Truyện Y Đạo Quan Đồ

Chương 25: Chị! Em Lại Muốn Làm Loạn (2)

Tác giả Thach Chuong Ngu

Thay một bộ quần áo mặc ở nhà màu hồng rồi xuất hiện ở phía sau Trương Dương, Hải Lan kho khan một tiếng nói: “Này! Xem ra có người nào đó muốn kiếm cơm ở đây rồi!”

Trương Dương xoay người lại cười cười nói: “Nghe nói Hải phóng viên muốn mở kho phát chẩn, ta ngửi được mùi thơm nên mới chạy tới đây!”

“Ngươi ba xạo!” Thấy Trương Dương toàn thân ướt nhẹp từ đầu tới chân, Hải Lan không khỏi lắc đầu: “Đi tắm đi, thay quần áo ướt ra, ta giúp ngươi hong khô lại một chút!”

Trương Dương tắm rửa xong, Hải Lan cũng đã mang quần áo đi hong khô lại một chút rồi đặt ở trước cửa phòng tắm cho hắn.

Vừa đặt đống quần áo xuống liền thấy cánh tay Trương Dương từ trong phòng thò ra sờ soạn lần mò đống quần áo rồi cầm trở vào. Hải Lan cắn nhẹ môi dưới, chính nàng ta cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa? Giữ hai cô bé kia lại có thể nói bởi bì đồng tình thương cảm, thế nhưng cũng chứa chấp luôn Trương Dương này ở lại, lại còn cho hắn sử dụng phòng tắm của mình nữa, vậy nguyên nhân vì đâu? Chẳng nhẽ là bởi vì chuyện lần trước mình đưa tin nhầm sự thật về Trương chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình, nên bây giờ mới lương tâm cắn rứt? Hải Lan lắc lắc đầu, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Trần Tuyết cùng Triệu Tĩnh hai người cũng đã làm cơm tối xong, trên bàn cũng khá nhiều món, trông cũng cực kỳ hấp dẫn, đây cũng là thành quả hai tiểu cô nương này cùng hợp sức làm.

Hải Lan cũng phải khen ngợi: “Các ngươi cũng thực là khéo tay đó, ta thân là tỷ tỷ vậy mà về phương diện này thực là thua xa hai người các ngươi đó!”

“Mỗi người có một một sở trường riêng, ưu điểm của ngươi không phải là nấu ăn!” Trương Dương mặc xong quần áo cũng đã đi ra.

Hải Lan thế nào lại không hiểu được thâm ý trong lời trêu chọc này của Trương Dương, hung hăn trừng mắt nhìn hắn: “Việc gì liên quan đến ngươi? Con gái bọn ta nói chuyện với nhau ngươi lại ở đó nghe trộm, thật không biết xấu hổ!”

Trương Dương cũng vui cười nói: “Hiện tại là thời đại dân chủ, nam nữ bình đẳng, ngươi đừng có giở cái giọng nữ quyền đó ra nữa!”

Triệu Tĩnh nhìn qua nhìn lại Hải Lan với tiểu ca, thấy hai người họ cứ lời qua tiếng lại không ai chịu nhịn ai, mỉm cười nói: “Tiểu ca, Lan tỷ, an thôi!”

Lúc này hai ngươi mới chịu thôi đấu khẩu, cùng ngồi xuống bàn ăn. Hải Lan đặc biệt mở một chai Chivas 12 năm ra uống, đây là của một người bạn bên Scotland đặc biệt tặng cho nàng, hai tiểu cô nương kia thì không uống được rượu, nên lấy nước chay thanh thế. Trương đại quan nhân hắn thì trước giờ chưa có được thưởng thức qua rượu ngoại, uống được một một ngụm liền thấy một mùi lạ dập dờn ở cổ họng thấy khó chịu vô cùng, giật mình nói: “Rượu này thối rồi!”

Lời vừa nói ra thiếu chút nữa làm Hải Lan phun cả đám rượu ở trong mồm ra, cố nín cười nhưng vẫn không tự chủ được run run một cái, cố gắng nuốt ngụm rượu xuống chu miệng mắng: “Ngươi có biết thưởng thức rượu không vậy? Đây là rượu Chivas 12 năm nổi tiếng của Scotland, thế nào? Ngươi chưa từng nghe qua àh?”

Thế nhưng câu tiếp theo của Trương Dương lại làm Hải Lan tức giận kinh khủng: “Ta xem ngươi cũng đâu phải dạng người sùng ngoại đâu? Rượu này có vị gì giống như nước tiểu quá vậy? Thực là khó uống mà, còn không bằng rượu xái của ta!” Trương Dương lúc nãy mua đồ ăn cũng thuận tiện làm luôn một chai rượu xái, chỉ là vừa rồi thấy Hải Lan cũng cầm ra một chai nên mới không bỏ ra nữa. Thế nhưng làm hắn thất vọng là cái loại rượu Chi Chi gì gì đó mùi vị thực không bằng rượu xái chính cống sản xuất trong nước, liền bỏ chai rượu lúc nãy mới mua lên bàn, tự rót đầy ình một chén, cầm lên cười tủm tỉm nói: “Ta yêu tổ quốc ta, ta tự hào rượu xái nước ta!”

Hải Lan trông thấy bộ dạng đắc ý của Trương Dương, hận không thể đem cả chén rượu tưới lên đầu hắn được, đành lườm hắn một cái rồi nâng chén rượu chứa đầy thứ chất lỏng mầu hổ phách lên, động tác cực kỳ tao nhã nhấp một ngụm nhỏ. Trương Dương cũng phải tròn mắt ra nhìn, lần đầu tiên hắn mới thấy được có người uống cái thứ rượu tầm thường kia làm ra một động tác tao nhã đến vậy, đôi môi anh đào mở ra khép vào cực kỳ nhẹ nhàng thanh thoát. Hải Lan cứ tưởng động tác uống rượu tao nhã quý phái của mình làm tiểu tử Trương Dương kia phải thẫn thờ ngồi nhìn như vậy, nhưng thật ra là thằng nhãi này lại đang thưởng thức cái hình ảnh mở ra khép vào đôi môi anh đào của nàng, trong đầu liền hình dung ra nhiều thứ tà ác, bởi vậy hậu quả làm cho thứ tự hào nhất của nam nhân đang ngóc đầu lên. Thế nhưng rất nhanh Hải Lan liền nhật ra cái ánh mắt thèm khát của Trương Dương, trong lòng cũng thống giận mắng chửi thằng nhãi chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình háo sắc này một trận. Bỗng nhiên nàng lại chợt sinh ra cảm giác muốn trêu đùa thằng nhãi này, cái chân phải trắng nõn dưới bàn lặng lẽ rời khỏi dép, nhẹ nhàng đặt lên bàn chân to của chủ nhiệm Trương.

Trương đại quan nhân cũng giật mình một cái, làm đám rượu đang đi xuống trong cổ họng bị sặc ngược trở lên mũi, hắn sắc mặt đỏ bừng, ho khan kịch liệt đứng lên. Vừa dịu đi được một chút Triệu Tĩnh liền đưa qua cho hắn cốc nước, Trương Dương mau lẹ cầm lấy uống một ngụm lớn. Quay lại thấy Hải Lan trên mặt đang cười cười đểu, trong lòng liền biết là nàng ta lúc nãy trêu đùa mình. Trương Dương cũng không có giận, mà ngược lại lại cảm thấy kích thích, thực là một tiểu yêu tinh quyến rũ chết người. Trên mặt vẫn duy trì dáng điệu quân tử phong độ, nâng chén rượu xái lên, cười cười nói: “Phát thanh viên Hải, hôm nay cũng nhờ ngươi giúp đỡ nhiều. Nào! Ta kính ngươi một chén!”

Hải Lan cũng gật đầu, cũng nân chén Chivas lên cụng ly với hắn, bất thình lình cái bàn chân to ở bên dưới tấn công chân Hải Lan, Hải Lan chỉ cảm thấy bàn chân trái bị một luồng nhiệt ấm áp đè lên, cố gắng giãy ra, lại bị Trương Dương đè cứng lấy, một lúc cũng không giãy ra được.

Trong mắt Trương Dương tràn ngập dục hỏa, Hải Lan cũng phải gượng gạo cười cười cho đỡ xấu hổ, Nàng ta bỗng nhiên nhận ra lúc nãy trêu đùa thằng nhãi này, thực chẳng khác gì nghịch lửa, bi giờ chính mình bị lửa thiêu, hiện tại bị thằng nhãi Trương Dương tấn công mãnh liệt, nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Cố gắng uống xong chén rượu, cười yếu ớt nói: “Ta đi lấy cơm!”

Trần Tuyết lại hào hiệp xin đi đánh giặc nhanh nhẹn nói: “Để ta đi!”

Hải Lan cũng đành cười khổ, bất lực liếc nhìn Trương Dương. Trương Dương trên mặt lại nở nụ cười xấu xa, cảm giác được cái chân nhẵn nhụi mềm mại bên dưới, da thịt tiếp xúc trực tiếp, cảm giác kích thích này làm hắn thấy nhộn nhạo trong lòng mãi không thôi. Hải Lan lúc này mới biết rõ sự chênh lệch sức lực giữa nam và nữ, trong đầu đang vội vàng tìm đại một lý do nào đó rời đi, bỗng nhiên điện thoại ở phòng khách đổ chuông, thực sự là quá đúng lúc!

Trương Dương rốt cục cũng nhượng bộ, thả chân ra để nàng ta đi nghe điện thoại. Hải Lan như trút được gánh nặng ngàn cân, thở phào nhẹ nhõm đứng dậy, đi tới phòng khách cầm điện thoại lên nghe. Chỉ là do Hải Lan muốn mau chóng thoát khỏi tình cảnh xấu hổ kia mà vội vã đi nghe điện thoại nên đi khá vội vàng, nếu như thật tỉ mỉ để ý thì chắc chắn sẽ thấy khuôn mặt trắng hồng của nàng ta cũng bị thằng nhãi Trương Dương ghê tởm kia bức ép tới đỏ bừng cả lên.

Trương đại quan nhân hắn cũng đáp trả lại Hải Lan là một nụ cười đắc ý đầy hãnh diện.

Chỉ là lúc Hải Lan nghe được giọng nói trong điện thoại, nụ cười vui vẻ từ nãy tới giờ trong nháy mắt đã vụt tắt, ánh mắt cũng ngưng trọng hơn, trầm ngâm cả nửa ngày trời.

Một lúc sau mới thấy nhỏ giọng nói: “Ta khỏe!” Sau đó lại trầm mặc như cũ.

Trương Dương ở xa vẫn chú ý tới nhất cử nhất động của Hải Lan, hắn cũng nhận thấy cú điện thoại này ảnh hưởng cực kỳ lớn tới nội tâm nàng ta.

“Ta muốn nghỉ ngơi một chút ...” Hải Lan nói xong cũng buông điện thoại xuống, quay về bàn ăn, khuôn mặt đỏ ửng cười thẹn thùng lúc nãy cũng đã tiêu biến, thay vào đó lại là cảm giác nặng nề u buồn. Nàng ta cũng không nói gì, chỉ trực tiếp cầm cốc rượu Chivas trên bàn một hơi uống cạn.

Trần Tuyết cùng Triệu Tĩnh cũng đều nhận ra sự thay đổi tâm tình của Hải Lan, Trần Tuyết nhỏ giọng nói: “Hải Lan tỷ tỷ, hay là chúng ta cũng nên trở về thôi!”

Mãi tới lúc này Hải Lan mới như người trong mộng tỉnh dậy, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói: “Nha đầu ngốc, trời bên ngoài tối như vậy, nhỡ gặp kẻ xấu thì sao? Phòng ta cũng đã chuẩn bị rồi, các ngươi đêm nay cứ ở lại đây với ta đi!”

Ăn cơm tối xong được một lúc, Trần Tuyết cùng Triệu Tĩnh cũng đều đã sớm vào phòng ngủ rồi, dù sao chuyện tình xảy ra ngày hôm nay cũng đã gần như vắt kiệt sức lực hai tiểu cô nương này.

Trương Dương cũng định cáo từ, thế nhưng lại bị Hải Lan nhẹ giọng gọi lại: “Đi với ta một chút!”

Trương Dương nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của nàng ta, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy tiếc thương gật đầu đồng ý, theo bản năng nhìn nhìn lại phòng ngủ Trần Tuyết cùng Triệu Tĩnh một chút.

Hải Lan cũng cố gắng nhịn cười, chẳng biết thằng nhãi này đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Chỉ chỉ tay lên phía trên nhỏ giọng nói: “Chúng ta lên sân thượng uống rượu!” Hải Lan cũng thuận tay cầm theo chai Chivas còn dở cùng hai chén uống rượu trên bàn, đi tới cái cầu thang xoắn ốc phía góc phòng.

Trương Dương cũng đoán được nàng ta lúc này trong lòng thấy trống rỗng cùng cô độc, thân là nam nhân hắn cũng nên chia sẽ an ủi nàng ta một chút, vì vậy cũng không ngần ngại theo đi lên sân thượng. Cái phòng nhỏ trên mặt sân không gian trống cũng không có nhiều, hầu hết toàn là để đồ nghệ thuật, vài bức tượng thạch cao, mấy bức tranh xếp một chỗ, trên giá vẽ còn một bức đang vẻ dở. Toàn cảnh bức tranh chỉ là một cơn lốc sặc sỡ đủ màu sắc, thế nhưng lại có một chiếc là vàng khô đang bay dập dờn trôi nổi trong đó. Tuy rằng Trương đại quan nhân hắn năng khiếu thưởng thức tranh với giám định tranh gần như bằng không, thế nhưng hắn cũng cảm nhận thấy tâm hồn của người vẽ tranh lúc đó, một sự cô độc, bấp bênh, không chỗ bấu víu trong cái xối xả của xã hội. Hắn thực cũng có chút bực mình, cái cô nữ phát thanh viên xinh đẹp này mặt tiền trông ngon lành là thế, vậy mà lại sản sinh ra cái nội tâm cô độc như vậy, Trương đại quan nhân hắn cũng phải lắc đầu tiếc nuối.

Hải Lan đang đứng ở ngoài ban công, dáng điệu yêu kiều hướng hắn vẫy vẫy tay. Bầu trời đêm đã buông xuống, một vòng trăng sáng tròn vẫn lững lờ treo trên không, một sự yên tĩnh phủ chùm toàn thành phố, phố lớn ngõ nhỏ cũng đều yên tĩnh đến lạ thường. Bây giờ cũng đã là mười giờ tối, mọi nhà cũng đều đăng đèn, từ chỗ ban công hai người bọn họ đứng nhìn ra, toàn thành phố đang đắm chìm trong màn đêm, trên màn đêm ấy lại có vô số ánh sáng nhỏ lung linh như những ngôi sao trên trời kia. Hải Lan tâm tình cũng thấy khá hơn, cầm chén uống một ngụm lớn: “Mẹ ta từng nói, đàn bà trên đời này đều phải chịu khổ.”

Trương Dương cũng chỉ cười lắc đầu: “Chỉ cần có thể được sống hạnh phúc, chịu khổ cũng có đáng là gì!” Đối với Trương đại quan nhân hắn mà nói, người đã gần như sống hai kiếp người như hắn đã là một đại ân huệ quá lớn của ông trời rồi, hắn tuyệt nhiên sẽ không bao giờ oán hận số phận này nữa.

Hải Lan hiển nhiên sẽ bất đồng quan điểm với Trương Dương ở điểm này, chỉ nhỏ giọng nói: “Có đôi lúc ta thậm chí còn tưởng rằng người ta phải có năng lực mới có thể được sống yên ổn vĩnh viễn, không cần lo lắng những tranh đấu trong cuộc sống, cũng không cần suốt ngày phải lo sợ người ta sẽ dối gạt mình.”

Trương Dương cũng nhắm mắt nhắm mũi tu hột hơi hết chén rượu ngoại khó uống kia, chẳng qua uống vài lần, cũng nhận ra được đồ này thực cũng có chút mùi vị. Trương đại quan nhân hắn với rượu ngoại cũng như đứa trẻ mới lớn, có thể coi đây cũng như bước thang đầu tiên trên con đường thưởng thức rượu ngoại đi.

Hải Lan bỗng nhiên có cảm giác như đàn gảy tay trâu, sợ rằng nỗi lòng buồn khổ này thằng nhãi kia không thấu hiểu được, mà nếu như hắn hiểu, cũng chưa chắc mình đã nói cho hắn nghe, dù sao Trương Dương với nàng ta cũng là hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Chỉ là lúc này Hải Lan không phải cần một người tri kỷ, mà là một người biết lắng nghe, một người bạn rượu, mà điều này thì đối phương là nam hay nữ cũng đều không quan trọng, là quen hay không cùng đều giống nhau cả, mà quan trọng là mình cũng chỉ cần hắn đứng đây uống cùng rượu với mình, cùng thưởng thức cái ánh trăng trong trẻo trong đêm đen lạnh giá ngày hôm nay, thế là đủ rồi. Khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên nhìn vầng trăng trong trẻo trên cao, dường như ánh trăng sáng trong kia cũng vì người đẹp dưới này mà như hóa thành sương trắng, lững lờ bay xung quanh người con gái đẹp cô độc đứng đó một mình. Trương Dương cũng ngẩn ngơ đứng nhìn cảnh tượng của thiên giới này, nàng giờ đây tựa như một đóa hoa bách hợp trắng tinh khiết đang từ từ nở rộng trong màn đêm tối tăm này.

Hải Lan cũng nhận thấy nam nhân kia từ nãy tới giờ cũng không có động đậy gì, cứ như hắn đang hòa mình vào màn đêm, cũng tạo nên một cảm giác cô độc tịch mịch như mình, nghĩ tới đây Hải Lan đối với gã nam nhân phía sau kia sinh ra một loại cảm kích từ đáy lòng.

Trương Dương cũng tiến tới lan can, cùng nàng ta sóng vai đứng đó, gió đêm nhẹ thổi mang theo mùi thơm thân thể Hải Lan bay tới bên người Trương Dương. Trương Dương cũng học Hải Lan, làm điệu bộ cực kỳ tao nhã đưa chén rượu lên nhấp một ngụm, thế nhưng do không cẩn thận làm một chút chất lỏng màu hổ phách kia tràn cả ra miệng, Hải Lan cũng không nhịn được nở nụ cười duyên.

“Đã thấy tốt hơn chưa?”

Hải Lan gật gật đầu: “Bởi vì còn có ngươi, ta bỗng nhiên cảm giác được so với ta thì trên đời này còn nhiều người bất hạnh hơn nhiều!”

Trương Dương cũng có chút bực mình nói: “So với ngươi thì ta đến tột cùng là bất hạnh hơn ở chỗ nào?”

Hải Lan thản nhiên cười, nhưng cũng không trả lời câu hỏi của Trương Dương, mà chỉ lặng yên cầm chén rượu lên một hơi uống cạn, nhiều lúc thà rằng sảng khoái một hơi uống cạn sẽ tốt hơn rất nhiều khi cứ lúc nào cũng rụt rè nhâm nhi một chút như vậy. Hải Lan cười nói: “Ngươi còn trẻ, không hiểu cái cuộc sống này đáng sợ dơ bẩn đến nhường nào đâu. Rồi cũng có một ngày ngươi cũng nhận ra được bản chất cuộc sống này, lúc đó ngươi cũng sẽ chẳng còn thiết tha tới mộng đẹp của mình nữa đâu!” Hải Lan giọng điệu cũng giống như một người tỷ tỷ giáo huấn em trai mình.

Trương Dương cũng thấy không phục hỏi ngược lại: “Vậy mộng tưởng của ngươi là gì?” Hải Lan đổi cốc cho Trương Dương, rồi lại cụng ly một cái rõ to, đưa lên miệng một hơi uống cạn. Lặng lẽ ngửa đầu lên nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, dường như đang hồi tưởng lại nói: “Ta lúc còn bé từng mong muốn mình sẽ thành một diễn viên múa ba-lê.”

Nàng ta buông chén rượu xuống, hai hàng lông mi cau lại toát ra niềm bi thương vô hạn. Đôi chân trắng nõn đá nhẹ đôi dém qua ban công xuống đường, hai chân trần đứng trên nền đá buốt lạnh, giang rộng hai tay ra như một chú thiên nga xinh đẹp đang tắm mình trong ánh trăng đêm. Hai hàng lông mi lúc này mới giãn ra một chút, dường như chỉ có trong khoảnh khắc này nàng ta mới tìm lại được một chút vui vẻ của cuộc sống chán ghét kia. Nàng như hòa mình vào màn đêm, hòa vào sự yên lặng, hòa vào ánh trăng thuần khiết kia, nàng đứng đó, trắng trong, thuần khiết như tiên nữ trên trời, không còn sự bộn bề ngang trái của cuộc sống, không còn bụi bặm trần thế. Nàng bắt đầu nhảy, con thiên nga trắng kia cũng bắt đầu vẫy cánh trong màn đêm, dưới ánh trăng sáng trong, dưới ánh sáng lung linh của những vì sao.

Trương Dương cũng bị điệu nhảy của Hải Lan rung động thật sâu trong lòng.

Tâm tình Trương Dương cũng dao động theo điệu nhảy của Hải Lan, cô gái xinh đẹp trước mắt này giống như tiên nữ trên, như vậy điệu múa này cũng không thuộc về chốn nhân gian trần thế.

Hải Lan càng múa càng say mê, đến lúc đôi chăn trắng nõn kia xoay tròn một chỗ, vì không có giày nhảy nên trân bị trượt mật thăng bằng, người nghiêng đi sắp ngã thì Trương Dương đã vọt tới ôm cái thân thể mềm mại kia vào lòng, hai người cứ như vậy gần sát nhau, Trương Dương rõ ràng cảm nhận được hơi thở nóng rực của Hải Lan làm tim hắn đập cũng rộn ràng hơn: “Ngươi say rồi!”

Đôi mắt đẹp như tơ của Hải Lan nhìn Trương Dương, giãy nhẹ ra khỏi vòng tay Trương Dương, tiếp tục rót đầy chén rượu ình: “Ta chưa có say, đến phiên ngươi nói mộng tưởng của mình rồi đó!” Nàng ta lại uống một ngụm rượu lớn, ánh mắt chờ mong gắt gao nhìn Trương Dương.

Trương Dương cười nói: “Mộng tưởng của ta cũng chẳng có gì là bí mật cả, quá khứ ta muốn mình trở trành thiên hạ đệ nhất thánh thủ, rượu ngon uống không hết, mỹ nữ nhiều đếm không xuể, ngày ngày tiêu diêu tự tại, hái hoa bẻ lộc, nhàn nhã uống rượu nói chuyện phiếm cả ngày. Cái gì đấm đá tranh đấu, cái gì lừa gạt dối trá cũng đều không quan hệ tới ta.”

Hải Lan cũng mỉm cười bình luận: “Ngươi đúng là đồ háo sắc. Thế còn bây giờ?”

“Hiện tại ta rốt cục cũng hiểu, một quyền không thể đánh được cả thiên hạ, mà chỉ có quyền thế, quyền thế mới đích thực là sức mạnh tối cường. Ta cũng là lần đầu tiên phát hiện ra, hóa ra trên đời này rốt cuộc cũng có một thứ có thể hấp dẫn ta đến như vậy, khiến ta phải nỗ lực phấn đấu hết mình.”

Hải Lan hai mắt say lờ đờ mông lung nói: “Ngươi muốn làm quan?”

Trương Dương không chút che đậy nào thẳng thắn gật đầu.

Hải Lan lại như cười nói: “Ngươi thực sự không có thích hợp, một tiểu tử động cái là đánh đánh giết giết như ngươi căn bản không có hợp với quan lớn. Ta tuy rằng không có rành rẽ chốn quan trường, thế nhưng ta cũng biết làm quan thì điều đầu tiên phải biết thu liễm tâm tình. Với tích cách ngươi như vậy làm du côn còn có thể, chứ làm quan thì ... Thực sự là không thích hợp đâu!” Hải Lan lại hớp một ngụm rượu nữa,

“Tính tình ta chắc gì đã là không phù hợp!”

Hải Lan cũng thấy có chút hứng thú trêu đùa với Trương Dương, vươn bàn ngón tay thon nhỏ của mình ra, chỉ chỉ Trương Dương nói: “Ta muốn nghe lý do!”

Trương Dương dõng dạc nói: “Ta nhớ kỹ trong cuốn “Tốt xấu học”, trong lời nói đầu, Lý Tông Ngô có nói một câu như sau: Lúc ban đầu dân phong thuần phác, không tốt cũng không xấu, chợt có một người vừa tốt lại vừa xấu độc chiếm ưu thế mà quản thúc mọi người. Mọi người thấy vậy tranh nhau làm theo, tất cả mọi người đều vừa tốt lại vừa xấu, người không thể quản thúc ta, ta cũng chẳng quản thúc được người.

Chỉ có một người không tốt cũng không xấu, người này không theo những người khác học đòi mà độc chiếm ưu thế. Thí dụ như thương trường, lúc ban đầu thương nhân đều bán hàng thật giá thật, chợt có người bán hàng giả giá thật, lúc đó người này nhất định sẽ vượt lên trên tất cả mà chiếm ưu thế. Thế rồi mọi người đều học tập theo, toàn bộ lại đều là hàng giả, thế rồi lại có một người thương buôn không theo trào lưu bán hàng giả mà bán hàng thật giá thật (nhận rõ mục tiêu) thì lại trở thành mục tiêu mua sắm của người mua. Nói chung không thắng cũng không bại ...”

Nghe Trương Dương nói xong câu đó, Hải Lan cũng rơi vào trầm tư một lúc lâu, nàng ta bỗng nhiên phát hiện ra tiểu tử Trương Dương trước mặt này cũng không phải là một người lỗ mãng dễ xúc động, mọi hành động cũng đều được hắn cân nhắc suy sét thấu đáo. Ngay như chuyện tình ngày hôm nay, Trương Dương hắn giận dữ như vậy cũng là do muội muội Triệu Tĩnh hắn chịu nhục, nhưng những hành động sau đó của hắn lại có ý tứ sâu xa hơn nhiều. Hắn chỉ bẻ gãy hai ngón tay của Tống Đại Nhân vốn là người ăn theo mà buông tha kẻ cầm đầu Dương Chí Thành, cũng chứng tỏ được hắn trong lòng cũng có cân nhắc cẩn thận, ai đánh được ai không, hắn đều suy tính rành mạch. Đến cuối cùng sự việc lại được giải quyết một cách nhẹ nhàng nhất, đoán chừng phía sau tiểu tử Trương Dương này cũng có một đại thế lực ngang bằng. Như vậy có thể nói, tuy sự việc tiến triển nhanh như vậy, thế nhưng Trương Dương hắn vẫn giữ được bình tĩnh, nắm bắt nhanh nhạy mọi khả năng, làm việc có chừng mực, và hơn hết là hắn đã che dấu tâm tư của mình một cách cực kỳ tài tình, sự việc từ đầu tới cuối hắn cùng đều là làm chủ được tình hình. Câu nói lúc nãy của hắn cũng là gián tiếp biểu đạt ình hiểu hắn cũng là một người biết nội liễm tâm tính, thế nhưng nếu như lúc đó hắn mà thu liễm tâm tính, chịu nhẫn nhịn thì chắc chắn hắn sẽ bị vùi lấp bởi đại dương mênh mông, sóng cuốn cuồn cuộn của những mưu mô chước quỷ bên trong đó. Hắn là cố tình làm một phương pháp trái ngược, tuy rằng đánh người là không tốt, cũng thể hiện mình là một gã vũ phu không có đầu óc, thế nhưng nhiều lúc cũng cần phải dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Chỉ là đánh ai, đánh ở mức độ nào mới là điều quan trọng. Đánh một người chấn nhiếp cả đám, đó mới là inh. Hải Lan nhẹ giọng cười nói: “Hôm nay, lúc ngươi xông thẳng vào bên trong, ta tưởng rằng ngươi là muốn giết tên hỗn đản Dương Chí Thành kia chứ!”

Trương Dương cũng lạnh lùng nói: “Cũng có khi!”

Hải Lan lại nhớ tới biểu hiện hung thần ác sát của hắn lúc đó bất giác người thấy run sợ, tay cầm chén rượu không tự chủ được cũng run rẩy một chút.

Trương Dương thản nhiên cười nói: “Chúng ta cũng không nên đề cập tới vấn đề không vui này nữa. Uống rượu đi!”

Uống thêm một chén nữa, đôi má lúm đồng tiền của Hải Lan cũng róng rần lên, thân thể cũng mềm nhũn ra, giọng nói cũng yếu ớt nhẹ nhàng, càng làm nàng trở nên quyến rũ một cách lạ thường, đối với Trương Dương đó thực sự là một loại mê hoặc khó thành lời. Chỉ là Trương đại quan nhân hắn cũng có vài phần định lực, cố gắng áp chế tâm tình lại, ho khan một tiếng nói: “Cũng không còn sớm nữa, ta cũng phải trở về thôi!”

Hải Lan chỉ chỉ cái bình rượu Chivas còn non nửa nói: “Uống tiếp!”

Trương đại quan nhân hắn là ai chứ? Lại sợ người ta mời rượu hay sao? Bất kể là rượu trong nước nhà hay rượu ngoại đi chăng nữa, thằng nhãi này cũng đều tin tưởng hắn với cồn trời sinh có lực miễn dịch rồi, người khác càng uống càng say, chứ hắn càng uống lại càng thấy tỉnh. Thấy Hải Lan cũng có năm phần men say, lại nhớ tới cuộc điện thoại khiến tâm tình nàng ta không vui, nhẹ giọng hỏi: “Lúc nãy ai gọi điện thoại tới vậy?”

Hải Lan cũng hơi ngẩn người, sau đó lại cười cười rồi đem chén rượu trong tay uống hết: “Có quan hệ gì tới ngươi sao? Nàng ta lại cầm bình định rót tiếp thêm chén nữa, liền bị Trương Dương giữ chặt cổ tay: “Đừng uống nữa, ngươi say rồi!”

“Say rất tốt, say rồi không còn phải nghĩ ngợi nhiều nữa, cũng không cần phải sống giả tạo nữa, cứ sống với chính bản thân mình ...”

Trương Dương chân thành tha thiết nói: “Uống rượu nhiều hại thân, cứ coi như có chuyện không vui đi, thế nhưng cũng không thể ngược đãi bản thân như vậy chứ?”

Hải Lan cũng có chú kinh ngạc nhìn lại Trương Dương: “Ngươi quan tâm ta?”

Trương Dương nghiêm túc gật đầu, xong lại làm Hải Lan cười to hơn, giọng điệu đầy vẻ châm chọc nói: “Đừng cho ta không biết tâm tư ngươi, ngươi mà quan tâm ta sao? Có điên mới tin tưởng ngươi, ngươi đơn giản là giả tạo quan tâm tới ta, tranh thủ thật tốt hảo cảm của ta, sau đó sẽ lừa ta lên giường ...” Nói đến đây đôi mắt ôn nhu của nàng ta cũng ngập tràn nước mắt.

Trương Dương lẳng lặng nhìn nụ cười đượm nét thê lương kia, thở dài một tiếng rồi chậm rãi thả tay Hải Lan ra: “Ngươi say rồi!” Hắn cảm giác được chính mình không nên ở đây nữa, thế nhưng hắn vừa xoay người rời đi, Hải Lan đằng sau bỗng nhiên tiến đến gắt gao ôm lấy hắn. Khuôn mặt cười đẫm lệ dắn chặt trên lưng hắn khóc nức nở: “Đừng đi!”

Trương Dương cầm đôi tay nhỏ bé mềm mại kia, chậm rãi xoay người lại đối mặt với Hải Lan, hai hàng mi thanh tú rung động vì khóc tựa như đôi cánh hồ điệp đang bay lượn trong đêm. Hắn vòng hai tay, đem cái thân thể mềm mại kia ôm vào trong ngực mình. Bóng đêm dày đặc, hai người đứng trên ban công tựa như những đám mây trên cao đang nhìn xuống thế gian, toàn bộ thành phố đều chìm trong màn đêm sâu thẳm, chỉ có những đốm sáng lung linh của ánh đèn điện nhà dân vẫn đang hắt hiu tỏa sáng.

Hải Lan nhìn đến say mê, thì thào lẩm bẩm: “Đẹp thật!”

Trương Dương lại càng cố sức ôm chặt hơn cái thân thể mềm mại đang ở trong lòng mình. Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, Hải Lan thấy hô hấp cũng nặng nề hơn, rồi nàng giơ tay phải lên vòng qua vai Trương Dương, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của hắn. Ánh trăng dường như cũng ảm đạm hơn xung quanh họ, toàn bộ thời gian như đột nhiên tiêu biết hết không có tiếng động, phảng phất như thế gian này chỉ còn hai người bọn họ bên nhau, đắm đuối nhìn nhau.

Trương Dương ngắm nhìn mãi khuôn mặt xin đẹp đó, nhịn không được nhẹ nhàng đặt một nụ hôm lên đôi môi anh đào kia. Hải Lan nhắm hai hờ hai mắt lại, hai tay cũng chuyển xuống ôm thắt lưng Trương Dương, khẽ mở miệng, dùng răng cắn cắn đầu lưỡi hắn. Bàn tay nóng bỏng của Trương Dương tham lam lần mò vào trong bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình của nàng ta, đôi bàn tay to đằng sau đang không ngừng vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi, làm một góc áo bị vén lên lộ ra một mảng da thịt trắng ngần trong đêm. Hải Lan cũng cuồng nhiệt hôn môi đáp trả lại Trương Dương. Bọn họ vừa hôn say đắm vừa lùi xa ban công dần dần tiến vào trong nhà. Cái áo mặc ở nhà của Hải Lan cũng bị Trương Dương gần như cởi hẳn ra, làm đôi bồng đào cao vút trắng nõn nà như ẩn, như hiện dưới lớp áo càng làm Trương Dương phấn khích hơn bao giờ hết. Ngọn lửa dục vọng cháy bùng lên làm hắn không thể kiềm chế được nữa, nhẹ nâng cái eo thon nhỏ nên, khuôn mặt cũng dán chặt vào đôi bồng đào đó, dùng răng nhè nhẹ cắn lên cái điểm hồng khiêu gợi kia. Hải Lan cũng khẽ rên nhẹ một tiếng, đôi mắt nhắm nghiền cũng run run, khuôn mặt như thống khổ, lại như vui sướng tột cùng, hai tay nàng ôm chặt đầu hắn, mười ngón tay không tự chủ được mà vò loạn tóc hắn lên. Tiếng rên nhẹ của Hải Lan lại càng kích thích đôi ma thủ kia làm loạn hơn, dần dần chìm vào giữa hai chân nàng.

Hải Lan tựa như chìm đắm trong sự cuồng nhiệt, thế nhưng một tia ý thức còn sót lại cũng giúp nàng thanh tỉnh lại, thấp giọng kêu lên: “Đừng!”

Bỗng nhiên trong đầu Trương Dương lại hiển lại khung cảnh lúc hắn cùng Hải Lan ở phía sau sườn núi cùng chứng kiến một cảnh nóng bỏng của đôi lừa, vậy mà không nghĩ rằng tới hôm nay hắn cùng nữ phát thanh viên gợi cảm này cũng đang làm cái điều tương tự. Hải Lan hai tay cũng giữ đôi tay không thành thật kia của nam nhân lại, chỉ là chống đối tượng trưng một chút cho đỡ xấu hổ, thế nhưng lại vô tình chạm đến cái vật nóng hổi đang cương cứng kia của hắn, khuôn mặt cũng ngượng ngùng đỏ rực lên, e thẹn mắng hắn một tiếng: “Ngươi ...!” Hải Lan cũng định hờn dỗi mắng hắn, chỉ là nghĩ lại tình cảnh nóng bỏng lúc nãy, chẳng phải chính mình cũng ...! Trương Dương nhẹ nhàng hôn môi Hải Lan một cái, rồi cứ thế từ từ hôn dần dần xuống phía dưới, đến cổ, đến ngực, đến rốn, xuống dần xuống dần, từ từ, nhẹ nhàng. Vừa hôn khắp người Hải Lan, đôi tay hắn cũng thong thả nhẹ nhàng kéo chiếc quần hồng kia xuống, cặp đùi trắng nõn mê người kia cứ thế dần dần lộ ra trước mắt hắn. Hải Lan cũng thấy xấu hổ, khuôn mặt xinh đẹp cũng đã đỏ rực lên, nàng quay mặt sang bên cạnh, nàng không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng của nam nhân kia đang tham lam ngắm nhìn thân thể trần trụi của mình bây giờ. Trương đại quan nhân hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, hắn quỳ xuống rồi từ từ mở hai chân của Hải Lan ra, nhẹ nhàng chầm chậm đẩy cái phần đã bành trướng mãnh liệt từ nãy tới giờ vào bên trong khu vực ẩm ướt kia của Hải Lan.

“A!” Hải Lan cũng không kìm nén được khẽ kêu lên một tiếng.

“Đau không?” Trương Dương lo lắng thấp giọng hỏi.

“Uhm!” Tuy rằng đang thở gấp gáp nhưng Hải Lan vẫn nở một nụ cười cực kỳ quyến rũ. Nàng giơ hay tay lên vòng qua cổ Trương Dương, kéo sát hắn lại gần mặt mình rồi nhẹ giọng nói vào tai hắn: “Đồ ngốc!” Bị tiểu yêu tinh kia kích thích, Trương Dương tâm tình lại nóng lên, lại tiếp tục công việc cày sâu cuốc bẫm của mình, Hải Lan cũng thả lỏng người ra tiếp nhận từng đợt sóng khoái cảm mãnh liệt, cùng hòa nhịp với hắn mà thân thể nàng nhô lên hạ xuống liên tục.

Trương Dương cũng cảm thấy thân thể mềm mại của Hải Lan bên dưới cũng đang nóng dần lên, động tác bọn họ cũng càng ngày phối hợp càng ăn ý hơn, nhịp điệu cũng nhanh dần hơn cuồng nhiệt hơn, tiếng nam nhân thở mạnh, tiếng nữ nhân rên rỉ cũng lớn hơn. Nhìn nụ cười ngọt ngào đầy quyến rũ của Hải Lan, Trương Dương cũng thoáng ngỡ như là trong mộng đẹp. Thế nhưng Trương đại quan nhân hắn muốn chứng minh đây là thực tại, động tác cũng bắt đầu chuyển biến, nhanh hơn mạnh hơn, cuồng nhiệt nóng bỏng hơn, thân thể mềm mại trắng nõn của Hải Lan bởi vì hứng chịu những đợt sóng dữ dội của nam nhân kia mà càng lúc càng ưỡng cao người hơn, cũng vì muốn làm giảm cái cảm giác khó chịu nhưng lại thập phần sung sướng trong người, mà mười đầu ngón tay để sau lưng hắn cũng hung hắn cào cấu tạo thành những vệt lằn đỏ rõ rệt. Bỗng nhiên thân thể nàng lần thứ hai ưỡng cao người hết mức, sau đó lại run rẩy dữ dội. Một loại cảm giác sung sướng đỉnh điểm không thể diễn tả thành lời cứ thế ào ạt đánh sau vào trong tâm linh nàng, bao phủ toàn bộ đầu óc của nàng, ý thức nhất thời cũng bị tê liệt đi. Hải Lan lúc này cũng không thể khống chế cảm xúc của mình được nữa, hai giọt nước mắt trên đôi mắt đẹp kia từ từ lăn xuống.

Trương Dương vẫn đang gắt gao ôm thân thể nóng rực của Hải Lan ở trong lòng, nhẹ nhàng hôn nàng một cái. Bây giờ hắn chỉ cảm giác thấy thân thể nhẹ nhõm sảng khoái, mãi hồi lâu hắn mới từ cảm giác hưng phấn này trở lại thực tại. Hắn cũng rất vui mừng khi phát hiện, sau hơn một ngàn ba trăm năm, một thân công phu vẫn chưa bị mai một.

Hải Lan cũng chủ động ôm lại Trương Dương, hai hàng lệ vẫn cứ lặng lẽ tuôn rơi.

Trương Dương lại hôn lên đôi mắt xinh đẹp kia, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai nàng: “Có hối hận không?”

Hải Lan lắc đầu rồi lại càng gắng sức ôm thân thể hắn hơn. Hung hăng cắn tai hắn một cái, hờn dỗi mắng: “Con lừa. Vừa rồi ngươi … Ngươi thực sự là con lừa mà!”

****

Lúc Trương đại quan nhân hắn quay lại quán Minh Châu thì đã là hai giờ sáng rồi. Nếu như không phải là Hải Lan khổ sở cầu xin tha thứ, thằng nhãi này hiển nhiên sẽ không có chịu rời đi, thử hỏi đói bụng hơn một nghìn năm, có được ăn một chút như vậy thì sao đủ no. Tuy rằng lúc nãy hắn không phải là được ăn một bữa, nhưng căn bản là vẫn còn thấy thòm thèm, muốn nghỉ ngơi dưỡng sức rồi lại oánh trận nữa, chỉ là nữ phát thanh viên xinh đẹp kia lại treo miễn chiến bài. Trương đại quan nhân hắn cho dù có lòng tham không đáy, thế nhưng cũng có biết một chút thế nào là thương hoa tiếc ngọc. Thôi thì cứ tạm thời tha cho nàng vậy!

Lúc Trương Dương vừa bước vào cửa, vừa vặn gặp Đỗ Vũ Phong đang ngồi uống rượu. Hắn cũng là mới từ chỗ lão bạn già cùng học uống rượu đến giờ mới về. thấy Trương Dương, hắn lại muốn gạ gẫm cùng ngồi uống với hắn vài ly, Trương Dương cũng phải tốn khá nhiều nước bọt mới khuyên hắn về phòng được.

Một mình nằm trên giường lớn, nhớ tới tràng dã chiến cuồng nhiệt vừa rồi với Hải Lan, hắn cũng không nhịn được nở ra một nụ cười vui sướng. Hải Lan cũng là nữ nhân đầu tiên làm hắn có nhiều cảm xúc như vậy, hắn cũng âm thầm phát thệ. Sau này nhất định phải làm nàng ta trở thành người phụ nữ hạnh phúc trên thế giới.

********

Sán sớm hôm sau Trương Dương tới đài truyền hình huyện gặp trưởng ban biên tập. Hắn cũng biết trên đời này quan lại nếu như không phải cương trực liêm chính thì chính là tham lam vô lại, hiển nhiên cái vị Hình Tể Dân tổng ban biện tập đài truyền hình huyện Xuân Dương kia thuộc dạng quan thứ hai. Hình Tể Dân là bác của Dương Chí Thành, vậy nên vụ việc của đứa cháu trai mình hắn cũng được biết tường tận. Làm hắn khinh ngạc là người mà kiến đứa cháu trai ngang ngược hống hách của mình bị dọa một phen khiếp đảm lại là tiểu tử Trương Dương, chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử, người mà hắn dự định sẽ xây dựng thành một nhân vật phản diện điển hình của quan lại.

Hình Tể Dân hắn cũng biết rõ đằng sau tiểu tử Trương Dương này là bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ, bất quá như thế thì cũng chưa có là gì, hắn vẫn quyết định đăng tiếp phần hai bản tin chuyên đề về vị Trương chủ nhiệm kia. Bởi vì hắn vẫn nghĩ, cái chuyện đó thì cũng chẳng có quan hệ gì tới vị Lý bí thư kia cả, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, Lý Trường Vũ cũng chẳng mấy để ý đến những tin tức loại này cả, bằng không vì sao đến tận bây giờ hắn vẫn chưa có bất kỳ động thái gì ám chỉ ình? Hình Tể Dân hắn cũng là muốn xem xem, đến tột cùng thái độ bao che của vị Lý bí thư này đối với Trương chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn tử kia đến mức nào? Hắn thậm chí cũng không nói chuyện này cho anh rể là chủ tịch huyện Dương Thủ Nghĩa, đảm bảo ông anh rể sẽ tận lực bao che ình, vì dù sao chuyện này thành công thì cũng là giúp hắn trả thù được Trương Dương cho con trai mình mà.

Đối mặt với Hình Tể Dân, Trương Dương vẫn tỏ ra cực kỳ lễ phép hòa hoãn, đầu tiên là nói rõ ý định mình đến đây hôm nay rồi đưa qua cho hắn chứng cứ xác thực của vụ việc vừa qua. Trương Dương mục đích chính là muốn Hình Tể Dân chỉnh sửa lại cái chuyên đề tin tức kia cho đúng sự thật, bởi vì hắn vốn là bị hiểm lầm từ đầu.

Hình Tể Dân nhìn qua cũng khá trẻ, cũng bởi vì hắn khá quan tâm tới nhan sắc mình, vậy nên năm mươi ba tuổi mà trông chỉ như ngoài bốn mươi. Nghe xong Trương Dương giải thích, hắn chỉ mỉm cười nói: “Trương chủ nhiệm àh! Chuyện này ta thực sự cũng không có được rõ ràng lắm, những tin tức loại này đều là do trưởng ban tin tức chuyển lên. Đài truyền hình thì lớn như vậy, lượng tin tức mỗi ngày cũng rất nhiều, ta làm sao mà có thể điều tra rõ ràng được từng tin tức nhỏ một, không bằng ngươi cứ qua gặp trưởng ban tin tức giải thích lại một chút đi!” Nói xong những lời này hắn lại tiếp tục đọc báo tiếp, dường như vụ việc này đều không có quan hệ gì tới hắn cả.

Trương Dương cũng thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì Hắn cũng biết mối quan hệ của Hình Tể Dân với Dương Thủ Nghĩa. Sáng nay tới đây cũng là do hắn muốn chắc chắn về vụ việc kia mà thôi, không nghĩ rằng thái độ của Hình Tể Dân lại lạnh nhạt như vậy, phải chăng vì chuyện tình ngày hôm qua của mình với Dương Chí Thành mà hắn muốn gây khó dễ ình? Thế nhưng đáp án như thế nào thì mình cũng không thể biết được. Hình Tể Dân là em vợ của Dương Thủ Nghĩa, vậy thì chắc chắn hắn phải biết đằng sau mình chính là vị bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ, đáng nhẽ hắn sẽ không làm khó mình mới đúng chứ? Thế nhưng hiện tại là hắn vẫn ngang nhiên chống đối mình. Vì sao vậy?

Trương đại quan nhân hắn tiến nhập quan trường chưa lâu, thế nhưng hắn cũng biết rất rõ quan lại thường hay dùng chiêu đưa đẩy trốn tránh trách nhiệm. Vậy nên Trương Dương rất nhanh cũng kết luận được, ình mình tới tìm gã trưởng ban tin tức kia thì cũng chẳng có gì tiến triển cả, quả bóng lại được đá qua cho người khác mà thôi. Trương đại quan nhân hắn từ trước tới giờ đều không cam chịu để người khác thao túng điều khiển mình, hắn cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đứng nhìn Hình Tể Dân.

Hình Tể Dân cũng không nhịn được nữa, ánh mắt rời khỏi tờ báo, ngẩng đầu, giọng nói cũng có vẻ khó chịu nói: “Ngươi còn việc gì nữa sao?”

Trương Dương cười tủm tỉm nói: “Là có chuyện đại sự. Ta là muốn cung cấp cho đài một tin tức quan trọng.”

Hình Tể Dân gập tờ báo lại.

Trương Dương nói: “Chuyện là như vậy. Ngày hôm qua con trai chủ tịch huyện Dương Thủ Nghĩa là Dương Chí Thành trêu ghẹo hai nữ sinh trung học, ta thấy chướng mắt nên dạy dỗ cho hắn một trận. Đó chẳng phải là việc tốt sao? Có hay không được lên tivi vậy?”

Uy hiếp, đây chính là uy hiếp trắng trợn, Hính Tể Dân cũng phải nổi giận. Một gã chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình cỏn con, một tên cái bộ quèn đến biên chế cũng còn chưa có, vậy mà dám lớn giọng uy hiếp mình sao? Thằng nhãi này thực là cũng quá càn rỡ. Hình Tể Dân lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Dương, sau đó gằn giọng nghiến răng nói hai chữ: “Cút ra!” Hắn thân là tổng biên tập đài truyền hình huyện Xuân Dương, đương nhiên sẽ không thèm chấp nhặt với thằng nhãi con này, tuy rằng hắn cực kỳ tức giận, nhưng vẫn cứ cố gắng giữ phong độ, hình tượng một vị cán bộ cấp cao. Đây cũng là nhờ hắn hằng ngày rèn luyện tâm tình cùng bản lĩnh quan trường.

Nhưng Trương đại quan nhân hắn là ai chứ, người ta nói gì là hắn sẽ làm sao? Chắc chắn câu trả lời sẽ là không.

Trương quan nhân cười nhạt: "Ngày hôm nay ta tới đài truyền hình, cũng là thật lòng muốn giải quyết vấn đề này. Chuyện tình của xã Hắc Sơn Tử ta cũng gom đầy đủ ở đây, nếu như ngươi nếu như muốn đang tin, thì cứ lấy mà đăng ta không có nói. Hiện giờ ta cũng chỉ muốn biết kết quả, phần thứ hai của chuyên đề tin tức kia ngươi vẫn muốn đăng hay không đăng?"

Hình Tể Dân cũng cười lớn nói: "Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Hình Tể Dân ta cũng nói thẳng, ta cũng chẳng thèm quan tâm ngươi sẽ làm gì cả. Nếu như sợ cái loại dối trên gạt dưới như ngươi, thì chúng ta còn làm tin tức làm gì? Chúng ta còn xứng đáng với chức vụ làm tiếng nói chung của người dân nữa sao?"

"Nói với mẹ mày ấy! Hình Tể Dân ngươi nhờ vào mấy cái loại tin tức này mà kiếm chác, chuyện này ngươi cũng muốn đăng chứ?" Trương Dương cũng bị hắn chọc giận, đến giờ hắn cũng quên mất điều căn bản của nhất của quan lại là phải bình tĩnh, thu liễm tâm tình.

Hình Tể Dân cả người run run, tay chỉ thẳng mặt Trương Dương mắng lớn: "Lưu manh, ta thực không rõ, loại lưu manh đầu đường xó chợ như ngươi sao lại được phép đứng trong hàng ngũ cán bộ nhà nước. Ta sẽ đi gặp lãnh đạo tố cáo!"

Trương Dương cũng hắc hắc cười lạnh: "Xin cứ tự nhiên. Con mẹ nó chứ, Hình Tể Dân, ta báo trước cho ngươi, nếu như ngươi dám, ta đảm bảo ngươi muốn chết cũng khó khăn." Nói xong hắn trực tiếp đưa tay vào túi văn kiện cầm tập tài liệu ném lên trên bàn Hình Tể Dân, rồi xoay người nghênh ngang rời đi.

Vừa mở cửa phòng lại thấy Hải Lan đang đứng đó, cũng không biết vừa rồi nàng ta có nghe thấy được gì không mà lại nở nụ cười ngọt ngào.

Hải Lan mặc một bộ đồ công sở màu trắng toát như thiên nga, bên trong vẻ đoan trang lại toát ra vài phần quyến rũ. Thấy Trương Dương, nàng ta cũng không khỏi nhớ lại tình cảnh ngày hôm qua cùng hắn mây mưa triền miên cả đêm, khuôn mặt cười xinh đẹp cũng có chút nóng lên. Ánh mắt hai người bắt gặp nhau, nhưng làm hắn thất vọng khi ánh mắt nóng bỏng tràn ngập cuồng nhiệt của hắn lại không khiến Hải Lan thay đổi sắc mặt, vẫn bình tĩnh như nước không hề gợn sóng.

Lúc đi ngang qua, Hải Lan nhỏ giọng nói: "Ngươi ở dưới lầu chờ ta."

******

Hình Tể Dân sắc mặt vẫn đang rất tức giận, lớn giọng nói: "Cái gì đây? Dám uy hiếp ta sao?" Thấy Hải Lan tới, hắn cũng vất vả lắm mới khống chế được tâm tình, hắng giọng nói: "Tìm ta có chuyện gì?" Dù sao Hải Lan cũng là từ đài truyền hình thành phố chuyển về, Hình Tể Dân đối với nàng cũng có vài phần khách khí.

Hải Lan cũng nhẹ giọng nói: "Chủ nhiệm Hình, ta tới là vì tin tức liên quan tới xã Hắc Sơn Tử. Mới gần đây, ta mới biết được là tin tức ta điều tra có chút sai lệch, vì vậy . . ."

Hình Tể Giân gắt gỏng cắt đứt lời nàng nói: "Ta mặc kệ là như thế nào, chuyên đề tin tức đó sẽ dựa theo kế hoạch cũ mà đăng tải."

Hải Lan cũng thấy bất mãn nhíu nhíu mày nói: "Chủ nhiệm Hình, người soạn thảo tin tức là ta, người trực tiếp phỏng vấn cũng là ta. Ta cũng đã nhận ra được sai phạm trong đó cho nên nhất định sẽ phải sửa chữa lại."

Hình Tể Dân lắc đầu: "Ở đây cũng không còn việc của ngươi nữa!" Những lời này của hắn cũng là trực tiếp đuổi khách. Hắn cũng thực sự thống giận Trương Dương, nhất quyết phải cho thằng nhãi con không biết trời cao đất dày kia nếm mùi khổ sở.

Hải Lan lạnh lùng nhìn Hình Tể Dân: "Nếu như ngươi vẫn còn cố chấp như vậy, ta sẽ làm một chuyên đề tin tức khác trực tiếp chuyển tới đài truyền hình thành phố Giang Thành, đến lúc đó không chỉ có dân chúng của huyện Xuân Dương này biết thôi đâu!"

Hình Tể Dân cũng phẫn nộ cực độ, mẹ nó chứ, thấy ta lớn tuổi mà khi dễ sao? Đầu tiên là thằng nhãi con chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình kia, giờ lại đến mội con đàn bà lớn tiếng dọa nạt mình. Ngươi tưởng ngươi ở Giang Thành nổi tiếng lắm sao? Cũng chỉ là một phát thanh viên quèn. Lão tử là chủ cái đài truyền hình này, là cấp trên của ngươi đó. Hình Tể Dân cũng nhận định, nữ phát thanh viên Hải Lan kia chắc là cũng chẳng có bối cảnh gì cả, mà nếu như có bối cảnh đi chăng nữa thì tại sao lại bị chuyển từ đài truyền hình thành phố xuống cái huyện Xuân Dương nhỏ bé này? Hắn cười lạnh nói: "Ngươi nghĩ ngươi là ai?"

Thế nhưng cái uy quyền quan lớn kia của Hình Tể Dân không làm Hải Lan thấy sợ một chút nào, nàng nhẹ giọng nói: "Hình Tể Dân, hình như ngươi cũng không ý thức được những lời này sẽ mang lại hậu quả gì ình đâu nhỉ? Ta chắc chắn với ngươi một điều, nếu như ngươi vẫn còn dám tiếp tục đăng cái tin tức kia, như vậy ngươi sẽ bị nghi ngờ là dùng việc công trả thù riêng, hãm hại hạ nhục nhân cách cán bộ nhà nước, có thể là sẽ bị tạm thời cách chức. Mà xem ra, chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới con đường làm quan của anh rể ngươi đâu."

Hình Tể Dân giật mình, bây giờ hắn cũng thấy có chút hơi lo sợ. Chính cái biểu hiện trấn tĩnh cùng tự tin kia của Hải Lan làm hắn hơi chột dạ, càng làm hắn thấy lo sợ bởi lẽ Hải Lan lại dọa sẽ lôi luôn cả anh rể hắn chủ tịch huyện Dương Thủ Nghĩa vào nữa. Chuyện này căn bản vẫn là hắn một mình dàn dựng từ đầu tới cuối, không hề có liên quan gì tới ông anh rể Dương Thủ Nghĩa kia cả. Hình Tể Dân cũng rất nhanh từ khủng hoảng tỉnh lại, liền hiểu đây thực sự là đe dọa, nữ nhân kia đang đe dọa cấp trên của nàng ta. Nhưng hắn cũng không sợ, gằn giọng nói một câu đầy khiêu khích: "Ngươi cứ thử xem!"

Hải Lan cũng nở nụ cười quyến rũ mà bao nam nhân khác cũng đều phải chết mê mệt, chỉ là nụ cười đó lúc này lại làm nội tâm Hình Tể Dân thấy phát lạnh.

"Ngươi cứ tự bảo trọng đi!" Ánh mắt cao ngạo của nàng lướt qua khuôn mặt hèn mọn của hắn một cái, dáng đẹp thướt tha ra ra khỏi phòng làm việc của Hình Tể Dân.

Hình Tể Dân hắn thân là tổng biên tập đài truyền hình huyện Xuân Dương, vậy mà lại bị một thằng nhãi ranh Trương Dương chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình của xã uy hiếp, rồi lại tới cấp dưới Hải Lan đe dọa tiếp, tâm tình hắn lúc này cũng đã xuống đến thấp cực điểm rồi. Đến giờ hắn cũng không nhịn được nữa, nhấc điện thoại lên gọi cho thủ hạ, thế nhưng đến lúc đầu dây bên kia có người tiếp nhận thì hắn lại chậm rãi để điện thoại xuống thầm nghĩ. Phải chăng chuyện này mình cũng chưa suy nghĩ thấu đáo? Hắn đối với thằng nhãi con chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình kia không có mấy phần để ý, thế nhưng hắn lại quan tâm nhất tới câu nói cuối cùng của Hải Lan, trong lòng bỗng dưng thấy thấp thỏm không yên. Bỗng nhiên hắn nhớ tới lúc Hải Lan chuyển về đây công tác, Dương Thủ Nghĩa cũng từng ngẫu nhiên hỏi qua, lại còn dặn dò mình để tâm chiếu cố nàng ta một chút nữa chứ.

Nghĩ tới đây Hình Tể Dân cũng đứng ngồi không yên, không lẽ Hải Lan kia đằng sau cũng có bối cảnh sao? Tuy rằng hắn cho rằng khả năng này là cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng vẫn để đề phòng vạn nhất hắn vẫn nhấc điện thoại lên gọi cho ông anh rể thị trưởng huyện Dương Thủ Nghĩa.

Thị trưởng Dương hai ngày hôm nay tâm tình cũng thực không có tốt lắm, hắn là tối qua cũng phải dạy dỗ thằng con trai ngỗ ngược kia một chập, rồi bắt nó phải quay lại trường học, chỉ là không nghĩ tới cả mẹ vợ lẫn vợ hắn lại đều hợp nhau lại chống đối hắn, cũng làm hắn phải đau đầu phiền muộn chẳng biết nói gì.

Hình Tể Dân cũng nghe ra được tâm tình của ông anh rể không mấy vui vẻ cho lắm. Ngày hôm qua chuyện tình kết thúc cũng khá bí ẩn, thế nhưng dù sao cũng là Dương Thủ Nghĩa hắn phải tự mình ra mặt xin xỏ người ta, thực là mặt mũi lần này cũng mất sạch. Biết rằng tâm tình ông anh rể không thoải mái, hắn cũng nói ngắn gọn, trực tiếp hỏi: "Anh à, Hải Lan kia ngươi có quen phải không?"

Dương Thủ Nghĩa cũng thấy hơi sững sờ, cũng không biết sao tự dưng Hình Tể Dân đột nhiên lại hỏi vấn đề này. Thấp giọng nói: "Sao vậy? Nàng ta xảy ra chuyện gì àh?"

Tuy rằng là nói trong điện thoại, thế nhưng Hình Tể Dân cũng nhận ra được ý tứ khẩn trương của Dương Thủ Nghĩa trong đó, trong lòng không khỏi trầm xuống: "Anh à, cũng là do công việc có một chút vấn đề. Nàng ta với ta có chút xích mích, nên cũng buông lời uy hiếp ta." Những lời này của Hình Tể Dân tràm ngập sự trào phúng, hắn cũng chờ đợi tiếng cười của ông anh dể sau đó, thế nhưng lại làm hắn thất vọng nặng nề.

Dương Thủ Nghĩa đột nhiên nổi giận mắng lớn: "Đồ ngu, ta không phải là đã nhắc nhở ngươi chiếu cố tới nàng ta rồi hay sao?"

Hình Tể Dân cũng giật mình, trong đầu hắn liền xuất hiện một ý nghĩ xấu xa, không phải Hải Lan nàng ta với anh rể có chuyện gì bí mật chứ? Thế nhưng rất nhanh hắn liền phủ định cái giả thiết này, nếu như thật sự hai người có quan hệ mờ ám, thì anh rể cũng không có tỏ thái độ với mình như vậy được.

Dương Thủ Nghĩa mắng: "Ta không cần biết ngươi với nàng ta xích mích chuyện gì, ngươi lập tức đi xin lỗi nàng ta ngay."

"Cái gì? Ta thân là tổng biên tập, nàng ta cho dù là . . ."

"Bảo ngươi đi, ngươi còn không đi? Hay là muốn ta phải cắt chức ngươi, ngươi mới chịu đi?"

Hình Tể Dân lúc này cũng sợ đến ngây người. Hắn cho tới tận bây giờ cũng chưa bao thấy anh rể mình tỏ ra tức giận như thế bao giờ. Giờ đây hắn cũng đã nhận thức được vấn đề, chắc chắn phía sau nữ phát thanh viên Hải Lan kia là một tòa núi lớn, cực kỳ to lớn nữa là đằng khác, đến cả ông anh rể mình nguyên là chủ tịch huyện, kiêm phó bí thư huyện ủy cũng không dám trêu vào. Cũng chẳng trách hắn vừa nói ra chuyện này, ông anh rể kia đã đứng ngồi không yên rồi, thảo nào lại tức giận đến độ đòi cắt chức mình nữa chứ. Hình Tể Dân cũng rất nhanh trấn tĩnh lại, thấp giọng hỏi: "Anh à, phía sau lưng nàng ta là ai vậy?" Sự tức giận dồn nén vài ngày nay của Dương Thủ Nghĩa cũng bị câu hỏi này của Hình Tể Dân khuấy nhào lên một lần nữa, hắn cả giận mắng lớn: "Ngươi cũng đừng có nhiều lời ngu ngốc như vậy nữa. Đúng là mắt mù không thấy thái sơn." Nói xong hắn cũng lạnh lùng ngắt điện thoại cái rụp.

Mắt mù không thấy thái sơn. Ở ngay phía trước mặt Hình Tể Dân hắn chính là ông anh rể Dương Thủ Nghĩa, thái sơn là ai hắn cũng chưa cần biết, thế nhưng với ông anh dể là chủ tịch huyện Xuân Dương, kiêm phó bí thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa kia cũng đã là một tòa thái sơn cao ngất ngưởng rồi, so với hắn thì một tổng biên tập đài truyền hình nhỏ bé như mình cũng chẳng đáng là gì cả. Hình Tể Dân vỗ vỗ đầu mình, thấp giọng lẩm bẩm: Mẹ nó chứ, sao cả trên lẫn dưới đều kinh thường ta như vậy nhỉ?

Trương Dương là đứng ở đài phun nước bên ngoài đài truyền hình, trên mặt vẫn là nụ cười tươi vui, thế nhưng trong đầu lại đang tính toán một hồi, xem xem nên làm sao để giáo huấn thằng cha Hình Tể Dân kia một trận nhớ đời. Bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân người đang đến gần đây, hắn liền quay đầu lại nhìn. Hải Lan trong bộ đồ công sở màu trắng toát cùng nụ cười mê người đang bước đến đây. Thấy Hải Lan đi tới, trong lòng Trương đại quan nhân hắn cũng thấy xúc động, bởi vì từ lúc bước đến thế giới này, kia là nữ nhân đầu tiên hắn thật lòng yêu thương. Hơn nữa ở sâu trong đáy lòng hắn thầm nhủ, chính mình đã trải qua chuyện đó với nàng, sau này sẽ phải có trách nhiệm đối tối với nàng hơn.

Thế nhưng trước vẻ mặt vui mừng cùng kích động kia của Trương Dương, Hải Lan vẫn như buổi ban đầu gặp hắn, hờ hững, lãnh đạm nói: "Trương chủ nhiệm, cái chuyên đề tin tức lần trước đã làm ngươi phải phiền phức nhiều, thực sự là ta xin lỗi!"

Trương Dương vẫn cho rằng là nàng ta đang diễn trò, mà hiện giờ ở đây cũng chỉ có hai người bọn họ, trên mặt hắn liền xuất hiện điệu cười mờ ám: "Không có việc gì. Dù sao ngươi cũng bồi thường rồi ma!"

Hải Lan cũng phải giật mình, thằng nhãi này thực là vô sỉ cực độ, lại đem chuyện tình đêm qua nói ra, nhìn nụ cười tà ác của hắn, nàng bỗng nhiên lại thấy hối hận. Tại sao tối qua lại uống nhiều như vậy? Tại sao lại là cùng hắn xảy ra sự tình như thế? Chính mình còn chưa đủ phiền nào hay sao chứ? Nàng nhẹ giọng nói: "Ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ xử lý cho tốt."

Trương Dương lại quan tâm nói: "Không cần ngươi phải khó xử, Hình Tể Dân ta tự có cách xử trí."

Hải Lan lúc nãy ở ngoài cửa phòng làm việc của Hình Tể Dân nghe được chút ít câu chữ hắn nói, không nhịn được nở ra nụ cười: "Không sợ người ta tố cáo ngươi ngang nhiên uy hiếp cán bộ nhà nước sao?"

Trương Dương ngẩn ngơ nhìn điệu bộ hờ hững của Hải Lan. Đang muốn mở miệng nói lại thấy Hình Tể Dân đang đi tới phía bên này. Trương Dương vốn định trợn mắt nhìn hắn, nhưng lại phát hiện không phải là thái độ giận dữ lúc nãy của hắn, mà thay vào đó lại là điệu cười nịnh bợ lấy lòng cấp trên. Hình Tể Dân nhỏ giọng nói: "Chủ nhiệm Trương à, sự tình kia cũng

Loading...

Đọc Tiếp Chương 26: Lại Một Lần Nữa Làm Loạn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Y Đạo Quan Đồ Chương 25: Chị! Em Lại Muốn Làm Loạn (2)