Truyện Y Đạo Quan Đồ

Chương 7: Cô Em Gái Từ Trên Trời Rơi Xuống

Tác giả Thach Chuong Ngu

Lý Trường Vũ cuống cuồng chạy tới, cùng Trương Dương hai người đỡ Tô lão ngồi xuống ghế xofa.

Tô lão cười khổ: “Đau nửa đầu ấy mà, bệnh cũ rồi, một lúc là sẽ đỡ thôi ...” Nói tuy dễ dàng như vậy, thế nhưng sắc mặt của Tô lão lại càng lúc càng xấu, tự hồ như cơn đau càng ngày càng nặng thêm, lâu nay, mỗi lần bệnh phát tác thì đều duy trì liên tục cả nửa ngày, vì thế Lý Trường Vũ cũng đã mất không ít công sức mời các chuyên gia về chữa bệnh cho Tô lão. Đáng tiếc, bệnh tình vẫn không chuyển biến tốt hơn, hơn thế nữa mỗi năm bệnh tình lại phát tác càng lúc càng nhiều hơn, càng lúc càng nặng hơn.

Lý Trường Vũ thở dài nói: “Em đi lấy thuốc cho chị!”

Tính tình Tô lão cũng rất quật cường, chịu đau lắc đầu nói: “Ta không uống cái thứ thuốc bỏ đi đó, gọi điện thoại cho bác sĩ Từ, bảo cô ấy đến châm cho ta mấy mũi là được rồi.”

Lý Trường Vũ hiển nhiên đối với vị Từ bác sĩ kia không có mấy tin tưởng lắm: “Chị dâu, cô ta cũng đã chữa cho chị năm lần rồi còn gì, vậy mà bệnh tình cũng có thuyên giảm đâu? Ta xem ra cô ta cũng chỉ là bọn lang băm giang hồ bịp bợp mà thôi, một điểm bản lĩnh thật sự cũng không có.” Lúc nói ra những lời này, Lý Trường Vũ cũng không tự chủ được mà liếc mắt qua nhìn Trương Dương một chút. Nhưng đáp lại ánh mắt đó, Trương Dương lại chỉ cười nhạt không nói làm cho Lý Trường Vũ không khỏi thấy ớn lạnh, có cảm giác bất an. Thằng nhãi này sẽ không nghĩ lầm là ta đang nói hắn đấy chứ?

Trương Dương chỉ cười cười hỏi: “Lý ... Lý thúc. Trong nhà có châm phải không?” Ban đầu, theo bản năng hắn vốn định gọi thẳng tên Lý Trường Vũ, thế nhưng trước mặt vị Tô lão này, biểu hiện hơi quá phận đó của hắn coi bộ không có được hay cho lắm. Thôi thì chịu thiệt thòi một lần vậy, cũng coi như là cấp cho hắn chút mặt mũi đi.

Lý Trường Vũ cũng ngây người, hắn cũng không có ngờ Trương Dương lại gọi hắn là Lý thúc, nói thật, hắn cũng không ngờ lại có thể chiếm được cái tiện nghi lớn như thế này từ cái thằng nhãi con kia, nếu như là lúc nãy, hắn chịu gọi mình một tiếng Lý thúc, thì có mất bao nhiêu tiền hắn cũng chịu. Nhưng rồi Lý Trường Vũ cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, suy nghĩ xem xem nhà có châm hay không.

“Có! Có! “ Lý Trường Vũ gật đầu, lần trước bác sĩ Từ châm cứu cho Tô lão xong, nhân tiện để luôn một bộ châm ở đây để những lần sau còn tới châm cứu cho Tô lão, dù sao cơ hội để quen biết được với vị Lý bí thư này cũng không có nhiều lắm, nên cô ta cố ý lưu lại một bộ châm cũng là có ý đồ còn muốn quay lại nhiều lần nữa.

Lý Trường Vũ đi ra lấy hộp đựng châm, Trương Dương từ trong hộp lấy ra một cây ngân châm, hơ hơ trên ngọn lửa cồn một lúc.

Tuy Tô lão tính tình quật cường, vẫn cố chịu đau từ nãy tới giờ, nhưng bây giờ cũng không chịu được nữa phải rên lên mấy tiếng, sắc mặt từ trắng bệch chuyển qua vàng. Lý Trường Vũ thấy vậy không khỏi sợ hãi, cuống quýt chạy đến chỗ điện thoại, bệnh tình của Tô lão để lâu sợ rằng sẽ chuyên biến xấu hơn nữa, hắn cũng chỉ có còn một người chị dâu này nữa thôi.

“Lý thúc ...” Tiếng gọi của Trương Dương đằng sau vang lên, khiến Lý Trường Vũ phải dừng quay đầu nhìn lại.

Vẻ mặt Trương Dương lại rất ung dung thoải mái, hoàn toàn không coi bệnh tình của Tô lão hiện giờ để vào trong mắt, chỉ thản nhiên nói: “Giúp ta đỡ lấy đại nương!”

Lý Trường Vũ cắn cắn môi dưới do dự, chậm rãi đi lại đó, dù sao bệnh đau nửa đầu cũng không có làm chết người, hắn cũng đã bớt lo lắng hơn rất nhiều.

Trương Dương lúc nãy đã âm thầm bắt mạch cho Tô lão, biết được Tô lão bị đau nửa đầu là do “can thận âm hư”, hắn liền hạ châm vào huyệt ngoại quan nằm ở giữa hai chỉ tay trên mu bàn tay trái Tô lão. Hắn chỉ châm một châm cũng là có ý đồ muốn khoe khoang tài năng của mình trước mặt Lý Trường Vũ, tuy rằng chỉ là một châm đơn giản như vậy, nhưng hắn là thông qua châm này truyền khí vào người Tô lão, tuy rằng chỉ một châm mà có thể khỏi bệnh cũng là hơi quá, nhưng mà cũng đủ để giảm bớt đau đớn cho Tô lão.

Một châm vừa hạ xuống, nhất thời cơn đau nửa đầu của Tô lão bỗng chốc biến đâu mất, ánh mắt Tô lão có chút kinh ngạc pha lẫn cảm kích nhìn Trương Dương: “A! Thực sự là thần kỳ, thế nào mà một chút đau cũng không còn thấy nữa vậy?”

Lý Trường Vũ giương mắt đờ đẵn, chết lặng người. Nếu như điều này không phải là tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết hắn, hắn cũng nhất quyết không tin, hắn tuyệt đối không thể tin được chỉ một châm mà thần kỳ đến vậy. Nếu như lúc ở trên phòng làm việc, Trương Dương chỉ cho hắn thấy hắn trong người đang mang bênh, thì hắn vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng hiện tại, hắn đã dùng hành động chứng thực được tất cả, người ta đúng là cao nhân a! Ngay sau đó hắn liền nhớ tới thân thể của mình, suy sét lại lời của Trương Dương thì đúng thật là trong người mình có bệnh thật, hắn không có lừa mình.

Ánh mắt Tô lão nhìn Trương Dương cũng có biến đổi, vừa rồi ánh mắt Tô lão dành cho hắn chỉ là yêu mến một người bạn học của cháu mình, với cả vui vẻ vì gặp được một người biết thưởng thức thức ăn do mình nấu. Còn bây giờ ánh mắt đó lại thêm vài phần cảm kích cùng sùng bái. Lý Trường Vũ từ nhỏ đã sống cùng người chị dâu này, đối với chị dâu hắn cực kỳ hiểu rõ, ngay đến chính cả bản thân mình hay người nào khác trong gia đình cũng đều không có được chị dâu yêu mến như vậy. Trong lòng thầm than một tiếng, xem ra cái giấy thông hành kia chắc chắn phải làm rồi.

Trương Dương kê cho Tô lão một đơn thuốc, rồi dặn Lý Trường Vũ cách dùng, còn nói sau bảy ngày châm cứu thêm một lần nữa là bệnh đau nửa đầu của Tô lão có thể tiệt trừ tật gốc.

Tô lão mặt mày rạng rỡ vui mừng, bất quá trong lòng vẫn cứ bán tín bán nghi, còn Lý Trường Vũ, kết hợp với những điều Trương Dương thể hiện trước đó thì hiện tại hắn đã hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Trương Dương, đích thị là cao nhân.

Lúc Trương Dương rời đi, Lý Trường Vũ đã ra tận cửa tiễn: “Ân … Trương Dương, chuyện của ngươi ta sẽ mau chóng sắp xếp.”

Trương Dương lộ ra nụ cười đầy thâm ý: “Không vội!”

Lý Trường Vũ trong lòng lại thầm chửi, ngươi con mẹ nó không vội, ta khinh. Ngươi không vội, nhưng ta vội. Ta sao có thể cả đời không thể làm cái chuyện của nam nhân ấy được? Tuy thống hận, thầm chửi trong lòng, nhưng trên mặt Lý Trường Vũ vẫn là nụ cười hòa ái đó, nhưng lại có chút nhăn nhó khó coi: “Cái kia … Cuối tuần lại đến ăn cơm đi …” Mẹ nó chứ, từ trước tới giờ có bao giờ nguyên bí thư huyện ủy như mình đây phải khúm núm nịnh bợ người ta như vậy đâu?

“Đến lúc đó hẵng hay đi, công việc đang bận, e rằng không có nhiều thời gian!” Chiếm được chút tiện nghi của người khác, là Trương Dương lại bộc lộ cái tính cao cao tại thượng của mình ngay lập tức.

Nghe thấy cái thằng nhãi con này lại được thể làm cao, Lý bí thư sắp uất ức đến mức không thể chịu được nữa rồi, nhưng vì tương lai sau này của mình, vẫn đành phải nén hết lại trong lòng không dám có một tia bất mãn nào ra mặt, chỉ cười cười cầm tay Trương Dương: “Ngươi nhất định phải tới đó, không thì Tô đại nương sẽ nhớ ngươi lắm đó.”

“Vậy được rồi ...” Trương Dương làm ra vẻ mặt như cố gắng gượng lắm, nhưng thật ra trong bụng đã mở cờ hoan hỉ từ lâu rồi.

Lúc Trương Dương rời đi, Lý Trường Vũ đem số điện thoại của tài xế tiểu Lưu cho Trương Dương, tưởng như là vì muốn được sớm gặp lại nên hắn mới làm như vậy. Nhưng thật ra hắn lại là một người lòng dạ hẹp hòi, số điện thoại của chính mình thì không có đưa cho Trương Dương, đây là sợ Trương Dương không có việc gì lại quấy rầy hắn. Hiện tại tâm tình hắn cũng rất mâu thuẫn, hiện giờ hắn với tiểu tử này không có khả năng chặt đứt quan hệ được, thế nhưng lại càng không thể có cái loại quan hệ thân thiết vĩnh viễn, dù sao hắn cũng biết quá nhiều bí mật, tỷ như một quả bom nổ chậm vậy, không biết khi nào thì mất kiểm soát rồi phát nổ lung tung.

Lúc Trương Dương trở lại ký túc xá thì cũng đã là ba giờ chiều rồi, thấy đứng chắn trước cửa phòng 103 là một tiểu cô nương cao gầy, bởi vì nàng ta đứng chắn trước của phòng, nên trương Dương không nhịn được phải nhìn ngó nàng ta một chút. Tiểu cô nương này mặc một chiếc áo jacket màu lam, tuy rằng nhìn có vẻ mới, nhưng mà hình như lại hơi rộng thùng thình, nàng ta nhìn thấy Trương Dương, đôi mắt nâu to tròn không khỏi mở lớn thêm, như đang nhìn một thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi, nhìn từ đầu tới chân, rồi lại từ chân lên tới đầu.

Trương Dương trong lòng lại có chút bất an, đang định hỏi nàng ta, thì nàng ta lại như vừa vui vừa sợ kêu lên một tiếng: “Tiểu ca!”

Trương Dương không khỏi rùng mình một cái, cảm giác không sai chút nào, thế nào lại có một người em gái ở đâu ra thế này?

Đó chính xác là đứa em gái Triệu Tĩnh của Trương Dương, nhưng mà nàng ta với Trương Dương lại không có quan hệ huyết thống gì cả, nàng ta là đứa con gái duy nhất của mẹ Trương Dương là Từ Lập Hoa cùng bố dượng Triệu Thiết Sinh, năm nay mười bảy tuổi, hiện đang là học sinh cấp ba, thành tích tuy rằng chỉ là trung bình, nhưng mà lại là người có hi vọng vào đại học cao nhất của Triệu gia. Trương Dương đối với gia đình hiện tại của mình hầu hết đều thông qua cuốn nhật ký của bản thân mình trước kia, hắn cũng biết đứa em gái này là người duy nhất đối tốt với bản thân mình, còn hai người anh của nàng ta là Triệu Lập Quân và anh hai Triệu Lập Võ thì những dòng chữ trong quyển nhật ký của hắn nói về hai người này lại toát ra toàn là oán hận, vì vậy Trương Dương hiển nhiên cũng không có chút ấn tượng tốt đẹp nào về bọn họ cả.

Triệu Tĩnh kêu một tiếng tiểu ca, nhưng lại thấy Trương Dương không có chút phản ứng gì cả, còn tưởng rằng mình nhận sai người nữa chứ, cũng bởi vì hiện tại Trương Dương giờ ăn mặc khá mode, trên thì mặc áo khoác da báo màu nâu, dưới thì quần jean với giày thể thao, chẳng qua đó đều là hàng hiệu đắt tiền, tất cả cũng phải đến mấy ngàn tệ chứ không ít, mà nàng ta lại biết được sinh hoạt phí của Trương Dương mỗi tháng chỉ vỏn vẹn có hai mươi tệ, so với chính mình còn ít hơn một nửa, thế nào mà lại có thể mua được những đồ đắt tiền như vậy. Vì vậy Triệu Tĩnh cũng ngờ ngợ không dám chắc người trước mặt mình có phải tiểu ca hay không nữa.

Từ ánh mắt có phần mê mẩn của Triệu Tĩnh, Trương Dương liền đoán phải chăng mình có chỗ nào sơ hở bị tiểu nha đầu này phát hiện chân tướng, đành ha ha cười to một tiếng: “Tiểu Tĩnh a, em tới ký túc xá từ lúc nào vậy?” Hắn vừa nói vừa móc ra chìa khóa mở cửa phòng.

Triệu Tĩnh bị một tiếng gọi “tiểu Tĩnh” đó của Trương Dương kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, bình thường tiểu ca cũng gọi mình như vậy, chỉ tại bộ dạng của tiểu ca lúc này có hơi khang khác chút ít mà thôi, nhưng nhìn kỹ lại thì quả không sai, chính là vị tiểu ca của mình. Khi đã thực sự nhận ra được đúng là vị tiểu ca của mình, nàng ta phấn khích hét lên một tiếng vọt tới trước gắt gao ôm chặt cánh tay của Trương Dương. Trương Dương cũng bị phản ứng mạnh mẽ của cô em gái này đâm ra có chút hoảng sợ: “Ta nói tiểu nha đầu ngươi, chớ có làm như vậy nữa, muốn hù dọa chết vị ca ca này phải không?”

Triệu Tĩnh nhẹ nhành vuốt ve cái áo khoác da báo màu nâu đắt tiền của Trương Dương, đôi mắt to tràn đầy hưng phấn cùng hâm mộ ước ao: “Ca, ca! Quần áo này là mượn của ai vậy?”

Trương Dương vừa nghe xong thì choáng váng đầu óc, ta đường đường là một vị đại thần y công danh hiển hách mà phải đi mượn quần áo của người khác hay sao? Ta tự mình mua không được sao? Thế nhưng hắn rất nhanh ngẫm lại một chút, quả thật “mình” trước kia thì không có khả năng mua được mấy thứ này thật, nhưng mà nha đầu kia không nói mình đi “trộm” mà là “mượn”, xem ra cũng còn có chút tình nghĩa đây.

Trương Dương nở nụ cười hắc hắc một tiếng: “Tiểu nha đầu ngươi cũng có chút bản lĩnh đó, liếc mắt một cái là nhận ra ngay được quần áo này không phải là của ta.”

“Đó là ... May mà ta biết ca ca cũng là một người thật thà, chứ không nếu là người khác thì nhất định là nghĩ ca ca đi ăn trộm rồi.”

Trương Dương khóc không ra nước mắt, nói đi nói lại cả buổi, vẫn cứ nghi ngờ mình đi trộm đồ sao?

Vào trong nhà, ánh mắt Triệu Tĩnh rơi vào chiếc xe đạp địa hình có bộ phận chuyển tốc ở góc phòng: “Oa! Xe thể thao, thật là đẹp a! Có thể đổi được mười tám tốc độ lận nữa, thật sự là rất tuyệt!” Hai tròng mắt của cô em gái nhỏ này thiếu chút nữa đã lòi hẳn ra rồi.

“Là của bạn cùng học mua.” Có kinh nghiệm vừa rồi, Trương Dương cũng không có nhận là của mình mà lại đổ hết cho cái người “bạn cùng học” kia.

“Biết là của bạn cùng học rồi, anh mà cũng đòi mua được sao?” Triệu Tĩnh cầm tay lái, nghịch nghịch bộ phận đổi tốc độ của xe: “Thật tốt! Tiểu ca, anh nói xem, khi nào thì chúng ta có thể mua được một chiếc như vậy?”

“Nếu ngươi đã thích, cứ lấy đi thử một chút cũng được, dù sao cũng không có ai thấy.”

Triệu Tĩnh hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương: “Tiểu ca, anh thật là mất mặt quá đi, chung ta tuy rằng không có tiền, nhưng mà những chuyện đáng xấu hổ như vậy thì nhất định không được làm.”

Trương Dương cũng phát giác mình giờ đây đối với đứa em gái này cũng có chút hảo cảm: “Tiểu tĩnh, tìm anh có việc gì vậy?”

Triệu Tĩnh tiếc nuối bỏ tay ra khỏi tay xe đạp, có chút bất mãn nhìn Trương Dương: “Anh làm như vậy mà coi được à? Đã nói là hôm nay về thăm nhà, cơm trưa mẹ làm nhiều đồ ăn như vậy, cứ mong ngóng anh về mãi, vậy mà đến bây giờ cũng chưa có thấy mặt mũi đâu cả, thực sự làm cha tức giận lắm đó.”

Trương Dương bây giờ đã hiểu mục đích cô em gái đến đây hôm nay. ngẫm lại thật sự là đau đầu, thế nhưng cứ tránh né mãi cũng không phải là biện pháp lâu dài, nếu thân phận bây giờ là “con”, thì nhất định phải diễn cho thật tốt cái vai “con” này mới được.

Triệu Tĩnh đến bên cạnh hắn ngồi xuống, ôm cánh tay hắn làm nũng: “Anh trai tốt, đi thôi, anh đều là hai tuần về thăm nhà một lần, mẹ cũng thường lén chúng ta khóc mấy lần đó, anh không có cảm tình với người khác, thì cũng phải thương mẹ chứ?”

“Đó là!”

“Coi như anh vẫn còn có chút lương tâm, đi thôi!” Triệu Tĩnh lôi kéo Trương Dương đứng dậy.

Triệu Tĩnh đến đây là bằng chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũng còn mới đến tám phần của mình, mở khóa xe ra, đem xe đẩy đến trước mặt Trương Dương: “Tiểu ca, anh lai em nhé!” Anh trai lai em gái đi thì cũng là chuyện bình thường, Triệu Tĩnh cũng vô tâm, không để ý gì cả cứ nói luôn như vậy, thế nhưng vô hình trung lại là bắt chẹt làm khó Trương Dương. Bởi vì Trương Dương cũng chỉ là vừa mới học được cách đi xe đạp, đi một mình mà cũng còn không vững, tuy không còn bị ngã như trước nữa thế nhưng vẫn cứ rung lắc đi xiên vẹo liên tục, vậy thì làm gì có khả năng mà lai người được nữa chứ?

“Hay là em lai anh nha! Anh hôm trước bị ngã, bây giờ vẫn còn đau.” Trương Dương vẻ mặt nhăn nhó thống khổ nói.

Triệu Tĩnh vẫn chỉ là một tiểu nha đầu đơn thuần, đâu có nghĩ đến là tiểu ca sẽ lừa mình đâu, chỉ gật đầu, hướng về phía khu nhà ở tập thể của công nhân viên nhà máy cơ khí nông nghiệp lai Trương Dương về nhà.

Khu nhà ở tập thể của công nhân viên nhà máy cơ khí nông nghiệp cách bệnh viện nhân dân huyện cũng không có xa lắm, Trương Dương là con trai, so với Triệu Tĩnh vóc người nhỏ bé mảnh mai thì lớn hơn không ít, lại còn ngồi đằng sau để Triệu Tĩnh lai, vì vậy dọc đường cũng bị không ít người thấy cảnh này chỉ chỉ trỏ trỏ bàn luận một hồi. Bị người ta nói xấu đúng là không mấy dễ chịu gì cả, Trương Dương thầm hạ quyết tâm, cuối tuần này, dù bất luận thế nào đi chăng nữa thì cũng phải học xong cái môn đi xe đạp này mới được.

Đi vào đến khu nhà ở của công nhân viên nhà máy cơ khí nông nghiệp, trên đường cũng gặp không ít người quen, đương nhiên Trương Dương cũng không có nhận ra được ai cả, mọi người thấy hắn trở về cũng nhiệt tình bắt chuyện chào hỏi: “Tiểu tam đã trở về rồi đấy à!”

“Gần đây ngươi đi đâu vậy, lâu rồi cũng không có gặp ngươi.”

“Tiểu tam đó à, còn tưởng là ngươi đã ra nước ngoài rồi nữa chứ.”

Trương Dương vẫn duy trì bộ dạng tươi cười vui vẻ vì được về nhà trên mặt, nhưng hắn lại thầm kêu khổ, nhiều người quen như vậy chẳng biết ai vào với ai nữa cả. Một người hắn cũng không có nhận ra được, có điều hắn nhận thấy được hắn tại đây cũng có chút tiếng tăm, mọi người ai cũng biết mặt hắn hết.

Ký túc xá xưởng cơ khí nông nghiệp chỉ có hai tầng lầu, đó là nơi để cho các cán bộ trung tầng của nhà máy ở lại, cha dượng của Trương Dương là Triệu Thiết Sinh là một tiểu tổ trưởng của phân xương gia cụ, cho nên gần năm mươi tuổi còn không có được căn phòng trên lầu, một nhà ba người trú tại một căn nhà trệt ở phía nam, trước cửa có một cái sân nhỏ hơn ba mươi mét vuông, dựa vào vách tường phía đông là nửa gian nhà bếp do mình xây nên, trong cái sân nhỏ có một khoảng đất dùng để trồng rau, bên trong trồng một ít hành lá và tỏi non

Lúc Trương Dương đi vào sân, trong nhà chỉ có một người phụ nữ trung tuổi, đang cắm cúi giật quần áo ở trong một cái chậu gỗ to, ánh nắng vàng buổi chiều tà như vờn xung quanh cái thân hình gầy gầy nhỏ bé đó, nàng ta từng chút từng chút một chà sát quần áo, gân xanh cổ tay nàng cũng theo đó mà nhô lên một chút, tuy rằng mới chỉ bốn mươi tuổi, nhưng tóc trên đầu đã ngả sang màu hoa dâm, vài sợi tóc dài tuột khỏi kẹp tóc rơi xuống trán nàng, một lúc sau nàng giơ tay trái lên, dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán, lúc đó mới phát giác có người đã đứng trong sân tự lúc nào.

Từ Lập Hoa nhìn thấy đứa con trai của mình mà vẻ mặt vẫn không có chút thay đổi nào, qua một lúc lâu mới giật mình, ánh mắt nhìn đứa con trai mình đầy vẻ dịu dàng yêu thương.

Trương Dương nhìn chính mẹ của “mình”, nhìn nàng ta dung nhan tiều tụy, nội tâm không khỏi nổi lên nỗi chua sót khổ sở, trước khi tới đây hắn cũng đã nghĩ qua nên đối phó với ba mẹ ra sao, nhưng giờ phút này hắn lại không có chút do dự nào, thấp giọng gọi một tiếng tự đáy lòng: “Mẹ ...” Lúc gọi một tiếng này, trong lòng hắn lâu lắm rồi mới có được cảm giác ấm áp cùng hạnh phúc như vậy, bất kể là có chuyện gì đi chăng nữa, hắn đều sẽ không phủ nhận người phụ nữ trước mặt mình bây giờ là mẹ cả.

Từ Lập Hoa nhìn con trai mình một chút, sau đó lại cúi đầu xuống, tiếp tục công việc giặt quần áo của mình: “A Tam, vào trong nhà xem tivi trước đi, chờ mẹ giặt nốt chỗ quần áo này rồi vào làm cơm cho.”

“Dạ!” Trương Dương theo sau Triệu Tĩnh vào giữa căn nhà trệt, bên trong chiếc tivi mười bốn tấc đang chiếu lại vở kịch truyền hình Khát Vọng. Những năm 90 thì tivi màn hình huỳnh quang thường chỉ chiếu những vở bi kịch về tình yêu đau khổ. Một người đàn ông trung niên vóc người cũng trung bình đang ngồi ở ghế sofa trước màn hình tivi, vì tivi nằm ở gần cửa ra vào nên lúc Trương Dương bước vào người đàn ông trung niên này cũng đã nhìn thấy hắn, cũng không có cử chỉ gì khác vẫn thản nhiên tựa lưng vào ghế xem tivi, tay phải cầm một chiếc cốc uống trà loại to, mặt trên chiếc cốc có hàng chữ của nhà máy cơ khí nông nghiệp “Cuộc thi đua tay nghề lần thứ 5”. Người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế đó là cha dượng Trương Dương tên Triệu Thiết Sinh.

Triệu Thiết Sinh giơ cốc trà lên uống một ngụm lớn, sau đó lại ngáp một cái rõ to rồi nhíu nhíu mày nhìn Trương Dương, giơ cốc trà về hướng hắn ý muốn kêu hắn đi lấy thêm trà cho hắn.

Trương Dương vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ không có chút phản ứng gì, Triệu Tĩnh cuống quít chạy tới cầm cốc trà đi lấy thêm, nàng cũng không nghĩ tới sẽ đụng mặt cha giờ này, vội vàng chạy đi lấy thêm trà. Lần thứ hai Triệu Thiết Sinh cũng hướng đến Trương Dương giơ cốc trà lên, ý lại kêu hắn đi lấy trà nữa, lần này Triệu Tĩnh cũng không có dám qua lấy cốc trà nữa. Trương Dương nhìn có chút hứng thú với người đàn ông trung niên trước mắt này.

Triệu Thiết Sinh tuy rằng vẫn đang ngồi ở trên ghế sofa, thế nhưng ánh mắt hắn tràn ngập vẻ cao ngạo, cả người toát ra khí thế mà trong nhà này không có ai bì được hắn, ông mày là chủ cái gia đình này, trong cái nhà này ông mày là người có quyền thế tối cao, ông mày sẽ lấy thế áp chế người khác, đây là cường thế.

Trương Dương vẫn không hề động đậy.

Triệu Thiết Sinh không phải là một người hay bình tĩnh, hắn thấy bực bội, hắn thấy khó hiểu, không hiểu được sao thằng nhóc này hôm nay lại dám ngang nhiên cãi lời hắn như vậy nhỉ? Hắn quay mặt đi, lông mi đậm, mắt khá to, mũi rất lớn, môi lại dầy, không thể nói là đẹp được, đấy là còn chưa nói tới xấu xí nữa, có tìm cũng không thấy ai như vậy nữa. Triệu Thiết Sinh lập tức lưu ý tới những sự khác thường của Trương Dương, nhưng tất cả chỉ là khác vẻ bề ngoài khi mặc quần áo không như mọi ngày mà thôi, về phần thay đổi bên trong, thằng nhãi này vẫn còn xa mới đủ trình độ đó được.

Triệu Thiết Sinh lại uống một chút trà trong cốc, hắn cũng thầm kinh ngạc sự thay đổi đột ngột vẻ bên ngoài của Trương Dương, hắn cũng biết rằng Trương Dương với con bé Triệu Tĩnh bất đồng về cách ăn mặc, những đồ Trương Dương đang mặc hiện giờ thì chỉ có con bé Triệu Tĩnh mới để ý tới, còn thằng nhãi này thì có bao giờ ăn mặc cái kiểu như vậy bao giờ đâu? Triệu Thiết Sinh thấy Trương Dương về gặp mình mà lại ăn mặc cái điệu bộ này, trong lòng không khỏi dâng trào ý chí chiến đấu, thằng nhóc, trước mặt ta mà dám ăn mặc như vậy sao? Ông đây sẽ trừng trị ngươi một phen. Nhưng mà Triệu Thiết Sinh lại rất nhanh mà thất vọng, Trương Dương chỉ kinh thường mà liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói một lời nào, cứ thế ung dung thản nhiên đi ra cửa.

Triệu Thiết Sinh chỉ ngây ngốc ngồi trên ghế nhìn bóng lưng Trương Dương, trước điệu bộ hách dịch ra dáng người có quyền uy của Triệu Thiết Sinh, Trương Dương cũng không có một lời nói, hành động nào chống lại cả, hắn cũng không có phủ định, đúng là hắn ở trong cái nhà này không có một chút quyền uy nào. Chỉ là trong trí nhớ Triệu Thiết Sinh, cái loại tình huống như hôm nay chưa từng có phát sinh bao giờ cả, hắn thực sự đã nổi giận, giơ tay lên, cầm cái cốc trà trong tay ném xuống sàn nhà, cái cốc uống trà bằng sứ tráng men đập trên nền nhà xi măng phát ra tiếng vỡ thật lớn. Triệu Tĩnh đứng bên cạnh giờ đây khuôn mặt nhỏ nhắn đã sợ đến trắng bệch cả rồi.

Triệu Thiết Sinh từ ghế sofa đứng lên, hướng về cửa sải bước đuổi theo Trương Dương: “Thằng nhóc con, ngươi đứng lại cho ta!”

Đầu tiên là nghe thấy tiếng chén vỡ trong nhà, sau đó là tiếng quát mắng của chồng mình, Từ Lập Hoa sợ hãi, bỏ hết quần áo đang giặt trong chậu xuống, chân tay luống cuống che chở trước người Trương Dương: “Lão Triệu ... Con trai vừa mới trở về, ngươi định làm cái gì vậy?”

Triệu Thiết Sinh giận dữ gầm lên chẳng khác gì một đầu sư tử hùng hổ từ trong nhà xông ra, hắn đường đường là chủ cái gia đình này, là người có uy quyền nhất nhà vậy mà bao nhiêu năm rồi cũng không có bị khiêu khích như ngày hôm nay.

Từ Lập Hoa thấy chồng nổi giận như vậy, sợ đến không thốt ra được lời nào: “Lão Triệu ...”. Triệu Thiết Sinh vừa chạy từ trong nhà ra thở hổn hển, đang lửa giận đùng đùng lại thấy Từ Lập Hoa đứng chắn trước người Trương Dương liền tát cho nàng một cái thật mạnh, Từ Lập Hoa bị cú tát như trời giáng đó mặt mũi tối sầm lại đứng còn không vững nữa ngã nhào xuống đất.

“Mẹ!” Triệu Tĩnh bắt đầu khóc nức nở, nâng mẹ từ trên đất đứng dậy: “Ba, người làm cái gì vậy?”

Khóe môi Từ Lập Hoa bắt đầu rỉ máu, nhờ Triệu Tĩnh đỡ khó khăn lắm mới đứng dậy được, nhưng nàng ta vẫn như cũ đứng chắn trước người Trương Dương, túm lấy cánh tay hắn: “Tiểu tam, nhanh! Nhanh xin lỗi ba ngươi đi, ngươi, đứa nhỏ này, thế nào hôm nay lại không hiểu chuyện như thế?”

Trương Dương thương tiếc nhìn mẹ, hắn từ trong túi lấy ra chiếc khăn tay màu trắng, nhẹ nhành lau đi vệt máu trên khóe miệng mẹ. Từ Lập Hoa nhìn đứa con trai mình, trong lòng dâng tràn nỗi chua xót khổ sở, nàng ta muốn khóc, thế nhưng lại không dám khóc, tuy rằng đã cố gắng dằn lòng rồi, thế nhưng vành mắt vẫn đang đỏ lên: “Tiểu tam, nhanh xin lỗi ba đi ...”

“Hắn không phải ba ta!” Trương Dương gằn từng chữ một, hắn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt âm lãnh nhìn Triệu Thiết Sinh, giận đến cơ mặt giật giật: “Hắn không xứng!”

“Tiểu tạp chủng!” Triệu Thiết Sinh chửi bới hết sức ác độc, hắn đưa tay lấy cây gậy gỗ ở góc tường.

Từ Lập Hoa sợ tới mức vội vàng cố gắng đẩy Trương Dương về phía cửa: “Tiểu Tĩnh, mau mau mang anh ngươi đi ...”

Trương Dương không rõ vì lẽ gì mẹ lại phải sợ hãi cái gã này như vậy, với cái hành động vừa rồi của hắn, người như thế chẳng khác nào một gã vô lại đầu đường xó chợ cả. Bất kể hắn trước kia là Trương thần y hay bây giờ chỉ là một gã sinh viên quê mùa thì cũng đều khinh thường loại người như thế, đây chính là cấp bậc trình độ, căn bản hắn và Triệu Thiết Sinh không có cùng một tầng lớp. Nếu như theo tính tình Trương Dương thì nhất định sẽ cho tên miệng phun ra toàn phân này một trận, thế nhưng dù sao thằng nhãi này vẫn có cái danh phận là cha dượng của mình. Cái khái niệm khính lão đắc thọ thì Trương Dương vẫn phải có, thế nhưng trung gian vẫn còn một người mẹ đáng thương như vậy nữa, cuối cùng người chịu khổ vẫn là mẹ, Trương Dương thực sự rất hối hận chuyến trở về thăm nhà này của mình.

Triệu Tĩnh kéo tay Trương Dương chạy về phía ngoài cửa, Triệu Thiết Sinh cầm gậy gỗ nhất quyết không chịu bỏ qua cho Trương Dương hướng về phía hai người đuổi tới, nhưng lại bị Từ Lập Hoa gắt gao ôm chặt lấy, Triệu Thiết Sinh tức giận cùng cực, giơ gậy nện thẳng xuống bả vai Từ Lập Hoa.

Bồng! Gậy gỗ đập vào người phát ra một tiếng nặng nề, nhát gậy đó đánh trên người Từ Lập Hoa thế nhưng nó chẳng khác nào đánh vào lòng Trương Dương. Hắn bỗng nhiên không chạy nữa, xoay người lại, giờ đây tròng mắt của Trương Dương đã vằn đầy tia máu, ánh mắt uất hận căm phẫn giận dữ chỉ muốn giết người của hắn rơi trên người Triệu Thiết Sinh làm lão ta phải nuốt lại vào trong bụng những lời thô tục định văng ra.

“Tiểu ca, đi mau!” Triệu Tĩnh nỗ lực lôi Trương Dương ra ngoài cửa, Trương Dương nhẹ nhàng khoát ra khỏi tay nàng, bước từng bước một hướng đến Triệu Thiết Sinh đi đến.

Một khí thế vô hình nặng nề như một tòa núi lớn hướng đến Triệu Thiết Sinh áp bức xuống, Triệu Thiết Sinh tuy trong lòng đột nhiên thấy sợ hãi, nhưng bao năm qua hắn đã quen với cảnh áp bức người, chứ chưa bao giờ bị áp bức lại như vậy, liền giơ gậy lên quát lớn: “Ta đánh chết ...” Gậy mới giơ lên được một nửa, câu cũng chưa có nói xong đã bị Trương Dương cướp lấy cây gậy trong tay từ lúc nào rồi.

Triệu Thiết Sinh cũng không có ngờ được thân thủ của Trương Dương lại nhanh như vậy, hắn vẫn còn đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Trương Dương đã vung cây gậy trong tay lên, nhằm hướng đầu hắn ta mà nện xuống.

“Tiểu tam!” Từ Lập Hoa sợ đến mức giọng đã khàn khàn đi rồi, trong đôi mắt tang thương tràn đầy nước mắt: “Hắn là ba ngươi!”

Cây gậy trong tay Trương Dương dừng lại giữa không trung, qua một hồi lâu hắn mới ném cây gậy ra chỗ khác: “Ba ta sớm đã chết ...” Hắn xoay người hướng ngoài cửa đi ra cũng chẳng thèm ngoái nhìn lại lấy một lần.

Triệu Thiết Sinh ngơ ngác nhìn cây gậy trên mặt đất, nhưng hắn giờ đây cũng không còn dũng khí nào mà đuổi đánh Trương Dương nữa, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ cũng chẳng nói gì cả.

Đến lúc bóng dáng Trương Dương dần dần mất hẳn ở ngoài cửa, Từ Lập Hoa lúc này mới đuổi theo, vừa đuổi theo vừa gọi lại: “Tiểu tam ...” Nàng ta móc từ trong túi áo ra mười lăm đồng, định nhét vào tay Trương Dương.

Trương Dương mỉm cười đem tiền trả lại nàng, sau đó lắc đầu: “Mẹ, ta không có thiếu tiền, sau này cũng sẽ không về cái nhà này nữa, nếu như người nhớ ta thì hãy đến bệnh viện tìm.”

“Tiểu tam ...” Từ Lập Hoa vì quá thương tâm mà cũng không kiềm chế được bản thân nữa, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

Trương Dương lúc nãy mới được cảm giác thắng lợi ở chỗ Lý bí thư xong, còn chưa sung sướng hết thì giờ đây đã bị “người nhà” đột nhiên xuất hiện phá hủy sạch. Hắn thực sự là rất buồn bực, thảo nào “mình” trong nhật ký câu nào, trang nào cũng đều toát lên vẻ thù hận. Triệu Thiết Sinh cũng không có cái ý nghĩ tốt đẹp gì cho kham, hắn là chỉ muốn mình biến đi cho rồi, chỉ sợ lão ta lại giận chó đánh mèo làm khổ đến mẹ thôi.

Vừa đi ra đến cổng khu nhà tập thể thì Triệu Tĩnh đã đạp xe đạp đuổi tới, vừa đạp vừa cố gắng gọi với Trương Dương lại: “Anh!”

Lúc nãy tiểu nha đầu cũng sợ đến khóc suốt, trên mặt vẫn còn lộ rõ mấy vệt nước mắt. Trương Dương không khỏi nở nụ cười, vươn tay phải, dùng ngón cái lau đi mấy vệt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Tuy rằng cũng chỉ mới gặp cô em gái này một lúc, thế nhưng Trương Dương cũng có hảo cảm sâu sắc với nàng ta, đúng như trong nhật ký nói không sai, trong cái gia đình đó, chỉ có Từ Lập Hoa và Triệu Tĩnh là thực lòng đối đãi với hắn như người một nhà. Nếu như đã là tới thế giới này, trở thành Trương Dương, thì nhất định hắn phải tiếp nhận mọi thứ của “mình” trước kia, là người thân, là sung sướng, là phiền nào, kể cả là những uất hận dồn nén bao nhiêu năm hắn cũng đều phải chấp nhận hết thảy. Nghĩ thông suốt được mọi điều, hắn cũng cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Với thực lực của hắn thì tại thế giới này hẵn vẫn có thể một mình sống tốt được, còn những chuyện nhàn chán kia hắn cũng không có muốn để tâm đến nữa, cũng chẳng cần so đo làm gi, từ giờ lại sống một cuốc sống tự do tự tại vô lo vô nghĩ.

“Anh, mình đi ăn cơm đi?” Triệu Tĩnh nhỏ giọng nói.

Trương Dương nở nụ cười nhẹ: “Ta không có đói bụng.”

“Anh phải đi đó!” Cô gái nhỏ nhưng tính tình lại rất quật cương không muốn chịu thua, Trương Dương không lay chuyển được nàng ta, cũng bất đắc dĩ gật đầu: “Đi ăn cũng được, chỉ có điều là anh mời đi!”

Triệu Tĩnh cười gật đầu.

Hai anh em Trương Dương hướng tới quán sủi cảo phía đối diện khu nhà tập thể công nhân viên nhà máy cơ khí nông nghiệp đi đến, vừa vào quán Trương Dương đã gọi to một cân bánh sủi cảo, một đĩa rau xào cũng hai chai rượu, Triệu Tĩnh nhìn Trương Dương bất chợt có chút ngẩn người.

“Nha đầu, sao lại nhìn ta bằng ánh mắt như vậy?”

“Anh, em thấy dường như anh đã thay đổi thật rồi!” Hai anh em thân thiết với nhau từ bé nên Triệu Tĩnh cũng không có để ý gì nhiều, cho tới bây giờ nàng ta nghĩ gì trong đầu cũng đều nói ra hết.

Trương Dương trong lòng lại có chút khẩn trương, nhưng mà cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại một chút, dung mạo thì chắc là không có gì biến đổi rồi, có chăng thì chỉ là mình có hơi khang khác với “mình” trước kia mà thôi, nghĩ thông suốt rồi trên mặt vẫn đang lộ vẻ tươi cười: “Đâu có thay đổi gì đâu?”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 8: Ý Nghĩa Của Quyền Thế

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Y Đạo Quan Đồ Chương 7: Cô Em Gái Từ Trên Trời Rơi Xuống