mới thôi. Nguyên bản người nhà cô bé cũng không muốn cho đi cùng. Dù sao giờ chân nàng không thể cử động được như thường, vậy thì leo núi làm sao được cơ chứ? Nhưng bởi vì Cố Dưỡng Dưỡng lấy lý do, tới Xuân Dương để Trương Dương khám lại, bởi vậy mọi người cũng không biết lý do nào để từ chối cả, đành phải cho Dưỡng Dưỡng đi cùng.

Từ lúc An lão chính thức ký hợp đồng xây dựng khu du lịch sinh thái ở núi Thanh Thai. Dưới sự chủ trì của Tần Thanhm các hạng mục ban đầu đều cơ bản hoàn thành, nhất là việc mở mang nâng cấp giao thông ở nơi đây. Cùng với việc giao thông được mở mang nâng cấp, đám lãnh đạo cao tầng của thôn Thanh Hà liền nhìn ra khả năng phát triển kinh tế của thôn, Không chậm trễ, hắn liền họp giao ban rồi quyết định cho xây dựng một sơn trang ở ngay cạnh thôn. Nói là sơn trang cho oách chứ cũng chỉ là một căn nhà nhỏ có tám phòng, bày trí cũng tàm tạm. Đây là Cao Chiêm Viễn muốn nhắm tới các đoàn khách du lịch sau này tới đây tham quan. Chẳng qua, tầm nhìn của hắn hơi xa một chút, nhà trọ đã xây được hai tháng nay nhưng vẫn để không, chẳng có mống nào đến thuê.

Lần trước về lại thôn, Trương Dương cũng biết chuyện này. Bởi vậy Trương Dương liền đánh điện gọi cho Lưu Truyện Khôi, ý muốn hắn để mấy người bọn họ ở đây nghỉ ngơi.

Kể ra thôn cũng đầu tư kha khá vào khu sơn trang này. Cả khu rộng tới sáu mẫu, ngoài căn nhà nhỏ ra thì còn một hoa viên khá đẹp, cùng với một ao cá nhỏ. Nói là hoa viên cho sang chứ bên tỏng cũng chỉ toàn trồng mấy loại rau nông sản, chỉ được cái có thể nhổ về ăn lúc nào cũng được, Ao cá thì khá nhỏ, nước thì đục ngầu, chẳng thể nào mà ngắm cảnh cá bơi lội tung tăng được, nhưng được cái có thể thả cần câu cá thoải mái.

Trong sơn trang có ba gian hàng nhỏ, cũng đều là người dân của thôn Thanh hà cả. Bởi vì hai tháng rồi chẳng có ma nào đến sơn trang thuê nhà, nên bọn họ cũng chưa có mở cửa kinh doanh. Vì tế chăn màn toàn là hàng mới nguyên chưa bóc tem, trông cũng sạch sẽ ấm áp.

Lưu Truyện Khôi cũng vui vẻ đề nghị con trai mình, Lưu Đại Trụ làm đầu bếp cho bọn họ, bởi lẽ trước đây Trương Dương cũng mấy lần nhờ hắn làm cơm đãi khách, mà ngón ruột của Lưu Đại Trụ là mấy món thịt dê.

Lúc Trương Dương dẫn đám người Cố Minh Kiện vào sơn trang, cũng là lúc Lưu Đại Trụ đang làm thịt một con dê béo mũm. Chỉ chớp mắt mấy cái, con dao bầu trong tay hắn nhoáng lên vài nhát con dê béo đã được làm sạch sẽ. Cố Minh Kiện cùng 3 cô nàng nữ sinh kia thấy hay hay nên cũng qua đó xem. Còn Cố Giai Đồng từ lúc xuống xe, điện thoại cứ réo liên hồi, hết cuộc này đến cuộc khác. Đúng là chủ tịch một công ty to có khác, đến cả đi chơ cũng phải làm việc liên tục.

Chỉ có mình cô bé Cố Dưỡng Dưỡng thì có chút sợ hãi mấy cảnh đồ sát tanh máu này. Cắn cắn môi dưới, quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn tiếp nữa. Trương Dương cũng nhận ra điều này, liền vội vàng đẩy xe, đưa cô bé sang bên ao cá ngắm cảnh. Làn gió đêm nhè nhẹ làm mấy sợi tóc mai của cô bé thỉnh thoảng khẽ vuốt ve mu bàn tay Trương Dương. Trương Dương cũng cảm thấy buồn buồn nhột nhột, cực kỳ thích thú.

Cố Dưỡng Dưỡng hít sâu một hơi nói: “nơi này thật đẹp, lâu như vậy rồi em mới được hít thở cái không khí trong lành tươi mát như vậy!”

Trương Dương cười nói: “Chờ tới mai lên núi Thanh Thai, em còn được hít thở không khí trong lành hơn đây gấp chục lần!”

Cố Dưỡng Dưỡng gượng cười, có chút tiếc nuối: “Em ở dưới chân núi đợi mấy người!” Tình trạng bệnh tình hiện giờ của cô bé, hiển nhiên việc leo núi là không thể.

Trương Dương dừng không đẩy xe nữa. Chậm rãi đi vòng ra trước mặt Cố Dưỡng Dưỡng, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào hai mắt cô bé nói: “Giờ em cảm giác ở chân thế nào?”

“Đã khá hơn nhiều rồi, 2 chân cũng có cảm giác nhiều hơn trước. Mấy ngày trước, em đã thử tự đi băng 2 chân mình. Tuy rằng không đi được bao xa, nhưng nếu chăm chỉ tập luyện, chắc chắn sẽ đi lại được như thường!”

Điều này cũng không nằm ngoài dự liệu của Trương Dương. Nhưng thấy cô bé sắp khỏi hẳn, hắn cũng thấy vui mừng thay, nhẹ giọng nói: “Vậy cứ cách hai ngày, anh sẽ châm cứu cho em một lần, chắc chắn tốc độ hồi phục sẽ tăng lên đáng kể!”

Dưới sự trợ giúp của Trương Dương, lần đầu tên sau nhiều năm dài đằng đẵng, Cố Dưỡng Dưỡng mới có lại lòng tin bệnh tình sẽ khỏi hẳn, sẽ đi lại được như bình thường. Chẳng hiểu sao, cô bé lại tin tưởng Trương Dương đến mù quáng như vậy. 17 năm nay, chưa từng phát sinh chuyện tương tự bao giờ. Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên mặt ao phát ra tiếng động khá lớn, thu hút sự chú ý của cô bé, là một con cá chép đỏ thẫm vừa quẫy đuôi trên mặt nước ròi lại lặn xuống. Cố Dưỡng Dưỡng thích thú hô to: “Oa! Con cá chép lớn thật đó!”

Trương Dương thò tay nhặt một viên đá nhỏ dưới đất lên, ngón trỏ, ngón cái tay phải móc vào nhau. Viên đá nhỏ phóng vọt đi, đánh cái tõm! Trên mặt nước, cũng chính cái đầu của con cá chép đỏ vừa rồi, con cá chép vị viên đá đập trúng đầu, rồi không thấy nhúc nhích gì nữa, ngửa dần dần cái bụng trắng trên mặt nước. Trương Dương đi tới bờ ao, vớt con cá chép lên. Lúc quay lại thì thấy khuôn mặt cười của Cố Dưỡng Dưỡng lại tái nhợt đi. Lúc này Trương Dương mới giật mình nhận ra, vuốt mông ngựa lại nhầm thành vuốt đuôi ngựa. Chắc hẳn cô bé thấy vui thích con cá chép vì nó được bơi lội thoải thích dưới nước. Đằng này Trương Dương lại hiểu nhầm, tưởng răng cô bé thích ăn thịt cá. Trương Dương cố gắng gượng cười, xấu hổ nói: “Thực sự không phải, anh lỡ tay!”

Chẳng biết Cố Giai Đồng đến bên cạnh lúc nào, lú cnày mới lên tiếng: “Dưỡng Dưỡng! Tuy rằng em không thích sát sinh, cũng không muốn thấy người khác sát sinh. Thế nhưng con cá chép kia, em không ăn, cũng không có nghĩa là bọn ta không muốn ăn, em hiểu chứ!”

Bị chị gái lên lớp, Cố Dưỡng Dưỡng cũng gượng cười đáp trả, coi như đã hiểu. Dù rằng cô bé rất yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, cho rằng bất kỳ sinh vật nào trên trái đất này đều có quyền được sống. Bởi vậy cô bé mới không thích sát sinh, không muốn nhìn thấy máu tanh. Tuy trước giờ Cố Dưỡng Dưỡng vẫn nghĩ như vậy, nhưng hiện tại, càng lớn dần, cô bé càng heiẻu thêm được nhiều điều. Mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, đều có quan niệm sống khác nhau. Cố Duõng Dưỡng hiểu, dù mình không thích, không có nghĩa người khác cũng phải không thích theo, lại càng không nên vì bản thân mình mà làm khó dễ người khác.

Cũng như mấy gã công tử nhà giàu khác, Cố Minh Kiện cũng có cái tính thích khoe mẽ như bọn họ. Thấy Lựu Đại Trụ vừa làm thịt dê xông, hắn liền xung phong nhận nhiệm vụ nướng dê. Chẳng là thằng nhãi này muốn lấy le trước mặt 3 cô nàng nữ sinh xinh đẹp kia. Chỉ là lúc chính thức bắt tay vào làm, thì lại chẳng dễ dàng như trong tưởng tượng. Mới nuóng một lúc mà cả con dê chỗ thì cháy khét lẹt, chỗ thì sống nguyên, còn cả máu tươi bên trong. Cuối cùng cũng phải để bà chị cả Cố Giai Đồng ra tay mới nên chuyện.

Còn Trương Dương thì đi kê bàn ghế, một lúc sau thì mọi thứ đã xong xuôi hết. Biết cô bé Cố Dưỡng Dưỡng không ăn thịt nên Trương Dương đã dặn riêng Lưu Đại Trụ làm mấy món chay dành riêng cho nàng. Có sáu vị khách quý từ trên tỉnh đến chơi, Trương Dương liền đem khui một chai rượu nếp hảo hạng ra, tiếp đầy ỗi người một chén rồi mỉm cười nói: “Ở nông thôn chắc hẳn không bằng trên thành phố rồi. Có gì mọi người thông cảm cho!”

Trương Như Bình tươi cười nói: “Ở đây rất tốt mà! Tại Đông Giang cũng khó tìm được mấy nơi yên tĩnh, lại trong lành mát mẻ như ở đây!”

Cố Minh Kiện cũng xen vào: “Đúng vậy, nơi đây rất tốt! Thôi, nào! Không nói chuyện phiếm nữa, mau mau nâng cốc cảm ơn Trương Dương đã thịnh tình khoãn đãi mấy người chúng ta. Cạn chén!” Mọi ngườii đều vui vẻ đồng thanh hưởng ứng.

Tối đó vì vui vẻ quá nên ai ai cũng đều uống say cả. Cố Minh Kiện là người gục trước tiên, Trương Dương liền đưa hắn về phong nghỉ ngơi trước. Cố Dưỡng Dưỡng tuy không có uống rượu, nhưng thân thể nàng có bệnh nên hơi yếu, không ở ngoài trời tối được lâu, cũng xin phép vào phòng nhỉ ngơi từ sớm. Cuối cùng bàn tiệc rượu cũng chỉ còn hai người Trương Dương với Cố Giai Đồng.

Nhìn bàn ăn vẫn còn chất đống toàn thịt dê, Cố Giai Đồng không khỏi lắc lắc đầu cười nói: “Thật quá lãng phí rồi. Mấy người các ngươi đều là cán bộ nhà nước, tuy rằng làm cơm đãi khách, nhưng cũng không nên lãng phí như vậy chứ!”

“Ta thì có tính là gì, so với cha chị, thì ta cũng chỉ là hạt cát nhỏ bé mà thôi!”

Nghe vậy, Cố Giai Đồng không khỏi cười khanh khách nói: “Ngươi thật là, chẳng bết phân biệt lớn nhỏ, chẳng biết vị trí của mỗi người là thế nào cả. Cha ta tuy làm to thật đó, nhưng người lại ăn uống rất tiết kiệm, lại đơn giản dân dã. Nếu như để người thấy đám các ngươi phung phí như vậy, ắt hẳn người nổi giận không sai!”

Trương Dương tủm tỉm cười, lại nhấp một ngụm rượu nữa. Quả thực, Trương Dương cũng tin, Cố Duẫn Trí là một vị quan thanh liêm. Thế nhưng hắn không bào giờ tin có một vị quan nào thanh liêm liêm chính một cách toàn vẹn cả. Một vị quan thanh liêm thì việc đầu tiên là phải biết che dấu mọi hành động của mình. Cứ nhìn hai chị em Cố GIai Đồng cùng Cố Minh Kiện thì biết. Hai chị em bọn họ được như ngày hôm nay phần lớn đều phải dựa vào cái uy của cha bọn họ. Nói thật Trương Dương cũng chỉ cho rằng vẻ thanh liêm bề ngoài của hắn là để cha dấu những việc làm không tốt đẹp gì của vị bí thư tỉnh uỷ kia mà thôi. Nói thì nói vậy, biết thì vẫn biết nhưng chẳng ai có thể hoàn toàn ngăn chặn được điều đó. Gia thế chính là một dạng tiền tai vô hình. Cho dù ngươi không muốn lợi dụng nó, thì cũng có người chủ động tới tận cửa giúp ngươi khai phá nó.

Một lúc lâu mà vẫn không thấy Trương Dương nói gì, Cố Giai Đồng tưởng hắn không tin, cho nên tiếp tục nói thêm: “Lần trước ngươi gặp phiền phức, cũng là do có người tố cáo tài chính của ngươi có vấn đề.” Cố Giai Đồng ngừng một chút rồi lại nhẹ giọng nói: “Ta tuy rằng không ở trong quan trường, thế nhưng những chuyện như thế này ta lại thất rất nhiều. người làm quan sợ nhất hai điều. Đó là vấn đề tiền tài danh vọng, cùng nữ nhân. Hai điều này cũng là điểm yếu dễ bị người khác nắm bắt nhất của hầu hết mấy gã cán bộ nhà nước các ngươi. Nếu như sau này ngươi vẫn muốn con đường làm quan của mình thuận buồm xuôi gió thì phải biết cẩn trọng, chú ý đến từng việc dù chỉ là nhỏ nhất.”

Trương Dương mỉm cười nói: “Cám ơn chị Giai Đồng đã nhắc nhở, thật ra ta cũng chẳng có chút vấn đề gì về kinh tế, bởi lẽ ta chưa từng để ý đến mưu cầu danh lợi bản thân. Mà nếu như ta muốn kiếm tiền, thì việc gì ta phải lợi dụng chút chức quyền cỏn con trong tay như vậy? Còn vấn đề nữ nhân, thì chắc có lẽ ta lại không làm được. Chị nói xem, nếu như không dám yêu người con gái mình thích, vậy thì sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa? Làm quan để làm gì nữa?

Cố Giai Đồng cũng mỉm cười trả lời lại: “Ta đâu có nói ngươi! Mà cũng đúng, nếu như ngươi? Mà cũng đúng, nếu như ngươi muốn làm quan to thì phải biết tự kiềm chế bản thân mình thôi.” Cố Giai Đồng nhẹ nâng chén rượu lên đung đưa trước mặt mình nói: “Cũng giống như chén rượu này vậy, trong lòng thì rất muốn uống, nhưng ngoài mặt lại lạnh lùng , hờ hững chẳng thèm để ý tới. Nếu là bình thường, ngươi dối trá giả tạo như vậy, chắc chắn sẽ bị người đời lên án chỉ trích thậm tệ. Thế nhưng ở quan trường, ngươi không hiểu, không biết sử dụng dối trá lừa lọc thì ngươi vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi!”

Trương Dương nhấc chén rượu cụng một cái vào chén của Cố Giai Đồng, lựa theo những lời vừa rồi, trực tiếp hỏi thẳng nàng ta: “Vậy chị cho rằng, Cố bí thư cũng là một người dối trá không?”

Quả nhiên câu trả lời của Cố Giai Đồng khiến Trương Dương phải giật mình mục trừng khẩu ngốc. Nàng không hề do dự, cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều nói thẳng: “Dối trá! Hiện giờ ông ta đã quên mất trách nhiệm của một người cha như thế nào. Giờ ông ta đã hoàn toàn trở thành vị bí thư tỉnh uỷ cao cao tại thượng. Bất kể là ở cơ quan, hay ở nhà đi chăng nữa, ông ta đều cho rằng mình là bí thư tỉnh uỷ, chứ không phải một người cha!”

Trương Dương cũng phải tán thưởng sự thẳng thắn của nàng. Kỳ thực lăn lộn trên quan trường một khoảng thời gian khá dài Trương Dương cũng hiểu, trong chốn quan trường ác liệt này, hầu hết mọi người đều bất tri bất giác trở thành một con người khác hẳn. Bất kể nam nữ, già trẻ, trai gái, đều giống nhau cả.

Cố Giai Đồng lại nói: “Nói thật, cá nhân ta cho rằng, ngươi không hề thích hợp cái chốn quan trường này. Lúc nào cũng ra vẻ ta đây dương dương tự đắc, nông nổi, không chịu suy nghĩ chín chắn, lại hay làm việc theo cảm tính!”

Trương Dương ha hả cười lớn: “Đúng vậy! Ta chính là vậy đó!”

Cố Giai Đồng lại nói tiếp: “Đến giờ ta mới hiểu, căn bản là ngươi không muốn làm quan, mà ngươi chỉ coi con đường làm quan như một trò chơi mạo hiểm, coi chốn quan trường hiểm ác kia là nơi để ngươi tung hoành, cho thoả chí thích thú. Càng hiểm nguy ngươi lại càng thấy kích thích. Phải chăng ngươi là một người thích đối đầu với thử thách?”

Trương Dương thẳng thắn gật đầu thừa nhận: “Chị Giai Đồng, càng lúc chị càng hiểu ta đó! Quả thật quan trường là nơi phức tạp nhất, nguy hiểm nhất. Nhưng đó cũng là nơi để cường giả thể hiện bản lĩnh của mình, là nơi chỉ có những cường giả chân chính mới sống sót đến cùng.”

“Ta thực sự muốn xem dã tâm của ngươi đến đâu. Dã tâm càng lớn, áp lực ngươi phải chịu cũng càng lớn theo. Áp lực càng lớn, ngươi lại càng dễ sơ xẩy, dễ mắc sai lầm. Một khi ngươi không trụ được nữa thì chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục, ngươi có biết không?” Cố Giai Đồng ngừng một chút, rồi nhìn thẳng vào hai mắt Trương Dương dõng dạc nói: “Đừng nói với ta là ngươi không sợ áp lực!”

“Áp lực càng lớn, lại càng khiến ta có động lực để vươn lên hơn. Ta không phải là người yếu kém hèn nhát, chắc chắn áp lực sẽ không thể đè nát được ta, trái lại càng kích thích ta, càng khiến khát vọng của ta tăng thêm, để một ngày ta có thể phá tan áp lực đó.”

Cố Giai Đồng cười nói: “Giống như trúc già mùa thu sao?”

Trương Dương ngửa cổ nốc cạn chén rượu, giọng điệu có vẻ đắc ý nói: “Còn một chuyện ta chưa nói cho chị nghe. Qua nốt mấy ngày nữa, ta sẽ tới Bắc Kinh công tác, đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm văn phòng đại diện của huyện Xuân Dương ở Bắc Kinh.”

Cố Giai Đồng nhỏ giọng nói: “Chức quan cũng lớn thật đó!”

“Mỉa mai ta sao?”

“Chưa nhắc tới chuyện mỉa mai hay không, sao ta cứ có cảm giác, ngươi giống như là đi tị nạn tránh đầu sóng ngọn gió vậy?” Đôi mắt đẹp của Cố Giai Đồng hơi liếc nhìn Trương Dương một cái, rồi lại thấp giọng nói: “Nếu như ngươi không muốn đi, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này!”

“Không phải trước đây ta đã từng nói qua rồi sao? Ta là loại người không thích mắc nợ người khác, nhất là ân tình của nữ nhân. Bởi lẽ ta sợ nhất bị người con gái dó làm cảm động, mà cảm động rồi, ta lại không kiềm chế được bản thân, vạn nhất sinh ra cái ý niệm lấy thân đền đáp thì sao?”

Cố Giai Đồng cũng nghe ra những hàm nghĩa ẩn sau câu nói kia của Trương Dương. Không biết có phải vì men rượu hay vì những câu nói vừa rồi của Trương Dương mà đột nhiên khuôn mặt xinh đẹp của Cố Giai Đồng lại hơi đỏ lên một chút. Nàng nhẹ rót cho Trương Dương một chén đầy, rồi lại rót đầy chén của mình: “Ngươi cũng nên bớt cái tính nói bậy đó đi. Dù gì ta cũng là người có chồng, ngươi cũng đừng mơ tưởng hão huyền nữa.” Nói xong câu đó, nội tâm Cố Giai Đồng không khỏi thấy ngượng ngùng, nàng càng biện bạch lại càng có vẻ như hai người đang tán tỉnh nhau hơn.

Dù sao người ta cũng là thiên kim đại tiểu thư của dại lão bản cả Bình Hải, không thể trêu đùa cợt nhả một cách thái quá như vậy. Nếu như không cẩn thận, chọc điên bà chị kia, thì chẳng khác nào dẫn lửa tự thiêu. Bởi vậy trước mặt Cố Giai Đồng, Trương Dương cũng biểu hiện ra tương đối thu liễm, cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Không muốn nói tiếp chủ đề này nữa, Trương DƯơng giả bộ ngáp dài một cái giọng điệu uể oải nói: “Cũng không còn sớm nữa, đêm nay nghỉ sớm một chút đi. Sáng sơm mai, ta sẽ làm hướng dẫn viên, dẫn cả bọn lên núi chơi!”

Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Dương dẫn đầu đoàn người lên núi Thanh Thai ngắm cảnh. Vốn dĩ Cố Dưỡng Dưỡng không được đi cùng, nhưng có Trương Dương đứng ra lãnh trách nhiệm cõng nàng suốt cả chặng đường nên mọi người đành đồng ý cho cô bé đi cùng. Thằng nhãi này cũng không phải lần đầu cõng mỹ nhân vượt núi. Mà nhĩn kỹ thì thể trọng của Cố Dưỡng Dưỡng cũng chỉ khoảng 60kg, còn nhẹ hơn nhiều so với Triệu Tân Hồng. Với thể lực của hắn, thì có cõng cô bé chạy qua vài ngọn núi cũng không thành vấn đề. (Typer: trâu bò, con nhỏ này 60kg thì phải mập lắm chớ, sao mà là mỹ nhân được ta!!!).

Lúc tới một tảng đá to khá nhẵn nhụi, Trương Dương liền dừng lại, giới thiệu cho bọn họ biết. Tảng đá này là năm đó Cố bí thư từng đến đây tham quan rồi đặt tên cho nó. Điều này cũng làm ấy chị em Cố Giai Đồng quan tâm. Bọn họ đều tập trung quanh tảng đá chụp vài tấm ảnh kỷ niệm, rồi còn đem về khoe với cha nữa. Cố Dưỡng Dưỡng cũng chụp mấy tấm ở tảng đó đó. Cô gái nhỏ mắt ngọc mày ngài, trong trắng thuần khiết như tiên nữ. Cẳnh sắc rừng núi đã đẹp, nhưng cũng chỉ làm nền tôn lên vẻ đẹp mỹ lệ của cô gái nhỏ kia mà thôi.

Trương Dương cũng chẳng nhớ rõ, mình đã tới đỉnh Thanh Vân Phong này bao nhiêu lần nữa, bởu vậy từng gốc cây, ngọn cỏ nơi đây, Trương Dương đều quen thuộc như lòng bàn tay. Khác với hắn, mấy người Cố Minh Kiện quanh năm suốt tháng đều sống ở nơi đô thị phồn hoa, lần đầu tiên được ngắm cảnh đẹp thiên nhiên ở đây, hiển nhiên là sẽ ngỡ ngàng mãi không thôi. Họ thực không ngờ, ở tận cùng khu vực bắt bộ Bình Hải, ở cái huyện Xuân Dương nhỏ bé này lại có một danh lam thắng cảnh đẹp đến mê hồn như vậy. Đây chẳng khác gì một tuyệt tác của thiên nhiên, sông núi nước non phong cảnh hữu tình.

Cố Giai Đồng là một nhà kinh doanh, bởi vậy con mắt của nàng hơi khác với mọi người một chút. Thấy cảnh đẹp nơi đây, nàng không khỏi cảm thán nói: “Thảo nào An lão tiên tinh chọn nơi đây đầu tư làm khu du lịch sinh thái. Chỉ cần khai phá đúng cách, không lâu sau sẽ trở thành khu du lịch nỗi tiếng cả tỉnh, thậm chí cả nước nếu bết đến nơi đây. Lợi nhuận kiếm được sau này chẳng biết bao nhiêu cho xuể nữa.”

Cố Dưỡng Dưỡng ở trên lưng Trương Dương nhịn không được mỉm cười nói: “Nếu Cố chủ tịch đã nói như vậy, chi bằng cũng bỏ vốn đầu tư vào nơi đây đi! Miếng bánh to như vậy, hẳn là còn nhiều phần ngon chứ?”

Leo một đoạn khá xa như vậy, hiển nhiên Cố Giai Đồng cũng thấy có chút mệt mỏi. Nàng ta hai tay chống nạnh thở mạnh lấy vài hơi, rồi nhận chai nước từ tay cô em gái Dưỡng Dưỡng uống mấy ngụm xong mới chậm rãi nói: “Hiện giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp để bỏ vốn đầu tư vào đây. Tối qua em cũng thấy rồi đó, sơn trang chúng ta đang trọ, ngoài chúng tar a, trước giờ đâu có ai đến thuê? Hiện giờ nơi đây vẫn chỉ là những hạng mục cơ bản nhất, còn ở núi Thanh Thai căn bản là chưa có xây dựng thêm chút gì, đường ở đây vẫn là đường núi ghồ ghề khí đi, bởi vậy mới không thu hút được khách du lịch đến đây.”

“Chị nói nghe thì hay lắm. Vậy nếu như lúc đường xá xây dựng nâng cấp hoàn thiện rồi, cơ sở hạ tầng cũng được xây dựng xong, du khách nườm nượp kéo tới đây, liệu lúc đó còn tiện nghi ấy người chỉ biết hưởng lợi sau này nữa không? Muốn đầu tư cũng dâu ohải dễ.” Nói xong cây này Trương Dương liền nhớ đến một chuyện. Chẳng phải người ta là thiên kim đại tiểu thư của lão đại cả cái tỉnh Bình Hải này sao? Nếu nhu nàng ta muốn, thì có chuyện gì mà không làm được, cái việc đầu từ cỏn con này thì có xá là gì cơ chứ? Nhìn Cố Giai Đồng vẫn nở nụ cười duyên, Trương Dương liền biết chắc chắn nàng ta đã nắm chắc được chuyện này, dù đầu tư sớm hay muộn cũng đều tuỳ lúc tham gia vào được. Mà Cố Giai Đồng có tiếng là một người kinh doanh thận trọng, chỉ khi nào nàng ta nhìn thấy lợi nhuận, hoặc chắc chắn sẽ sinh lời thì mới chịu bỏ vốn đầu tư. Điều này chứng tỏ nàng ta không phải là người thích phiêu lưu mạo hiểm, thích đương đầu với những khó khăn mới.

Trương Dương dẫn theo đám người bọn họ lên Thanh Vân Phong ngắm cảnh, cũng tiệnthể đi xem một chút trường quay phim, cùng mấy nơi làm bối cảnh phim của đám đạo diễn người Hồng Kông. An lão cũng làm theo gần như hoàn toàn đề xuât của Tần Thanh, chỉ có điều An lão không cho xây nhà mà chỉ cho dựng lều bạt, nhà tranh nhỏ. Bởi lẽ An lão cho rằng làm như vậy sẽ phá hỏng cảnh quan tự nhiên của vùng núi nơi đây. Khu vực quay phim nằm ở phía Đông Bắc cách trúc hải lâm khoảng chừng 500m, hiện giờ cũng sắp hoàn thành. Chỉ là đoàn làm phim vẫn chưa tới nơi đây. Điều này cũng làm ba cô nàng nữ sinh học viện nghệ thuật thấy hơi thất vọng. Các nàng vẫn tưởng rằng, nhân chuyến đi lần này có thể làm quen được với công ty làm phim, hay thể hiện tài năng diễn xuất của mình ấy tay đạo diễn xem. Biết đâu lại lọt vào mắt xanh của họ, được mời làm phim thì sao?

Ở căn nhà đá nhỏ đằng trước, Trần Dùng Sơn cùng con chó Đại Hoàng của mình đang đứng trước cửa nhìn về hướng này. Thấy Trương Dương tới, hắn hơi khẽ gật đầu một chút, coi như là chào hỏi. Từ trước tới giờ Trương Dương vẫn rất kính trọng Trần Sùng Sơn. Trương Dương để mấy người kia ở lại, vội vàng tới trước mặt Trần Sùng Sơn vui vẻ chào hỏi: “Bác Trần, dạo này bác vẫn khoẻ chứ?”

Trần Sùng Sơn thản nhiên nói: “Vẫn tốt, bình thường không có việc gì đều lên Tử Hà quan chơi cờ với lão đạo sĩ trên đó. À đúng rồi, cõ lẽ hai ngày tới ta sẽ dọn lên núi ở. Nơi này ầm ĩ quá, ta không quen!”

Trương Dương cũng biết Trần Sùng Sơn thích thanh tĩnh một mình. Lần này hắn dọn nhà, ít nhiều cũng vì mình. Trương Dương có chút xấu hổ nói: “Thực không phải, cháu cũng không ngờ, chuyện này lại ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt của người như vậy.”

Trần Sùng Sơn cười lớn nói: “Trước đây ta đã muốn dọn đi chỗ khác rồi. Lên cao chút nữa, ở gần chỗ lão đạo sĩ. Ngày ngày có hắn bầu bạn đánh cờ, âu cũng đỡ tịch mịch cô quạnh. Được rồi, không nói chuyện của ta nữa. Còn ngươi, lâu nay không gặp, vẫn tốt cả chứ?”

Lúc này Trương Dương mới nói cho hắn biết mình đã không còn làm ở ban đầu tư của sở thương mại nữa. Cũng là do phép lịch sự tối thiểu nên Trần Sùng Sơn mới hỏi tình hình của Trương Dương, chứ một cao nhân thế ngoại như hắn, cũng chẳng mấy để ý đến sự thay đổi chức quan của Trương Dương cho lắm. Nhưng lúc nghe Trương Dương kể đến đoạn, hắn sặp tới Bắc Kinh nhậm chức. Trần Sùng Sơn lại nghĩ tới đứa cháu gái Trần Tuyết của mình. Hắn bảo Trương Dương đợi một chút, rồi vao tỏng nhà mang ít đồ đã chuẩn bị sẵn đem ra. Trong đó có một bức thư, là hắn muốn nhờ Trương Dương chuyển bức thư này ột lão bạn già ở Bắc Kinh. Địa chỉa đã ghi rõ trên bức thư.

Qua một số sự việc Trương Dương cùng Trần Sùng Sơn cũng được coi là bạn vong niên, có chút chuyện nhỏ này, hiển nhiên Trương Dương sẽ không từ chối. Trương Dương mỉm cười gật đầu nói: “Bác Trần, người cứ yên tâm, nhất định cháy sẽ chuyển đến tận nơi giúp người.”

Trần Sùng Sơn cũng vui vẻ gật đầu cười nói: “Bắc Kinh không giống như Xuân Dương. Ta thấy ngươi cũng nên thu liễm lại một chút, làm việc nên cẩn thận tỷ mỉ hơn trước.” Mấy ngày nay, Trần Sùng Sơn không phải người đầu tiên khuyên Trương Dương những điều đại loại như vậy.

Nhóm của Cố Minh Kiện ở Xuân Dương chơi hai ngày rồi mới rời đi. Hai ngày vừa rồi bọn họ cũng khá hài lòng cách bố trí sắp xếp chuyến đi cùng chiêu đãi của Trương Dương. Trước khi họ rời đi, Trương Dương liền hỏi nhỏ Cố Giai Đồng về tình hình của Hải Lan hiện giờ ra sao. Cố GIai Đồng cũng biết Trương Dương vô pháp quên được cô nàng nữ phát thanh viên xinh đẹp kia. Nhẹ giọng nói: “Ta cũng đã hỏi qua bệnh viện tình hình hiện giờ của cô ấy. Theo lời bác sĩ nói thì trong khoảng thời gian này, nhất quyết không được để cô ấy bị kích động, bằng không sợ rằng bệnh tình sẽ càng nặng thêm!” Cố Giai Đồng dừng lại một chút rồi lại thấp giọng nói tiếp: “Đây cũng là tâm bệnh, không dễ gì chữa khỏi được. Thế nào? Ngươi muốn gặp cô ấy sao?”

Trương Dương lắc lắc đầu. chẳng hiểu tại sao, hiện giờ Hải Lan lại chống cự cùng sợ hãi hắn mãnh liệt đến như vậy. Nếu như hắn lại tiếp tục xuất hiện trước mặt Hải Lan, khẳng định càng làm cô ấy kích động khiến bệnh tình nặng thêm mà thôi. Tuy rằng Truong Dương diệu thủ vô song, thế nhưng đối với loại tâm bệnh này cũng phải thúc thủ vô sách. Xem ra điều hắn nên làm bây giờ, là phải dằn lòng mình lại, cố gắng tránh mặt cô ấy một thời gian, bao giờ bệnh tình của cô ấy thuyên giảm, lúc đó lại từ từ làm quen lại từ đầu.

Tuy quen nhau không lâu, nhưng Cố Giai Đồng lại là người hiểu rõ con người của Truong Dương nhất. nàng cũng biết cảm nhận hiện giờ của Trương Dương, hay Truong Dương đang suy nghĩ điều gì. Nàng nhỏ giọng nói: “Dù vẫn biết là không nên, nhưng phải chăng ngươi vẫn muốn gặp cô ấy?”

Trương Dương suy nghĩ một lát rồi thấp giọng nói: “Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn ta không nên gặp lại cô ấy thì hơn. Ta không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà làm bệnh tình cô ấy nặng thêm. Chỉ cần biết cố ấy vẫn bình an vô sự là cũng quá đủ với ta rồi!”

Cố Giai Đồng nhìn Trương DƯơng bằng ánh mắt cảm thông cùng sự khâm phục. Một người nam nhân chân chính không chỉ hắn ta là người dũng cảm đương đầu với khó khắn thử thách, dám yêu dám hận. Mà bên cạnh hắn còn phải biết chăm lo quan tâm đến người mình yêu, vì hạnh phúc của người yêu mà hi sinh tất cả. Với biểu hiện vừa rồi của Trương Dương cũng gần đạt được cái chuẩn mực này. Trước một người có lòng như Trương Dương, Cố Giai Đồng cũng cố gắng hết sức giúp đỡ: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc nàng ta chu đáo giúp ngươi!”

Đúng như thông báo từ trước, sáng ngày 11 Trương Dương nhận được thông báo chính thức từ huyên uỷ, điều hắn tới văn phòng đại diện của huyện ở Bắc Kinh, đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng.

Không chỉ Xuân Dương, cả 6 huyện trực thuộc thành phố Giang Thành đều có văn phòng đại diện ở Bắc Kinh. Văn phòng đại diện của huyện Xuân Dương được thành lập cách đây 6 năm. Gã trưởng phòng trước kia tên là Tạ Vân Đình, và ucxng là một gã tham quan điển hình. Ban đầu kinh phí hoạt động của văn phòng chỉ có vẻn vẹn 5 vạn đồng, nhưng đến lúc Tạ Vân Đình nhậm chức trưởng phòng, chỉ mới một năm mà kinh phí hoạt động đã lên tới con số 20 vạn, nhân viên làm việc cũng thêm ba gã. Hơn hết, trong năm đó, huyện uỷ còn đặc biệt hỗ trợ thêm 70 vạn đồng tiền nâng cấp tu sửa trang thiết bị văn phòng. Cũng chính vì được nhiều khoản hỗ trợ một lúc như vậy mà chỉ sau một năm Tạ Chí Viễn liền bị ban thanh tra điều tra tố cáo tội danh tham nhũng chiếm đoạt của công và hiện đã bị cơ quan công an tiến hành tạm giữ điều tra chờ xét xử.

Trước kia mọi người vẫn tưởng cái văn phòng đại diện ở Bắc kinh chẳng phải nơi tốt lành gì, nhưng tư flúc rộ lên vụ việc của Tạ Vân Đình, đám cán bộ cao tầng ở huyện Xuân Dương mới nhận ra miếng thịt béo bở văn phòng đại diện kia. Tuy rằng vẫn biết nơi đó có thể kiếm chác được, nhưng lại không ai dám tới đó làm việc nữa. Bởi vì người thông minh đều biết, từ vụ của Tạ Vân Đình mà huyện uỷ, thành phố, hây đến cả tỉnh uỷ cũng đều để ý tới cái văn phòng nhỏ bé đó. Trừ phi người phải là quan thanh liêm chính trực, đặt việc công lên hàng đầu. Không được có bất kỳ tà tâm gì, chỉ chăm lo công tác cho thật tốt. Bằng không chắc chặn ngươi sẽ đi theo vết xe để như Tạ Vân ĐÌnh không sai.

Dưới nhiều tình huống bât lợi như vậy cũng chỉ có mình Trương Dương mới dám đảm nhận cái chức trưởng văn phòng đại diện của huyện ở Bắc Kinh. Trước đây Trương Dương cũng điều tra một chút. Công tác ở cái văn phòng đại diện đó cũng chỉ gói gọn trong 5 vấn đề.

Thứ nhất là đưa đón các cấp lãnh đạo của huyện đến Bắc Kinh họp, hay học tập nâng cao nghiệp vụ. Hoặc đưa đón các vị lãnh đạo ra sân bay, đặt khách sạn, rồi thì phục vụ giúp công tác của mấy vị lãnh đạo đó được suôn sẻ thuân lợi. Công việc thứ hai là thay mặt huyện tham dự các tổ chức trọng đại diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh. Thứ ba là làm cầu nối giữa huyện với những người dân của huyện học tập sinh sống làm ăn ở quê nhà. Thứ tư, văn phòng là nơi tiếp nhận cũng như truyền đạt các nghị quyết, quyết định của tuyến trên về huyện uỷ. Thứ năm, văn phòng cũng là nơi tiếp nhận rồi chuyển tiếp các văn bản, giấy xin cấp phép, đơn kiện …của huyện gửi lên tuyết trên.

Mấy năm nay đơn kiện của nhân dân càng ngày càng tăng, bởi vậy công việc của văn phòng đại diện này cũng càng trơ rnên nặng nề hơn. Cũng chính vì điều này mà huyện uỷ mới chấp nhận tăng kinh phí hoạt động của văn phòng đại diện từ 5 vạn lên 20 vạn đồng. Mà chủ yếu là nâng cao nghiệp vụ cùng vấn đề bảo đảm an toàn cũng như xét duyệt các loại đơn kiện, văn thư trình báo. Có một gã ở phòng thư tín chuyên trách nhiệm vụ này. Nhưng đều không phải là làm việc lâu dài mà mỗi tháng phải chuyển giao ột người khác làm.

Tuy rằng bên hàng không đã mở đường bay thẳng từ Giang Thành tới Bắc Kinh chỉ mất có mấy tiếng, thế nhưng Trương Dương vẫn cứ chấp nhận mât vài ngày đi tàu hoả. Chẳng hiểu sao Trương Dương lại cứ có cảm giác sợ hãi đi máy bay. Bởi lẽ hắn cho rằng, ở dưới đất thì với võ công của hắn, hắn chẳng thèm sợ bất kỳ điều gì. Nhưng nếu như lên tít trên trời kia, thì tính mạng của hắn lại hoàn toàn giao vào tay người khác. Điều đó làm hắn không an tâm cho lắm.

Tối ngày 5 tháng 10, sau buổi tiệc chia tay với Ngưu Văn Cường, Đỗ Vu Phong, Khương Lượng, Triệ Tân Vĩ cùng Vương Bác Hùng, vì vui vẻ quá mà Trương Dương đã có 3 phần hơi men, chậm rãi leo lên tàu hoả tới Bắc Kinh. Dựa theo cấp bậc của hắn thì hẳng là không được nằm giường, nhưng Trương DƯơng vẫn thuê hẳn một chiếc giường nằm ngủ cho thoải mái. Từ trước tới giờ Trương Dương cũng chẳng thèm cấu xén tí tiền hỗ trợ công tác kia, hầu hết chi phí chuyến đi lần này đều là hắn tự bỏ tiền túi mà ra. Cũng bởi vì hắn đang trong lúc cao điểm, bị cấp trên để mắt tới mấy vấn đề kinh tế của hắn, nên Trương Dương càng phải cẩn thận hơn trước nhiều.

Giường của Trương Dương là ở tầng trên. Chiếc giường đôi phía đối diện đã có hai gã khác nằm từ trước. Lúc Trương Dương vừa để hành lý của mình lên giường thì cửa toa mở ra, một vị thiếu phụ xinh đẹp khoảng 25 26 tuổi bước vào. Vị thiếu phụ kia cũng không ngờ toa này toàn là nam, nên vừa đặt hành lý của mình xuống liền mở cửa tìm nhân viên yêu cầu đổi toa tác. Trao đổi một lúc sau nhưng cuối cùng cũng không có kết quả gì. Lúc xe chuẩn bị lăn bánh, nàng ta mới trở lại toa. Chỗ nằm của nàng ta ở ngay bên dưới giường Trương Dương, lúc nàng ta trải giường chiếu chăn đệm có thể thấy được dáng vẻ yểu điệu thướt tha làm rung động người của nàng ta. Trương Dương liếc mắt nhìn thoáng qua một chút, liền nhận ra ánh mắt tham lam của hai gã kia đáng dán chặt vào người nàng ta. Trương Dương không khỏi nhíu mày, xem chừng hai gã kia cũng chẳng phải hạng tốt lành gì.

Ngoại trừ hai gã kia như đã quen biết nhau từ trước, cả phòng bốn người cũng chẳng có giao lưu gì thêm. Trương Dương nằm trên giường đọc sách một lúc, cũng thấy hơi mệt nên cởi áo khoác ra chùm chăn ngủ. Chẳng bao lâu sau cả toa tàu lại trở nên yên tĩnh. Lúc Trương Dương đang ngủ say, đột nhiên một tiếng thét chói tai của phụ nữ vang lên. Đèn vừa bật sáng, liền thấy vị thiếu phụ kia tóc tai toán loạn đang ngồi nép vào thành tàu. Khuôn mặt nàng ta đỏ bừng, hai tay đang che trước ngực, ánh mắt giận dữ nhìn xung quanh.

Trương Dương cũng tỉnh ngủ vì tiếng hét chói tai của nàng ta. Vị thiếu phụ kia thấy hai gã nằm ở giườg bên kia vẫn đang say ngủ, tỷ như chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra vậy, nàng ta liền chuyển ánh mắt nhìn lên Trương Dương ở phía trên. Trương Dương gượng cười nhún nhún vai như vô tội. Ý như từ nãy giờ hắn vẫn ngủ, chảng biết chuyện gì xảy ra cả.

Hiển nhiên vị thiếu phụ kia không có nghi ngờ Trương Dương làm chuyện đó. Bởi vì chỉ cần nghĩ một chút, từ vị trí của Trương Dương khó có thể nhanh như vậy từ dưới đât vọt lên giường ngay phía trên nàng ta được. Vừa rồi là có người nhân lúc nàng ta đang ngủ, trời tối đèn tắt, giở trò đồi bại, sờ soạn người nàng ta. Sự nghi ngờ của nàng ta liền chuyển đến hai gã đang giả vờ nằm ngủ ở giường đối diện. Mãi một lúc sau bọn họ mới giả vờ như vưa fmới bị hai người bên này phá rỗi làm tỉnh giấc.

Trương Dương thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Vị thiếu phụ kia cắn cắn môi, ánh mắt phẫn nộ nhìn hai tên ở giường đối diện nói: “Vừa rồi có người sàm sỡ ta…” Nàng vừa dứt lời, hai gã kia liền ngồi bật dậy. Gã nằm ở tầng dưới liền lớn giọng đáp trả ngay bằng tiếng phổ thông, nhưng lại có chút ngọng ngịu: “Này cô kia, ai sàm sỡ cô hả? Bọn ta đang ngủ, làm gì biết chuyện gì xảy ra. Cô nên biết, bọn ta đều là người có thân phận, cô không có chứng cứ đặt điều vu khống bọn tôi, cẩn thận bọn tôi kiện cô đó!”

Vị thiếu phụ kia vừa tức vừa uất, hai vành mắt đỏ cả lên. Nàng ta cũng chẳng thèm đáp trả, nhanh chóng mặc áo khoác, đi giày mở cửa ra ngoài tìm nhân viên bảo vệ.

Vị thiếu phụ kia vừa ra khỏi cửa, hai gã nằm trên giường bên kia đều khoái trá cười ầm lên. Loại chuyện này chẳng ai làm chứng, dù có gọi bảo vệ đến cũng chẳng làm gì được hai người bọn họ.

Trương Dương chậm rãi nhảy xuống giường, đi tới trước mặt hai gã tiểu tử kia, nhìn thẳng vào mắt bọn họ. Hai gã kia có tật giật mình, lại bị Trương Dương nhìn chằm chằm nên cũng thấy hơi sợ. Một gã lớn giọng quát: “Ngươi định làm gì?”

Trương Dương cười lạnh nói: “Hai người các ngươi chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Ngươi thích sàm sỡ thì sao không về sàm sỡ mẹ ngươi đi? Mẹ nó chứ, làm ông đây cũng bị liên luỵ!”

Gã nằm tần dưới vừa nghe Trương Dương chửi liền tức giận đứng dậy định dạy dỗ cho thằng nhãi láo toét kia một bài học. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì đã bị Trương Dương túm tóc đập thẳng đầu hắn vào cột trụ của giường. Cột trụ bằng sắt, hiển nhiên thằng nhãi kia bị một đòn thế cũng đủ hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Thân hình hắn mềm nhũn đổ ập xuống đất. Còn tên ở tầng trên, thấy đồng bọn bị hành hung liền vội vàng bò dậy thò tay sang bên cnahj với lấy ống tuýp ném mạnh vào đầu Trương Dương. Nghe tiếng gió thổi tới, Trương Dương cũng chẳng thèm nhìn giơ tay chụp gọn cái ống tuýp đang bay tới. Tiếp đó, Trương Dương ngửa mặt nhìn gã đang ở tầng trên, bàn tay nhanh như chớp tóm ngay cổ áo hắn. Trương Dương dùng sức một chút lôi cổ thằng nhãi đó từ tầng trên xuống dưới đất., tiếp đó là cả cái bàn chân đạp thẳng vào mặt hắn. Chỉ tỏng vài cái nháy mắt, hai gã kia đã hoàn toàn mất sức chiến đấu.

Trương Dương lạnh lùng ném ống tuýp xuống sàn tàu chửi đổng một tiếng: “Cái con mẹ nó chứ. Mấy thằng nhãi con, chỉ biết khi dễ đàn bà con gái là giỏi!”

Lúc này vị thiếu phụ kia đã về toa, đi cùng nàng ta là một gã nhân viên bảo vệ tàu. Thấy tình cảnh trước mắt, hai người bọn họ không khỏi giật mình kinh ngạc. Trương Dương ở trên giường cười cười nói: “Một gã không cẩn thận đập đầu vào thành giường. Còn một gã chẳng biết thế nào lại lộn cổ từ trên xuống sàn. Ta cũng chẳng biết vì sao nữa!”

Gã nhân viên bảo vệ kia nhìn thoáng qua hiện trường một chút liền nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Hắn hơi nghiêm mặt lại hỏi hai gã đang nằm chỏng chơ dưới đất: “Nói! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hai gã tiểu tử kia vừa rồi bị một tràng đại triển thần uy của Trương Dương giờ nghĩ lại vẫn sợ đến vãi ra quần, hiển nhiên chẳng gã nào có gan nói rằng là Trương Dường đánh bọn họ. Đương nhiên bọn họ cũng không dám thừa nhận lúc nãy đã sàm sỡ vị thiếu phụ kia. Gã nhân viên bảo vệ gặng hỏi một lúc nhưng cũng chẳng đứa nào dám mở mồm trả lời, cũng chỉ có thể để lại mấy lời cảnh cáo hăm doạ rồi bỏ đi. Vị thiếu phụ kia thấy vụ việc không được giải quyết, không gã nào bị xử lý đành ngậm ngùi dọn đồ chuẩn bị chuyển đi. Trương Dương nằm ở bên trên hờ hững nói: “Chị không cần phải đi. Là hai gã kia phải đi mới đúng. Có phải như vậy không nhỉ?”

Lúc này hai gã kia mới từ dưới đất bò dậy. Ánh mắt tràn đầy hận thù liếc nhìn Trương Dương. Ra bên ngoài thù thực lực quyết định tất cả. Đã không đánh lại người ta thì chỉ còn cách cúi đầu cam chịu. Thực ra bọn họ đã làm chuyện xấu, bị Trương Dương nhân ra rồi còn dạy dỗ một bài học, nếu như Trương Dương không đuổi đi, bọn họ cũng không còn mặt mũi ở lại đây nữa.

Nhìn hai gã kia mặt mũi rầu rĩ thu dọn đồ bỏ đi, vị thiếu phụ kia như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quay sang nhìn Trương Dương nở nụ cười nói: “Cám ơn!”

Trương Dương cười nói: “Người nói tiếng cảm ơn là ta mới đúng!”

“Vì sao?”

“Vừa ồi chị không có hoài nghi ta làm bậy, chứng tỏ chị tin tưởng ta. Ta làm vậy cũng là để đáp lễ lại mà thôi!”

Hai người đều nở nụ cười, vị thiếu phụ kia vui vẻ chìa tay ra làm quen: “Rất vui được làm quen với cậu, tôi là Điền Linh, người Bắc Kinh!”

“Trương Dương, huyện Xuân Dương thành phố Giang Thành, rất vui được gặp chị!”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 80: Đẩy Hay Không?

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Y Đạo Quan Đồ Chương 79: Chương 0079