Truyện Xú Phi Mộ Tuyết

Q.3 - Chương 108: Tình thâm phụ tình nùng (2)

Tác giả Tuyết Ma

Canh năm, sắc trời hôn ám, ngoài cửa sổ gió nhẹ mưa bay, thổi đến từng đợt lạnh lẽo.

Ngự Hạo Hiên đã sớm tỉnh lại nhưng vẫn chỉ lặng yên nhìn khuôn mặt ngủ say của Minh Nguyệt, bàn tay nhẹ vuốt mái tóc đen rối tung trên gối, bạc môi hơi cười, vuốt ve da thịt nàng rồi gắt gao ôm lấy nàng vào lòng.

Mê man một tiếng, Minh Nguyệt hơi giật mình, Ngự Hạo Hiên như ngừng thở không muốn đánh thức nàng, sau đó, thoáng nhìn đôi mày hơi nhíu của nàng thì vội nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say.

Đôi mi cong vút hơi chớp, sau đó hơi hơi mở mắt, có chút mê man nhìn trước vàng. Lúc sau nàng mới quay đầu nhìn Ngự Hạo Hiên ngủ say, rũ mi, trong lòng bất giác cảm thấy một tia ấm áp bèn tựa đầu vào ngực hắn, sau đó nhắm mắt lại, đôi tay mảnh khảnh ôm lấy lưng hắn, hấp thụ sự ấm áp của hắn.

Ngự Hạo Hiên mở đôi mắt thâm u hơi cười, bất động thanh sắc nhìn thân hình yêu kiều của Minh Nguyệt cuộc mình trong lòng hắn. Ngự Hạo Hiên không khỏi sủng ái mà hôn hôn lên tóc nàng, giọng nói khàn khàn hơi cười:

- Sáng sớm đã chủ động chui vào lòng trẫm cũng không e lệ….

Minh Nguyệt mơ hồ giật mình, mở to đôi mắt vẫn còn mơ hồ, khi còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Ngự Hạo Hiên đã giống như sợ nàng phản ứng lại, ôm chặt lấy nàng, thở nóng bỏng vào tai nàng, khàn khàn nói:

- Minh Nguyệt….trẫm muốn….lâm triều

Minh Nguyệt hoàn hồn, khuôn mặt có chút đỏ ửng, nàng khẽ lên tiếng, rút tay về để hắn ngồi dậy nhưng không ngờ Ngự Hạo Hiên lại ôm chặt lấy nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích.

Ngạc nhiên, Minh Nguyệt có chút không hiểu nên ngẩng đầu nhìn Ngự Hạo Hiên, nhưng vừa nhìn lại khiến mặt nàng nóng bừng lên, vội giãy dụa, thở nhẹ nói:

- Hiên….đã không còn sớm…. ngươi đừng…

- Muốn….

Ngự Hạo Hiên không chút nghĩ ngợi đã cự tuyệt, mạnh mẽ áp chế thân thể nàng, cằm hơi có râu cọ cọ lên cổ nàng khiến Minh Nguyệt cười khanh khách, lại không thể phản kháng mà vặn vẹo người, tựa như một tiểu yêu tinh bị khi dễ, đẹp khiến người ta khó thở. Ngự Hạo Hiên nhìn bộ dáng xinh đẹp của Minh Nguyệt cơ hồ khó mà khống chế bản thân. Đôi mắt vốn thâm u nhất thời bị cảnh trước mắt nhuộm thành màu lam, sau đó, buông nàng ra, đôi tay tự do chạy loạn trên tẩm bào mỏng manh của nàng. Khi khuôn ngực tuyết trắng ngạo nghễ lộ ra thì cúi đầu hôn….

Hít khí lạnh, Minh Nguyệt run lên, theo bản năng muốn đẩy ra cơ thể Ngự Hạo Hiên. Nhưng nàng càng kháng cự, Ngự Hạo Hiên càng như cố ý trừng phạt mà cắn cắn lên da thịt nàng, lưu lại dấu răng khiến Minh Nguyệt muốn rên lên nhưng lại sợ Tần công công ở ngoài đang túc trực để thay quần áo cho đế vương nghe thấy. Nàng đành cắn môi dưới, lặng lẽ tiếp nhận, bàn tay trắng nõn nắm lấy xiêm y trước ngực Ngự Hạo Hiên, nhỏ giọng thở dốc:

- Không được… Hiên, ngươi còn phải lâm triều….

Ngự Hạo Hiên nhìn bộ dáng bất lực mà trầm mê của Minh Nguyệt, bàn tay hắn lại théo sợi dây bên hông nàng, vỗ về thân thể hơi run của nàng, hôn lên mặt mày nàng, khàn khàn dụ hoặc:

- Đều không quan trọng…

Sau đó, khi Minh Nguyệt kinh ngạc trố mắt, hắn lại vọt vào cơ thể nàng.

- Ân…

Minh Nguyệt có hơi bất ngờ mà đón nhận sự nóng cháy, càn rỡ này, nàng nhắm mắt thở hổn hển, bàn tay trắng nõn đặt trước ngực Ngự Hạo Hiên, trong cơn triên miên điên cuồng của hắn, khẽ rên nhẹ.

Bệ cửa sổ mở, gió lạnh cuồn cuộn thổi tung màn trướng, ngẫu nhiên hiện ra cảnh xuân sau màn, tiếng rên rỉ khiến người khác mơ hồ.

Ngày đó, hoang cung lần đâu tiên thấy cảnh thái giám lo âu cầm long bào, đế vương bước vội vã vào triều….

Sáng sớm, mưa phùn ngừng rơi, trời hơi ấm áp lên, toàn bộ hoàng cung như phủ trong ánh sáng màu vàng, một vùng nhu hòa.

Trước đại điện Trùng Dương cung, Minh Nguyệt mặc cừu bào tím nhạt đứng dưới ánh sáng mặt trời, đôi mắt lạnh như băng nhìn cửa điện dần mở ra, thấy Âu Dương Hồng Ngọc một thân đỏ son, đôi mắt đẹp hơi chớp, nhếch đôi môi đỏ mọng, tay giấu trong cừu bào nhẹ nắm thành quyền, sau đó nhíu mi, nhẹ giọng nói:

- Không nghĩ, bản cung muốn gặp Hiền phi lại phải đứng đây chờ hơn một nén nhang, Hiền phi quả rất có phong phạm của nhất phẩm phi tần…

Âu Dương Hồng Ngọc dừng lại bên cạnh Như Nguyệt hơi gợn cười, cừu bào màu đỏ hơi run lên, thở dài nói:

- Nô tì cũng thật không ngờ, năm đó mỹ nhân như ngọc yếu đuối chỉ có thể nằm trong sự che chở của Hoàng thượng bây giờ lại ngông nghênh đứng đây nói điều kiện với nô tỳ. Lại còn muốn khiến đôi tay ngọc nhiễm máu tươi của Tân chiêu dung mới chịu bỏ qua…

- Ngươi…

Như Nguyệt cả kinh, không ngờ Âu Dương Hồng Ngọc lại to gan đàm luận chuyện bọn họ hợp mưu ở đây, nhất thời, mắt đẹp nhìn quanh thân mình rồi mới bước đến trước mặt Âu Dương Hồng Ngọc, nhỏ giọng nói:

- Hiền phi quả nhiên là không sợ chết? Hay là. . . Muốn cố ý làm khó dễ bản cung. . . .

Âu Dương Hồng Ngọc cũng không thèm nhìn tới Như Nguyệt, chỉ hừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn ba chữ Trùng Dương cung kim bích huy hoàng kia, sau đó cười khẽ:

- Quý phi nương nương, nếu ngài không ngại nô tì nhiều lời, nô tì có thể trực tiếp nói cho ngài, nếu hiện tại ở trong Tẩm Tâm cung kia quả đúng là Mộ Tuyết thì hậu cung này không ai có thể đối phó với nàng…

Nói xong, Âu Dương Hồng Ngọc không thèm để ý đến Như Nguyệt, phất tay áo dài, bước về phía cửa cung.

- Hiền phi là có ý gì?

Như Nguyệt nhìn Âu Dương Hồng Ngọc định rời đi, lo lắng gọi. Âu Dương Hồng Ngọc dừng bước, hơi mất kiên nhẫn nhìn thoáng qua Như Nguyệt rồi tay đặt lên tay Thanh Lan, đi ra khỏi Trùng Dương cung…

- Vì sao tiểu thư không để ý tới Quý phi nương nương?

Đi trên con đường nhỏ đá cuội trong Ngự hoa viên, Thanh Lan hơi nghi ngờ hỏi, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoa viên cung nữ qua lại, đỡ Âu Dương Hồng Ngọc đến sau một núi giả, xoa xoa tảng đá, cười nói:

- Tiểu thư, ngồi nghỉ chút đi…

Âu Dương Hồng Ngọc ngồi xuống, hơi ủ dột nhìn cảnh sắc suy tàn trong Ngự hoa viên, mâu quang lơ đãng quét qua phía rừng mai, mắt tối sầm lại, bàn tay trắng nõn nắm chặt khăn lụa, lạnh lùng nói:

- Thanh Lan, ngươi cảm thấy tần chiêu dung. . . Đúng là Mộ Tuyết sao?

Tuy rằng đã qua mấy ngày nhưng Âu Dương Hồng Ngọc vẫn cảm thấy đây như cơn ác mộng khó tỉnh lại.

Thanh Lan chớp mi, nhất thời cũng không biết nên trả lời ra sao, lúc sau, nàng khẽ cười nói:

- Đương nhiên không phải , tiểu thư, ba năm trước đây đã có người tận mắt nhìn thấy Tam vương gia ôm Đức phi đến vực núi sau lãnh cung, mà lúc đấy Hoàng thượng còn… Tóm lịa, đức phi nương nương nhảy xuống đầm nước là chuyện mọi người đều biết. Nếu là giả, Hoàng thượng cần gì phải phái nhiều Ngự Lâm quân đến tìm vớt hơn ba tháng?

Ba năm trước, sau khi Đức phi qua đời, cũng từng có người đồn đại Hoàng thượng và Tam vương gia gây gổ, nhưng lúc đó toàn bộ đế đô đều chìm trong cảnh bi thảm nên không ai dám bàn luận nhiều.

Đôi mi thanh tú hơi động nhưng lập tức lại bình tĩnh xuống, sau đó, Âu Dương Hồng Ngọc đứng phắt dậy, phất cừu bào, ngẩng đầu nhìn sắc trời, khẽ thở dài:

- Ba năm , lại là ba năm. . . Thanh Lan, ta có phải đã già…

Hoàng Thượng từng bị Thái hậu bức bách mới lâm hạnh nàng, nay, bất kể bức bách thế nào cũng không nhìn nàng một lần…

Thanh Lan sửng sốt, giương mắt nhìn khuôn mặt Âu Dương Hồng Ngọc, trong lòng khổ sở nhưng lại ẩn nhẫn nói:

- Tiểu thư vẫn giống như trước khi tiến cung, không thay đổi gì cả…

Không thay đổi là khuôn mặt, mà thay đổi là ở trong lòng.

- Thật không?

Giọng nói Âu Dương Hồng Ngọc có chút hoảng hốt giống như rơi vào giấc mộng cũ ngày xưa, sau đó lại cười nhẹ, mâu quang lóe ra thần thái như đang chờ đợi của thiếu nữ, ôn nhu nói:

- Mới tiến cung…. khi đó ta không hiểu gì hết, thế nhưng khi Hoàng thượng bắt đầu tuyển tú nữ lại lén chạy đến hoàng cung tìm hoàng hậu và Thái hậu, nhưng thật không ngờ nửa đường lại gặp Hoàng thượng vừa vặn đến tuyển tú…

Chỉ đáng tiếc, nàng thấy Hoàng thượng uy vũ cao lớn lại sợ tới tránh ở sau cột đá….

Rất nhiều năm về sau, ngẫu nhiên nhớ tới chuyện cũ, nàng luôn nghĩ nếu lúc ấy nàng không trốn, có khi nào Hoàng thượng sẽ nhìn nàng, thậm chí hỏi nàng là ai, đáng tiếc. . . Thời gian trôi qua, năm tháng không thể trở về. . . .

Thanh Lan nghe giọng nói mềm nhẹ của Âu Dương Hồng Ngọc, trong mắt hơi ẩm ướt, hít hít mũi, không muốn cắt đứt suy nghĩ của tiểu thư nhưng chừng nửa nén nhang vẫn thấy Âu Dương Hồng Ngọc không nói gì, vừa định gọi một tiếng thì đã thấy nàng lệ rơi đầy mặt….

Trong Tẩm tâm cung, sau khi tắm rửa, Minh Nguyệt hơi mệt mỏi ngồi trên ghế quý phi, nhìn đồ ăn sáng trên bàn, đúng là không có khẩu vị. Nàng nhẹ xoa xoa trán mình, nhưng vẫn thấy vô cùng mệt mỏi, nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một lát. Nhưng ngoài cửa điện ngự tiền thị nữ lại vội vã chạy tới, nhìn thấy Minh Nguyệt thì cung kính cúi người quỳ lạy, nói:

- Nô tỳ tham kiến Chiêu dung nương nương, hồi bẩm nương nương, Tần tổng quản hôm nay ở phủ đệ Hộ quốc hầu đưa về một ngự tiền thị nữ được Hoàng thượng khâm phong hôm qua về, nói hiến cho nương nương , nương nương có triệu kiến hay không?

Phủ Hộ quốc hầu? mâu quang hơi rùng mình, ngồi thẳng dậy, không hề nghĩ ngợi nói:

- Tuyên nàng tiến vào. . . .

Ngự tiền thị nữ kia vội dập đầu, thấp giọng nói:

- Nô tỳ tuân mệnh. . . .

Sau đó rời đi, tiếp đó, bên ngoài vang lên một tiếng bước chân nho nhỏ, sau đó chỉ thấy một thân ảnh màu xanh vọt vào tẩm điện. Khuôn mặt rưng rưng đầy vui mừng, kinh ngạc của Tiêu Đồng xuất hiện trước mắt Minh Nguyệt…

- Tiêu Đồng.

Đúng là nàng. Minh Nguyệt kích động khó nén đứng dậy, vừa định bước về phía trước đã thấy Tiêu Đồng khiếp sợ nhìn khuôn mặt nàng. Ý cười trên mặt dần tắt, cả người ngây ngốc đứng đó đến khi nhìn đến đôi mắt lạnh lùng lại kiêu ngạo đầy quen thuộc kia, nước mắt rơi xuống, khẽ cắn môi, nắm chặt khăn lụa, run run kêu:

- Tiểu thư…

Nhìn Tiêu Đồng cẩn thận gọi như sợ nhận nhầm người, đáy lòng Minh Nguyệt chua xót cười rộ lên, nàng đứng dậy đi đến trước người Tiêu Đồng, nhẹ lau nước mắt trên mặt Tiêu Đồng, hơi chua xót nói:

- Tiêu Đồng… Ba năm này ngươi chịu khổ rồi

Lúc trước nàng lật lọng, nghĩ Tiêu Đồng trốn đi, nghe được tin dữ của mình chắc hẳn sẽ tìm Ngự Hạo Hiên báo thù…

Tiêu Đồng khóc, nghe Minh Nguyệt nói câu này nước mắt càng rơi nhiều, ôm lấy Minh Nguyệt, nức nở nói:

- Tiểu thư, người khiến nô tỳ tìm rất khổ, nô tỳ còn tưởng ngươi thật sự đã…. đã đi về cõi tiên, nô tỳ hận không thể giết Hoàng Thượng, nhưng là. . . Nhưng là. . . .

Nhưng không ngờ, đêm đó nàng xâm nhập hoàng cung, đến Trường sinh điện, không ngờ Hoàng thượng không như lời đồn đại của phố phường là cùng Như Nguyệt tỷ tỷ đồng sàng cộng chẩm mà lại bệnh đến không thành hình người, trong miệng lúc nào cũng nỉ non hai chữ “Minh Nguyệt”….

Nhưng lại không ngờ bị địch bắt lại?

Minh Nguyệt cười khẽ vỗ lưng nàng, không ngờ Tiêu Đồng vội vã lắc đầu, nước mắt đầy mặt nói:

Nô tỳ đúng là bị bắt nhưng là…. nô tỳ nghĩ sai về Hoàng thượng rồi…

Ngày đó trong lòng nàng bộc phát nghĩ rằng sẽ thấy Hoàng thượng và Như Nguyệt ở trên giường triền miên, nhưng không nghĩ lại nhìn thấy hình ảnh khiến người ta đau đớn như vậy…

Đôi mi thanh tú của Minh Nguyệt hơi động, hơi nghi hoặc nhưng vẫn an ủi:

- Được rồi! Đừng khóc, Tiêu Đồng dũng cảm như vậy sao hôm nay lại khóc thế này…

Nói xong, Minh Nguyệt buông Tiêu Đồng ra, kéo nàng đến tháp thượng, hai người ngồi xuống, nhẹ lau nước mắt nàng. Ngón tay ngọc điểm lên chóp mũi Tiêu Đồng, ôn nhu cười nói:

- Tiểu thư nhà ngươi hiện giờ không phải rất tốt sao?

Tiêu đồng nhìn khuôn mặt Minh Nguyệt giống hệt tỷ tỷ mình, trong lòng tuy tin nhưng vẫn cảm thấy không tự nhiên, thì tháo nói:

- Tiểu thư, sao lại thành thế này? Hay là…

Tiêu Đồng đột nhiên nhớ tới ba năm trước đây, trong lãnh cung, Như Nguyệt tỷ tỷ nói chuyện linh hồn, ký chủ quỷ dị, lại nói:

- Chẳng lẽ….chẳng lẽ đây là bộ dáng thật sự của tiểu thư? Tiểu thư người…. người đã trở lại từ trên trời?

Trên trời… Minh Nguyệt cười yếu ớt, Tiêu Đồng tựa hồ như nghĩ nàng là tiên tử nhưng cả hậu cung này tất cả mọi người lại coi nàng như ác quỷ…

Minh Nguyệt gật đầu, kéo tay nàng, hơi không đành lòng nói:

- Tiêu Đồng, ba năm trước đây, ta đi quá mức vội vàng, mà nay lại. . . .

Chớp mi, Minh Nguyệt biết ba năm trước đây nàng bị đế vương ban độc tửu đã truyền khắp nơi, dựa vào bản lĩnh của Tiêu Đồng chắc hẳn nàng đã sớm biết. Nếu không cũng sẽ không có chuyện ám sát, vì thế nhẹ giọng nói:

- Tiêu Đồng cảm thấy bây giờ ta còn cùng Hoàng thượng một chỗ, có phải… sai không?

Kỳ thật, trong lòng nàng vẫn canh cánh chuyện trước kia, nhưng là, những lời của Thái hậu lại khiến nàng không đành lòng với Ngự Hạo Hiên.

Tiêu Đồng mở to hai mắt, như là không rõ ý của Minh Nguyệt, sau đó nghĩ tới cái gì đó, vội lắc đầu:

- Không… tiểu thư làm đúng, là lỗi của Tiêu Đồng. tiểu thư, Hoàng thượng với người tình thâm như biển, nửa năm trước là Tiêu Đồng quá cực đoan. Người xem, nửa năm này, tuy rằng ở chốn lao ngục, nhưng Tiêu Đồng không phải chịu chút ủy khuất nào, thật đó…

Nói xong, Tiêu Đồng vội kéo tay áo mình, chỉ làn da trắng nõn mịn màng nói:

- Tiểu thư, người xem, thậm chí một vết thương cũng không có.

Minh Nguyệt bị thần sắc chân thành của Tiêu Đồng biện giải mà nở nụ cười, vừa định trêu chọc đã thấy Tiêu Đồng cầm tay Minh Nguyệt, chân thật nói:

Tiểu thư, Hoàng thượng, hắn…. hắn thật sự yêu tiểu thư, nửa năm trước là Tiêu Đồng quá mức kích động. Nhưng nếu Tiêu Đồng không xông vào điện báo thù, sợ là… cả đời cũng không biết được Hoàng Thượng lại nặng tình với tiểu thư như vậy. Cho nên, tiểu thư nếu đã trở lại, thì…. thì quên chuyện trước đi, cùng Hoàng thượng một chỗ thật vui vẻ…

Minh Nguyệt hơi nhíu mi, muốn hỏi Tiêu Đồng đã phát hiện cái gì, nhưng trong ngực nhói lên khiến nàng không thể mở miệng. Ngự Hạo Hiên yêu nàng, có lẽ, đó là sự thật. Bởi vì bộ dạng hắn thật sự như một thiếu niên mới yêu, nhưng là…. tất cả mọi chuyện lúc trước, có phải là vì tham vọng sinh tồn không? Nếu như thế thì Như Nguyệt tính là gì?

Mím môi, Minh Nguyệt cũng không trả lời sau đó khẽ thở dài một tiếng. Nàng nhìn bàn ăn, cười yếu ớt nói:

- Tiêu Đồng, ngươi có đói bụng không?

Nói xong, cầm lấy đũa ngọc đưa đến tay Tiêu Đồng, nói:

- Ta ăn không ngon, nhưng nếu Tiêu Đồng cùng ăn với ta….

- Tiểu thư…

Tiêu Đồng không khỏi oán một tiếng, nàng còn muốn nói tiếp chuyện khi nãy, nhưng nghe Minh Nguyệt lại nói:

- Có một số việc…. căn bản là không thể phân rõ đúng sai, cho nên cũng không cần cưỡng cầu, so đo…

Tiêu Đồng ngẩn người, hiểu ý, cổ họng chua xót, cúi đầu, rồi sau đó khẽ gật đầu, nói nhỏ:

- Tiểu thư nói đúng, chỉ là có một số việc…

Tiêu Đồng tắc nghẹn, trong đầu lại hiện ra hình ảnh đêm đó, đế vương sa sút mất hết uy nghiêm và chí khí, trong lòng đau xót, vội vàng cầm lấy đũa ngọc che dấu sự thất thố của mình, sau đó không chút quy củ nói:

Tiểu thư, nô tỳ sắp chết đói rồi. Tần công công kia cũng không để nô tỳ yên ổn ăn sáng đã vội vàng nhét nô tỳ vào kiệu, đưa vào cung

Nói xong gắp một miếng bánh, ăn như lang thôn hổ yết….

Minh Nguyệt nhìn đôi mắt lại ửng đỏ lên của Tiêu Đồng, sao nàng lại không biết Tiêu Đồng muốn nói gì, nhưng là…. Nàng còn không chuẩn bị để đón nhận những điểu đã qua, chân tướng sau một trường âm mưu kia. Có lẽ…. nàng là một người ích kỉ như vậy, thật sự chỉ có thể vĩnh viễn đứng trong góc tối âm u tính kế kẻ khác. Minh Nguyệt nhắm mắt, hít sâu một hơi, mềm nhẹ nói:

- Ăn xong rồi cùng ta đi Ngự hoa viên một chút đi…

Ăn sáng xong, Tiêu Đồng tìm ra trong đống đồ tiến cống trân phẩm do Tần công công đưa đến một chiếc áo cừu khoác lên vai Minh Nguyệt, cười nói:

- Tiểu thư, nghe Tần công công nói, lần này tất cả trân phẩm tiến cống, Hoàng thượng nói để lại, tất cả đem cho tiểu thư dùng…

Nói xong, đỡ Minh Nguyệt đi ra đại điện…

Minh Nguyệt hơi bật cười, quả thực Ngự Hạo Hiên đối với nàng tốt đến người, thần đều phẫn hận. Bất luận là trước đây hay bây giờ, hắn đều đem tất cả những thứ trân phẩm tiến cống đến cho nàng, tựa như trong hậu cung này chỉ có nàng là phi tần của hắn. Nghĩ đến đây, Minh Nguyệt không khỏi có chút thất thần, quả thực, đã từng là như thế, chỉ đáng tiếc, cho dù sủng ái như vậy, cuối cùng hắn vẫn đem độc tửu cho nàng….

Trong lòng, dâng lên một chút chua xót, lại càng đau đến thấu xương. Minh Nguyệt nắm chặt khăn lụa rồi sau đó ngẩng đầu nhìn Ngự hoa viên tiêu điều cách đó không xa. Mím môi, chớp mi, bước nhanh về phía trước….

- Tiểu thư

Vừa bước đến con đường đá cuội nhỏ, Tiêu Đồng đột nhiên giữ chặt tay Minh Nguyệt, khẩn trương nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, nhỏ giọng nói:

- Tiểu thư, bên giả sơn kia… Hình như là Như Nguyệt tỷ tỷ cùng Âu Dương chiêu nghi. . Không, bây giờ là Hiền phi nương nương và Quý phi nương nương….

Minh Nguyệt ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hai thân ảnh đối chọi nhau, một tím nhạt, một đỏ son kia, đôi mày thanh tú hơi động, không nói gì nhưng vẫn đi về phía trước, tựa như không thấy bên giả sơn đó có người. Nhưng cách đó không xa, lại thấy Như Nguyệt và Âu Dương Hồng Ngọc như đang khắc khẩu với Khuynh Thành quận chúa và…. Minh Nguyệt nhìn nữ tử cúi thấp đầu, thần sắc nữ tử hơi quẫn bách nhưng vẫn là một tuyệt sắc giai nhân, có lẽ nàng là Tử Ngọc quốc tiểu công chúa Tiêu Mẫn rồi, quả nhiên là mỹ nhân quốc sắc thiên hương. . .

Minh Nguyệt đi về phía trước hai bước, lại nghe được Như Nguyệt kích động hét lớn:

- Âu Dương Hồng Ngọc, ngươi đừng tự cho là thanh cao, cũng đừng quên ba năm trước đây là ai giết Hoàng hậu và Thượng Quan Uyển Nhi. Mà ngôi vị Hiền phi của ngươi là như thế nào mà bước lên. Hơn nữa, chuyện Hồ Hải giết hại hoàng tự kia, nếu không có lệnh của Âu Dương Hồng Ngọc ngươi, hắn sao dám to gan mà đi ám sát Mộ Tuyết….

Cười yếu ớt, Minh Nguyệt không khỏi có chút kính nể Như Nguyệt đã trưởng thành, ba năm, thật không ngờ thời gian thật sự có thể thay đổi tất cả….

Khuôn mặt Âu Dương Hồng Ngọc vốn bình tĩnh tự nhiên nghe đến Như Nguyệt nói không kiêng nể, nhất thời trắng bệch như bị đâm trúng tử huyệt. Nàng vừa định cãi lại thì lại vô ý thoáng nhìn đến thân ảnh nguyệt sắc của Minh Nguyệt, lòng cả kinh, xoay người nhìn Minh Nguyệt bình tĩnh, đứng thẳng trước hòn giả sơn kia, bàn tay trắng nõn nắm chặt lại.

Như Nguyệt thấy sắc mặt Âu Dương Hồng Ngọc trắng bệch, nghĩ là gãi đúng chỗ ngứa, vì thế muốn thừa thắng truy kích nhưng lại thấy Thanh Lan và Xảo Nhi run run:

- Nô tỳ tham kiến Nhiêu dung nương nương, nương nương vạn phúc. . . .

Ngạc nhiên, Như Nguyệt giống như bị kinh hãi, xoay người nhìn Minh Nguyệt rồi sững sờ đứng đó. Đôi mắt không rõ là cảm xúc gì. Mà Khuynh Thành và Tiêu Mẫn cũng vội vàng đến sát sau Âu Dương Hồng Ngọc, cảnh giác nhìn thần sắc bình tĩnh của Minh Nguyệt, thấy nàng như là đang chờ đợi lại như muốn im lặng rời đi.

Minh Nguyệt nhìn bốn người trước mắt, hơi cười yếu ớt rồi xoay người đi về phía rừng mai, tựa như bốn người đó là không tồn tại. Nhưng vừa đi được hai bước lại nghe Đức phi Khuynh Thành mềm mại mà như có kim trong lời nói:

- Tần chiêu dung thật cao giá, nhìn thấy nhất phẩm tần phi và Tiêu Chiêu nghi tục vị trên ngươi cũng không hành lễ. Bản cung nhớ rõ, năm đó Đức phi rất có lễ…

Minh Nguyệt dừng bước, chậm rãi quay đầu, mâu quang trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn phía Khuynh Thành đang đứng cao ngạo, trong lòng cười lạnh, vừa định mở miệng, nhưng lại thấy bóng dáng màu vàng cách đó không xa vội vàng tiến tới, mi dài run lên, định rời đi nhưng Ngự Hạo Hiên như biết được ý nghĩ của nàng, trầm giọng có chút tức giận nói:

- Chiêu dung của trẫm muốn đi đâu?

Thanh âm Ngự Hạo Hiên vừa vang lên, mọi người đều sửng sốt đặc biệt là Đức phi Khuynh Thành. Thần sắc kiêu ngạo khi nãy nhất thời lại như làn gió mát, ôn nhu cười dịu dàng. Còn Như Nguyệt và Âu Dương Hồng Ngọc lại đeo lên chiếc mặt nạ dịu dàng, yếu ớt. Tiêu Chiêu nghi bình thường vẫn phục tùng, mềm mại lại mở to mắt đẹp, vui sướng nhìn thân ảnh Ngự Hạo Hiên tựa như nơi này ngoài hắn không còn ai khác.

Minh Nguyệt nhìn sự biến hóa này, có chút cảm thán công lực của mình đã thoái hóa. Nàng hơi cứng ngắc quay người nhìn Ngự Hạo Hiên đã bước tới trước mặt mình, cười nói:

- Nô tỳ muốn đến rừng mai, sao Hoàng thượng lại đến đây….

Ngự Hạo Hiên nhìn khuôn mặt đầy ý cười của Minh Nguyệt, nhẹ vuốt mặt nàng, đôi mắt thâm u nhất thời tràn đầy tình ý nồng nàn. Trong đồng tử đen bóng phản chiếu khuôn mặt Minh Nguyệt, hắn ôm lấy eo nàng, thấp giọng nói:

- Trẫm đi cùng ngươi…

Giật mình, Minh Nguyệt có chút không đtự nhiên muốn tránh thoát, nàng không muốn biểu diễn miễn phí cho đám nữ nhân ghen tuông kia xem. Nhưng Ngự Hạo Hiên lại rất phấn chấn, quay lưng về đám nữ nhân như hổ rình mồi kia. Mâu quang ôn nhu nhất thời liễm đi, ẩn giận nhìn Minh Nguyệt âm thần vận khí ở eo, rồi sau đó mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng, cúi đầu hôn lên trán nàng….

Minh Nguyệt kinh ngạc, ngay cả Tiêu Đồng cũng giật mình mà bốn vị phi tần kia sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Nhưng Ngự Hạo Hiên lại càng thâm tình nhìn Minh Nguyệt, ái muội thì thầm vào tai nàng câu gì đó.

Minh Nguyệt sắc mặt nhất thời ửng hồng, rồi sau đó ẩn nhẫn giận dữ nói:

- Ngươi…. chúng ta đi thôi

Nói xong, vội kéo tay Ngự Hạo Hiên đi về phía rừng mai, tựa như là ở lại thêm một giây cũng không được….

Như Nguyệt nhìn Ngự Hạo Hiên để mặc Minh Nguyệt kéo tay, đôi mắt thâm u mỉm cười nhìn Minh Nguyệt tựa như trong mắt hắn, nơi này không có ai mà tim như bị bóp chặt đau đến khó mà đứng vững. May mà Xảo Nhi vội đỡ lại mới tránh khỏi xấu mặt. Mà Âu Dương Hồng Ngọc lại ngơ ngác nhìn bóng dáng Ngự Hạo Hiên dần xa, nhìn hắn như kìm lòng không đậu mà ôm eo Minh Nguyệt, tay cầm khăn lụa run run, nhắm mắt lại, xoay người rời đi. . . .

Sắc mặt Đức phi Khuynh Thành khó coi, dung nhan xinh đẹp mang theo sự phẫn hận nhìn thẳng bóng dáng Minh Nguyệt, gắt gao cắn chặt môi rồi nhắm mắt lại cố gắng bình ổn sự tức giận của mình, liếc nhìn bên cạnh. Khuôn mặt Tiêu Mẫn như cõi lòng tan nát, thần sắc đau đớn. Khuynh Thành mím môi, giọng nói hơi gợn sóng:

- Chiêu nghi muội muội, hôm nay đến tẩm điện bản cung uống chén trà đi. . . .

Tiêu chiêu nghi Tiêu Mẫn như là mới từ trong cơn hoảng sợ mà hoàn hồn, trố mắt nhìn khuôn mặt lạnh băng của Khuynh Thành, hiểu được cái gì nhưng chỉ nhỏ giọng nói:

- Không được, nô tỳ hơi đau đầu, vẫn là về tẩm điện….

- Chiêu nghi không phải thích Hoàng Thượng sao?

Không đợi Tiêu Mẫn nói xong, Khuynh Thành đã lãnh liệt nói, rồi sau đó xoay người rời đi, không hề để ý. Mà Tiêu Mẫn đứng đó sửng sốt một chút, hơi do dự, tim run lên như đã quyết định điều gì đó, kéo váy đi về phía thân ảnh phấn hồng của Khuynh Thành, nhỏ giọng hô:

- Đức phi nương nương. . Đợi chút. . . .

Trong rừng mai, Minh Nguyệt tựa lên gốc hàn mai, sắc mặt nàng hơi giận dữ nhìn Ngự Hạo Hiên đang giam cầm nàng, mím môi nói:

- Hiên, ngươi vừa rồi là cố ý đúng không?

Cố ý tại trước mặt các phi tần kia thân thiết với nàng, để cho người khác đều coi nàng là địch….

Ngự Hạo Hiên nhìn sâu mắt Minh Nguyệt, mâu trung hiện lên sự ẩn nhẫn thâm tình và bất đắc dĩ. Nhẹ vỗ về mặt nàng, trầm thấp nói:

- Trẫm chỉ muốn sủng ngươi…

Nói xong, tiến đến gần, nhắm mắt lại, cúi đầu hôn trán Minh Nguyệt, tựa cằm lên trán nàng.

- Ngươi cố ý

Ngự Hạo Hiên không phản bác tựa như chấp nhận điều này khiến Minh Nguyệt đau đớn khó nói. Nàng không phải là kẻ ngu nên sẽ không ngốc đến lại bị người khác dùng cảm tình mê hoặc sau đó lại một lần nữa bị lợi dụng. Vì thế, nàng để tay trong ngực hắn, muốn đẩy hắn ra nhưng Ngự Hạo Hiên lại nắm lấy tay nàng. Sau đó, Ngự Hạo Hiên thấp giọng nói:

- Minh Nguyệt, có phải trẫm còn chưa đủ yêu ngươi, cho nên tình yêu của trẫm còn chưa đủ để ngươi tin tưởng…

Nhìn bàn tay bị hắn cầm, tim Minh Nguyệt đau xót, mím môi, nhưng không muốn tin tưởng hắn, mạnh mẽ đẩy hắn ra, chớp mi nói:

- Hiên. . Ta. . . Ta bây giờ muốn một mình suy nghĩ…

Dù sao, bọn họ đã từng có thời khắc ngọt ngào và đau đớn thấu tim…

Ngự Hạo Hiên giật mình, lui về phía sau vài bước, đột nhiên nắm chặt tay Minh Nguyệt hơi. Khi Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn, hắn bi thương nhìn nàng rồi buông tay, xoay người rời đi….

Tim Minh Nguyệt run lên, có chút thất thần nhìn bàn tay đã mất đi sự ấm áp của mình, nhướng mày nhìn bóng dáng cô tịch của Ngự Hạo Hiên. Đột nhiên không hiểu vì sao hắn lại tức giận, lại đau lòng nhìn nàng như thế…
Loading...

Đọc Tiếp Q.3 - Chương 109: Tình thâm phụ tình nồng(3)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Xú Phi Mộ Tuyết Q.3 - Chương 108: Tình thâm phụ tình nùng (2)