Truyện Xuyên Việt Chi Thú Nhân Dã Sinh Oa

Chương 23: Trở lại bộ lạc [ thất ]…

Tác giả Thanh Sa Ti Lũ
Đối với chuyện xảy ra vào buổi sáng này, hai đương sự cũng tự giác lựa chọn không đề cập tới. Mễ Lai Khắc vốn do dự có nên chính thức thổ lộ với Lục Văn Thụy hay không. Còn Lục Văn Thụy thì đang cố gắng làm rõ cảm tình của mình dành cho Mễ Lai Khắc.

Tạm thời không quản đến nội tâm rối rắm của Lục Văn Thụy, cuộc sống vẫn tiếp tục. Sau vài ngày tại đây, hắn luôn luôn làm việc tại “Sân” của mình. Hắn nghĩ nếu hiện tại đã có một căn nhà thuộc về mình, thì hắn phải tạo ra một cái sân theo đúng nghĩa của nó chứ không phải đơn giản chỉ là một khoảng đất trống trước cửa nhà.

Bởi vì từ mười năm trước đã sống một mình tại Hắc Chiểu rừng rậm, phía trước sơn động của hắn có dành một khối đất trồng rau, đương nhiên lúc ấy hắn còn dưỡng thêm một ít tiểu động vật. Vì thế ở đây hắn cũng muốn làm một mảnh sân như vậy.

Nói làm liền làm, đầu tiên hắn lấy than vẽ một sơ đồ phân bố giản dị trên một mảnh da thú, sau lại mang ra mầm cây rau dưa thảo dược mà hắn có, xem xét từng cái, sau khi trải qua nửa ngày quy hoạch cùng tu chỉnh lại sơ đồ phác thảo trước đó, rốt cục đem đất đều phân ra tốt lắm.

Trước tiên, hắn ở trước phòng tinh tế sắp xếp lại các loại ngải thảo, thứ này có thể phòng muỗi, cũng có thể dùng để đốt lửa, đương nhiên giá trị dược tính của nó có là rất cao, vừa mới hái, cho nên có nhiều loại một chút. Cũng may hiện tại mới qua 3 đêm, muốn lưu lại thì cần đem mấy mầm ngải thảo đi trồng, may mắn thời gian vừa kịp.

Sau khi thu phục một lượng lớn ngải thảo, hắn đi đến một khối đất trống bên trái trước nhà, đem nó chia ra làm hai. Khối nhỏ bên phải trồng một ít dã thông và gừng. Khối nhỏ bên trái trồng hoắc hương, ngư tinh thảo và một vài loại thảo dược thông thường. Tiếp theo, hắn cũng chia khối đất lớn trống bên phải thành hai phần. Một phần dùng để gieo trồng rau dưa. Hắn cắt mấy khối khoai lang cùng khoai tây đã muốn nẩy mầm ra trồng. Sau đó giữ lại mấy củ khoai sọ nhỏ, tất cả đều là thứ tốt, có thể làm món chính để ăn cũng có thể xây thành phấn để làm bánh bột ngô, hoặc là làm tinh bột dự trữ cho mùa đông.

Sau khi trồng mấy loại khoai mang theo từ rừng rậm, Lục Văn Thụy nhìn lại thấy còn khoản non nửa khối đất trống, trong lòng nghĩ mấy ngày tới có lẽ sẽ đi vào rừng gần bộ lạc kiếm chút ít rau dại cùng mấy giống rau dưa mới trở về, sau đó còn có thể trồng một vòng hoa dại tại sân bên cạnh, chẳng hạn dã cúc hoa, vừa có thể phao nước uống lại có thể làm gia vị nấu canh, hơn nữa nó còn có thể dùng làm thuốc. Hiện tại hắn chỉ còn có chút hoa khô, chỉ đủ dùng để phao trà, còn nếu muốn nấu ăn hay làm gì khác thì phải hái thêm về. Xem ra mặc kệ là vì kiếm càng nhiều lương thực rau dưa hay vì ngắt lấy chút hoa dại, hắn nhất định phải đi tới rừng rậm bên cạnh một chuyến.

Một nửa mảnh đất lớn bên phải là chuẩn bị tiếp tục dưỡng tiểu động vật. Ít nhất nếu muốn ăn trứng chim, trứng vịt, thậm chí muốn uống chút sữa dê, sữa bò thì phải dưỡng mới có. Về sau, khối đất đó phải làm hàng rào để ngừa nhóm động vật chạy giẫm lên rau dưa cùng thảo dược. Ân, Trên mảnh da thú làm dấu nhấn mạnh, không những thế hắn còn gạch dưới.

Cứ như vậy quy hoạch đến quy hoạch đi, Lục Văn Thụy ở trong viện bận việc cả ngày rốt cục cũng đem thảo dược rau dưa đều xử lý tốt. Trong lúc đó, Mễ Lai Khắc cùng Ngải Tư Đặc còn giúp hắn rất nhiều, xới đất, tưới nước, làm hàng rào hay những việc mất sức đều bị hai người bọn họ cướp làm hết, hắn chỉ cần đứng một bên chỉ huy mà thôi. So sánh với trước kia khi mọi thứ hắn đều tự mình làm thì công việc lúc này nhanh hơn rất nhiều. Chỉ có lúc trồng thảo dược thì hắn phải tự động thủ. Mấy loại dược này hắn không có thời gian chọn lựa ra từng loại, mà cứ thấy cái nào có thể trồng được thì hắn trồng hết. Dù sao chúng nó đều cần thiết. Hơn nữa ai biết ở chỗ này có thể tìm được mấy loại thảo dược đó hay không, biết đâu chúng nó chỉ mọc ở Hắc Chiểu rừng rậm mà thôi. Nhưng mà, nói là hắn tự mình động thủ thật ra hắn chỉ làm mỗi việc là đem cây con đến chỗ đất mà Mễ Lai Khắc cùng Ngải Tư Đặc đã muốn phiên tốt, sau đó hắn đi ra chỗ khác để cho hai người bọn họ gieo xuống rồi tưới nước..Hắn thực sự là không tốn chút sức nào.

Bởi vì có thêm hai lao động miễn phí nên hiệu suất công việc thật sự rất cao cho nên mọi người hoàn thành công việc rất nhanh. Nhìn trong viện đã được tưới nước, từng khối đất được phân chia rõ ràng, trên mặt Lục Văn Thụy lộ ra nụ cười vừa lòng. Hắn quay sang nhìn Mễ Lai Khắc cùng Ngải Tư Đặc đang đổ đầy mồ hôi, liền đưa bọ họ hai mảnh da thú thấm nước cùng nước trà lài, sau đó hắn nói lời cảm tạ đồng thời mời hai người bọn họ buổi tối lưu lại ăn cơm.

Hai người nghe thấy Thụy lưu bọn họ ăn cơm chiều, trong lòng đều thật cao hứng. Ngải Tư Đặc nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra tươi cười ôn nhu, nói với Lục Văn Thụy :

”Thụy, ngươi đã lưu hai chúng ta ăn cơm chiều, hiện tại cũng chưa đến giờ ăn cơm, khẩu vị của hai huynh đệ chúng ta rất lớn, không bằng để chúng ta đi đến rừng rậm phụ cận bắt mấy con mồi trở về, buổi tối thêm chút đồ ăn, được không?”

Nghe xong lời nói của Ngải Tư Đặc, Mễ Lai Khắc ngẫm lại cũng đúng. Khẩu vị của thú nhân lớn hơn nhiều so với giống cái, hơn nữa ở trong bộ lạc, hai huynh đệ bọn họ nổi tiếng có sức ăn rất lớn. Cho nên, hắn liền nói tiếp theo Ngải Tư Đặc:

“Ca ca nói rất đúng, Thụy, ngươi trước hết ở nhà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, ta cùng ca ca đi săn thú.”

Khi nghe hai huynh đệ này nói thì Lục Văn Thụy cũng muốn cùng đi săn thú, nhưng nghĩ lại hắn vừa đến bộ lạc, đối với địa hình phụ cận cũng không quen thuộc, tốt nhất là ở nhà chuẩn bị thôi, hai người bọn họ đi săn thú chắc cũng đủ rồi, vì thế hắn trả lời:

“Vậy được rồi, các ngươi trên đường cẩn thận, ta chờ hai ngươi về ăn cơm.”

Nhìn Lục Văn Thụy nở nụ cười đưa tiễn cùng câu nói “Ta chờ hai ngươi về ăn cơm” Làm trong lòng hai huynh đệ đều thật ấm áp, thầm nghĩ nếu sau này, mỗi ngày có thể nghe được điều đó thì tốt biết bao nhiêu. Hai người bắt đầu ảo tưởng bản thân cùng Lục Văn Thụy sống chung, mỗi ngày sẽ được y đưa tiễn đến tận cửa sau đó nói một câu tốt đẹp như thế.

Vì vậy, hai huynh đệ mang theo vẻ mặt cười ngây ngô, một đường rung rinh đi đến rừng rậm săn thú. Lục Văn Thụy nhìn bóng dáng bọn họ, cũng lộ ra nụ cười hiểu ý. Kỳ thật, có người để mình chờ đợi và có người chờ đợi mình, cả hai loại tình huống này đều làm cho hắn cảm thấy thực thỏa mãn. Không còn giống như trước kia một mình cô đơn, loại cảm giác này thật là tốt.


Ý Kiến

Cuối cùng cũng xong
tuong_kenny

Cầu chap ms
Nguyễn Quốc Khang

hay quá hay quá!! Thích quá đi, nhóm dịch ơi hoạt động đều đều nhaz, cho mỗi ngày đều có truyện đọc nhaz
tran tiep

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
Mr Kuty

Cung okay.
lethingocgiau

Chuyện ko hay mà cực kì hay đc rất thích những tình tuyết cũng khá hợp lý Mà đọc hết đoạn cuối muốn khóc quá Lý do hết chuyện
Tp.HCM

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
ma thi thu hang

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
nguyenthientam

đọc đi đọc lại vẫn hay
kim duykhang

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
tran van tung

Loading...

Đọc Tiếp Chương 24: Trở lại bộ lạc [ bát ]…

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Xuyên Việt Chi Thú Nhân Dã Sinh Oa Chương 23: Trở lại bộ lạc [ thất ]…