Truyện Y Đạo Quan Đồ

Chương 2: Lạc Lối Tại Những Năm 90

Tác giả Thach Chuong Ngu

Bốn gã thực tập sinh mặc áo dài trắng ở ngoài cửa phụ khoa nhất tề ngồi chồm hổm một bên, chỉ có tư thế như vậy mới làm cho họ che dấu được xấu hổ của mình. Nhưng hạ thân đột nhiên nổi dậy như thế rất dễ làm cho người khác chú ý.

Trương Dương ủ rũ đi ra, cũng ngồi chồm hổm với bạn học, hắn tất nhiên vẫn đang bị vây trong phấn khích rồi.

Bạn học cạnh hắn Trần Quốc Vĩ cười xấu nhỏ giọng nói: “Bình thường không nhìn ra, mày thật là can đảm, sắc đảm bao thiên.” Trương Dương cười cười, hắn còn chưa thích ứng với cách nói chuyện này.

Không bao lâu sau chợt nghe thấy tiếng đốc đốc của giày cao gót, Lâm Hiểu Lệ mặt hồng hồng cười đi ra, khi đi qua người Trương Dương đột nhiên dừng lại, cắn cắn môi, hai mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn Trương Dương: “Lưu manh!”

Trương Dương rất vô tội nhìn Lâm Hiểu Lệ ngạc nhiên nói: “Nàng vừa mở miệng đã mắng người rồi, ta vốn thuần khiết mà!”

Hồng Linh từ trong phòng đi ra, có chút khinh thường nhìn Trương Dương: “Trương Dương, trở về viết kiểm điểm rồi nộp lên trên, làm một bác sĩ thực tập, phải nói và làm thật nghiêm túc, vừa rồi vị Lâm tiểu thư kia rất tức giận. Chu phó viện trưởng an ủi mãi nàng mới bỏ qua cho, người ta rất ủy khuất à, còn nói muốn đi tới Y vụ tố cáo cậu đấy!”

“Tố cáo ta chuyện gì?” Trương Dương thực sự có chút không hiểu.

Mấy tên bạn học trăm miệng một lời nói: “Tố cáo mày lưu manh đùa giỡn người ta chứ sao!”

Trương Dương hừ lạnh một tiếng: “Chính cô ta chủ động cởi quần áo mà, Chu phó viện trưởng bảo ta dùng đầu ngón tay chọc vào…” Nói xong câu đó, bỗng nhiên phát hiện ra Chu phó viện trưởng lạnh lùng đứng ở trước cửa phụ khoa, Trương Dương biết mình gặp rắc rối rồi, có chút xấu hổ đứng lên.

Chu phó viện trưởng gật đầu: “Ngày mai ta sẽ đưa tình hình thực tập của cậu phản ánh cho trường!” Sau khi bỏ lại những lời này, nàng không thèm quay đầu lại đi thẳng tới thang máy.

Ký túc xá tập thể của bác sĩ thực tập ở ngay đối diện với bệnh viện nhân dân Huyện, cách một con đường. Trương Dương trong thời gian ngắn cũng hiểu được vài việc, thứ nhất chính là thân phận hiện giờ của hắn, thứ hai là nơi ở, cái sau đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Hiện giờ hắn nằm trên giường suy nghĩ rõ ràng chân tướng chuyện vừa rồi, may mắn chính là, hắn cùng Trần Quốc Vĩ ở trong ký túc xá, từ các dấu hiệu cho thấy Trần Quốc Vĩ cũng không khinh hắn vì là sinh viên Vệ Giáo, nhưng mà năng lực thích ứng của Trương Dương rất mạnh, mặt dày mà đi theo tên mặt trắng Trần Quốc Vĩ, thế nào cũng phải tìm được một nơi ở trong ký túc xá này.

Hai người vừa đi ra cửa bệnh viện, chợt nghe thấy một thanh âm phẫn nộ nói: “Thằng khốn, con mẹ mày đứng lại cho tao.”

Trương Dương cùng Trần Quốc Vĩ quay đầu lại đằng sau, đằng sau có tiếng xe máy truyền tới, một gã thanh niên thân hình cao lớn đầu trọc lốc cưỡi một con yamaha 400 đua xe trên đường. Ngồi đằng sau là Lâm Hiểu Lệ quần áo màu hồng, tiếng động cơ vang lên cấp tốc vọt tới trước mặt bọn họ, nam nhân này khoảng chừng ba mươi tuổi, cao lớn thô kệch, ăn mặc một bộ quần áo đua xe sặc sỡ. Tay trái hắn tháo kính râm ra, giơ giơ lên đầu, đích xác có vài phần tiêu sái: “Mày?”

Trương Dương lúc này mới nhận ra nữ nhân ngồi phía sau hắn là Lâm Hiểu Lệ, tuy rằng hắn mới tới thời đại này, thế nhưng đạo lý đối nhân xử thế tương đối lão luyện, từ dáng dấp hung thần ác sát của nam nhân kia hắn mơ hồ đoán được là nhằm vào mình rồi.

Lâm Hiểu Lệ đưa tay chỉ vào Trương Dương: “Chính là nó!” nam nhân trọc đầu là Chu Đại Phương bạn trai của nàng, hắn là một tên lông bông, bởi vì đã từng đánh nhau nên bị vào trại cải tạo ba năm. Ở khu này cũng coi như là nhân vật có chút danh tiếng, vừa rồi hắn nghe thấy Lâm Hiểu Lệ nói ở bệnh viện nhân dân huyện bị một thằng tiểu tử quấy nhiễm tình dục, cơn giận này dù thế nào cũng nuốt không trôi, lập tức mang theo Lâm Hiểu Lệ lòng như lửa đốt chạy tới dây, vừa vặn chặn lại được Trương Dương.

Chu Đại Phương tắt động cơ xe máy, đi tới trước mặt Trương dương, bỏ kính râm xuống, hung thần ác sát đạp Trương Dương, tay phải hung hăng đấm qua. Trương Dương cho rằng hắn muốn điểm huyệt mình, yên lặng điều tức, di chuyển vài huyệt đạo trước ngực ra chỗ khác, lợi dụng nội lực để hóa giải lực ngón tay của Chu Đại Phương. Nào ngờ ngón tay cảu Chu Đại Phương toàn bộ không có chút nội lực nào cả, Trương Dương lúc này mời biết mình đánh giá đối thủ quá cao rồi.

“Mẹ mày mặt còn búng ra sữa mà dám đùa giỡn bạn gái tao? Thích chết hả?” Chu Đại Phương cố sức chỉ vào ngực Trương Dương.

“Có gì từ từ nói, chúng tôi đều là bác sĩ thực tập ở bệnh viện huyện…” Trần Quốc Vĩ nói đỡ.

Chu Đại Phương hung dữ đạp Trần Quốc Vĩ một cái: “Bác sĩ thực tập thì làm sao? Bác sĩ thực tập thì có thể tùy tiện sờ vào bạn gái tao sao?”

Trần Quốc Vĩ sợ quá lui lại từng bước một, chuyện này căn bản không phải chuyện của hắn, hắn có chút hối hận khi nói câu vừa rồi.

May mà Trương Dương lúc đó kịp thời đi qua nói: “Huynh đài, huynh hiểu nhầm rồi, lúc đó tôi chỉ vâng lệnh của phó viện trưởng mà thôi, chẩn bệnh cho nàng, đối với vị tiểu thư này tuyệt đối không có ý khinh nhờn!”

Chu Đại Phương vốn chỉ định đánh hắn một cái mà thôi, bất quá chỉ muốn chơi đùa với Lâm Hiểu Lệ một chút, nhưng vừa mới tới đây, hắn bắt đầu ôm mộng dùng chuyện này để tống tiền, nghe thấy Trương Dương nói như vậy, cho rằng thằng nhóc này đã lúng túng rồi, cười lạnh nói: “A, không nhìn ra, con mẹ mày cũng thích ăn nói theo kiểu giang hồ đây, nể mày còn là sinh viên, tao không thèm tính toán với mày, thế nhưng chuyện của bạn gái tao không thể bỏ qua dễ dàng như thế được. Mày đưa ra đây một ngàn đồng, làm tiền bồi thường tổn thất tinh thần, chuyện này về sau coi như xong.” Một ngàn đồng ở trong những năm 90 mày là một số lượng không nhỏ, bác sĩ bình thường tiền lương hàng tháng cũng chỉ là bốn năm trăm đồng, Chu Đại Phương của thật rất tham ăn.

Trương Dương hiện giờ đối với khái niệm tiền tài còn chưa rõ, thế nhưng hắn rất rõ Chu Đại Phương đang dọa nạt đòi tiền hắn, hắn mỉm cười nói: “Xin lỗi, tiểu đệ không có một xu trên người người!”

Chu Dại Phương vừa nghe lời này liền tức giận: “Con mẹ mày ày mặt mũi còn không thích đúng không?” Vừa nói xong hắn vung bàn tay bổ lên người Trương Dương, động tác của hắn đúng là đã phẫn nộ rồi, không thể hiện một chút, thì thằng nhãi này còn chưa biết sợ.

Trần Quốc Vĩ sợ tới mức chạy nhanh như chớp vào phòng bảo vệ của bệnh viện, lúc này có thể xin giúp đỡ chỉ có bảo vệ mà thôi.

Trương Dương thấy Chu Đại Phương xuất thủ lần thứ hai, hơn nữa còn định bạt tai mình một cái, sĩ khả sát bất khả nhục(sĩ có thể chết chứ không chịu nhục). Trương Dương nguyên tính tình cũng không tốt đẹp gì, tay trái hắn đưa ra nghênh tiếp, nhoáng một cái bắt được mạch môn ở tay phải Chu Đại Phương, bất quá Trương Dương này tương đối gầy yếu một chút. Chu Đại Phương vốn tưởng có thể ‘ăn’ dễ dàng Trương Dương, nhưng không nghĩ năm ngón tay đối thủ như kìm sắt kẹp vào cổ tay hắn vậy, dùng lực một cái, nửa người Chu Đại Phương tê dại vô cùng. Lúc này hắn mới ý thức được mình có chút sai lầm, tên sinh viên trước mặt này không phải yếu đuối như bề ngoài.

Hắn vừa nói như vậy, Lâm Hiểu Lệ liền vọt tới hùng hùng hổ hổ mắng: “Chu Đại Phương, anh có phải là nam nhân không vậy? nó chỉ dùng ngón tay thôi mà đã như thế rồi sao!” Nàng nói xong tức giận xông lên muốn tát Trương Dương. Trương Dương nhấc chân đá một cước, đá vào bụng dưới của Lâm Hiểu Lệ. Tuy rằng hắn không sử dụng toàn lực, nhưng vẫn làm cho Lâm Hiểu Lệ lùi lại hai bước dài đặt mông rồi xuống đường, thằng nhóc này không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Người vây xem náo nhiệt ngày càng nhiều, Lâm Hiểu Lệ ngồi dưới đất khóc lóc om sòm. Bỗng nhiên có hai nữ nhân đi ra từ trong đám người đó, một người là Hồng Linh, một người là thiếu nữ vóc người khá cao lớn, mái tóc dài đen bóng giống như thác nước chảy, vẻ đẹp phiêu dật động lòng người, khuôn mặt tròn, đôi mi thanh tú thon dài, cặp mắt to trong sáng mĩ lệ vô cùng, chiếc mũi thẳng khéo léo, cùng với đôi môi mềm cong vút lộ ra vẻ dịu dàng. Nàng mặc một bộ quần áo màu tím bó sát người càng làm nổi bật lên vài phần nhẹ nhàn khoan thai, khí chất nhã nhặn lịch sự nội liếm bên trong như một đóa hoa xinh đẹp vừa nở rộ. Thật là mỹ nhân mà! Trương Dương thấy thế cũng không khỏi ngẩn người liếc nhìn nàng vài lần.

Hai người đi tới nâng Lâm Hiểu Lệ ngồi dậy, Hồng Linh tận mắt thấy Trương Dương đá Lâm Hiểu Lệ một cái ngã xuống đất, trong lòng có chút phẫn nộ chỉ vào hắn nói: “Trương Dương, cậu hơi quá đáng rồi đó!”

Lúc này Trần Quốc Vĩ đang gọi theo hai gã bảo vệ trong bệnh viện chạy tới, Trương Dương thả cổ tay của Chu Đại Phương ra. Chu Đại Phương bị ăn quả đắng này đương nhiên không dám tiếp tục xuất thủ với Trương Dương, lưu lại một câu ngoan độc: “Thằng khốn, mày nhớ mặt tao đấy!” Sau đó kéo Lâm Hiểu Lệ lên xe máy chật vật chạy đi.

Trần Quốc Vĩ giải thích với hai bảo vệ một hồi, hơn nữa đám bảo vệ cũng biết mặt Chu Đại Phương, trong lòng cũng có chút thiên vị với Trương Dương, chỉ nhắc nhở hắn một hai câu rồi quay về bệnh viện.

Ngược lại Hồng Linh không có ý tứ buông tha, đi theo sau Trương Dương tiếp tục nói: “Trương Dương, sao cậu lại đánh nữ nhân, hơn nữa người ta lại là bệnh nhân của bệnh viện, cậu có biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới bệnh viện như thế nào không, cậu có biết cậu đã bôi đen hình tượng của toàn bộ tổ thực tập chúng ta rồi không!”

Trương Dương cũng không chịu nổi lời lải nhải bên tai của nàng, dừng lại quay người đi sang phía khác: “Cô mà tiếp tục lải nhải nữa, có tin tôi đánh cả cô không!”

Hồng Linh sợ tới hét lên một tiếng trốn sau lưng người bạn đồng hành kia: “Hiểu Tình, người ta muốn đánh tớ kìa!” Đó là bạn tốt trong trường y của Hồng Linh Tả Hiểu Tình, nàng là hoa hậu giảng đường trong đại học Y Khoa Giang Châu này, là tình nhân trong mộng của vô số nam sinh.

Đôi mắt sáng của Tả Hiểu Tình lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trương Dương, trên khuôn mặt thanh tú tràn ngập ngạo khí không chút sợ hãi, dường như muốn cảnh cáo Trương Dương, giỏi thì động thủ thử coi.

Đối với mỹ nữ vô luận là quá khứ hay hiện tại Trương Dương thủy chung rất lễ phép, hắn lắc đầu cười: “Tôi không thèm chấp nhặt với hạng đàn bà chanh chua như cô!” Hắn ám chỉ đương nhiên là Hồng Linh đang đứng phía sau Tả Hiểu Tình.

Trương Dương vừa rời đi, thanh âm phẫn nộ của Hồng Linh vang lên phía sau: “Hắn dám mắng chửi người nữa chứ, rốt cuộc đúng là sinh viên Vệ Giáo, tố chất vô cùng kém mà!”

Trương Dương đích xác không muốn chấp nhặt với nữ sinh này, theo hướng dẫn của Trần Quốc Vĩ đi tới phòng 103, hắn tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động của Trần Quốc Vĩ, vô luận là chào hỏi với bảo vệ ở cửa, hay hắn dùng chìa khóa mở cửa ra thế nào, Trương Dương đều ghi nhớ rõ trong lòng. Đi tới thế giới này bất luận chuyện gì cũng là rất mới mẻ so với hắn, hắn phải học nhanh một chút mới có thể thích ứng được tất cả ở đây.

Kí túc xá của bác sĩ thực tập bốn người một phòng, hai thực tập sinh khác bởi vì có nhà ở gần nên bình thường rất ít khi ở lại đây. Trần Quốc Vĩ tuy rằng ở cùng một chỗ với Trương Dương, thế nhưng có thể nhìn ra được hắn đối với Trương Dương sinh viên Vệ Giáo rất là coi thường, rất ít khi chủ động nói chuyện với Trương Dương. Trương Dương đành phải chủ động tới gần, mục đích là từ trong miệng của Trần Quốc Vĩ tìm hiểu một số chuyện.

Thường thường hỏi mấy câu, Trần Quốc Vĩ mới trả lời được một câu, mặc dù vậy Trương Dương vẫn có thể thu được nhiều tin tức. Trần Quốc Vĩ đi tới bàn mở chiếc TiVi 14 inch, hình ảnh âm thanh đột nhiên hiện ra làm cho Trương Dương giật nảy mình.

Vừa khéo, hiện giờ trên truyền hình đang phát bộ phim truyền hình Tùy Đường Anh Hùng Truyện, Trình Giảo Kim đang quơ cái búa to giận dữ hét lên: “Dương Lâm lão nhi, mỗ gia cùng ngươi giao chiến ba trăm hiệp!”

Trương Dương bị những gì nhìn thấy trước mắt làm cho chấn động thật sâu, Dương Lâm? Sơn Vương Dương Lâm, loai người quyền khuynh cả vua, là thái thúc của Dương Đế Dương Quảng, là người đứng đầu trong khai quốc ngũ lão của Đại Tùy, nhưng mà Trương Dương cùng Dương Lâm đã từng gặp gỡ một lần, bộ dạng cũng không như thế này. Lúc Trương Dương tập trung tinh thần vào màn hình thì màn hình TiVi chợt biến đổi, vài thiếu nữ ăn mặc đồ bơi lượn lờ bơi dọc theo bể bơi, còn có lời thuyết minh --- mỗi tháng đều có vài ngày không thuận tiện, sau đó là một tiểu nha đầu xinh đẹp quyến rũ tràn ngập mị hoặc nói rằng: “Có Dianna chống thấm mới chúng ta có thể bơi lội mỗi ngày…”

Trương Dương ngẩn người ngây ngốc, hắn nhìn chung quanh TiVi một lần, làm thế nào cũng không tìm được hình ảnh Dương Lâm đại chiến với Trình Giảo Kim, tràn ngập khó hiểu nói: “Sơn Vương đâu rồi?”

Trần Quốc Vĩ cười thầm đúng là một thằng nhà quê, nghĩ rồi hắn với tay lấy quả bóng rổ dưới giường, chạy ra ngoài chơi.

Sau phần quảng cáo ba phút giữa phim, hình ảnh Trình Giảo Kim đại chiến Dương Lâm lại lần nữa bắt đầu. Trương Dương mơ hồ ý thức được thứ này có thể là giả, hắn bắt đầu chú ý tới tủ trong tường ở phòng, bốn cánh cửa tủ đều được khóa kỹ rồi. Bởi vì đã nhìn thấy Trần Quốc Vĩ dùng chìa khóa để mở cửa, Trương Dương rất dễ dàng đoán ra cách mở cánh cửa tủ này, lợi dùng chùm chìa khóa bên hông hắn xuyên từng cái một qua thử, rốt cuộc cũng tìm được cái chìa khóa ngăn tủ của mình. Ở tầng cuối cùng, trong ngăn tủ có một chút quần áo và thức ăn, mấy đồ ăn này cũng cực kỳ thông thường, chỉ là mấy gói mì gà mà thôi.

Trương Dương đã đói bụng, hắn xé gói mì gà ra, cứ như thế mà ăn, trước mắt hắn còn chưa có cái cảnh dùng nước sôi đổ lên mì để dùng. Làm hắn vui mừng kinh ngạc nhất chính là, quyển sách trước mặt hắn không ngờ là , tác giả là Bách Dương, Trương Dương vừa ăn mì gà vừa lật lật xem quyển sách lịch sử. Tình hình của Tùy triều trước kia hắn biết, hắn ở năm thứ 12 Đại Nghiệp, cũng là năm 616 sau Công Nguyên thì bị Tùy Dương Đế hạ độc, hắn càng xem càng kinh hãi, ngày hôm nay đã là ngày 11 tháng 2 năm 1992, nói cách khác bất tri bất giác hắn đã xuyên tới thế giới sau 1396 năm.

Đêm đó Trần Quốc Vĩ bởi vì đi đánh bài với bạn học ở phòng bên cạnh, sáng sớm trở về đã phát hiện ra kí túc xá vẫn còn sáng. Trương Dương đã có thể tìm được báo chí tạp chí, đang ngồi trên giường tập trung tinh thần xem tin buổi sáng.

Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Dương bỏ bê công việc suốt một ngày một đêm, vẫn ở trong ký túc xá xem TiVi, mấy gói mì gà ở trong tủ xây trong tường cũng đã bị hắn gặm gần hết rồi.

Lúc Trần Quốc Vĩ trở về, thanh âm nặng nề nói với hắn: “Viên trưởng khoa khoa giáp bảo cậu sáng mai tới khoa khoa giáo báo cáo.”

Trương Dương đối với những lời này không có chút lo lắng nào biểu hiện ra mặt: “Quốc Vĩ, hiện giờ có hoàng đế không?”

Trần Quốc Vĩ “Sặc!” cười một cái: “Có nhưng mà không phải ở Trung Quốc!”

Trương Dương như trút được gánh nặng mà thở dài một hơi, hắn lấy chứng minh thư đặt ở trong ví, qua một ngày một đêm bổ sung tri thức không biết mệt mỏi. Trương Dương hiện giờ đại khái đã nắm được một chút tình hình chung rồi. Hắn tên Trương Dương, nam, năm nay hai mươi tuổi, làm một người tốt nghiệp Vệ Giáo, với tuổi tác như vậy đã được kêu là lớn tuổi rồi, địa chỉ gia đình ở số 16 cửa phía tây huyện Xuân Dương, cách bệnh viện nhân dân huyện không tới 3km. Trương Dương có một tập quán ghi nhật ký, Trương Nhất Châm từ trong nhật ký mới biết được quá khứ của hắn, lý giải được thế giới nội tâm của Trương Dương. Trương Dương một tuổi thì cha hắn mất đi, mẹ hắn lấy người chồng bây giờ là Triệu Thiết Sinh. Triệu Thiết Sinh vốn có hai nam một nữ, thường này đối với Trương Dương là con chồng trước của vợ mình tự nhiên không có chút hảo cảm nào cả, những hàng chữ trong nhật ký toát nên những oán niệm sâu sắc của Trương Dương với Triệu Thiết Sinh.

Trần Quốc Vĩ nhìn miếng mì gói khô cằn trong tay Trương Dương, có chút thông cảm vỗ vỗ vai hắn nói: “Ăn mì nhiều sẽ không tốt cho dạ dày, thức ăn trong bệnh viện cũng tốt lắm, cậu không nên quá tiết kiệm.”

Trương Dương gật đầu, nói gọn gàng dứt khoát: “Tôi không có tiền!”

Trần Quốc Vĩ đối với gia cảnh của Trương Dương cũng có chút cảm thông, thở dài một hơi nói: “Đi, tối nay tôi mời!”

Trương Dương cũng không khách khí với hắn, đi theo Trần Quốc Vĩ vào căng tin, ăn uống một chầu cho ngon lành. Cha của Trần Quốc Vĩ là trưởng ban tài chính của một xí nghiệp quốc doanh ở Giang Thành này, gia cảnh giàu có, cho nên bình thường đối nhân xử thế cũng rất hào phóng. Nhưng mà mời Trương Dương đi ăn, cũng không phải do hắn cảm thấy thương cảm, mà đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, Trương Dương lúc đó là Chu phó viện trưởng cực kỳ tức giận, sau đó lại đánh nhau bên ngoài cửa bệnh viện, lại còn dám bỏ bê công việc cả ngày hôm nay, ba chuyện này xảy ra gần như đồng thời, đủ làm cho hắn bị trục xuất ra khỏi bệnh viện mà quay lại Vệ Giáo rồi. Bữa cơm này có ít nhiều ý cáo biệt mà thôi.

Trương Dương ăn hai miếng thịt kho tàu, ba bát cơm sạch sẽ xong rồi lại miệt mài đối phó với bát canh trứng cà chua, từ khi tới những năm 90 này, hắn còn chưa được một lần ăn cơm đúng nghĩa, quả thật có chút đói bụng.

Trần Quốc Vĩ ngây ngốc nhìn Trương Dương, tiểu tử này thực sự ăn rất khỏe, hắn đâu biết rằng người ta đói bụng hơn một nghìn ba trăm năm rồi, ăn chút cơm ấy thì có tính là gì.

Trương Dương lau lồm, làm ra động tác cơm no rượu say, ánh mắt nhìn Trần Quốc Vĩ cũng trở nên ấm áp hơn nhiều, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, người ta mời hắn ăn, đương nhiên phải thân mật một chút.

Trần Quốc Vĩ trợn tròn mắt nhìn hắn, đứng dậy: “Vậy… cậu về ký túc xá trước đi, tôi đi tới phòng cấp cứu xem thế nào…” Thực tập sinh vốn không phải trực ban, thế nhưng mỗi đêm cẫn có thực tập sinh chủ động đi tới phòng cấp cứu, mong có thể học được gì đó nhiều hơn.

Trương Dương gật đầu cùng Trần Quốc Vĩ rời khỏi căng tin, lúc này mới phát hiện trên trời mưa rơi tí tách, ngẫm lại mình có quay về ký túc xá cũng chẳng có việc gì làm, đành phải đi cùng Trần Quốc Vĩ tới phòng cấp cứu xem.

Hai người đội mưa chạy thẳng tới phòng cấp cứu, nhưng còn chưa có tới nơi chợt nghe thấy tiếng xe cứu thương gấp gáp đang vang từ xa tới gần. Năm chiếc xe cứu thương trước sau dừng lại trước cửa lớn, bác sĩ y tá khám bệnh cuống quít chạy ra, bên cạnh có không ít thực tập sinh. Trương Dương vừa liếc mắt một cái đã phát hiện ra Hồng Linh cùng vị hoa hậu giảng đường Tả Hiểu Tình đều trong đội ngũ cứu thương.

Một bác sĩ trẻ tuổi thân hình cao lớn vội vàng chỉ huy hiện trường, xe cứu thương tổng cộng đưa tới mười lăm người bệnh. Nguyên nhân gây ra vụ này là giàn giáo xây dựng tòa nhà cục thuế vụ ở phía đông thị trấn sụp xuống, hiện trường tuy không có ai chết, thế nhưng trọng thương tới mười lăm công nhân, chuyện này là chuyện cực kỳ nghiêm trọng rồi.

Phòng cấp cứu chữa bệnh của bệnh viện nhân dân huyện là cực kỳ yếu kém, hơn nữa là khoa mặt cùng khoa nhi, bác sĩ đi tới hiện trường cũng chỉ có năm người, tên bác sĩ trẻ tuổi đang chỉ huy kia là bác sĩ của khoa chỉnh hình Cao Vĩ, hắn là người tốt nghiệp đại học Y Khoa Giang Thành năm 89, là sinh viên khóa trên của Hồng Linh, Trần Quốc Vĩ. Tình huống như vậy hắn cũng mới gặp lần đầu, Cao Vĩ vừa phải chỉ huy đưa người bệnh vào phòng cấp cứu, vừa phân phó Hồng Linh liên hệ với các bác sĩ trực ban hôm nay.

Thấy Trần Quốc Vĩ cùng Trương Dương đứng ở ngoài quan sát, Cao Vĩ có chút phẫn nộ gầm rú lên: “Hai người các cậu, nhanh đi hỗ trợ đo huyết áp.”

Trần Quốc Vĩ cuống quít gật đầu, theo một cáng cứu thương tiến vào; vọng, văn, vấn, thiết,(1) Trương Dương có thể hiểu được, thế nhưng đo huyết áp hắn lại dốt đặc cán mai, một y tá đưa huyết áp kế cho hắn, chỉ chỉ vào hướng của Tả Hiểu Tình, ý bảo hắn mang tới đó đo lường huyết áp của bệnh nhân mà Tả Hiểu Tình đang chăm sóc.

Trương Dương đi qua, Tả Hiểu Tình hiển nhiên cũng lần đầu tiên gặp phải chuyện này vì vậy rất khẩn trương, khuôn mặt thanh tú bởi vì khẩn trương mà trở nên trắng bệch không chút máu, mái tóc dấu ở trong mũ trắng có chút lộn xộn, càng thêm mấy phần phong vận, Trương Dương thầm khen, đúng là mỹ nhân mà!

Tả Hiểu Tình lập tức hiểu được Trương Dương đang chú ý nhìn mặt mình, nàng có chút phẫn nộ trừng mắt nhìn Trương Dương quát mắng: “Đo huyết áp đi!”

“Ta không biết!” Trương Dương nói toạc móng heo.

Tả Hiểu Tình cắn môi tức giận, một bác sĩ thực tập lại không biết kỹ năng cơ bản nhất là đo huyết áp, thật không biết hắn là loại người gì nữa, nàng liền đoạt lấy huyết áp kế trong tay Trương Dương, lại giật ống tay áo của người bị thương ra. Nhưng phát hiện ra hai cánh tay của người bị thương đều đã biến dạng đi, nhất thời có chút hoảng hốt, nàng đưa mắt tìm kiếm vị trí của Cao Vĩ: “Thầy Cao!”

Cao Vĩ đang vội vàng cầm máu ột người trọng thương, hiển nhiên không thể tận tâm giúp đỡ nàng được.

Trương Dương liếc mắt là nhìn ra người này bị thương chỉ là do khửu tay cùng các đốt ngón tay bị trật khớp, thản nhiên cười, ôm lấy cánh tay trái của người bị thương.

Tả Hiểu Tình kinh hãi nói: “Cậu muốn làm gì?” Nàng xem ra người bị thương này tám chín phần là bị gãy xương rồi, kiêng kị nhất là tùy tiện di chuyển tay hắn, để tránh làm cho các khớp xương bị chệch khỏi vị trí.

Trương Dương căn bản không thèm để ý tới nàng, tay trái nâng cánh tay người bị thương, tay phải nắm cổ tay hắn, nhẹ nhàng kéo mạnh một cái, chỉ nghe thấy một tiếng kếu, tay trái của người bị thương đã trở lại vị trí cũ thành công.

Chỉ trong nháy mắt, cánh tay của người bị thương đã khôi phục ngay tại chỗ. Tả Hiểu Tình ngây ngốc trợn mắt nhìn Trương Dương, ở đây cũng chỉ có nàng là nhìn thấy cử động của Trương Dương, một sinh viên Vệ Giáo, vậy mà có thủ pháp chỉnh hình thuần thục tới như vậy. Cánh tay trái của người bị thương đang bị như vậy, nàng đã bó tay rồi, thế mà Trương Dương lại chỉ mất một chút công phu đã làm cho cánh tay đó trở lại bình thường.

Trương Dương mỉm cười thần bí với nàng, Tả Hiểu Tình trên mặt không khỏi nóng lên, lúc này mới trở lại được với hiện thực, cầm lấy huyết áp kế đo lượng huyết áp của người bị thương, Trương Dương hiểu kỳ nhìn hành động của Tả Hiểu Tình. Mặc dù đo huyết áp là thủ pháp đơn giản nhất nhưng đối với hắn mà nói đó cũng là một chuyện cực kỳ mới rời.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3: Cường Thế Tân Khái Niệm

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Y Đạo Quan Đồ Chương 2: Lạc Lối Tại Những Năm 90