Truyện Y Đạo Quan Đồ

Chương 24: Chị! Em Lại Muốn Làm Loạn (1 )

Tác giả Thach Chuong Ngu

Sau khi đàm phám với Dương Thủ Nghĩa xong, Lý Trường Vũ liền gọi điện cho Cát Xuân Lệ, cũng nói cho nàng biết kết quả cuộc trao đổi. Cát Xuân Lệ cũng lập tức lên ô tô chạy tới quán karaoke Ái Thần, lúc tới nơi thì cũng đã là bốn giờ chiều rồi, ngoại trừ Tống Đại Minh đang phải nằm viện thì những người khác vẫn đang bị giam lỏng ở đây.

Khương Lượng đang ở phòng khách tầng trệt cùng Ngưu Văn Cường mặt đối mặt trầm tư suy nghĩ, bởi vì chuyện tình khá phức tạp, nên Ngưu Văn Cường bắt buộc phải tạm thời đóng cửa quán. Thấy Cát Xuân Lệ tới hai người đều đứng dậy nghênh đón, tâm tình Khương Lượng cho tới bây giờ mới thả lỏng được một chút, coi bộ chuyện này cũng có người đứng ra giải quyết rồi.

Cát Xuân Lệ cười nói: “Khương Lượng, ngươi đem Dương Chí Thành ra đây, ta sẽ dẫn hắn đi!”

“Yes sir!” Khương Lượng cũng cao hứng dõng dạc đáp ứng một tiếng.

Ngưu Văn Cường nhìn Cát Xuân Lệ, có chút tò mò hỏi: “Cát đại đội trưởng, còn Trương Dương kia thì làm như thế nào bây giờ?” Hắn đang nói thì đột nhiên có một người đẩy cửa đi vào, Ngưu Văn Cường đang định mở miệng đuổi khách thì liền nhận ra đó là tài xế riêng của Lý bí thư Lưu Hải Đào, hắn cũng có chút ngạc nhiên nói: “Lưu ca! Ngươi tới đây làm gì vậy?”

Lưu Hải Đào cười cười nói: “Là tới đón người!”

Ngưu Văn Cường liền nghĩ tới một khả năng, Trương Dương! Hắn liền hiểu rõ chuyện này coi như đã được giải quyết ổn thỏa. Mọi người đều rời đi đương nhiên chuyện này cũng sẽ không tiếp diễn nữa, chỉ là nhìn lại một đống hỗn độn kia tâm tình hắn cũng không khỏi buồn bực. Lão tử có trêu chọc ai đâu cơ chứ? Vậy mà người chịu thiệt thòi vẫn cứ là mình.

Lúc này một cô gái ăn mặc xinh đẹp đi tới quầy bar, nàng ta là trợ lý riêng của Ngưu Văn Cường tên Lâm Yến, là nàng tới đưa điện thoại di động đưa cho Lưu Văn Cường. Tại những năm 90 này thì điện thoại di động cũng chẳng khác gì động vật quý hiếm cả, Ngưu Văn Cường hờ hững cầm điện thoại tới góc phòng trong ánh mắt đầy ước ao của mấy người ở đây.

Người gọi tới là ông già của hắn, cục trưởng cục tài chính Ngưu Học Đông, lão ta cũng phong phanh nghe được chỗ làm ăn của con trai có chuyện, nên mới gọi điện tới hỏi han sự tình. Biết được sự việc cũng đã được cấp trên giải quyết ổn thỏa, lão cũng thở dài nhẹ nhõm, thấp giọng căn dặn con trai một câu: “Văn Cường àh! Chuyện này cũng không đơn giản như vẻ bên ngoài đâu, ngươi có hiểu không?”

Ngưu Văn Cường dù sao cũng làm việc cùng ông già nhiều năm, mưa dầm thấm đất, với lại hắn cũng đã lăn lộn làm ăn trên giang hồ đã nhiều năm, hắc bạch hai đạo hắn cũng thấu hiểu ít nhiều. Lập tức liền hiểu thấu thâm ý trong lời nói của ông già, cung kính trả lời: “Ba, ta hiểu rồi, chuyện này ta sẽ tận lực giải quyết ổn thỏa, ngươi cứ yên tâm!”

Hai đại thế lực phía sau đã ngầm thỏa thuận, đương nhiên sự việc sẽ rất nhanh bình ổn. Lúc Dương Chí Thành nhận được điện thoại của ông già hắn, tuy rằng hắn cũng thấy không cam lòng, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn theo Cát Xuân Lệ rời đi. Còn Lý Trường Vũ trực tiếp kêu Lưu Hải Đào tới đây đưa Trương Dương đi cũng bởi vì hắn lo sợ thằng nhãi này chẳng may không chịu suy nghĩ gì, lại gây sự thì thực là phiền phức.

Trương Dương thấy Lưu Hải Đào tới liền biết chuyện này chắc chắn đã kinh động tới Lý Trường Vũ rồi, toàn bộ sự việc không có thấy nhắc tới Lý bí thư, nhưng hắn cũng hiểu rõ sự việc chuyện này được giải quyết nhanh gọn như vậy cũng là do một tay vị bí thư huyện ủy kia chỉ đạo. Trương Dương theo Lưu Hải Đào tới phòng bên cạnh, vừa ngồi xuống, Lưu Hải Đào đã tức giận bất bình mắng lớn một câu: “Thằng nhãi con Dương Chí Thành kia phải dạy dỗ hắn một trận cho chừa!”

Trương Dương cũng chỉ nhàn nhạt cười. Từ lúc Khương Lượng chạy tới thì Trương Dương hắn cũng biết chiến trường vụ việc lần này hẳn sẽ chuyển tới trụ sở ủy ban nhân dân huyện. Chuyện tình phát sinh tới mức này cũng là do Triệu Đông Lượng nhận ra được Trương Dương, Trương Dương cũng không hạ thủ nữa không phải vì hắn sợ cảnh sát, mà căn bản hắn cũng thấy phe mình chưa có tổn thất gì lớn cả, cũng không nên làm căng chuyện này quá, đến lúc cuối cùng cũng phải hòa giải đôi bên. Chuyện tình trường tiểu học Hồng Kỳ ở xã Hắc Sơn Tử bị cháy cũng giúp hắn học hỏi được nhiều điều, chiến trường tàn khốc của chốn quan trường thường là tiến hành thầm lặng phía đằng sau, cứ làm rùm beng sự việc lên chưa chắc đã là tốt, thà rằng cứ âm thầm giải quyết sẽ dễ dàng cho cả đôi bên.

Lưu Hải Đào mãi vẫn không thấy Trương Dương biểu lộ thái độ gì, cũng có chút thiếu kiên nhẫn liền thấp giọng nói: “Ta nói Trương chủ nghiệm ngươi, chuyện này cũng là nên cho qua đi, muội muội ngươi cũng chưa bị tổn thất gì, hơn nữa hai ngón tay của Tống Đại Nhân cũng bị ngươi bẻ gãy ...”

Trương Dương trừng mắt nhìn Lưu Hải Đào, tuy rằng rằng hắn mới chỉ làm chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử được có vài ngày, thế nhưng rất nhanh hắn đã lĩnh ngộ được khí thế áp nhân của quan lớn, chỉ là nghĩ ngợi lại một chút hậu quả sau này, hắn cũng chẳng muốn nói gì nữa. Trước thái độ như vậy của Trương Dương, Lưu Hải đào cũng có chút bực mình, thế nhưng cũng chỉ đành giữ lại trong lòng, cật lực nhắc nhở mình phải bình tĩnh, không được nóng giận nhất thời.

Trương Dương trên mặt lại xuất hiện nụ cười nhạt, thấp giọng nói: “Hai tiểu cô nương kia vẫn còn đang học cấp ba, chuyện tình đáng sợ như vậy sẽ là đả kích to lớn tới tâm hồn bọn họ. Lẽ nào cứ như vậy mà bỏ qua?”

Lưu Hải Đào cũng phải nuốt khan nước bọt, hắn cũng thực sự hối hận, tại sao lại tiếp nhận đi thuyết giáo tiểu tử Trương Dương này, so về miệng lưỡi cũng như tâm kế hắn thừa nhận là không bằng tiểu tử trước mặt này, chỉ nhỏ giọng tận tình khuyên bảo: “Bọn hó cũng không có tổn thất gì lớn lắm, không bằng cứ như vậy cho qua đi ...”

Trương Dương cũng bực mình nhắm hai mắt lại, lạnh nhạt nói: “Ta muốn bồi thường!”

“Hắn muốn bồi thường?” Khương Lượng cùng Ngưu Văn Cường đồng thanh nói.

Lưu Hải Đào cũng nặng nề gật đầu một cái.

Khương Lượng thật sự cũng không nhịn được nữa, khó khăn lắm chuyện này mới ổn định được một chút, tiểu tử này tự dưng lại dở chứng đòi bồi thường, Tống Đại Minh bị hắn bẻ gãy hai ngón tay cũng còn chưa dám mở miệng đòi bồi thường, thằng nhãi này lại dám mặt dày nói như vậy. Hắn cũng thấy có chút đau đầu nói: “Ta đi tìm hắn thương lượng!”

Ngưu Văn Cường lại kéo tay hắn: “Ta cũng đi!”

Kỳ thực chuyện này cũng chưa tới phiên Ngưu Văn Cường hắn lên tiếng, chẳng qua thân là ông chủ ở đây, sự việc lại phát sinh ở quán của hắn, cư nhiên hắn cũng nên ra mặt một chút. Cùng Trương Dương trò truyện, hắn cũng đã chuẩn bị tốt tâm tình rồi, chỉ cần yêu cầu đối phương nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được, hắn sẽ vui vẻ chấp nhận vô điều kiện. Ngưu Văn Cường hắn cũng chỉ là con chốt thí của hai đại thế lực kia, ai bảo ngươi uy quyền không bằng người ta, vậy nên hắn cũng chỉ đành cắn răng mà đi đàm phán với Trương Dương.

Thái độ cung kính của Ngưu Văn Cường cũng làm Trương Dương có chút ngạc nhiên, Trương Dương nhìn lại một bọc giấy báo trên bàn một chút, liền đoán chừng chỗ này cũng phải tới một vạn nhân dân tệ.

Ngưu Văn Cường mặt tràn đầy chân thành nói: “Chủ nhiệm Trương àh! Sự tình hôm nay phát sinh ở quán karaoke Ái Thần của ta, thân là chủ quán ta cũng không thể trốn tránh trách nhiệm được. Ta cũng thực sự không biết thằng nhãi Dương Chí Thành kia làm cái chuyện tình đó ở đây, làm hai vị muội muội kia bị kinh sợ, ta cũng thự sự rất áy náy. Một vạn đồng này là tâm ý của ta, cũng mong bồi thường được chút ít thương tổn cho các người.”

Trương Dương cũng cầm bọc giấy báo đựng tiền mặt lên cất vào túi áo, sau đó vỗ vỗ vai Ngưu Văn Cường nói: “Yên tâm đi, ta cũng là một người thông tình đạt lý, sẽ không tìm ngươi gây phiền toái đâu!”

Ngưu Văn Cường trong lòng cũng thống giận, ta kinh! Ngươi thông tình đạt lý vậy sao lại thoải mái cầm tiền của ta như vậy? Ngươi nghĩ rằng là ta gây sự với các ngươi chắc? Lão tử cũng là thay mặt Dương Chí Thành bồi thường cho các ngươi mà thôi.

Dù thống hận chửi rủa Trương Dương một hồi, thế nhưng hắn biết rõ đằng sau Trương Dương là ai, cư nhiên trên mặt cũng không dám để lộ một chút bất mãn nào, chỉ cười cười nói: “Không đánh không quen biết, tuy rằng chúng ta mới đầu cũng có chút xích mích, thế nhưng ta cũng mong muốn sau này hai bên sẽ trở thành bạn tốt của nhau!”

Trương Dương cũng nhàn nhạt gật đầu: “Tùy duyên đi!” Nói xong cũng đi thẳng.

Trải qua chuyện này, Trương Dương cũng nhận thấy Ngưu Văn Cường là một người khá thông minh, cũng biết cách khôn khéo xử lý sự việc. Lúc nãy cũng là Trương Dương hắn quá tức giận nên mới xuống tay mạnh như vậy, kể cả đám cảnh sát tới hắn cũng chẳng coi ra gì, thẳng cho tới lúc Lý Trường Vũ cùng Dương Thủ Nghĩa đặt thành hiệp định thì Trương Dương hắn liền hiểu được ngày hôm nay hắn cũng không thể làm gì được thằng nhãi Dương Chí Thành kia nữa. Bởi vậy nên Trương Dương hắn cũng chỉ còn cách trút giận nên đầu tiểu tử Ngưu Văn Cường này thôi, cũng may tiểu tử này là người biết lý lẽ, ngoan ngoãn giao nộp một vạn đồng tiền bồi thường, điều này làm Trương Dương cũng thấy hài lòng đôi chút.

Trương Dương cũng ngồi chung xe của Lưu Hải Đào với Hải Lan cùng hai tiểu cô nương kia.

“Đi đâu đây?” Lưu Hải Đào nhẹ giọng hỏi.

Trương Dương vốn định đưa Triệu Tĩnh cùng Trần Tuyết quay về trường, vẫn thấy trong mắt Triệu Tĩnh đầy vẻ sợ hãi, hắn thực cũng không đành lòng, nghĩ đi nghĩ lại có nên chăng đưa nàng ta về nhà. Lúc này Hải Lan mới lên tiếng: “Không bằng để các nàng tới chỗ ta đi, nhà ta cũng khá rộng đủ cho ba người ở!”

Trương Dương cũng cảm kích liếc nhìn Hải Lan, nghĩ tới Triệu Tĩnh cùng Trần Tuyết lúc này cần nhất là có người bên cạnh tận tình an ủi chăm sóc, không thể nghi ngờ Hải Lan là đối tượng thích hợp nhất. Nghĩ thông suốt rồi Trương Dương cũng đánh tiếng kêu Lưu Hải Đào tới tiểu khu Xuân Trữ.

Trương Dương cũng không có vào nhà ngay, mà cùng Lưu Hải Đào đi mua chút đồ ăn rồi quay lại nhà của Hải Lan. Vừa bước vào của đã thấy Trần Tuyết, nàng ta vừa mới tắm xong, tóc tai vẫn còn ướt sũng, bất quá vẫn cứ là khuôn mặt băng lãnh kia, cùng đôi mắt to tròn xinh đẹp nhưng lạnh lùng như mọi ngày, cho dù nhìn thấy Trương Dương sắc mặt nàng cũng không hề thay đổi. Nàng ta đang mặc một bộ quần áo ở nhà màu lam sẫm, trông có vẻ dài và rộng hơn so với thân hình nàng một chút, chắc bộ đồ này là của Hải Lan cho nàng ta mượn tạm, chỉ là cái cổ trễ làm lộ một mảng da thịt trắng như tuyết. Trần Tuyết lạnh nhạt nói: “Ngươi đã tới!” Thanh âm bình tĩnh không chút dao động nào. Đồng dạng là vừa trải qua một trận kinh hồn bạt vía vậy mà dường như điều đó cũng chẳng gây ảnh hưởng chút nào tới nàng cả, nếu như là cố gắng tìm chút thay đổi nào của nàng ta, thì cũng chỉ có ánh mắt là càng trở nên lạnh lùng băng lãnh hơn mà thôi.

Với Trương Dương, người gần như hai lần cứu mình, Trần Tuyết cũng chẳng tỏ một chút thái độ nào, vẫn cứ lạnh nhạt như thường. Tuy rằng ngoại hình nàng ta phải nói là cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng ánh mắt, khuôn mặt lúc nào cũng băng lãnh kia của nàng ta lại gây cho người khác cảm giác không thể gần gũi nổi, khí chất như vậy cực kỳ khó thấy trên người những cô gái trẻ. Nàng ta trở nên như vậy có lẽ là do tuổi thơ nàng ta không có cái gọi là sung sướng, cùng vui vẻ hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Lại nói tiếp đến chuyện tình ngày hôm nay, Triệu Tĩnh cũng có thể nói là bị Trần Tuyết liên lụy, tai bay vạ gió.

Trần Tuyết hờ hững cầm túi đồ trong tay Trương Dương, cũng không quên nhắc nhở nói: “Bỏ giày bên ngoài!” Sau đó xoay người đi vào nhà bếp.

Trương Dương cũng ngẩn người, nha đầu kia sợ rằng chủ khách đảo lộn hết cả rồi! Bên trong liền truyền đến âm thanh đầy sợ hải của Triệu Tĩnh: “Tiểu ca!”

Trương Dương ngẩng đầu, thấy Triệu Tĩnh cũng mặc một bộ quần áo ở nhà màu lam, hai tay đang vò vò vào nhau, ánh mắt vẫn tràn ngập sợ hãi. Trương Dương nở nụ cười xong đổi dép đi trong nhà, đáng tiếc ở đây đều là dép dành cho con gái, hắn đi có cảm giác hơi chật. Hắn đi tới trước mặt Triệu Tĩnh, yêu thương nhéo nhéo hai má nàng, khuôn mặt Triệu Tĩnh cuối cùng cũng nộ ra được một chút vui vẻ. Kéo cô em gái cùng ngồi xuống ghế xô pha, nhẹ giọng nói: “Hải Lan đâu?”

Triệu Tĩnh chỉ chỉ một phòng tắm nhỏ bên trong, nhỏ giọng nói: “Đang tắm!”

Trương đại quan nhân hắn nghe thấy mà cảm giác tim đập chân muốn chạy, nếu như không có hai cô bé này ở đây, chắc chắn hắn sẽ trực tiếp đạp cửa xông vào.

Triệu Tĩnh cắn cắn môi dưới: “Ca! Ta thấy sợ ...” Đôi tay nhỏ bé của nàng ta gắt gao ôm chặt cánh tay Trương Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dán chặt vào vai hắn, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.Trương Dương cũng phiền muộn vuốt vuốt mái tóc nàng, thấp giọng nói: “Ngươi yên tâm, ca ca bảo đảm, sẽ không để ai trên đời này khi dễ ngươi nữa!”

Triệu Tĩnh gật đầu, vành mắt đỏ lên, lúc này mới nhận ra áo khoác da của Trương Dương đã ướt sũng từ lâu, vội vàng nói: “Ca, nhanh thay quần áo đi, kẻo bị cảm bây giờ!”

Lúc này Hải Lan từ phòng tắm đi ra, mái tóc dài được cuộn tròn trên đầu, do tắm nước nóng mà khuôn mặt cười cũng trở nên hơi ửng hồng, chiếc khăn tắm màu trắng ngắn cũn kia cũng không che đậy nổi dáng vẻ yêu kiều mềm mại của Trần Tuyết, cả trên lẫn dưới một vùng da thịt trắng nõn lộ ra ngoài, mơ hồ có thể thấy được đôi cặp bồng đào đang nhấp nhô phập phồng. Hải Lan thấy ánh mắt thèm thuồng của Trương Dương đang chăm chú ngắm nghía mình, khuôn mặt hồng cũng trở nên ửng đỏ vội vàng chạy ngay vào phòng riêng. Trương Dương vẫn thèm thuồng gắt gao nhìn vào những đường cong mê người phía sau của vị nữ phát thanh viên xinh đẹp kia, cảm giác như không thể kiếm chế được mình nữa, chỉ muốn chạy đuổi theo thân hình chết người kia.

Triệu Tĩnh cũng nhận thấy được ánh mắt tiểu ca có sự thay đổi, nhẹ nhàng lay động cánh tay hắn, giọng nói cũng tràn ngập ngạc nhiên hỏi: “Tiểu ca. Là anh biết chị Hải Lan àh?”

“Nàng ta rất nổi tiếng sao?” Trương Dương cũng không phản đối nói.

“Người ta là nữ phát thanh viên xinh đẹp nhất thành phố Giang Thành, là đại minh tinh đó!”

Trương Dương cũng ha hả cười lớn, hắn đối với mấy cái văn nghệ giải trí này không có hứng thú lắm, sao lớn sao bé gì cũng mặc kệ tuốt, chẳng đáng để lão tử để trong mắt. Hờ hững đứng dậy đi tới nhà bếp, thấy Trần Tuyết đang hý hoáy nấu nấu nướng nướng, thật là nhìn không ra, cô nàng thường ngày băng lãnh lạnh lùng như thế vậy mà xuống bếp cái là như biến thành một người khác vậy. Triệu Tĩnh cũng đi tới giúp, vì nhà bếp cũng khá nhỏ không chứa đủ ba người, hiển nhiên Trương Dương cũng chỉ còn cách đứng ngoài cửa mà nhìn hai tiểu cô nương kia nấu cơm, trong lòng hắn cũng thấy vui vẻ hơn vài phần. Hắn cũng thầm than, may mà hôm nay mình tới đúng lúc, không thì sợ rằng số phận các nàng từ giờ trở đi sẽ cực kỳ khó khăn, tự đáy lòng hắn cũng sinh ra một tia ý thức trách nhiệm, trách nhiệm của một nam nhân, của một người anh phải bảo vệ em gái mình. Trương đại quan nhân thầm nghĩ, cũng không biết Dương Chí Thành hắn trải qua chuyện này có biết tỉnh ngộ ra chút nào không, lại nhớ tới bè lũ nhãi ranh này hùa nhau khi dễ Triệu Tĩnh cùng Trần Tuyết, trong lòng Trương Dương lại cảm thấy tức giận, nhất định phải cho bọn chúng biết chữ chết viết như thế nào, để xem sau này còn đứa nào dám làm bậy nữa không.

thấy hay thì thanks cổ vũ nha cả nhà :0 (50)::0 (50)::0 (50):

1 bài ít nhất 1 thanks nhé cả nhà :1 (8)::1 (8)::1 (8):

Loading...

Đọc Tiếp Chương 25: Chị! Em Lại Muốn Làm Loạn (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Y Đạo Quan Đồ Chương 24: Chị! Em Lại Muốn Làm Loạn (1 )