Truyện Y Đạo Quan Đồ

Chương 22: Nữ Mc Xinh Đẹp Phản Kích

Tác giả Thach Chuong Ngu

Ngoại trừ Hải Lan vì không chịu được những lời tục tĩu của Trương Dương nên bỏ ra ngoài từ sớm, còn năm gã cộng sự nhân viên đài truyền hình đi cùng đều đã say khướt cả một lũ. Mà ngay đến cả tên Chu Xuyên cán sự tuyên truyền xã, cũng như gã tài xế Đại Hồ Tử đều bị Trương Dương bất kể địch ta cho đo sàn hết, bởi vậy người bây giờ lái xe dĩ nhiên là Hải Lan. Trương Dương cũng vừa mới phát hiện, vị nữ phát thanh viên xinh đẹp này tay lái cũng khá tốt, tuy rằng tốc độ hơi chậm thế nhưng xe chạy rất ổn định.

Ô tô dừng lại ngoài cổng ủy ban nhân dân xã, Hải Lan là người đầu tiên vội vàng mở cửa nhảy nhanh xuống. Tuy rằng xe vẫn mở hết của thông gió, thế nhưng bên trong có mấy con sâu rượu đang say nằm ngủ bí tỉ với nhau, làm ùi rượu vẫn bốc nên nồng nặc, Hải Lan mấy lần cũng suýt phải dừng xe mà nôn dọc đường. Trương Dương cũng cười hì hì theo người đẹp xuống, vẻ mặt vẫn cứ nhăn nhở như lúc đầu, dù rằng hắn uống không ít hơn đám người kia, vậy mà cũng không có một chút cảm giác say nào.

Hải Lan hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương. Thằng nhãi này thực sự cực kỳ ghê tởm, chỉ mình hắn mà cũng thành công đem cả đám nhân viên công tác bên mình uống đến say bí tỷ, hiện tại người của đài truyền hình chỉ còn lại độc mỗi nữ tử là mình. Nào là người chụp ảnh tư liệu, nào là người hóa trang, còn cả đạo diễn hiện trường nữa chứ, toàn bộ đều lẫy lừng hi sinh hết trên bàn rượu, còn cái gã tài xế Đại Hồ Tử kia sợ rằng bây giờ cũng chẳng còn biết mình là ai nữa, cứ ngồi trên ghế cười nghềnh nghệch. Hải Lan tuy là nữ tử, thế nhưng lại chưa bao giờ biết chịu thua người là gì. Tiểu tử ngươi không phải là muốn phá quấy ta phỏng vấn sao? Vậy thì nhất định hôm nay ta phải điều tra cho rõ ràng.

Trương Dương vẫn đang cười ngây ngô như chẳng hề biết chuyện gì cả. Hắn sở dĩ đáp ứng Hải Lan về ủy ban xã là bởi vì hắn cũng đã cầm chân được đám phóng viên kha khá thời gian, phỏng chừng mấy vị lãnh đạo kia cũng đã giải quyết ổn thỏa chuyện tình ở trường tiểu học Hồng Kỳ rồi cũng nên. Mà hiện tại đám nhân viên công tác kia cũng bị hắn cho đo sàn cả rồi, một mình Hải Lan kia có tức giận thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì cả.

Không ánh sáng, không camera thì sao mà làm phóng sự cho được? Hải Lan thấy bộ dạng cười cười ngây ngô của Trương Dương càng thêm thống hận, tất cả sự việc ngày hôm nay đều do một tay tiểu tử Trương Dương kia dàn dựng.

Trương Dương cố ý thở dài một hơi: “Phóng viên Hải àh! Thực sự là xui xẻo quá đi, chúng ta lại tới đúng lúc tan tầm rồi. Không bằng chúng ta đi dạo quanh một chút rồi ngươi cũng nên sớm quay về huyện đi, chậm một chút nữa trời tối đen lại, đi đường núi là nguy hiểm lắm đó!”

Hải Lan ngọt ngào cười nói: “Nếu như nguy hiểm vậy thì chúng ta sẽ không có đi nữa, tại xã Hắc Sơn Tử không có nhà trọ chắc? Chúng ta sẽ ở lại đây ít hôm, nếu như quay về mà không có gì báo cáo cấp trên thì cũng không hay cho lắm!”

Trương Dương cũng phải thầm bội phục nghị lực kiên trì của nữ nhân này, chỉ cười cười gật đầu nói: “Quê nhà điều kiện cũng không được tốt cho lắm, để ta an bài giúp ngươi nhé!”

Hải Lan cũng không kiêu ngạo, không siểm nịnh, chỉ hờ hững nói: “Chúng tôi cũng không có dám làm phiền chủ nhiệm Trương, ơn trời, phí công tác cũng được chu cấp khá đầy đủ.” Liếc mắt cái cũng nhận ra được là Hải Lan nàng ta muốn phân rõ giới hạn với Trương Dương. Thằng nhãi này mưu ma chước quỷ nhiều lắm, để hắn theo người chỉ sợ rằng chuyện gì làm cũng chẳng xong được mất.

Trương Dương cư nhiên rõ ràng ý tứ của nàng ta, gật đầu đồng ý: “Cũng được! Vậy ngươi cứ tự nhiên đi nhé!”

Hải Lan cũng hơi sững người, không có nghĩ tới thằng nhãi này nói đi là đi luôn. Trương Dương trèo lên xe, kéo gã Chu Xuyên xuống, đem tới phòng bảo vệ để Tôn lão đầu đảm nhận việc chiếu cố tới hắn, rồi cứ thế tiêu sái bước đi.

Hải Lan đứng ngây ngốc nhìn bóng dáng Trương Dương dần dần xa, bỗng dưng giật mình sửng sốt. Chẳng biết thằng nhãi này đến tột cùng là nhân vật nào, chẳng nhẽ cái biểu hiện thân thiện vui cười cả buổi trưa đều là giả vờ sao? Thảo nào hắn được phái làm thuyết khách cầm chân đoàn phóng viên mình đến tận bây giờ. Hải Lan giận dữ cắn cắn môi dưới, trong cả sự nghiệp làm phóng viên của nàng ta cho tới bây giờ chưa lần nào bị hạ nhục như vậy cả.

Tôn lão đầu để Chu Xuyên ngủ trên ghế ở phòng thường trực, quay ra thấy một đại mỹ nhân vẫn đang đứng ngây ngốc một mình ở trong sân, trong xe đài truyền hình năm tên nhân viên công tác vẫn đang ngủ say như chết, chẳng biết trời ơi đất hỡi là gì. Tôn lão đi tới gần Hải Lan, nhỏ giọng nói: “Cô nương, tan tầm rồi!”

“Lão àh, chúng ta là người của đài truyền hình huyện, nhờ lão giúp ta một chút được không ...?” Thấy Tôn lão đầu tới, trong lòng Hải Lan cũng thấy có chút may mắn, thật sự là nàng ta không biết cách nào xử lý năm tên đồng sự say khướt kia nữa.

Tôn lão đầu giúp Hải Lan tới quán trọ gần đó, ông chủ quán trọ gọi thêm hai gã đại hán nữa giúp Hải Lan kiêng năm tên say mềm vào trong phòng nghỉ ngơi.

Xong xuôi hết thì sắc trời cũng đã tối om rồi. Để ngỏ ý cảm ơn Tôn lão, Hải Lan lấy mấy bao thuốc ở trong xe ra, chỗ thuốc này cũng là của Trương Dương buổi trưa chiêu đãi bọn họ để lại, khuyến mãi luôn cả cái bật lửa nữa.

Tôn lão đầu cũng vui vẻ nhận lấy, nghe thấy mấy người này là theo chủ nhiệm Trương đi uống rượu, không khỏi nở nụ cười. Lão một bên hút thuốc một bên lắc lắc đầu cảm thán nói: “Mấy người đồng sự của cô nương cũng thật là ... Uống rượu với chủ nhiệm Trương thì đúng là tự tìm chết rồi!”

Hải Lan nghe ra được ý vị tôn sùng của Tôn lão trong lời nói, trong lòng lại thấy tức giận, khinh thường nói: “Ta thấy hắn cũng chỉ là một tên vô lại mà thôi!”

Tôn lão đầu ha hả cười, cũng chẳng yếu kém nửa phần, đáp lại: “Tiểu Trương chủ nhiệm của chúng ta tại Hắc Sơn Tử này đúng là một đệ nhất dũng tướng, lần trước tay không hạ bốn mươi lăm người muốn xông vào ủy ban xã gây rối. Tiểu Trương chủ nhiệm một mình đơn đả độc đấu hạ đo ván tất cả lũ ngu dân ấy! Thật là thống khoái mà!”

Hải Lan tất nhiên là không có tin lấy nửa phần, nói là lấy ít thắng nhiều thì nàng còn hơi nghi ngờ, đằng này nói một gã thanh niên choai choai hạ gục hơn bốn mươi người, hơn nữa lại là chiến thắng oanh liệt thì có đánh chết nàng ta cũng không tin.

Tôn lão đầu thấy biểu hiện như không tin tưởng của nàng ta, càng nóng mặt hơn nói tiếp: “Hiện tại vẫn còn một đám nằm trong bệnh viện nữa kia kìa ...” Nói xong, Tôn lão cũng bắt đầu ý thức được mình hơi quá lời. Người ta là phóng viên chuyên nghiệp, tự dưng lại đi đấu khẩu với họ, thật đúng là chán sống mà! Vội vàng ngậm miệng lại.

Hải Lan mãi tới tận lúc này đôi mắt đẹp mới sáng ngời lên, đó chẳng phải là tư liệu sống sao? Thật quá tốt rồi! Cán bộ xã ẩu đã với nhân dân quần chúng, nói không chừng bên trong còn nhiều điều oan khuất nữa đây.

Trần Phú Cường hay mấy người dân ẩu đả cùng Trương Dương thực tình là cũng không bị thương tích gì nặng lắm. Chẳng qua đến giờ hắn vẫn nằm lỳ ở bệnh viện cũng là do bản tính lười từ nhỏ của hắn mà thôi, đã thế hắn lại là thằng chí phèo có tiếng trong xã, nhất quyết không chịu rời đi như những người khác, cứ một mực nằm ở đây ăn vạ tống tiền đòi bồi thường. Dù thế nào đi nữa hắn cũng nhất quyết không chịu thỏa hiệp.

Trần Phú Cường ở đây cũng đã tám ngày rồi, đám người đồng thôn cùng vào viện đã đi sạch chẳng còn ai, giờ chỉ còn mỗi mình hắn nằm đây ăn vạ chưa chịu đi. Đến nay mà cũng chưa thấy có người ở xã đến thuyết pháp, mà tiền viện phí lại mỗi ngày một nhiều, hắn cũng không cam chịu phải thiệt một quả lớn như vậy. Cũng dự định qua nốt tối nay là đi, thế nhưng không nghĩ tới tối nay phát sinh một chuyện, lại có thể có xoay chuyển được tình thế.

Là vì buổi tối tám giờ, Hải Lan cùng hai gã đồng sự ở đài truyền hình tới phòng bệnh của Trần Phú Cường. Ở bệnh viện xã, ngoài mấy bà đẻ ra thì cũng chỉ có một mình Trần Phú Cường nằm lại, tìm được hắn cũng chẳng tốn mấy công phu. Hai gã đồng sự thì một người chụp ảnh, một người lo ánh sáng, cũng là hai người này tửu lượng hơi kém, hồi trưa uống cũng ít hơn mọi người nên bây giờ mới tỉnh lại sớm. Bọn họ mới tỉnh dậy là bị Hải Lan lôi kéo đến đây lấy thông tin, trên mặt vẫn còn mang theo sự bất mãn khó chịu nồng đậm.

Trần Phú Cường cũng bắt đầu thấy căng thẳng, bởi lẽ mấy người này nói là người của đài truyền hình huyện. Cả ngày nằm tiu nghỉu, tưởng rằng chuyến này bị lỗ nặng, thật không ngờ ở hiền gặp lành, ông trời thương xót phái xuống mấy người giúp hắn chủ trì công đạo.

Hải Lan âm thanh thập phần dễ nghe nói: “Trần Phú Cường, ngươi có thể miêu tả cho chúng ta tình huống lúc đó được không?”

Ngọn đèn cũng làm Trần Phú Cường có chút mất tự nhiên, Hải Lan ý bảo hắn cứ nhìn thẳng vào màn hình. Trần Phú Cường biểu tình vẫn cực kỳ căng thẳng, chỉnh đốn mãi một lúc lâu sau mới phẫn nộ lớn giọng nói: “ Ta chửi mười tám đời tổ tông Trương Dương hắn chứ, đất nước Trung Quốc chủ nghĩa xã hội chúng ta thế nào lại có một gã cán bộ không biết phải trái như hắn chứ ...?”

Khuôn mặt trắng nõn của Hải Lan cũng nhất thời đỏ rực lên, lấy tay che màn hình, nhỏ giọng nhắc nhỏ Trần Phú Cường: “Trần Phú Cường, cuộc phỏng vấn của chúng ta ngày hôm nay sẽ được truyền hình đến mọi người dân ở huyện Xuân Dương, ảnh hưởng rất lớn tới xã hội, ngươi cũng phải chú ý dùng từ ngữ một chút chứ?” Trần Phú Cường cũng phải nuốt trở lại đám nước miếng lúc nãy định phun ra. Hắn vốn cũng rất khẩn trương rồi, giờ lại bị Hải Lan nhắc nhở như vậy nữa chân tay càng luống cuống hơn.

Hải Lan nhiệt tình cổ vũ: “Cứ nói đúng sự thật tình hình lúc đó là được!”

“Thế nhưng ta không có mắng chửi người là nói không nên lời ...”

Hải Lan quay lại nhìn gã đồng sự quay camera một chút, hắn ta thở dài nói: “Thế cũng được! Trở về cắt nối biên tập lại một chút là được.”

Trần Phú Cường được ân chuẩn, cũng thấy hứng khởi trong lòng: “Trương Dương! Đồ không có tổ tông nhà ngươi, thân là cán bộ nhà nước mà lại không cần rõ phải trái trắng đen đã hành hung dã man người dân vô tội như vậy rồi? Đại ca Phú Quý của thôn chúng ta chỉ là đi qua ủy ban xã, ngươi lại thả chó ra cắn người, làm đại ca Phú Quý thương tích đầy mình, thiếu chút nữa mạng cũng chẳng còn. Già trẻ gái trai thôn Thanh Hà chúng ta bốn mươi ba người tìm ngươi nói vương pháp, ngươi lại vu khống chúng ta tấn công ủy ban xã, ngươi dám đánh người, đánh xong cũng không bồi thường thiệt hại, ngươi không xứng đáng làm cán bộ, không xứng đáng với dân chúng. Ta thấy ngươi với bọn quỷ Nhật Bản đều giống nhau!” Hắn trong lòng hận ý ngập tràn, cũng lấy luôn hai câu chửi mang tính toàn quốc cắt nối biên tập lại nội dung.

Hải Lan nhẹ giọng hỏi: “Trần Phú Cường, nếu như ta nghe không nhầm, ngươi nói Trương Dương hắn một mình đánh nhau vưới hơn bốm mươi người. Chuyện có đúng như vậy không?”

Nhắc tới chuyện này cũng thực sự là mất mặt, Trần Phú Cường trong lòng cũng thầm than. Mặt mũi toàn bộ dân Thanh Hà bọn họ đều mất sạch, trên tivi cũng không thể không thừa nhận. Trần Phú Cường tuy rằng chỉ là nông dân quê mùa, thế nhưng nông dân cũng có trí tuệ cùng sự giảo hoạt của nông dân. Hắn thở dài một hơi lại nói tiếp: “Đồng chí phóng viên cũng biết đó, chúng ta đều là nông dân, quan lớn có đánh chúng ta, chúng ta cũng nào dám phản kháng lại. Quan đánh dân thiên kinh địa nghĩa, dân đánh quan tội ác ngập trời! Đánh hắn chẳng phải bị ngồi tù sao?”

Tất cả mấy người của đài truyền hình ở đây, kể cả Hải Lan đều bị Trần Phú Cường dùng nước mắt cá sấu thuyết phục hết một lượt. Nghĩ không ra một gã chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã nhỏ nhoi như vậy mà dám coi thường pháp luật, tội ác tày trời. Hải Lan đứng đối diện với máy quay là lập tức phát huy tính chuyên nghiệp của một phát thanh viên, cùng hòa đồng cảm giác căm phẫn của Trần Phú Cường nói: “Truyền thống người dân Trung Quốc chúng ta là thiện lương cùng hòa ái. Cán bộ nhà nước của chúng ta có nên xem xét lại hành vi của mình một chút hay không? Phải chăng bọn họ quên mất hai chữ “công bộc” phải viết như thế nào rồi? Có nên chăng suy nghĩ một chút, quyền lực cùng địa vị của bọn họ đến tột cùng là ai giao cho?”

Phỏng vấn kết thúc, Hải Lan cũng trực tiếp rời khỏi phòng bệnh, đi tới lầu một bỗng nghe thấy tiếng khóc của một nữ nhân, càng lại gần tiếng khóc càng nghe có vẻ đượm buồn đắng cay: “Người ta có tiền đút lót cho ban kế hoạch hóa gia đình ... là được sinh hai sinh ba ... Chúng ta không có tiền ... cũng chỉ có thể phá thai ... Đáng thương thay... đứa con trai còn chưa có ra được ra đời ...” Chưa nói xong nữ nhân lại khóc òa lên, tiếng khóc càng lúc càng thê lương.

Hải Lan nghe mà lòng cũng thấy chua xót, vốn định tới phỏng vấn, thế nhưng “bồng!” một tiếng, người nhà nữ nhân kia đã đóng sập cửa phòng lại, dường như không muốn cho cho nàng ta cơ hội này.

Sáng sớm hôm sau nhóm phóng viên đài truyền hình đã vội vã rời khỏi xã Hắc Sơn Tử, cũng làm Trương Dương ít nhiều cảm thấy có chút ngoài mong đợi. Hắn vốn tưởng cô nàng phát thanh viên nóng bỏng Hải Lan kia còn muốn phỏng về vấn về trường tiểu học Hồng Kỳ, vậy mà đùng một cái đã chuồn mất tiêu rồi, làm bao dự kiến của Trương Dương đành đi tong. Thực ra là Hải Lan cũng biết, Trương Dương ngày hôm qua đã thành công cầm chân đám phóng viên bọn họ kéo dài thời gian, chắc chắn chuyện tình trường tiểu học Hồng Kỳ đã được giải quyết một cách ổn thỏa rồi, hiển nhiên là tin tức sẽ không còn chút giá trị gì nữa. Sở dĩ đoàn truyền hình lặng lẽ rời đi bởi vì họ muốn âm thầm xuống nông thôn điều tra công tác kế hoạch hóa gia đình của xã, chỉ có điều kết quả điều tra lại làm họ cũng phải giật mình thấy sợ một phen. Gần như tất cả các thôn của xã Hắc Sơn Tử cơ hồ đều có vấn đề về kế hoạch hóa gia đình, mỗi nhà đều có vài người con. Lúc xuống đến thôn Thanh Hà thì tình trạng còn nghiêm trọng hơn, hơn nữa những hộ gia đình này nói năng rất hùng hồn đầy lý lẽ. Tiền phạt thì cũng đã đóng rồi, có sinh bao nhiêu đứa thì cũng là hợp pháp.

Trong lúc phỏng vấn ở thôn Thanh Hà, đoàn phóng viên cũng gặp một số người dân lần trước ẩu đả với Trương Dương. Nhắc tới vị chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình kia, bọn họ đều nhất trí công khai đứng lên tố cáo sai phạm của Trương Dương, điều này khiến cho gã tài xế Đại Hồ Tử ý thức được cái vị Trương chủ nhiệm kia đích thị là kẻ xấu trà trộn vào đội ngũ cán bộ nhà nước. Thật đúng là con sâu làm rầu nồi canh, phá hỏng hình tượng nhà nước trong lòng người dân.

Đài truyền hình bỏ không phỏng vấn về trường tiểu học Hồng Kỳ, mà ngược lại lại len lén đi phỏng vấn về công tác kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử, mãi tới tận mười hai giờ trưa, đoàn phóng viên rời đi cả rồi, mấy vị đảng viên chi bộ bí thư cấp thôn xóm mới biết chuyện tình. Chuyện này được trực tiếp báo lên phó trưởng xã Quách Đạt Lượng, thế nhưng hắn cũng nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả nên cũng cho qua không nhắc tới nữa. Quách Đạt Lượng hắn hiện giờ tâm tình phải nói rằng cực kỳ tốt, các loại dấu hiệu cho thấy, phó trưởng xã Hồ Ái Dân là muốn đem tất cả sự tình về việc trường tiểu học Hồng Kỳ bị cháy tự nhận trách nhiệm về mình, hơn nữa cũng không có liên lụy tới chính mình. Được điều này tất cả cũng phải cảm kích Vương bí thư, kế tiếp là cảm tạ chủ nhiệm Trương, nếu như không phải là Trương Dương mà là người khác thì sợ rằng hắn giờ này cũng không còn được nhàn nhã đứng ở đây nữa. Mọi chuyện cũng đã được giải quyết êm đẹp, Quách Đạt Lượng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, tiếp đó lò dò tới ban kế hoạch hóa gia đình, trực tiếp đem tình huống mới nhất kê lại cho Trương Dương một hồi.

Nghe nói đoàn phóng viên đài truyền hình lúc rời đi cũng không có trực tiếp trở về huyện Xuân Dương, Trương Dương cũng thấy hơi lo lắng, tự nhiên đùng một cái không thèm phỏng vấn về trường tiểu học Hồng Kỳ nữa, mà lại đi điều tra về công tác kế hoạch hóa gia đình của xã. Trương Dương cũng ẩn ẩn nhận thấy ở đây có điều gì đó không ổn cho lắm.

Nếu như không phải là vì cảm ơn Trương Dương, thì đường đường Quách phó trưởng xã như hắn đời nào chủ động hạ mình tới tận phòng làm việc của Trương Dương như vậy chứ. Hắn chậm rãi nhận điếu thuốc từ tay Trương Dương, thong thả nói: “Chuyện này sợ rằng cũng có chút vấn đề, ta nghe bí thư chi bộ thôn nói, đám phóng viên đài truyền hình cũng thăm viếng không ít gia đình đâu, còn có phỏng vấn riêng mấy người cùng ngươi ẩu đả lần trước nữa.”

Trương Dương cũng âm thầm suy sét lại, Hải Lan rốt cuộc là muốn làm gì vậy nhỉ? Chỉ có ngủ qua một đêm, đột nhiên lại quay ngoắt 180 độ, phỏng vấn trường tiểu học Hồng Kỳ cũng không, đột nhiên lại quan tâm tới công tác kế hoạch hóa gia đình của xã Hắc Sơn Tử. Chỉ là việc này chắc chắn có liên quan trực tiếp tới chủ nhiệm ban là hắn, Trương Dương cũng nhàn nhạt nói: “Chỉ là đám ký giả mà thôi!”

“Ngươi chớ có xem thường đám phóng viên nhà báo đó. Chỉ cần bọn họ muốn, trắng có thể biến thành đen, đen cũng trở thành trắng không tì vết. Tiểu Trương àh! Gần đây quê nhà xảy ra không ít chuyện tình, vẫn là đang trong thời gian mẫn cảm, ngươi cũng nên xem xét cẩn thận lại đi!”

“Cảm ơn Quách phó trưởng xã đã quan tâm!” Trương Dương cũng biểu hiện thành ý lại, bất quá nói vậy thôi chứ Trương Dương hắn cũng chẳng có để chuyện này trong lòng. Nói gì đi nữa, hắn cũng chỉ mới chân ướt chân ráo nhận cái chức chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình này mà thôi, hơn nữa cái vụ hắn đơn thương độc đấu một mình chọi lại hơn bốn mươi người dân thôn Thanh Hà cũng chiếm được cảm tình đại đa số lãnh đạo xã. Với lại đồn công an cũng đã xác nhận lấy khẩu cung đám thôn dân này, cách xử lý đó cũng được Lý Trường Vũ thầm gật đầu tán thành, chính vì vậy hắn cũng chẳng phải sợ đám thôn dân kia nói năng bậy bạ hạ uy tín Trương đại quan nhân hắn. Còn về phần Hải Lan, đẹp thì có đẹp thật đó, bất quá nàng ta cũng chỉ đến thế mà thôi, một nữ tử thì có thể gây ra được chút sóng gió gì chứ? Trương đại quan nhân hắn từ trước tới giờ vẫn cực kỳ hứng thú tới người đẹp, thế nhưng dù sao hắn cũng là một người từ thời phong kiến vượt thời đại tới xã hội chủ nghĩa mới này. Chính vì vậy cái chủ nghĩa trọng nam khinh nữ của phong kiến vẫn rất nặng trong đầu hắn, nói cách khác trừ ba điểm được coi trọng của nữ nhân thì tất cả những phương diện khác, Trương Dương vẫn đều có chút khinh thường.

Bởi vậy lúc Quách Đạt Lượng nói xong, Trương Dương cũng đem chuyện tình này vứt qua một bên. Thẳng tới buổi tối hôm đó, cuộc phỏng vấn về công tác kế hoạch hóa gia đình xã Hắc Sơn Tử của đám phóng viên huyện được trình chiếu. Trương Dương mãi tới lúc này cũng ý thức được vụ việc lần này cũng thực sự khá nghiêm trọng. Trương đại quan nhân hắn cũng không có ngờ, vị nữ phóng viên gợi cảm Hải Lan kia vẻ bề ngoài xinh đẹp là vậy hóa ra là che giấu tâm tư độc ác.

Lúc chuyên đề tin tức này được trình chiếu cũng là lúc Trương Dương đang nhàn nhã pha trà. Hắn gọi loại dược trà này là tâm trà, là do hắn tự tay chế từ loại xuân trà của riêng vùng núi này, trộn hỗn hợp với vài loại thảo dược nữa mà chế thành. Có tác dụng an thần bổ não, hắn cũng là chuẩn bị một ít cho cô em gái Triệu Tĩnh đang ôn thi.

Lúc nghe được tin tức này, Trương Dương cũng giật mình bỏ đám trà trong tay xuống, ngẩng đầu lên màn hình tivi, lúc này đang chiếu đến đoạn Hải Lan phỏng vấn Trần Phú Cường. Tuy rằng thằng nhãi này được chỉnh sửa mờ mờ khuôn mặt che dấu thân phận, Trương đại quan nhân hắn cũng chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra được thân phận của hắn. Lại nghe được đoạn Trần Phú Cường huyết lệ lên án: “... chúng ta đều là dân đen, quan lớn có đánh chúng ta, chúng ta nào dám phản kháng? Quan đánh dân thiên kinh địa nghĩa, dân đánh quan tội ác ngập trời! Đánh hắn chẳng phải bị đi tù sao?”

Khi đó màn hình lại xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn xinh tươi của nữ phát thanh viên Hải Lan, ánh mắt cũng rơm rớm lệ, như là đồng tình với người dân nói: “Truyền thống người dân Trung Quốc chúng ta là thiện lương cùng hòa ái. Cán bộ nhà nước của chúng ta có nên xem xét lại hành vi của mình một chút hay không? Phải chăng bọn họ quên mất hai chữ “công bộc” phải viết như thế nào rồi? Có nên chăng suy nghĩ một chút, quyền lực cùng địa vị của bọn họ đến tột cùng là ai giao cho?”

Trương Dương giật mình, hắn lập tức nhận ra được nữ phát thanh viên kia là đang ám chỉ chính mình. Tuy rằng cả đoạn không có nhắc tới tên Trương Dương hắn, thế nhưng chắc chắn toàn bộ chuyên đề tin tức này đều là nhắm vào hắn. Trương Dương cũng ý thức được chuyện này coi bộ thực sự là khó giải quyết rồi, lại nhớ tới buổi chiều là Quách phó trưởng xã hảo tâm nhắc nhở hắn phải cẩn thận, Trương Dương cũng không khỏi có chút hối hận. Nhận thức chính trị của mình rèn luyện vẫn còn quá kém mà, cũng không có phán đoán cho rõ ràng hậu quả của việc kia, điều này chứng tỏ khứu giác hắn còn chưa có thực sự nhạy cảm, không phán đoán được sự việc là điều tối kỵ nhất của quan trường! Trương đại quan nhân cũng không có sợ hậu quả, chỉ là hắn buồn bực vì hắn cư nhiên lại phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy. Nguyên bản đài truyền hình phỏng vấn vụ cháy trường tiểu học Hồng Kỳ là sẽ không liên quan tới mình, bi giờ tự dưng lại rước họa vào thân, càng làm Trương Dương sầu não là hắn phát hiện ra Trương đại quan nhân hắn, mỵ lực hấp dẫn mỹ nhân thực sự là quá thấp. Rõ ràng là cùng Hải Lan xem một màn động vật dã chiến kích thích là như thế, vậy mà vẫn không có làm nàng ta xuất hiện một chút hảo cảm nào với mình cả. Mà nếu đã không phải hảo cảm, chứng tỏ đó sẽ là một cái oán niệm to đùng! Bằng không cớ sao nàng ta tự dưng lại buông tha sự việc trường tiểu học Hồng Kỳ bị cháy, mà lại mất công chạy ngược chạy xuôi tìm hiểu về cái công tác kế hoạch hóa gia đình của xã Hắc Sơn Tử. Rõ ràng là nàng ta muốn chơi mình đây mà, Trương Dương thống hận nghiến răng chửi rủa nữ phát thanh viên xinh đẹp Hải Lan một trận.

Nhìn Hải Lan đang nắm chiếc microphone màu đen dõng dạc bình luận hình ảnh, Trương Dương bỗng nhớ tới ngày hôm qua, lúc mình gắp cho nàng ta miếng thịt tiên lư lừa (chym lừa), Trương Dương lại căm giận nghĩ đến, sớm biết nữ nhân này lại dám đổi trắng thay đen như vậy, tại lúc đó hẳn phải đem cả cái tiên lưa lừa đó tống vào mồm nàng ta. Cái chuyên đề tin tức này vừa được đưa hôm trước, hôm sau tại quê nhà đã nổi lên sóng to gió lớn rồi. Tuy rằng tin tức đưa ra cũng rất có chừng mực, những nhân vật cùng hình ảnh quan trọng đều được sử lý kỹ thuật khiến cho người ta không nhận ra được, cũng không có chỉ tên nói họ cái vị trưởng ban kế hoạch hóa gia đình đã ẩu đả hành hung đầy bạo lực với thôn dân kia. Thế nhưng từng đó cũng đủ làm ánh mắt mọi người trong ủy ban xã nhìn Trương Dương cũng có chút khác thường, trong đó cũng pha trộn nhiều vẻ mặt, nhưng hầu hết đều là: thằng nhãi này coi bộ xui xẻo rồi đây!

Vương Bác Hùng tuy rằng cũng có chút không vui, chẳng qua so với sự kiện trường tiểu học Hồng Kỳ bị cháy, thì vụ việc này bất quá chỉ là một chuyện cỏn con không đáng nói. Tin tức trên tivi đó cũng không có gộp chung toàn bộ cán bộ nhân viên, đảng ủy viên xã Hắc Sơn Tử, mà chỉ là một chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình mà thôi, nói trắng ra là chủ đích nhắm vào một mình Trương Dương. Tuy rằng Trương Dương bị vướng vào vụ này cũng là vì quê nhà, thế nhưng phiền toái của hắn thì cũng để tự hắn giải quyết đi.

Vương Bác Hùng cũng chỉ thở dài một hơi: “Tiểu Trương à! Ngươi như thế nào mà lại không cẩn thận như vậy? Xã đã tín nhiệm cử ngươi đi tiếp đãi đoàn phóng viên truyền hình, vậy mà ngươi cũng không hoàn thành được nhiệm vụ này ... Ài!”

Giọng điệu của Vương Bác Hùng thực khiến cho Trương Dương phẫn uất, nếu như không phải vì giúp các ngươi chùi đít, ông đây tự dưng đi chọc người ta để rước lấy phiền phức làm gì? Trương đại quan nhân hắn hiện nay tu vi hàm dưỡng cũng đã được đề cao rất nhiều, tuy rằng trong lòng tức giận chửi Vương Bác Hùng liên tọi, thế nhưng khuôn mặt vẫn lạnh nhạt chẳng biểu lộ chút tình cảm gì.

Vương Bác Hùng cũng nhận thấy được trong mắt Trương Dương không có một chút ý niệm thù địch nào, nhớ tới Lý Trường Vũ phía sau Trương Dương, Vương Bác Hùng hắn thật ra cũng muốn lưu lại một chút ân tình. Hắn giả vờ thâm trầm rút ra một điếu thuốc lá, nếu như là trước kia, Trương Dương khẳng định sẽ cười cười lấy lòng tiến đến châm lửa cho hắn. Bất quá hiện tại Trương đại quan nhân hắn nhìn thấy vậy, cũng chẳng thèm có động tác gì cả, vẫn cứ ung dung ngồi trên ghế sô pha.

Vương Bác Hùng cũng chủ động dừng lại một chút, thấy tiểu tử Trương Dương này mãi vẫn không có ý định gì là châm lửa dùm hắn, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Ngượng ngùng mở ngăn kéo ra, lấy ra một bao diêm, xuy! Tiếng que diêm cháy cũng làm bớt phần nào không khí trầm mặc hiện tại.

Vương Bác Hùng thở ra một đám khói thuốc, chủ động phá tan không khí trầm mặc này: “Chuyện này tốt nhất là nên mau chóng xử lý đi, ta cũng vừa từ một người bạn học cũ ở phòng biên tập cho biết về phần thứ hai của cái chuyên đề đó ...” Hắn dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Nghe nói nội dung phần thứ hai của chuyên đề đối với chúng ta càng thêm bất lợi, liên quan đến khá nhiều tình hình bên trong.” Bởi vì cảm giác được Trương Dương có chút khó chịu, Vương Bác Hùng cũng mở lời nói trước. Tuy rằng đó chỉ là một sự thay đổi nhỏ bé, thế nhưng Trương đại quan nhân hắn cũng nhận ra được thành ý muốn hòa giải của Vương Bác Hùng, cùng với thành ý là sự kiêng kỵ người sau lưng mình.

Trương Dương lạnh nhạt gật đầu: “Vương bí thư cứ yên tâm, ta sẽ không để đài truyền hình truyền bá cái phần thứ hai kia đâu.”

Vương Bác Hùng thở dài nói: “Đài truyền hình là chỗ khá phức tạp, chuyện này cũng không có dễ thế đâu!”

Trương Dương lạnh nhạt cười nói: “Trên đời này không có vấn đề nào là không giải quyết được cả!”

Vương Bác Hùng liếc mắt nhìn Trương Dương, cảm nhận thấy rõ ràng trên người thanh niên trẻ tuổi này toát ra sự nguy hiểm, hắn thiện ý nhắc nhở: “Ta nói là khó chứ có bảo là không giải quyết được đâu. Bọn chúng cũng chẳng phải là ngay thẳng chính trực gì cả.” Hắn lấy tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn từ trước đưa qua cho Trương Dương: “Đi đài truyền hình cũng cần phải có một chút kinh phí, ta vừa mới gọi điện xuống phòng tài vụ, kêu họ chuẩn bị một chút kinh phí cho ngươi rồi đấy!”

Trương Dương nghe thế cũng thấy hợp tai, cũng chẳng thèm để bụng với Vương bí thư này làm gì nữa. Trương Dương cũng rõ một điều, đối đầu với Vương Bác Hùng cũng chẳng có gì hay ho gì cho kham, người ta cũng là nể mặt Lý bí thư đằng sau mình lắm rồi, chuyện này coi như bỏ qua cho hắn đi.

“Cảm ơn Vương bí thư!”

Vương Bác Hùng cũng nở nụ cười: “Cũng đừng khách khí làm gì, nếu như không phải vì quê nhà ngươi cũng không vướng vào cái phiền phức này. Tiểu Trương àh! Cũng nên đi cho sớm đi, còn có một nhân viên đồn côn an cùng đi với ngươi nữa đó. Nhất định phải xử lý vụ này cho tốt! ”

Vương Bác Hùng lần này chi cho Trương Dương hai vạn đồng làm công tác phí, cũng bởi vì đài truyền hình huyện Xuân Dương đều toàn những nhân vật có tiếng là cáo già. Thủ hạ dưới quyền chính là đám ký giả phóng viên thường ngày hay xuống nông thôn bới móc tin tức giật gân cùng tư liệu sống, đến lúc làm thành chuyên đề tin tức thì thường thường được chia làm hai phần cực kỳ khéo léo. Trước tiên chỉ là những tin tức mang tính thời sự đã được lược bớt, trọng điểm cũng không có gì đáng nói, mà nhân vật được phỏng vấn thường được làm mờ mờ khuôn mặt đi để che giấu danh tính, sau đó lại dừng một khoảng thời gian nhất định không phát tiếp phần thứ hai của bản tin. Khoảng thời gian này chính là để cho người dân có thể sáng tỏ được sự việc, cũng như để những người có liên quan tới bản tin ý thức được đầy đủ tính nghiêm trọng ở phần tiếp theo. Có thể nói khoảng thời gian này cũng chính là lúc đài truyền hình nhận được phí hoạt động nhiều nhất.

Chủ biên tập đài truyền hình huyện Hình Tể Dân là một người có đầu óc, hắn cực kỳ khôn khéo chia bản tin ra thành hai phần, cũng lợi dụng khoảng thời gian ngừng phát sóng giữa hai phần của bản tin, ngoài việc để dân chúng sáng tỏ được sự việc còn có hai chỗ thâm ý nữa. Thứ nhất, nếu như cái bản tin ấy chẳng may đắc tội tới một đại nhân vật đằng sau nào đó, thì hắn sẽ không ngần ngại mà thủ tiêu phần sau của bản tin. Thứ hai, nếu như đối phương là người không có thế lực gì chống lưng, thì cái khoảng thời gian ngừng nghỉ kia chính là để đối phương tìm đến mình thương lượng. Bất kể là thời đại nào, cho dù là xã hội nào đi chăng nữa thì cũng đều có trao đổi mua bán. Nếu như đối phương ngoan ngoãn đến xì tiền thì cái phần thứ hai của bản tin sẽ được xem xét lại, có thể giảm nhẹ tình tiết, cũng có thể hoàn toàn xóa bỏ, tùy thành ý của đối phương như thế nào. Còn nếu như đối phương không có hậu phương vững chắc, cũng không chịu biết lý lẽ thì chúng ta cũng đành xin lỗi. Chúng ta là cơ quan ngôn luận nhà nước, sẽ theo lẽ công bằng mà hành xử, giải quyết việc chung. Là tổng biên tập đài truyền hình, Hình Tể Dân hắn cũng phải chịu nhiều áp lực lắm chứ, thế nhưng hắn vẫn ngang nhiên làm việc như vậy được, chủ yếu là vì một nguyên nhân. Anh rể hắn là chủ tịch huyện Dương Thủ Nghĩa.

Cùng với Trương Dương tới đài truyền hình chính là phó trưởng công an xã Đỗ Vũ Phong. Hắn cũng chuẩn bị khá đầy đủ hồ sơ vụ việc dân thôn Thanh Hà kéo nhau tới gây rối ủy ban nhân dân xã, cũng như việc hơn bốn mươi người xúm lại hành hung Trương Dương. Đỗ Vũ Phong tuy chỉ là phó đồn ở xã, thế nhưng đối với một số tình huống trên huyện hắn cũng nắm được khá rõ ràng, trên đường đi cũng nói cho Trương Dương biết trước thái độ làm việc, cũng như tính cách của Hình Tể Dân. Trương Dương cũng nghĩ ra được hai phương pháp giải quyết vấn đề này. Thứ nhất, sử dụng sức ảnh hưởng của Lý Trường Vũ để trấn áp Hình Tể Dân, nhất định hắn ta sẽ ngoan ngoãn không dám đăng tin tiếp. Thứ hai, cứ trực tiếp đưa lệ phí là xong chuyện. Đối với Trương Dương thì cả hai cách này đều có thể dễ dàng thực hiện, cũng chỉ là phẩy tay cái là xong, bất quá Trương đại quân nhân hắn là ai chứ? Từ kiếp trước, cho tới tận bây giờ hắn đều không phải là một người biết chịu thua ai bao giờ, chỉ có người khác phải cúi đầu trước hắn mà phục tùng. Tuy rằng mình nắm trong tay nhược điểm của Lý Trường Vũ, thế nhưng người ta cũng đã giúp đỡ mình không ít, lần này lại xuống nước đi nhờ cậy hắn, nếu như mà hắn không chê phiền phức, mình đâm ra lại mất sạch mặt mũi còn gì.

Đỗ Vũ Phong hiển nhiên không có biết cái quan hệ vi diệu kia của Trương Dương với Lý Trường Vũ, cũng không biết Vương bí thư cũng đã phê chuẩn cho Trương Dương hai vạn đồng làm phí công tác, chính vì vậy hắn cũng lo lắng thay vị tiểu huynh đệ này. Hắn thực cũng không có quan hệ gì rộng cho lắm, bằng không tại sao mà mãi đến tận bây giờ hắn vẫn chỉ là một gã phó đồn cảnh sát quèn ở xã?

Trái lại với tâm tình khẩn trương lo lắng của phó đồn Đỗ Vũ Phong lại là biểu hiện vô lo vô nghĩ của Trương Dương. Hắn chẳng thèm để tâm tới việc kia, chỉ hứng thú tới mỗi việc học lái xe. Hai ngày trước hắn cũng đã được Đỗ Vũ Phong chỉ cho những bước cơ bản nhất, thế nên xe vừa mới chạy ra đường quốc lộ là Trương Dương đã giành ngay lấy cái vô lăng đòi lái thử. Do còn chưa quen Trương Dương cứ toàn lái xe chạy xiêu vẹo lạng lách mãi, Đỗ Vũ Phong cũng thầm kêu may mắn, đường quốc lộ giờ này không có ai, chứ không chắc chắn điệu này phải lên viện nằm dài dài. Thế nhưng là Đỗ Vũ Phong cũng phải ngạc nhiên, không ngờ tiểu tử Trương Dương này lại được trời cho khả năng học lái xe, 10 km cuối hắn lái một cách ngon lành. Rất nhanh xe đã tới trạm thu phí huyện, Trương Dương trả tay lái lại cho Đỗ Vũ Phong, cười nói: “Đỗ ca, lần trước ngươi nói giúp ta làm bằng lái, ngươi đừng có quên đó nha!”

Đỗ Vũ Phong cười cười gật đầu: “Không thành vấn đề, ta có ông bạn làm trưởng phòng sát hạch, ngày mai ta đi tìm hắn một chuyến.”

Hai người nghỉ tạm tại khách sạn Minh Châu phía đối diện đài truyền hình huyện, khách sạn Minh Châu nằm tiếp giáp công viên, khung cảnh thanh nhã, là khách sạn duy nhất ở huyện Xuân Dương chuẩn ba sao. Nói là chuẩn ba sao bởi vì chưa có được chính thức treo ba sao, tuy vậy nơi này ở trong lòng dân chúng phổ thông cũng là một nơi cao cấp nhất nhì rồi.

Đỗ Vũ Phong ban đầu cũng kịch liệt phản đối Trương Dương tiêu xài hoang phí vào những nơi như vậy, nhưng đến lúc Trương Dương nói lần công tác này là xã cấp kinh phí thì hắn lại là người đầu tiên hưởng ứng nhiệt tình nhất. Nếu là được bao tiêu miễn phí thì tội gì phải ngược đãi bản thân như vậy, cứ việc ăn chơi xả láng.

Trương Dương cũng không thích ở chung với người khác, tùy tiện thuê hai phòng. Nói thật, chẳng qua thằng nhãi này sợ buổi tối ai đó lại nói mơ thì cũng phiền, tốt nhất cứ làm hai phòng, tha hồ mà lăn lộn.

Đỗ Vũ Phong cũng không có thói quen ở chung với người lạ, căn bản hắn ngáy ngủ khá to, ngoại trừ lão bà ở nhà ra, người khác ít ai chịu được tiếng ngáy của hắn.

Lúc Đỗ Vũ Phong gọi điện cho lão bạn làm hiệu trưởng kia, nhờ hắn làm giúp Trương Dương bằng lái, vị trưởng phòng kia cũng vui vẻ nhận lời, còn rủ Đỗ Vũ Phong buổi tối qua đó uống rượu nói chuyện phiếm. Đỗ Vũ Phong kêu Trương Dương cùng đi, Trương Dương lại lắc đầu từ chối, hắn lần này lên huyện Xuân Dương nhiệm vụ chủ yếu là giải quyết triệt để cái vụ ầm ĩ kia, chứ không phải đi chơi uống rượu chè chén. Trương đại quan nhân hắn đối với sự tình luôn biết nặng nhẹ, cân nhắc rõ ràng, bất quá chuyện đó cũng làm Đỗ Vũ Phong thấy không vui. Hai người cũng thương lượng lại một chút, phân công nhau mà làm việc, Đỗ Vũ Phong thì tiếp lão bạn học chung, thuận tiện hỏi han xem có hay không giúp đỡ được chuyện lần này. Trương Dương thì tới đài truyền hình một chuyến, xem xét tình hình như thế nào rồi tính tiếp. Trở về phòng, Trương Dương kéo rèm cửa sổ ra nhìn đài truyền hình ở ngay phía đối diện, hiện tại mới có mười một giờ trưa, còn nửa tiếng nữa mới là giờ tan tầm. Trương Dương hờ hững đi pha một chén trà xuân, ngồi ở phía trước cửa sổ lẳng lặng thưởng thức, nhâm nhi từng chút một chén trà thơm mát, ngoài cửa sổ trời đang mưa nhỏ tí tách, Trương Dương vẫn lặng lẽ ngồi chờ đợi. Hắn cũng đã điều tra qua một chút, công nhân viên đài buổi trưa hầu hết đều ăn cơm tại Yến Lâm Viên là một trong ba khu vực của đài truyền hình, chỉ cần Hải Lan ra ngoài ăn, nhất định nàng ta phải đi qua cửa chính.

Trương Dương vẫn ngồi theo dõi, cũng không phải là do Đỗ Vũ Phong nói vậy, mà là hắn dự định trước tiên cứ tìm Hải Lan, nói rõ chân tướng sự việc cho nàng ta đã, sau đó mới từ từ giải quyết chuyện này cho thật tốt. Chỉ là Hải Lan đối với Trương Dương hắn đã có ấn tượng cực kỳ không tốt từ trước rồi, Trương Dương cũng đoán được tất cả chuyện này chẳng qua đều là phương thức giải tỏa bất mãn của nàng ta đối với mình mà thôi. Cũng chẳng phải vì theo đuổi thành tích công tác mà làm như vậy, rõ ràng là nàng ta ích kỷ, lấy chuyện công trả thù riêng. Nói cho cùng, Trương đại quan nhân hắn cũng là một người thích mỹ nữ, hắn thực cũng không muốn xóa bỏ hình tượng mỹ nữ phát thanh viên gợi cảm kia trong lòng.

Trương Dương đẩy cửa sổ ra, một trận gió nhẹ cùng những hạt mưa quất vào mặt, mưa xuân lạnh lẽo, lòng người cũng tĩnh lặng, cảnh trí tao nhã như vậy mà cũng không làm Trương đại quan nhân cảm thấy chút hứng thú làm thơ nào, trái lại hắn lại nhớ tới cảnh tượng nóng bỏng của hai con lừa bên sườn núi, làm hắn cũng không tự chủ được mà nở nụ cười. Đúng lúc này bóng hình xinh đẹp của Hải Lan xuất hiện trong tầm mắt của Trương Dương.

Nàng ta mặc một chiếc áo gió ngắn màu xám, kích thước lưng áo thập phần tinh tế, để lộ ra thân hình tuyệt hảo, lẫn trong đám nam thanh nữ tú đài truyền hình mà vẻ duyên dáng yêu kiều vẫn nổi bật hơn cả, chiếc boot đỏ bó sát lấy cái đùi đẹp thon dài, khiến cho bao chàng trai phải len lén liếc nhìn chủ nhân cặp đùi đó.

Hải Lan tâm tình cũng không vui, từ lúc ở xã Hắc Sơn Tử về là liền bị cảm, buổi sáng là cố gắng kiên trì đến đây đi làm, thế nhưng bệnh tình dường như ngày càng chuyển biến xấu đi. Mà tối hôm qua chuyên đề tin tức của mình bị đài truyền hình xáo trộn thất tinh bát lạc hết cả lên, cũng làm cho tin tức mất đi tính sắc nhọn thì còn ý nghĩa gì nữa? Hải Lan lúc nãy cũng đi tìm người phụ trách tổ chức, thế nhưng làm nàng thất vọng là một đài truyền hình nho nhỏ ở huyện Xuân Dương, cũng quan liêu từ trên xuống dưới chẳng kém gì đài truyền hình thành phố Giang Thành cả. Nàng ta cũng rất nhanh đoán ra được công sức mình bỏ ra sẽ bị người khác lợi dụng làm công cụ kiếm chác, lại kết hợp với cái thời tiết này lại càng khiến nàng mệt mỏi chán chường. Hải Lan ngẩng đầu nhìn trời một chút, cảm giác lòng mình giờ đây cũng trở nên ẩm ướt trĩu nặng.

Nàng ta cũng bắt đầu hối hận, chính mình vì sao lại chọn cái nơi này để trốn tránh? Mà cứ sống như thế này thì có trốn tránh hay không cũng chẳng khác gì nhau. Hải Lan buồn bực đeo kính râm lên, giờ đây ông trời trong mắt của nàng càng trở nên ảm đạm tối tăm hơn.

Lúc đi ngang qua công viên đằng trước, một chiếc ô tô chạy vụt qua làm vũng nước dưới đường bắn lên tung tóe. Hải Lan đã đoán biết được mình sắp phải hứng chịu một tình cảnh cực kỳ xấu hổ rồi, thế nhưng nhận ra có nhanh đến mấy cũng không thể nào né tránh được.

Đúng lúc này một cánh tay vòng qua chiếc eo thon nhỏ của Hải Lan, gắt gao kéo vào trong lề đường, che chắn cho nàng ta. Đám nước bị ô tô bắn tung lên suýt chút nữa thì văng đến chỗ người nam nhân kia.

Hải Lan cũng hết hồn, vội vàng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời sau chiếc kính râm nhìn rõ khuôn mặt anh tuấn của Trương Dương đang cười cười, ánh nắng dường như đang rơi trên mặt hắn ta.

Thằng nhãi này lộ ra một hàng răng trắng sáng bóng chỉnh tề cười cười nói: “Ngươi thoạt nhìn trông chẳng khác nào ông thầy bói cả!”

Hải Lan có chút lúng túng đẩy Trương Dương ra, thế nhưng cái động tác giãy dụa này lại chẳng khác nào càng kích thích Trương Dương hơn. Sống lại trong cái thời đại này, Trương đại quan nhân hắn có chút không hài lòng, nữ nhân thời này thật là quá gầy yếu, chỉ là hai khối to tròn của cô nàng này thực cũng có chút đại quy mô.

Hải Lan lúng túng cũng không phải vì Trương Dương tự dưng lại xuất hiện ở đây, mà thực ra là vì cái chuyên đề tin tức kia của nàng ta, rõ ràng là muốn làm tổn hại danh tiếng của Trương Dương, vậy nên bây giờ đối diện hắn cũng thấy có chút chột dạ.

Điệu bộ tươi cười của Trương Dương vẫn không thay đổi, nhìn một chút đôi tay nhỏ bé trắng nõn kia đang làm loạn ở trước ngực mình, có chút khoa trương nói: “Có đúng hay không vậy? Sao ngươi lại cứ sờ ngực ta suốt thế?”

Hải Lan nhịn không được cũng nở nụ cười. Trong mắt nàng ta bỗng nhiên nhận ra được, tuy rằng cái chuyên đề tin tức kia của mình miêu tả một cách cực kỳ chân thực hình ảnh phản diện là Trương Dương kia, thế nhưng chẳng hiểu sao sâu thẳm nội tâm mình dường như không có chút phản cảm nào với gã bỉ ổi mặt dày này. Bỏ qua việc ở xã Hắc Sơn Tử, thì vừa rồi Trương Dương cũng đã cấp cho nàng một cái đại ân tình, tránh cho nàng bị tình cảnh xấu hổ ướt sũng người. Nhìn quần áo phía sau lưng Trương Dương, Hải Lan nhỏ giọng nói: “Cảm ơn!” Thế nhưng nàng ta nhận thức được một chuyện, tối qua tin tức vừa được truyền ra, thằng nhãi này thế nào sáng nay đã xuất hiện ở trước mặt mình rồi? Hơn nữa Hải Lan phẫn nộ chính là việc thằng nhãi này chắc chắn không trùng hợp gặp mình như thế chứ? Rõ ràng là mình bị theo dõi từ trước. Sau khi nghĩ thấu hiểu tầng đạo lý này, hảo cảm của Hải Lan dành cho Trương Dương vừa mới nhen nhóm sinh ra đã bị dập tắt nhanh chóng.

Trương Dương vẫn đạm nhiên cười nói: “Đi ăn gì không? Ta mời!”

Hải Lan lắc đầu, nhẹ giọng trả lời: “Ta không ăn, cũng không tính đi ăn cơm, càng không dám nhận lời mời của Trương chủ nhiệm.”

Trương Dương cũng không có giận, mà lại càng cười tươi hơn nữa.

Hải Lan cũng duyên dáng cười theo. Một trận gió xuân mát mẻ thổi tới làm nàng không nhịn được ho khan một tiếng, móc ra chiếc khăn tay màu trắng tinh như tuyết lau mũi, đôi lông mi đen dài cũng cau chặt lại. Trương Dương đột nhiên lại làm một hành động ngoài dự kiến của nàng ta, vươn bàn tay rộng ấm áp, nhẹ nhàng đặt lên trán Hải Lan, điều này làm nàng ta có chút giật mình chống cự lại. Thế nhưng chẳng hiểu sao tự đáy lòng nàng không thể không thừa nhận hành động này kiến nàng thấy ấm áp hơn rất nhiều. “Phát sốt rồi đây này!”

Hải Lan lui về phía sau một chút, giãn cách cự ly với Trương Dương: “Bệnh nhẹ thôi mà, không có việc gì!”

Trương Dương nhìn lên bầu trời dày đặc mưa bụi một chút, rồi nhanh nhẹn cởi chiếc áo khoác da ngoài ra, dùng hai tay tạo thành một mái che che trên đầu Hải Lan. Hải Lan cắn cắn môi dưới, tự đáy lòng lại sinh ra một tia ỷ lại, muốn dựa dẫm vào nam nhân kia, cũng có lẽ là do mình đang bị bệnh, tay chân mềm nhũn không còn chút sức lực nào, lại được Trương Dương ở bên cạnh sưởi ấm với che mưa che gió, nội tâm ẩm ướt của nàng cũng thấy ấm áp hơn vài phần. Tuy rằng biết rõ thằng nhãi này biểu hiện hiện tại thuần túy chỉ là tranh thủ thật tốt hảo cảm của mình mà thôi, Hải Lan giọng nói cũng có vài phần trên tức nói: “Chủ nhiệm Trương cũng không cần hư tình giả ý làm cảm động ta làm gì. Ta cũng là một người ý chí sắt đá lắm.”

Trương đại quan nhân làm ra vẻ cực kỳ đứng đắn nói: “Ngươi nói gì lạ vậy? Một nữ hài tử có bệnh trong người lại đứng ngoài trời mưa gió như vậy thực cũng khiến người ta phải thương cảm mà. Như vậy đi, để ta đưa ngươi về!”

Đôi mi thanh tú nhăn lại, hai mắt Hải Lan tràn đầy cảnh giác nhìn Trương Dương.

Trương Dương cũng không khỏi gượng cười: “Đừng có nhìn ta như vậy chứ? Dù sao ta cũng là cán bộ nhà nước, cũng có tư tưởng và nguyên tắc của Đảng chứ!” Trương đại quan nhân từ lúc đệ đơn xin gia nhập đảng, thì những lời này hầu như lúc nào cũng chực xuất ra khỏi miệng. Thấy Hải Lan còn do dự, Trương Dương kiến nghị nói: “Bằng không ta đưa ngươi tới bệnh viện vậy?”

“Ta không thích tiêm!” Hải Lan tuy rằng lớn như vậy rồi thế nhưng vẫn rất sợ tiêm. Nàng cũng cảm thấy dường như mình có thể bị gục ngã bất cứ lúc nào, suy nghĩ một lúc rồi mới vẫy tay gọi một chiếc taxi tới. Trương Dương đỡ nàng ta ngồi ở ghế sau, Hải Lan tất nhiên cũng không có phản đối gì, ho khan đánh tiếng cho bác tài nói: “Nhà số 6 tiểu khu Xuân Trữ!” Tiểu khu Xuân Trữ cách đài truyền hình cũng chỉ hơn kém 1km, bình thường nàng ta cũng tự đi bộ về. Tiểu khu tuy rằng không có lớn lắm, thế nhưng được cái bên trong cây cỏ khá nhiều, vừa yên tĩnh lại cực kỳ sạch sẽ.

Trương Dương đỡ Hải Lan xuống ô tô, nhanh nhẩu giành trả tiền trước.

Hải Lan khoát tay áo, ý bảo Trương Dương về đi. Thế nhưng Hải Lan mới đi được một hai bước đã trượt ngã, nàng kêu to một tiếng, chân trái cũng may mắn đứng vững chống lại được. Nếu như không có chống lại được thì sợ rằng chắc chắn sẽ ngã xuống vũng nước trước nhà mất, chỉ là do tình huống bất ngờ quá lại cố gắng chống người lại nên cái chân trái hình như bị sái rồi thì phải? Bây giờ Hải Lan cảm thấy nó đau nhức không chịu được, thế nhưng chẳng hiểu sao mãi tới bây giờ cũng không thấy tiểu tử Trương Dương kia qua đây giúp nhỉ?.

Hải Lan cắn răng chịu đau nhảy lò cò về phía trước được hai ba bước, cảm giác được cái chân trái đau quá, không tài nào chịu đựng được nữa. Xoay người lại, muốn tìm người giúp thì đã thấy Trương Dương khuôn mặt tiêu sái bước tới. Hải Lan trong lòng thống hận chửi rủa thằng nhãi Trương Dương này một trận, hắn có còn là con người nữa hay không? Tinh thần giúp người làm niềm vui một điểm cũng không có, còn đáng mặt làm cán bộ nhà nước nữa không? Thế mà dám hùng hồn nào là lý tưởng, nào là là nguyên tắc Đảng gì gì đó, vứt cha nó hết đi đâu rồi? Nữ phát thanh viên xinh đẹp dường như đã quên mất một việc, đó là lúc nãy chính Trương Dương đã đích thân hộ tống nàng tới tận cửa.

Xe tuy chạy đi nhưng Trương Dương vẫn còn ở lại, thấy tình cảnh chật vật của nữ phát thanh viên xinh đẹp, Trương đại quan nhân hắn sao có thể bỏ qua được cô hội trời cho như vậy. Giả ra bộ mặt phi thường quan tâm lo lắng, bước nhanh tới: “Làm sao vậy? Bị sái chân àh?” Đáng tiếc kẻ cắp lại gặp bà già, khuôn mặt giả tạo cùng cái hành động kia thì sao mà qua mắt được một người chuyên nghiệp như Hải Lan. Liếc mắt một cái là nhận ra được thằng nhãi này căn bản có quan tâm gì tới chân mình đâu, mà hắn chỉ thấy được cơ hội tiếp cận mình mà thôi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng giờ vẫn cần sự giúp đỡ của người ta, nàng ta cũng đành cười cười lấy lòng gật nhẹ đầu như là cảm ơn: “Ta ở phòng 502!”

Vẫn là cái khuôn mặt đầy quan tâm lo lắng đó, giờ lại thêm mấy phần chính nhân quân tử vào nữa, chẳng qua cái nụ cười tà ác, đểu giả kia lại bán đứng hắn: “Cho ngươi hai sự lựa chọn, một là để ta cõng ngươi đi tới. Hai là để ta ôm ngươi đi?”

Hải Lan cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp chấp nhận phương án thứ nhất. Trương Dương thành thành thật thật ngồi xổm xuống phía trước nàng ta, Hải Lan cũng do dự hồi lâu, thế nhưng cuối cùng vẫn đem hai tay khoát lên vai Trương Dương. Trương Dương đứng lên, tuy rằng trên lưng là nữ phát thanh viên Hải Lan với lại còn phải cõng nàng ta lên tận tầng năm, thế nhưng cũng chẳng hao phí bao nhiêu thể lực cả. Không biết vì sao đột nhiên lại nghĩ đến tình cảnh giống y như vậy vài ngày trước, lưng cõng Sở Yên Nhiên trèo lên vách núi. So với Sở Yên Nhiên coi bộ Hải Lan thân hình còn nhẹ hơn một chút, bất quá hai chuyện lại có một điểm khác nhau, Sở Yên Nhiên lúc đó là hoàn toàn dựa sát vào lưng mình, còn Hải Lan lại như vẫn còn có vẻ chống cự lại. Cánh tay nằng ta tuy vẫn đặt trên vai, thế nhưng thân thể hai người vẫn chưa tiếp xúc trực tiếp, Trương Dương lập liền cầm đôi chân no tròn của Hải Lan nâng lên ột chút, hành động không báo trước này làm Hải Lan kinh hô hét lên một tiếng, vô ý thức vòng tay ôm chặt lại cổ hắn, ngực hiển nhiên cũng dán sát vào lưng Trương Dương. Lập tức Hải Lan đoán ra được là thằng nhãi Trương Dương đê tiện này làm vậy là có dụng ý, ổn định thân hình lại, hai tay lại chống đỡ trên lưng Trương Dương, tạo một khoảng cách với hắn.

Trương Dương nở nụ cười: “Ngươi là nữ hài tử thứ hai được ta cõng trên lưng!”

Hải Lan cũng cười: “Đừng có dùng nữ hài tử xưng hô với ta, ta sợ lắm đó. Ngươi có bản lĩnh như vậy thì đi mà lừa mấy bé nữ sinh ngây thơ chưa biết gì kia kìa!”

Trương Dương buồn bực phát hiện, những lúc mình nói thật thì thường thường chẳng có ai tin là sao?

Đi tới phòng 502, Hải Lan mở cửa phòng đẩy vào, đây là một phòng gồm hai phòng riêng, phòng khách khá lớn, phòng ngủ có sàn gỗ màu đỏ, đồ dùng bằng gỗ trong nhà cũng mang một sắc thái cổ kính, đơn sơ mộc mạc nhưng lại rất ấm áp. Ở phía góc trong phòng khách còn có một cầu thang xoán ốc đi lên sân thượng, một phòng lớn như vậy một người ở cũng coi như là quá xa xỉ rồi. Trương Dương không khỏi ngẫm lại bản thân mình ở quê nhà, cái căn nhà xập xệ ở ký túc xá so với nơi đây thực là khác xa một trời một vực, thực là muốn tức chết đi được, đều là người sao lại có thể bất công như vậy được nhỉ?

Trương Dương đỡ Hải Lan ngồi xuống ghế sô pha, sau đó cũng chồm hỗm đặt đít ngồi luôn: “Để ta xem chân ngươi như thế nào!” Nói xong cũng chẳng cần đối phương đồng ý, nhanh nhẹn nâng chân trái Hải Lan nên cởi giày ra.

Hải Lan cũng chưa bao giờ gặp tình cảnh như bây giờ, cũng lần đầu tiên gặp một tên nam nhân lỗ mãng như thế, người ta còn chưa có đáp ứng đã ngang nhiên làm liều rồi. Hải Lan lườm mắt mắng: “Ngươi như thế nào lại bá đạo như vậy? Cũng chẳng thèm để ý đến cảm nhận của người khác nữa sao?”

Trương Dương ý vị thâm trường cười nói: “Cũng đều như nhau cả thôi!”

Hải Lan ý thức được câu nói của Trương Dương cũng là nói lại chuyện nàng ta cũng đã cho Trương chủ nhiệm kia một vố khá đau, bởi vậy cũng không còn thấy lo lắng nhiều nữa.

Bàn chân trắng nõn của Hải Lan bị Trương Dương xoa nắn trong lòng bàn tay, năm ngón chân nõn nà tựa như những cánh Bạch Liên hoa đang xòe cánh khoe sắc, kết hợp với những chiếc móng chân được tô màu hồng nhạt một cách tỷ mỷ, tạo thành một vẻ đẹp mê người. Trương Dương cứ ngắm nhìn mãi đến ngây người, rồi ánh mắt hắn tham lam chuyển dần từ từ lên vùng da thịt trắng như tuyết phía trên cẳng chân Hải Lan. Hải Lan nhận thấy ánh mắt nóng rực của nam nhân kia nhìn chằm chằm vào chân mình, liền cảm thấy có chút nguy hiểm, thế chẳng phải ngày hôm nay mình lại dẫn sói vào nhà rồi sao? Lườm mắt nhìn Trương Dương, giọng nói cũng có chút oán trách: “Ngươi đã nhìn đủ chưa? Thực là một gã tiểu sắc lang!”

Trương Dương cũng xấu hổ cười cười: “Chân ngươi cũng không có mùi nhỉ?”

Hải Lan mắng lớn: “Có mà chân ngươi mới thối ấy!” Đang muốn thu chân trái lại, lại bị Trương Dương bất ngờ cầm cổ chân giật mạnh một cái, đau đến la toáng cả lên, thế nhưng cơn đau ở chân trái dường như lại tiêu biến mất sạch.

Trương Dương cũng buông chân trái của nàng ta xuống, vỗ vỗ tay cười nói: “Không có việc g

Loading...

Đọc Tiếp Chương 23: Nổi Giận Vì Người Đẹp

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Y Đạo Quan Đồ Chương 22: Nữ Mc Xinh Đẹp Phản Kích