Truyện Y Đạo Quan Đồ

Chương 4: Tình Nhân Lễ Xa Chấn Sự Kiện.

Tác giả Thach Chuong Ngu

thấy hay thì thanks cổ vũ nha cả nhà :2::2::2:

“Vậy thì liên quan gì tới ngươi?” Tả Hiểu Tình trừng mắt một cái,tức giận đứng dậy đi ra ngoài. Thế nhưng vừa đi tới cầu thang, nhìn qua cửa sổ, thấy Cao Vĩ cưỡi con xe Kim Thành đậu ở cổng sau bệnh viện thì sợ đến mức quay trở lại. Vừa lúc Trương Dương bước tới,Tả Hiểu Tình chủ động gọi hắn lại, Trương Dương theo ánh mắt nàng nhìn tới, thấy Cao Vĩ ngoài đó, không khỏi nở nụ cười: “Sói đến rồi!”

Tả Hiểu Tình quen thói cắn môi dưới, thấy hắn đi như muốn chạy, cuống quít đuổi theo túm tay hắn :”Này, ngươi chờ một chút!”

Tả Hiểu Tình bĩu môi một cái:” Trương Dương,chúng ta không phải bằng hữu sao, coi như ta cầu ngươi,ngươi cùng ta đi ra ngoài được không?”

Trương Dương lập tức hiểu ra,thì ra trước mắt cô nàng muốn lấy hắn làm khiên đỡ đây, hắn cũng không ngu như vậy. Ta loại người nào mà chưa thấy qua, một con nhóc như ngươi mà cũng muốn lợi dụng ta?

“Van cầu ngươi đấy,như vậy đi, ta mời ngươi ăn cơm!” Tả Hiểu Tình đáng thương cầu xin.

Trương Dương vốn là người hay mềm lòng, nhất là với mỹ nữ thì càng như vậy,nghĩ lại dù sao chính mình đối với tên Cao Vĩ hay ra vẻ đạo mạo lão sư kia cũng không có chút cảm tình,để cho Tả Hiểu Tình lợi dụng một chút cũng không có tổn hại gì, huống chi người ta còn đáp ứng mời mình đi ăn mà. Nhắc tới ăn, Trương Dương không khỏi có chút ái ngại, hai ngày nay nếu không phải là Phan Quốc Vĩ đại gia hậu đãi, chỉ sợ hắn đành ra đường mà ăn xin thôi.

“Ta muốn ăn thịt kho tàu!” Trương Dương nhân cơ hội đề xuất điều kiện.

“Xong, ta mời ngươi đi Vị Cư quán được không, món ăn tuỳ ngươi chọn!” Tả Hiểu Tình nghe được hắn đáp ứng giải vây ình, mặt mày tươi cười hớn hở.

Cao Vĩ đợi cho tới 5h30 lúc này mới thấy Tả Hiểu Tình đi ra từ cổng lớn bệnh viện, mục đích sắp đạt được, thì lại thấy cạnh Tả Hiểu Tình có một đứa ngu si tứ chi phát triển đi ra cùng, ít nhất trong mắt hắn, Trương Dương rất hợp với so sánh này.

Tả Hiểu Tình mặc chiếc áo đỏ,hơi thắt lại hai bên hông, nhẹ nhàng ôm sát eo nhỏ,đường nét như phong trung bãi liễu ( gió lay liễu động) tràn đầy sức sống. Lại nhìn Trương Dương,y phục thì xanh hoen ố trắng, trước ngực vẫn còn thêu dòng chữ Xưởng máy móc công nghiệp Hán Huy, quần dài đen đầu gối đính hạt nọ hạt kia, dưới chân đi đôi giầy da trâu, quả thực là loại nhà quê. Hắn càng làm nổi bật Tả Hiểu Tình như tiên hoa nở rộ, đi cạnh hắn tựa như tiên hoa cắm ... (hoa nhài cắm…)

Cao Vĩ tươi cười nghênh đón, nhưng trong tâm thì cơn ghen dâng lên ngập đầu, hắn thực sự không rõ, bất cứ cái gì của hắn đều đủ để hơn đứt cái thằng thực tập sinh này,nhưng Tả Hiểu Tình lại cứ thích đi cùng với cái thằng dế chũi (ý nói thằng nhà quê ) này.

“Thầy Cao!” Tả Hiểu Tình tự nhiên chào.

Cao Vĩ gật đầu:” Ta chờ em cả buổi rồi. Đúng rồi, Hồng Linh mời chúng ta đi xem phim, cô ấy đang ở cái rạp đối diện khách sạn trung tâm chờ chúng ta đấy.” Cao Vĩ không coi ai ra gì mà nói, căn bản trong mắt hắn không có Trương Dương tồn tại, đem một thằng thực tập sinh làm tình địch thì thật vũ nhục hắn quá.

Tả Hiều Tình lắc đầu mỉm cười:” Thầy Cao, thật xin lỗi, ta đã có hẹn với Trương Dương rồi.”

Vẻ tươi cười trên mặt Cao Vĩ ngưng bặt. Xấu hổ…không nói được gì…

Đáng giận cái thằng thực tập sinh còn cố tình lộ cái vẻ tươi cười của kẻ thắng cuộc cao cao tại thượng khí thế bức nhân mà nói :”Cao Vĩ, chúng tôi không có thời gian a, hẹn hôm nào tái kiến chuyện trò!” Rồi hai người sánh vai mà rời đi.

Cao Vĩ ngây ngốc đứng trong gió, gần đấy tiếng nhạc của Vương Kiệt từ cửa hàng nào truyền đến với giọng nghẹn ngào đau xót :”Bóng nàng đã từ từ khuất xa trong gió…Đành mỗi ngày ngóng trông theo mặc gió kia thổi…”

Đi xa một đoạn, Trương Dương len lén quay đầu lại nhìn, thấy Cao Vĩ vẫn đứng ngây ngốc ở đó, tuy rằng cách xa một đoạn, Trương Dương vẫn cảm thấy được sát khí trong mắt hắn, không khỏi thở dài, nhìn sang bên Tả Hiểu Tình, chậm rãi đánh giá hai chữ :”Tàn nhẫn!”

Tả Hiểu Tình nhịn không được nở nụ cười:”Ngươi ít nói bậy đi, ta đối với hắn chẳng có cảm giác gì a!”

“Phật nói, ta không vào địa ngục có ai vào địa ngục? Người ta tốt với ngươi như vậy, bộ dạng thì tuấn tú lịch sự, lại tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không bằng theo người ta đi!”

“Tìm đòn có phải không?”

Giữa phố vang lên một trận cười vui vẻ.

Tả Hiểu Tình quả nhiên hết lòng giữ lời, mời Trương Dương đến Xuận Dương Huyện đệ nhất Vị Cư quán ăn một chầu. Bởi vì hôm đó là lễ tình nhân, nên người đến ăn cũng đặc biệt nhiều, may là chẳng gặp phải người nào quen. Tả Hiểu Tình đem Trương Dương coi là một hảo bằng hữu có thể hỗ trợ lẫn nhau, là một tấm lá chắn ngăn cản Cao Vĩ tấn công, còn lại không có ý gì khác.

Trương Dương trong quá khứ cũng ăn cơm khách quán quen rồi, nên bữa cơm này ăn thoải mái, bất quá tại thời điểm bọn họ ăn cơm chiều, từ cửa chính cửa hàng, một tiểu cô nương bím tóc hai bên đi tới, trong tay một bó hoa hồng dơ lên:”Ca ca,bạn gái ca thật xinh đẹp , mua tặng nàng bó hoa đi!”

Trương Dương ngẩn người ra, Tả Hiểu Tình cũng hơi đỏ mặt lên, tuy là hiểu lầm, nhưng vẫn làm cho tim nàng đập nhanh lên chút ít.

Thế nhưng tiếp đó Trương Dương lại nói như đập cái vỡ khung cảnh đó :” Ta không có tiền!”

Tiểu cô nương tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng miệng lưỡi cũng cực kì lanh lợi : ”Ca ca, không cần tức khí như vậy.Thôi, hôm nay là ngày lễ tình nhân,tặng nhánh hoa hồng cho bạn gái đi, hai tiền thôi, không đắt mà.”

“Ta thật sự không có tiền!” Trương Dương lại mặt dày nói.

Tiểu hài tử nài nỉ xin mãi ko được nên có phần bực bội: “Thật nhỏ mọn, hai tiền cũng không bỏ được!”

Tả Hiểu Tình thực nghe không nổi nữa, đành lấy ví đưa hai tiền cho qua, tiểu cô nương cười tươi như hoa đem hoa hồng đưa vào tay nàng: ”Đại tỷ, ngươi thật xinh đẹp, bất quá bạn trai người thật quá nhỏ mọn, ngươi nên quên đi…”

Trương Dương tức nổ cả mũi, lão tử đây mà keo kiệt sao? Ta thật không có tiền! Giờ khắc này , hắn cảm thấy nguyên lai tiền tài đối với một người trọng yếu như vậy.

Tả Hiểu Tình nhìn bộ dạng Trương Dương xấu hổ, không khỏi nở nụ cười, cầm hoa hồng trong tay đưa cho Trương Dương: “Này, tặng cho ngươi!”

Trương Dương không chút do dự nhận hoa, sau đó trịnh trọng đưa lại cho Tả Hiểu Tình: “Tặng cho ngươi, hai tiền là ta mượn của ngươi, nhất định có tiền ta trả lại cho ngươi.”

Tả Hiểu Tình nhịn không được thở dài: “Tục, ngươi thật là kẻ tục nhân, chuyện lãng mạn đến miệng ngươi lại trở nên tục không chịu được.”

Tới cuối lại nhớ đến lúc đầu hoa hồng, Tả Hiểu Tình có chút buồn cười, người ta là mượn hoa hiến Phật, còn mình thì phải đem hoa tặng mình.Hai người đi dọc theo sông Xuân Thuỷ trong thị trấn, nhằm hướng bệnh viện đi tới, Tả Hiểu Tình thỉnh thoảng cúi xuống ngửi đoá hoa hồng trong tay, tâm tình trở lên thoải mái vui vẻ, chính là từ lúc nàng chào đời tới nay lần đầu tiên đi cùng một gã con trai trong ngày lễ tình nhân. Ý niệm vừa nảy lên trong đầu, chợt khuôn mặt xinh xắn liền đỏ lên, nàng nghĩ đi đằng nào chẳng biết, Trương Dương chỉ là bằng hữu bình thường thôi, chẳng qua là mọi người thực tập ở cùng bệnh viện, huống chi hắn so với mình còn thua kém,chính là học đệ của mình. Tả Hiểu Tình suy nghĩ lung tung một lúc.

Trương Dương đương nhiên cũng là lần đầu trải qua lễ tình nhân, bất quá hắn cũng không có nghĩ gì khác, Tả Hiểu Tình đêm nay nói rõ là lấy hắn làm tấm mộc, đôi bên cùng có lợi, hắn giúp Tả Hiểu Tình thoát khỏi Cao Vĩ, nàng mời hắn ăn cơm, hai người không ai nợ ai.

Trương Dương đang chuẩn bị mở miệng nói để phá vỡ không khí trầm mặc, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai của một nữ nhân, Trương Dương cùng Tả Hiểu Tình liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn sang bên kìa bờ sôngb Bờ nam sông Xuân Thuỷ dài tới 4 km, bề rộng tầm 50 thước xanh mướt một vùng, nơi này bình thường được xưng là công viên ven sông, chính là nơi nam nữ thường tới yêu đương tâm tình.

Trương Dương không nghĩ nhiều, lập tức hướng nơi phát ra âm thanh chạy tới, Tả Hiều Tình không dám đứng lại trên đường, cũng đành chạy theo hắn.

Thấp thoáng sau rừng cây, thấy một chiếc Toyota đang đậu, bọn họ chạy tới đúng thời điểm một nữ nhân mặc cảnh phục từ trên xe nhảy xuống, trên khuôn mặt có nét kinh sợ, thất tha thất thểu bỏ chạy, vừa nhìn thấy Trương Dương cùng Tả Hiểu Tình, trên mặt nàng càng thêm vẻ kinh sợ,mặt cắt không còn giọt máu.

Bởi không có đèn đường, nên không thấy rõ được bộ dạng nữ cảnh sát kia, nhưng mà có thể cảm thấy vóc dáng thân thể nàng rất đẹp.

“Xảy ra chuyện gì thế?” Trương Dương lớn tiếng hỏi.

Nữ cảnh hiển nhiên bị doạ đến hoảng sợ, giọng run run: “Cứu…Cứu…Cứu mạng…” Tay nàng run rẩy chỉ chỗ cách chiếc xe 5 thước. Vì đang rất sợ hãi, hai chân nàng mềm oặt trực ngã ra, Tả Hiểu Tình vội vàng đỡ lấy và nhỏ giọng an ủi.

Trương Dương trước hết nhảy vào xe, trong xe có một nam nhân nằm ở ghế sau. Dưới ánh trăng lờ mờ, Trương Dương thấy quần hắn đã cởi ra đến một nửa, thằng cháu của nó nằm xụi lơ giữa hai chân.

Trong xe tràn ngập một cỗ dâm vị, Trương Dương bắt mạch hắn, lập đức đoán ra tên này là bị thượng mã phong, Trương Dương trong lòng cười thầm, không thể tưởng tượng được đôi nam nữ này lại chạy đến đây để làm cái việc cẩu thả này. Hắn nhanh chóng cởi y phục của nam nhân này ra, vận chỉ như gió, dọc theo huyệt thông thiên, ngọc chẩm, thiên trụ, phong môn, quan nguyên của hắn mà điểm xuống, sau đó nâng dậy, ngồi ra đằng sau, dọc theo đan trung, khí hải mà điểm một lượt.

Ở ngoài ô tô, nữ cảnh kia hồn phi phách lạc ngồi dưới đất lẩm bẩm: “Xong rồi, xong thật rồi…”

Tả Hiểu Tình nghe được trong xe âm thanh lụp bụp liên miên không dứt, vừa tò mò vừa lo lắng không biết trong xe xảy ra chuyện gì, lòng hiếu kì thì mỗi người đều có, nhưng con gái thường tò mò hơn. Nàng vốn định tới nhìn, nhưng lại thấy nữ cảnh kia bộ dạng như mất hồn thật không đành lòng mà rời đi. Dưới ánh trăng thấy nữ cảnh khuôn mặt xinh đẹp, tuổi tầm khoảng 28 29, trên vai mang hàm hai vạch hai sao, Tả Hiều Tình vốn xuất thân con ông cháu cha, đối với quân hàm cũng co chút hiểu biết, biết nữ cảnh này là nhị cấp cảnh đốc, hẳn là cán bộ cấp phòng, cấp cục. Nếu ở Giang Châu thì không tính là gì, nhưng ở cái Xuân Dương Huyện này, chắc phải là lãnh đạo công an huyện. Chuyện gì mà có thể doạ nữ cảnh đốc thành cái bộ dạng như thế này? Tả Hiểu Tình cảm thấy trong lòng có chút không ổn.

Trong thùng xe, Trương Dương giơ tay phải lên, dồn lực trong đó, ấn xuống đỉnh đầu nam nhân kia một cái, thân hình nam nhân này hơi rung lên,rồi hai mắt mở dần. Khi tỉnh lại, hắn thấy trước mắt là một nam nhân trẻ tuổi, thì có chút hoảng sợ kêu lên: “Ngươi là ai?”

Trương Dương uể oải vươn vai một cái: “Ân nhân cứu mạng của ngươi.” Khi này mắt hắn đã thích ứng với bóng tối trong xe, nhìn lại thì thấy hình dáng nam nhân này có chút quen thuộc.

Nam nhân kia lúc này mới nhớ tới chuyện vừa xảy ra, cúi xuống nhìn mình vẫn đang trần trụi ngồi trong ô tô, hắn cuống quít hỏi tới cái quần, mặc y phục xong, cũng dần bình tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, nhìn qua kính xe thấy nữ cảnh đốc vẫn ngồi như mất hồn dưới đất, một cô gái vóc dáng yểu điệu đang an ủi nàng. Trong lòng rối loạn, hắn lục trong xe, lấy ra một cái hộp thuốc, rút ra châm một điếu, cố sức dít một hơi, rồi nhả khói tựa như đang lo lắng điều gì.

Trương Dương đang định mở cửa xe đi xuống, thì hắn kéo tay lại hỏi nhỏ: ”Tiểu đồng chí, ta vừa rồi làm sao?”

Trương Dương trong lòng khinh thường, gặp phải loại không biết xấu hổ rồi, bản thân làm chuyện gì thì chính mình phải rõ ràng chứ. Bất quá là Trương Dương hiểu lầm ý người ta, lạnh lùng đáp:” Thượng mã phong, nếu không phải gặp ta, chỉ sợ ngươi toi rồi!”

Nam nhân trầm mặc, từng hơi hút hết điếu thuốc. Trương Dương thực sự không chịu nổi khói mù mịt trong xe, đẩy cửa bước xuống.

“Tiểu đồng chí, cảm tạ ngươi…”

Trương Dương trong lòng chấn động, giọng này nghe quen quá, hắn bỗng quay người, nhìn qua làn khói lượn lờ trước mắt, nói một câu làm đối phương hết hồn: “ Lý bí thư!” Trương Dương thật không thể ngờ nam nhân đi dã chiến cùng nữ cảnh đốc ở cái nơi này lại là Huyện uỷ bí thư Lý Trường Vũ.

Lý Trường Vũ vốn tưởng thanh niên này không biết mình là ai, không ngờ một câu lại nói rõ thân phận của mình. Trong đầu nhất thời trống rỗng, thân là huyện uỷ bí thư lại cùng đội phó đội hình sự công an huyện có quan hệ quá mức. Vốn bình thường cũng chẳng sao, nhưng không may là mấy ngày này hắn không được khoẻ, thế nên tại thời điểm kích thích căng thẳng mới bị thượng mã phong. Lý Trường Vũ trong lòng lúc này ngập tràn hối hận, hắn đáng ra không nên uống mấy chén rượu kia, lại càng không nên nghe theo lời Cát Xuân Lệ chạy đến bờ Xuân Thuỷ tìm kích thích. Bản thân mình dù sao cũng là có thân phận , một đằng là cán bộ Đảng và Nhà nước lâu năm, một đằng là lãnh đạo được nhân dân tín nhiệm, lại sắp được thằng chức lên tới phó phòng chính trị cấp cao, thế nhưng tại đây lại ngã dưới váy con ả này.

Làm cho Lý Trường Vũ sợ hãi là tên thanh niên này lại nhận ra thân phận của hắn. Hắn vội tỉ mỉ đánh giá Trương Dương từ trên xuống dưới.

Lý Trường Vũ dù sao cũng là lão tướng dày dặn kinh nghiệm sa trường, hắn có thể từ bí thư một xí nghiệp leo đến chức bây giờ cũng không phải là ngẫu nhiên. Trên đời này không có việc gì là không thể giải quyết được, chỉ cần tìm được mấu chốt vấn đề,bất luận cái gì đều có thể dễ dàng xử lý. Người thanh niên trước mắt này cũng khoảng 20 tuổi, so với con trai mình còn nhỏ hơn, luận kinh nghiệm xã hội, so với mình chỉ có kém xa vạn dặm. Lý Trường Vũ mỉm cười nói: ”Tiểu đồng chí, ngươi nhận sai người rồi a. Bất quá dù nói thế nào, ta đều không quên ngươi là ân nhân cứu mạng.” Hắn vươn người vào trong xe lấy ra một xập tiền đưa tới trước mặt Trương Dương: “ Chút quà nhỏ, thể hiện tấm lòng!” Tuy là đối diện với ân nhân cứu mạng, nhưng Lý bí thư vẫn quen thói nói giọng quan, mặc dù hắn cố làm cho thanh âm có vẻ hoà ái dễ gần, nhưng là cố được một lúc là lại ra cái vẻ cao cao tại thượng vốn có.

Trương Dương căn bản không có khách khí, cầm xập tiền bỏ ngay vào túi, cứu tính mạng của hắn, thu chút thù lao cũng là phải đạo a.

Lý Trường Vũ vốn là người làm việc cẩn thận, sự tình nếu đã phát sinh thì ít nhất phải đặt nó trong phạm vi có thể khống chế: “Tiểu đồng chí, ngươi làm công tác ở địa phương nào? Ta muốn hôm nào đích thân bái phỏng, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi.” Lý Trường Vũ không đề cập đến bản thân mà ại hỏi Trương Dương trước, muốn triệt để từ tận gốc hậu hoạn thì phương pháp tốt nhất là diệt khẩu, hắn mặc dù có ý này nhưng nhìn Trương Dương vóc dáng cao to, tự vấn cũng không có cái năng lực đó, nên chỉ có thể thăm dò đối phương rồi giải quyết sau.

“Ta là Trương Dương, hiện là thực tập sinh ở bệnh viện nhân dân huyện!” Trương Dương cũng không có ý dấu diếm, vừa nói vừa tính làm sao để từ tên Huyện thái gia này kiếm được lợi lớn nhất.

“Thực sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a!” Lý Trường Vũ cảm thán.

Trương Dương cười giảo hoạt: “Lý bí thư, ngài lần này phát bệnh cũng không phải ngẫu nhiên, ta vừa tra xét, thấy trong cơ thể ngài nhiều chỗ kinh mạch khí huyết không thông. Nếu không nhanh chóng chữa trị, lần sau rất có thể còn tái phát.”

Câu Lý bí thư thứ hai này đã hoàn toàn phá vỡ chút hy vọng may mắn trong lòng Lý Vũ Trường. Hắn hiểu được tên thanh niên kia như nói với hắn, ta nhận ra người rồi, người không cần giả bộ nữa, ngươi chính là Lý Trường Vũ- bí thư thường trực huyện uỷ Xuân Dương.Lý Trường Vũ là một người thực tế, hắn cho tới bây giờ không sợ khó khăn, càng không thiếu dũng khí đối mặt với nó, giọng nói của hắn trở nên êm dịu, trong đó còn lộ ra sự chân thành :”Tiểu đồng chí, bệnh tình của ta nhờ ngươi giúp ta giữ kín, ta không muốn tổ chức vì ta mà lo lắng, lãnh đạo vì ta mà lo lắng, đông đảo nhân dân vì ta mà lo lắng.”

Trương Dương ngẩn ra, triều đình hồi đó, quan to quý tộc hắn tiếp xúc cũng nhiều, nhưng cũng không có ai giống Lý Trường Vũ, người mặt dày thế này cũng là lần đầu tiên hắn gặp, rõ ràng bị hắn bắt gặp thông dâm trên đường, vẫn có khả năng biến bị động thành chủ động, đem một việc bất chính cùng tổ chức, lãnh đạo, quần chúng liên hệ, không ngờ đem việc tới bờ sông Xuân Thuỷ chơi bời thành nhiệm vụ chính trị vẻ vang. Tuy rằng Lý Trường Vũ nói điều vô nghĩa rất nhiều, nhưng Trương Dương vẫn nghe ra trong đó ý tứ cấu xin, vị bí thư này đang nhờ mình giúp hắn giữ bí mật đây.

Lý Trường Vũ khẽ bổ sung: ”Việc vừa rồi, ngoài chúng ta, ta không muốn có người thứ ba biết”. Hắn đúng là đang định nói câu uy hiếp, nhưng lời nói đến mép đành phải nuốt trở lại, chẳng may đối phương bởi vì mình uy hiếp mà tức giân, chuyện này chẳng phải không thể kết thúc sao.

Trương Dương gật đầu, hắn vươn tay vỗ vỗ vai Lý Trường Vũ, nếu là bình thường, trừ khi cấp bậc chính trị cao hơn Lý Trường Vũ mới có thể có hành động như vậy, bằng không sẽ bị Lý bí thư coi như một sự sỉ nhục, hiện tại vị bí thư huyện Xuân Dương kính yêu của chúng ta vẫn nở nụ cười khiêm tốn, hắn đang đợi Trương Dương nói ra điều kiện.

Trương Dương khẽ nói:” Ngài yên tâm, ta sẽ giúp ngài giữ bí mật, song cơ thể ngươi thực sự có chuyên... Quên đi, dù sao ngươi rất nhanh sẽ biết thôi.” Trương Dương cũng không đem chuyện này nói rõ ra, mở cửa xe đi xuống bên dưới, Lý Trường Vũ nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng rối như tơ vò, thế nhưng hắn lại không dám đuổi theo hỏi đến tận cùng, tự an ủi bản thân, người thanh niên này nhìn cũng thông minh,chắc không đem chuyện này nói ra đâu.

Cát Xuân Lệ xem ra bị doạ đến ngây người, vô luận Tả Hiểu Tình an ủi thế nào, vẫn đang thì thào lẩm nhẩm, các nàng cũng không biết bên trong xe đã xảy ra chuyện gì.

Thấy Trương Dương trở về, Tả Hiểu Tình vội vàng hỏi :”xảy ra chuyện gì”?

Không có việc gì, người ta đùa đấy.

Cát Xuân Lệ hai mắt đẫm nước ngẩng đầu lên, thình lình nắm chặt cánh tay Trương Dương khóc:” Ta ko giết hắn, ta thực sự không có giết hắn...”

Tả Hiểu Tình mặt đang tươi cười tức khắc sợ hãi đứng lên.

Lúc này trong xe truyền đến truyền đính một thanh âm bình tĩnh: ”Tiểu Cát, nói đùa cũng vừa phải thôi, đừng doạ người khác sợ.”

Cát Xuân Lệ bỗng người như bị điện giật một cái, trong đôi mắt tràn ngập sắc thái kinh ngạc, nàng cho tới bây giờ là một người không tin trên đời có quỷ hồn tồn tại. Khiếp sợ trong phút chốc, nhưng lập tức ý thức được thanh âm chính xác là của Lý bí thư, nói cách khác Lý bí thư đáng kính không có chết. Nàng cấp tốc lau nước mắt, trong cơ thể nhanh chóng khôi phục sức lực vội đứng thẳng dậy, bất quá trên mặt nụ cười vẫn còn gượng gạo: ”Xin lỗi... Trêu các ngươi một chút...”

Tả Hiểu Tình lạnh lùng nhìn vị nữ cảnh đốc trước mắt này, trêu người? Tin ngươi mới là lạ.

Trương Dương cũng không muốn ở lại chỗ này, kéo Tả Hiểu Tình đi ra đường lớn, Tả Hiểu Tình khó hiểu nói:” Này, giải thích rõ ràng xem nào.”

“Tiểu thư, ngươi có biết hay không? Tò mò hại chết người đó!” Tả Hiểu Tình dưới sự kiên trì của Trương Dương,đành không cam mà rời đi.

Bên trong xe làn khói vẫn lượn lờ, tâm tình Lý Trường Vũ cực kì tồi tệ, câu nói cuối cùng của Trương Dương làm hắn cảm thấy vui mừng một chút, xem ra tiểu tử kia cũng không định đem sự việc tiết lộ ra ngoài, song người khôn ngoan thường là kẻ đáng sợ. Lý Trường Vũ có thể kết luận, chuyện này cũng không phải đến đây là kết thúc, về điểm này chỉ sợ không làm cho tiểu tử Trương Dương kia thoả mãn.

Cát Xuân Lệ sắc mặt tái nhợt mở cửa xe, thấy Lý Trường Vũ bình an ngồi đó, lúc này mới yên lòng, nàng đóng cửa xe, liều mình nhảy vào lòng Lý Trường Vũ, ra sức hôn lên khuôn mặt hắn, trong bóng đêm tìm đến bờ môi hắn, nhưng lại bị Lý bí thư không phản ứng gì, nhẹ nhàng đẩy ra.

“Vừa rồi... làm ta sợ muốn chết...” Cát Xuân Lệ thấp giọng khóc nức nở, thực sự trong lòng nàng đang rất áy náy, vừa rồi biểu hiện mình quá sức ngây thơ, nếu tiếng thét chói tai của nàng không phải là gặp hai người trẻ tuổi kia, mà dẫn cảnh sát tới, chuyện này hậu quả là không thể tưởng tượng. Thân là phó đội trưởng đội hình sự, mà tại thời điểm mấu chốt biểu hiện thực sự thiếu khôn ngoan.

Trong xe, khói thuốc lượn lờ, Lý bí thư khẽ nói một câu:” Ta rất thất vọng!” Kế tiếp không khí lại rơi vào im lặng.

Ổn đinh tinh thần, Cát Xuân Lệ cẩn thận phá vỡ im lặng: “Hắn chưa chắc đã nhận ra ngài...”

“Hắn gọi Trương Dương, thực tập sinh bệnh viện nhân dân huyện, ngươi đi điều tra một chút hoàn cảnh của hắn, lần này nhất thiết không thể khiến cho cấp trên thất vọng.”

Cát Xuân Lệ gật đầu, từ ghế sau đi đến vị trí lái xe, cái mông đầy đặn dùng một tư thế hết sức dụ hoặc bày ra trước mặt Lý bí thư, nếu là bình thường, vị bí thư tôn kính của chúng ta nhất định cảm xúc bừng bừng phấn chấn, chính bản thân tới bắt tay chỉ đạo nữ cảnh đốc thực thi công tác. Nhưng là sau sự tình vừa rồi, hắn đã chẳng còn tâm tư nữa rồi, giữa hai chân một mảng ẩm ướt lạnh như băng, bao bọc bởi bề ngoài âm tình bất định là nội tâm càng thêm lạnh như băng.

Lý bí thư thuận tay xuất ra xấp tiền kia không có ít, đó là vốn định đưa cho Cát Xuân Lệ nhân dịp lễ tình nhân, vì hắn bận quá, chỉ có thể đưa tiền cho Cát Xuân Lệ tự mua quà. Trương Dương sau khi trở về kiểm kê lại một chút, thế nhưng là tròn một vạn đồng, tuy rằng hắn đối với tiền hiện đại cũng không có khái niệm chính xác, nhưng cũng biết đây là không ít, nhất là đối với loại thực tập sinh nghèo như hắn mà nói, món tiền này chẳng khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Đã biết bí mật của Lý bí thư, chẳng khác nào cầm cái vương bài, nếu muốn làm cho cái vương bài này phát huy tác dụng lớn nhất, thì không thể dễ dàng để lộ nó, bí mật sở dĩ là bí mật chính bởi tính phạm vi, càng ít người biết, càng có giá trị lớn. Cho nên Trương Dương giữ kín bí mật này, tuy rằng Tả Hiểu Tình tỏ ra rất tò mò, nhưng Trương Dương vẫn kín như bưng không hé ra tí nào. Rời đi sau đó, Trương Dương đem tất cả các khả năng ra tính, hắn cũng lo lắng khả năng Lý bí thư đem hắn diệt khẩu, bất quá Trương Dương cho rằng khả năng này là cực kì bé nhỏ, điều này không đơn giản chỉ bởi hắn tự tin về võ công, mà còn một nguyên nhân trọng yếu khác, Lý bí thư đích xác trên người còn có bệnh không tiện nói ra, hơn nữa Trương Dương trên xe cũng đã chuẩn bị đường lui rồi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 5: Cuộc Sống Hạnh Phúc Cùng Phá Gia Chi Tử

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Y Đạo Quan Đồ Chương 4: Tình Nhân Lễ Xa Chấn Sự Kiện.