Truyện Xú Phi Mộ Tuyết

Q.1 - Chương 7: Rừng mai như biển

Tác giả Tuyết Ma

Qua canh năm, trời tờ mờ sáng, Minh Nguyệt cùng Tiêu Đồng thì thầm vài câu rồi sai người chuẩn bị nước tắm. Lúc tắm rửa, mấy cung nữ nhìn người Minh Nguyệt đầy vết bầm tím đều sửng sốt rồi thì thào to nhỏ, Tiêu Đồng thấy vậy liền đuổi mấy cung nữ này ra ngoài, tự mình hầu hạ Minh Nguyệt tắm

Tiếng xì xào bên ngoài Minh Nguyệt nghe thấy rõ ràng nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi Tiêu Đồng:

- Mấy cung nữ đang nói gì thế?

Tiêu Đồng thấy Minh Nguyệt hỏi thế khuôn mặt đỏ lên, định nói quanh co lại bị Minh Nguyệt trừng mắt nhìn nên vội vàng nói:

- Tiểu thư, các cung nữ nói bọn họ hầu hạ qua không ít phi tần nhưng chưa thấy ai sau khi thị tẩm lại có nhiều vết bầm như thế, từ trước đến giờ chỉ có tiểu thư thôi

Minh Nguyệt đã hiểu những cung nữ này bàn tán cái gì, nói như vậy chắc các nàng nghĩ mình có một bộ dáng yêu cơ mị cốt mới làm cho hoàng thượng sủng hạnh như thế?

Nhắm mắt lại, nói nhỏ:

- Thôi tắm rửa nhanh, ta muốn ngủ, bữa sáng không cần đâu.

Tiêu Đồng chu miệng “a”, rồi bực mình nhìn mấy cung nữ trước của, trong mắt hiện lên mấy phần địch ý.

Sáng sớm, sắc trời mờ mịt, Tiêu Đồng đứng ngoài điện nhìn xung quanh cũng không thấy phi tần nào đến thị uy, lòng nàng có chút nhẹ xuống, vui sướng nhìn phòng tiểu thư đang đóng chặt. Tiểu thư không ăn sáng nên buổi trưa cần ăn nhiều một chút, bởi vậy liền dặn dò các cung nữ khác đến Ngự thiện phòng lấy thêm nhiều đồ ăn đến.

Minh Nguyệt nằm trên giường tay cầm một quyển sách chăm chú nhìn, vừa nhìn quyển sách vừa suy nghĩ sau này nên cư xử ra sao, suy nghĩ hồi lâu vẫn không đưa ra được quyết định cuối cùng đành buông quyển sách, khẽ than nhẹ. Nàng nhìn cửa sổ khắc hoa nhưng vẫn tâm phiền ý loạn.

Đứng dậy thay một bộ xiêm y có thể che đi vết bầm ở cổ, nàng bước ra đại điện nhìn xung quanh không thấy Tiêu Đồng đâu nên một mình rời khỏi tẩm điện, đi đến rừng hoa mai trong Ngự Hoa viên

Giờ là chính giữa tháng chạp, hoa mai nở rộ, gió lạnh thổi quanh hòa hợp với hơi thở trong lòng.

Minh Nguyệt giữ váy bước đến trong rừng mai, nhìn những đóa hoa bay múa đầy trời, khúc mắc trong lòng bỗng nhiên tiêu biến. Nàng khẽ giữ váy, giơ tay đón được vài đóa hoa đang bay trong không trung. Bỗng nhiên từ xa tiếng sao du dương vọng lại. Minh Nguyệt khựng lại, đi tìm nhưng không thấy bóng người, trong lòng nghi hoặc. Nàng tiến vào rừng sâu, cành khô rung động, cuồng phong thét gào.

Cuối cùng, ở cuối rừng mai, Minh Nguyệt thấy một nam tử mặc trường bào màu trắng đứng trong gió, tóc cài trâm vàng, thắt lưng cài ngọc bội song long vừa nhìn đã biết là con cháu hoàng thất.

Minh Nguyệt nghi ngờ nhưng không dám tùy tiện bước đến. Bỗng nhiên tiếng sáo ngừng bặt. Nam tử kia phát hiện phía sau có người, quay đầu nhìn về phía nàng.

Bốn mắt nhìn nhau cả hai đều sửng sốt. Minh Nguyệt không biết vị nam tử tuấn mỹ này là ai, nàng sửa lại tấm khăn lụa trắng trên mặt rồi phúc thân với nam tử kia rồi định rời đi. Bỗng nhiên nam tử nhu hòa hỏi:

- Cô nương là cung nữ của vị tần phi ấy?

Cung nữ? Minh Nguyệt trong lòng muốn cười, chẳng lẽ nam tử trước mắt là người mù, nàng một thân cẩm y hoa phục sao có thể là cung nữ?

Nam tử thấy Minh Nguyệt không nói tựa hồ càng chắc chắn hơn ý nghĩ của mình nên từ trên xuống dưới nhìn Minh Nguyệt đánh giá, bỗng nhiên cười rộ, trong tay cầm cây sáo, xoay người, nhìn về phía cuối rừng mà thổi sáo. Tiếng sáo lại vang lên, Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn nam tử kia. Nam tử làm như nàng chưa từng xuất hiện, tiếp tục thổi sáo. Tiếng sáo ai oán ưu thương, khiến người khác như đang đứng trên tầng băng mỏng, nội tâm rung động tới tột cùng.

Nam tử kì quái! Minh Nguyệt tự nói trong lòng nhưng lại quên đi thân phận của mình, cũng đi theo nam tử kia, lẳng lặng nghe thổi sáo.

Hồi lâu, nam từ dừng lại, xoay người nhìn Minh Nguyệt đang nhìn hắn, đầu tiên là ngạc nhiên rồi hỏi:

- Ngươi rốt cục là cung nữ nơi nào? Đứng ở đây lâu thế này không sợ bị chủ nhân mắng?

Minh Nguyệt nghĩ ngợi lại nhìn nam tử vài lần rồi nghịch ngợm nói:

- Vậy công tử trước tiên nói cho ta biết người là cao nhân phương nào đã

Xem trang phục của hắn chắc chắn là thân vương nhưng là một thân vương sao lại ở trong hậu cung? Lại còn vào trong rừng hoa mai này.

Khóe mắt nam tử đầy ý cười, đi lên phía trước nhìn Minh Nguyệt vài lần rồi mới nói.

- Bổn vương là Hoài Nguyệt quốc Tam vương gia, Ngự Hạo Thiên

Tam Vương gia? Minh Nguyệt chấn động.

- Còn ngươi?

Ngự Hạo Thiên tươi cười nhìn nữ tử trước mắt, nhẹ vỗ về cây sáo.

- Ngươi là Tam vương gia?

Minh Nguyệt thấy nam tử dường như không nhận biết nàng mà trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng lại càng kích động. Người tính không bằng trời tính, thân thể Mộ Tuyết ở đây lại đụng phải Tam vương gia, quả là đáng cười.

Ngự Hạo Thiên nhướng mày kiếm, giống như câu hỏi của Minh Nguyệt có điều khúc mắc nhưng nghĩ nghĩ rồi lại cười:

- Chủ tử của ngươi là vị phi tử mới tiến cung đúng không

Nếu không sao lại không biết đương kim Tam Vương gia.

Minh Nguyệt ngẩn ra, hai mắt chớp chớp trông rất đáng yêu rồi nhỏ giọng nói:

- Ta là nha hoàn hồi môn của Đức phi nương nương tên Tiêu Đồng, không biết Tam vương gia có biết chủ tử của ta?

Minh Nguyệt nhìn sự thay đổi trong mắt Ngự Hạo Thiên nhưng tìm không thấy nửa điểm gợn sóng, chỉ thấy hắn suy tư nói:

- Bổn vương nghĩ chắc hẳn là đệ nhất tài nữ kinh thành Mộ Tuyết phải không? Không nghĩ lại tiến cung nhanh như vậy.

Lời nói vân đạm phong khinh như thế làm sao có thể là từ người khiến Mộ Tuyết suýt mất đi tính mạng – Tam vương gia nói ra? Minh Nguyệt lòng rối loạn, có cảm giác khó chịu, nhìn Ngự Hạo Thiên hừ một tiếng, xoay người rời đi.

Không nghĩ Mộ Tuyết thông tuệ như vậy lại đi thích một nam nhân vô tâm như thế. Nhưng nàng bỗng nhiên nhìn lại, không thấy trong mắt hắn có bất kì sự áy náy hay quyến luyến giống như không hề quen biết Mộ Tuyết, nàng càng nghi ngờ, đôi mi thanh tú nhăn lại.

- Tiêu cô nương lần sau khi nào sẽ đến?

Ngự Hạo Thiên thấy Minh Nguyệt dừng chân liền cười hỏi một câu.

Minh Nguyệt quay đầu nói:

- Ba ngày sau

Rồi tiêu sái bước ra khỏi rừng cây.

- Nữ tử kì quái

Ngự Hạo Thiên nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Minh Nguyệt bỗng dưng nở nụ cươi, nhìn rừng hoa mai nở rộ thở dài một tiếng. Đã bao lâu từ sau biến cố ba năm trước hắn không hề mỉm cười. Vừa nghĩ đến trong đầu lại hiện lên nử tử che mặt đôi mắt to tròn, sinh động.

Có đúng là Tiêu Đồng không? Hắn cố nhớ…
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 8: Âu Dương chiêu dung

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Xú Phi Mộ Tuyết Q.1 - Chương 7: Rừng mai như biển