Truyện Xú Khách Vô Hình Chưởng

Chương 24: Trụy Kim Áp

Tác giả Vô Danh

Qua một tuần, Tần Lãm Phong đã điều tức xong, cảm thấy toàn thân dễ chịu vô cùng, chàng đứng dậy bước đến trước mặt Phích Lịch Hải Đường, cất tiếng:

- Lâm cô nương, hãy xem!

Chàng dứt lời, thân hình lay động, bốc cao hơn trăm trượng, định thần dừng giữa không trung!

Nói thì chậm việc làm thì nhanh...

Phích Lịch Hải Đường thấy cảnh tượng này, mặt biến sắc tim đập không ngớt...

Tần Lãm Phong lúc này hét lên một tiếng, song chưởng đưa lên, nhắm Trụy Kim Áp quét ra một ngọn Vô Hình Chưởng. Lúc này chân phải chàng đạp lên chân trái thân hình bốc cao hai trượng, đang lúc trên không trung chàng lại hóa chiêu biến thức, thần diệu tuyệt luân, nhanh như luồng điện lộn đến chỗ Phích Lịch Hải Đường đang đứng, mặt vẫn không biến sắc...

- Ầm! Một tiếng chấn động vách núi.

Thì ra Tần Lãm Phong sau khi trở về nguyên vị thì chưởng lực mới quét trùng Trụy Kim Áp.

Căn cứ vào Truyền Thân Hám Ảnh cùng khinh công tuyệt diệu trong miếng da dê của Ngân Phát Lão Nhân, có thể thấy khinh công của chàng đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa!

Phích Lịch Hải Đường trợn tròn mắt không thốt được lên lời. Tần Lãm Phong bước đến trước mặt nàng kẽ lên tiếng:

- Một chút công phu nhỏ mọn này, không đáng lọt vào mắt nhung, Lâm cô nương xin đừng cười!

Phích Lịch Hải Đường lúc này mới hồi tỉnh lại, kẽ đáp:

- Tần công tử, chàng thật lợi hại! Nếu như tiện nữ không đích thân được nhìn, sợ rằng khó mà tin được trên thế gian này, lại có người bảo lãnh cao thâm như vậy!

- Xí! Trò trẻ con này, đối với tiện nhân dễ như trở bàn tay.

Tần Lãm Phong và Phích Lịch Hải Đường đột nhiên nghe thấy âm thanh của người phát ra vội đưa mắt nhìn...

Vốn là sau cánh cửa Trụy Kim Áp có một đường độc đáo rộng khoảng ba thước ăn sâu vào hang núi, tối đen như mực, thanh nãy được phát ra từ nơi đây.

Phích Lịch Hải Đường đưa mắt nhìn Tần Lãm Phong nói:

- Tiện nữ chỉ nghe nói nơi đây có Trụy Kim Áp không ngờ trong lại có người ẩn núp. Tần Lãm Phong suy nghĩ một chút rồi đáp:

- Lâm cô nương, chúng ta nên vào đây xem một chuyến!

Dứt lời chàng như một luồng khói lướt vào đường hầm, Phích Lịch Hải Đường cũng vội bám theo.

Hai người vừa đi vừa vận công bố huyệt đề phòng ám toán.

Đi khoảng một lúc Tần Lãm Phong chợt nhìn thấy một thạch thất ở ngay trước mặt, chàng tiến lên vận chưởng vào hữu thủ khẽ ra một chưởng, sau ngọn chưởng của chàng, cánh cửa thạch thất vụt mở. Hai người đưa mắt nhìn vào...

Chỉ thấy trong thạch thất dựng một cột đá. Một lão nhân, ước khoảng ngũ tuần, tướng mạo hiên ngang bị xích vào trong cột.

Một sợi dây sắt luồng qua xương vai của lão khiến lão không thể cử động! Tần Lãm Phong tiến đến trước mặt lão lên tiếng hỏi:

- Tiếng nói vừa rồi có phải từ nơi tiền bối đây?

- Chính lão phu đã vận dụng nội công để phát ra âm thanh đó.

- Vãn bối vận công mở cửa chắc tiền bối cũng biết.

Lão nhân nghe đến đây đỏ mặt ấp úng nói không ra lời.

Thật ra những lời nói lúc nãy mà Tần Lãm Phong nghe được chẳng qua do lão cũng dùng nội lực tạo ra âm thanh để báo hiệu cho người ngoài động biết lão đang bị khốn ở đây hy vọng có người sẽ đến giải thoát ình!

Tần Lãm Phong thấy lão không đáp cũng đoán ra phần nào, bèn không hỏi đến chuyện đó nữa, rồi chàng lại hỏi tiếp:

- Dám hỏi tôn danh của tiền bối? Vì sao bọ nhốt ở đây?

Lão nhân nọ mắt đầy thù hận đáp:

- Lão phu bị Ngân Phát Lão Nhân, giáo chủ của Ngũ Âm Giáo xiềng xích ở nơi này.

- Tiền bối có thù với lão?

- Lão phu không quen biết lão!

Tần Lãm Phong kinh ngạc hỏi tiếp:

- Hừ! Quái lạ... Tiền bối sao không hỏi lão...?

- Cũng có hỏi qua, nhưng lão chỉ nói do ta đã bán một viên Đoản Mạch Đơn, sợ rằng tin tức này truyền ra ngoài bất lợi với lão, nên xích ta ở đây!

- Vậy tiền bối đã từng bán Đoản Mạch Đơn cho lão?

- Không có chuyện này, Đoản Mạch Đơn của lão phu bình sinh chỉ bán có ba viên. Hai viên trước đã bán cho Hải Ngoại Nhân Quỉ, viên còn lại bán cho đệ tử của cố chưởng môn Thái Cực phái Nhu Kiếm Truy Hồn.

Tần Lãm Phong nghe đến đây thất kinh vội hỏi tiếp:

- Đệ tử của Nhu Kiếm Truy Hồn, tiền bối có biết được danh tánh của người này không?

- Khưu Tuấn Nhân.

Tần Lãm Phong nghe đến đây mới vỡ lẽ, trợn mắt căm hờn miệng rít lên:

- Ân sư, ở dưới suối vàng có linh thiêng, xin phù hộ cho đệ tử giết được tên ác đồ này! Chàng dứt lời lại quay mặt về phía lão nhân nọ tức giận hét lớn:

- Độc dược hại người này, ngươi sao lại dễ dàng bán được!

Lão nhân phá lên một tràng cười quái dị, mở miệng đáp hai chữ khô cốc:

- Vì tiền!

Tần Lãm Phong nghe xong tức giận quát hỏi:

- Ngươi có biết hắn dùng loại độc dược này để làm gì hay không?

- Chính là để hãm hại ân sư của hắn!

- Hừ! Đã vậy ngươi sao lại bán cho hắn!

- Việc này có đáng gì! Chính thân mẫu của ta cũng bị bỏ mạng dưới Đoản Mạch Đơn, lão phu cũng không đến nỗi nóng giận như ngươi!

Tần Lãm Phong nghe xong tức giận, giơ chưởng lên định đập bể Thiên Linh Cái của lão... Phích Lịch Hải Đường vội tiến lại ngăn lại nói:

- Công tử, loại người này có chết cũng là may cho hắn, theo tiện nữ thấy không bằng chàng tha mạng chó của hắn, cứ để hắn ở đây sám hối những tội lỗi đã qua, công tử thấy thế nào?

Tần Lãm Phong nghe thấy nàng nói cũng có lý bèn gật đầu, quay mặt về phía lão nhân nọ quát lớn:

- Nể mặt cô nương, ta tha cho cái mạng chó của ngươi, nhưng phải báo rõ danh tánh?

- Lão phu chính là Độc Lương Trung.

Tần Lãm Phong nghe xong cất tiếng cưới lạnh lẽo, quay đầu rời khỏi thạch thất. Phích Lịch Hải Đường cũng vội bám theo hỏi:

- Tần công tử, Độc Lương Trung thường ngày bị nhốt ở đây không biết lão làm sao ăn uống?

- Lão một đời luyện thuốc, lẽ nào không thể chế được một loại linh dược dùng cho những trường hợp này.

Hai người vừa đi vừa đàm luận một lát sau đã ra khỏi hang động.

Ra đến nơi, Phích Lịch Hải Đường đưa mắt quan sát xung quanh, bỗng kinh ngạc “A!” lên một tiếng:

- Tần công tử thật may mắn, đây chính là nơi chúng ta cần đến. Tần Lãm Phong liền hỏi:

- Mục đích của Lâm cô nương đây là...

Phích Lịch Hải Đường khẽ chớp chớp mắt đáp:

- Tiện nữ đây đã thề phải phá hủy cho bằng được các cơ quan thuộc Ngoại Tam Đường, Hoàng Y Thiếu Nữ bị Khưu Tuấn Nhân bắt đi tối hôm trước có lẽ cũng bị hắn giam ở đây sau đó sẽ đưa đến một nơi bí mật khác.

Tần Lãm Phong vội cướp lời hỏi:

- Xin hỏi Lâm cô nương nơi bí mật đó ở đâu!

- Tiện nữ đây cũng không được rõ.

- Vậy địa phương ở gần đây mà chúng ta sắp đến là nơi nào?

- Đó là một Phân Đường thuộc Long Lân Đường, Tần công tử chúng ta đến đó rồi sẽ nói!

Nàng dứt lời đưa mắt ra hiệu cho Tần Lãm Phong rồi lắc mình phóng đi.

Chưa đầy nửa canh giờ hai người đã đến một sơn trang, vừa tiến đến cửa trang đột nhiên từ trong trang viện phóng ra một đám người toàn là những nhân vật giang hồ. Gã cầm đầu ước khoảng tứ tuần, thân thể cao lớn, mắt lộ tinh quang, nhìn chằm chặp Tần Lãm Phong rồi quay về phía Phích Lịch Hải Đường khom lưng hành lễ nói:

- Đường Chủ Hoàng Hà Phân đường Kim Giản Ngân Thoa Vương Bách Hưu tham kiến Lâm Đường chủ.

Phích Lịch Hải Đường thấy gã cung kính như vậy, biết tin tức phản giáo của mình chưa truyền đến đây, cũng vội lên tiếng đáp:

- Phân Đường chủ xin đừng đa lễ.

Kim Giản Ngân Thoa tuân mạng đứng thẳng người dậy, đưa mắt nhìn Tần Lãm Phong cùng hỏi:

- Người này chính là cựu thù bổn giáo, sao lại đi cùng với Lâm Đường chủ?...

Gã nói đến đây, vội ngưng bặt, sợ rằng mạo phạm với thượng cấp, đành phải cung tay nói tiếp:

- Lâm Đường chủ đích thân giá lâm không biết có gì cần truyền đạt? Phích Lịch Hải Đường tươi tỉnh đáp:

- Trong giáo có lệnh, bổn tọa phải đích thân đến Long Lân Đường để truyền đạt. Hôm nay nhân tiện đi qua đây, nên ghé vào xem tình hình không ngờ kinh động đến Phân Đường chủ!

Kim Giản Ngân Thoa vội đáp:

- Đâu có, đã đến đây xin mời Lâm Đường chủ quá bước vào đại sảnh, dùng xong chén trà sẽ lại lên đường, gã nói xong liền đi trước dẫn đường.

Đám người vào Trang viện, qua một khoảng sân lớn đã vào được đại sảnh, Kim Giản Thoa liền dặn dò thuộc hạ, rồi mời hai người an tọa, một lát sau tiệc rượu đã bày xong.

Phích Lịch Hải Đường đưa tay rót rượu cho Tần Lãm Phong rồi lại tự rót ình.

Tần Lãm Phong thấy nàng thi triển thư pháp, nhưng không biết nàng định làm cái gì? Phích Lịch Hải Đường đưa tay nâng chung rượu quay về phía mọi người nói:

Phích Lịch Hải Đường đưa tay nâng chung rượu quay về phía mọi người nói:

- Chư vị vì tiền đồ của Ngũ Âm Giáo xin cạn ly, đám người trước mặt nghe nàng nói vậy cũng không chần chừ ngửa cổ uống cạn.

Phích Lịch Hải Đường đưa mắt ra hiệu cho Tần Lãm Phong, hai người kẽ đổ chung rượu trên tay xuống đất.

Bỗng một đệ tử trong giáo mặt thất sắc, phóng vụt vào trong sảnh, đưa mắt nhìn Phích Lịch Hải Đường và Tần Lãm Phong một lượt, rồi bước đến ghé vào tai của Kim Giản Ngân Thoa thầm thì mấy câu.

Kim Giản Ngân Thoa nghe xong thần sắc đột ngột biến đổi.

Phích Lịch Hải Đường thấy mặt gã biến sắc như vậy cũng đoán ra tình hình nhưng vẫn ngồi yên bất động. Tần Lãm Phong không đợi Kim Giản Ngân Thoa kịp truyền lệnh, đã đưa chưởng vỗ xuống bàn.

“Bốp!” Một tiếng, chiếc bàn đã bị thần công của chàng đạp nát, rượu thịt bắn ra tung tóe, chén đĩa bể nát.

Những mảnh vỡ của chén, đĩa, bàn kể cả rượu thịt bắn tung tóe về phía lũ người trong sảnh.

Chớp mắt đã có hơn mười mấy đệ tử của Ngũ Âm Giáo đã bị thọ thương, lạ là không có một thanh âm nào phát ra, kể cả những kẻ chưa bị hắn trúng cũng lần lượt té nhào xuống đất.

- Tần công tử, đám người này đã trúng phải Độc Tán của tiện nữ bỏ vào rượu lúc nãy, công tử không cần phải động thủ.

Phích Lịch Hải Đường vừa dứt lời bỗng một bóng đen hoa lên trước mặt hai người phóng về phía cơ quan đặt nơi góc tường trong đại sảnh...

- Úi chào! Một tiếng thê thảm vang lên!

Gã vừa phóng đến vách tường khai mở cơ quan cũng vừa bị trúng nắm Mai Hoa Trâm, chỉ kịp hét lên một tiếng té phịch xuống đất tắt thở tức thời...

Phích Lịch Hải Đường lúc này lên tiếng:

- Tần công tử, bọn chúng đã mở cơ quan rồi, cánh cửa đồng đã bít mất cửa ra, mau nghĩ biện pháp để thoát khỏi nơi đây.

Chính lúc này bên ngoài đại sảnh với khoảng hơn trăm đệ tử Ngũ Âm Giáo, tên nào trong tay cũng cầm bó đuốc và đồ dẫn lửa ném về phía đại sảnh.

Tần Lãm Phong lúc này không dám chậm trễ, đưa tay lên lưng rút soạt thanh cổ kiếm xuống, vận lực vào hữu thủ nhắm cánh cửa đồng trước mặt phóng ra một kiếm.

“Koong!” một tiếng canh cánh vang lên.

Cánh cửa đồng trước mặt đã bị bảo kiếm của Tần Lãm Phong cắt làm đôi. Tần Lãm Phong và Phích Lịch Hải Đường vội theo kẽ hở phóng ra ngoài.

Lúc này, đám đệ tử trong Ngũ Âm Giáo đã bao vây khắp xung quanh đại sảnh, một tên trong bọn vội lên tiếng:

- Tần Lãm Phong đây là việc của bổn giáo, đừng nên nghe lời con yêu nữ phản đồ này, bọn ta sẽ tha cho ngươi một mạng.

Phích Lịch Hải Đường tay đã nắm sẵn một nắm Mai Hoa Trâm nhắm đám người trước mặt phóng ra.

Một loạt tiếng kêu thảm khốc vang lên, trên mặt đất có mười mấy tử thi.

Tần Lãm Phong như sát tinh xuống phàm vũ động bảo kiếm trong tay, ánh bạc bắn ra vô số...

Qua một tuần cơm trên mặt đất, đã bày hơn trăm tử thi!

Tần Lãm Phong tra kiếm vào bao đưa mắt nhìn một lượt đấu trường, bất giác thở dài một tiếng.

Phích Lịch Hải Đường vội lên tiếng an ủi:

- Tần công tử bất tất phải đa cảm như vậy, đám người này đều là những ác đồ, tâm địa bất lương, hôm nay có giết hết bọn chúng, cũng là đại phúc cho võ lâm mà thôi.

Tần Lãm Phong gật đầu nói:

- Tuy là như vậy, nhưng tại hạ cũng cảm thấy bức xúc trong lòng, sau này nếu có cơ hội tức phải cảm hóa bọn chúng.

Tần Lãm Phong lại tiếp luôn:

- Hôm nay Ngoại Tam Đường của Ngũ Âm Giáo đã trừ được hai chỗ, còn lại Long Lân Đường, Lâm cô nương xin đừng dừng bước, tại hạ xin cáo biệt!

- Sao? Công tử không muốn đi chung với tiện nữ?

- Không phải không muốn, chỉ là sợ liên lụy tới cô nương mà thôi.

- Chúng ta đã cùng chí hướng tiêu diện kẻ thù chung, hà tất nói hai chữ “liên lụy” huống hồ Long Lân Đường rất nguy hiểm, hai người cùng đi có thể tiếp ứng với nhau.

Tần Lãm Phong thấy có lý liền hỏi:

- Theo ý cô nương, không biết chúng ta nên đi đâu để tìm Long Lân Đường?

- Nói ra thì dài tới chừng đó khắc biết!

- Vậy chúng ta hãy mau lên đường!

- Không, tiện nữ bây giờ phải đi tìm tung tích của Hoàng Y Thiếu Nữ, mười ngày sau sẽ gặp lại ở Tê Nam Phủ.

Phích Lịch Hải Đường dứt lời vội thi triển thân pháp lướt đi.

- Lâm cô nương xin dừng bước!

Tần Lãm Phong lên tiếng kêu Phích Lịch Hải Đường lại hỏi:

- Lâm cô nương, Hoàng Y Thiếu Nữ là cố hữu của tại hạ, tại hạ nên cùng đi mới phải?

- Công tử nói Hoàng Y Thiếu Nữ với chàng tình cảm rất sâu đậm? Tần Lãm Phong đỏ mặt khẽ đáp:

- Chính phải.

- Tiện nữ hận ả thấu xương.

Tần Lãm Phong biết nàng ám chỉ những việc đã qua vội lên tiếng giải thích:

- Không, Lâm cô nương lầm rồi. Không phải Hoàng Y Thiếu Nữ trong miếu bữa nọ.

- Công tử sao lại biết?

- Cái này...

Tần Lãm Phong suýt chút nữa đã nói toạc ra nhưng chàng kịp dừng lại.

- Được sau này tiện nữ sẽ không truy cứu đến việc này nữa, nhưng nàng bị giấu ở một nơi mà công tử không tiện đi, mười ngày sau hẹn gặp lại ở Tề Nam Phủ.

Nàng dứt lời, thân hình lay động như một luồng khói thấy đấy đã khuất dạng.

Tần Lãm Phong trong lòng nôn nóng, mong muốn có thể lập tức tìm được Đường Hiểu Văn và Hoàng Y Thiếu Nữ, đặc biệt là Đường Hiểu Văn thân mang thương tích không biết thất lạc nơi nào!

Tần Lãm Phong nghĩ xong cũng vội phóng đi.

Một ngày, chàng đi qua một khu rừng liễu, chợt nghe trong rừng có tiếng người đang giao đấu, vội phóng đến để xem.

Thì ra Xã Đạo cùng với ba Phiên Tăng Tây Tạng đang giao đấu.

Tần Lãm Phong đưa mắt nhìn, nhận ra một người là Ngân Diện La Hán, hai người còn lại một mặc tăng bào áo đen, một mặc tăng bào áo trắng công lực còn cao hơn cả Ngân Diện La Hán.

Xã Đạo hình như giao đấu đã lâu, lộ vẻ mệt mỏi, tình hình này chốc lát tức sẽ bại dưới tay ba người kia.

Tần Lãm Phong biết chắc Ngân Diện La Hán do bị nhục nơi bờ sông Hoàng Hà bữa nọ, nay gặp Xã Đạo ở đây, không buông tha.

- Dừng tay!

Tần Lãm Phong hét lên một tiếng, chấn động không trung, khiến ba kẻ đang bao vây Xã Đạo cũng thất kinh thối lui một trượng.

Xã Đạo trông thấy Tần Lãm Phong liền hoa chân múa tay nói:

- Xú Tiểu Tử, ba tên hòa thượng thúi này, thật không biết lý lẽ, bắt Xã Đạo ta phải xuống sông Hoàng Hà mò cây Lang Nha Bổng. Ngươi nói có tức không!

Tần Lãm Phong quét nhìn ba người một lượt nói:

- Lang Nha Bổng do tại hạ vứt xuống Hoàng Hà, ta khuyên ba người hãy về đi, nếu còn ở đây mà gây chuyện, đừng trách tại hạ ra tay độc ác.

Ngân Diện La Hán đưa tay chỉ Tần Lãm Phong rồi quay lại nói với hai Phiên Tăng nọ:

- Nhị vị sư huynh, hắn chính là kẻ mà tiểu đệ đã nói, người hủy đi cây Lang Nga Bổng mà ân sư đã ban tặng, chính là hắn!

Tần Lãm Phong không để hai lão kịp mở miệng vội nói:

- Không sao đâu, nhị vị tính giải quyết sao đây?

Hai lão phiên tăng cất tiếng quát lớn, lão mặc tăng bào trắng lên tiếng.

- Xú Tiểu Tử dám xuất ngôn cuồng ngạo ngươi biết Phật gia ta là ai không?

- Xin Tôn giá báo rõ danh tánh?

Xã Đạo đứng bên cạnh, xen vào nói:

- Xú Tiểu Tử, hai tên này chính là môn hạ của Tây Phật Lam Sa, biệt hiệu Hắc Bạch Nhị Kim Cương, người nên cẩn thận!

Hắc Bạch Nhị Kim Cương tưởng lầm là Xã Đạo khen mình, đắc ý nói:

- Ếch ngồi đáy giếng nghe rõ chưa!

Tần Lãm Phong cất tiếng cười lạnh lẽo nói:

- Ba người không phải là đối thủ của ta, mau về kêu Tây Phật Lam Sa đến Trung Nguyên để so tài với tại hạ!

Hắc Kim Cương tức giận quát lớn:

- Câm miệng, ân sư công phu cao thủ không lường sao lại hạ mình đi đấu với tên vô danh tiểu tốt như ngươi, không lẽ Phật Gia ta không đánh lại ngươi chắc.

Lão dứt lời song chưởng giơ lên quét về phía dưới mặt. Tần Lãm Phong vẫn đứng yên bất động hữu thủ chưởng giơ lên khẽ đẩy ra.

Ngân Diện La Hán và Bạch Kim Cương sợ gã không phải đối thủ của Tần Lãm Phong, liền đưa mặt ra hiệu cho nhau rồi động loạt phát chưởng.

Hắc Kim Cương vội biến chưởng, hợp lực cùng hai lão quét về phía trước mặt Tần Lãm Phong.

Tần Lãm Phong liền thi triển Chấn Thiên Chưởng chỉ thấy bóng chàng như quỷ mị, chưởng phong như núi đổ, kình lực ghê hồn kèm theo tiếng gió rít chụp xuống đầu ba lão.

Tần Lãm Phong giao đấu với tam tăng khiến ba lão bị khốn trong lưới chưởng của chàng, lại qua thêm năm chiêu, tam tăng không làm sao phá được lưới chưởng của chàng, cảm thấy trước ngực có sức nặng ngàn cân đang đè xuống, “Bùng! Bùng! Bùng!” ba tiếng, tam tăng đã bị đẩy bắn ra ngoài tám thước.

Tần Lãm Phong quét mắt nhìn nói:

- Niệm tình các ngươi là đệ tử Phật môn, nên mới tha các ngươi một mạng, mau về bào với Tây Phật Lam Sa, nên dặn dò môn đệ, đừng nên đến Trung Nguyên để gây rối, nếu như không, cũng giống như cây cầu nhỏ này.

Tần Lãm Phong song chưởng khẽ đưa lên nhắm cây cầu nơi cách xa một trưởng đẩy ra một ngọn Vô Hình Chưởng.

- Bùng! Rắc, sau ngọn chưởng của Tần Lãm Phong cây cầu bị gãy làm đôi rớt xuống suối.

Tây Vực Tam Tạng thấy cảnh tượng này thất đảm kinh hồn trợn mắt không nói lên lời, cắm đầu tháo chạy.

Xã Đạo đứng bên cạnh thấy vậy tức giận quát:

- Xú Tiểu Tử, Đạo gia ta đối thủ với thủ pháp chặt cầu này quả thật không dám lĩnh giáo!

- Lẽ nào vãn bối lại cho rằng tại hạ làm sai? Xã Đạo đưa tay chỉ cây cầu gỗ lên tiếng:

- Ngươi xem nơi đây chỉ có cây cầu nhỏ này là vật dụng duy nhất để qua suối, nay lại bị ngươi chặt đứt rồi, người khác làm sao đi qua.

Tần Lãm Phong không để lão nói hết vội cười nói:

- Ý lão tiền bối là nói đến việc chặt cầu!

- Hừ, việc này là chuyện nhỏ chắc? Tần Lãm Phong nhếch mép cười đáp:

- Tiền bối biết một mà không biết hai, cây cầu này đã bị mục từ lâu, nếu cứ để như vậy mà đi qua, vãn bối sợ rằng có ngày tức có người lọt xuống suối, cho nên mới dùng Vô Hình Chưởng để chặt gãy nó đi và làm lại cây cầu mới, há không phải làm công đức hay sao?

Xã Đạo nghe xong vẫn lộ vẻ không tin nói:

- Xú Tiểu Tử, làm sao để chứng minh!

- Tiền bối không tin, cứ đến chỗ cây cầu bị đứt xem xét.

Xã Đạo xem xét tỉ mỉ một lượt, quả nhiên những thân gỗ đã bị mối mọt đục nát, lúc này mới đổi giận làm vui lớn tiếng nói:

- Xú Tiểu Tử, Đạo gia ta giúp ngươi một tay.

Tần Lãm Phong bước đến một thân cây lớn ở bên cạnh hữu thủ ôm chặt thân cây, chân khí dồn lên hai tay, hét lớn một tiếng:

- Lên!

Thân cây tức khắc bị nhổ lên khỏi đất, cả rễ cũng lên theo.

Tần Lãm Phong rút cổ kiếm chặt hết những cành nhỏ trên thân, chưa đầy một tuần trà đã làm xong một cây cầu mới.

Xã Đạo vội lên giúp chàng đặt lại cây cầu. Tần Lãm Phong lúc này lại hỏi:

- Lão tiền bối đang định đi đâu? Sao lại giao đấu với ba người lúc nãy?

- Đạo gia ta đang định đến Tề Nam Phủ để ước hội với Phong Tăng và Xú Hóa Tử... Tần Lãm Phong cướp lời hỏi:

- Lão tiền bối cũng định đến Tế Nam?

- Ai dám nói không!

- Tốt lắm, tiền bối cũng cùng mục đích với vãn bối.

- Ngươi cũng định đến gặp Phong Tăng và Xú Hóa Tử?

- Không, vãn bối định đến đó để gặp mặt Phích Lịch Hải Đường Lâm Như Tuệ!

- Có hải ả nha đầu cùng diễn tuồng với ngươi bữa trước?

- Chính phải?

Tần Lãm Phong đem những việc cùng với Phích Lịch Hải Đường giải tán Phụng Vỹ Đường, rời bỏ Ngũ Âm Giáo, nhất nhất lại một lượt cho Xã Đạo nghe.

Xã Đạo chớp mắt đáp:

- Phong Tăng và Xú Hóa Tử, tuy không nói rõ là ước hẹn với Đạo Gia ở Tế Nam, là nhằm mục đích gì? Nhưng mà Đạo gia ta cho rằng tất có việc hệ trọng, chúng ta lên đường thôi.

Xã Đạo dứt lời rú lên một tràng quái dị thân hình lướt đi như một luồng khói mỏng

Tần Lãm Phong thân hình khẽ lay động tức tốc bám theo.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 25: Thân Phận Mê Hồn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Xú Khách Vô Hình Chưởng Chương 24: Trụy Kim Áp