Truyện Xuyên Việt Chi Thú Nhân Dã Sinh Oa

Chương 21: Trở lại bộ lạc [ ngũ ]…

Tác giả Thanh Sa Ti Lũ
Trái lại với Lục Văn Thụy đầy thư thái, huynh đệ Mễ Lai Khắc sau khi rời khỏi đều rơi vào trầm mặc. Mễ Lai Khắc nhìn ra những tia hứng thú cùng kinh diễm trong mắt ca ca nhà mình khi nhìn Thụy. Còn Ngải Tư Đặc lại đánh giá thần sắc của Lục Văn Thụy cùng đệ đệ nhà mình khi ở chung thì không khó nhìn ra cảm tình của hai người dành cho nhau, hơn nữa bầu không khí giữa hai người làm cho người ta có cảm giác chen vào không lọt. Loại tình huống này làm cho hắn có chút ảo não, khó có được một giống cái mà hắn coi trọng, như thế nào mà đệ đệ của hắn lại nhanh chân đến trước như vậy? Việc này không thể được?[ thanh: Kính nhờ, Ngải tiên sinh, rõ ràng là đệ đệ nhà ngươi mang Thụy Thụy về nha, chẳng lẽ còn để cho ngươi vượt qua?]

Bất quá xem ra việc Lục Văn Thụy ở một mình mà không phải trực tiếp cùng trụ với Mễ Lai Khắc có thể thấy bọn họ hẳn là còn chưa có xác định quan hệ, ít nhất là còn chưa có dự tính kết thành bạn lữ đi, hơn nữa giống cái kia rõ ràng còn chưa trưởng thành đâu, như thế xem ra, chính hắn vẫn có cơ hội đi, khó có được cơ hội gặp một giống cái hợp mắt hắn như vậy thì làm có thể khinh địch và buông tha dễ dàng? Ngải Tư Đặc trong lòng nghĩ như vậy, liền nói với đệ đệ nhà mình:

“Mễ Lai Khắc, ngươi hẳn cũng đã nhìn ra, ca ca đã nhìn trúng giống cái vừa rồi. Ta biết ngươi cũng thích hắn, nhưng ngươi có biết hắn thích ngươi không?”

Nghe được ca ca nhà mình nói rõ rằng y cũng coi trọng Thụy, Mễ Lai Khắc cũng không cảm thấy kinh ngạc. Từ nhỏ, cảm tình của huynh đệ bọn họ luôn hảo, cơ hồ không có điều gì giấu nhau, giửa hai người hầu như là không có bí mật. Cho nên đối với sự thẳng thắn của ca ca, Mễ Lai Khắc thực bình tĩnh trả lời:

“Ân, ta thực thích Thụy, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta đã bị hắn hấp dẫn thật sâu. Sau đó, gần một tháng sớm chiều ở chung tại Hắc Chiểu rừng rậm càng làm cho ta cảm thấy ta thật sự yêu hắn, cho nên ta nghĩ cách thuyết phục hắn, đem hắn mang về bộ lạc.”

Nói tới đây, Mễ Lai Khắc tạm dừng một chút, nhìn thoáng qua Ngải Tư Đặc đang thật sự lắng nghe, tiếp tục nói:

“Tuy rằng ta không biết Thụy có tiếp nhận hay không, nhưng ta cảm giác rằng Thụy đối ta không phải là hoàn toàn vô tâm. Từ những ngày đầu hắn đối với ta lạnh lùng nhưng đến bây giờ đã có nhiều thản nhiên ôn nhu cùng sủng nịch. Có lẽ chính hắn còn chưa phát giác, nhưng ta lại cảm nhận rõ ràng được sự biến hóa đó. Cho nên ta cảm thấy nếu ta tiếp tục cố gắng, ta nhất định có thể làm cho hắn cũng yêu thương ta.”

Mễ Lai Khắc nói xong liền bình tĩnh nhìn Ngải Tư Đặc đang có chút đăm chiêu. Cả hai lặng im một lát, sau đó Ngải Tư Đặc nhìn lại đệ đệ nhà mình đang tràn đầy tự tin, trong giọng nói cũng mang theo kiên định.

“Mễ Lai Khắc, có lẽ ngươi thật sự đã gặp được người ngươi thật tâm thích, nhưng ta đã 28 tuổi, từ khi trưởng thành tới nay đã qua 8 năm, ta cũng đã gặp qua rất nhiều giống cái trong các bộ lạc lớn nhỏ. Bọn họ có xinh đẹp, có quyến rũ, có đáng yêu, có lãnh diễm, nhưng không có người ta thích. Tuy nhiên, giống cái này là bất đồng, hắn là duy nhất. Ngay lần đầu tiên ta gặp, hắn đã cảm động được ta”.

Dừng một chút, Ngải Tư Đặc hạ thấp âm thanh:

“Cho nên, đệ đệ, tuy rằng thật có lỗi với ngươi nhưng ta không nghĩ bỏ qua cơ hội này. Bởi vì ta không biết nếu ta bỏ lỡ hắn, ta có thể chờ thêm 8 năm hoặc là lâu hơn nữa mới gặp được một người như thế hay không, hoặc là suốt phần đời còn lại của ta có thể cũng sẽ không gặp được một người gây cho ta cảm giác giống như hôm nay nữa”.

Nghe được giọng nói kiên định của ca ca hắn, Mễ Lai Khắc cũng biết những gì Ngải Tư Đặc nói đều là sự thật. Những thứ làm cho tâm động thật sự là khả ngộ mà không thể cầu. Ca ca đã trưởng thành 8 năm mà vẫn chưa gặp được giống cái y thích. Trước đây phụ thân, cha và hắn đều thực lo lắng cùng sốt ruột cho y. Nhưng hiện tại…… Thụy……

Nhìn thấy đệ đệ khó xử, Ngải Tư Đặc tiếp tục khuyên:

“Mễ Lai Khắc, ta chỉ muốn thử một lần. Ta muốn cùng ngươi cạnh tranh công bình, mặc kệ cuối cùng Thụy có thể nhận ta hay không, nhưng ta cảm thấy hắn có quyền lợi được người khác theo đuổi. Ta nói trước với ngươi một tiếng chính là hy vọng mặc kệ kết cục như thế nào thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm nhiều năm qua của huynh đệ ta. Đáp ứng ta, được không? Đệ đệ!”

Nghe xong lời nói của Ngải Tư Đặc, Mễ Lai Khắc cảm thấy sáng tỏ. Đúng vậy, hắn không có quyền ngăn cản người muốn theo đuổi Thụy. Dù sao hai người còn chưa có xác định quan hệ, cho nên hôm nay là ca ca, ngày mai cũng có thể là những thú nhân khác. Việc này hắn không có khả năng khống chế, mà Thụy cũng có quyền tự do lựa chọn của y. Hắn không có quyền gì để can thiệp. Mặc kệ người khác như thế nào, chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng thì tốt rồi a, nhanh chóng làm cho Thụy yêu hắn mới là trọng điểm, hơn nữa, Thụy hấp dẫn như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều người theo đuổi, đầu tiên đã là Thụy Khắc rồi tới ca ca, sau này chắc sẽ còn nhiều thú nhân hơn nữa. Tuy rằng điều này sẽ làm hắn cảm thấy thực phiền não, nhưng theo một phương diện khác mà nói thì điều này cũng thuyết minh ánh mắt của hắn hảo, chọn một giống cái có lực hấp dẫn như vậy.

Suy nghĩ thông suốt, Mễ Lai Khắc ngẩng đầu lên nhìn ca ca của mình. Lúc này hắn cố tỏ ra rất là khổ sở và thương tâm, một đôi mắt màu thâm lam tựa hồ mất đi thần thái trở nên ảm đạm. Nếu hiện tại hắn đang ở trong thú hình thì nhất định có thể thấy hắn đang cố đấu tranh, cảm giác tựa hồ ngay sau đó hắn sẽ gào khóc lên.

Thấy tình hình như vậy, Ngải Tư Đặc cũng không tiếp tục thẳng thắn bày tỏ, trong lòng không khỏi khẩn trương, cảm thấy chính mình thật sự là hỗn đản, như thế nào có thể thương tổn đệ đệ đáng yêu của mình đâu, y còn nhỏ như vậy, còn chưa có trưởng thành, chính mình sao có thể khi dễ y như vậy, bức bách y như vậy? Hơn nữa đệ đệ nhà mình từ lúc 5 tuổi đã không có khóc, bây giờ nếu y thật sự khóc thì làm sao đây a? là đầu sỏ gây ra, hắn nhất định sẽ không tha thứ cho chính mình.

Trong lòng thầm mắng bản thân, Ngải Tư Đặc đang muốn nói với đệ đệ cái gì đó, nào biết hắn vừa nhấc đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Mễ Lai Khắc đang phóng đại trước mặt mình, cái gì thần sắc ảm đạm, cái gì mà chực khóc đều không có nhìn thấy nữa, cặp mắt màu thâm lam kia hiện tại chỉ có một chút giảo hoạt cùng đắc ý.Xem ra là bị lừa, rất đáng giận, cái gì mà đệ đệ đáng yêu, căn bản là một tiểu hồ ly. Trong lòng vốn có một tia áy náy giờ cũng đột nhiên tan thành mây khói. Ngải Tư Đặc nhìn nét mặt đang đắc ý của đối phương, nhịn thật lâu nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, gõ lên đỉnh đầu của Mễ Lai Khắc:

“Xú tiểu tử, trưởng thành rồi ha, có năng lực rồi ha, dám lừa ca ca, còn cười ta! Hừ! Xem ra lâu lắm rồi không có giáo huấn ngươi, hôm nay cho ngươi biết tay”.

Trong lòng biết y đã đáp ứng rồi, nhưng việc y lừa hắn thì cần phải giáo huấn một chút. Nghĩ như vậy, Ngải Tư Đặc tâm tình tốt lắm liền xông vào đệ đệ nhà mình, mà Mễ Lai Khắc lúc này chỉ còn biết la lên một tiếng “Ai u” sau đó ôm đầu, bắt đầu chạy trốn chung quanh. Dưới ánh chiều tà, hai người cãi nhau ầm ĩ, rất náo nhiệt, dọc theo đường đi để lại không ít tiếng cười đùa. Xem ra ước định cạnh tranh công bình này không hề ảnh hưởng chút nào đến tình cảm gắn bó của huynh đệ bọn họ.


Ý Kiến

Hong chap moi
Nguyen Hai

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
le huynh

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
bui thi lan anh

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
ggs gsdg

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
Nguyen Van Thanh

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
le quang thuy

Hong chap moi
loc tran

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
nguyenthanhlong

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
luong van tuyen

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
Pham Thanh Hai

Loading...

Đọc Tiếp Chương 22: Trở lại bộ lạc [ lục ]…

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Xuyên Việt Chi Thú Nhân Dã Sinh Oa Chương 21: Trở lại bộ lạc [ ngũ ]…