Truyện Xú Phi Mộ Tuyết

Q.1 - Chương 17: Hoàng hôn tuyết rơi

Tác giả Tuyết Ma

Dùng xong bữa trưa, Minh Nguyệt lại tiếp tục đem mình nhốt trong phòng ngủ. Khi trước nói là muốn nghỉ một chút nhưng thực ra là nằm trên giường đọc sách, lần này lại thực sự nghỉ ngơi.

Tiêu Đồng sửa sang lại giường, đỡ Minh Nguyệt lên nằm, đắp chăn bông cho nàng, buông trướng phù dung, dọn dẹp tất cả xong xuôi lại đem mấy quyển sách đến bên gối đầu cho nàng. Sau đó, đến trước cửa sổ, thấy lành lạnh thì định đóng cửa sổ lại.

- Để đó đi.

Giọng Minh Nguyệt thản nhiên mơ màng truyền đến, mắt vẫn nhắm nghiền như cực kì mệt mỏi.

Tiêu Đồng quay đầu nhìn trướng phù dung một chút rồi thấp giọng đáp lời nhưng vẫn khép bớt cửa sổ rồi ngồi trước giường khẽ thổi thổi bát thuốc. Đây là thuốc do Lã Thái y kê nhưng cũng chỉ là thuốc bổ thông thường.

Minh Nguyệt dựa vào mép giường, nhìn hoa mai phiêu tán ngoài cửa sổ, trong lòng ủ rũ, đột nhiên nhớ tới bài thơ “Mộ Tuyết từ” kia, thấp giọng thì thầm:

“Mộ tuyết lạc nhất trì

Hiểu dữ bách hoa tri

Phiêu nhiên trời đông giá

Phân loạn mai khai thì”.

Sau đó nhìn Tiêu Đồng cười nói:

- Tiêu Đồng có biết hàm nghĩa trong đó?

Tiêu Đồng buông bát thuốc nóng bỏng xuống cười nói:

- Đây là tiểu thư làm, ý tứ rõ ràng, vừa đọc đã hiểu: Một trận tuyết cuối cùng chậm rơi xuống cũng là lúc hoa mai tươi đẹp nhất phiêu tán khắp nơi nhưng khi tuyết ngừng rơi, mùa xuân cũng dần đến mà trăm hoa đua nở.

Minh Nguyệt gật đầu, lạnh nhạt mỉm cười nhưng khẽ thở dài trong lòng. Chỉ là, bài thơ này còn có tầng ý nghĩa khác không mấy ai hiểu hết.

Thật ra bài thơ này Mộ Tuyết đem chính mình so sánh với một trận tuyết cuối cùng khi hoa mai nở rộ thật tươi đẹp, nhưng đông qua xuân đến trăm hoa đua nở, cảnh đẹp khi xưa đã bị thay thế, còn ai nhớ đến cảnh tuyết trắng kia?

Giống như hậu cung tranh đấu, trong lòng đế vương hôm nay có thể yêu thích một gốc cây tiên thảo mà mai lại có thể lưu luyến bụi mẫu đơn kiều diễm.

- Tiểu thư sao lại thở dài?

Tiêu Đồng dùng thìa khuấy bát thuốc, muốn làm nó nhanh nguội hơn. Minh Nguyệt trầm tư một lát rồi mới nói:

- Kì thật chữ “mộ” có ý chỉ hoàng hôn, chữ “hiểu” lại là sáng sớm. Bài này có thể giải thích thành: hoàng hôn tuyết rơi, sáng mai hoa nở, trời đông giá rét, hoa mai nở rộ phiêu tán.

Lần đầu tiên nàng nghe bài thơ này đã nghĩ như vậy nhưng vì sao lại là “hoàng hôn tuyết rơi, sáng mai hoa nở”? Ngôn từ kì quái như đang ám chỉ điều gì đó, Mà hai câu sau “trời đông giá rét, hoa mai nở rộ phiêu tán” kết hợp lại, lại càng quái dị. Có mùa đông nào lại có nhiều chuyện lạ kì như vậy đâu.

Tiêu Đồng ngừng khuấy thuốc, trố mắt nhìn Minh Nguyệt rồi lại cúi đầu, lúc sau mới nói:

- Thật không? Thì ra còn có tầng ý nghĩa này. Hoàng hôn tuyết rơi? Chắc là màu đỏ đi. Nói rồi nàng nhợt nhạt cười to.

Màu đỏ, Minh Nguyệt ngẩn ra, chần chừ hỏi:

- Vì sao?

Lại thấy Tiêu Đồng cười rộ lên, vui tươi hớn hở nói:

- Bởi vì khi hoàng hôn, tịch dương nhuộm đỏ bầu trời, tuyết trắng dưới ánh chiều tà lại càng tăng sắc đỏ, haha, tiểu thư người đừng mắng Tiêu Đồng nha.

Tiêu Đồng còn chưa nói xong đã thấy Minh Nguyệt cứng đờ, nhất thời thất thần, bỗng nhiên Minh Nguyệt cầm lấy cổ tay nàng, ánh mắt lưu chuyển như đang suy tư gì đó, cuối cùng thấy Minh Nguyệt nói ra một chữ: Máu?

Tuyết dưới tịch dương tất nhiên là màu đỏ đậm, nhưng khắp nơi tuyết đều đỏ đậm không phải vì bị vấy máu sao?

Máu? Tiêu Đồng hoảng sợ bối rối nói:

- Máu? Sao vậy? Tiểu thư người không thoải mái sao?

Lần này, Tiêu Đồng vẫn chưa nói xong lại bị Minh Nguyệt cắt lời, chỉ thấy nàng vội vã hỏi:

- Vậy còn “sáng sớm hoa nở” là có ý gì?

Tiêu Đồng thật sự bị dọa đến há hốc mồm, nàng nhìn chằm chằm Minh Nguyệt, nhất thời không biết nên làm gì, mà Minh Nguyệt lúc này mới nhớ tới bài thơ kia chính là Mộ Tuyết viết, mà Mộ Tuyết là mình, chính mình viết sao còn hỏi người khác?

Vì thế nàng thu tay, cười yếu ớt, nhẹ giọng nói:

- Tiêu Đồng bị ta dọa sao?

- Không, không có. Tiêu Đồng miễn cưỡng cười cười, rồi đột nhiên khóc, quỳ gối trước mặt Minh Nguyệt : – tiểu thư, người thật sự mất trí nhớ sao? Hay người vốn không phải là tiểu thư nhà ta?

Lần này Minh Nguyệt hơi hoảng hốt, nàng vội xuống giường muốn đỡ Tiêu Đồng. Nhưng Tiêu Đồng đã ôm chân Minh Nguyệt nói:

- Tiểu thư, bất luận hôm đại hôn cuối cùng xảy ra chuyện gì, tiểu thư vẫn vĩnh viễn là tiểu thư của nô tỳ, mãi không thay đổi.

Trong lòng Minh Nguyệt vừa cảm động lại kinh ngạc phát hiện ra Tiêu Đồng thực ra là muốn thử chính mình. Nàng rùng mình, có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Đồng đang quỳ trước mặt mình, trong lòng bỗng nhiên hiểu rõ, đầu cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.

Hít sâu một hơi, Minh Nguyệt nâng Tiêu Đồng dậy, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng nói:

- Tiêu Đồng, có một số chuyện ta không thể giải thích rõ ràng với ngươi, nhưng thân thể này chính là của tiểu thư nhà ngươi.

Giờ phút này, Minh Nguyệt lại có chút sợ hãi Tiêu Đồng sẽ bỏ mình mà đi, dù sao nàng không thể bị cô lập được.

Tiêu Đồng cũng không truy vấn nữa, giống như mọi việc đều rất bình thường, hít hít cái mũi nói:

- Thật ra, ý tứ của câu thơ kia thật sự là “sáng sớm hoa nở”, sáng sớm hoa nở tất nhiên là thập phần kiều diễm, cho nên cho thể so sánh với mỹ nhân, mà trải qua một đêm nhất định sẽ nhiễm sương sớm, ý tứ của lời này chính là mỹ nhân rơi lệ.

Đế đô nhuốm máu, mỹ nhân rơi lệ? Minh Nguyệt đang ngạc nhiên đã thấy Tiêu Đồng nói tiếp:

- Năm đó, khi tiểu thư viết những câu thơ này có ba tầng ý nghĩa. Cả hai tầng người đều đoán được, còn tầng thứ ba là nói đến thảm án Mộc gia diệt môn cách đây ba năm.

Thì ra, ba năm trước, một ngày trời đông giá rét, ba thế lực lớn tại Hoài Nguyệt quốc nảy sinh xung đột, do Âu Dương thị cầm đầu khơi mào một trận chiến hỏa, Mộ thị theo Âu Dương thị, trình báo Hoàng thượng chứng cớ Mộc thị mưu phản khiến Mộc gia bị diệt môn.

Mộc thị bị tru diệt, Như Nguyệt Quý phi cũng bị vạ lây, Âu Dương thị đem Thánh Tổ gia huấn bức Hoàng thượng phế Như Nguyệt Quý phi, nhốt vào lãnh cung, cũng bắt Như Nguyệt uống tàng hoa hồng, hủy đi cơ hội mang hoàng tự của nàng ta.

Minh Nguyệt nghe Tiêu Đồng nói xong, suy nghĩ lại một chút. Năm đó cung đình đột nhiên quyết định gả Khuynh Thành công chúa khiến Mộ Tuyết thành trò cười đúng là lúc Như Nguyệt bị phế vào lãnh cung cùng Mộc gia bị diệt môn. Hai sự kiện trong cùng một ngày, bởi vậy, Mộ Tuyết mới viết nên bài thơ hàm chứa nhiều ý nghĩa kia.

Trùng hợp đến kì quái, chuyện này quả nhiên không bình thường. Hơn nữa, xem hôm nay khi gặp Ngự Hạo Thiên, hắn nói hắn đã ở hậu cung suốt ba năm, hơn nữa còn mất đi một phần trí nhớ.

Hơn nữa nếu như Tiêu Đồng nói thật, khi Ngự Hạo Thiên cùng Mộ Tuyết gặp nhau lần đầu có cả người thứ ba, đó là ai??
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 18: Châm ngòi ly gián

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Xú Phi Mộ Tuyết Q.1 - Chương 17: Hoàng hôn tuyết rơi