Truyện Y Đạo Quan Đồ

Chương 23: Nổi Giận Vì Người Đẹp

Tác giả Thach Chuong Ngu

Ngoài trời vẫn mưa to gió lớn, quần áo trên người Trương Dương cũng đã ướt sũng từ lâu, nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm, vẫn cứ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Hàn Lâm Các. Trương Dương nhìn quanh một chút, quả nhiên có một cái bốt điện thoại công cộng đối diện Hàn Lâm Các, thế nhưng trong đó lại chẳng có ai cả. Trương Dương đưa tay mở cửa bốt điện thoại, thấy cái ống nghe vẫn còn đang rơi rớt ở trên không, trên mặt đất còn vương vãi một chút máu, đáy lòng hắn nhất thời thắt chặt lại. Trực giác của hắn cho biết, nhất định Triệu Tĩnh đã xảy ra chuyện gì rồi.

Trương Dương trong lòng vẫn đang hoang mang mở cửa bốt điện thoại ra, trời thì mưa tầm tã, lại là hơn mười hai giờ trưa nữa nên đường cũng ít người qua lại. Hắn liền tóm ngay một gã vừa đi ra từ bốt điện thoại công cộng bên cạnh, lớn tiếng hỏi: “Xin hỏi, lúc nãy ngươi có hay không thấy một tiểu cô nương gọi điện thoại ở đây?” Người nọ cuống quýt lắc đầu, Trương Dương cũng không nản lòng, lại tiếp tục tóm một gã gần đó, thế nhưng làm hắn thất vọng là bởi đã hỏi qua năm người, vậy mà cũng chẳng có ai thấy qua Triệu Tĩnh cả.

Trương Dương cũng buộc mình phải tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, thấy phía đối diện là Hàn Lâm Các liền chạy nhanh qua bên đó. Một chiếc Santana màu nâu đỏ có rèm che đang phi nhanh trên đường, gã tài xế không nghĩ tới lại có người đột nhiên từ vỉ hè lao ra như vậy, giật mình sợ hãi tức tốc đạp phanh. Nhưng vì trời mưa to, bánh xe ma sát xuống đường trơn tạo thành tiếng rít chói tai, phía dưới bốn bánh xe đều thoát ra một làn khói nhẹ, tuy vậy do đường quá trơn nên xe cũng không có dừng lại ngay được mà vẫn cứ đang vùn vụt lao về phía trước.

Trương Dương thấy vậy cũng không kinh sợ, nhẹ nhàng nhảy vọt lên cao, vượt qua cả nóc chiếc xe Santana nâu đỏ, lúc rơi xuống thì đã là tới làn đường bên kia rồi. Chưa hết, chỉ vì chiếc Santana đi đầu này đột nhiên phanh gấp khiến một chiếc ô tô khác phía sau cũng không phản ứng kịp mà đâm sầm vào phần đuôi chiếc Santana, lại càng không may khi một chiếc khác lại tiếp tục nối đuôi đâm vào đuôi chiếc xe kia. Ba xe đâm nhau trên đường giờ đây làm thành một đống hỗn độn, giao thông bị ách tắc cả một đoạn dài.

Trương Dương cũng chẳng thèm để ý đằng sau phát sinh chuyện gì cả, vẫn cứ nhắm đến Hàn Lâm Các bước vào. Trực tiếp đi tới quầy thu ngân, hỏi một người bán hàng: “Đại tỷ, vừa rồi người có hay không để ý thấy một tiểu cô nương khoảng mười bảy mười tám tuổi gọi điện ở bốt điện thoại phía đối diện?”

Nữ nhân viên bán hàng mập mạp ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn cảnh tượng ba chiếc xe nối đuôi đâm nhau ở ngoài cửa, căn bản không có nghe rõ Trương Dương đang hỏi chuyện. Trương Dương trong lòng nóng như lửa đốt, tức giận vỗ vỗ mặt bàn nói: “Ta đang hỏi ngươi đó!”

Một người bán hàng khác thấy ánh mắt đầy sát khí của Trương Dương cũng thấy hơi sợ, thế nhưng ngoài miệng vẫn cứ nói cứng: “Ngươi sao chẳng biết lễ phép gì cả, đây có phải cái chợ đâu mà ngươi quát tháo ầm ĩ lên như vậy?”

Trương Dương hai mắt trừng trừng, cả giận mắng: “Nói mau!”

Nữ nhân viên bán hàng mập mạp giật mình một cái thì đã thấy ba gã tài xế bị tông xe đang đi tới. Trương Dương là đầu xỏ gây nên vụ đâm xe này, bọn họ qua đây tất nhiên là tìm Trương Dương nói lý lẽ. Trong ba gã tài xế trung niên thì gã tài xế có chiếc Santana là giận dữ nhất, bởi lẽ xe hắn cũng là loại đắt tiền nhất trong ba cái kia, chính vì vậy hắn cũng chẳng cần phải nói lý lẽ gì, trực tiếp vỗ vai Trương Dương lớn tiếng chửi rủa: “Cái con mẹ mày chứ, có phải là chán sống rồi phải không?”

Trương Dương bỗng nhiên quay đầu lại, tròng mắt đã vằn đầy tơ máu toát ra sát khí đáng sợ, mấy gã tài xế cũng bị cảnh này dọa cho sợ chết khiếp. Trương Dương chỉ lạnh lùng nói: “Cút ngay!”

“Mẹ nó chứ, ngươi có phải là thích ăn đòn rồi không?”

Hai gã tài xế khác cũng tức giận mà hùa theo: “Đánh hắn đi!”

Gã tài xế cao lớn kia cũng động thủ, túm lấy cổ áo Trương Dương. Trương Dương chỉ nhẹ nhàng tay trái nắm cổ tay hắn, tay phải bóp cổ họng hắn, dùng lực một chút, vậy mà cái thân hình to lớn kia đột nhiên bị nhấc bổng lên, ném thật mạnh vào mặt kính quầy bán hàng nghe cái rầm! Một tiếng. Tấm kính trên quầy bán hàng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, mấy đồ văn phòng tứ bảo văng tung tóe ra sàn nhà, làm nhân viên bán hàng cả đám khách mua hàng sợ quá hét toáng cả lên.

Hai gã tài xế kia thấy tình hình không ổn, liền xoay người bỏ chạy hết.

Trương Dương quay lại nhìn người bán hàng, giận dữ hét lên: “Nói mau!”

Nữ nhân viên hàng mập mạp kia sợ quá mà cũng khóc toáng lên không dám nói năng gì.

Đúng lúc này thì Hải Lan cũng từ ngoài cửa đi đến, nàng ta nhìn một tràng cảnh toan hoang này mà cũng chết lặng người, tiểu tử Trương Dương này thực cũng gây tai họa quá lớn rồi. Mấy người ở đây đã trêu chọc gì đến hắn mà lại để hắn đập phá hết cả như vậy?

Hải Lan cũng là thường hay đến đây mua đồ, liền nhận ra được nữ nhân viên bán hàng kia, nhẹ giọng hỏi: “Lưu đại tỷ, rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy?”

Người bán hàng mập mạp kia sợ quá cũng chỉ khóc mãi không nói gì.

Trương Dương giận dữ hét lớn: “Muội muội vừa rồi mất tích ở trạm điện thoại bên đường, chắc chắn nàng ta xảy ra chuyện rồi!”

Hải Lan cũng sợ hãi một lúc, thảo nào tiểu tử Trương Dương này lại hành động lỗ mãng như vậy, nguyên lai sự tình cũng khá nghiêm trọng. Nữ nhân viên bán hàng mập mạp nghe được Trương Dương nói vậy, cũng ngừng khóc, ngẩng đầu nói: “Vừa ... Vừa rồi ... Là có một tiểu cô nương tới gọi điện thoại ở trạm đối diện ... Nhưng mà ... Nhưng mà một lúc sau có chiếc Cadillac đen chạy tới, bốn gã thanh niên bắt nàng ta lên xe rồi chạy đi ... Đại khái ... Đi được mười năm phút rồi ...”

Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới lần mình tới trường trung học huyện đưa đồ cho Trần Tuyết, đúng là có đụng mặt đám thanh niên kia đang chọc ghẹo nàng ta, cũng là mình ra mặt giải vây cho Trần Tuyết, chẳng lẽ bọn chúng là ghi hận từ lần đó? Bởi vậy mới tìm Triệu Tĩnh trả thù. Nghĩ tới đây Trương Dương cũng thấy hoảng sợ, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, kiệt lực khống chế tâm tình lại, lo lắng hỏi: “Đại tỷ, ngươi có để ý đến chiếc xe đó chạy đi đâu hay không?”

Người bán hàng mập mạp tay run run chỉ hướng chính đông.

Trương Dương gật đầu, lấp ví móc ra một tập tiền để lên mặt kính sứt mẻ, rồi quay người chạy thẳng ra ngoài. Tên tài xế to con đang từ trên mặt đất khó khăn lắm mới đứng dậy được, khàn khàn giọng mắng: “Cái con mẹ ngươi chứ ... Có gan thì đứng lại ...” Nói thì nói vậy chứ hắn cũng không có cam đảm dám cản đường Trương Dương.

Hải Lan một bên thấy Trương Dương đằng đằng sát khí như vậy, cũng đoán ra được là lớn chuyện rồi, cũng không giải thích gì cho người bán hàng kia, chạy đuổi theo Trương Dương. Trương Dương vẫy tay gọi một chiếc taxi, vừa chui vào xe ngồi xuống thì Hải Lan cũng chui vào theo.

Trương Dương nhìn nàng một cái, cũng không phản đối gì, đánh tiếng cho tài xế một câu: “Chạy về hướng đông!”

Ô tô liền nổ máy chạy thẳng, Hải Lan lúc này mới nhẹ giọng khuyên bảo: “Trương Dương, ngươi bình tĩnh một chút đi!”

Trương Dương giận dữ hét: “Ngươi bảo ta bình tĩnh như thế nào? Muội muội ta hiện giờ đang bị bọn lưu manh bắt cóc đi!”

“Báo cảnh sát đi, ngươi cứ đi tìm vô mục đích như vậy cũng không phải là giải pháp.”

Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới cái biển số xe Cadillac đen là D8888, hắn thấp giọng nói: “Ta nhớ biển số xe chiếc Cadillac đen đó là D8888.” Thế nhưng Hải Lan đến huyện Xuân Dương này cũng được kha khá thời gian, cũng không có ấn tượng gì về cái biển số xe này cả, tuy vậy chẳng hiểu sao trực giác của nàng lại cho biết, địa vị của đối phương sẽ không hề nhỏ chút nào.

Gã tài xế taxi ngắt lời nói: “Biển D8888 thì chỉ có chiếc Cadillac của Xuân Dương thái tử gia chúng ta mà thôi!”

Trương Dương ngờ ngợ hỏi lại: “Thái tử gia?”

Tài xế gật đầu nói: “Chính là đại công tử Dương Chí Thành của chủ tịch huyện Xuân Dương chúng ta.” Trương Dương cũng không có ngờ đối phương lại có bối cảnh lớn như vậy, thế nhưng với Trương đại quan nhân hắn mà nói, có hay không bối cảnh cũng đều như nhau, chỉ cần dám khi dễ muội muôi, hắn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một thằng nào. Thái tử gia? Chỉ là một thằng con trai của gã huyện lệnh mà cũng dám kêu thái tử gia. Thực muốn chán sống rồi.

Dân phạm thượng, tại Đại Tùy triều lúc ấy hẳn là tru di cửu tộc không sai.

Trương Dương đề nghị nói: “Bác tài à! Ngươi có thể hay không giúp ta tìm được hắn, ta sẽ trả thù lao xứng đáng cho, thế nào?”

Tài xế do dự một chút.

“Là muội muội của ta bị bọn họ bắt cóc đi!” Trương Dương lúc này cũng phải xuống nước thỉnh cầu người khác.

Gã tài xế cũng gật đầu: “Cũng được. Nhưng mà là ta chỉ có thể tận lực giúp ngươi tìm hắn mà thôi!” Bọn họ cũng đều là tài xế đi thuê xe của công ty, bởi vậy trong mỗi xe đều có gắn bộ đàm. Gã tài xế này cũng được coi là người có nghĩa khí, ngày trước cũng có nghe qua không ít hành vi hèn hạ của thằng nhãi Dương Chí Thành kia, thấy muội muội của Trương Dương hiện tại bị hắn bắt cóc tự nhiên cũng thấy đồng tình. Hắn liền cầm bộ đàm lên cùng đám huynh đệ cùng làm tài xế trò chuyện hỏi thăm, xem bọ họ có hay không thấy chiếc xe Cadillac đen biển D8888 kia.

Nhiều người giúp chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa một chiếc Cadillac đen bóng loáng biển D8888 thực là dọa người, bởi vậy cũng khiến không ít người phải chú ý. Rất nhanh cũng đã có tin tức. Một gã tài xế taxi khác nói ba phút trước hắn có thấy qua chiếc Cadillac đen biển D8888 dừng ở trước quán karaoke Ái Thần, nghe được tin tức này, tâm tình Trương Dương mới bình tĩnh lại được một chút.

Gã tài xế taxi tên Ngụy Quân nhanh chóng hướng về hướng đông chỗ quán karaoke Ái Thần mà chạy tới, một bên lái xe, mội bên giới thiệu cho Trương Dương về quán karaoke Ái Thần. Nơi này là do Ngưu Văn Cường là con trai của cục trưởng cục tài chính huyện Ngưu Học Đông mở ra, liên quan mật thiết tới cả hắc bạch hai đạo, ở huyện Xuân Dương này cũng có danh tiếng khá lớn, ít có người nào dám tới đó gây sự.

Hải Lan nghe thấy cái mối quan hệ rắc rối phức tạp kia cũng đoán được sự việc lần này sẽ không đơn giản rồi, không biết Trương Dương sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đây?

Chạy tới đoạn giao nhau với đường quốc lộ Phú Dân thì xe dừng lại, xa xa cũng có thể thấy được quán karaoke Ái Thần, gã tài xế có chút áy náy cười cười: “Huynh đệ à, ta cũng không dám đưa ngươi tới đó được, nếu để người ta trông thấy, sau này ta cũng không sống được ở đất này nữa!”

Trương Dương cũng thông cảm cho hắn, lấy ví rút ra ba tờ xanh trả tiền xe. Ngụy Quân cuống quýt nói: “Không có nhiều như vậy đâu ...!” Chưa nói xong, Trương Dương cũng đã cùng Hải Lan xuống ô tô, hướng đến quán karaoke Ái Thần mà chạy tới, ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã.

Hải Lan nhìn Trương Dương một chút rồi nhỏ giọng nói: “Để ta đi báo cảnh sát!”

Chạy được một lúc liền thấy chiếc xe Cadillac đen biển D8888 đỗ ngoài cửa, Trương Dương không nói một lời nào, trực tiếp đi tới bên đó, lại bị Hải Lan cầm tay giữ lại: “Đừng làm ẩu, quán lớn như vậy ngươi biết đi chỗ nào tìm bọn chúng? Vạn nhất kinh động đến bọn chúng chẳng phải là phiền phức hơn sao?”

“Ngươi nói đi, phải làm sao bây giờ?”

Hải Lan cắn cắn môi anh đào, rất nhanh cũng có quyết định: “Để ta!” Nàng ta khom người nhặt lên một viên gạch to, sau đó đi tới chiếc Cadillac đen, rồi hung hăng nện vào thân xe một cái. Ngay lập tức còi chống trộm của chiếc Cadillac kêu lên ầm ĩ, đèn ở xe cũng chớp sáng liên tục.

Trương Dương đứng xem ở xa xa, ánh mắt cũng lộ vẻ tán thưởng, đó chẳng phải là cách trực tiếp tìm người rất hữu hiệu sao? Cô nàng này cũng khá thông minh đó chứ!

Ngay sau đó từ trong quán karaoke Ái Thần một gã đại hắn cao to khỏe mạnh đi ra, hắn phẫn nộ gầm lên: “Con đàn bà thối kia, mẹ nó chứ, ngươi điên rồi ...” Đột nhiên hắn cảm thấy da đầu căng lên, tóc bị một bàn tay to phía sau giật ngược lại, một thanh âm lạnh lẽo vang lên: “Dương Chí Thành đang ở phòng nào?”

Gã đại hán kia không nói gì, định dùng khuỷu tay bất ngờ trả đòn Trương Dương, đâu ngờ lại bị Trương Dương túm chặt tóc đập mặt hắn vào của kính. Trương Dương hiện tại như sư tử đang phẫn nộ, xuống tay đương hiên không có nhẹ nhàng gì. Gã đại hán kia bị Trương Dương túm tóc đập đầu vào cửa kính làm mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp nơi rơi đầy trên đất, đầu cũng rách toạc một mảnh, máu me be bét. Bất quá thằng nhãi to con này thân thể cũng có chút cường hãn, lại khá lỳ đòn, từ đất trực tiếp đứng dậy, thế nhưng Trương Dương cũng chẳng nói nhiều liền bồi thêm một cước vào bụng, gã đại hán vừa đứng lên lại nằm chỏng vó xuống đất. Thấy một màn này cả đám trai lẫn gái bên trong hét toáng lên, Trương Dương túm cổ áo gã đại hán hỏi lớn: “Dương Chí Thành ở phòng nào?”

Gã đại hán kia cũng không còn nửa điểm dám phản kháng lại nữa, chỉ run run nói: “318 ...”

Lúc này cũng có vài gã bảo vệ tay cầm dùi cui điện lao tới, Trương Dương lạnh lùng quát: “Không muốn chết thì cút!” Bọn bảo vệ này cũng là dân giang hồ, hiển nhiên thế nào lại sợ một thằng nhãi con như Trương Dương, cả đám hùng hổ cầm dùi cui xông tới. Trương Dương căn bản không có để mấy gã nhãi nhép này vào mắt, đơn giản đi ba quyền tung hai cước đã đem cả bọn bảo vệ đều nằm xấp xuống sàn. Trương Dương cũng chẳng cần để tâm đến đám người đang la hét chói tai bên cạnh, hùng hổ lao lên trên lầu.

Phòng 318 nhạc nhẽo mở ầm ĩ, ánh sáng thì lúc chớp lúc tắt, còn quả cầu thủy tinh ở giữa phòng đang không ngừng xoay tròn phát ra ánh sáng đủ màu. Dương Chí Thành cùng bốn gã thanh niên đang không ngừng lắc lư theo tiếng nhạc ầm ĩ, cả đám rống lên cười hả hê, bị vây ở giữa là hai tiểu cô nương. Triệu Tĩnh cùng Trần Tuyết sắc mặt đã tái nhợt, các nàng đang gắt gao ôm chặt lấy nhau, co lại vào giữa đám. Triệu Tĩnh thì khóc như mưa cùng sợ hãi tột cùng, Trần Tuyết lại không khóc, chỉ có ánh mắt tràn ngập cừu hận cùng cay nghiệt.

Ánh mắt Trần Tuyết như vậy làm Vương Chí Thành hắn thấy không vui, đưa tay nghịch nghịch đám tóc Trần Tuyết, bị Trần Tuyết chán ghét né tránh. Dương Chí Thành kiêu ngạo cười to một tiếng, hất hàm trao đổi với bốn gã kia, sau đó năm người quây thành một vòng ùa nhau nhào tới, hai tiểu cô nương cùng hét lên chói tai.

Cửa phòng bỗng nhiên bị người bên ngoài một cước đá văng, tất cả mọi người đều giật mình, thân ảnh cao to của Trương Dương xuất hiện ở cửa. Đang bị đè ngửa ở trên ghế sô pha, Triệu Tĩnh thấy Trương Dương tới, một bên khóc, một bên gọi to tiểu ca! Nàng ta cố sức giãy ra khỏi hai tên to béo, liều mạng chạy tới bên cạnh Trương Dương, thế nhưng cái tóc đuôi ngựa lại bị một gã mập mạp giữ chặt kéo trở lại.

Trương Dương thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng cũng phẫn nộ cực điểm. Thấy hai người Triệu Tĩnh cùng Trần Tuyết quần áo vẫn còn có chút chỉnh tề, hắn biết chính là vừa tới kịp lúc, nếu như chậm một chút nữa thì sợ rằng các nàng bị làm nhục rồi.

Dương Chí Thành thấy chỉ có mình Trương Dương tới, cảm giác giật mình qua đi cũng trấn định lại được, hắn lại vô liêm sỉ mắng to: “Con mẹ nó chứ, có phải ngươi chán sống rồi không, cút ra ngoài cho ta!”

Trương Dương lúc này lại thu liễm vẻ mặt giận dữ, khóe môi lại xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt không còn một chút phẫn nộ gì nữa, hắn cũng không có để ý tới Dương Chí Thành, chỉ hờ hững nhìn gã mập mạp kia, nhẹ giọng nói: “Nàng ta là muội muội ta!”

Gã mập mạp kia tên Tống Đại Minh, cha hắn là cục phó chi cục thuế huyện Xuân Dương, hắn thường ngày đều bám đuôi Dương Chí Thành như chó ngoan, tự nhiên cũng không có coi ai ra gì, làm điệu bộ hung thần ác sát trùng mắt nhìn Trương Dương: “Lão tử chính là muốn chơi đùa với muội muội của ngươi!”

Trương Dương lại nở nụ cười, thế nhưng nụ cười đó lại nồng đậm sát ý, hắn vẫn đang đứng chặn ở cửa, hiển nhiên là sẽ không một ai ở trong phòng này chạy thoát được. Trương Dương chỉ nhẹ nhàng nói Tống Đại Minh một câu: “Ngươi thật không may!”

Tống Đại Minh buông triệu tĩnh ra, cầm một chai rượu thủy tinh trên bàn xông tới Trương Dương, hắn nghĩ với hơn hai trăm cân thịt của hắn so với thằng nhãi nhỏ bé kia thì chưa xứng đáng làm đối thủ. Thế nhưng mạnh yếu không thể nào xem ở trọng lượng được, rất nhanh đã có đáp án.

Tống Đại Minh hùng hổ xông tới, Trương Dương chỉ đơn giản cho hắn một quyền vào giữa mặt, đánh cho Tống Đại Minh bay ngửa người về phía sau, chai rượu trong tay cũng rơi xuống đất vỡ choang.

Trương Chí Thành thấy Tống Đại Nhân là người có sức chiến đấu mạnh nhất cả bọn vậy mà cũng bị Trương Dương ột quyền nằm thẳng cẳng, trong lòng hắn lúc này cũng thấy có chút sợ hãi, không tự chủ được mà buông cái tay nhỏ bé của Trần Tuyết ra.

Trương Dương ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tống Đại Minh, cầm tay phải của hắn lên nói: “Vừa rồi chính cái tay này đánh muội muội ta phải không?”

“Ngươi ...” Tống Đại Nhân nói cũng không thành tiếng nữa, chỉ thấy đôi tay nhỏ bé kia vận sức một cái, một tiếng rắc trầm thấp vang lên, hắn đau đến hét toáng cả lên chẳng khác gì lợn bị chọc tiết, mồ hôi hột to như hạt đậu cứ thế lấm tấm từ trên trán hắn chảy xuống. Trương Dương vẫn cười hì hì nhìn hắn, tiếp đến cầm ngón tay út.

Dương Chí Thành cùng ba gã còn lại cũng sinh lòng muốn chạy trốn.

Trương Dương tựa hồ nhìn thấu tâm tư bọn chúng, lạnh nhạt nói: “Thằng nào dám trốn, ta chặt gãy chân!” Vừa dứt lời, tay dùng lực liền bẻ gãy ngón út của Tống Đại Minh.

Dương Chí Thành cùng ba gã còn lại bị cảnh này dọa cho sợ đến nhũn cả chân đứng cũng không vững nữa. Bọn chúng là ngày thường oai phong lẫm liệt hoành hành ngang dọc, tại cái huyện Xuân Dương nho nhỏ này có ai là không biết bối cảnh của bọn chúng chứ, có ai là dám trêu chọc vào bọn chúng, lại càng không có người nào dám đắc tội tới đám cha ông của bọn chúng. Thế nhưng hôm nay bọn chúng lại gặp một người còn tàn ác hơn cả chúng, bẻ gãy hai ngón tay của Tống Đại Nhân mà mặt không đổi sắc, thực sự làm bọn chúng sợ vãi cả ra quần rồi. Đám Dương Chí Thành còn bị dọa như vậy, huống chi Triệu Tĩnh cùng Trần Tuyết chỉ là hai tiểu cô nương.

Mới vừa rồi chạy tới cửa phòng, Hải Lan bắt gặp ngay cái cảnh Trương Dương bẻ gãy ngón tay Tống Đại Minh, cũng sợ đến hét to lên một tiếng, Trương Dương cũng không quay đầu lại, chỉ lẳng lặng nói: “Mang các nàng kia đi trước, ta còn muốn chơi đùa với mấy thằng nhóc này một lúc!”

Dương Chí Thành khuôn mặt cũng tái xanh đi, chuyện tình ngày hôm nay là một mình hắn khơi mào, Tống Đại Nhân bất quá chỉ là một gã ăn theo vậy mà con bị bẻ gãy hai ngón tay. Đến phiên mình thì sẽ bị thành ra như thế nào chứ? Hắn cũng cố gắng trấn định nói: “Ngươi là muốn làm gì?”

Trương Dương mỉm cười đứng lên, đi tới trước mặt Dương Chí Thành. Bỗng nhiên hai tay không hề báo trước, tát cho hắn hai cái, máu cùng nước bọt lẫn lộn, hai má cũng sưng húp cả lên.

Trương Dương lạnh lùng nói: “Ta còn đang bận, ngươi tốt nhất là không nên mở cái miệng chó của ngươi ra.”

Hải Lan bây giờ đã thực sự tận mắt nhìn được sự uy dũng của Trương chủ nhiệm. Nàng ta cũng biết rõ, mấy gã thanh niên ở căn phòng này phía sau đều là những thế lực không thể trêu vào được, hiển nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua chuyện ngày hôm nay. Thế nhưng nhìn lại hai tiểu cô nương tội nghiệp này, đôi mắt thất thần như không hề để ý tới một màn uy phong lẫm liệt của Trương Dương, mà vẫn đắm chìm trong nỗi sợ hãi bị làm nhục lúc nãy, mặt hai cô bé vẫn trắng bệch không còn chút huyết sắc nào. Trần Tuyết thì có vẻ trấn định hơn, còn Triệu Tĩnh thì như một con chim nhỏ bị kinh sợ, cứ gắt gao ôm chặt cánh tay Hải Lan. Thấy các nàng đáng thương như vậy, một điểm nhân từ lúc nãy trong lòng Hải Lan lập tức tan thành mây khói, cái loại công tử ăn chơi trác táng này phải thẳng tay trừng trị.

Bỗng nhiên một thanh âm ôn hòa từ phía sau Hải Lan vang lên: “Tiểu huynh đệ này xin dừng tay, có chuyện gì thì hãy từ từ nói!”

Người vừa lên tiếng chính là ông chủ quán Ngưu Văn Cường, hắn mặc một chiếc áo gió màu tím trông cực kỳ phong độ, theo sau là sáu gã bảo vệ, trong đó bốn gã mặt mũi bầm dập chính là mấy người lúc nãy không biết sống chết dám cản đường Trương Dương.

Lúc Trương Dương xông vào quán karaoke Ái Thần làm loạn thì Ngưu Văn Cường đang ở bên ngoài làm ăn, nghe được quán mình gặp chuyện lúc này mới vội vàng trở về xem tình hình. Thấy tràng cảnh toan hoang trước mặt, hắn cũng thật sự thống hạn thằng nhãi Dương Chí Thành kia, căn bản hắn cũng chẳng ưa gì thằng nhãi này, chẳng qua là nể mặt ông già hắn là chủ tịch huyện, mà mình hiện tại vẫn là đang làm ăn ở trên đất người ta, nên hắn mới cấp cho thằng nhãi này chút thể diện. Thường ngày Dương Chí Thành cũng thường tới đây ăn chơi đàm đúm, cái tính nết kiêu ngạo của hắn cũng làm Ngưu Văn Cường gặp nhiều rắc rối, thế nhưng hôm nay thực sự là có chút phiền phức. Lúc Ngưu Văn Cường trở về cũng được đàn em thông báo lại sự việc, trong lòng cũng thống hận chửi rủa thằng nhãi Dương Chí Thành một phen. Con mẹ nó chứ, ngươi tìm đại một chỗ muốn làm gì thì làm, cho dù đến trụ sở nhân dân huyện gây loạn, thì cũng còn ông già ngươi chùi đít, cớ sao lại cứ đến chỗ ta gây phiền phức? Ngươi cậy có hậu phương vững chắc, cũng đừng có kéo ta liên lụy theo chứ?

Tức giận là tức giận, còn bảo vệ vẫn phải bảo vệ. Ngưu Văn Cường hắn muốn bảo vệ thằng nhãi Dương Chí Thành kia cũng bởi vì ông già sau lưng hắn là Dương Thủ Nghĩa nguyên chủ tịch huyện Xuân Dương, nếu như Dương Chí Thành tại chỗ hắn bị sứt mẻ miếng nào, thì con đường làm ăn của hắn ở đất này sợ rằng cũng chẳng được yên ổn nữa.

Trương Dương vốn đang trong cơn giận dữ, người khác nói gì hắn cũng chẳng thèm quan tâm, lạnh lùng nói: “Không phải nói nhiều, cút qua một bên cho ta.”

Ngưu Văn Cường cũng cảm thấy buồn phiền, ta khinh, mẹ nó chứ, ngươi dựa vào cái gì mà ăn nói ngang ngược như vậy? Tại cái huyện Xuân Dương này cũng chưa có người nào dám nói năng với hắn như vậy cả. Đang muốn phát hỏa thì nhìn sang bên cạnh, thấy Hải Lan đang ôm hai tiểu cô nương ở trong lòng, hắn liền nhận ra Hải Lan chíng là nữ phát thanh viên xinh đẹp cũng không khỏi ngẩn người ra, nhận thấy chuyện này hình như có vẻ không ổn. Sao nữ phát thanh viên của đài truyền hình thành phố Giang Thành cũng ở đây?

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng còi xe cảnh sát, năm tên cảnh sát trang bị đầy đủ vũ trang xông vào quán karaoke, tới đây chính là đội đặc công do đội trưởng Khương Lượng cầm đầu. Khương Lượng cùng Ngưu Văn Cường là có quan hệ cực kỳ mật thiết, lúc Ngưu Văn Cường trên đường trở về quán đã đánh điện cho hắn, bởi vậy Ngưu Văn Cường chân trước vừa về tới là Khương Lượng liền nối gót theo sau. Ngưu Văn Cường có thể quan hệ thân thiết được với cả hắc bạch lưỡng đạo, không chỉ bởi hắn là một người khẳng khái hào phóng, mà trọng yếu hơn là hắn là một người có đầu óc, rất biết cách làm việc, biết nặng nhẹ. Hắn cũng biết chốn quan trường cũng phức tạp chẳng kém gì cái xã hội này, bởi vậy lúc xảy ra chuyện thì nên âm thầm xử lý gọn nhẹ, không đến lúc tất yếu thì không nên dùng cường thế, bởi lẽ ai biết được sau lưng người ta có đại thế lực nào thì sao?

Khương Lượng cũng biết rõ đêm nay có đại công tử của chủ tịch huyện ở bên trong, hắn vốn cũng không muốn tới, thế nhưng vì phải nể mặt mũi người ta, cũng đành phải bất chấp khó khăn mà tới.

Dương Chí Thành thấy cảnh sát tới, nhất thời cũng lấy lại được một chút dũng khí, lớn tiếng nói: “Đồng chí cảnh sát, các ngươi tới thật đúng lúc. Là thằng nhãi này lúc nãy đột nhiên xông tới hành hung chúng ta, còn dám cả gan bẻ gãy ngón tay bạn của ta, các ngươi nhanh bắt hắn lại!” Dương Chí Thành vẫn nghĩ cục cảnh sát cũng chẳng khác gì nhà của hắn cả, nhìn thấy cảnh sát cũng như thấy người thân.

Khương Lượng đương nhiên sẽ hướng về phía chủ tịch huyện bằng cả tấm lòng, thế nhưng cũng không thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài, càng không thể làm điều gì bất công để người khác chỉ trích được mình, hắn chỉ liếc mắt nói: “Ngươi nói bắt ai cơ? Ngươi tưởng mình là ai? Cảnh sát chắc?” Hắn ngoái nhìn Tống Đại Minh đang nằm dưới đất ôm lấy ngón tay rên rỉ từ nãy tới giờ, lại nhìn Trương Dương đằng đằng sát khí đứng đó, thấp giọng nói: “Đem tất cả về đồn, tra hỏi rõ ràng ...” Nói còn chưa dứt lời đã bị ai đó đằng sau kéo kéo ống tay áo, xoay người nhìn lại hóa ra là cấp dưới của mình, cảnh sát Triệu Đông Lượng, Triệu Đông Lượng đánh mắt cho sếp một cái rồi xoay người bước ra ngoài cửa

Khương Lượng biết hắn nhất định có chuyện muốn nhắc nhở mình, liền dặn dò đám cấp dưới tạm thời khống chế cục diện trong phòng rồi theo Triệu Đông Lượng tới phòng bên cạnh, Ngưu Văn Cường cũng đi theo.

Triệu Đông Lượng nói nhỏ điều gì đó vào tai Khương Lượng, Khương Lượng nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi.

Ngưu Văn Cường cùng bọn họ cũng khá thân thết, hỏi thẳng: “Đông Lượng, có gì mà không thể nói ra được?”

Khương Lượng nóng mắt lớn giọng mắng một câu: “Mẹ nó chứ, ngươi đúng là rách việc!”

Ngưu Văn Cường cũng sửng sốt.

Khương Lượng sau đó lại thở dài: “Tiểu tử đánh người kia tên là Trương Dương, là chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử!”

Ngưu Văn Cường vẫn chưa có hiểu thâm ý trong đó: “Hắn thì làm sao?”

Khương Lượng lại mắng thêm một câu nữa: “Ông chủ Ngưu ngươi trong mắt chỉ toàn có tiền mà thôi, một chút giác ngộ chính trị cũng không có. Ngươi đã nghe qua chuyện tình của Hàn Truyện Bảo bên công ty vận chuyển hành khách chưa?”

Ngưu Văn Cường hít một ngụm lãnh khí: “Ngươi nói tiểu tử kia chính là người đánh Hàn Truyện Bảo lần trước?”

Khương Lượng cười lạnh: “Hàn Truyện Bảo cũng có tiếng ở đất này, thế nhưng sau vụ đó lại bị ông già hắn là Hàn Duy Chính cắt luôn cái chức trưởng ban bảo vệ, đến ngay cả đồn trưởng Vương Trung Khoa ở nhà ga cũng bị giáng chức, hiện tại bị điều về đại đội của ta làm cái chức phó ban, hơn bốn mươi tuổi rồi mà vẫn phải ra đứng đường, ngươi nói xem là tại vì sao? Có người nói rằng là hắn đắc tội với cục trưởng Thiệu, thế nhưng những người trong nội bộ như chúng ta đều biết rõ sự tình. Hắn không chỉ có đắc tội với bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ, mà còn đắc tội luôn với Điền lão bản nguyên cục trưởng cục công an thành phố Giang Thành.” Ngưu Văn Cường nghe thấy chuyện còn phức tạp hơn cả trong tưởng tượng của hắn, tâm tình cũng cảm thấy cực kỳ phiền muộn, lấy bao thuốc rút ra một điếu rồi đưa qua cho Khương Lượng, thế nhưng hắn cũng không có nhận, Ngưu Văn Cường cũng đành cười khổ nói: “Ngươi như vậy chẳng phải là để ta chịu chết một mình sao?” Tuy rằng hắn biết rõ Khương Lượng sẽ không ngay lập tức vứt bỏ mối quan hệ từ trước tới giờ, thế nhưng từ hành động đó của Khương Lượng, hắn cũng hiểu rõ chuyện lần này Khương Lượng kia cũng không có giúp gì được nhiều ình cả. Ngưu Văn Cường hắn có thể vỗ ngực xưng tên ở cái đất này, tuy vậy những người kia đều là quan lớn, cực kỳ lớn là đằng khác, nếu như xử lý không ổn thỏa mà đắc tội với bất kỳ một phương thế lực nào thì sợ rằng hắn cũng không được sống yên ổn nữa. Ngưu Văn Cường thấp giọng hỏi nhỏ: “Khương đội trưởng, ngươi xem ta nên làm gì bây giờ?”

Khương Lượng hờ hững liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Nói cho cùng chuyện này cả hai ta cũng đều không xử lý được!”

Một câu này cũng là nhắc nhở Lưu Văn Cường, sự tình càng lớn khẳng định sẽ càng bất lợi, nhỏ giọng nói: “Nếu không, ta đem chuyện này báo lên cấp trên?”

Khương Lượng cũng gập đầu: “Ngươi nghĩ biện pháp thông báo cho Lý bí thư cùng chủ tịch huyện biết, ta cũng báo chuyện này lên cục trưởng, để xem bọn họ quyết định như thế nào.”

Nghĩ ra được biện pháp rồi, cả đám cuống quýt đi gọi điện thoại.

Kể cả là Trương Dương hay Dương Chí Thành, Ngưu Văn Cường hắn đều không dám nửa điểm đắc tội. Dưới sự giúp đỡ của Khương Lượng, đem hai bên thế lực tách riêng nhau ra mỗi bên ở một phòng riêng, cũng đều được chiêu đãi trà nước như khách quý. Dù vậy Ngưu Văn Cường hắn cũng thực sự vẫn thấy buồn bực, thầm nghĩ. Mẹ nó chứ, các ngươi gây chuyện, lại còn làm lão tữ phải xuất huyết, mẹ cái thói đời này chứ, làm kẻ dưới thực là bất công, bị chịu thiệt mà mặt vẫn phải tươi cười lấy lòng.

Sau khi Trương Dương bẻ gãy hai ngón tay Tống Đại Nhân cũng không có tiếp tục điên cuồng trả thù nữa. Thứ nhất, Triệu Tĩnh cùng Trần Tuyết may mắn cũng chưa bị xâm phạm chút nào. Thứ hai, Trương đại quan nhân hắn cũng biết chuyện này làm lớn hơn cũng không có lợi cho cả đôi bên, tuy rằng hắn thực sự có sát tâm muốn trừ khử Dương Chí Thành, thế nhưng cũng không thể làm lộ liễu trước bao nhiêu người như vậy được. Trương đại quan nhân hắn còn muốn mở rộng con đường làm quan của mình, bởi vậy hắn mới tạm dừng tay, dừng tay cũng không có nghĩa là hắn sợ, mà là trong lòng hắn cũng đã có chủ ý. Chờ khi đêm tối thì sẽ từ từ cho thằng nhãi Dương Chí Thành kia biết thế nào là tứ chi phân liệt, chẳng phải hắn thích đánh con gái lắm sao? Ông đây sẽ làm ày không bao giờ còn cái ý niệm đó trong đầu nữa.

Trải qua một phen tận tình an ủi của Hải Lan, hai cô bé cũng đã ổn định lại tinh thần được chút ít. Khương Lượng cũng điều tới một nữ cảnh sát lấy khẩu cung hai nàng, điểm này cũng chứng tỏ được Khương Lượng là người thông minh. Hắn muốn lấy khẩu cung trực tiếp tại hiện trường bởi hắn muốn kéo dài thời gian, hắn còn phải xác nhận rõ ràng thái độ của cấp trên về vụ việc này, chỉ có như vậy hắn mới dám nghĩ tới bước tiếp theo sẽ phải làm như thế nào.

Lúc Lý Trường Vũ đang họp hội nghị thường vụ huyện ủy thì có điện thoại gọi tới, nghe được Trương Dương đánh con trai của chủ tịch huyện Dương Thủ Nghĩa, trong lòng hắn cũng thấy nao nao. Hắn vẫn còn tưởng thằng nhãi này đang yên ổn làm chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình ở xã Hắc Sơn Tử, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới tận đây gây chuyện rồi. Lý Trường Vũ cũng nhíu nhíu mày, tuy rằng hắn đối với việc Trương Dương bỏ công tác lên đây gây sự, cũng thấy có chút khó chịu, thế nhưng dù sao thằng nhãi đó vẫn nắm trong tay bí mật của mình, chuyện này chắc cũng phải ra mặt dùm hắn. Điện thoại là của cục trưởng cục công an Thiệu Vệ Giang gọi tới, Khương Lượng báo lại đầu đuôi chuyện tình vừa xảy ra, Thiệu Vệ Giang cũng biết vụ việc này hắn cũng không có khả năng làm chủ được, dù sao chuyện tình cũng liên quan tới hai ông lớn của huyện Xuân Dương này. Một người là con trai chủ tịch huyện Dương Chí Thành, còn một người là Trương Dương, mà tiểu tử này với bí thư huyện Lý Trường Vũ có quan hệ không tầm thường chút nào. Lần trước xử lý vụ việc của công ty vận chuyển hành khách, Thiệu Vệ Giang hắn cũng đã mất một phen công phu điều tra, theo như một số tin tức nói, tiểu tử Trương Dương chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử này là con riêng của Lý bí thư. Chỉ là tin tức này cũng chưa được chứng thực, bất quá không có lửa thì sao có khói, chắc gì đã là người khác nói bậy? Thiệu Vệ Giang cũng từng thấy rõ rằng thái độ bao che của Lý bí thư với tiểu tử Trương Dương đó, vậy nên cũng nhân cơ hội này chiếm một chút cảm tình của Lý bí thư về sau càng có lợi ình.

Thiệu Vệ Giang vốn muốn thăm dò ý tứ của Lý bí thư, nhưng không ngờ hắn chỉ nói một câu cụt ngủn: “Đã biết!” Sau đó ngắt điện thoại luôn.

Thiệu Vệ Giang ở đầu dây bên kia cũng giật mình một cái, đây là cái ý tứ gì chứ? Chính mình vừa đem quả bóng đá qua, người ta lại hờ hững sút trả lại mình, chẳng nhẽ là muốn mình tự lo liệu chuyện này sao? Thiệu Vệ Giang cũng phải vò đầu tức tai suy nghĩ, chuyện này càng lúc càng khó giải quyết rồi.

Bí thư huyện ủy hay chủ tịch huyện cũng đều là người không thể đắc tội, Thiệu Vệ Giang hắn định tiếp tục gọi điện cho chủ tịch huyện Dương Thủ Nghĩa, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, do dự một lúc lại gọi cho đội trưởng đội hình sự Cát Xuân Lệ. Tuy rằng mối quan hệ mập mờ kia của Lý Trường Vũ với Cát Xuân Lệ được che đậy khá khín đáo, nhưng như vậy cũng không qua mắt được Thiệu Vệ Giang hắn, nếu như không phải Lý Trường Vũ tốn khá nhiều công sức, thì sao một cảnh sát văn thư cỏn con như Cát Xuân Lệ lại có thể liền một lúc thăng chức nhanh như vậy? Nếu như không phải là cực kỳ thân thiết với Lý bí thư thì nguyên nhân vì đâu? Nguyên nhân trong đó không nói cũng dễ dàng hiểu được, mà nói về việc của Cát Lệ Xuân, bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ cũng phải thiếu cục trưởng cục cảnh sát Thiệu Vệ Giang hắn một cái đại ân tình. Nhưng mà cho tới tận bây giờ Thiệu Vệ Giang hắn vẫn chưa có sử dụng đến cái đại ân tình kia, hắn vẫn cứ để dành tới lúc tối hậu cần thiết mới đem ra sử dụng. Mà hắn cũng nghe phong phanh được con đường làm quan của Lý Trường Vũ đang rộng mở thênh thang, trong năm nay rất có thể sẽ được tiến thêm một bước nữa. Thiệu Vệ Giang hắn tuy không phải là Lã Bất Vi, thế nhưng hắn rất tin tưởng vào con mắt nhìn người, nhìn thời thế của mình, điển cố đầu cơ kiếm lời kia hắn cũng đã thấm nhuần từ lâu, hiện tại cũng nên sử dụng một chút rồi.

Cát Xuân Lệ nhận được điện thoại của Thiệu Vệ Giang, nghe hắn kể đầu đuôi câu chuyện một lượt, lập tức nàng hiểu ngay được điểm khó xử của hắn. Một người là bí thư huyện ủy, một người là chủ tịch huyện, chuyện này đối với Thiệu Vệ Giang mà nói đích thực là cực kỳ khó giải quyết ổn thỏa được. Mặt khác Cát Xuân Lệ từ lâu cũng ẩn ẩn nhận thấy được là Thiệu Vệ Giang này cũng nằm trong số ít người biết được quan hệ bất chính của nàng với Lý Trường Vũ, tuy rằng không có căn cứ chính xác, thế nhưng chỉ cần nhìn cái cách hắn đối xử với mình như cấp trên vậy, Cát Lệ Xuân cũng đoán ra được. Lý Trường Vũ cũng không chỉ một lần ám chỉ cho nàng biết, Thiệt Vệ Giang này là một lão cáo già, vừa phải bảo trì được tôn kính, đồng thời cũng phải giữ khoảng cách ngang hàng.

Thiệu Vệ Giang giọng nói cũng tràn ngập vẻ nặng nề: “Tiểu Cát àh! Chuyện này ta giao cho ngươi toàn quyền xử lý, ngươi thấy thế nào?”

Cát Lệ Xuân cũng thầm mắng lão cáo già Thiệu Vệ Giang dối trá, chỉ là nghĩ tới hắn thực không có biện pháp giải quyết vụ này, với lại mấy năm nay cũng là hắn đặc biệt chiếu cố tới mình, thôi thì coi như báo đáp ân tình cho hắn vậy. Nghĩ thông suốt rồi, Cát Xuân Lệ cũng vui vẻ nhận nhiệm vụ này.

Cát Lệ Xuân liền trực tiếp gọi điện tới phòng làm việc của Lý Trường Vũ.

Lý Trường Vũ nhấc điện thoại lên, biết được đầu dây bên kia là Cát Xuân Lệ, liền đoán ngay ra được con cáo già Thiệu Vệ Giang kia cực kỳ khôn khéo biết cách chọn đường vòng cứu quốc, mỉm cười nói: “Cát đội trưởng tìm ta có chuyện gì vậy?”

Cát Xuân Lệ cười nhẹ một tiếng, giọng nói cực kỳ quyến rũ nhẹ nhàng nói: “Cũng là chuyện về quán karaoke Ái Thần thôi ...!”

“Thằng nhãi kia bắt cóc hai tiểu cô nương, trong đó một người là muội muội của Trương Dương, ngươi xem ..!”

“Thực là đáng chết, hắn tưởng đây là thời đại nào? Phong kiến chắc?” Lý Trường Vũ sau khi biết được nguyên nhân cũng thấy tức giận, nội tâm giờ đây hắn mới thực sự muốn nghiêng về phía Trương Dương.

Cát Xuân Lệ lại nói tiếp: “Cũng may cảnh sát ập vào đúng lúc, ngoại trừ Tống Đại Nhân con trai Tống Đại Minh bị Trương Dương bẻ gãy hai ngón tay ra, những người khác đều không có việc gì. Nếu không ta tới hiện trường xử lý một chút?”

“Chờ một chút ...”

Cát Xuân Lệ cũng không biết Lý Trường Vũ kêu nàng chờ là có chuyện gì, bất quá nàng luôn luôn nghe lời Lý Trường Vũ, nếu hắn nói chờ, nàng nhất định sẽ chờ hắn cả đời.

Lý Trường Vũ cũng là muốn chờ xem hành động của Dương Thủ Nghĩa, bề ngoài thì chuyện này chỉ là ẩu đả giữa Trương Dương với Dương Chí Thành, thế nhưng sự tình phát triển tới tận bây giờ, thì đã chuyển thành Lý Trường Vũ hắn với Dương Thủ Nghĩa đánh cờ so đo thực lực. Dương Thủ Nghĩa so về niên kỷ thì lớn hơn hắn một chút, nhưng luận chức phận cao thấp thì hắn ở huyện Xuân Dương này cũng chỉ đứng thứ hai. Lý Trường Vũ cũng không phải là cán bộ sinh trưởng ở địa phương này, mà Dương Thủ Nghĩa mới là người bản địa, từng bước từng bước đạt được địa vị ngày hôm nay. “Sinh ra cho Xuân Dương, chết cũng vì Xuân Dương” là câu khẩu hiệu của Dương Thủ Nghĩa trong buổi nhận chức chủ tịch huyện. Ngoại trừ cái thằng con ngỗ ngược kia, Dương chủ tịch huyện hắn cũng rất được lòng dân chúng, hắn cực kỳ am hiểu diễn thuyết và hùng biện, tính tình lại thương dân, cùng với Lý Trường Vũ tạo thành bộ đôi cán bộ có phong cách làm việc khác nhau.

Dương Thủ Nghĩa ở sâu trong lòng cũng bội phục Lý Trường Vũ bởi hắn từ trước tới nay cũng không có gây trở ngại tới công cuộc trình diễn tấm lòng cao cả để thu hút dân tâm của bọn họ, hơn mười vạn người ở huyện Xuân Dương này đều cho rằng hai người cán bộ cấp cao nhất của bọn họ vẫn là đoàn kết, làm việc cực kỳ ăn ý với nhau.

Ủy ban nhân dân huyện với Đảng ủy huyện là hai trụ sở khác nhau, cũng là hai tòa nhà khác nhau, nhưng lại nằm chung trong một khối kiến trúc tổng thể. Công tác chính trị thường ngày Đảng ủy với ủy ban nhân dân là tách riêng nhau, ngoại trừ những buổi họp hội nghị thường vụ thì hai người cán bộ cấp cao nhất huyện Xuân Dương này mới gặp mặt. Nhưng ngày hôm nay, sau nửa tiếng, buổi họp hội nghị thường vụ kết thúc, Dương chủ tịch huyện về văn phòng chủ tịch nhắm mắt dưỡng thần mười lăm phút, nhìn ngoài sân vắng một lúc rồi lững thững đi tới tòa nhà trụ sở Đảng ủy.

Chu Thiểu Văn là thư ký của bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ, thấy chủ tịch huyện Dương Thủ Nghĩa quay lại liền đứng dậy nghênh tiếp. Dương Thủ Nghĩa cười cười gật đầu: “Lý bí thư có đây không?” Tuy cũng đã lớn tuổi nhưng giọng nói hắn vẫn to khỏe rõ rằng lắm.

Lý Trường Vũ bên trong phòng làm việc cũng nghe rõ mồn một tiếng của Dương Thủ Nghĩa, hắn cũng thấy gai mắt trước điệu bộ cậy già lên mặt của Dương Thủ Nghĩa, trong lòng thầm cười lạnh: Thế nào? Ngươi còn muốn lão tử phải ra tận nơi tiếp đón nữa sao?

Chu Thiểu Văn nhẹ giọng trả lời: “Lý bí thư lúc nãy cũng thấy có chút mệt mỏi, chắc là đang nghỉ ở bên trong, ta sẽ đi gọi ngài ấy dậy!” Trong phòng làm việc của Lý Trường Vũ đặc biệt có riêng một buồng nhỏ, đó là nơi để hắn nghỉ ngơi, Chu Thiểu Văn vẫn thường dùng những lời này để nói lấy lệ với người khác, nhưng mà lần này lại là lấy lệ với chủ tịch huyện, phó bí thư đảng ủy Dương Thủ Nghĩa. Nói là có lệ nhưng chỉ một câu nói đó cũng bao hàm đủ thành ý trong đó, cũng là cấp cho Dương Thủ Nghĩa một chút mặt mũi. Đại ý là người khác tới ta cũng không dám đánh thức Lý bí thư, thế nhưng là Dương chủ tịch huyện tới thì ta không thể không gọi.

Lý Trường Vũ ở bên trong lòng cũng thấy hài lòng, Chu Thiểu Văn này tâm cơ cũng cực kỳ linh hoạt. Tuy rằng Dương Thủ Nghĩa cũng thấy không thoải mái, cấp bậc hành chính thì cao hơn ngươi rất nhiều, ta với Lý Trường Vũ cùng ăn cùng ngồi, ngươi tưởng mình là ai? Một gã thư ký quèn mà cũng dám làm khó ta sao? Thế nhưng làm quan tới cấp bậc này, Dương Thủ Nghĩa hắn cũng sớm đã luyện được cảnh giới nội tâm kiên định, dù bão táp mưa sa thế nào cũng không để lộ ra mặt, chỉ mỉm cười gật đầu.

Lý Trường Vũ tuy chức vụ cao hơn nhưng cũng không có khả năng trước mặt Dương Thủ Nghĩa làm mặt cao cao tự đại, hắn luôn biết một đạo lý đó là luôn phải lưu lại cho đối phương ba phần đường sống, cấp cho người khác lối thoát cũng chính là cấp ình một lối thoát. Hắn liền lớn tiếng nói: “Chủ tịch Dương, mời vào đây!”

Lúc Dương Thủ Nghĩa vào phòng làm việc của Lý Trường Vũ, thì Lý Trường Vũ hắn cũng vừa từ buồng nhỏ đi ra, chỉ là hắn tính toán bước đi rất chuẩn, vừa vặn hai người gặp nhau tại cửa phòng làm việc. Hai người dường như đều hiểu ý lẫn nhau, đều cùng cười, kỳ thật trong lòng hai người cũng hiểu được đối phương nghĩ như thế nào, chỉ là không thể nói ra mà thôi.

Lý Trường Vũ mời Dương Thủ Nghĩa ngồi ghế sô pha, cầm bao thuốc rút ra một điều mời hắn.

Dương Thủ Nghĩa tuy là kẻ nghiện thuốc nặng, thế nhưng lại không nhận cái ý tốt này, ho khan hai tiếng nói: “Gần đây ho cũng hơi nhiều, đang cai thuốc!”

Lý Trường Vũ nở nụ cười: “Dương chủ tịch cai thuốc, điều này có nên chăng là tin tức gây chấn động nhất huyện Xuân Dương chúng ta hay không?”

Dương Thủ Nghĩa cũng ha hả cười to: “Lý bí thư àh. Có chuyện cần thương lượng với ngươi một chút!”

“Dương chủ tịch, người cứ nói. Có chuyện gì chỉ cần phân phó ta một câu, nếu ta có thể làm được, nhất định sẽ làm hết sức.”

Dương Thủ Nghĩa cũng nghe ra những lời tràn ngập mùi dối trá này, hắn cũng thầm mắng chửi Lý Trường Vũ một hồi. Thế nhưng chẳng phải là câu dạo đầu mình đã cho hắn một cái cớ rồi sao? Dương Thủ Nghĩa cũng chỉ đành thấp giọng nói: “Lưu hiệu trưởng học viện Giang Thành Công là đồng học cùng Lý bí thư phải không?”

Lý Trường Vũ gật đầu, Lưu Kha hiệu trưởng học viện Giang Thành Công đích thị là đồng học cùng đại học với hắn.

Dương Thủ Nghĩa cũng làm bộ dạng như trút được gánh nặng nói: “Ta dự định để Dương Chí Thành nhà ta quay lại trường. Tuy nghĩ là vậy, nhưng mà ngươi cũng biết đó, hắn hiện nghỉ học thời gian dài như vậy, cơ sở cũng không chắc, đối với thiết kế máy móc cũng không có gì hứng thú, ngươi xem có thể hay không đánh tiếng cho Lưu hiệu trưởng một chút, để Dương Chí Thành vào học khoa quản lý kinh tế. Thế nào?”

Lý Trường Vũ trong lòng cũng cười thầm, Dương Thủ Nghĩa chính là một lão cáo già, hắn không có đả động gì tới sự tình ngày hôm nay, thế nhưng những lời đó lại là gián tiếp biểu thị về phía mình, muốn đem Dương Thí Thành chạy về trường học, đây là một cách nói biến tướng của sự yếu kém. Lúc Dương Chí Thành còn học ở học viện Giang Thành Công, Dương Chí Thành hắn chắc chắn cũng phải quan hệ qua lại với Dương Kha rồi, vậy mà bây giờ coi như không biết chút gì, mà lại tới tìm mình nhờ vả, không cần nói cũng biết hắn tìm cơ hội ám chỉ ình biết.

Dương Thủ Nghĩa là sợ mất sĩ diện, chuyện tình như vậy vô luận như thế nào hắn cũng không thể nói rõ ra được.

Lý Trường Vũ gật đầu: “Chuyện tình của lệnh công tử, cứ để ta lo liệu đi!”

Dương Thủ Nghĩa cũng nghe ra được hàm nghĩa trong đó, sự tình ngày hôm nay bất kể nguyên nhân như thế nào đi nữa, trách nhiệm tại ai, Lý Trường Vũ cũng đáp ứng hắn là sẽ kết thúc, sự tình sẽ không làm lớn hơn nữa. Lý Trường Vũ cũng thẳng thắn tỏ rõ thái độ như vậy, Dương Thủ Nghĩa hắn cũng thấy có chút cảm động, hắn cũng đã nghe qua toàn bộ sự tình, chuyện này căn bản là con trai hắn đuối lý, tuy ngươi có là chủ tịch huyện đi chăng nữa cũng không thể để con trai ngang nhiên bắt cóc hãm hiếp con gái nhà lành như vậy được. Mà hiện tại cũng là khoảng thời gian cực kỳ mẫn cảm, Lý Trường Vũ bước thêm một bước nữa trên con đường làm quan là điều chắc chắn rồi, vậy thì cái ghế bí thư huyện ủy kia sẽ để trống, ngoài Dương Thủ Nghĩa nguyên phó bí thư huyện ủy, kiêm chủ tịch huyện Xuân Dương ra thì còn ai ngồi vào đó được. Nhưng cũng không thể không loại trừ một vị bí thư khác được điều về, bởi vậy Dương chủ tịch dạo gần đây vẫn cứ biểu hiện vô cùng cẩn thận. Trước đó chuyện tình trường tiểu học Hồng Kỳ của xã Hắc Sơn Tử bị cháy, hắn vẫn giữ nguyên phương pháp trầm lặng, chỉ ngầm đồng ý đồ đệ cũ Hồ Ái Dân cố một mình gắng gánh chịu trách nhiệm. Đã có người gánh chịu hậu quả, tất nhiên điều đó sẽ không ảnh hưởng gì tới năng lực của Dương chủ tịch huyện là hắn, vậy nên hắn vẫn đang âm thầm chờ đợi cái ngày nào đó kia.

Với Lý Trường Vũ này, Dương Thủ Nhĩa hắn trong lòng cũng thấy cực kỳ phức tạp. Từ cái ngày Lý Trường Vũ được điều về làm bí thư huyện Xuân Dương, Dương Thủ Nghĩa hắn cũng đã đấu đá gay gắt với vị tân bí thư này rất nhiều, cứ tranh giành, đấu đi đấu lại thẳng tới lúc Lý Trường Vũ lại sắp sửa được thăng chức lên làm phó thị trưởng thành phố Giang Thành. Lúc đó Dương Thủ Nghĩa mới nhận thức được, căn bản hắn với người ta không phải là đối thủ, hắn tuổi cũng không còn trẻ, vậy nên cái chức bí thư huyện ủy thì hắn còn có khả năng được làm, đó cũng là giới hạn cuối cùng con đường làm quan của hắn rồi. Còn Lý Trường Vũ thì sao? Tuổi trẻ, công trạng lại cực kỳ xuất sắc, con đường làm quan còn rất dài, kể cả là bí thư thị ủy hắn cũng có khả năng làm tới. Đã định trước là không phải đối thủ rồi, vậy thì còn cường ngạnh đấu đá với người ta làm gì, chẳng phải là tự tìm khổ sao?

Với tâm lý như vậy, hiển nhiên Dương Thủ Nghĩa cũng sẽ phải cười cười lấy lòng Lý Trường Vũ, thế nhưng nhiều năm tranh đấu như vậy rồi, nói hòa giải là hòa giải được ngay sao? Trước kia hắn cũng đã cấu kết với một vài vị lãnh đạo chèn ép Lý Trường Vũ, nhưng mà cũng may, Lý Trường Vũ cũng không phải là kẻ lỗ mãng có thù tất báo. Tuy rằng hắn đối với vị Dương chủ tịch kia không có mấy hảo cảm, thế nhưng muốn đi xa hơn thì phải biết tránh né tất cả mọi sự thù địch, cho dù trước mặt chỉ là một hòn đá nho nhỏ nhưng nó cũng có khả năng làm rách chân mình nếu như không cẩn thận. Ở trong mắt Lý Trường Vũ, Dương Thủ Nghĩa cũng chỉ là một vị khách qua đường trên con đường làm quan của mình mà thôi, quen biết được cũng chính là hữu duyên, hà tất phải toan tình nhiều.

Lý Trường Vũ cùng Dương Thủ Nghĩa đều không có nhắc tới sự tình ngày hôm nay, thế nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ một điều, Dương Thủ Nghĩa đã chủ động đến đây thăm hỏi Lý Trường Vũ, không chỉ nói về điểm chính trị tế nhị này, còn bởi vì hắn không muốn đứa con trai mình xảy ra chuyện gì. Nếu như nó mà có mệnh hệ gì, lấy tính tình luôn bao che con trai của hắn ra, thì dù có phải trở mặt với Lý Trường Vũ, hắn cũng nhất quyết đòi lại một cái công đạo.

Bày mưu tính kế ở sau, quyết định thắng bại ngoài ngàn dặm. Đây mới tố chất của một người cán bộ cấp cao, bọn họ chỉ cần nói chuyện vui vẻ, còn về phần đao kiếm máu chảy thì đó lại là chuyện của người dưới.

Dương Thủ Nghĩa hắn cũng cảm thấy vui vẻ mà rời đi, nếu như Lý Trường Vũ đã cho hắn một lời chắc chắn, thì sau đó hắn cũng chỉ cần chỉnh lý lại một chút sự tình là được. Sau khi trở lại phòng làm việc, hắn liền gọi điện cục phó cục thuế Tống Thụ Thành, nghe được thanh âm đầy bi phẫn của hắn liền biết con trai hắn Tống Đại Nhân bị thương không nhẹ.

Tống Thụ Thành lòng đau thương không ngớt nói: “Quá độc ác, thằng nhãi đó thật quá độc ác! Hắn bẻ gãy hai ngón tay của Đại Nhân, hắn còn là người sao? Là cầm thú mà! Chủ tịch Dương, chuyện này người phải làm chủ cho ta đó!” Càng nghe càng giống như hắn đang mắng chửi Dương Thủ Nghĩa hắn là cầm thú không bằng.

Dương Thủ Nghĩa trong lòng cũng thầm chửi Tống Thụ Thành, ngươi còn biết phép tắc là gì nữa không? Ngươi còn biết là đang nói chuyện với ai hay không? Nhưng người làm cha như hắn cũng thông hiểu phần nào cho Tống Thụ Thành đang tâm tư rối loạn, con trai bị người ta biến thành bộ dạng như vậy, cha mẹ nào cũng phải đau sót. Dương Thủ Nghĩa cũng thở dài, đầu tiên an ủi Tống Thụ Thành hai câu.

Tống Thụ Thành được lãnh đạo an ủi cũng cảm động rơi nước mắt, thế nhưng nghe được những lời đằng sau, hắn cũng không còn thấy thư thái như lúc đầu nữa.

Dương Thủ Nghĩa nói: “Hai nữ tử kia là sinh viên trường trung học huyện, hiện tại tâm tình các nàng đều rất kích động, thì nói cái gì đến đòi lại công đạo? Đồng chí Thụ Thành àh! Chẳng phải hằng ngày ta cũng đều nhắc nhở ngươi sao? Không nên chỉ quá chú tâm đến công tác, cũng phải chú ý đến vấn đề giáo dục con cái chứ?”

Tống Thụ Thành cũng sửng sốt, những lời như vậy mà hắn có thể nói được àh? Đại Minh con trai ta là đi theo con trai ngươi quấy rối nữ sinh, thế sao lại đem hết tội đổ lên đầu mình nó? Con ta không tốt, thế con ngươi ngoan ngoãn lắm chắc? Đều không phải là con ngươi xúi dục thì Đại Minh con ta có cho thêm một nghìn cái gan hổ cũng không dám làm những chuyện như thế, Tống Thụ Thành đương nhiên hiểu được điều này. Đây là Dương chủ tịch bảo hắn phải nuốt hết vào trong bụng, sự việc dừng ở đây. Dương Thủ Nghĩa hắn cũng đã dự tính, chuyện này đều là do một mình Tống Đại Minh quấy rối hai nữ sinh kia.

Tống Thụ Thành hắn mặc dù là cấp dưới của Dương chủ tịch, thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn sẽ để mặc người ta thích như thế nào thì sắp đặt mọi chuyện như thế đó. Con trai đã bị người ta biến thành cái bộ dạng như vậy, nếu như không vì hắn mà đòi lại chút công đạo thì còn đáng mặt làm cha nữa sao? Nghĩ đến đây Tống Thụ Thành hắn cũng lớn gan nói một câu: “Chủ tịch Dương, hai nữ tử kia ta sẽ xin lỗi cùng bồi thường, còn gã tội phạm làm hại con ta kia, ta quyết sẽ không bỏ qua.”

Dương Thủ Nghĩ đột nhiên ha hả cười một tiếng, Tống Thụ Thành đầu dây bên kia cũng cảm thấy chột dạ.

Dương Thủ Nghĩa giọng điệu có chút hòa hoãn: “Thụ Thành àh! Tiểu tử Trương Dương là chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử, cũng là do Lý bí thư tự mình đề bạt đó!” Nói xong câu này hắn cũng dừng lại một chút, cũng nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của người đầu dây biên kia. Mãi một lúc sau Tống Thụ Thành mới mở lời: “Chủ tịch Dương, ng

Loading...

Đọc Tiếp Chương 24: Chị! Em Lại Muốn Làm Loạn (1 )

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Y Đạo Quan Đồ Chương 23: Nổi Giận Vì Người Đẹp