Truyện Y Đạo Quan Đồ

Chương 12: Anh Không Muốn Dùng Bạo Lực

Tác giả Thach Chuong Ngu

Xã Hắc Sơn Tử nằm ở phía đông bắc huyện Xuân Dương, là khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Bắc Nguyên và Hòa Bình Hải, lưng dựa vào núi Thanh Thai, độ cao trung bình so với mặt nước biển là một ngàn tám trăm mét. Vì là vùng giáp ranh giữa hai tỉnh, hơn thế nữa xã Hắc Sơn Tử lại nằm giữa con đường thông thương giữa hai tỉnh đó, thế nên trước kia nơi đây cũng được coi là địa lợi. Vậy mà từ khi có đường hầm thông suốt qua núi Thanh Thai thì nơi đây lại dần dần trở nên vắng vẻ, hơn nữa đường đi lên núi lại hiểm trở, kể từ đó người ở hai tỉnh Bắc Nguyên và Hòa Bình Hải cũng chẳng ai muốn đi qua nơi này nữa, mà trực tiếp thông qua đường hầm thông thương qua lại, bởi vậy nền kinh tế xã Hắc Sơn Tử cũng bị ảnh hưởng to lớn, càng ngày càng thụt lùi, người rời bỏ quê hương đi nơi khác làm ăn ngày càng nhiều.

Trương Dương lúc chín rưỡi bắt đầu lên xe xuất phát rời khỏi huyện Xuân Dương, ngồi trên cái xe đò rách nát tung tóe này, chưa ra đến khỏi địa phận huyện Xuân Dương đã gặp trục trặc rồi, sửa xe mất hơn một giờ đồng hồ, một lần nữa xuất phát thì cũng đã là gần mười một giờ sáng rồi. Từ huyện Xuân Dương đến xã Hắc Sơn Tử đại khái khoảng năm mươi kilomet, đường xá tuy không xa thế nhưng đại bộ phận đều là sơn đạo gập ghềnh khó đi, hơn thế nữa vì có đường hầm qua núi Thanh Thai nên đường này nhiều năm không có di đi cũng không có được tu sửa nâng cấp lại, nên lái xe cũng cẩn thận không có đi quá nhanh, chỉ dám đi cỡ khoảng hơn kém mười kilomet trên giờ mà thôi. Lúc mười hai rưỡi thì xe lại dừng ở một quán trọ bên đường để hành khách nghỉ ngơi ăn uống.

Trương Dương cũng muốn đi nghe điện thoại một chút, thế nhưng rất nhanh cái chuyện buồn bực thứ hai lại đến. Ở đây không có sóng. Trông cái đồ chơi nho nhỏ này thế thôi, chứ cũng đã ngốn của hắn hai ngàn tám trăm tệ rồi đó, cũng phải vất vả lắm mới đem lên được xã Hắc Sơn Tử này, thế nhưng lại không có sóng, vậy chẳng khác nào nó thành đồ trưng bày rồi sao? Trương Dương cố sức quơ đi quơ lại thế nhưng nó vẫn cứ chẳng có chút tín hiệu nào, hắn không khỏi có chút căm tức.

Bỗng dưng bên tai truyền tới một âm thành khàn khàn: “Ta hỏi anh bạn chút, đó có phải là điện thoại di động không?”

Trương Dương ngẩng đầu, phát hiện người đứng bên cạnh mình là một đại hán trung niên cao to đang chăm chú nhìn cái đồ chơi trong tay mình, ánh mắt đầy hâm mộ cùng ước ao. Trương Dương cười cười, nhẹ gật đầu.

Đại hán trung niên có lòng tốt nhắc nhở Trương Dương: “Chắc là không gọi được đâu, ở núi này thì không có tín hiệu, điện thoại của ngươi chắc chỉ dùng được chức năng xem giờ mà thôi.”

Thật tình đúng là như vậy, Trương Dương thầm kêu khổ, cũng chỉ còn cách cất điện thoại đi, đại hán trung niên hỏi tiếp: “Có đi xe không?”

Trương Dương chỉ chỉ vào cái xe cà tàng đang nằm bên vệ đường: “Sửa xong rồi àh!”

Đại hán trung niên lắc đầu: “Xe kia hỏng rồi, tài xế vẫn còn đang sửa, xem ra còn lâu lắm mới sửa xong được, tiểu huynh đệ, ngươi xem mây đen đang kéo đến rồi kìa, nên mau rời khỏi đây thôi, buổi tối đi đường núi không an toàn đâu.” Hắn chỉ một chiếc mô tô hạnh phúc 250: “Năm đồng! Liền đưa ngươi tới tận cửa.”

Trương Dương cười cười đứng dậy: “Cũng được, chờ ta suy nghĩ một chút đã!”

“Chờ ngươi nghĩ thì đến bao giờ?”

Trương Dương cũng không có tin tưởng lời gã trung niên này lắm, đứng chờ cả nửa giờ đồng hồ, mãi sau gã tài xế xe đò kia mới giơ cái tay đầy dầu mỡ của hắn lên hô to: “Thực là xin lỗi các vị, xe hỏng nặng không sửa được, xin trả lại nửa tiền ọi người.”

Không ít hành khách phẫn nộ gào ầm lên, thế nhưng gã tài xế xe đò vẫn không có để ý tới, người bán vé cười cười nói: “Ai vui lòng chờ thì cứ tiếp tục chờ, không muốn chờ nữa liền trả lại tiền nửa giá vé.” Phải biết rằng từ huyện Xuân Dương đến xã Hắc Sơn Tử giá vé xe đì cũng chỉ có ba đồng, tài xế đáp ứng trả lại nửa tiền vé tức là một đồng rưỡi.

Rất nhiều hành khách cũng không muốn chờ thêm nữa, tuy rằng tính ra là lỗ, thế nhưng vẫn chấp nhận nhận nửa tiền vé, rồi đi tìm mấy chiếc mô tô dường như đã chờ sẵn ở gần đó từ trước, cỡ khoảng hơn chục chiếc mô tô đã dựng sẵn ở trước cửa quán trọ. Trương Dương rất nhanh nhìn ra được vấn đề trong đó, chắc chắn tám phần mười là đám xe đò sẽ gặp sự cố ở đây, sau đó đám xe mô tô này sẽ sống bằng số khách xe đò nhả ra, dám khẳng định là tài xế với đám mô tô này thông đồng cấu kết với nhau làm việc xấu, lấy phương thức này làm kiếm ăn, thu hoạch lợi ích phi pháp.

Gã đại hán trung niên vừa nãy bắt chuyện với Trương Dương lại đi đến, phía sau đã có hai gã nữa đi cùng, bọn họ chắc là người bản địa xã Hắc Sơn Tử làm cò mồi: “Này, năm đồng hai người, có đi không?”

Trương Dương nhìn một chút sắc trời, nếu như không đi thì thực sự là trời sẽ tối đen mất, hắn lớn giọng nói: “Ta cho ngươi mười đồng, đi được chưa?” Ngẫm lại không phải là mình bị coi thường sao? Vừa rồi năm đồng không đi, giờ ta liền cho ngươi mười đồng.

Gã trung niên nghe thế đương nhiên buông tha hai gã cò mồi kia cười cười đi hướng tới chỗ Trương Dương đi tới, thế nhưng hai gã cò mồi lại trừng mắt với Trương Dương: “Ta nói tiểu tử ngươi, ngươi nói lải nhải cái gì đó, bọn ta đã thỏa thuận xong hết rồi.”

Trương Dương chỉ khinh khỉnh cười nhạt, mẹ nó chứ cái bọn điêu dân này sợ rằng vẫn còn chưa có nhận ra được là ta tới cái xã này nhận chức trưởng ban kế hoạch hóa gia đình, chỉ hừ lạnh một tiếng: “Cũng được thôi, năm mươi, có đi không?”

Vừa dứt lời, một đám xe ôm chừng sáu gã bỏ mặc đám khách đang ngơ ngác đứng nhìn chạy hết lại chỗ Trương Dương, có cả gã tài xế xe đò cũng chạy tới nóng nảy chửi gã xe ôm đang gia giá kỳ kèo với Trương Dương: “Lần này là ta đến trước, con mẹ nó thằng nào dám tranh cướp với ông?”

“Là ngươi phá hỏng xe mình, người ta cũng chẳng thèm để ý đến ngươi làm gì!”

“Mẹ nó, ngươi nói ai?”

Vài tên xe ôm cũng hùa theo chửi nhau òm tỏi.

Trương Dương thấy tên tài xế xe đò cũng chẳng thèm sửa xe nữa, chạy tới đây giành khách giờ lại là người chửi bới nhiều nhất, con người ta hễ thấy tiền là sáng mắt, nhìn mấy gã xe ôm đang tranh nhau tới đỏ mặt tía tai, hắn lại cảm thấy thích thú. Thế nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn chưa có chỉ định một gã xe ôm nào cả, cứ nhìn cái đám háu đớp tranh giành với nhau, chỉ hờ hững móc điện thoại di động ra nhìn một chút: “Đáng tiếc, ta còn muốn chờ người, tạm thời không muốn đi! Các ngươi cứ đón mấy người khác đi trước đi, chín giờ tối nay ai tới trước thì ta sẽ ngồi xe của hắn.” Lời vừa dứt, mấy gã xe ôm cũng lờ mờ cảm thấy như mình bị tiểu tử này đùa bỡn nãy giờ, cả đám cũng lục đục rời đi, có mấy gã miệng vẫn còn lẩm bẩm chửi thầm Trương Dương, nháy mắt hơn mười chiếc xe máy đã đi hết sạch sẽ.

Trương Dương đi đến gã tài xế xe đò đằng xa, hắn thấy trong măt Trương Dương lộ hung quang thầm có chút khiếp sợ, giọng run run hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Trương Dương chậm rãi lấy ví ra, từ giữa lấy ra hai tờ xanh grafit: “Cho ngươi hai trăm, nội trong năm phút phải sửa xong xe, đưa ta đến trước cửa ủy ban xã.”

Tài xế do dự một chút, thế nhưng ánh mắt rơi vào hai tờ tiền màu xanh trong tay Trương Dương, đôi mắt sáng ngời, như bản năng vươn tay ra định cầm lấy, thế như Trương Dương đã cất trở lại: “Đến nơi trước, trả tiền sau!”

Tiền tài thực là có sức mạnh vô hạn, chưa đầy ba phút sau động cơ ô tô một lần nữa đã khởi động, những hành khách khác đã rời đi từ sớm, chỉ còn lại Trương Dương với một ông lão cùng đứa cháu gái nhỏ. Trương Dương lên xe, hai ông cháu kia cũng lên theo, tài xế thấy Trương Dương không có phản đối gì cũng không có muốn nói nhiều nữa, dù sao trong xe bây giờ chỗ ngồi cũng còn nhiều, có thêm hai người nữa thì cũng chẳng chiếm được bao nhiêu diện tích, hắn cũng chẳng thèm để ý nữa, cho xe một mực chạy thẳng.

Tốc độ xe rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, Trương Dương nhìn cũng đã phát chán cảnh vật xung quanh đường rồi, kể cả mấy cái vực sâu không thấy đáy kia nữa. Thầm nghĩ, từ huyện Xuân Dương đến xã Hắc Sơn Tử này cũng phải mất hơn năm mươi kilomet, nếu như mỗi lần cũng đều gặp phải tình huống bán khách như vừa rồi thì phải phải thực sự rất phiền phức hay sao. Mà trước khi tới đây nhận chức, Trương Dương cũng đã đem chiếc xe địa hình có bộ chuyển đổi tốc độ đưa cho Tả Hiểu Tình dùng. Ban đầu hắn cũng vốn có ý định đem cho cô em gái tiểu Tĩnh kia, thế nhưng nghĩ kỹ lại nếu làm thế chẳng phải lại làm cho cái Triệu gia kia nổi thêm một hồi sóng gió nữa hay sao? Cũng chỉ bảo cô em gái tiểu Tĩnh, nhắn lại với mẫu thân Từ Lập Hoa là hắn đã thôi học, và rời khỏi huyện Xuân Dương rồi. Hắn cũng không muốn che giấu hay nói dối mẫu thân xa lạ này, mặc dù hắn cũng có chút tình cảm, thế nhưng đó cũng chỉ là xuất phát từ lòng thương hại, cũng là xuất phát từ một loại đạo nghĩa, chính mình đã chiếm thân xác con người ta, dù sao cũng phải thay người ta mà tận hiếu mới phải đạo làm người chứ?

Trương Dương cũng theo sự rung lắc của ô tô mà miên man suy nghĩ, cũng không có biết là vì năm mươi đồng mà cái đám xe ôm kia có nửa đêm đến đó chờ mình không nữa, cái bọn điêu dân không có mắt đó, bị ta trêu đùa một chút cũng là xứng đáng.

Ô tô rốt cuộc cũng tới được của ủy ban xã Hắc Sơn Tử, trên núi gió lớn, ngã tư đường ủy ban xã mà bụi bặm ghê hồn, ông lão cùng cô cháu gái chậm rãi đi xuống xe, Trương Dương ngáp dài một cái lúc này mới lục đục xuống.

Trương Dương vừa bước xuống đã thấy gã tài xế đón đợi từ trước: “Này, tiểu huynh đệ, trả thù lao đi!”

Trương Dương nở nụ cười tà ác nhìn hắn, sau đó lấy ra đúng một đồng năm lúc nãy bị trả lại ném trên mặt đất.

Tài xế trừng mắt hỏi Trương Dương: “Tiểu huynh đệ, ngươi đùa ta phải không?”

Trương Dương lại nở nụ cười ngây thơ, hồn nhiên trả lời: “Cháu trai, là ta trêu đùa ngươi đó!”

“Ngươi có biết hay không đây là chỗ nào?” Gã tài xế lúc này vẫn còn không có tức giận gì, chỉ âm trầm hỏi lại.

Trương Dương nhìn xung quanh một chút, cô gái bán vé giờ đang tiến đến bên này, đi cùng nàng ta có bốn gã đại hán hùng hùng hổ hổ nhìn hắn. Nghĩ không ra một gã tài xế xe đò nho nhỏ tại cái địa phương hẻo lánh này mà cũng có được thế lực như vậy, không biết vì sao, Trương Dương bỗng nhiên lại nhớ tới Lưu Hải Đào, hắn tuy chỉ là tài xế của bí thư huyện ủy thế nhưng cũng uy phong lẫm lẫm. Cũng tương tự thế, xe ra cái gã tài xế xe đò này cũng có quyền lực không nhỏ rồi, thử xem ngươi có thể xuất ra được cái năng lực cỡ nào?

Trương Dương thực cũng không muốn động thủ đánh người làm gì, đánh người vốn là việc nặng nhọc, mà hiện tại hắn cũng sắp vào quan trường, muốn sử dụng bạo lực thì cũng phải cẩn thận cân nhắc suy xét, quan trường vốn là nơi dành cho những người có trí tuệ, động một chút là đánh người thực không có trình độ tẹo nào.

Bốn gã đại hán to lớn ăn mặc đồng bộ là áo bông quần bông đen, trong tay hoặc cầm gậy gỗ hoặc cầm giáo, hung thần ác sát đứng vây quanh Trương Dương, mắt lăm le nhìn hắn.

Tài xế xe bus lạnh lùng nhìn Trương Dương, trong mặt tràn ngập vẻ ngạo mạn, bởi vì hắn cho rằng mình giờ đây đã hoàn toàn nắm được quyền chủ động, hắn cũng không có muốn đánh người, dù sao tại trước cửa ủy ban xã mà đánh người thì cũng không hay ho cho lắm, cũng không muốn dây dưa với Trương Dương làm gì ệt, chỉ hạ tối hậu thư cho Trương Dương: “Trả thù lao!”

Trương Dương đang cố nén cảm giác kích thích muốn đem đám điêu dân này nện ột trận, chỉ lắc đầu: “Là công ty vận chuyển hành khách? Mấy ngày trước Hàn Truyện Bảo bị ta đánh ột trận, ngươi đã nghe qua chưa? Có muốn hay không để ta gọi một cú điện thoại cho Hàn Duy Chính?”

Tài xế xe bus hiển nhiên cực kỳ sửng sốt, hắn thế nào lại không biết chuyện Hàn Truyện Bảo bị người ta đánh cho lê lết ở tại đại bản doanh của mình, hắn cũng được biết người đánh Hàn Truyện Bảo tên là Trương Dương, là một thực tập sinh Vệ giáo, thế nhưng tiểu tử này với cái sự kiện đó thì có quan hệ gì được nhỉ?

Trương Dương nheo mắt lại, nhìn mây bay trên trời, chẳng thèm để đám người xung quanh vào trong mắt, vẻ mặt có phần khinh thường, lại có phần cao ngạo: “Ta là Trương Dương!”

Nội tâm gã tài xế trầm xuống, ánh mắt cũng phức tạp nhìn Trương Dương, hắn không thể nào kết luận được gã thanh niên trẻ tuổi trước mặt này đến tột cùng có phải là cái gã Trương Dương kia hay không, hắn không dám đánh cược, lại càng không có cam đảm mà liều mạng.

“Nếu như ngươi hiện tại còn không đi, thì tự gánh lấy hậu quả!” Trương Dương đã nhìn thấu nội tâm hắn, chênh lệch, đây thực sự là chênh lệch quá lớn, đối phương đến cả việc đơn giản nhất là che dấu nội tâm cũng đều không biết, đây là trình độ, là đẳng cấp, thực sự là bất đồng đẳng cấp, gã tài xế này đến cả tư cách làm đối thủ của hắn cũng không có.

Gã tài xế xe bus cũng không có nói lời nào cả, cố sức phất phất tay, xoay người hướng ô tô đi đến, bốn gã đại hán to con cũng không ngờ được kết quả cuối cùng lại chỉ như thế này, cả bọn vẫn ngơ ngác đứng trân ngốc tại chỗ.

Ánh mắt lãnh khốc của Trương Dương quét qua từng người trong đám bọn họ, lạnh lùng nói một câu: “Ta đã nhớ kỹ mặt các ngươi!” Cũng chẳng thèm liếc nhìn lại, trực tiếp đi đến của ủy ban xã.

Gió vẫn thổi ào ào, bụi vẫn bay ngập trời, trong gió núi truyền đến âm thanh của một tiểu cô nương: “Ông nội, bọ họ là người tốt hay người xấu?”

Một âm thanh già nua vang lên: “Thế giới này không có người tốt tuyệt đối, cũng chẳng có kẻ ác cùng cực, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi sau này lớn lên sẽ tự hiểu ...”

Trương Dương cũng không có lấy cái tiêu chuẩn tốt xấu đó để cân nhắc chính mình cả, hắn cũng chẳng cần quan tâm đến quá khứ, mà tương lai phía trước hắn cũng không muốn người khác nói gì mình, có câu thế nào ấy nhỉ? Nhâm ngã sinh tiền vinh hoa phú quý, na quản tử hậu hồng thủy thao thiên (…). Đối với một người đã từng chết một lần như Trương thần y mà nói, thì được sống thêm một ngày là lời một ngày, sống thêm một đời là lời to rồi. Đời người sống phải biết hưởng thụ, lão tử lần này muốn sống thật thống khoái.

Trương Dương ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào cửa chính ủy ban xã, rất nhanh khiến cho nhiều người chú ý đến hắn. Thật đúng là đời sống của xã Hắc Sơn Tử so với huyện Xuân Dương cách nhau một trời một vực, ngay đến cả cái ủy ban xã này trông cũng thập phần tồi tàn, cổng chính ủy ban xã bằng sắt cũng đã rỉ sét loang lổ, hai cái cột trụ xi măng màu vàng thì lớp sơn cũng đã như muốn bong ta từng mảng lớn. Nếu như không phải trên cái trụ bên trái có treo tấm biển đề “Ủy ban xã Hắc Sơn Tử” thì thực sự Trương Dương cũng chẳng dám nghĩ tới đây là nơi mình sẽ làm việc, thế này thì còn nói gì tới uy nghiêm nữa?

Bảo vệ cửa là một ông già mạp mạp, ưỡn cái bụng phệ ra ngăn cản Trương Dương: “Đến có việc gì? Sắp tan tầm rồi, có việc gì thì mai trở lại!”

Trương Dương móc điện thoại ra nhìn giờ một chút, hiện tại mới là hai giờ trưa, theo như lý thuyết hắn học gần đây thì hai giờ chiều mới là giờ đi làm, thế nào mà đã là giờ tan tầm rồi? Mới đến nơi này, hay là gã nha dịch này muốn đối đãi với người mới như vậy? Cũng chẳng cần thăm dò xem tình hình như thế nào, cũng chẳng cần biết đó là ai, thì cũng đừng nên mù quáng mà hư trương thanh thế như vậy chứ? Bảo vệ tuy chỉ là một nhân vật không đáng để vào trong mắt, thế nhưng những người đi ra đi vào đều không qua khỏi được mắt của bọn họ, người nào mới người nào cũ bọn họ có thể nhận ngay ra được. Thế nên có ma mới đến, là họ trước tiên cứ phải ra oai bắt chẹt trước đã, rồi sau đó mới xem quan hệ người ta như thế nào, có gì bất trắc thì xin lỗi sau cũng không muộn, người không biết thì không có tội.

Trương Dương cười cười, từ trong túi lấy ra một bao a thi mã còn chưa có bóc tem, đưa tới tay lão bảo vệ béo. Lão béo bảo vệ cửa họ Tôn, danh hiệu Tôn lão đầu, thấy Trương Dương ra tay hào phóng như vậy không khỏi có chút sửng sốt, trước kia cho dù có người cho hắn thuốc lá, thì cũng chỉ là một hai điếu mà thôi, hơn nữa phân nửa đều là loại hồng bảo, là hàng bản địa, a thi mã tuy rằng lão chưa có dùng qua, thế nhưng loại này lão cũng biết giá, một bao bảy đồng rưỡi. Tiểu tử này ra tay cũng quá hào phóng rồi, chẳng lẽ là có việc muốn nhờ? Tôn lão đầu cân nhắc thật kỹ lại, cũng không dám nhận bao thuốc đắt tiền kia, chỉ đẩy trả lại Trương Dương: “Tiểu tử, nơi này là ủy ban xã, đừng có giở trò hối lộ như vậy.”

Trương Dương cười nhạt: “Này lão, ta là đến đây đi làm, thuốc này cứ yên tâm mà nhận đi, cứ coi như là quà gặp mặt.”

“Đi làm?” Tôn lão đầu không hiểu ra sao cả, lão nhớ rõ chưa có từng gặp mặt qua tiểu tử này, như thế nào lại nói là làm việc ở đây? Nhìn bộ dạng tuấn tú lịch sự, lại cười dung đầy mặt của Trương Dương, cùng với biểu hiện cực kỳ hào phóng vừa rồi của hắn, lão Tôn bất giác đối với Trương Dương cũng có ba phần hảo cảm: “Tiểu đồng chí, ngươi là làm ngành gì? Sao trước đây ta như thế nào chưa từng thấy qua mặt ngươi?”

Trương Dương lại đem bao a thi mã đặt trở lại tay lão Tôn: “Là phòng nhân sự huyện phái ta xuống công tác làm chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã.”

Tôn lão đầu vừa nghe xong cũng lờ mờ hiểu, ông lớn! Ta không có nghe lầm chứ? Chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình? Đó chẳng phải đều là chỗ mấy bà mẹ già làm sao, thế nào lại có tiểu tử muốn làm bên kế hoạch hóa gia đình? Không sợ bị người ta cười đến rụng răng sao? Lão bán tín bán nghi nhìn nhìn lại Trương Dương.

Lúc này một gã đàn ông trung niên cưỡi một chiếc xe đạp vĩnh cửu 28 đi đến trước cổng ủy ban xã, vui tươi hớn hở tiếp chuyện với Tôn lão: “Tôn lão, người nhà àh?” Vị mới tới này chính là phó trưởng xã Hắc Sơn Tử tên Lý Chấn Dân, quản lý ban văn hóa và giáo dục, năm nay 52 tuổi, đã là cái tầm tuổi không còn cơ hội thăng chức nữa rồi, giờ thì chỉ còn thành thành thật thật chờ đến lúc về hưu nữa mà thôi. Ngày thường Lý Chấn Dân cũng cực kỳ hòa ái, bởi vì xuất thân từ ngay xã Hắc Sơn Tử này, làm trụ cột quần chúng bản địa thích hợp không sai, thế nhưng lại không có chút tài năng quản lý, nhiều năm như vậy rồi vẫn chỉ giữ cái chức phó trưởng xã này.

Tôn lão đầu ho khan một tiếng, cuống quít đem bao a thi mã bỏ vào túi quần, sau đó mới cười tủm tỉm giới thiệu Trương Dương: “Phó trưởng xã Lý tới thật đúng lúc, tiểu tử này là được huyện điều xuống, nói là làm chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình.”

Lý Chấn Dân cũng ngẩn người. Hắn tại quê nhà tuy làm đến chức phó trưởng xã thế nhưng cũng chẳng có gì thực quyền cả, thường ngày đến ủy ban xã cũng chỉ là ba ngày đánh cá hai ngày nằm võng phơi nắng mà thôi. Chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình tiền nhiệm là Từ Kim Đễ bị người ta đánh gãy hai chân, hắn cũng có nghe nói tới, hiện nay cái cái chức trưởng ban kế hoạch hóa gia đình vẫn còn để trống, lại có chút khó khăn tìm người thế vào, xã cũng định đem củ khoai nóng này ném vào tay hắn. Lý Chấn Dân hắn từ lâu cũng đã quyết định chủ ý rồi, nói cái gì cũng quyết không rời ban văn hóa và giáo dục đến cái ban chỉ toàn mấy bà già kia, cũng chỉ đành cật lực từ chối đến lúc về hưu là xong, nghĩ không ra đất hạn lại gặp đúng mưa rào. Lý Chấn Dân nhìn từ trên xuống dưới Trương Dương một lượt, trong lòng cũng thấy chút kỳ quái, tiểu tử này tuổi cũng còn trẻ, so với tiểu nha đầu của mình cũng chỉ hơn chút ít, thoạt nhìn cũng chỉ như học sinh trung học mà thôi.

Trương Dương đã chủ động vươn ta ra muốn bắt tay làm quen: “Phó xã trưởng Lý, ta là Trương Dương, là huyện điều xuống làm trưởng ban kế hoạch hóa gia đình.”

Tuy ngạc nhiên chút ít nhưng Lý Chấn Dân cũng rất nhanh cười cười vươn tay ra bắt tay Trương Dương, sau đó dắt xe qua cổng đi vào trong ủy ban xã. Trương Dương lưng vác theo túi hành lý cũng theo sát Lý Chấn Dân đi vào, coi như có một người dẫn đường không công, đỡ phải nhọc công đi hỏi han này nọ.

Tòa nhà ủy ban xã Hắc Sơn Tử cũng chỉ có ba tầng, hơn nữa nhìn từ ngoài vào thì trông thực sự là rất tồi tàn, tường thì lở lói bong tróc, mấy cái cửa sổ thì cũng xiêu vẹo nghiêng ngả tứ phía, từ đó cũng có thể thấy được sự liêm khiết của đội ngũ cán bộ nơi đây. Lý Chấn Dân cũng không phải là người phụ trách nhân sự, hắn tuy là phó xã trưởng thế nhưng cũng chẳng có chút quyền lực nào cả, cũng chẳng có tí tẹo tài lãnh đạo nào, đến gần cái tuổi nghỉ hưu thế rồi mà hắn cũng chỉ am hiểu nhất mỗi một sở trường là trêu người: “Tiểu tử … Ngươi tên gì?”

“Trương Dương!”

“À! Trương Dương, Vương bí thư đi họp trên huyện, còn Hồ trưởng xã thì xuống cơ sở chỉ đạo công tác, mà Quách phó trưởng xã là trưởng ban nhân sự cũng đi thị sát xí nghiệp mất rồi, thu xếp công tác của ngươi chỉ sợ phải để đến ngày mai thôi.”

Trương thần y là người như thế nào chứ? Trước kia cũng đã hơn nửa đời người lăn lộn trên quan trường rồi, từ những lời của Lý Chấn Dân, hắn lập tức có thể hiểu được thằng nhãi này đang ỷ mình là phó trưởng xã mà lên mặt với mình, khả năng là trong tay cũng chẳng có chút quyền lực nào, một gã phế vật như vậy thì làm phó trưởng xã làm gì ệt?

Hai người vừa nói vừa đi tới ban kế hoạch hóa gia đình. Văn phòng làm việc của ban kế hoạch hóa gia đình nằm trên lầu hai ở phía tây, sát vách chính là WC nữ. Trương Dương thầm kêu xui xẻo, mẹ nó chứ, thế này chẳng phải mấy xú bà già muốn đi giải quyết đều phải ngó mặt mình một cái sao?

Cửa phòng kế hoạch hóa gia đình khép hờ, bên trong truyền ra tiếng mèo kêu meo meo, Lý Chấn Dân đưa tay đẩy cửa phòng mở ra, Trương Dương đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, đây chẳng phải là một mớ hỗn độn sao? Kính ở cửa sổ thì không có hoàn chỉnh, mảnh vụn thủy tinh thì rơi toán loạn đầy sàn, cái ghế tựa thì méo xệch đi, tay vịn thì chỉ có một cái, còn một cái thì cũng chẳng rõ đang nằm ở nơi nào, đã thế trên đất còn thấy vài vệt máu. Trên bàn thì một đám mèo hoang không chút sợ hãi nào đối mặt nhìn hai người vừa xâm phạm lãnh địa của chúng, đến khi Lý Chấn Dân vơ lấy cây chổi xua đuổi thì bọn chúng mới meo ô một tiếng nhảy hết ra ngoài cửa sổ.

Trương Dương tuy rằng kiến thức gộp cả hai kiếp lại cũng khá uyên bác, thế nhưng lúc này cũng không khỏi có chút kinh sợ, mẹ nó chứ, đây mà cũng được gọi là phòng làm việc của ủy ban xã sao? Trông chẳng khác nào một đống đổ nát sau bãi chiến trường cả, mà thậm chí còn không bằng nữa chứ.

Lý Chấn Dân lại tủm tỉm cười: “Tiểu Trương à, trước đó vài ngày hẳn là từ người chủ nhiệm tiền nhiệm trước đây ngươi cũng phải biết chút ít sự tình rồi mới phải chứ? Hôm đó, có hơn mười bà má già ban ngày ban mặt đến tận cái phòng ban này đập phá một hồi, còn đả thương hai người cán sự nữa, sau đó lại nghênh ngang mà đi …”

Trương Dương tiến về phía trước xem xét một chút, tiếng thủy tinh vỡ dưới chân kêu rào rạo.

Lý Chấn Dân nhặt một bức ảnh trên đất lên, đó là một bức ảnh chụp chung của tất cả công nhân viên đang công tác tại ủy ban xã, Lý Chấn Dân thở dài nói: “Ở xã Hắc Sơn Tử này thì khó quản lý nhất là ban kế hoạch hóa gia đình. Chúng ta còn tưởng rằng sự tình náo loạn ngày hôm đó ở ban kế hoạch hóa gia đình qua đi thì cũng coi như là xong, thế nhưng không tưởng được, đêm đó chủ nhiệm Từ đang trên đường về nhà thì bị phục kích, thật là thảm thương …!” Hắn thở dài một hơi, có chút đồng tình mà hình Trương Dương, không phải tiểu tử ở huyện đắc tội với người khác mà bị chuyển về cái ban khó nhằn này chứ?

Trương Dương móc ra thư ủy nhiệm đưa cho Lý Chấn Dân, Lý Chấn Dân cũng không có để ý đến, chỉ cầm rồi nhìn thoáng qua một chút: “Tiểu Trương, đến phòng làm việc của ta đi, chút nữa ta báo lại bọn họ một tiếng cho,. Ngươi cứ đi nghỉ trước, còn chuyện công tác thì chờ ngày mai Vương bí thư về sắp xếp sau.”

Lý Chấn Dân tuy rằng không có thực quyền, thế nhưng đối đãi với người khác cũng rất nhiệt tình hào sảng, lên lầu ba tới phòng làm việc của trưởng xã ngồi xuống, Lý Chấn Dân gọi chủ nhiệm văn phòng xã Cảnh Tú Cúc đến, đây là người con gái đầu tiên Trương Dương nhìn thấy từ khi bước vào ủy ban xã này.

Cảnh Tú Cúc vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo cũng khá thanh tú, mặt trái xoan cũng thấy có trang điểm nhẹ qua một chút, áo da màu tím, quần bò màu lam, chân đi giày cao gót. Dáng điệu này ở thành phố thì cũng chỉ thuộc vào loại bình thường, thế nhưng đem về cái xã Hắc Sơn Tử hẻo lánh này thì cũng được coi là mode, nhìn thấy Trương Dương trẻ tuổi anh tuấn ngời ngời, đôi mắt xếch nhất thời lộ ra một chút mị sắc: “Trương chủ nhiệm thực sự là tuổi còn trẻ!”

Lý Chấn Dân cười cười: “Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên rồi, tiểu Cảnh, ngươi tuổi cũng còn trẻ mà! Thấy các ngươi mà ta thực sực cảm giác như sắp về hưu đến nơi rồi.”

“Lý phó xã trưởng thật biết nói đùa, nhìn tới nhìn lui thế nào cũng không không giống người năm mươi tuổi, về hưu còn hơi sớm đó!” Những lời này của Cảnh Tú Cúc nghe như nịnh nọt, lại cũng có phần như đang nói móc, kể cả cái vị phó trưởng xã này nàng cũng không có nể mặt chút nào.

Lý Chấn Dân lại có chút xấu hổ, trong lòng thầm mắng tiểu hồ ly Cảnh Tú Cúc này, lão tử tự biết mình hơn năm mươi tuổi rồi, cũng sắp đến lúc phải về hưu cũng không có cần ngươi phải nhắc nhở ta trước mặt người khác như thế.

Cảnh Tú Cúc phụ trách công tác tiếp đón khách, những cán bộ quê nhà mới tới đều là do nàng ta tiếp đãi. Theo thông lệ nên nàng cũng nhìn nhìn Trương Dương cùng với cái ủy nhiệm thư kia, bởi vì đảng ủy bí thư Vương Bác Hùng đi họp trên huyện chưa về, cho nên việc thu xếp công tác của Trương Dương phải chờ tới ngày mai. Cảnh Tú Cúc ăn nói, tác phong làm việc cũng rất rõ ràng lưu loát, tuy là người bản địa thế nhưng giọng nói cũng không có cái hương vị của quê cha đất tổ như vị phó trưởng xã Lý Chấn Dân kia. Nàng ta dẫn Trương Dương đến nhà khách nằm sát bên cạnh ủy ban xã Hắc Sơn Tử, phí xây dựng đương nhiên là của xã bỏ ra.

Đối với thanh niên trẻ tuổi từ huyện lị mới về này Cảnh Túc Cúc rất có hảo cảm, nàng ta tự mình đưa Trương Dương đến một phòng: “Nhà khách ủy ban xã có mấy gian, thế nhưng nửa năm nay cũng không có ai dùng cả, ngày mai ta cho người đến quét tước dọn dẹp lại một chút, mấy ngày này ngươi tạm thời ở đó chịu ủy khuất một chút nhé!”

Trương Dương nhìn thoáng qua gian phòng một chút, tuy rằng không có ti vi, không có tủ lạnh, điện thoại hay đại loại gì gì đó cũng chẳng có, chỉ là cũng được coi là sạch sẽ, lập tức gật đầu coi như là đáp ứng.

“Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa …” Cảnh Tú Cúc vốn định cáo từ, nhưng lại bị Trương Dương gọi với lại, từ trong túi hành lý lấy ra một cái khăn quàng cổ lông cừu màu đỏ đã chuẩn bị từ trước: “Cảnh tỷ, ta là mới từ thị trấn tới, cái gì cũng đều chưa quen, sau này cũng nhờ mọi người chiếu cố nhiều hơn, khăn quàng này tặng cho tỷ, coi như là quà gặp mặt đi.”

Cảnh Cúc Tú ngoài miệng vẫn cứ từ chối, thế nhưng hai tay vẫn cứ nhận lấy cái khăn quàng cổ, đôi mắt xếch đã cười đến híp cả lại. Tiểu tử này nom vậy mà cũng hiểu chuyện gớm, hơn nữa hắn ra tay cũng thực hào phóng, khăn quàng cổ lông cừu này cũng phải có giá hơn một trăm đồng. Trước khi đến đây Trương Dương cũng ngộ ra được điều thứ nhất chân lý của chốn quan trường, đó là lễ nghĩa phải đi trước, bảo vệ cửa thì hắn tặng thuốc, chủ nhiệm văn phòng thì hắn tặng khăn quàng cổ, còn Lý Chấn Dân thì lại chưa có tặng cái gì. Có câu, diêm vương mà gặp tiểu quỷ cũng khó chơi, cùng là lãnh đạo thế nhưng phải nhận biết được đâu là người có thực quyền, đâu là bù nhìn đuổi chim, lễ vật cũng phải tùy cái, từng người mà tặng chứ. Trước khi đến đây, Trương thần y hắn cũng đã chuẩn bị không ít lễ vật ra mắt rồi, bất quá làm sao mà để tặng được đống đồ đó đi, hơn nữa còn phải đạt được hiệu quả lớn nhất thì xem ra cũng phải tốn một ít chất xám rồi đây.

Đưa khăn quàng cho Cảnh Tú Cúc hiển nhiên đã tạo được hiệu quả cực lớn, chỉ thấy Cảnh Tú Cúc thích thú vuốt ve cái khăn mềm mại mãi không thôi: “Thật tốt, đáng tiếc là màu sắc hơi nổi một chút, ta cũng đã ngoài ba mươi rồi, đeo cái khăn này đi ra ngoài chẳng phải là muốn cho người ta cười chết mất sao?”

“Cảnh tỷ chớ có lừa ta, thoạt nhìn thì tỷ cũng chỉ lớn hơn ta có mấy tuổi chứ mấy? Làm gì mà hơn ngoài ba mươi cho được? Ta cũng muốn hỏi riêng tư một chút, tỷ đừng có nóng giận nha. Cảnh tỷ đã kết hôn chưa?”

Cảnh Tú Cúc cũng là một cô gái hoạt bát dễ tính, nghe được Trương Dương khen mình như vậy cũng cười toe toét: “Tiểu Trương, ngươi thật là biết đùa. Con gái ta cũng mười sáu tuổi rồi đó …” Nữ nhân trời sinh thích được nịnh nọt khen đẹp, tuy rằng biết rõ là người ta chỉ khen mình lấy lòng, thế nhưng vẫn cứ thập phần vui sướng hoan hỉ.

Cảnh Tú Cúc vui vẻ rời khỏi nhà khách ủy ban xã, cái khăn quàng cổ lông cừu màu đỏ cũng bỏ vào túi xách, cũng không dám ngang nhiên quàng ở cổ đi đi lại lại như thế, vậy chẳng phải là quá khoe khoang sao? Ở chốn thôn quê này thì cán bộ cũng phải để ý một chút tới ảnh hưởng của quần chúng, làm gì cũng không nên quá khoa trương gây phản cảm không tốt cho tiền đồ sau này.

Trương Dương thu dọn một lúc, nhìn lại đồng hồ thì đã là bốn giờ chiều rồi, mà cái vạch sóng trên điện thoại vẫn cứ trống trơn. Thầm chửi trong lòng cái công ty điện báo này làm ăn kiểu gì mà lại không có lấy một cột thu phát sóng ở cái vùng hẻo lánh này, hắn có chút chán nản khóa cửa phòng lại muốn đi ra ngoài dạo chơi một lúc. Mới tới cái nơi này hắn cũng không có nắm chắc tình hình trị an cho lắm, tốt nhất là cứ mang theo những đồ đáng giá bên người.

Ông chủ nhà khách này tên là Thôi Quế Sơn, cũng có nghe qua Cảnh Tú Cúc dặn là Trương Dương đây được huyện phái xuống làm cán bộ công tác ở xã. Trương Dương muốn gọi điện thoại thế nhưng mãi mà cái di động mãi mà vẫn chẳng có tí sóng nào cả, nhà khách xã cũng không có điện thoại, Thôi Quế Sơn đề nghị Trương Dương nên đến ủy ban xã mà gọi, vì quanh đây cũng chỉ nơi đó mới có điện thoại.

Trương Dương đến vừa cửa nhà khách thì thấy Tôn lão đầu cũng mới đi tới: “Trương chủ nhiệm! Ta cũng đang đi tìm ngươi đây.”

Trương Dương cũng âm thầm cản thán, một bao a thi mã cũng không phải là tặng không, nhìn Tôn lão đầu lễ phép như vậy, trên mặt không khỏi nở nụ cười hài lòng: “Lão tôn, tìm ta có chuyện gì?”

Tôn lão đầu cũng cười cười theo: “Không phải là ta tìm ngài, là Lý phó trưởng xã kêu ta tới tìm ngày, bảo ngài qua phòng làm việc của Lý phó xã trưởng một chuyến!”

Trương Dương gật đầu, cũng liền đi thẳng tới lầu ba ủy ban xã, đến trước cửa phòng lại bỗng thấy nao nao. Bên trong, trên sofa có ba gã trung niên đang hút thuốc, mà Lý Chấn Dân vẫn đang ngồi ở bàn làm việc, thấy Trương Dương đến liền vui tươi hớn hở đứng lên: “Vị này là tân chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình của chúng ta, mới tới ngày hôm nay.”

Ba gã trung niên nhân từ ghế sofa đều đứng lên, lại cùng đều hướng đến Trương Dương ý muốn bắt tay làm quen. Trương Dương nội tâm âm thầm cười lạnh, cũng bắt tay từng người một, bọn họ đều là người của bên văn hóa giáo dục vệ sinh và môi trường xã.

Cái gã vừa lùn vừa béo ị kia là viện trưởng viện vệ sinh môi trường Ngô Văn Khải, cao gầy hơn một chút là hiệu trưởng trường trung học xã Lâm Tử Viễn, còn cái gã mặt đen cuối cùng là hiệu trưởng trường tiểu học tên Lý Chấn Đông, người này còn là em trai của Lý Chấn Dân. Lão béo lùn Ngô Văn Khải oang oang giành nói trước: “Ban kế hoạch hóa gia đình với ban vệ sinh môi trường của tôi kỳ thực cũng cùng một hệ thống, nghe Lý phó trưởng xã nói Trương chủ nhiệm mới về công tác, bọn chúng tôi liền kéo nhau tới đây hỏi thăm, cũng tiện tối nay tôi chủ trì mở tiệc tẩy trần cho Trương chủ nhiệm.”

Trương Dương trong lúc nhất thời cũng không hiểu chuyện gì nữa, hắn hiện cũng mới tới, còn chưa được bố trí vào ban kế hoạch hóa gia đình, vậy sao chưa gì đã kinh động đến mấy người này rồi? Hắn không khỏi nhìn nhìn Lý Chấn Dân một chút, chuyện này chắc chắn tám chín phần là do lão ta dàn dựng rồi. Chuyến này thực chỉ là có hảo ý tiếp đón người mới tới là mình, hay là còn có thêm chủ ý khác nữa?

Chẳng biết là tường của cái ủy ban xã này làm bằng chất liệu gì nữa mà hình như không có cách được tí tẹo âm nào thỉ phải? Ở đâu có việc phát sinh cái là rất nhanh sẽ bị các phòng ban khác biết được. Trương Dương bên này còn chưa có cùng đám người này trò truyện được hai ba câu, Cảnh Tú Cúc loáng thoáng nghe được tin tức đã đến gõ cửa vào rồi, đôi mắt xếch nhìn lướt qua đám người trong phòng một lượt: “Ái chà! Đều là khách quý nha!”

Ngô Văn Khải, Lâm Tử Viễn, Lý Chấn Đông lại đồng thời đứng lên. Cảnh Tú Cúc cùng vị đảng ỷ bí thư Vương Bác Hùng nghe đâu cũng có chút quan hệ mập mờ, tuy rằng nàng ta tại quê nhà chức vị không có cao thế nhưng địa vị thực sự cũng không có thấp chút nào, ai bảo đằng sau người ta có ô to che chở. Trương Dương là vừa tới nên cũng không có biết cái sự tình bên trong này, thế nhưng thấy ngay cả Lý Chấn Dân cũng đều cười theo cái đám người kia, lập tức liền nhìn ra cái vị chủ nhiệm văn phòng xã này sợ rằng còn có thực quyền hơn cả lão Lý phó trưởng xã kia.

Là Ngô Văn Khải mở lời: “Chủ nhiệm Cảnh đã tới, thật tốt quá! Là ta cũng đang muốn đi tìm chủ nhiệm đây! Là ta hôm nay chủ trì tiệc tẩy trần cho Trương chủ nhiệm, Cảnh chủ nhiệm nhất định phải nể mặt đó nhé!”

Cảnh Tú Cúc nở nụ cười ngọt ngào, cũng làm cho cái gương mặt trông cũng bình thường kia không khỏi sinh động quyến rũ hơn. Trương Dương kinh ngạc phát hiện nữ nhân này cười cũng có chút lực mê hoặc đó.

Cảnh Cúc Tú đi đến bên cạnh Trương Dương: “Là tiệc tẩy trần của Trương chủ nhiệm, về tình thì là nên để trưởng xã chủ trì, thế nhưng Ngô viện trưởng thay mặt Vương bí thư mời khách, thì chúng ta cũng phải nên hoan nghênh mới phải!” Những lời này đúng là sặc mùi chính trị, cho dù là Ngô Văn Khải có vượt quá chức quyền mời cơm khách, thì cũng coi như là Vương bí thư được hưởng hết tiếng tốt.

Ngô Văn Khải nghe thế không khỏi có chút xấu hổ, hắc hắc cười trừ một tiếng: “Thật là mất mặt quá, ta cũng không có nghĩa là cái gì viện vệ sinh môi trường, chỉ là xuất tiền túi mời khách dùng cơm, Cảnh chủ nhiệm đừng cho ta là vượt quá chức quyền thế chứ!”

Lý Chấn Dân cười cười đi tới vỗ vai Ngô Văn Khải: “Nói cho cùng, chúng ta cùng Ngô viện trưởng thực là bất công về khoản ăn uống, thôi thì hôm nay để cho lão Ngô mập này xuất ra tí huyết đi!”

Cảnh Tú Cúc thấy Ngô Văn Khải đã nói vậy, cũng không có nói móc hắn nữa, chỉ cười nhạt: “Được! Vậy thì đi Tứ Quý Hương ăn lão công kê đi. Ngô viện trưởng cũng đường đau lòng đó nha!” Một đám người đồng thời cười ha hả.

Năm giờ chiều, một đám người vây quanh Trương Dương đi đến nhà hàng Tứ Quý Hương nằm đối diện với ủy ban xã.

Người dân Xã Hắc Sơn Tử thường ngày vẫn thấy đám cán bộ ủy ban xã vui chơi như vậy, thế nhưng cũng không thể trách được. Trương Dương là muốn gọi điện cho Tả Hiểu Tình, thế nhưng hiện tại nhiều người lạ như vậy, hắn cũng không có tiện đi, chỉ có thể đợi lúc khác. Thế nhưng chẳng hiểu sao Cảnh Tú Cúc lại cố ý đi tụt lại đằng sau song song cùng với Trương Dương, nhỏ giọng nhắc nhở: “Bọn họ đều là sâu rượu cả, đừng nên quá chén, cẩn thận bị bọn họ chuốc say!”

Trương Dương cũng chỉ hờ hững cười: “Cảm ơn Cảnh tỷ!” Trương Dương trong lòng lại thầm đắc ý, người chuốc được say ta chỉ sợ còn chưa có ra đời.

Một đám người ngồi tại phòng lớn nhất nhà hàng Tứ Quý Hương, bởi vì là bàn tròn thế nên vị trí trên cũng là không được chú ý lắm. Lý Chấn Dân ngồi ở tận cùng bên trong, Trương Dương vốn là người mới tới, nên ngồi ở phía bên trái hắn, Cảnh Tú Cúc ngồi ở bên tay phải hắn, Ngô Văn Khải, Lý Chấn Đông, Lâm Tử Viễn phân biệt ngồi hai bên trái phải. Ngô Văn Khải kêu ông chủ nhà hàng làm sáu món rau trộn, bốn món nóng phân biệt là, măng mùa đông hấp cách thủy, cá sốt ngũ vị, thịt lợn rừng nướng, và một món lão công kê. Đồ ăn nơi thôn quê hẻo lánh so với thành thị thì độ công phu không bằng, chỉ là được cái bù lại số lượng lại khá nhiều.

Trương Dương nhìn đám bát lớn bát bé, đĩa to đĩa nhỏ bày la liệt trên bàn, thầm than, thực là cũng quá khoa trương mà.

Uống rượu cũng là loại bát lớn, một bình dương hà chích ngã tam oản (rượu dương hà uống ba bát là ngã), Trương Dương nhìn mười bình rượu dương hà trên bàn, trừ Cảnh Tú Cúc là con gái ra, bọn họ năm người, chia đều ra không phải mỗi người hai bình sao? Xem ra Cảnh Tú Cúc cũng không phải khoa trương quá, những người này quả nhiên tửu lượng rất khá.

Lý Chấn Dân tại quê nhà tuy rằng không có nhiều quyền lực, thế nhưng trên lĩnh vực tửu lượng hắn cũng là một gã có chút thực lực, hắn cầm bát rượu lên, cười tủm tỉm nói: “Trương chủ nhiệm là ngày đầu tới xã Hắc Sơn Tử công tác, Vương bí thư, Hồ trưởng xã cũng không có ở đây, thôi thì ta đại biểu toàn bộ công nhân viên cán bộ ủy ban xã, các thôn dân xã Hắc Sơn Tử nhiệt liệt hoan nghên Trương chủ nhiệm!”

Cả đám cùng vỗ tay hoan hô, Trương Dương cũng lộp bộp hai cái lấy lệ, cũng chẳng rõ là vì hoan nghênh mình đến công tác, hay là vì những lời này của Lý Chấn Dân nữa.

Lý Chấn Dân mở màn trước: “Uống!” Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, ban ngày thì là một gã phó trưởng xã không có thực quyền, chỉ đi trêu người, vậy mà bây giờ lại trở nên hào hùng vạn trượng, xem ra mỗi người là đều có một ví trí thích hợp, chẳng qua là làm sao để tìm đúng cái vị trí đó của mình mà thôi.

Cảnh Tú Cúc tuy là nữ nhân, thế nhưng cũng cùng đám sâu rượu này một hơi uống cạn, lấy tay quệt đi chút rượu còn vương trên môi, hai má đã ẩn hiện ráng mây hồng hồng, lại càng có vẻ quyến rũ khác người: “Thôi! Tửu lượng ta không cao, mấy người các ngươi cứ uống rượu đi, Lý phó trưởng xã, ta đổi nước vậy!”

Lý Chấn Dân cũng biết tính tình Cảnh Tú Cúc, nếu như nàng nói không uống, khẳng định là không uống, nếu như cố tình miễn cưỡng thì là tự làm xấu mặt mình thêm, lập tức mỉm cười gật đầu đồng ý.

Trương Dương cũng không muốn uống nhiều, hơn nữa Cảnh Tú Cúc khi nãy cũng đã nhắc nhở hắn rồi, cũng học theo nàng ta: “Tửu lượng tôi cũng không cao, không bằng tôi cũng đổi rượu bằng trà đi?”

Lý Chấn Dân cố ý lộ mặt không vui: “Tiểu Trương à, không biết uống thì cũng phải uống chứ, ngươi là nam nhân mà?”

Mọi người đồng thanh cười lớn.

Chỉ có mình Cảnh Tú Cúc để ý thấy cái cách thoải mái uống hết bát rượu đó của Trương Dương cũng đoán được tửu lượng tiểu tử này không hề thấp. Ban đầu cũng định nói giúp hắn hai ba câu, chắn chút rượu tới, thế nhưng thấy bộ dạng thư thái ung dung của Trương Dương, nàng ta ngược lại, lại muốn bàng quang xem chuyện vui, chỉ cười khanh khách nhìn Trương Dương mà không nói lời nào.

Lý Chấn Dân vẫn cứ là người mở đầu, rót đầy rượt vào bát: “Tiểu Trương! Nào, ta trước tiên kính ngươi một chén, hoan nghênh ngươi đến công tác tại xã Hắc Sơn Tử chúng ta!”

Trương Dương lập tức nhìn ra ý đồ của đám người này. Mẹ nó chứ, tính chơi xa luân chiến àh? Phải chăng là muốn khi dễ người mới tới? Bốn người các ngươi thay nhau kính ta một chén, thực là muốn chuốc say ta đây mà. Nghĩ thì vẫn nghĩ vậy, thế nhưng vẫn phải cấp cho Lý phó trưởng xã chút mặt mũi chứ. Trương Dương nâng bát rượu lên cùng Lý Chấn Dân một hơi cạn sạch, bên này còn chưa ăn được mấy miếng thức ăn, Ngô Văn Khải lại bưng bát rượu đứng lên, trông cái bộ dạng thằng mật lùn của hắn chẳng khác gì một gã thái giám cả, đúng thuộc cái dạng người nhân lúc cháy nhà chạy ra hôi của.

Trương Dương còn chưa có lên tiếng, Cảnh Tú Cúc đã muốn bênh vực kẻ yếu là Trương Dương: “Này! Ta nói các ngươi làm như vậy mà coi được à? Ngô mập! Ba người các ngươi có đúng hay không dự định luân phiên nhau chuốc rượu Trương Dương? Thật không công bằng mà, có phải muốn khi dễ người của ủy ban xã chúng ta hay không?”

Trương Dương lại phải một lần nữa nhìn kỹ lại vị chủ nhiệm văn phòng ủy ban xã này, Cảnh Tú Cúc chỉ một câu nói đơn giản cũng dễ dàng chia hiện trường thành hai phe. Một bên là người của ủy ban xã, một bên do Ngô Văn Khải cầm đầu, mà ngay đến cả Lý Thế Dân cũng không có một lời phản đối lời nào. Cảnh Tú Cúc cười tủm tỉm: “Không bằng, bên ta ba người, bên các ngươi cũng ba người cùng làm một chén?”

Lý Chấn Dân cũng không phải kẻ ngu si, Cảnh Tú Cúc rõ ràng muốn hại người trung gian là mình đây mà. Rượu cũng đã qua ba tuần rồi, vậy mà bây giờ lại liền chiến thêm một hồi nữa thì thật là ... Thế nhưng mục tiêu tối nay là Trương Dương, cũng chẳng biết Cảnh Tú Cúc được lợi lộc gì từ hắn, vậy mà mới ngày đầu tiên gặp mặt đã cùng thằng nhãi này kết làm đồng minh rồi.

Không khí có vẻ trầm xuống, mọi người chưa biết nói sao thì Lâm Viễn Tử đã nở nụ cười, giành nói trước: “Như vậy đi! Ta cùng chủ nhiệm Cảnh uống, Ngô viện trưởng cùng Trương chủ nhiệm uống, cũng nên công bình mà uống, không nên để Trương chủ nhiệm nghĩ chúng ta là người Hắc Sơn Tử lại đi ma cũ bắt nạt ma mới chứ!”

Cảnh Tú Cúc vốn định khích tướng thêm hai ba câu, thế nhưng lại không nghĩ được Trương Dương lại lại bất động thanh sắc nâng bát rượu lên: “Cũng được! Ta cùng Ngô viện trưởng rất hợp nhau. Nào, chúng ta trước tiên uống cạn chén này, sau đó ta cùng Lâm hiệu trưởng uống tiếp!”

Ngô Văn Khải giật mình, tiểu tử này không phải nói khoác chứ, cũng đã qua ba tuần rượu rồi, mà đây đâu phải loại chén thường? Là bát to đó! Vậy mà còn đòi uống với bốn người bọn này, đổi lại là Ngô Văn Khải hắn thì cũng không có cái bổn sự này. Thế nhưng dù sao cũng phải giữ chút mặt mũi, đường đường là viện trưởng viện vệ sinh môi trường, cũng là người có quyền nhất nhì ở đây, vốn định ra oai với tiểu tử này mà thôi, ai dè hắn lại không chịu trận cho rồi, lại còn muốn quay mũi giáo ình một đòn, trực tiếp hướng đến mình đưa ra khiêu chiến.

Những người khác cũng sửng sốt. Thực đúng là nghé con mới sinh cũng không sợ hổ. Lý Chấn Dân lập tức vỗ vỗ vai Trương Dương, y như một vị trưởng bối đang dăn dạy đồ đệ của mình. Rốt cuộc cũng là tuổi trẻ! Thật không biết trời cao đất rộng là gì, đó là bốn chén lớn chứ đâu phải đùa, ngươi cho rằng đó là nước lã sao?

Cảnh Tú Cúc cũng không có nghĩ tới Trương Dương lại làm ra cái sự tình kinh người đến như vậy. Ngẩn người một lúc liền giật mình tỉnh lại, cười nói: “Ngô mập, ngươi sợ rồi sao?”

Ngô Văn Khải cũng giống như bao gã lãnh đạo cấp cao khác, đều có một cục sĩ diện cực lớn. Trước mặt đông người như vậy, tiểu tử Trương Dương kia lại khiêu chiến với hắn, vốn đã khó chịu rồi thế mà Cảnh Tú Cúc kia chỉ sợ thiên hạ không loạn, còn ở ngoài nói móc một câu, đổ thêm dầu vào lửa. Hắn chỉ nói một câu: “Ta sợ là lúc say rồi sẽ phát sinh chuyện xxx với ngươi mà thôi!”

Cảnh Tú Cúc chửi đổng: “Hai mắt ta có mù cũng không cùng ngươi phát sinh cái gì cả.”

Cả đám lại cười rộ lên. Thế nhưng cái không khí nặng nề kia cũng không có giảm đi chút nào, ngược lại có vẻ như một hồi đại chiến sắp xảy ra vậy, chung quanh nồng nặc mùi thuốc súng. Trương Dương mở màn nâng bát rượu lên, ngửa cổ một hơi cạn sạch, nhẹ nhàng đặt cái bát không xuống trước mặt, hướng đến Ngô Văn Khải nợ nụ cười nhạt. Thế là tiếng súng bắt đầu cuộc chiến cũng nổ ra, mà người tiên phong lại là gã tiểu tử Trương Dương kia.

Ngô Văn Khải nội tâm trầm xuống. Nhìn thế nào cũng không ra tiểu tử kia tửu lượng lại khá đến thế, cạn đến bát thứ ba rồi mà mặt vẫn tỉnh như không. Chẳng qua Ngô Văn Khải vẫn giữ bộ dạng tươi cười như cũ, cũng không kém cạnh, hô to một tiếng uống cạn bát rượu: “Thống khoái!”

Ngô Văn Khải vừa mới đặt bát xuống, Trương Dương đã nhanh tay tự châm đầy bát rượu của mình.

Ngô Văn Khải thực sự có phần sợ hãi, tiểu tử thật này không có đơn giản chút nào, thực là vẫn còn muốn chiến thêm một hồi nữa hay sao? Cảnh Tú Cúc đối với gã mập mạp bụng phệ này đã thấy không hợp nhãn từ trước rồi, mà giờ có cơ hội bỏ đá xuống giếng ám hại người tốt như vậy, sao nàng ta có thể bỏ qua cho được. Thấy Ngô Văn Khải vừa đặt bát xuống là liền châm đầy rượu cho hắn, ánh mắt tất cả mọi người ở đây giờ đều tập trung trên người lão.

Ngô Văn Khải cười cười, cũng chẳng thèm để ý, một hơi uống cạn bát thứ hai. Thường ngày nếu như là uống từ từ thì với ba bát to này cũng chưa có thấm vào đâu với hắn, thế nhưng hôm nay vì sợ mất mặt mà uống liền hai bát liên tiếp, cái mặt béo ị của hắn không khỏi đỏ lên một chút. Thế nhưng làm hắn kinh hoàng lại là cái gã tiểu tử Trương Dương kia vẫn đang vô thanh vô thức đuổi kịp hắn, vừa buông bát xuống đã thấy Trương Dương uống cạn bát thứ hai liên tiếp rồi, thế nhưng hình như bát đó đâu phải bát thứ hai của tiểu tử đó nhỉ?

Ngô Văn Khải lại nâng bát rượu thứ ba lên, những người xung quanh hiện tại cũng chuyển từ ánh mắt thù địch thành thông cảm đồng tình cho gã mập kia. Cảnh Tú Cúc cũng phải nhìn lại Trương Dương một chút, tiểu tử này ánh mắt vẫn kiên định, bộ dạng bình tĩnh, mặt vẫn cười cười như cũ, hoàn toàn không tìm thấy một chút cảm giác say nào.

Một tia ý thức còn sót lại của Ngô Văn Khải cũng bắt đầu tự trách mình. Con mẹ nó chứ! Ta không phải bị coi thường rồi chứ! Thế nào hôm nay lại mất mặt như vậy? Trong lòng thầm chửi rủa như vậy, thế nhưng tay vẫn run rung nâng bát thứ ba lên, nhắm chặt hai mắt lại, một tay bịt mũi rồi cố tống hết vào trong cổ họng. Mới được có nửa bát, đột nhiên hắn cảm thấy bao nhiêu thứ trong ruột giờ đây phiên giang đảo hải nháo nhào hết cả lên, đến giờ hắn cũng không chịu được nữa, tay che miệng chạy nhanh ra ngoài cửa. Vừa ra ngoài cửa thì “ọe” một tiếng, bao nhiêu thứ trong ruột cũng tống sạch ra ngoài sân.

Cảnh Tú Cúc là người đầu tiên nở nụ cười: “Ngô mập, ngươi chạy đi đâu vậy? Sợ phải tính tiền sao?”

Những người khác cũng theo nhau mà cười hùa theo, thế nhưng trừ Cảnh Tú Cúc, nụ cười của ba gã còn lại thì có vẻ hơi gượng gạo, lại có chút xấu hổ. Ban đầu bọn họ đối với vị chủ nhiệm trẻ tuổi ban kế hoạch hóa gia đình này có chút coi thường, cũng định qua buổi tẩy trần ngày hôm nay chuốc cho tiểu tử này say mềm, cũng là muốn gia oai, không nghĩ tới Trương Dương lại có thể đấu rượu thắng được cả cái gã sâu rượu Ngô mập kia. Ánh mắt Trương Dương quét qua hai người Lý Chấn Đông cùng Lâm Tử Viễn cười cười khinh khỉnh, làm hai gã không rét mà run, bọn họ cũng không còn dám liều mạng đấu rượu với Trương Dương nữa rồi.

Lý Chấn Dân thân là người quyền cao chức trọng nhất trong hội, khẳng định với cái mặt mũi hắn như thế thì đời nào đi tiếp rượu với hạng tiểu bối như Trương Dương, bất quá dù có muốn sợ rằng cũng không có năng lực cùng tiểu tử này đối rượu được. Đang nghĩ ngợi nên làm như thế nào để hóa giải cái tình cảnh đáng xấu hổ này, thì bỗng nhiên từ ngoài cửa xông vào một người, thất thanh kêu to: “Lý hiệu trưởng. Không ổn rồi, trường tiểu học Hồng Kỳ cháy rồi …”

“Cái gì?” Lý Chấn Đông giật mình đứng phắt dậy, cũng chẳng thèm nói lời từ biệt với ai cả, phóng nhanh ra ngoài.

Lý Chấn Dân thân là chủ nhiệm ban văn hóa giáo dục xã, mà Lý Chấn Đông là anh trai của hắn, gặp phải tình huống này hắn cũng gấp gáp trong lòng, tự nhiên là muốn đi xem sự việc ra sao: “Đi! Chúng ta cùng đi xem sao!”

Ra ngoài cửa nhà hàng rồi, thế mà vẫn thấy Ngô Văn Khải đang nôn thốc nôn tháo ở góc tường đằng xa. Thấy bộ dạng chật vật của hắn, Trương Dương cũng thấy cảm khái, thằng nhãi này thật là không biết sợ là gì cả.

Trường tiểu học Hồng Kỳ nằm hơi chếch về phía tây ủy ban xã, cách chỗ bọn họ khoảng một dặm. Trường có ba dãy nhà, gồm mười năm gian phòng học, ngoài ra còn một căn nhà nhỏ hai tầng dành cho những học sinh tám tuổi. Tuy rằng cũng mới xây không lâu, thế nhưng do chất lượng công trình không được tốt, nên giờ trông cực kỳ cũ nát tồi tàn. Vụ cháy đêm nay cũng chính là khu nhà hai tầng này.

Nhóm người Trương Dương chạy tới nơi, thì ngọn lửa cũng đã cơ bản được khống chế không còn khả năng lây lan rộng nữa. Tại xã Hắc Sơn Tử cũng không có đội chuyên trách phòng cháy chữa cháy, cứu hỏa tối nay cũng đều là nhân dân quanh đây. Cũng may là hỏa hoạn phát sinh vào buổi tối, học sinh đều đã tan học về nhà, toàn bộ trường cũng chỉ có hai người bảo vệ ở lại trông coi. Chỉ là phòng bảo vệ lại cách khá xa chỗ xảy ra hỏa hoạn, cho nên cũng không có ai bị thương cả, lần này coi như là không bị thiệt hại về người.

Lý Chấn Dân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không có thiệt hại về người là tốt rồi. Giả như có án mạng xảy ra, không chỉ huynh đệ hắn Lý Chấn Đông không may, mà chính hắn quản lý ban văn hóa và giáo dục khẳng định cũng bị liên lụy ít nhiều. Mà kể cả đám người Vương Bác Hùng, Hồ Ái Dân tiền đồ chính trị sợ rằng cũng bị ảnh hưởng rất lớn.

Trường tiểu học Hồng Kỳ nằm ngay bên cạnh trường trung học phổ phông xã, mà cánh rừng xa xa kia không cẩn thận bị cháy một lượt thì coi như xong đời. Thấy ngọn lửa cũng đã cơ bản được khống chế, rốt cuộc tảng đá trong lòng Lý Chấn Dân cũng buông xuống, vẻ mặt cũng trở nên nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Cảnh Tú Cúc cùng Trương Dương s

Loading...

Đọc Tiếp Chương 13: Bạo Lực Chấp Pháp

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Y Đạo Quan Đồ Chương 12: Anh Không Muốn Dùng Bạo Lực