Truyện Y Đạo Quan Đồ

Chương 21: Nữ Mc Xinh Đẹp

Tác giả Thach Chuong Ngu

Lâm Thành Bân Cùng Vu Thu Linh cho tới giờ vẫn chưa lên tiếng nói gì, phần là vì bọn họ mới vừa từ bên ngoài trở về cho nên đối với chuyện tình xã nhà cũng không nắm rõ lắm, thứ hai là tình thế trước mắt cũng đã định hình tương đối rõ ràng là bốn người ở đây đang vây công Hồ Ái Dân, nhưng là bọn họ cũng không rõ ràng động cơ phát động của Vương Bác Hùng là gì nên vẫn giữ thái độ im lặng.

Quách Đạt Lương lúc này tung ra một quả bom lớn: “Trong lúc phó chủ tịch Lâm và chủ nhiệm kỷ uỷ Vu ra ngoài công tác, ta có nhận được thông tin ban tài vụ xã có nhiều điểm sai phạm, hơn nữa cũng được cung cấp một số chứng cứ liên quan đến vấn đề vấn đề tài chính lúc xây dựng tiểu học Hồng Kì.”

Hồ Ái Dân cũng không nhịn nổi nữa, Quách Đạt Lượng này đúng là thái quá rồi a! Lúc xây dựng tiểu học Hồng Kì chính là mình phụ trách! Đúng là một sự kiện liên quan tới 300 triệu đô la Hồng Kông không có khả năng không tồn tại sự tranh chấp, nhưng lúc đó bản thân mình đang là quản lý tài chính xã nên nghiễm nhiên trở thành người phụ trách xây dựng trường tiểu học Hồng Kì, Quách Đạt Lượng nói vậy thì có khác gì hắn nói mình tham ô? Hồ Ái Dân lạnh lùng nói: “Phó chủ tịch Quách nói không có căn cứ như vậy có thể ảnh hưởng tới danh dự của những cán bộ nhà nước đó. Như thế nào mà muốn trốn tránh trách nhiệm của bản thân lại có thể nói năng lung tung như thế được.” Giọng nói Hồ Ái Dân đã trở nên vô cùng cứng rắn, hắn là chủ tịch xã a, nếu không thể hiện uy nghiêm của mình lại khiến cho ke khác nghĩ hắn là mèo bệnh, muốn làm gì thì làm.

Vương Bác Hùng nở nụ cười: “Đồng chí Ái Dân không nên tức giận a. Phó chủ tịch Quách chỉ là phản ánh tình huống thôi chứ đâu nhắm vào cá nhân ngươi chứ.”

Hồ Ái Dân sắc mặt khó chịu, không phải nhắm vào ta? Mẹ kiếp chỉ là chưa nói tên ra thôi thì có. Chuyện này hắn quyết không thể bỏ qua, đương chuẩn bị nói tiếp để thể hiên quan uy của mình thì cán bộ tuyên truyền xã Chu Chuyên lập cập chạy đến. Bảy uỷ viên thường uỷ xã mặt đều lộ vẻ giận, Chu Xuyên ngươi có cái thân phận gì mà cũng dám chạy tới cắt ngang cuộc họp thường uỷ chứ? Chu Xuyên hổn hển nói: “Tại công trường trùng kiến tiểu học Hồng Kì, một bờ tường bị sập khiến hai công nhân bị thương.” Lời này khiên cho cả thường uỷ xã sợ đến ngay cả người.

Hồ Ái Dân sửng sốt, công tác trùng kiến tiểu học Hồng Kì là do hắn phụ trách, đã đang phiền phức rồi thì phiền phức lại còn tới thêm, thế nào lại đúng dịp thế nhỉ? Đúng là hoạ vô đơn chí, sợ rằng lần này muốn trốn tránh trách nhiệm cũng khó rồi. Càng làm cho Hồ Ái Dân phiền não chính là câu Chu Xuyên nói tiếp: “Đài truyền hình huyện Xuân Dương vừa gọi điện báo bọn họ sẽ tới xã. Hiện đã đang trên đường tới rồi.”

Vương Bác Hùng hét: “Hồ đồ! Đài truyền hình huyện tới làm cái gì?”

“Nói là phỏng vấn làm phóng sự về sự tình tiểu học Hồng Kì!” Chu Xuyên lo lắng trả lời.

Vương Bác Hùng hằm hắm hướng Hồ Ái Dân nói: “Hồ Ái Dân! Ngươi tới thu thập cái đống hỗn độn của ngươi đi!” Tới nước này cuối cùng Vương Bác Hùng cũng không thể giữ thái độ thể diện gì nữa mà xé phắt đi cái tờ giấy mỏng manh trước giờ vẫn ngăn chặn cuộc chiến tranh giữa hắn và Hồ Ái Dân.

Hồ Ái Dân rốt cuộc cũng không nhịn được nữa: “Cái trách nhiệm của ta đương nhiên ta sẽ chịu. Thân là lãnh đạo cao nhất trong xã, Vương bí thư ngươi cũng nên xem lại chính bản thân người đi!”

Vương Bác Hùng cũng nổi giận trừng trừng mắt nhìn Hồ Ái Dân, đương nhiên Hồ Ái Dân cũng không kiêng nể nhìn mà nhìn lại. Lâm chủ nhiệm nãy giờ vẫn không nói giừ rốt cuộc cũng phải thời dài: “Bây giờ tốt nhát là giả tán cuộc họp, mau chóng tới công trường xem xét, chỉ cần không có tổn vong gì, cẩn thận xử lý tốt một chút là được rồi.” Một câu này khiễn cho tâm tình mọi người cũng bình tĩnh lại. Vương Bác Hùng chẳng thèm hút nốt điều thuốc mà vứt thẳng xuống đất rồi lấy chân di di mạnh, sau đó là người đầu tiên đi ra khỏi phòng họp. Đi ra ngoài thì thấy Trương Dương đang đứng trên sân thượng nhìn xa xa như đang ngắm nghía phong cảnh gì gì đói, hắn chợt nhớ ra điều gì, bèn vẫy vẫy tay gọi Trương Dương.

Trương Dương thấy bảy uỷ viên thường uỷ xã nhà cuối cùng cũng tan họp, hơn nữa sắc mặt quá nửa đều trông rất không ổn, biết nhất định có chuyện rồi. Liền nguỵ trang ra vẻ khiêm tốn lịch sự tiến tới: “Vương bí thư!”

Vương Bác Hùng nói: “Đài truyền hình huyện đột nhiên tới đòi phỏng vấn, cậu cùng Chu Xuyên sắp xếp nghênh tiếp bọn họ, cố gắng chặn bọn họ từ giữa đường, kéo dài thời gian ra, buổi trưa có thể mời họ ăn ở bên ngoài!” Vương Bác Hùng đối với cánh ký giả trước giờ vẫn không có hảo cảm. Như vụ cháy tiểu học Hồng Kì hồi đầu năm mà không đem chút ít nhét ấy tên ký giả đó thì phiền to rồi. Cái đám ấy thật sự là rất phiền phức, nếu ngươi không làm vừa ý họ, lập tức họ ặt ngươi ra ngoài ánh sáng ngay. Chính vì vậy mới bảo Trương Dương cần phải ra đón tiếp kéo dài thời gian và để xem tâm tư bọn họ thế nào.

Trương Dương hơi ngẩn người ra một chút, Vương Bác Hùng thấy thế bổ sung tiếp: “Ngươi có tửu lượng cao nhất, tốt nhất là cho họ say bét nhè ra càng tốt.”

Trương đại quan nhân cuối cùng cũng hiểu được tửu lượng tốt liên quan tới chuyện phỏng vấn thế nào. Ý Vương bí thư chính là cho họ càng say càng tốt, tốt nhất là gục luôn, để cho có thời gian sắp xếp cái vụ kia.

Bảy viên thường uỷ rời đi rồi, Chu Xuyên tới cười nói với Trương Dương: “Trương chủ nhiệm, lần này vô luận thế nào cũng phải cố giúp ta a!”

Trương Dương kỳ quái hỏi: “Ngươi bên ban tuyên truyền xã thì có liên quan gì tới kế hoạch hoá gia đình của ta mà ta giúp được chứ!”

Da mặt Chu Xuyên cũng thật dày: “Vất vả cho Trương chủ nhiệm rồi!”

Hai người đợi tài xế lão Trịnh chuẩn bị xe xong xuôi rồi cũng lên xe rời đi. Trương Dương căn bản không muốn xen vào việc cảu người khác, nhưng nếu là Vương bí thư hạ lệnh xuống thì sẽ trở thành nhiệm vụ chính trị rồi… Không phải là hắn còn phải trông cậy vào sự dẫn dắt cảu Vương bí thư để được gia nhập Đảng cộng sản sao.

Trên đường vừa đi, Chu Xuyên vừa kể lại đầu cuối sự tình, Trương Dương lúc này mới nghe được sự tình tai nạn phát sinh. Trong lòng thầm nghĩ cái vụ tiểu học Hồng Kì này đúng là xảy ra thật nhiều chuyện, việc vừa mới xảy ra này mà lại truyền tới huyện nữa thì sợ rằng cả Vương Bác Hùng cũng phải chịu không ít trách nhiệm liên đới. Nhưng hắn cũng mơ hờ cảm thấy rằng nhiều khả năng là có kẻ lợi dụng truyện này.

Chu Xuyên lại nói tiếp cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Dương: “Trương chủ nhiệm, lần này chúng ta nhất định phải giữ chặt cái đám truyền hình kia lại, vô luận thế nào cũng không thể để bọn họ biết.”

Lão Trịnh bỗng giảm tốc độ xe, phía trước quả nhiên có một chiếc Toyota màu xám đang tiến lại, trên thân xe còn có biểu tượng của đài truyền hình.

Lão Trịnh dừng xe lại ở chính giữa đường, nguyên bản là sơn đạo này chỉ vừa đủ rộng để hai xe đi qua, hắn dừng xe lại như thế khẳng định là xe của đài truyền hình không thể qua được. Đối phương cũng không biết là con Santana này là chuẩn bị sẵn để đón tiếp họ, tài xế kia tức giận bấm còi inh lên. Trương Dương cùng Chu Xuyên xuống xe tươi cười tiến lại phía xe của đài truyền hình huyện.

Tài xế chiếc Toyota này là một tráng hán râu quai nón, hắn hạ kính xe xuống gào lên: “Ta nói các ngươi đỗ xe cái kiểu gì thế? Khong để cho ai đi nữa sao?”

Chu Xuyên tươi cười nói: “Ta là cán bộ tuyên truyền xã Hắc Sơn Từ, vị này là lãnh đạo ở xã Trương chủ nhiệm!” Vì Trương Dương chức vụ ở xã là chủ nhiệm một ban so với Chu Xuyên là hơn hẳn, cho nên hai người gặp người khác, hắn đương nhiên phải giới thiệu Trương Dương là lãnh đạo xã a.

Được Chu Xuyên kia khéo léo vỗ mông ngựa một cái, Trương Dương cũng đắc ý tự nhiên phối hợp cùng, ra chút vẻ quan uy. Chỉ tiếc là mấy người làm truyền hình này bọn họ vốn là ông vua không ngai rồi, đương nhiên chẳng đem một cán bộ xã để vào mắt, cho dù là Vương Bác Hùng đến thì cũng thế cả chứ đừng nói là một chủ nhiệm cỏn con.

Trương Dương cũng chóng ý thức được điều đó, ho khan một tiếng hướng lão Trịnh mà nói: “Trịnh sư phụ, ngươi về trước đi, ta cùng Chu Xuyên sẽ đi cùng với các đồng chí đài truyền hình.”

Hắn đã quyết đánh vào nội bộ địch nhân rồi, lão trịnh cũng gật đầu, sau đó quay đầu xe lại rời đi. Lái xe đài truyền hình kia thấy thế mặc dù trong lòng không tình nguyện lắm nhưng cũng đành mờ cửa xe cho Trương Dương cùng Chu Xuyện lên xe. Đài truyền hình lần này phái xuống đây có tất cả sáu người, trong đó có một là nữ, cho nên tự nhiên là sự chú ý của Trương chủ nhiệm tập trung lên nữ nhân này.

Đây là một nữ tử khoảng tầm hơn hai mươi tuổi, nhìn qua thì bộ dáng cũng tầm tầm. Thế nhưng tỉ mỉ quan sát lại thì càng nhìn càng thấy ngon, thân hình có thể nói là tuyệt hảo, mặc một cái áo bó màu vàng, zuýt ngắn, quần tất dài bó sát lấy đôi chân dài, guốc àu đen. Phối hợp lại rất gợi cảm mà không hề mất đi phần trang trọng. Khuôn mặt trái xoan, mi loan như nguyệt, đôi mắt tuy rằng hơi bỏ, nhưng lại trong như nước mùa thu, da trắng như bạch ngọc.

Trương Dương sở dĩ chăm chú quan sát nàng ta, không chỉ bởi nàng rất đẹp mà còn vì một nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn đã biết nàng ta.

Trương đại quan nhân đối với thưởng thức mỹ sắc trước giờ vẫn quen thói không hề có chút lịch sự nào, cứ như sói đói rình mồi vậy, cảm giác thiếu chút nữa chắc nước dãi sẽ chảy cả ra. Mặc dù tiểu tử này bề ngoài trông cũng là cao ráo, sáng sủa đẹp trai, nhưng cái bản mặt hắn bây giờ thực sự là vô cùng dâm đãng, trông chẳng hề có điểm nào giống một cán bộ nhà nước cả.

Nữ nhân kia tuy rằng trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn duy trì phong thái như bình thường, thản nhiên cười nói: “Trương chủ nhiệm, dường như chúng ta đã gặp nhau rồi?” Giọng của nàng nghe thực sự là êm tai. Trương Dương bừng tỉnh cười nói: “Nàng là Hải Lan! Ta đã thấy nhiều lần trên tivi!”

Trương Dương đương nhiên nhận ra nữ tử này chính là Hải Lan- nữ MC của kênh thời sự đài truyền hình Giang Thành. Mặc dù đã nhiều lần thấy nàng trên tivi, nhưng so với cái cảm giác được chân chính diện kiến ngoài đời thực này thì đương nhiên khác xa. Trương Dương chủ động chìa tay ra muốn bắt tay nàng: “Ta là Trương Dương, chủ nhiệm ban kế hoạch hoá gia đình xã Hắc Sơn Tử, đại biểu cho nhân dân xã hân hạnh đón tiếp các vị!” Hành động như vậy tuy rằng có hơi chút mạo muội, nhưng đối với Hải Lan thân đã quen với sóng gió thì đã có là gì. Nàng cho rằng đối với Trương chủ nhiệm chưa rõ lai lịch này tốt nhất vẫn cứ giữ thái độ lịch sự. Nàng vươn bàn tay trắng nõn nà ra hời hợt bắt tay lướt qua với Trương Dương sau đó nhanh chóng rút về rồi cười nói: “Trương chủ nhiệm thực sự là cán bộ chủ nhiệm ban kế hoạch hoá gia đình?”

Trương Dương cười cười, già vờ khiêm tốn gật đầu nói: “Chỉ là người phục vụ nhân dân nhỏ nhoi, xin các vị đừng chê cười!”

Người này đúng là tên cùng tính cách không khác gì nhau mà, khuôn mặt Hải Lan cười lên, có phần ngượng ngùng pha chút nũng nịu nói: “Trương chủ nhiệm đúng là có thể xuất khẩu đả thương người a!” Trương Dương nhìn vẻ mặt của Hải Lan mà trong lòng không khỏi nóng lên, hắn thầm nghĩ: nữ nhân này mà tại Tuỳ triều thì nhất định có thể trở thành … hiếm thấy được đó. Hắn cười nói: “Ta là người hâm mộ của nàng, mỗi ngày ta đều chăm chú đợi xem chương trình tin tức đó, tuyệt không có ý dám mạo phạm đâu!” Hắn lúc này mới sực nhớ ra, Hải Lan rõ ràng là người của đài truyền hình tỉnh Giang Thành, thế nào đột nhiên lại tới đài truyền hình huyện Xuân Dương này?

Xe vừa chạy trên đường, mọi người vừa nói chuyện, Hải Lan giải thích nguyên nhân là nàng đang trong thời kì thực hiện nhiều chương trình về nông thôn và người nghèo, cho nên mới xuống làm ở đài huyện một năm. Trương Dương thầm nghĩ trong lòng, từ Giang Thành xuống đến Xuân Dương huyện cũng chẳng khác biệt là mấy, nếu muốn làm thì phải xuống trạm phát thanh xã mà làm mới phải chứ. Trộm nghĩ nếu trạm phát thanh xã nào mà có cô phát thanh viên cỡ Hải Lan này sợ rằng cái cửa trạm phát thanh sẽ bị đám háo sắc đập vỡ mất.

Trương Dương nháy mắt ra hiệu cho Chu Xuyên đang im lặng nãy giờ, Chu Xuyên ngầm hiểu ý, bèn tới ngồi cạnh ghế tài xế chỉ đường nọ kia.

Đại hồ tử tài xế này tuy rằng cũng đã tới xã Hắc Sơn Tử rồi, thế nhưng sơn đạo quanh co, đường đi lối lại khúc khuỷu cũng khiến hắn mơ hồ không thể nhỡ rõ ràng, bên cạnh có Chu Xuyên là người bản xứ chỉ đường cho đương nhiên trong lòng sản sinh ra chút ỷ lại. Thế nên mãi một hồi sau, hắn mới phát hiện ra là đường Chu Xuyên chỉ hình như không phải hướng tới uỷ ban xã mà là đang đi vào một con đường nhỏ nào đó trên núi Thanh Thai.

Đại hồ tử lái xe này hỏi: “Tiểu Chu a, ngươi dân chúng ta đi đâu thế?”

Ánh mắt tiểu Chu nhìn lại phía Trương Dương, tiểu tử này đúng là cái loại gặp chuyện thì chỉ biết núp sau lưng người khác, đấu tranh hẳn là phải do lãnh đạo đứng đầu, hắn và Trương Dương đương nhiên Trương Dương phải lên mà chịu trận rồi.

Trương Dương vốn cũng chẳng trông cậy gì vào hắn, cười nói: “Mấy lãnh đạo xã ta đều đã hạ cơ sở kiểm tra công tác rồi, phỏng chừng cuối giờ chiều mới trở về. Mà từ giờ tới trưa cũng chẳng mấy nữa, chi bằng mọi người dùng bữa trưa trước, ăn xong nghỉ ngơi chốc lát, đợi đến chiều sẽ sắp xếp phỏng vấn!”

Hai mắt Hải Lan nhìn Trương Dương, vẫn là nàng lịch sự cười nói: “Trương chủ nhiệm, hay là dùng bữa trưa tạm thời gác lại đã, công tác chính vẫn là trọng yếu hơn. Ta nghĩ trước tiên chúng ta nên tới tăhngr tiểu học Hồng Kì, chúng ta xem xét qua trước.”

Trương Dương cười nói: “Trường tiểu học Hồng Kì ở ngay cạnh nhà hàng thôi mà! Yên tâm di, ta sẽ không làm lỡ chuyện của quý vị đâu!”

Thấy Trương Dương nhiệt tình như vậy, mấy nhân viên đài truyền hình cũng không cố từ chối nữa. Đại hồ tử lãi xe kia vốn đối với công việc làm tin tức chẳng có mấy hứng thú vì dù sao cũng không phải là bản chức của hắn, nhưng đối với việc này thì lại rất khác, hắn hồ hởi cười nói: “Có thực mới vực được đạo a! Không ăn lấy sức đâu ra mà làm, Trương chủ nhiệm đã nhiệt tình như vậy chúng ta cũng không nên phụ tấm lòng của người ta.”

Hải Lan cũng không nói thêm gì, nhưng trên khoé miệng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, tuy vậy nhưng trong lòng đang thầm nghĩ phải đề phòng cái tên chủ nhiệm trẻ tuổi này, hắn có vẻ cũng là một tên gian xảo đây.

Trương Dương thầm nghĩ xem ra Hải Lan cùng mấy đồng sự dưới huyện phối hợp còn chưa thực sự tốt a! Bất quá đó lại là then chốt để hắn có thể kéo dài thời gian thành công hay không.

Chiêu đãi đoàn người từ đài truyền hình huyện xuống tại một quán tên là Thanh Thai sơn trang, đây là một hàng chuyên về thịt lừa nổi tiếng từ lâu đời rồi, nghe đâu là quán mở từ thời Thanh triều. Hiện tại kiến trúc của quán là một toà tiểu lâu có hai tầng, kiến trúc kiểu cổ này ở vùng rừng núi xa xôi hẻo lánh này cũng không có gì là quá nổi bật, trên cái cối xay trước cửa treo một bộ da lừa. Nơi này cuối tuần đều rất đông vui nhộn nhịp, nhưng ngày thường thì cũng chẳng có bao nhiêu sinh ý, lão bản Tôn Mãn Độn sau khi nhận được điện thoại đặt tiệc từ xã nhà, công việc trong quán cũng rộn rịp hẳn lên.

Hải Lan thì rất có hứng thú với chuyện lịch sử của cái quán này, lão bản Tôn Mãn Độn giới thiệu rằng Thanh Thai sơn trang này là do tổ tiên hắn truyền lại, tương truyền là thành lập năm Càn Long thứ mười ba, ngay từ lúc đó đã rất nổi tiếng về món thịt lừa. Thời đó đi lại trên núi còn rất nhiều khó khăn, giao thông đa phần dựa vào lừa và ngựa, cho nên lừa cũng được nuôi rất nhiều và thịt lừa cũng là một món văn hoá ẩm thực có tiếng. Hắn còn nói nếu Hải Lan có hứng thú với lịch sử thì có thể ra phía đằng sau nhà hàng, trên phía vách núi ấy còn khắc rất nhiều điêu tự.

Hải Lan vừa nghe quả nhiên đã có hứng thú, với lại dù sao đồ ăn hiện tại vẫn còn chưa mang lên, liên hỏi đường rồi mang theo máy ảnh camera đi theo con đường mòn ra vách núi phía sau nhà hàng. Trương Dương lo lắng ỹ nữ lại một mình đi trên nơi rừng núi như thế, liền bảo Chu Xuyên tiếp đón mấy vị còn lại, rồi đuổi theo Hải Lan.

Mặc dù là có đường, nhưng sơn đạo này lại vô cùng dốc và khó đi, Hải Lan lại mang giầy cao gót hiển nhiên là rất khó đi. Không may trượt chân một cái, người mất thăng bằng ngã về đằng sau, rất may là Trương Dương chạy tới vừa kịp lúc đỡ được nàng. Không may mà tay hắn lại đụng phải chỗ không nên đụng chính là bộ ngực hết sắc căng tròn và mềm mại của Hải Lan. Tuy trong lòng Hải Lan có chút nghi ngờ tiểu tử này cố ý đỡ như thế, nhưng cũng không có chút tức giận nào, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nhu tình, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn!”

Trương đại quan nhân tủm tỉm cười: “Không có gì, không có gì!” Tay trái vẫn có chút lưu luyến tiếc nuối không muốn rời ra khỏi bộ ngực kia. Thấy đường phía trước khó đi, Trương Dương đi lên phía trước đưa tay ra phía sau cho nàng, Hải Lan vươn bàn tay nhỏ bé ra cầm lấy tay hắn. Dưới sự giúp đỡ của Trương Dương, cuối cùng Hải Lan cũng tới được chỗ sườn núi. Trên vách núi này quả nhiên có không ít những bức điêu tự được chạm khắc khắp nơi. Bởi vì đã qua bao nhiêu năm tháng, trải qua không ít bão táp mưa sa, nhưng bức tự này đa phần chữ viết không còn nhìn rõ, bất quá vẫn còn một số chỗ có thể nhìn ra được một chút. Trương Dương đối với đống đồ cổ này đương nhiên chẳng có chút hứng thú, nghĩ cũng phải, chính là ẩn trong con người hắn cũng là một cái đồ rất cổ rồi. Trương đại quan nhân tìm mọt tảng đá tương đối sạch sẽ gần đó ngồi xuống, xa xa nhìn ngắm thưởng thức phong tư của Hải Lan.

Hải Lan để mái tóc ngắn nhưng trông vẫn thập phần nhu thuận. Có cơn gió thổi qua khẽ làm mái tóc hơi rối trên không mặt xinh đẹp. Nàng đưa ngón tay khẽ vuốt lại mái tóc khiến cho Trương Dương ngồi xa xa ngắm lại mà động tâm. Hải Lan xem chừng cũng không phải là cái dạng hồng nhan hoạ thuỷ, thế nhưng phong tư của nàng lại khiến cho người ta sinh ra một cái ấn tượng rất khó phai.

Nàng tiến sát tới, tay rờ rờ lên những chữ khắc trên mặt đá, trong đôi mắt toát lên vẻ hưng phấn vui mừng. Nàng hơi khom người xuống, lưu cho Trương Dương một cái đường cong vô cùng hoàn hảo, ánh mắt Trương Dương nhìn từ eo thon xuống đến cái mông nảy nở đầy đặn mà trong lòng không khỏi xốn xang.

Hải Lan bỗng nhiên quay lại hô: “Bia này là do tự tay Lưu Đằng Tĩnh viết!”

Trương Dương cũng không có sinh ra chút cảm giác nào, tiểu từ này căn bản chẳng biết Lưu Đằng Tĩnh là ai hết. Được Hải Lan giải thích cho, hắn mới biết rằng Lưu Đằng Tĩnh là một vị quan địa phương thời Minh triều, nổi tiếng về thi hoạ. Kể cũng không thể trách Trương thần y được, hắn vốn sống thời Tuỳ triều, làm sao biết được mấy trăm năm sau lại có cái triều Minh, nói gì đến một tên tiểu quan.

Nhưng Hải Lan thì còn đang rất vui mừng về phát hiện của mình. Tay chỉ về phía trên sườn núi nói: “Phía trên khả năng vẫn con, chúng ta mau lên xem.”

Trương Dương tuy rằng không có hứng thú, thế nhưng thân là chủ nhân sao có thể cự tuyệt khách nhân, hơn nữa lại còn là một mỹ nữ khách nhân. Huống chi đây cũng là nhiệm vụ công tác chính trị được bí thư đảng uỷ xã giao cho cơ mà. Bồi nàng đi dạo cũng tốt, nàng càng hứng thú với mấy cái của nợ này càng dễ quên thời gian đi làm phóng sự về cái vụ tiểu học Hồng Kì kia.

Hai người liền đi tới chỗ phía trên, nhưng không có phát hiện thêm cái gì, nhưng được cái không khí trong lành của rừng núi cũng khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Đột nhiên gần đó lại vang lên tiếng lừa hí.

Trương Dương cảm thấy thanh âm này thật là đáng ghét. Bất quá hải Lan lại là một cô nương từ bé tới lớn đều sống trong thành phố, thành ra lại có hứng thú đối với mấy thứ rừng rú hoang giã này. Lần theo nơi phát ra thanh âm, Trương Dương đành đi theo nàng, bất quá khi tới nơi thì một màn chấn động xuất hiện trước mặt hai người.

Một con lừa chân trước đang khoát lên người một con khác, khố hạ căn (cái…=)) ) như cái thanh chốt cửa theo nhịp thân lắc lư mà lúc hiện lúc khuất trong thân con lừa còn lại. Cả hai đều đang chìm đắm trong phấn khởi cùng kích động, chả trách mà lại rú lên như thế.

Hải Lan nguyên bản là tính chụp mấy cái ảnh thú rừng, ngàn vạn lần không nghĩ tới lại được thấy một màn động vật giao phối thế này. Càng làm cho nàng thấy ngại chính là Trương Dương lại còn đứng bên cạnh mình. Khuôn mặt như bạch ngọc không tỳ vết của Hải Lan nhất thời đỏ bừng lên. Trương Dương mắt vừa thấy một màn trình diễn tình cảm mãnh liệt, quay lại nhìn Hải Lan thì lại thấy vẻ xấu hổ mà vô cùng quyến rũ của Hải Lan, Trương đại quan nhân không tự chủ được mà cứng hết cả lên.

Lại càng vui chính là Hải Lan xấu hổ mà hơi cúi mặt xuống vừa vặn nhìn thấy toàn bộ quá trình cái vật trong hạ khố Trương Dương từ từ thức giấc, tuy rằng là còn có y phục, nhưng cái sự biến hoá ấy, không cần tưởng tượng cũng có thể minh bạch.

Trương đại quan nhân xấu hổ ho khan một tiếng, hai mắt Hải Lan cũng nhìn ra chỗ khác, sau đó nhanh chóng rời khỏi địa phương này, có lẽ dùng từ chạy trốn mới là thích hợp hơn.

Trương Dương nhịn không được quay lại nhìn hai con lừa đang động dục, trong đáy lòng cảm thán: to thật a.

Cũng từ lúc đó Hải Lan cứ luôn tránh ánh mắt của Trương Dương, ngược lại Trương Dương sau khi xử lý ******, bắt nó phục tùng thành công xong thì cố gắng tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì. Cố gắng trò chuyện với đám người của đài truyền hình, thi thoảng cả đám lại cười ồ lên hết sức vui vẻ. Tiệc chiêu đãi bắt đầu, nồi lẩu lừa bắt đầu được bưng lên, Hải Lan vì để bảo trì khoảng cách với Trương Dương nên nàng tận lực tìm cách chọn chỗ ngồi cách xa hắn. Ai dè sau một hồi mấy người khách khí nhường chỗ nhau thì cuối cùng nàng lại ngồi đối diện với hắn, điều này đương nhiên khiến cho ánh mắt họ không thể tránh khỏi cùng giao hội một chỗ, khiến cho trên mặt nữ MC xinh đẹp cứ ủng hồng xấu hổ liên tục.

Cũng may những người khác không có lưu ý tới biến hoá trên mặt Hải Lan, đa số mấy người đểu để sự chú ý lên trên mấy món mỹ vị này cả. Về phần thịt lừa, có nhiều món đặc sắc như là thiên thượng long nhục địa hạ lư nhục ( trên trời thịt rồng, dưới đất thịt lừa), trữ xá cha cùng nương, bất xá lư đại tràng (mấy món ăn không biết dịch thế nào cho nó văn vẻ nên đành để nguyên vậy)… và con nhiều món nữa. Bất quá qua một lúc có thể khẳng định, đoàn công tác của đài truyền hình huyện rất chi là có hứng thú với món thịt lừa này.

Nhìn bộ dáng ăn như lang như hổ của bọn họ mà trong lòng Chu Xuyên không khỏi đắc ý cười thầm, người phố huyện đúng là tham ăn a. Bất quá cũng cần phải nhắc nhở bọn họ, thịt lừa là thức ăn có tính kích thích a.

Tài xế đại hồ tử kia là tên ăn uống sảng khoái nhất, hơn nữa Trương Dương phát hiện tên này cũng có hảo tửu lượng, thân là tài xế đương nhiên uống nhiều rượu cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hai lượt rượu xong, hắn bắt đầu ba hoa nọ kia, hắn hiển nhiên là người thô lỗ đối với việc đàm luận nhân tình thế thái, sự tình này nọ rất là không có hứng thú. Mọi người không ai phản ứng gì chỉ có Chu Xuyên cười cười mấy tiếng hưởng ứng. Trương Dương lắc đầu cười khổ, lại đem rót ấy vị đài truyền hình đang ngà ngà kia, tiểu tử này nghĩ đám này hẳn là cũng quên nhiệm vụ rồi.

Hải Lan thuỷ chung vẫn cứ biểu hiện thái độ rụt rè ngượng ngùng, nguyên bản nàng cũng vốn là một nữ tử phóng khoáng, thế nhưng vừa cùng Trương Dương chứng kiến hai màn kinh nhân kia, cho nên bây giờ chỉ cần có mặt Trương Dương thì nàng còn tiếp tục xấu hổ. Đối với mấy món thịt nàng không có hứng, cho nên đa phần thời gian đều là ngồi ăn rau dưa các loại.

Bầu không khí ăn uống đang vui vẻ, lão bản lại bưng lên món kim tiễn nhục lên, món kim tiễn nhục này chính là lư tiên (chim lừa ), hay như lão bản Tôn Mãn Độn gọi một cách tao nhã là gia tài bạc triệu. Vì ở đây còn có một nữ nhân, cho nên mọi người nói tới món này vẫn có chút lịch sự kiêng rè. Lúc này Trương chủ nhiệm của chúng ta mới bắt đầu xuất thủ, hắn lấy một đôi đũa sạch gặp một miếng cho Hải Lan, trên mặt vẫn duy trì nét phong độ tươi cười: “Hải phóng viên, nếm thử đi!”

Mấy nam nhân ở đây đều kinh ngạc. Trương chủ nhiệm này thực sự là cường hãn a! Công nhiên dám… Ta phục!

Ngoại trù Trương Dương vẫn đang tươi cười ra, mấy nam nhân còn lại đều như nín thở mà nhìn Hải Lan. Mỹ nữ duy nhất của chúng ta hiện vẫn còn đang ngượng ngùng vì chuyện vừa nãy, lại lại còn tưởng rằng hắn chủ động gắp ình là để hoá giải chút xấu hổ giữa hai người. Nàng căn bản không có để ánh mắt mọi người chung quanh, gắp lấy miếng thịt nho nhỏ tròn tròn lên, nhẹ nhàng đưa lên miệng cắn một miếng. Cảm giác giòn giòn, sần sật, hương vị khá là ngon.

Mấy tên nam nhân tự theo bản năng mà giữa hai chân không khỏi căng lên, hình ảnh mỹ nữ ăn lư tiên quả thật là kích thích mê người a. Hơn nữa lại còn dễ dàng gây cho bọn họ một chút liên tưởng, cơ hồ tất cả đều cảm thấy nhiệt huyết sôi sục a!

Hải Lan lộ ra một nụ cười mê người: “Ngon thật! Đây là món gì thế? Nếu ta đoán không sai có thể là… gân chân?” Lúc này nàng mới chợt nhớ đến cái hình ảnh lúc nãy thì không khỏi có chút giật mình, nhưng là nàng vẫn không nghĩ cái món gia tài bạc triệu này có liên quan gì đến lư tiên, cái kia lúc nãy nàng nhìn thấy nó trong như cái thanh chốt cửa, trong khi món thịt này lại giống đồng xu.

Trương Dương cũng vừa cười vừa gắp một miếng bỏ vào vào mồm: “Kim tiễn nhục hay là lư tiên!”

Hải Lan dường như thoáng giật mình một cái, mặt cười mà đỏ ửng cả lên, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ nhìn Trương Dương, rốt cuộc ý thức được thằng nhãi này đúng là không có cái ý gì tốt, cố ý lôi mình ra làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng dù sao nàng cũng là người có nhiều kinh nghiêm giao tiếp, rất nhanh tự điểu chỉnh lại nội tâm bản thân, đỏ mặt nói nhỏ với giọng có phần trách cứ: “Trương chủ nhiệm, cẩn thận ta hướng lãnh đạo trách cứ ngươi!” Mặc dù bị người ta đùa cợt khiến cho trong lòng có chút buồn bực, thế nhưng trên mặt vẫn duy trì bộ dạng tươi cười đầy quyến rũ. Trong lòng tự an ủi mình rằng, thân là một MC nổi tiếng Giang Thành, không nên chấp nhặt với một tên cán bộ quê mùa. Tổng kết lại đánh giá, Hải Lan cho rằng đối phó với loại háo sắc như Trương Dương thì cách tốt nhất là hết sức nghiêm túc với hắn. Bọn họ chỉ đến đây là để phỏng vấn, có lẽ rằng cả đời cũng chẳng quay lại cái chốn khỉ ho cò gáy này làm gì cho nên chẳng cần để tâm tới hắn.

Hải Lan nhẫn nại không nói gì trong mắt đám nam nhân này coi như là đã ngầm mặc kệ, bọn họ bắt đầu không cần kiêng kị gì nữa, cứ thoải mái trò chuyện, đối với đài truyền hình huyện mà nói, Hải Lan vừa mới tới có thể coi là ngoại nhân.

Trương Dương bắt đầu mờ mồm ba hoa: “Lại nói trước đây a, trên một hòn hoang đảo, trên đảo lại có một ngọn núi lửa, sau lúc núi lửa bạo phát, trên đảo còn lại một lão hổ và một con lừa, may là trên đảo vẫn có động vật cùng thực vật cho chúng ăn, nhưng không may cả hai chúng nó đều là đực.”

Mọi người đều cười ồ lên, đại hồ tử tài xế kia nhãn thần có chút dâm loạn liếc nhìn Hải Lan, bình thường hắn cũng không dám, nhưng là bây giờ vài chén rượu vào lá gan cư nhiên to lên.

Hải Lan đang chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng nhìn thấy nhãn thần đắc ý của Trương Dương, trong lòng sinh ra bực mình, tưởng ta là nữ nhân, cố ý đem mấy câu chuyện dở bẩn này ra nói để đuổi ta đi sao? Ta không đi! Nãi nãi ngươi mấy cái trò này có gì còn chưa thấy qua? Sợ cái tên chủ nhiệm kế hoạch hoá gia đình như ngươi chắc? Nữ nhân khi nổi giận lên thường thường rất quật cường a, mà một khi đã quật cường đứng lên thì không quản đến hậu quả. Tiếc là Hải Lan rất không may mắn đạp phải bẫy của Trương đại quan nhân.

Mọi người lại cổ vũ Trương Dương tiếp tục kể truyện, hắn vui vẻ kể tiếp: “Lúc đầu thì vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng rồi cho tới một ngày mà cảm xúc ùn ùn dâng lên rốt cuộc chúng nó không còn nhịn được nữa. Con cọp nói với con lừa: Ta nói lừa này, cứ như thế này thì sớm muộn cũng nghẹn mà chết, chi bằng hai ta… gì đi…, con lừa cũng đã sớm có ý này cho nên chúng nó phối hợp với nhau. Lão hổ đề nghị: Để tăng thêm không khí, đề nghị đối phương không ngừng kêu to. Con lừa sảng khoái đáp ứng. Sau khi oẳn tù tì, thì con hỗ là kẻ tới trước, nó chồm lên người con lừa, con lừa cũng phối hợp cùng mà không ngừng kêu to, tiếng vang có thể nói là chấn động khắp sơn cốc, lão hổ hết sức vừa lòng mà ra sức làm đi làm lại.”

Cả đám người cười oang oang lên, Hải Lan thì vẫn không nhúc nhích gì nhìn Trương Dương. Ngày hôm nay là muốn làm ra vẻ lạnh lùng cho tiểu tử này biết.

Trương Dương nhấp một chén rượu sau đó nói tiếp: “Sau đó tới phiên con lừa thì vô luận thế nào con cọp cũng không kêu ra một tiếng, con lừa rất là phiền muộn, thật hết sức vất vả mới xong việc. Lúc này bắt đầu oán hận nói: Ta nói con cọp nhà ngươi, ngươi có biết suy nghĩ không thế? Từ đầu đã thống nhất rồi, ta giúp ngươi sảng khoái là thế, thế nào mà tới thời gian của ta ngươi lại cứ im như thóc? Lão hổ đầy một bụng uỷ khuất: Con mẹ nhà ngươi vào từ phía sau không vào lại vào cổ họng ta thì ngươi bảo ta gào làm sao?”

Trương Dương nói xong, cả đám nam nhân ở đây giậm chân ôm bụng mà cười, đại hồ tử tài xế kia miệng đầy thịt lừa còn phun đầy cả ra đất. Hải Lan cố nén cười tới đỏ cả mặt, rốt cuộc cũng không nhịn nổi, đứng dậy cười nói: “Trương Dương, ngươi đúng là một tên hỗn đản!” Nói xong không dám đứng lại trong phòng, vội vàng đỏ mặt đi ra ngoài cửa.

Đi ra tới trước cửa thấy con lừa buộc gần cái cối xay kia, lại phát hiện thấy khố hạ căn ( vẫn là cái ấy ) của nó đang tung tăng túc tắc, mặt nhỏ nóng nên, thấy con lừa ngẩng đầu lên nhìn mình, nàng giận cá chém thớt, nghiến răng nghiến lợi quát: “Cút!”

Phía sau vang lên giọng Trương Dương mang theo ý trêu trọc: “Hải phóng viên! Làm sao mà lại phát hoả lên vậy?”

Hải Lan lườm lườm, tiểu tử vô liêm sỉ này đúng là không biết xấu hổ là gì a. Nàng ngẩng đầu nhìn Trương Dương, không hề nể mặt mà vạch trần: “Trương chủ nhiệm thực sự là rất lợi hại a! Cư nhiên trên đường lại đón chúng ta rồi đưa đến đây, lại chuốc rượu cho các đồng nghiệp ta. Có phải là muốn kéo dài thời gian nhằm phá hư cuộc phỏng vấn của chúng ta không?”

“Ta nào có can đảm ấy chứ! Chỉ là cố gắng tận tình thân chủ nhà thôi! Hải phóng viên chớ lên hiểu nhầm!”

Hải Lan lại nói: “Hiện tại đã là 1h45 rồi, hai tiếng nữa sẽ tiến hành phỏng vấn.”

Trương Dương chỉ chỉ bên trong: “Mọi người còn đang hứng khởi. Hải phóng viên làm vậy thật mất hứng quá!”

Hải Lan trừng mắt liếc hắn: “Đầu óc toàn những âm mưu! Ta nói cho ngươi biết, trước mắt nhất định sẽ rời đi, sự tình tiểu học Hồng Kì chắc chắn sẽ làm!”

“Đương nhiên là được! Hướng tây cách đây hai dặm đó.”

“Ngươi đừng hòng lừa ta. Trước khi tới đây ta đã điều tra qua, trường tiểu học Hồng Kì là có tới cả chục cơ sở, cái ta muốn phỏng vấn chính là cái ở gần cạnh uỷ ban xã cơ. Xem ra lời đồn đại quả không sai a! Sự tình tiểu học Hồng Kì cháy quả nhiên có nhiều ẩn tình!”

Trong lúc Trương đại quan nhân đấu trí cùng Hải phóng viên, thì phân tranh nội bộ của bảy uỷ viên thường uỷ xã Hắc Sơn Tử cũng diễn ra căng thẳng. Sự cố tại công trình trùng kiến tiểu học Hồng Kì xảy ra hoàn toàn là vì mấy nông dân làm không cẩn thận tạo thành. Bất quá hai nông dân kia bị thương cũng không nặng, chỉ xây xát ngoài da cộng thâm tím một chút, đều vừa được đưa tới trạm xá xã.

Vương Bác Hùng cùng Hồ Ái Dân đứng ở trung tâm công trường, khoảng cách bọn họ đúng khá xa so với những thành viên khác trong ban lãnh đạo xã để đảm bảo bọn họ nói chuyện người khác không nghe được.

Hồ Ái Dân nói: “Vương bí thư, lần họp trước chẳng phải ngươi đã nói sự tình tiểu học Hồng Kì sẽ đem giải quyết nội bộ, tận lực giảm nhỏ ảnh hưởng tiêu cực sao?” Hồ Ái Dân cảm thấy được Vương Bác Hùng đích thực đang muốn đối phó hắn, bất quá vẫn tiến hành khai thông một lần cuối cùng thử tìm một điểm cân đối giữa hai người. Cũng để xem Vương Bác Hùng lần này phát động vây công mình nguyên nhân đích thực là vì cái gì?

Trên mặt Vương Bác Hùng không có mảy may một chút tiếu ý nào: “Ái Dân đồng chí! Chung quy chỉ là giấy không gói được lửa. Có kẻ bắn tin sang tận Hồng Kông cho An lão tiên sinh, khiến cho ngài rất bực bội gây áp lực về tỉnh. Tỉnh thì lại ép huyện khiến cho Lý bí thư rất tức giận. Chuyện này hậu quả thực sự là nghiêm trọng rồi!”

Hồ Ái Dân không khỏi nuốt một ngụm lãnh khí, thầm mắng tên tiểu tử Vương Bác Hùng này đúng là nhỏ nhen, chuyện trọng yếu như thế cư nhiên lại không thèm báo cho hắn- một chủ tịch xã kiêm phó bí thư đảng uỷ. Nhưng mà nghĩ lại hắn là muốn chơi mình, đương nhiên không thể nói ình biết được để ình không có chuẩn bị gì rồi kích động các thành viên trong thường uỷ xã vây công mình. Vương Bác Hùng a Vương Bác Hùng! Ngươi được lắm, muốn đem hết trách nhiệm đổ lên đầu ta sao? Không có cửa đâu!

Vương Bác Hùng thở dài đầy thâm ý: “Chuyện này dù sao cũng phải có người gánh trách nhiệm, Ái Dân đồng chí vẫn là sớm có ý kiến!”

Hồ Ái Dân lạnh lùng nhìn Vương Bác Hùng, trong lòng thầm nghĩ có kẻ chịu trách nhiệm cũng là ngươi a. Ngươi thân là nhân vật số 1 trong xã mà! Ta đã có là cái gì chứ? Hồ Ái Dân nhếch môi cười nói một câu: “Xã Hắc Sơn Tử là toàn quyền Vương bí thư định đoạt!” Nói xong nghênh ngang rời đi.

Vương Bác Hùng cười lạnh nhìn bóng Hồ Ái Dân rời đi, lòng biết là Hồ Ái Dân hắn không phục, cho đến nay Hồ Ái Dân vẫn không cam chịu nhận trách nhiệm sự tình tiểu học Hồng Kì, nhưng chuyện này cũng không phải hắn muốn chối là được, bảy uỷ viên xã nhà hầu như đã đạt được thống nhất chủ yếu dồn trách nhiệm lên đầu Hồ Ái Dân.

Hồ Ái Dân sở dĩ dám ngạnh kháng đấu với Vương Bác Hùng không đơn giản chỉ bởi hắn là chủ tịch xã mà quan trọng hơn nữa là hắn tại huyện Xuân Dương cũng có chút căn cơ. Hồ Ái Dân sau khi trở về phòng làm việc, việc đầu tiên chính là gọi điện cho chủ tịch huyện Dương Thủ Nghĩa.

Hồ Ái Dân chính là do Dương Thủ Nghĩa khéo léo đề bạt lên, có thể nói Hồ Ái Dân chính là nhân mã của chủ tịch huyện, cho nên Hồ Ái Dân cho rằng hắn gặp rắc rối thì theo lý thuyết hẳn Dương Thủ Nghĩa sẽ không ngồi yên bỏ mặc.

Dương Thủ Nghĩa nghe điện của Hồ Ái Dân gọi điện đến, thanh âm vẫn hết sức thản nhiên bình thường: “Ái Dân à? Ta mới đi công tác Đông Giang về từ hôm qua!”

Hồ Ái Dân vừa nghe lời này trong lòng đã thoáng thấy có chút không đúng, nhưng lại không nghĩ ra là có gì không đúng. Việc Dương Thủ Nghĩa đi công tác tỉnh thì hắn có biết, bất quá nghe lời Dương Thủ Nghĩa nói như vậy dường như có ý tứ gì đó, Hồ Ái Dân cũng không thể nghĩ nhiều liên đem sự tình gần nhất từ đầu đến cuối mà thuật lại cho Dương Thủ Nghĩa nghe, cuối cùng giọng đầy uất ức: “Lão lãnh đạo! Lần này ngài phải giúp tôi đòi lại cái công đạo này.”

Dương Thủ Nghĩa thở dài: “Ái Dân à! Không phải đã với ngươi làm cán bộ nhà nước bao nhiêu năm như vậy rồi mà giác ngộ chẳng có đề cao chút nào là sao?”

Hồ Ái Dân sửng sốt.

“Ta vừa mới trở về đã nghe truyện này, sự tình cháy tiểu học Hồng Kì đích thực là đã truyền tới tai An lão tiên sinh, lão trực tiếp gọi điện cho bí thư tỉnh uỷ, trên gây sức ép xuống khiến chúng ta thực sự là khó khăn, một chuyện nhỏ như vậy bất tất phải xé to ra như vậy?”

Hồ Ái Dân nghe trong lời Dương Thủ Nghĩa đầy vẻ trách cứ đành uỷ khuất mà nói: “Lão lãnh đạo, ta xin thề với trời rằng An lão tiên sinh kia biết chuyện không hề có liên quan tới ta. Chắc có kẻ muốn mượn chuyện này đổ cho ta!”

Dương Thủ Nghĩa cười đầy thâm ý: “Ái Dân a, ngươi cũng không phải là còn trẻ, sao lại có thể ấu trĩ như vậy? Chuyện này khẳng định là phải có người đem nói ra, nếu không Lý bí thư kia một cửa cũng không qua được.”

“Nhưng xã nhà thực sự là một tay Vương Bác Hùng!” Hồ Ái Dân vẫn tìm cách đùn đảy trốn trách nhiệm như cũ.

“Ái Dân a! Ngươi trước giờ theo ta cho nên ta không có nói lòng vòng với ngươi làm gì. Gần đây trên huyện xuất hiện những tin tức bất lợi cho ngươi rất nhiều, còn có người đưa thu nặc danh tới kỷ uỷ. Ta phải tạm thời ém nhẹ đi cho ngươi đó, ta xem chừng hẳn là có kẻ bằng mọi cách muốn hạ ngươi nên lên kế hoạch từ lâu rồi. Sự kiện tiểu học Hồng Kì này thì đã có là gì, chỉ cần An lão tiên sinh bên kia không truy cứu, tự nhiên là sẽ qua thôi!”

Hồ Ái Dân không nói gì, lặng người suy nghĩ.

Ngữ khí Dương Thủ Nghĩa ôn hoà: “Ái Dân a! Cần phải biết nhẫn nhất thì sóng yên bể lặng, lui nhất bộ trời cao bể rộng a! Sự tình ở xã Hắc Sơn Tử nếu đã rối loạn như vậy, thì ngươi cứ dứt khoát đừng nên tranh chấp nữa, chờ khi thời điểm đến tự nhiên là mở mày mở mặt.”

Hồ Ái Dân rốt cuộc cũng minh bạch, lần này hẳn là Dương Thủ Nghĩa sẽ không ra tay can dự. Người ta lại còn khuyên hắn cam chịu cho qua, tuy là như thế nhưng Hồ Ái Dân cũng không dám có chút bực tức nào trong lời nói. Dù sao chỉ cần Dương Thủ Nghĩa còn ở Xuân Dương huyện một ngày thì hắn cũng chẳng lo không ngóc đầu lên được.

Cúp điện thoại xuống mà trong lòng cũng đã có quyết định, đành cứ như vậy mà nghe theo ý tứ của Dương Thủ Nghĩa, dù sao chuyện này tuy cũng có ảnh hưởng không tốt, nhưng cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng. Điều thực sự làm cho Hồ Ái Dân cảm thấy phiền toái là Lý bí thư tự mình can thiệp vào, hắn thậm chí nghi nghờ một loạt những hành động của Vương Bác Hùng gần đây đều là do chỉ thị từ Lý Trường Vũ. Nếu thực sự là như vậy thì Hắc Sơn Tử thực sự không phải là chỗ tốt để yên vị rồi.

Con người ta một khi đã khẳng định lập trường của mình thì đương nhiên sẽ khác. Quách Đạt Lượng trước đó vốn bảo trì lập trường trung lập bây giờ đã đứng về phía Vương Bác Hùng, hiện tại đang hội báo một số tình hình tài vụ xã cho Vương Bác Hùng.

Nhưng Vương Bác Hùng cũng không có vẻ quan tâm lắm, nhàn nhạt cười nói: “Quách phó chủ tịch! Chuyện này tạm thời không cần phải để ý kĩ càng, quan trọng nhất hiện tại là chúng ta phải làm cho ổn vụ tiểu học Hồng Kì.” Vương Bác Hùng đích xác là sẽ hết sức đối phó với Hồ Ái Dân, thế nhưng hắn cũng không có một gậy mà phang Hồ Ái Dân toi ngay được. Bức chó vào đường cùng là tốt, nhưng cũng phải đề phòng chó cùng dứt giậu. Thân là bí thư đảng uỷ xã, tình trạng ban tài vụ xã không có khả năng là Vương Bác Hùng không biết chút gì, nhưng là hắn hắn biết rõ cái đạo lý nhổ củ cải khỏi đất, nếu muốn mang ra tra rõ chỉ sợ không có mấy cá nhân là sạch sẽ. Xảy ra chuyện không đáng sợ, sợ là sợ chuyện vượt ra khỏi tầm khống chế. Năng lực của một lãnh đạo thể hiện ở điểm nào? Chính là khả năng nắm đại cục trong tay! Vương Bác Hùng lần này đối phó Hồ Ái Dân là muôn bức hắn phải đứng ra nhận trách nhiệm về sự kiện tiểu học Hồng Kì chứ không phải là đem lãnh đạo Hắc Sơn Tử ra mà sờ một lượt. Quách Đạt Lượng này tuy là phó chủ tịch xã nhưng tố chất chính trị thật sự là quá kém so với hắn. Hiện tại chính là Quách Đạt Lượng muốn trốn tránh trách nhiệm của mình mà đem bỏ đá xuống giếng nhà Hồ Ái Dân mà hắn đâu biết rằng nếu càng làm như vậy thì thật sự là càng rối thêm.

Vương bí thư nhanh chóng ý thức được rằng chuyện này không nên để cho Quách Đạt Lượng tiếp tục nữa, bằng không sự tình cháy tiểu học Hồng Kỳ sẽ càng cháy mạnh, lan rộng tới mức khó có thể khống chế được. Thân là lãnh đạo số một ở xã, Vương Bác Hùng đương nhiên một muốn nhìn thấy cảnh này cho nên mới nhắc nhở Quách Đạt Lượng cần phải bình tĩnh.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 22: Nữ Mc Xinh Đẹp Phản Kích

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Y Đạo Quan Đồ Chương 21: Nữ Mc Xinh Đẹp