Truyện Y Đạo Quan Đồ

Chương 14: Công Năng Của Bao Cao Su

Tác giả Thach Chuong Ngu

Vương Bác Hùng lúc này mới đứng dậy: “Xã nhà hiện tại đúng là rất bất ổn. Chúng ta là cán bộ nhà nước, là người phục vụ cho nhân dân, nhưng ngay đến điều cơ bản là đảm bảo an toàn của bản thân cũng không có thì làm sao có thể làm việc, làm sao có thể triển khai công tác?” Hắn quay lại Quách Đạt Lượng: “Phó chủ tịch Quách, chuyện này ngươi tự mình kiểm điểm lại một chút. Trị an trong xã vì sao lại biến thành cái dạng này? Triệu tập tất cả công an trong xã, xem xem lúc sự tình phát sinh thì họ làm cái gì? Nếu như ngày hôm nay bọn họ tập trung thì sự tình làm gì đến nỗi như thế này.” Nói xong ánh mắt lại nhìn thoáng qua Hồ Ái Dân, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay ngươi cùng Quách Đạt Lượng tới xử lý sự tình tranh chấp ở uỷ ban xã, từ tiểu học Hồng Kì tới uỷ ban xã xa như vậy sao? Thế nào mà lại tới chậm như vậy? Theo ta thì là kéo dài thời gian thì có.

Quách Đạt Lượng đầy một bụng uỷ khuất gật đầu. Thế nào mà ngày hôm nay cảm giác tất cả mũi giáo đều chĩa vào người hắn. Phó chủ tịch xã Quách dù sao cũng là người có ý tứ, trong lòng thầm mắng, Vương Bác Hùng, Hồ Ái Dân hai người các ngươi tranh đấu thì liên quan gì tới ta mà phải lôi ta vào chuyện của các ngươi.

Vương Bác Hùng lại nói: “Bây giờ là lúc gieo vụ xuân, xã nhà muốn thành lập một tổ công tác, xuống tân mỗi thôn kiểm tra công việc và tình hình gieo trồng. Ta kiến nghị bắt tay vào công việc gieo vụ xuân đồng thời triển khai trùng kiến tiểu học Hồng Kì. Kiểm tra lại công tác phòng cháy chữa cháy cùng thắt chặt trị an trong xã.” Lúc này Vương Bác Hùng mới để ý thấy ánh mắt Trương Dương đang trông mong nhìn hắn, hiển nhiên là đang đợi hắn phân công công tác, liền cười cười nói: “Được rồi. Còn trọng yếu nhất, công tác kế hoạch hoá gia đình!”

Những người tham gia họp có chút mơ hồ, cái gì mà công tác kế hoạch hoá gia đình lại trở thành trọng yếu nhất? Không khỏi đưa mắt nhìn Trương Dương.

Hội nghị bắt đầu chọn người vào tổ công tác. Tổ trưởng là do Quách Đạt Lượng đảm nhiệm, bởi vì bình thường công tác phòng cháy chữa cháy và trị an là do Quách Đạt Lượng phụ trách. Ngày hôm nay hắn thực sự là bực mình, thế nào lại trở thành trung tâm công kích, hắn vốn chẳng muốn ở lại cái xã này để trở thành chỗ gánh đạn cho cuộc tranh đấu của Vương Bác Hùng với Hồ Ái Dân. Xuất phát từ lo lắng đó, phó chủ tịch Quách sáng suốt lựa chọn xuống cơ sở. Các thành viên còn lại là Chu Xuyên làm công tác tuyên truyền, Đổng Khai Chính ở trạm nông nghiệp xã phụ trách công tác nông nghiệp, phó đồn trưởng công an xã Đỗ Vũ Phong phụ trách trị an. Vừa mới tới xã đảm nhận vị trí chủ nhiệm sinh kế nên Trương Dương cũng đành chấp nhận làm công tác kế hoạch hoá gia đình. Vì tầm quan trọng của công tác kế hoạch hoá gia đình, ngay tại cuộc họp Vương bí thư bổ nhiệm Trương chủ nhiệm làm phó tổ trưởng tổ công tác, cũng là thực hiện theo lời Lý Trường Vũ cấp cho Trương Dương chút trọng trách, bất quá quyết định này làm cho nhiều thành viên trong xã kinh ngạc than mãi không thôi, một người vừa mới tới nhậm chức, một tiểu tử ngay cả tên trong biến chế chính thức cũng không có, cư nhiên lại lên làm phó tổ trưởng tổ công tác, nguyên nhân phía sau khiến cho người khác không thể không suy nghĩ tới. Chủ tịch xã Hồ Ái Dân suy tính nhất định phải tìm cách điều tra bối cảnh tiểu tử này.

Trở lại phòng kế hoạch hoá, Trương Dương phát hiện ánh mắt tiểu Nguỵ nhìn mình so với lúc trước rất khác biệt, trong ánh mắt tràn ngập sự sùng bái tôn kính. Nói lại, một mình mà dám đối mặt đấu với bốn chục thôn dân hung hăng thì đúng là hết sức dũng cảm và dũng mãnh, nhìn một người như vậy thì bất luận là ai cũng đều có cảm giác tôn sùng, huống chi người này lại còn là lãnh đạo trực tiếp của tiểu Nguỵ.

Tin Trương Dương đảm nhiệm chức tổ phó tổ công tác cũng truyền tới tai tiểu Nguỵ, nàng nhỏ giọng chúc mừng Trương Dương. Trương Dương lần này xuống nông thông nhiều cái hoàn toàn không biết, may mà có tiểu Nguỵ tận tình chỉ giải cho. Lại nói Trương Dương hắn xuống nông thôn chủ yếu tích luỹ kinh nhiệm cùng vui chơi giải trí, đương nhiên cũng cần phải thực hiện công tác kế hoach hoá gia đình,có thành tích thì càng tốt, phải tuyên truyền cho nhân dân hiểu tầm quan trọng của kế hoạch hoá gia đình, phổ cập các biện pháp tránh thai, như trước đây Từ chủ nhiệm cũng phải mang theo bao cao su tới từng nhà trong thôn phân phát.

Tiểu Nguỵ dù sao cũng là một nữ nhân chưa lập gia đình, những lúc báo cáo với Trương chủ nhiêm đều có chút đỏ mặt, nhưng như thế lại càng tăng thêm vài phần quyến rũ. Trương Dương thấy vậy cũng cười cười, tiểu tử này lại còn giả bộ gần gũi hoà đồng với cấp dưới, nhưng tiểu Nguỵ cũng cảm giác được chút hương vị hôn ám mập mờ trong đó thành ra càng nói mặt càng đỏ, tim càng đập, tới cuối giọng nói lí nha lí nhí như muỗi vo ve, may là Trương Dương không có chút hành động nào. Hắn vung tay cười: “Tốt! Tiểu Nguỵ chuẩn bị giúp ta hai hộp bao cao su.”

Tiểu Nguỵ mặt đỏ lui ra ngoài, trong lòng có chút xấu hổ. Chủ nhiệm Trương này thật là, nói năng chả có chút kiêng dè gì cả, người ta là nữ nhân chưa lập gia đình a.

Sau khi tiểu Nguỵ rời đi, ánh mắt Trương Dương nhất thời tập trung nhìn lên cái điện thoại trên bàn. Liền điện tới bệnh viện nhân dân huyện, chuyển máy tới khoa chỉnh hình, không ngờ là Tả Hiểu Tình lại đi thực tập theo phòng giải phẫu, lòng có chút mất mát. Buông điện xuống, trong lòng suy nghĩ xem ở huyện Xuân Dương còn người quen nào nữa không, cuối cùng nhớ tới một người, chị vợ của Lý Trường Vũ- Tô lão thái, hơn nữa đem báo cáo tình hình công tác với Lý bí thư cũng là nên làm. Trương Dương lại cầm lấy điện thoại gọi tới Vi Viên, điện thoại reo một hồi thì nghe thấy giọng của Tô lão thái. Tô lão thái tuy ở thành thị đã lâu, nhưng thuỷ chung vẫn không quen và không thích dùng điện thoại, dù sao bà vẫn cảm thấy không gì bằng đối mặt nói chuyện trực tiếp.

“Ai đó?”

“Đại nương, là ta, Trương Dương đây!”

“Trương Dương a, hài tử này, ta vừa mới nhắc tới ngươi đó. Đêm nay ta đun sườn cách thuỷ, mai tới đây ăn nha!”

Trong lòng Trương Dương cảm thấy hết sức ấm áp, trên cái thế giới này dù sao cũng vẫn còn có một vài người quan tâm, lo lắng ình. Đúng là có những điều tưởng chừng rất nhỏ bé đơn giản mà lại làm người ta cảm động sâu sắc, Trương đại quan nhân từ khi dung nhập thế giới này, cũng bắt đầu thích ứng với nhân vật này, bắt đầu cảm thụ được tình cảm mà trước đó hắn không thấy gì, cái này khả năng như trong truyện thường nói đó là cảm tính. Hắn cười nói: “Đại nương, ta đang ở xã Hắc Sơn Tử rồi, khả năng là cuối tuần mới về, trở về ta tới chỗ người liền.”

“Hắc Sơn Tử? Chỗ đó ở xa lắm sao? Sao không nghe thấy Lý thúc của ngươi nói gì? Vậy cuối tuần ngươi nhất định phải về đây ăn thật nhiều a!”

Trương Dương sảng khoái đáp ứng, rồi hỏi thăm sức khoẻ lão thái, sau đó mới cúp máy.

Tiểu Nguỵ ôm hai hộp bao cao su đưa đến văn phòng thấy Trương Dương đang gọi điện thoại thì đặt ở đó rồi quay đi.

Trương Dương cũng muốn gọi điện về hỏi thăm tình hình gần đây của mẫu thân cùng tiểu muội, nhưng đáng tiếc là nhà không có điện thoại. Sau đó một lát lại gọi tới khoa chỉnh hình bệnh viện huyện lần nữa.

Đầu dây bên kia vang lên giọng của một tiểu hộ lý: “Tìm Tả Hiểu Tình hả? nàng vừa mới đi xuống dưới kia xong, chắc là đi WC ấy! Nếu ngươi không ngại đợi một lúc thì ta sẽ để máy đây?”

Trương Dương tủm tỉm cười nói: “Giọng ngươi thật dễ nghe a, cứ như là giọng của MC đài phát thanh trung ương ấy, dù sao ta cũng không có chuyện gì quan trọng, ngươi có thể nói chuyện với ta vài câu được không?”

o0o

Hộ lý này khanh khách cười: “Miệng lưỡi thật là dẻo như kẹo a! Muốn theo đuổi Tả Hiểu Tình à? Người theo đuổi nàng nhiều lắm, gọi điện thế này không ăn thua gì đâu.”

“Ha ha, cứ gọi điện thoại nhất định là theo đuổi sao? Nói thật cho ngươi biết, ta là anh của nàng ta, như thế nào lại thế chứ? Giọng ngươi hay như vậy, nhất định là người cũng rất đẹp, có cơ hội tới bệnh viện huyện, nhất định phải diện kiến một chút.” Trương Dương qua hơn một ngàn ba trăm năm vẫn còn có một cái bệnh, đấy là khi không có việc gì thích tán gẫu, nhất là tán gẫu với nữ nhân.

Hộ lý kia được Trương Dương bơm ấy câu thì sướng cười liên tục, trò truyện vui vẻ mà quên mất cả điện thoại là gọi tới cho Tả Hiểu Tình, mãi tới lúc Tả Hiểu Tình đi qua mới nhớ ra, cuống quýt gọi lại: “Tả Hiểu Tình, anh ngươi gọi điện thoại tới!”

Tả Hiểu Tình ngẩn người, nàng lại tưởng là Điền Bân, thế nào sao lại điện tới bệnh viện làm gì. Đi tới nghe máy: “Anh!”

Nghe thấy đúng giọng nhẹ nhàng của Tả Hiểu Tình, Trương Dương cảm thấy như thoải mái hết cả người, mặt dày mà đáp: “Ơi!”

Tả Hiểu Tình nhận ngay ra giọng của hắn, trong lòng có chút khẩn trương, mặt hồng lên,'Xí!' một tiếng khinh khỉnh. Vài tên hộ lý trong bệnh viện thấy bộ dạng mê người của Tả Hiểu Tình lúc đó không khỏi ngây ngốc, nhìn bộ dạng này của nàng khẳng định không phải là anh nàng gọi tới a.

Tả Hiểu Tình có chút xấu hổ quay người đi nhỏ giọng hỏi: “Có phải ngươi đi làm quan rồi thì sung sướng đắc ý lắm nhỉ? Ngay cả điện thoại về cũng chẳng thấy?”

Trương Dương ôm lấy điện thoại: “Ngươi là ngươi không biết cái xã Hắc Sơn Tử này căn bản là một nơi thâm sơn cùng cốc, điện thoại ta ở nơi này chẳng có chút tín hiệu nào cả. Cái điện thoại mua mất một đống tiền mà giờ chỉ có đem làm đồng hồ.”

Tả Hiểu Tình nghe thế không khỏi nở nụ cười: “Đáng đời! Ai bảo ngươi không từ thủ đoạn kiếm tiền bất chính!”

“Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Tả Hiểu Tình trầm xuống, chính mình thế nào lại không để ý nói chuyện này ra, lần trước đã bị hắn nói ất mặt một lần rồi, nàng cắn cắn môi dưới vội chuyển chủ đề: “À mà mượn ngươi làm tấm mộc nữa vậy!” Thấy Cao Vĩ từ xa đi tới, tả Hiểu Tình sực nhớ ra mượn cớ nói.

Trương Dương cười nói: “Thằng cu Cao Vĩ kia còn dám làm phiền ngươi, ta phang gãy chân hắn.”

“Ngươi đừng có làm thế a!” Tả Hiểu Tình biết tính hắn trời đất chẳng sợ, nói là làm nên vội vàng ngăn lại.

Trương Dương một đằng vẫn nói chuyện điện thoại, một đằng mở hộp bao cao su ra, lấy một cái ra, nhìn mấy hình ảnh nóng bỏng trên đó, cái bộ phận mẫn cảm chưa được hoạt động suốt 1300 năm của Trương đại quan nhân có phần bức bối, bất tri giác dựng đứng lên.

“Công việc thuận lợi chứ?”

“Ngon! Tuy nhiều vấn đề, nhưng chẳng có gì đáng ngại.Vừa mới được phân công làm phó tổ trưởng tổ công tác xã, đảm nhận tuyên truyền sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình.” Trương Dương vừa nói vừa nghiên cứu mấy cái bao cao su, mấy thứ này hắn chưa có xài qua bao giờ a.

Tả Hiểu Tình nhẹ giọng cười nói: “Chỉ sợ là chỉ dám nói chuyện tốt, chuyện xấu giấu đi rồi. Có chuyện gì khó khăn cứ nói ra, biết đâu ta giúp được ngươi.”

“Bao cao su này dùng thế nào nhỉ?” Trương đại quan nhân hồn nhiên nói ra vấn đề đang thắc mắc.

Tả Hiểu Tình đỏ mặt im bặt cả cười, cắn cắn môi dưới thầm mắng tên vô liêm sỉ này, vừa thẹn vừa giận thét lên: “Đi chết đi!” Rồi hung hăng cúp máy, sau đó mới để ý thấy tất cả ánh mắt đang tập trung vào mình, vừa lúc Cao Vĩ đi qua cũng nhìn nàng. Tả Hiểu Tình lúc này xấu hổ muốn chui xuống đất, mặt đỏ như gấc vội đi vào phòng làm việc.

Trương đại quan nhân nghe đầu dây bên kia tút tút bất đắc dĩ mới cúp máy. Sau đó xé vỏ bao, nhẹ nhàng lôi cái vòng nhỏ nhỏ ra, kéo kéo mấy cái dài ra, thấy tính co giãn thật tốt. Tính trẻ con nổi lên, thổi liền một hơi rồi thắt nút lại, rồi đem tung lên. Cái thứ này đem làm bong bóng nghịch cũng được a.

“Trương chủ nhiệm…A!” Tiểu Nguỵ đẩy cừa bước vào thì mắt thấy một màn thất kinh, khuôn mặt đỏ lên như lửa đốt, Trương chủ nhiệm này thật đúng là… cư nhiên lại đem cái thứ kia ra ngịch như vậy.

Trương Dương cầm cái quả bóng không cẩn thận đụng vào cạnh bàn nổ ‘bùm’ một cái, khiến chính hắn cũng giật mình.

Tiểu Nguỵ muốn cười mà không dám cười, hết sức khó khăn mới nhịn được cười, ổn định vẻ mặt nói: “Trương chủ nhiệm, phó chủ tịch Quách bảo ta nói với ngươi ba giờ chiều tập trung, trước hết tới thôn Thanh Hà kiểm tra công tác.”

Trương Dương lúc này mới nhớ tới công việc tổ công tác, gật đầu nói: “Không thành vấn đề! À này tiểu Nguỵ, vài ngày tới ta không ở xã, công việc ở đây đành phiền ngươi vậy”

“Chủ nhiệm yên tâm, nếu có chuyện gì ta sẽ hỏi Cảnh chủ nhiệm.” Cô gái nhỏ này nhu thuận nói.

Đúng 3h chiều, năm thành viên tổ công tác tập hợp ở cổng uỷ ban xã, ngoại trừ Trương Dương mới tới thì những người khác đều không phải là lần đầu đi công tác cơ sở như vậy nên trên mặt cũng không có cái vẻ hưng phấn như hắn. Tổ trưởng tổ công tác Quách Đạt Lượng thì trên mặt thậm chí còn có chút khó chịu, kể ra thì cũng đúng, bao nhiêu chuyện xảy ra ở xã gần đây đều nhằm đầu hắn mà đổ xuống, có thể vui được mới là lạ. Lần này đi công tác cơ sở khẳng định là rất chăm chú, cũng muốn kiếm một chút thành tích chứ.

Tổ công tác được trang bị một chiếc ô tô, lái xe là phó công an xã Đỗ Vũ Phong. Đỗ Vũ Phong thân cao 1m8, nặng tới 108(không thấy nói là 108 gì, chắc cân Tàu nó nhẹ) tóc cắt ngắn sát da đầu, mắt to, bộ dáng bưu hãn, nếu không phải hắn mặc cảnh phục thì sợ rằng người ta sẽ nhầm hắn là dân giang hồ, tóm lại người này trông bộ dáng thực sự là rất hung hãn.

Quách Đạt Lượng thân là phó chủ tịch xã, ngồi ở ghế đầu, ở trong mắt những người ở vùng nông thôn, cái vị trí ngồi là tượng trưng cho địa vị, vậy nên đương nhiên Quách phó chủ tịch sẽ không nhường cho ai cái chỗ này cả.

Trương Dương đi tới thì mấy người cũng đã ngồi yên vị xong, lưu lại cho hắn hàng ghế sau cùng. Trương Dương có chút không vừa ý, dù sao hắn cũng là được Vương bí thư phân làm phó tổ trưởng tổ công tác, đương nhiên vị trí này của hắn không hề nhỏ, tên Đổng Khai Chính kia thì nông sâu thế nào chưa biết, nhưng cái tên vừa gày vừa đen Chu Xuyên Chính bất quá chỉ là một cán sự tuyên truyền xã, bất luận về mặt nào cũng đều thấp hơn mình, thế mà hắn cư nhiên dám ngồi phía trước mình. Trương Dương không tránh khỏi bực tức trong lòng.

Tiểu Nguỵ giúp Trương Dương vứt hai cái hộp lên trên xe xong xuôi, cuối cùng Trương Dương cũng đành đi tới ngồi ghế sau cùng.

Đỗ Vũ Phong châm một điếu thuốc, nhìn qua kính thấy hai cái hộp bên người Trương Dương cười nói: “Trương chủ nhiệm, lát nữa cấp cho ta vài cái.”

Trương Dương vui vẻ gật đầu: “Chỉ có loại cỡ 31, 33 không biết có vừa cho ngươi không.”

Đỗ Vũ Phong cười: “33 cũng được. Cũng không phải là đi giày, nó có co dãn mà, nhỏ một chút cũng không sao.”

Ông vừa nghe xong nói: “Lão Đổng này, ngươi có thể miệt thị nhân cách nhưng không thể miệt thị tính cách của ta. Ta về phương diện tính…cách rất là mạnh a!” Tiểu tử này đúng là rất hài hước, hắn cố ý kéo dài âm, khiến Quách Đạt Lượng vừa mới nhập một ngụm trà suýt phun ra cả xe. ( ‘tính’: cũng có nghĩa là giới tính, tình dục.)

Nam nhân đối với cái đề tài này đương nhiên là rất có hứng thú, một khi nói tới phương diện này, thì khoảng cách mọi người nhanh chóng được kéo ngắn lại rất nhiều. Bất quá trong mắt mấy người, Trương Dương này vẫn còn là một tiểu hài tử, tiếng nói còn chưa có trọng lượng.

Chiếc xe từ từ chạy lên đường tỉnh lộ nằm trên một đoạn đèo, Đỗ Vũ Phong mở máy hát: “Quách tổ trưởng, ta thấy đường xã ta cũng nên tu bổ lại chút chút, nhiều chỗ như đoạn này cũng thật là gồ ghề khó đi, chẳng trách hàng năm đều có vài vụ tai nạn phát sinh.”

Quách Đạt Lượng thở dài: “Xã nhà tài chính cũng eo hẹp lắm, hơn nữa sau này hâm núi Thanh Thai thông xe, từ tỉnh về đây chắc cũng chẳng ai còn để ý tới mấy con đường nhỏ này.”

Đỗ Vũ Phong cũng thở dài: “Đừng nói xã Hắc Sơn Tử chúng ta, mà có khi cả huyện Xuân Dương cũng là cha không xót mẹ không thương a, là vị trí giao giới giữa hai tỉnh cho nên bình thường đều được mặc kệ ra sao thì ra mà.”

Đường từ đoạn lên núi bắt đầu gồ ghề hiểm chờ, chiếc xe chở tổ công tác cũng không đi nhanh mà cứ từ từ tiến lên. Một bên là vách núi, một bên là vực núi, trông cũng thật là hùng tráng a. Đổng Khai Chính không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, nhắm tịt hai mắt lại, sắc mặt cũng có chút hơi đổi.

Chu Xuyên cũng bị câu truyện dẫn dắt, hắn cười nói: “Nói đến chuyện này ta lại nhớ tới một điển cố. Thời lũ quỷ lùn Nhật Bản đánh sang Trung Quốc, đánh tới chỗ huyện Xuân Dương này, đang muốn nhanh chóng đánh tới lên thì biết phía trước là Hắc Sơn Tử thì cuống quýt mà chọn đi đường vòng, biết vì sao không? Là vi quanh khu vực Hắc Sơn Tử này rất là nhiều thổ phỉ, đến cả lũ quỷ lùn đó cũng phải sợ…Haha.” Nói xong hắn mở miệng cười ha hả nhưng lại thấy chả có ai cười theo, xấu hổ mà ngậm miệng lại.

Quách Đạt Lương nghiêng người về phía sau nói nhỏ: “Đó là bởi vì Hắc Sơn Tử quá nghèo, có đi qua cũng không cướp được gì.”

Đỗ Vũ Phong nghiến răng chửi: “Đm bọn chó Nhật chứ! Ta cứ nghe thấy hai chữ Nhật Bản là sôi hết cả máu lên. Nếu như ta mà sinh ra cái thời kháng nhật, ta nhất định đem lũ chó đó giết sạch, đem đàn bà nhật mà cưỡng hết.”

Quách Đạt Lương cười lớn chỉ hắn: “Cực đoan! Tiểu Đỗ ngươi thật là quá khích a!”

Thường ngày bọn họ nói chuyện cũng quen đua với nhau như vậy, hơn nũa giờ lại ra khỏi uỷ ban xã rồi, cũng không còn nhiều cố kị, Đỗ Vũ Phong được thể càng nói tiếp: “Cưỡng các nàng Nhật Bản nhất định phải mang bao, cái đó của lão tử hết sức quý giá a, một giọt cũng không thể cho Nhật Bản!”

Quách Đạt Lượng cười phun cả trà trong miệng: “Ngươi xem lại ngươi xem có chút gì là giống người cảnh sát nhân dân nữa không?”

Trương Dương ngồi ở ghế sau cũng cười, cái tên Đỗ Vũ Phong này tính cách đúng là giống y như vẻ ngoài của hắn.

Đỗ Vũ Phong dừng lại lau khô nước mà Quách Đạt Lượng phun đầy trên kính xe, vui đùa thì vui đùa, nhưng lái xe tại sơn đạo này vẫn cứ phải cẩn thận. Phía trước rất nhiều khúc quanh, phóng mắt nhìn khắp TQ cũng ít nơi có địa thế hiểm trở như thế này. Đỗ Vũ Phong tuy là có nhiều kinh nghiệm lái xe, nhưng cũng không giám lơ là.

Lúc bọn họ dừng xe nghỉ ngươi, cũng thấy vài chiếc Simson chạy qua, đúng là phương tiện đi lại trên mấy đoạn đường đèo núi này chỉ có loại xe ấy là phù hợp nhất. Đỗ Vũ Phong cầm bao thuốc hồng trà đi mời một vòng, Trương Dương hắn không hút thuốc đương nhiên là sẽ từ chối.

Đỗ Vũ Phong châm một điếu hút, rồi tủm tỉm nhìn Trương Dương: “Ta nói Trương chủ nhiệm, nghe nói buổi sáng là một mình ngươi chặn bốn chục người thôn Thanh Hà hả?”

Trương Dương ngày hôm này vẫn đều biểu hiện rất từ tốn, phớt đời, hắn nhàn nhạt cười: “Thật sự là bọn họ bức người quá đáng thôi.”

Đỗ Vũ Phong đương nhiên chưa nhìn tận mắt tràng diện Trương Dương một mình chống bớn mươi ba người, đương nhiên đối với chuyện này là hết sức hoài nghi, bất quá Chu Lương Thuận đưa tất cả thôn dân và đồn công an thì Đỗ Vũ Phong cũng đã kiêm tra thương thế vài người, thương thế rất vừa phải, không ai có bị thương nặng cả. Đỗ Vũ Phong cùng Chu Lương Thuận vốn thường ngày không vừa mặt nhau. Chu Lương Thuận thì làm việc luôn hời hợt, Đỗ Phu Phong thì luôn hết mình, tính cách thì một hướng nội, một hướng ngoại cũng là hoàn toàn bất đồng. Cho nên trong công việc hắn nhiều việc khó toàn sai Đỗ Vũ Phong, tuy rằng Đỗ Vũ Phong cũng biết Chu Lương Thuận cố ý chơi hắn nhưng vẫn phải làm. Cho nên hắn đối với Chu Lương Thuận kia cũng hết sức không ưa.

“Sự việc phát sinh ngày hôm nay thế nào mà lại không rõ hả Đỗ sở?”

Đỗ Vũ Phong cố dít hơi thuốc, ánh mắt nhìn quanh sơn đạo: “Bình thường ta rất ít ở tại uỷ ban xã, gần đây lại xuất hiện hiện tượng phóng nhanh vượt ẩu, đua xe trong xã, nhiều khi xảy ra tại nạn, cấp trên giao ta nhiệm vụ cần phải chấn chỉnh lại một chút.”

“Đua xe?” Quách Đạt Lượng ngạc nhiên hỏi.

Đỗ Vũ Phong vứt điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân di di: “Đều là từ đám lưu manh Bắc Nguyên, tinh lực dư thừa không có chỗ phát tiết. Nên thường xuyên tới khu vực này để tiêu khiển, cuối năm ngoái làm xảy ra tai nạn chết một người. Công an tỉnh Bắc Nguyên muốn chúng ta gây một chút áp lực cho bọn chúng. Ta từ tháng trước tới giờ đều cắm rễ ở xunh quanh đây, nhưng mà không ngờ cái lũ kia biến đâu mất, cả tháng rồi mà chả thấy bóng dáng ma nào.”

Thấy mọi người cười cười, Đỗ Vũ Phong phất tay: “Không nói nữa, có ai cần đi tiểu thì đi đê, chuẩn bị đi thôi, chạy một đoạn nữa là tới thôn Thanh hà rồi.”

Thôn Thanh Hà nằm ở tầm lưng núi Thanh Thai, cũng là một trong những địa phương cao nhất ở xã. Chiếc xe chở tổ công tác dọc theo con đường núi gồ ghề mà đi tới. Tầm bốn giờ hơn một chút là đã tới đầu thôn Thanh Hà, ở đây sở dĩ được gọi là thôn Thanh Hà là bởi vì xuang quanh làng là có một dòng sông nhỏ, dòng sông này là bắt nguồn từ đỉnh núi chảy xuống, uốn lượn chung quanh núi, giả sử nếu thôn nằm ở phía dưới chân núi thì cũng gần uỷ ban xã Hắc Sơn Tử.Trương Dương đánh chính là những thôn dân tới từ đây.

Tổ công tác trước khi tới đã thông tri cho bí thư chi bộ thôn Lưu Truyện Khôi. Khi xe đến thì thấy một lão đầu gầy gò ngồi ở cái đền đầu thôn, lão khoác một cái áo khoác màu tro, cầm trên tay một điếu thuốc lá cuốn, thấy chiếc ô tố, lão vội đứng dậy, sửa sang lại quần áo đầu tóc chuẩn bị nghênh đón.

Đa số thành viên tổ công tác đối với lão đầu này đương nhiên là quen thuộc, Đỗ Vũ Phong nhảy khỏi xe, vui vẻ bắt chuyện: “Đồng chí Lưu, chúng ta tới tìm ngươi uống rượu đây.”

Bí thư chi bộ Lưu nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt chụm lại như một bông hoa cúc: “Tiểu tử nhà người đúng là háu ăn …haha. Dê giết rồi, vừa mới vào nồi, đợi đến tối là chúng ta có món nhắm rồi!”

Quách Đạt Lượng cười nói: “Lưu bí thư, nhưng đừng thịt dê mẹ nhá.”

Lưu Truyện Khôi cười ha ha đứng lên, đôi mắt có chút giảo hoạt: “Quách chủ tịch yên tâm, thịt dê non thôi, dê lớn để lại để ngài kiểm dịch hết.”

Nhất thời mọi người đều cười, Quách Đạt Lượng tiếp đón Lưu Truyện Khôi lên trên xe, Chu Xuyên nhường vị trí lại mà lui xuống, hành động hắn như vậy làm cho Trương Dương thấy không thoải mái.

Lưu Truyện Khôi lên xe, phản ứng đầu tiên không phải là bắt chuyện với Đổng Khai Chính hay Chu Xuyên mà là chìa bàn tay hướng về phía Trương Dương: “Tiểu tử, cảm ơn người lần trước giúp ta và cháu gái.”

Trương Dương lúc này mới nghĩ ra, trong lòng thấy Lưu lão đầu này có chút quen thuộc mà mãi không nhớ ra, thì ra chính là hai ông cháu lần trước trên xe chợ kia. Hắn cũng tươi cười bắt tay lại: “Lưu lão bí thư, chúng ta xem ra thật có duyên a!”

Đỗ Vũ Phong cũng không ngờ hai người này lại quen nhau, một đằng vẫn lái xe, một đằng chủ động giới thiệu: “Lưu lão, đây là chủ nhiệm sinh kế mới của chúng ta đó!”

Lưu Truyện Khôi nhờ thế mới biết thân phận thực của Trương Dương, nghĩ thầm thảo nào hôm đó tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, nguyên lại là cán bộ được huyện phái về. Bất quá cái ghế chủ nhiệm sinh kế ở Hắc Sơn Tử này so với nơi khác rất là bất đồng. Tại xã Hắc Sơn Tử này dân chúng rất là hung hãn, chủ nhiệm sinh kế hầu như không có địa vị gì.

Vẻ cười trên mặt Lưu Truyện Khôi tắt dần: “Chủ nhiệm sinh kế… tuổi trẻ như thế này sao?”

Trương Dương nở nụ cười: “Lưu bí thư, người cứ gọi ta là tiểu Trương hoặc Trương Dương là được.” Trương đại quan nhân lần đầu tiên xuống cơ sở, chính là đương muốn tận lực tạo ấn tượng thân dân.

Lưu Truyện Khôi cũng không khách khí với hắn, tươi cười giới thiệu: “Nhắc tới công tác kế hoạch hoá gia đình, thôn ta là một thôn tiên tiến của xã đó!”

Đỗ Vũ Phong cười: “Này Lưu bí thư, ngươi muốn làm cán bộ tuyên truyền sao? Lần này tới không phải là để nghe báo cáo thành tích đâu, mà là để tìm khuyết điểm đó!”

Lưu Truyện Khôi mở to hai mắt nhìn: “Khuyết điểm. Ngươi mới là kẻ đầy khuyết điểm đó. Tối nay nhất định phạt rượu chết ngươi, cho ngươi khỏi về.” Nói xong rồi cười một trận to.

Lưu Truyện Khôi tuy rằng chỉ là một bí thư chi bộ thôn, nhưng trong bụng cũng là có chút kiến thức. Hắn chủ động hướng Trương Dương mà giới thiệu. Thôn Thanh Hà mặc dù là nằm trong vùng núi rừng hẻo lánh, nhưng lịch sử cũng khá lâu đời, đền thờ ở đầu thôn chính là được một hoàng đế triều nào đó lập để tưởng nhớ đến vị phi tử được sủng ái nào đó, nhắc tới chuyện này lập tức Lưu Truyện Khôi mặt mày tươi cười hớn hở, đem vị phi tần vô danh kia miêu tả nhan sắc.

Các thành viên khác của tổ công tác hiển nhiên đã không dưới vài lần nghe cái cố sự này, Quách Đạt Lương cười nói: “Thôi được rồi, thì cứ cho là thôn Thanh Hà có một quý phi, nhưng Hoàng đế kia có cần tưởng nhớ cũng đâu cần mò đến tận đây mà lập miếu chứ.”

Lưu Truyện Khôi nghe ra giọng Quách phó chủ tích có mùi nghi nghờ, liền mặt đỏ tía tai mà cãi: “Các cô nương thôn Thanh Hà chúng ta, đừng nói là tại huyện Xuân Dương này mà ngay cả tại Bình Hải cũng có tiếng là đẹp, có một quý phi thì có gì là lạ sao?”

Đỗ Vũ Phong cười nói: “Thực sự là đáng tiếc a. ta nếu như có thể cưới một muội tử xinh đẹp thôn Thanh hà này, dù chưa biết thế nào nhưng so với con mẹ cọp cái ở nhà kia thì vẫn thật là tốt biết bao.”

Lưu Truyện Khôi cười nói: “Cái bộ dạng như của ngươi thì khuê nữ nhà nào dám coi trọng ngươi chứ, phải là người như tiểu Trương chủ nhiệm đây, mới là mục tiêu của các cô nương a.”

Một đám người quanh đó nghe lời nói xong đều quay mũi giáo vào Trương Dương, hận không thể cho cái tên này lấy vợ ở luôn trên thôn này đi, có một tên con rể cán bộ trông sáng sủa thế này cũng không tồi a.

Phòng làm việc của uỷ ban thôn năm dưới một tán cây hoè ở phía tây của thôn, bên ngoài là một khoảng sân rộng rãi. Trên bàn làm việc trong phòng đã đặt sẵn một ấm trà ngon. Chủ nhiệm Lưu Tín Nga đang làm việc ở trong phòng, nàng là cháu gái của Lưu Truyện Khôi, tại thôn nàng kiêm luôn hai chức là trạm trưởng trạm phát thanh của thôn và là nữ chủ nhiệm thôn.

Lưu Truyện Khôi cùng với năm thành viên tổ công tác vừa uống nước vừa truyện trò, Quách Đạt Lương nghỉ ngơi một chút, sau đó ra ý muốn triển khai nhanh công tác, mọi ngươi cùng nhau tiến hành, hắn cùng Đỗ Vũ Phong đi tới tiểu học Hồng Kì thị sát, Đổng Khai Chính cùng Chu Xuyên do Lưu Truyện Khôi dẫn đi kiểm tra công tác gieo trồng vụ xuân, còn Trương Dương cùng Lưu Tín Nga phối hợp thực hiên công tác kế hoạch hoá gia đình

Lưu Tín Nga dùng loa thông báo trong thôn, rất nhanh có hơn một trăm phụ nữ có chông mang theo hài tử tới uỷ sân uỷ ban thôn tập trung.

Lưu Tín Nga nhìn Trương Dương đang nồi bàn làm việc mà trong lòng thầm nghĩ Trương chủ nhiệm này thực sự là rất trẻ a, nàng thấp giọng nói: “Trương chủ nhiệm, tới nói một hai câu đi?”

Trương Dương gật đầu, đi tới bậc thềm đứng nới: “Các vị hương thân, các vị đại tẩu đại thẩm, đại nương, dì cả! Đầu tiên ta xin tự giới thiệu, ta là Trương Dương mới nhậm chức chủ nhiệm sinh kế…” Trương đại quan nhân nói đến đây thì dừng lại một chút, hắn gần đấy cũng xem không ít các lãnh đạo phát biểu, lần này dừng lại một chút là để cho người khác có thời gian để vỗ tay, nhưng đợi vài giây sau mà chẳng thấy ai thèm vỗ tay. Một đám phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tròn mắt mà nhìn vị chủ nhiệm đang đứng kia, mấy người còn khe khẽ nói truyện với nhau, không biết đứa nhỏ này nhà ai, thế nào mà trẻ vậy lại đã đi làm cái công tác này, ngày sau có khi không lấy được vợ.

Võ công của Trương đại quan nhân thuộc hàng nhất lưu, đương nhiên thính giác cũng cực kì linh mẫn, những lời nghị luận của đám người kia hắn nghe không sót câu nào, hắn cười nói: “Ta biết, mọi người thấy ta còn trẻ, đối với năng lực công tác của ta đương nhiên là sẽ có hoài nghi. Ngày hôm nay ta có thể ở đây là hứng rằng, sau này ta nhất định dồn hết tâm huyết vào công tác, sẽ làm cho Hắc Sơn Tử trở thành xã tiêu biểu trong công tác kế hoách hoá gia đình.”

Lần thứ hai dừng lại, vẫn không có một ai vỗ tay.

Trương Dương có chút phiền muộn, thậm chí nghi ngờ những bài diễn thuyết của mình, hắn ho khan một tiếng: "Có câu nói rằng kế hoạch hoá gia đình là quốc sách cơ bản? Muốn làm giàu thì nên sinh ít con, con cái càng nhiều, gia đình gánh vác lại càng nặng, đời sống sinh hoạt cũng khó có thể nâng cao..."

Một thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Lưu bí thư chi bộ như thế nào lại sinh bốn người con có ai làm gì?"

Trương Dương sửng sốt, ánh mắt tìm kiếm người đang nói, tìm được người đang nói trong số đông kia cũng không phải dễ dàng.

Lưu Tín Nga hiển nhiên có chút tức giận, lớn tiếng nói: "Lưu Đại Trụ là trường hợp đặc biệt, người ta sinh bốn đều là trẻ khiếm thị, quốc gia quy định có thể sinh người thứ tư."

"Gia đình tôi cũng có người khuyết tật, thế nào lại không cho tôi sinh người thứ tư?"

Trong lúc nhất thời phía dưới náo loạn, tình hình hiển nhiên thoát khỏi sự khống chế. Trương Dương thờ ơ với những lời nói của nhóm các chị, các bà. Nhiệm vụ của Trương Dương là kiểm tra công tác, ngoài ra còn phổ cập kiến thức kế hoạch hoá gia đình, ý hắn muốn mọi người dừng lại thôi không mất trật tự nữa, tay hắn giơ lên một hộp bao cao su: "Tôi sẽ giảng giải ọi người những kiến thức cơ bản nhất về phương pháp tránh thai, về cách sử dụng bao cao su.”

Phía dưới đột nhiên tĩnh lặng lập tức vo ve những tiếng thảo luận, thời nay thanh niên là như thế, không biết xấu hổ, cái gì cũng có thể nói công khai.

Trương Dương mở hộp nhỏ, lấy ra bao cao su, bước đến đeo trên ngón cái một người làm mẫu.

Có người nở nụ cười: "Trương chủ nhiệm, chỉ là đeo trên tay thôi à?"

Trương Dương có chút dở khóc dở cười, nhóm các chị em phụ nữ rõ ràng muốn trêu chọc hắn, ai lại dùng bao cao su mang đeo trên tay? Hắn lắc đầu, hướng đặt câu hỏi người phụ nữ kia: "Thì đặt hạ bộ của người đàn ông vào trong đó."

Các chị em hiển nhiên là cố ý quấy rối: "Bộ người ta làm thế nào đi tiểu được?"

Phía dưới bùng lên tiếng cười.

Trương Dương lần đầu tiên đem kiến thức đến những các bà, các chị tại sơn thôn này, tuy rằng hắn da mặt rất dầy, nhưng cũng không tránh khỏi toát mồ hôi lạnh: “Bao cao su cũng không phải dùng đeo suốt ngày."

Lưu Tín Nga cảm thấy không nghe nổi nữa, lớn tiếng nói: "Theo lý, các cặp vợ chồng không thể làm cái việc ấy cả ngày cả đêm được.”

Tiếng cười lại lớn hơn nữa.

Trương Dương từ lâu không làm công tác tuyên truyền kiến thức sinh sản, xem ra người ta tại địa phương này có không nhiều kiến thức về sinh sản, chính vì thế cuộc họp nhanh chóng kết thúc để phát bao ọi người. Tuyên bố mỗi người miễn phí lĩnh một hộp bao cao su, các chị em phụ nữ nhất thời tinh thần tỉnh táo, bao cao su tuy rằng không phải thứ gì tốt, sao có thể mất tiền, được cấp miễn phí ai lại không muốn.

Một hòm bao cao su rất nhanh cũng đã phát hết sạch, mấy người đứa bé cầm “bao cao su” tại chỗ thổi lên, Trương Dương nhìn có chút bất đắc dĩ, xem ra tác dụng lớn nhất của thứ này là trở thành “bong bóng”.

Lưu Tín Nga thấy bộ mặt Trương Dương có vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng cảm thấy có chút đồng tình. Hiện tại, cấp cho hội chị em phụ nữ một khoá giáo dục kế hoạch hoá gia đình thật sự là làm khó hắn, cô thấp giọng khuyên nhủ: "Công tác kế hoạch hoá gia đình nông thôn trong thôn Thanh Hà coi như đã tốt đẹp. Dù sao ở đây cũng nghèo, người ta là muốn sinh cũng sinh không được, về sau Trương chủ nhiệm quen nếp thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn."

Trương Dương gật đầu: "Cô đem những người trong thôn đã sinh quá một con tập hợp lại, buổi sáng ngày mai tôi cho bọn họ kiểm tra sức khoẻ." Trương đại quan nhân cho tới bây giờ không còn e ngại khó khăn, hắn làm công tác kế sinh giúp đỡ hội chị em phụ nữ, hắn sẽ từ người đàn ông mà hạ thủ, chỉ cần động tay động chân là cho bọn họ từ nay về sau mất đi chức năng sinh dục, bất kể thế nào cũng phải lên được kế hoạch!

Lưu Tín Nga biết được vị Trương chủ nhiệm suy nghĩ trung thực gật đầu, đi lại phòng phát thanh thông báo.

Sau khi nhận được bao cao su tất cả chị em phụ nữ độ tuổi sinh đẻ đều về nhà bận rộn công việc, phía trước thôn ủy lập tức trở nên trống trải vắng vẻ, Trương Dương tâm trạng buồn chán ngồi bên chiếc bàn, trong tay cầm hộp bao cao su thỉnh thoảng ở trên bàn dựng thẳng lên, một đứa nhỏ sợ hãi đến gần: "Chú ơi, chú có thể cho cháu một hộp “bong bóng” chứ?"

Trương Dương liếc mắt liền nhận ra đây là cháu gái bí thư chi bộ thôn Lưu Truyện Khôi, ngày đó cùng hắn cùng nhau làm tại xe bus, cười cầm trong tay hộp bao cao su cho nàng: "Cô tên gì?"

"Lưu Chiêu Đệ!" Tiếng hồi đáp vang dội.

"Trong nhà có mấy anh chị em?"

"Có ba em gái, các em là Tái Chiêu, Hoàn Chiêu, Tuyệt Chiêu, không có em trai!" Lưu Đại Trụ là con trai Lưu bí thư chi bộ thế hệ thứ ba, mấy đời đều là con một. Bấy giờ, sinh con đầu lòng là một người con gái, kêu Chiêu Đệ, ai ngờ đến đứa thứ hai cũng người con gái, sở dĩ thế nên gọi là Tái Chiêu, đến người thứ ba tên Hoàn Chiêu, đến người thứ tư vẫn là nữ nhi làm cho Lưu Đại Trụ thất vọng không gì sánh bằng, do vậy đặt tên là Tuyệt Chiêu.

Trương đại quan nhân nghe một loạt tên có vẻ dũng khí, trong lòng cũng không khỏi rung động khó có thể diễn tả bằng lời.

Trương Dương tuy rằng không được phần lớn chị em phụ nữ độ tuổi sinh đẻ hoan nghênh, thế nhưng trong mắt bọn nhỏ ở thôn Thanh Hà cũng coi là một người tốt. Vì vậy phân phát “bong bóng” cho bọn nó dùng, coi như Trương chủ nhiệm đã làm xong công tác tuyên truyền kế sinh, toàn bộ thôn Thanh Hà nơi đều chớp lên loại “bong bóng” có đủ các loại màu sắc, bởi bên trong bao cao cu có rất nhiều màu.

Trời mưa lất phất chập tối, thành viên tổ công tác hoàn thành công việc lục tục trở về, trên mặt đều mang theo vẻ vui mừng, công tác trong thôn Thanh Hà so với trong dự đoán đã vượt xa. Đứng ở một phương diện nào đó đã chứng minh bí thư chi bộ Lưu Truyện Khôi rất có năng lực, thành viên tổ công tác trên đường trở về đều đã thấy được bọn nhỏ trong tay cầm “bong bóng” múa may, từ nay về sau Trương chủ nhiệm công tác kế sinh không phải khó nghĩ, xem ra chuyện gì người ta đều phải xuất phát từ những đứa trẻ mà làm.

Trước đây, bí thư chi bộ Lưu Truuyện Khôi tiến nhập thôn ủy hội đã nghe Lưu Tín Nga nói về việc động viên kế hoạch hoá gia đình, nhìn trong ánh mắt Trương Dương có một chút đồng tình.

Hàng năm, quê nhà có tổ công tác xuống, Lưu bí thư chi bộ tiếp đãi không chỉ một lần, nói trắng ra công tác kiểm tra chỉ là hình thức, thực tế công tác hay là muốn trong thôn đi làm, công tác hẳn là có mỗi lần tiếp đãi, Lưu bí thư chi bộ đón tổ công tác đến liền giết bốn mươi lăm cân dê béo, thôn Thanh Hà toàn bộ tiệc rượu chiêu đãi lãnh đạo.

Cơm tối được sắp xếp tại căng tin trường tiểu học của thôn. Lưu bí thư chi bộ có con trai là Lưu Đại Trụ, Lưu Đại Trụ năm nay hai mươi tám tuổi, tuy rằng nỗ lực nhiều năm nhưng không có sinh nổi một thằng cu, có thể khéo tay nổi tiếng, tiệc tùng đã mang lên, món thịt dê om, chân dê hầm, hương tô chân dê, thông bạo thịt dê, hầm dương cốt tủy, thịt dê kho tàu mắt, thịt dê kho tàu cầu, là vì thôn Thanh Hà từ lâu nổi danh dê tám món, ngoài ra còn dùng thịt dê làm cùng rau trộn và rau xào.

Nhìn một bàn mùi thức ăn thơm ngào ngạt, mỗi người tổ công tác tổ đều muốn nếm thử ngay, chỉ chờ Quách phó hương trưởng nói lời mời, Quách Đạt Lượng làm lãnh đạo tối cao tại hiện trường, cầm giọng quan bắt đầu nói chuyện. Đầu tiên hắn khẳng định Lưu bí thư chi bộ dẫn đầu thôn Thanh Hà lãnh đạo từng có thành tích công tác, sau đó liền đưa ra vài điểm chưa được, vài điểm mong muốn. Tuy rằng nói chưa được năm phút đồng hồ, thế nhưng đối diện là một bàn đầy dẫy sơn hào hải vị khiến các thành viên của tổ công tác cảm thấy có chút dong dài. Quách Đạt Lượng nói xong, liền để cho Lưu bí thư chi bộ nói hai câu, Lưu bí thư chi bộ tuy rằng là bí thư chi bộ thôn, có thể mí mắt không lay động, nói một câu: "Tôi đâu có gì đáng nói, mọi người ăn được, uống được là tôi vui lắm rồi!"

Đỗ Vũ Phong dẫn đầu: "Vẫn là Lưu bí thư chi bộ ngay thẳng!" Tay cầm chiếc đũa lại bị Quách phó hương trưởng mỉm cười gõ một cái: "Không ngờ như thế ngươi chê ta dong dài, đừng trách ta một nhắc nhở ngươi, ta người này mang thù!" Cả bàn đồng thanh nở nụ cười, Đỗ Vũ Phong cùng Quách Đạt Lượng thường ngày cũng quen vui đùa, tự nhiên sẽ không có nghĩ là thật, chỉ vào bàn thức ăn nói: "Để tôi ăn xong bữa cơm này rồi hãy nói sau!"

Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: Sự Kiện Ở Thanh Thai Sơn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Y Đạo Quan Đồ Chương 14: Công Năng Của Bao Cao Su