Truyện Xú Phi Mộ Tuyết

Q.1 - Chương 22: Ai thờ chủ nấy

Tác giả Tuyết Ma

Tảng sáng, mặt trời đỏ rực, phương đông thật huy hoàng, ngoài điện Kim Loan ánh sáng chiếu rọi.

Trong cung Ngưng Tuyết, Minh Nguyệt ngồi trước gương trang điểm, chải đầu búi tóc đơn giản rồi cài mấy cây trâm bạch ngọc lên, hoa tai trân châu, thắt lưng đen, áo cừu màu trắng. Từ phía sau trông nàng thật tố khiết, thanh thuần, uyển chuyển như sen.

Trước Hướng Ân điện, chiếc xe màu vàng rèm thêu bách hoa dừng lại, Triệu công công bên cạnh Thái hậu cất bước vào nội điện, vừa thấy Minh Nguyệt liền nói:

- Đức phi nương nương cát tường, Thái hậu tổ chức yến tiệc ở Phật đường mời nương nương đến dự.

Khẽ nhướng mày, Minh Nguyệt đang cầm chu đan (lá son ngày xưa mím môi vào ý) hơi ngưng lại rồi đưa lên môi khẽ mím lại rồi mới nói:

- Phiền công công rồi, Tiêu Đồng thưởng.

Dứt lời lấy nhẹ vẽ lông mày rồi lấy khăn che mặt. Triệu công công nghe xong hơi sửng sốt rồi cười nói:

- Nương nương đa lễ, nô tỳ không dám. Nói rồi xoay người đi ra ngoài điện đứng một bên.

Tiêu Đồng trố mắt nhìn Minh Nguyệt, đôi mi thanh tú nhẹ nhướng lên, trong lòng có chút không thuận nói:

- Tiểu thư, thế này… Nói xong buồn bực nắm chặt tay.

Minh Nguyệt ánh mắt hơi động nhìn thái giám gầy gò đứng thẳng trong gió, khóe miệng cười lạnh. Từ từ đứng dậy, nhẹ vuốt lọn tóc trước ngực rồi mềm nhẹ nói:

- Ai thờ chủ nấy thôi.

Ai thờ chủ nấy? Tiêu Đồng ngây thơ, đôi mày nhíu chặt nhưng lát sau liền hiểu ngay, nói:

- Ý tiểu thư là Triệu công công này đã bị người khác mua chuộc?

Minh Nguyệt nhìn Tiêu Đồng mím môi không nói, tay nắm chặt tay Tiêu Đồng, nhẹ nhàng dúi vào chiếc trâm khắc hình mẫu đơn làm bằng bạch ngọc, vỗ nhẹ má nàng sủng nịnh nói:

- Hành sự theo hoàn cảnh. Nói rồi xoay người đi ra ngoài điện.

Xe đi phía trước, Triệu công công nhìn chiếc phất trần trong tay không chớp mắt. Tiêu Đồng giữ váy đứng bên cạnh đôi mắt to, linh động nhìn quanh bốn phía cho đến rừng hoa mai trong Ngự hoa viên nàng mới theo đúng quy củ cúi đầu mà đi, nhưng lại đem tầm mắt chăm chú nhìn Triệu công công.

Gió lạnh thổi qua, những chiếc lá rụng lại bay lên, hoa mai dần xơ xác.

Minh Nguyệt hơi cúi đầu, trong lòng thở dài, đôi mắt đẹp nhìn sâu vào rừng hoa mai kia nhưng lại lập tức dừng lại, chỉ sợ sẽ nhìn thấy bóng người áo trắng xuất trần kia.

Chốc lát đã đến Khôn Trữ cung, bốn phía hương khói bao phủ, hương trầm tỏa ra. Xe dừng lại, Minh Nguyệt đứng dậy, hai gã thái giám bước lên quỳ xuống để Minh Nguyệt bước xuống, nhẹ kêu:

- Nương nương cẩn thận.

Minh Nguyệt gật đầu khẽ liếc mắt nhìn vào nội điện, chỉ thấy Hoàng hậu, Hiền phi, Thục phi, Âu Dương Chiêu dung cùng với một số cung phi ngồi theo thứ tự chỉnh tề. Nàng hơi chớp mi, hít sâu một hơi rồi bước lên thềm đá, dẫn Tiêu Đồng vào điện.

- Đức phi nương nương đến… Một giọng nói chói tai xướng lên trong đại điện.

- Tiện thiếp tham kiến Đức phi nương nương.

Ngay khi bước vào đại điện các tần phi từ nhị phẩm trở xuống đều quỳ xuống thỉnh an, Hiền phi Thượng Quan Uyển Nhi dịu dàng cười khẽ, kêu hai tiếng “muội muội” rồi nhẹ phúc thân nói vạn phúc.

Minh Nguyệt cười lại, một đôi mắt lạnh lùng mà trong suốt, hồn nhiên. Nàng nhìn sang Thục phi và Hoàng hậu rồi bái kiến sau đó mới mỉm cười đi đến trước mặt Thái hậu nhẹ giọng nói:

- Mộ Tuyết đã nhiều ngày không đến thăm Thái hậu, Thái hậu có nhớ Mộ Tuyết chăng?

Thái hậu vừa nhìn thấy Minh Nguyệt đã cười hiền lành, bàn tay nắm lấy tay lạnh như băng của Minh Nguyệt mà nói:

- Nhớ chứ, ai gia ngày nào cũng nhớ Mộ Tuyết nhưng so với ai gia, Hoàng thượng lại càng dính chặt Mộ Tuyết, haha.

Nói rồi Thái hậu từ ái vỗ vỗ tay nàng.

Thái phi đứng bên cũng cười thành tiếng, ngón tay đeo nhẫn vàng nhẹ cầm khăn lụa, khuôn mặt vui mừng có chút ửng hồng nói:

- Ta là nhờ Thái hậu mới biết được chuyện này đó, haha.

Minh Nguyệt cũng cười theo, thẹn thùng đỏ mặt, nhăn nhó nắm tay Thái hậu, cúi đầu nói:

- Thái hậu.

Thái hậu lại cười rộ lên, tiếng cười tuy không lớn nhưng lại khiến các phi tần dưới điện nhìn nhau ngạc nhiên. Lúc này, Thái hậu mới thấy bất ổn mới ngưng cười nhìn xuống dưới điện, hiền hòa nói:

- Đều đã đến đông đủ rồi, vậy đến từ đường dâng hương thôi.

Hôm nay là ba trăm ba mươi năm Thái Tổ hoàng đế qua đời. Theo lệ thường, các cung tần trong hậu cung đều phải quỳ lạy Thái Tổ, dâng hương. Trong triều văn võ đại thần thì theo Hoàng Thượng đi bái hoàng lăng cầu phúc, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Dù nghe nói Hiên đế không thích mê tín nhưng quy củ của tổ tông để lại thì vẫn phải theo.

Hoàng hậu híp mắt phượng liếc nhìn Âu Dương Hồng Ngọc rồi lớn tiếng nói:

- Theo quy của hậu cung, cung tần chia làm nhiều nhóm theo thứ tự nhập linh bái tế. Bản cung trước cùng Thái hậu, Thái phi và ba vị nhất phẩm phi tần tiến điện.

Nói rồi cười lạnh, phất tay áo mà đi.

Đêm qua Hoàng thượng giá lâm Phượng Tê cung, Âu Dương Chiêu dung tiến đến làm hỏng chuyện đã sớm lan truyền khắp hậu cung, mà Hoàng hậu nói châm chọc như vậy khiến cho Âu Dương Hồng Ngọc chỉ là Nhị phẩm Chiêu dung khó xử. Nhất thời, các cung phi đều thì thầm bàn tán.

Khuôn mặt Âu Dương Hồng Ngọc tái nhợt, vội cúi đầu không nói lời nào, bàn tay trắng nõn bấu chặt tay Thanh Lan. Còn Thanh Lan vẻ mặt kích động, nghiến răng nghiến lợi.

Thái hậu cũng không nói gì, chỉ kéo Minh Nguyệt vào điện, Hiền phi, Thục phi theo sau, Hoàng hậu ngạo nghễ dường như không coi ai ra gì.

Minh Nguyệt nhìn về phía Thái hậu thấy Thái hậu thờ ơ, nhẹ chớp mi liếc Triệu công công đứng bên cạnh một cái rồi lại nhìn Thái hậu nói nhỏ:

- Mộ Tuyết dìu Thái hậu vào điện.

Thái hậu gật đầu tươi cười đi vào nội điện.

Nhưng lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng ngọc thanh thúy rơi ra, mọi người cả kinh đều nhìn về phía phát ra tiếng động đã thấy Tiêu Đồng kinh ngạc nhìn cây trâm ngọc dưới chân Triệu công công mà thì thào nói:

- Cây trâm này không phải là của tiểu thư nhà ta sao?

Triệu công công chưa kịp phản ứng đã thấy Hiền phi đứng cạnh Minh Nguyệt hơi cứng đờ người, bỗng dưng tiến lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn Triệu công công.

Minh Nguyệt rùng mình, chớp mắt nhìn xuống, khuôn mặt ẩn giấu dưới chiếc khăn sa lạnh lùng cười. Nàng thúc giục Thái hậu:

- Thái hậu, nên vào điện rồi đừng để Hoàng thượng chờ lâu.

Thái hậu nhướng mày, hơi không kiên nhẫn thở dài nói:

- Triệu Truyền, còn không dẫn đường cho ai gia.

Triệu công công không kịp suy nghĩ chuyện vừa xảy ra, bước lên phía trước dẫn mọi người vào điện.

Đêm khuya, trong Tư Mộ điện vang lên tiếng bạt tai thanh thúy, Hiền phi Thượng Quan Uyển Nhi tức giận tát Triệu Truyền, giọng nói yểu điệu:

- Cẩu nô tài chết tiệt, quả thực là ngu độn không để đâu cho hết.

Triệu Truyền cúi thấp đầu, đôi lông mày nhướng cao, cực kì kiên định nói:

- Nương nương, nô tài không hề nhận trâm ngọc của Đức phi nương nương, cây trâm đó rõ ràng là Tiêu Đồng hãm hại nô tài.

Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong trong lòng càng khó chịu, đột nhiên quay lại tát Triệu Truyền một cái, thở không ra hơi nói:

- Hay cho Triệu Truyền ngươi ngông nghênh, quả thực là tâm phúc của Thái hậu. Trước kia nếu không phải bản cung cứu nửa cái mạng chó nhà ngươi về, bây giờ ngươi chỉ là tên ăn mày hạ lưu thôi.

- Ân huệ của Hiền phi Triệu Truyền không đền đáp được.

Triệu Truyền cung kính nói nhưng giọng nói lại ẩn chứa sự cao ngạo.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 23: Vạch trần, mệt mỏi

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Xú Phi Mộ Tuyết Q.1 - Chương 22: Ai thờ chủ nấy