Truyện Xú Phi Mộ Tuyết

Q.1 - Chương 13: Thâm tình, bạc tình

Tác giả Tuyết Ma

Giữa trưa, sau khi lâm triều, Hoàng thượng lại sủng hạnh Đức phi. Tin này loan ra hậu cung lại nổi lên một cơn sóng to gió lớn. Ngoại trừ Thái hậu cùng Thái phi, các cung phi còn lại không ai không nghiến răng tức tối nhưng đều không dám đi tìm Mộ Tuyết gây chuyện.

Bởi lẽ chạng vạng hôm trước, Hoàng thượng ở Trùng Dương cung cùng Âu Dương Chiêu dung đánh cờ rồi cảnh cáo nàng đã thành tấm gương cho kẻ khác. Hoàng thượng vô cùng ghét sự tranh giành tình cảm. Bởi vậy hậu cung ban đầu là công khai tranh đấu, sau lại trở thành ngấm ngầm ghen ghét khiến cho hậu cung nhìn như không một gợn sóng nhưng thực ra lại có nguy cơ tứ phía.

Ngự Hạo Hiên ở trong Ngưng Tuyết cung dùng bữa xong một mình vội vàng dời đi, ngay cả Tần công công cũng không cho đi theo.

Minh Nguyệt nhìn bóng Ngự Hạo Hiên dần xa khuất, trong lòng có cảm giác mất mát nói không nên lời. Nhưng cảm giác mất mát này không phải vì yêu, không phải vì ghen tị mà vì bi ai cho khối thân thể này.

Tần công công nhìn có cô đơn chợt hiện trong mắt Minh Nguyệt, mỉm cười nói:

- Nương nương chớ buồn, Hoàng Thượng nhất định là đến Ngự thư phòng làm chính sự.

Chính sự? Minh Nguyệt cười chua xót, không nói gì chỉ chậm rãi quay về phòng ngủ của mình, xem tiếp mấy cuốn sách vừa nãy.

Sau một nén hương, Tiêu Đồng bưng trà bánh vào cười nói:

- Tiểu thư hôm nay nên vui mới đúng, ta nghe nói Hoàng thượng bình thường nghiêm trang không bao giờ ôn nhu như vậy với bất kì phi tử nào.

Nói xong Tiêu Đồng có chút vui mừng, đem trà bánh đặt trước mặt Minh Nguyệt, vui vẻ đến muốn nhảy múa lên được.

Nghe Tiêu Đồng nói Minh Nguyệt trong lòng không hề thấy vui mà càng thêm ảm đạm. Bàn tay mảnh khảnh gấp cuốn sách, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ thở dài. Bỗng nhiên nhớ tới lời ước hẹn ba ngày trong rừng mai, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi lại ngồi xuống đọc sách.

Nàng bây giờ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt tất cả mọi người. Nếu chỉ có chút sơ sẩy cũng sẽ ngã xuống hố sâu vạn kiếp bất phục, nhặt xác cho nàng cũng sẽ chỉ có Tiêu Đồng kia mà thôi.

Tiêu Đồng thấy Minh Nguyệt không chút vui vẻ, trong lòng nghi ngờ vội hỏi:

- Tiểu thư, người không vui sao?

Được hoàng thượng sủng ái là mơ ước của tất cả phi tần, nhưng vì sao tiểu thư còn thở dài?

Minh Nguyệt buông sách nói nhỏ:

- Tiêu Đồng nghĩ Hoàng thượng thực sự sủng ái ta?

Nếu là thật tâm, nàng thực sự sẽ vui vẻ dù sao hắn cũng đã là trượng phu của nàng.

- Chẳng lẽ sủng ái còn có thật giả?

Tiêu Đồng đơn thuần, thẳng thắn nhìn Minh Nguyệt hỏi.

Minh Nguyệt lắc đầu, trong lòng có cảm giác bi thương khó nói:

- Tiêu Đồng, ngươi có biết hôm nay Hoàng thượng vội vàng rời đi là đi đâu không?

- Chẳng lẽ không phải như Tần công công nói là xử lí chính sự sao?

Tiêu Đồng càng khó hiểu.

- Nếu thật là đến Ngự thư phòng vì sao phải để Tần công công lại? Hoàng thượng để thái giám thân tín lưu lại Ngưng Tuyết cung đơn giản có ba mục đích. Mà cả ba mục đích này đều là bất lợi cho ta.

Minh Nguyệt nói đến đây vứt quyến sách lên trên giường rồi đứng dậy.

Ba mục đích? Tiêu Đồng giống như bị đánh cho hồ đồ.

Minh Nguyệt khẽ thở dài một tiếng rồi nói:

- Mục đích thứ nhất là khiến cho Tần công công không biết hắn đi đâu. Thứ hai là muốn Tần công công coi chừng chúng ta, để ta không có cơ hội biết hắn đi đâu. Mà thứ ba là khiến ta trở thành mục tiêu để tất cả phi tần ghen ghét, minh thương ám kiếm đều nhằm vào ta mà thôi.

Nói rồi Minh Nguyệt tự chỉ vào chính mình.

Tiêu Đồng nghe xong lạnh người, lắp bắp nói:

- Tiểu thư, ý của người là?

- Hoàng thượng tới lãnh cung – Minh Nguyệt nói.

- A.

Tiêu Đồng há hốc mồm, sợ tới mức không nói nên lời, đôi mắt trong veo trở nên hoảng loạn, bàn tay gắt gao vày vò chiếc khăn tay.

Minh Nguyệt nhìn thoáng qua Tiêu Đồng rồi khẽ bật cười, vỗ vỗ lên mặt nàng nói:

- Xem bộ dạng ngươi trở thành thế nào?

Nàng biết Tiêu Đồng sẽ bị dọa thành như thế, cho nên mới không muốn nói tất cả chân tướng cho Tiêu Đồng.

Tiêu Đồng lúc này mới hoàn hồn lại không biết nên nói gì cho đúng, cả người giống như bị dọa cho kinh hồn táng đảm.

Minh Nguyệt cười cười lại nói:

- Hoàng thượng đêm nay lâm triều rồi lại đến sủng hạnh ta là vì nguyên nhân đêm qua ta biến mất đến lãnh cung. Nếu những lời đồn về Như Nguyệt Quý phi kia là thật, như vậy, người Hoàng thượng thực sự yêu chính là Như Nguyệt.

Như Nguyệt, tuyệt sắc nữ tử kia tự xưng là kiếp trước của nàng, có dung mạo giống hệt nàng. Nhưng thật đáng châm chọc, các nàng lại có cùng một trượng phu. Mà trượng phu đối với các nàng một là bảo vệ mà một là lợi dụng.

- Hoàng thượng yêu là Như Nguyệt Quý phi?

Tiêu Đồng trừng mắt nhìn như là nghe được thiên phương dạ đàm rồi lại nở nụ cười nói:

- Tiểu thư, tất cả Hoài Nguyệt quốc đều biết Như Nguyệt Quý phi là phản tặc, nàng ta giả danh vào cung chiếm được sự sủng ái hoàng thượng mới đăng phi, nhưng là sau một năm bị Hoàng thượng phát hiện, đưa vào lãnh cung, tước bỏ phi vị.

Minh Nguyệt nghe xong lại không nói. Có lẽ dân chúng đồn đại là không giả. Nhưng một năm sủng hạnh, có lẽ Ngự Hạo Hiên thật lòng với Như Nguyệt, nếu không tại sao đêm qua hắn lo lắng như vậy.

Tiêu Đồng thấy Minh Nguyệt không nói gì, đôi mi thanh tú lại nhăn tít, chẳng lẽ việc này còn có ẩn tình không ai biết? Bỗng dưng Tiêu Đồng cũng trầm mặc. Xem ra hậu cung này còn phức tạp gấp trăm lần bình thường

Trong lãnh cung, Như Nguyệt gầy yếu ôm chặt Ngự Hạo Hiên, đôi mắt rưng rưng bi thương, thê lương, giọng nhu hòa khiến người khác sinh lòng thương cảm:

- Hoàng thượng, tội thiếp sợ người đi rồi sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa.

Ngự Hạo Hiên nhìn khuôn mặt khuynh thành của Như Nguyệt, trong lòng nhói đau, hắn ôm chặt thân thể Như Nguyệt, tựa như muốn thân thể gầy yếu của nàng hòa vào xương máu của mình:

- Nguyệt Nhi, trẫm sẽ nhanh chóng đón ngươi ra ngoài.

Nói xong, đôi mắt hắn hiện lên một tia ngoan độc, nỉ non nói:

- Án oan của Mộc gia, trẫm nhất định sẽ lấy máu cả nhà Mộ thị đến tế điện.

Như Nguyệt ngẩn ra, trong lòng có chút hoảng hốt run giọng nói:

- Hoàng thượng, Đức phi Mộ Tuyết không có ác tâm như Mộ tướng quân.

- Đừng nhắc đến nàng.

Ngự Hạo Hiên không chút nghĩ ngợi nói rồi nới lỏng vòng ôm, vuốt ve khuôn mặt Như Nguyệt, ôn nhu nói:

- Nguyệt Nhi, ngươi có biết trẫm một ngàn ngày qua, đêm đêm đều như thế nào? Nguyệt Nhi!

Như Nguyệt đau lòng, nắm chặt xiêm áo Ngự Hạo Hiên, nhẹ nhàng rơi lệ, khẽ gọi

- Hạo Hiên! Hạo Hiên

Ba năm trước, cuốn sổ ghi lại chiêu tẩm (những người thị tẩm đều phải ghi lại) trong hậu cung chỉ có một cái tên: Mộc Như Nguyệt.

Suốt một năm? Đêm khuya, Minh Nguyệt nằm trên giường, nhìn Tiêu Đồng mặc y phục dạ hành trên tay mở một quyển sổ màu vàng nói:

- Tiểu thư, ba năm trước, một năm hai tháng 25 ngày đều là Mộc Như Nguyệt thị tẩm.

- Một năm hai tháng 25 ngày? Nói như vậy một ngày trước khi nàng bị phế, Hoàng thượng cũng nghỉ tại chỗ nàng?

Minh Nguyệt ngồi dậy, hai tay ôm lấy đôi chân mình lạnh nhạt nói

Tiêu Đồng lại liếc quyển sách trong tay, gật gật đầu, vẻ mặt có chút khó coi.

Đế vương sủng hạnh một phi tử đến như vậy, ngoại trừ là động tấm chân tình thì còn có thể là vì cái gì?

Minh Nguyệt cười khẽ nhưng không nói gì, nhắm mắt lại ý bảo Tiêu Đồng mau đem sách kia trả về chỗ cũ. Tiêu Đồng thấy Minh Nguyệt không hé môi, trùm khăn che mặt linh hoạt bay vọt ra cửa sổ, rất nhanh đã lướt trên nóc nhà.

Lúc này, Minh Nguyệt mới từ từ mở mắt, nhìn ánh trăng kia qua khung cửa sổ, nâng mày, đôi mắt u buồn hồi lâu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 14: Bẫy rập trong đêm trăng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Xú Phi Mộ Tuyết Q.1 - Chương 13: Thâm tình, bạc tình