Truyện Xú Phi Mộ Tuyết

Q.1 - Chương 3: Thái hậu yêu thương

Tác giả Tuyết Ma

Minh Nguyệt hơi dừng bước, xoay người nhìn lại, ánh mặt trời như máu nhuộm kín bầu trời. Bóng dáng màu vàng kia như một pho tượng Phật từ trên xa giá bước tới, hai mắt nhíu lại, người đã bước đến trước mặt, dưới chiếc sa che mặt Minh Nguyệt khẽ cười lạnh, chầm chậm tiến đến nhẹ giọng, ôn nhu nói:

- Nô tì tham kiến Hoàng Thượng

Giọng nói dễ nghe, êm tai khiến Ngự Hạo Hiên khẽ nhướng mày nhìn về phía Minh Nguyệt, đôi mắt lạnh âm trầm như nước hiện lên một tia nghi hoặc.

Ngự Hạo Hiên bước xuống xe, gió nhẹ thổi khiến Long bào lay động, từng bước đi đến trước mặt Minh Nguyệt. Hắn nhìn Minh Nguyệt một thân xiêm y thanh nhã lạnh nhạt cùng với cây trâm bạch ngọc trên tóc thì sự nghi hoặc trong mắt càng sâu, nhưng chỉ âm trầm nói một câu:

- Ái phi hôm nay đến thật đúng giờ.

Minh Nguyệt khẽ động đôi mi thanh, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng nhưng đến khi ngẩng đầu lại hóa thành một tiếng cười ôn nhu, nàng khẽ nói:

- Hoàng thượng quá khen, nô tì cũng chỉ là làm tròn bổn phận, tránh để người khác chê cười.

Lời nói của Ngự Hạo Hiên chứa sự châm chọc lẽ nào Minh Nguyệt lại không biết nhưng minh thương đấu ám kiếm không phải là cách hành sự của nàng.

Nghe Minh Nguyệt nói xong, mày kiếm của Ngự Hạo Hiên khẽ giật nhưng vẫn không liếc nhìn Minh Nguyệt. Hắn nhấc chân tiến vào Khôn Trữ cung, Minh Nguyệt cũng chỉ bước theo vào đại điện.

Trong đại điện yên tĩnh, tất cả mọi người đều đổ dồn nhìn về phía Ngự Hạo Hiên cùng Minh Nguyệt. Chắc một màn ngoài điện vừa rồi mọi người đều nhìn thấy cả. Hoàng hậu nhíu đôi mắt phượng, giọng nói thanh thúy trêu đùa:

- Mộ Tuyết muội muội phúc khí thật tốt, đại hôn vừa qua, ngày đầu tiên đã gặp Hoàng Thượng trước Khôn Trữ cung, phải biết rằng tất cả các cung phi đến dâng trà Hoàng Thượng đều không đến

Nói xong cầm chiếc khăn lụa che miệng cười, các cung phi khác cũng cười rộ lên. Chỉ duy nhất Hiền Phi vẫn uyển chuyển, nhẹ cười nửa miệng

Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng hậu, đôi mi dài khẽ chớp như có chút bất lực nhưng ngay sau đó lại hờ hững nói:

- Đó quả là phúc khí của muội muội, dù sao ngày đại hôn của Mộ Tuyết có chút bất thường.

Lời vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt, ngay cả Thục phi Mộ Từ đang cười duyên dáng cũng cứng đờ. Ngự Hạo Hiên ngẩn ra, thần sắc phức tạp nhìn Minh Nguyệt đamg lạnh nhạt nói ra việc tân hôn chịu nhục như muốn nhìn thấu “thiên chân chi ngữ” (lời nói chân thật) của nàng đến tột cùng là thật hay giả.

Tin chắc không có nữ nhân nào lại ngu ngốc như vậy, đêm đại hôn, trượng phu lại đi tìm nữ tử khác, sự vũ nhục như thế nàng có thể thản nhiên đối mặt? Nàng hẳn là kẻ ngu ngốc, nếu không, chẳng ai có thể chấp nhận sự nhục nhã như thế nhất là Mộ Tuyết – tài nữ nổi danh chốn đế đô. Nhớ ngày đó, một đoạn thơ “Mộ Tuyết” khiến cho Tam Vương gia đương triều mê muội đến mất đi lí trí cầu Hoàng đế ban thưởng Đức Phi do tiên đế khâm điểm.

Khi đó bài thơ:

“Mộ Tuyết lạc không trì

Hiểu dữ bách hoa tri

Phiêu nhiên trời đông giá

Phân loạn mai khai thì”

Phải nói là nổi tiếng, mọi người đều biết cho đến khi anh tuấn Tam Vương gia không tiếc tính mạng muốn cưới xú nữ phát sinh. Lúc ấy, hoàng cung mới vội vàng bổ cứu, đem Khuynh Thành công chúa nước láng giềng vốn tiến cống làm Quý phi của Hoàng Thượng gả xuống cho Tam Vương Gia. Từ đó thành truyền kì: “Cho dù một thân tài hoa, cũng không bằng nửa miệng cười của hồng nhan” khiến cho Mộ Tuyết cơ hồ muốn tuyệt thực mà chết.

Mà hôm nay, trong đại điện, Mộ Tuyết cùng nữ tử trong truyền thuyết kinh thành có sự khác nhau quá lớn khiến mọi người bán tín bán nghi, thậm chí Thục phi Mộ Từ cũng trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt mang sa mỏng kia.

Trong đại điện không khí dần ngưng đọng lại, giờ phút này chỉ nghe thái giám xướng lên:

- Giờ lành đã đến, mời Đức Phi nương nương kính trà

Minh Nguyệt cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng u ám, bàn tay trắng nõn khẽ nắm thành quyền. Khi cung nữ đem trà đến trước mặt mới nhẹ nhàng đón lấy, hai mắt trong suốt chứa tia cười lạnh, bàn tay trắng nõn bưng khay trà chậm rãi đi đến phía lão phụ nhân một thân cẩm bào thêu phượng, đầu tóc bạc trắng cài đầy phỉ thúy ngọc trâm, ôn nhu nói:

- Nô tì Mộ Tuyết tham kiến Thái hậu nương nương, cung chúc Thái hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, mời Thái hậu nương nương dùng trà.

Thái hậu mỉm cười từ ái, đôi mắt cong như vầng trăng nói:

- Mau đứng lên, mau đứng lên.

Nói xong vui cười nhận chén trà, vừa muốn uống trà đã ngửi thấy hương vị của “Kim yến hạt sen thang”, ban đầu là sửng sốt rồi sau đó tán thưởng:

- Tốt, tốt, tốt, không hổ là đệ nhất tài nữ đế đô, trà này thật khiến ai gia yêu thích

Thái hậu vừa dứt lời đã khiến mọi người nhớ lại Mộ Tuyết khi nãy, tất cả như lọt vào sương mù, trong lúc nhất thời mọi người nhìn nhau ngơ ngác không hiểu chỉ chén trà nhỏ có thể làm Thái hậu khen thưởng như vậy sao? Ai cũng biết Thái hậu là người cực kì để ý tiểu tiết.

Minh Nguyệt nghe Thái hậu tán thưởng xong chỉ mỉm cười phúc thân (*kiểu hành lễ đơn giản, hai tay để bên hông rồi nhún người một cái như trong phim cổ trang ý), lấy chén trà thứ hai đưa tới trước mặt Thái phi rồi dịu dàng nói:

- Nô tì Mộ Tuyết tham kiến Thái phi, cung chúc Thái phi nương nương phượng thể vạn an

Dứt lời lại dâng lên chén trà nhỏ.

Thái phi Đỗ thị là người gió chiều nào che chiều ấy, bà thấy Thái hậu khen ngợi Minh Nguyệt như vậy, dù không hiểu vì sao nhưng bà cả đời đi theo Thái hậu nên cũng làm vẻ thập phần tán thưởng, ra lệnh cung nữ đỡ Minh Nguyệt đứng dậy, miệng nói:

- Thì ra đây là đế đô đệ nhất tài nữ Tam thiên kim của Mộ tướng quân, hôm nay ta có phúc được gặp đây mà.

Minh Nguyệt khẽ cười nhẹ phúc thân, xoay người rồi bưng tiếp chén trà nhỏ đến trước mặt Hoàng hậu, vừa định phúc thân thì đã nghe Hoàng hậu ôn hòa nói:

- Xem ra muội muội châm trà quả nhiên là độc nhất vô nhị, hôm nay bản cung sẽ nếm thử xem sao?

Nói xong không đợi Minh Nguyệt dâng trà đã tự bưng lên.

Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt lạnh lùng mà xinh đẹp của Hoàng hậu, đôi mi rung động hạ xuống, cung kính nói:

- Hoàng hậu nương nương quá lời rồi

Hoàng hậu không để ý tới Minh Nguyệt, mở chén trà đã nhẹ thấy mùi thơm ngát, đôi mi thanh tú nhướng lên chưa cảm giác được sự bất đồng vì thế nhẹ uống một ngụm, vẫn không hiểu tại sao có thể làm cho Thái hậu tán dương như thế. Nàng đảo mắt nhìn khuôn mặt đầy từ ái của Thái hậu, trong lòng có chút không thoải mái nhưng không nói rõ ràng được là vì sao.

Buông chén trà, Hoàng hậu nhìn thoáng qua Minh Nguyệt đang cúi đầu nhu thuận, suy nghĩ một chút rồi nói:

- Trà đạo của Đức phi quả nhiên không giống bình thường

Nói xong lại nhìn về phía Thái hậu, chỉ thấy Thái hậu mỉm cười gật đầu.

Trong lòng căng thẳng, đôi tay ngọc trong tay phượng bào dần nắm thành quyền, hay cho Mộ Tuyết kia lại có Thái hậu làm chỗ dựa chắc như núi.

Minh Nguyệt nghe Hoàng hậu nói xong cũng chỉ nhu thuận cười, khẽ xoay người nhìn Thục Phi kính trà. Thục phi sắc mặt sớm đã khó coi nhưng vẫn tươi cười, ngọt ngào nói:

- Muội muội khách khí, chúng ta là tỷ muội, nay lại cùng phụng dưỡng hoàng thượng, sao cần lễ tiết này?

Nói xong quyến rũ cười tiếp nhận chén trà, tao nhã uống. Minh Nguyệt cười lạnh, vừa định đối đáp đôi câu đã thấy Hiền phi bưng khay trà đi tới. Hiền phi là con gái Hình bộ Thượng Thư, tiến cung ba năm trước, tính cách ôn hòa là tài nữ nổi danh Giang Nam được Thái hậu, Hoàng hậu sủng ái, cũng là nữ tử duy nhất trong hậu cung Hoàng hậu không dám đắc tội, nữ tử được Ngự Hạo Hiên cực thưởng thức.

- Muội muội, hôm nay muội muội dâng trà, theo tuổi thì là muội muội kính trà nhưng nếu theo bối phận nên là tỷ tỷ kính muội muội, bởi vậy hôm nay chúng ta đồng ẩm, cũng không cần quá nhiều lễ tiết

Nói xong mỉm cười sai cung nữ dâng hai chén trà, cùng Minh Nguyệt uống trà.

Sau đó, Hoàng hậu sai bảy mươi hai cung phi đại lễ tam quỳ với tân nhậm Đức phi, nhất nhất kính trà. Sau khi quy củ này kết thúc không ngờ đã là giữa trưa, cung phi đều tự về tẩm điện, Thái hậu giữ Minh Nguyệt và Ngự Hạo Hiên lại Khôn Trữ cung dùng bữa.

Trong lúc dùng ngọ thiện, Ngự Hạo Hiên một từ chưa nói, chỉ tập trung dùng bữa còn Thái hậu và Minh Nguyệt thì nói chút việc nhà. Nhắc lại một chút về bài thơ “Mộ Tuyết từ” ba năm về trước, Minh Nguyệt có thể cảm nhận được Thái hậu đối với “Mộ Tuyết từ” có tán thưởng cũng có đau thương.

Minh Nguyệt cười nhẹ, đêm qua trong lúc vô ý Tiêu Đồng đã nhắc đến bài thơ này vì thế nàng nói :

- Thái hậu quá khen, đó chỉ là Mộ Tuyết làm lung tung thôi, sao có thể khiến Thái hậu tán thưởng như vậy.

Thái hậu cười nắm tay Minh Nguyệt, chiếc nhẫn ngọc bích tỏa ra ánh sáng lóng lánh, bà nói:

- Mộ Tuyết thật sự là con dâu hiền của ai gia, vừa khiêm tốn lại hiểu lễ nghĩa, Hoàng Thượng, một hồi phong ba hôm qua không nhắc đến, nhưng hôm nay, Hoàng Thượng cũng nên dẹp phong ba chốn hậu cung đi.

Minh Nguyệt đang cười đột nhiên cứng đờ người, mà Ngự Hạo Hiên cũng trố mắt ngẩng đầu vừa lúc cùng Minh Nguyệt bốn mắt nhìn nhau.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 4: Ánh mắt màu lam

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Xú Phi Mộ Tuyết Q.1 - Chương 3: Thái hậu yêu thương