Truyện Xú Khách Vô Hình Chưởng

Chương 17: Ác Chiến Đồng Gia Bảo

Tác giả Vô Danh

Mặt trời khuất bóng, ánh trăng đã xuất hiện trên đầu những ngọn cây.

Hoàng Y Thiếu Nữ lúc này thi triển khinh công lướt về phía đỉnh núi mà Ngân Phát Lão Nhân đã chỉ.

Sau khi lên đến đỉnh nàng đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, vẫn không thấy tung tích Phong ca của nàng liền nghĩ thầm: “Có lẽ giờ vẫn còn sớm, hãy ráng đợi thêm chút nữa!”

Nghĩ xong nàng ngồi xuống tảng đá lớn ở bên cạnh, đưa mắt nhìn cảnh sắc ở xung quanh, y phục đón gió thổi phần phật, nàng đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc bị gió thổi xòa xuống mặt.

Nhìn thấy cảnh này ai cũng tưởng rằng tiên giáng phàm!

- Thanh muội!

Hoàng Y Thiếu Nữ bất giác nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, như hoa nở trong lòng, vội quay đầu lại nhìn chỉ thấy Phong ca của nàng đứng cách lưng nàng không xa, giống như uyên ương trở về tổ ấm, nàng vôi lướt đến sà vào ngực ý trung nhân của mình, sung sướng thổn thức nói:

- Phong ca, gặp lại huynh, muội mừng muốn chết! Nói xong, hai hàng lệ rơi dài trên khóe mắt.

Tần Lãm Phong đưa tay áo lên khẽ lau nước mắt cho nàng rồi an ủi nói:

- Thanh muội, huynh cũng vui mừng như muội, muội đừng quá thương tâm nữa!

Hoàng Y Thiếu Nữ ngọc thủ khẽ vén chấm chấm những giòng lệ đọng trên khóe mắt nghẹn ngào nói:

- Phong ca, toàn gia của muội đã không còn nữa rồi!

Nói xong hình như không nén được đau khổ, hai hàng lệ lại tuôn dài trên gò má thanh cao của nàng.

- Quý đảo gặp chuyện không may, huynh đây cũng có nghe qua, Thanh muội có thể thoát khỏi trường kiếp cũng là đại phúc.

- Không! Ngày xảy ra thảm kịch, muội không có mặt trên đảo. Ngừng một chút nàng lại tiếp:

- Nhớ lại lúc huynh còn ở trên đảo, muội trong lúc tức giận có nói lúc huynh vừa rời khỏi đảo, muội cảm thấy như bị mất đi một cái gì vô cùng quý báu, đứng ngồi không yên cho nên ba ngày sau muội đã bỏ đi tìm huynh.

Hoàng Y Thiếu Nữ sau khi thổ lộ tâm sự của mình Tần Lãm Phong lòng cảm khái vô cùng, chàng lại hỏi:

- Lúc quý đảo xảy ra tai họa, có phải chính giáo chủ Ngũ Âm Giáo ra tay hay không?

- Không! Lúc muội trở về đảo có nghe những người dân còn sót lại trên đảo nói, không phải giáo chủ Ngũ Âm Giáo đích thân xuất mã mà do hai gã đứng đầu Nội Tam Đường và Ngoại Tam Đường xuất lãnh hơn ba trăm đệ tử bổn giáo đích thân hành sự.

Sau đó bọn chúng phát giác muội không có trên đảo, tên giáo chủ đáng chết này không biết kiếp trước có thù oán gì với muội, lại ra lệnh cho toàn thể đệ tử trong giáo truy sát muội, sau đó muội đã được nghĩa phụ cứu đi!

- Nghĩa phụ? Ai là nghĩa phụ của muội?

- Chính là Ngân Phát Lão Nhân người quen biết với huynh.

- Hừ! Muội không nên xưng hô như vậy với lão, sau này sẽ hối hận đó.

- Không đâu! Muội đã bái lạy lão sao lại còn hối hận!

Tần Lãm Phong nín cười vội kể lại một lượt những sự việc mình đã trải qua Thần Đăng Nhai.

Hoàng Y Thiếu Nữ ồ một tiếng vội hỏi:

- Theo như huynh nói, giáo chủ hiện nay của Ngũ Âm Giáo chính là Khưu sư đệ của huynh.

- Huynh cũng nghĩ là như vậy!

- Chả trách hắn hận muội đến thế, thì ra hắn muốn báo thù đã bị muội đẩy xuống Thần Đăng Nhai!

Ngừng một chút lại hỏi tiếp:

- Đường tỷ tỷ phục dụng xong Hỏa Linh Chi, thương thế có biến đổi không?

- Hừ? Nàng bị mất tích rồi, Hỏa Linh Chi vẫn ở trên người của huynh đây, huynh đang tìm mọi cách để dò la tông tích của nàng!

- Hừ!

Tần Lãm Phong quay phắt người lại mắt xạ tinh quang, nhìn về phía tảng đá lớn cách chỗ chàng khoảng hai mươi trượng lớn tiếng quát:

- Ai đó?

Một cái bóng đen vụt hiện ra, cất tiếng cười “khà khà” chấn động không trung, Tần Lãm Phong đưa mắt nhìn chỉ thấy một lão già thân cao không quá bốn thước, vừa mập vừa lùn.

Hoàng Y Thiếu Nữ mới nhìn thấy lão già lùn đã giật mình, trong lòng bỗng nghĩ đến một tên quái nhân Tây vực mà cha nàng đã từng nhắc tới, lập tức quay về phía Tần Lãm Phong nói:

- Phong ca, lão này có thể là từ Tây vực đến, ngoại hiệu Bất Đảo Ông Cừu Thẩm, huynh hãy cẩn thận đó!

Lão già lùn lại phá lên một tràng cười quái dị, quát lớn:

- Nha đầu này nhãn lực không đến nỗi tồi, đã nhận ra được lão phu, mau kêu Xú Tiểu tử đưa ra Hỏa Linh Chi, đừng để lão phu đây phải bẩn tay!

Nói xong, liếc Tần Lãm Phong một cái, rồi lại tiếp:

- Xú Tiểu tử ngươi nghe rõ chưa? Tần Lãm Phong cười nhạt đáp:

- Tiền bối, những lời vừa rồi là có ý gì?

- Đồ ngu, những lời vừa rồi của lão phu, lẽ nào ngươi không hiểu, mau đưa đây!

Tần Lãm Phong trợn mắt ra xạ luồng nhỡn tuyến rợn người, mặt đầy tức giận quát lớn:

- Niệm tình ngươi tuổi tác đã cao thành danh cũng không dễ, nếu còn ở đây nhiều lời, nhất định sẽ không tha!

Bất Đảo Ông Cừu Thẩm nghe xong cất tiếng cười “Khặc! Khặc! Khặc!” đầy vẻ âm độc quát:

Tên Xú Tiểu tử này kể cũng lớn gan, năm mươi năm trước trên giang hồ chưa từng có kẻ nào dám nói với ta như vậy, để ta tiễn ngươi xuống gặp Diêm Vương!

Tần Lãm Phong cười nhạt đáp:

- Nói xong thì dễ sợ rằng ngươi không đủ bản lãnh!

Câu nói này hình như đã thọc đến gan của Bất Đảo Ông Cừu Thẩm, chỉ thấy cái miệng máu của gã rít lên một tràng quái dị, như một cục thịt biết đi giơ chưởng vỗ xuống ngực Tần Lãm Phong.

Tần Lãm Phong khẽ di động khỏi một chưởng của Bất Đảo Ông Cừu Thẩm, thuận tay quét ra một chưởng về phía lão.

Bất Đảo Ông tánh tình hung ác, bị chàng tấn công dồn dập, nộ khí xung thiên, chỉ thấy lão lộn người phóng khỏi lưới chưởng của chàng, ngũ chỉ bung ra, nhắm vào các đại huyệt trên người chàng bay tới!

Hoàng Y Thiếu Nữ đúng bên cạnh thấy chỉ phong hiểm độc của lão, hốt hoảng kêu lớn:

- Phong ca cẩn thận!

Tần Lãm Phong biết Bất Đảo Ông đang muốn dùng nội lực để uy hiếp mình, chàng nghĩ thầm: “Coi như hôm nay ngươi đã gặp được sư phụ rồi!”

Nghĩ đến đây chỉ phong của Bất Đảo Ông đã ở ngay trước mặt...

Chỉ thấy song chưởng của lão hoa lên một vòng, tốc độ kinh người, kình phong mãnh liệt cuồn cuộn cuốn về phía chàng!

Tần Lãm Phong bản tính vốn nhân hậu, không muốn tùy tiện đả thương người, chỉ vận ba thành công lực đưa chưởng lên đỡ...

- Bốp! Một tiếng khô khốc vang lên!

Bất Đảo Ông chỉ hơi lắc lư, tuyệt không bị thối lui nửa bước!

Tần Lãm Phong lúc này song chưởng đưa lên, ngầm vận thêm hai thành công lực, đẩy tiếp về phía lão, miệng chàng hét lớn:

- Nằm xuống!

Chỉ thấy Bất Đảo Ông giơ song chưởng lên đỡ, coi bộ sẽ bị chưởng lực của chàng đè bẹp.

- Bùng! Một tiếng chấn động đấu trường, sỏi cát bay mù mịt, nhìn lại... chỉ thấy lão thối lui ba bước, thân hình lắc lư một chút rối đứng yên.

Tần Lãm Phong cảm thấy kỳ lạ nghĩ thầm:

- Kỳ quái! Sao đã dung đến năm thành công lực vẫn không hạ được lão!

- Muốn quật ngã lão phu trừ phi kiếp sau!

- Câm miệng!

- Lão phu hơn năm mươi năm đi lại trên giang hồ, chưa từng bị té ngã dưới bất cứ chưởng lực nào, cho nên giang hồ mới đặt cho ta cái biệt hiệu Bất Đảo Ông tức Ông Già Không Té, nếu không tin ngươi cứ thủ lại lần nữa.

- Ta không tin!

Tần Lãm Phong vốn nhân hậu, không dám vọng động thi triển tuyệt học bá đạo Vô Hình Chưởng, nên chỉ dám sử dụng một chiêu trong Chấn Thiên Chưởng có tên Thoái Thạch Đồng Sơn, đồng thời gia tăng thêm hai thành công lực.

- “Bùng” một tiếng, mặt đất như muốn nứt ra, chưởng lực cuồn cuộn khiến cho những tảng đá gần đó cũng bị sức chưởng lực của chưởng mà vỡ vụn. Nhìn lại chỉ thấy Bất Đảo Ông bị ngọn chưởng của chàng đẩy thối lui mấy thước, bộ pháp không vững, bật ngửa xuống đất, hai chân giơ lên trời!

Hoàng Y Thiếu Nữ đứng bên cạnh, sung sướng tột độ, phá lên cười hì hì! Bất Đảo Ông lật đật bò dậy trợn mắt căm hờn nhìn Tần Lãm Phong nói:

- Giỏi lắm ngoại hiệu Bất Đảo Ông của ta từ nay sẽ vĩnh viễn không còn trên giang hồ, lão phu đây nếu sau này vẫn còn sống, thề quyết trả mối nhục này!

Nói xong, thân hình mập mạp của lão loáng lên một cái đã bắn xuống núi. Hoàng Y Thiếu Nữ lúc này cất tiếng cười nói với Tần Lãm Phong:

- Phong ca, Bất Đảo Ông mà cũng phải hủy bỏ ngoại hiệu về tay huynh, huynh quả là lợi hại!

- Cái này là phải cảm tạ ơn đức của Ngân Phát Lão Nhân dưới đáy Thần Đăng Nhai! Nghe nhắc đến bốn chữ Ngân Phát Lão Nhân, Hoàng Y Thiếu Nữ chợt nhớ đến nghĩa phụ vội hỏi:

- Nghĩa phụ sao vẫn chưa thấy đến?

- Có lẽ đã đến rồi!

Bỗng thấy chàng cười dữ! Nàng chợt nhớ ra một chuyện vội nói:

- Phong ca, Bất Đảo Ông hôm nay ôm hận bỏ đi, tất sẽ lan truyền khắp giang hồ rằng Hỏa Linh Chi đang ở trên người huynh muội nghĩ chúng ta phải lập tức tìm Đường tỷ tỷ giao Hỏa Linh Chi cho nàng thì sẽ không có chuyện lôi thôi nữa!

Tần Lãm Phong gật đầu đáp:

- Theo huynh suy đoán có lẽ nàng đã bị giáo chủ Ngũ Âm Giáo bắt đi, nhưng vẫn không cách nào tìm ra được tổng đàn của chúng. Hơn nữa Ngũ Âm Giáo hành sự bí mật, khó mà phát giác được tông tích của chúng, phải điều tra những tên có chức vị từ Đà chủ trở lên, may ra mới có được manh mối, nhưng mà nếu như vậy sẽ kéo dài thời gian, sư muội tất sẽ rất khổ cực!

Hoàng Y Thiếu Nữ nghe thấy Tần Lãm Phong thổ lộ chân tình mình đối với Đường Hiểu Văn, trong long bất giác chua xót!

Hoàng Y Thiếu Nữ mặt lộ vẻ u sầu lên tiếng:

- Phong ca, bây giờ trong đám người giang hồ hiểm trá này, muội không còn một người thân nữa!

- Huynh...

- Phong ca, huynh có thể đối xử với muội giống như Đường tỷ tỷ được không? Hoàng Y Thiếu Nữ thấy chàng do dự, biết chàng có lời khó nói, cúi đầu lẩm bẩm:

- Có lẽ chỉ có nghĩa phụ mới quan tâm đến muội.

Lúc này bỗng có ánh lửa sáng rực một góc trời, nhìn lại ngọn lửa này xuất phát từ Đồng Gia Bảo.

- Không xong rồi!

Tần Lãm Phong vội quay đầu nói với Hoàng Y Thiếu Nữ.

- Ngũ Âm Giáo đã tấn công Đồng Gia Bảo trước giờ quy định, Thanh muội, muội ở đây chờ huynh nhớ đừng có đi lung tung.

Chàng nói xong thò tay vào trong ngực móc ra tấm mặt nạ da người đeo vội lên mặt thân như luồng khói mỏng, lướt xuống núi.

Tần Lãm Phong trong lúc vội vã, quên hẳn có Thanh muội ở bên cạnh, cho nên đã bị lộ diện thân thế!

Hoàng Y Thiếu Nữ giật mình cất tiếng kêu lớn:

- Phong ca, huynh gạt muội!

Thân pháp lay động lướt theo hướng có Tần Lãm Phong. Một khắc sau Tần Lãm Phong đã đến được con sông hộ thành bên ngoài chàng đưa mắt quan sát quang cảnh một lượt.

Bảo đã biến thành biển lửa!

Tiếng ngựa hí, người kêu, tường sập vang lừng khắp nơi trong bảo, mặt đất đầy những xác chết! Máu chảy thành sông!

Trong bảo xảy ra một trận ác chiến kinh thiên động địa!

Tử thi nằm la liệt, không biết bao nhiêu cao thủ và Đồng Gia Bảo đang đánh nhau chí chết ở trong, thanh âm vang lừng, tiếng gào thét giống như tiếng quỷ thần gọi hồn.

Tần Lãm Phong lúc này chỉ biết ngây ra mà nhìn, không thể phân biệt được đâu là đệ tử của Đồng Gia Bảo, đâu là người của Ngũ Âm Giáo, cho nên không sao hạ thủ được.

Chàng vội lộn người vào trong bảo, đến trước một cái sân lớn, đưa mắt nhìn, thấy đám người của hai bên đang đánh nhau loạn xạ, chỉ nhận ra được Tổng quản Đồng Gia Bảo Báo Tử Đầu Châu Hồng những kẻ còn lại đều không quen biết!

Kẻ đang đánh nhau với Châu Hồng là một trung niên ước khoảng tứ tuần, chưởng lực hùng hậu tuy rằng tay không chiến đấu Cửu Hoàn Kim Đao của Châu Hồng nhưng vẫn chiếm được thượng phong, công nhiều thủ ít, khiến Châu Hồng phải tránh né liên tục. Tần Lãm Phong lại đưa mắt về một cặp khác, bởi vì phục sức của Ngũ Âm Giáo và Đồng Gia Bảo không có gì đặc biệt, không thể phân biệt đâu là bạn đâu là thù, thấy tình hình trước mắt chưa đến nỗi nguy hiểm cho nên cũng tạm thời không để ý đến.

Trong lúc chàng đang đứng bên ngoài lược trận, gã trung niên của Ngũ Âm Giáo đang bức Châu Hồng rối loạn hộ pháp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Lãm Phong vội búng mình vào vòng đấu, nhắm gã trung niên của Ngũ Âm Giáo đẩy ra một chưởng chính là Vô Hình Chưởng!

“Bùng” một tiếng, gã trung niên nộ chỉ kịp hét lên một tiếng, thân hình đã bị bắn ra ngoài hai trượng, nằm bất động trong sân.

Châu Hồng ngước mắt nhìn thấy trước mặt mình chính là Ngân Phát Lão Nhân người đã từng xuất hiện với Hoàng Y Thiếu Nữ vào lúc trưa, lúc này mới biết được hai người chính là bạn, không phải thù, song chưởng chắp lại kính lễ nói:

- Đa tạ tiền bối cứu mạng!

Nói xong quay người nhảy vào vòng chiến của bọn khác.

Tần Lãm Phong trong lúc do dự không biết giúp đỡ ai nay thấy Châu Hồng vô hình nhưng lại là người chỉ điểm ình, chỉ thấy lão đầu tóc bạc của chàng phất phơ trong gió bám theo Châu Hồng. Châu Hồng giúp ai, chàng cũng giúp, Châu Hồng đánh ai chàng cũng đánh, khoảng nửa canh giờ đã có hơn mười mấy cao thủ Ngũ Âm Giáo phơi thây trên đất.

- Nhìn kìa hắn chính là Ngân Phát Lão Nhân mà giáo chủ đã ra lệnh truy sét! Lũ giáo đồ Ngũ Âm Giáo hét lên một tiếng cùng xông lại phía chàng.

Kẻ cầm đầu mới nhìn chàng đã nhận ra chính là chưởng môn phái Trường Bạch Trại Thường Tiên Tông Thọ.

Trại Vô Thường do nhận không ra Tần Lãm Phong bởi chàng đã đeo mặt nạ, chỉ thấy hắn bước lên trước hai bước quát lớn:

- Ngươi là ma quái ở phương nào sao dám đối nghịch với bổn giáo?

- Giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, hà tất phải dùng hai chữ đối nghịch!

- Lão quỷ khôn hồn quỳ xuống đừng để bổn tọa phải động thủ! Tần Lãm Phong nghe đến đây nghĩ thầm.

- Trại Vô Thường là Chưởng môn nhân của một phái mà chỉ giữ chức vụ Đà chủ nho nhỏ trong Ngũ Âm Giáo, giáo phái này tất có rất nhiều cao thủ!

Nghĩ xong chàng cất tiếng cười “Khặc! Khặc!” lạnh lẽo nói:

- Đà chủ! Không ngờ chưởng môn nhân của Phái Trường Bạch lại không làm, mà làm tiểu tốt của Ngũ Âm Giáo, thật chuyện lạ trong thiên hạ!

Trại Vô Thường đỏ mặt quát lớn:

- Giáo chủ chúng ta đức cao danh vọng, giang hồ bốn phương đều quỳ phục, lão quỷ người cũng nên thức thời, hãy mau quỳ xuống xin lỗi, bổn tọa đây cũng thành tâm phát lạc, đừng có lấy trứng chọi với đá, sau này hối hận cũng không kịp!

Tần Lãm Phong lại phá lên một tràng cười đinh tai nhức óc:

- Muốn ta quỳ xuống cũng không khó, nhưng phải hỏi song chưởng của ta đây? Nói xong song chưởng chàng giơ lên.

Trại Vô Thường thất kinh lùi lại hai bước, vì gã lúc nãy chính mắt nhìn thấy Ngân Phát Lão Nhân chỉ qua vài chiêu đã hạ sát mười mấy cao thủ Ngũ Âm Giáo, trong long không tránh khỏi sợ sệt!

Nhưng nếu gã lâm trận mà thối lui, nhất định sẽ bị giáo chủ chiếu theo giáo quy mà trừng trị, trong lúc lưỡng lự, đánh cắn răng hướng mắt về phía đám cao thủ còn lại ra hiệu, tất cả rút xoạt binh khí bao vây lấy Tần Lãm Phong.

Tần Lãm Phong vẫn đứng bất động ở chính giữa hình như không coi đám người này vào đâu, chàng chưa thi triển tuyệt kỹ cũng là vì chàng đã có chủ ý khác.

Bởi vì chàng đang muốn dùng đám người này để thử chiêu Hấp Tinh Đồng Nguyệt trong Vô Hình Chưởng.

Chàng vừa nghĩ xong đã thấy bóng chưởng bóng kiếm xung quanh tả hữu đổ ụp xuống mình.

Tần Lãm Phong thấy thời cơ đã đến, giơ chưởng đẩy ra một luồng kình phong như khai sơn phá thạch về phía bốn gã ở bên trái, xong lại đưa tả thủ vận khí nhắm ngực bốn gã bên phải kéo mạnh, chỉ thấy bốn gã phía bên phải giống như diều đứt dây bay về phía bốn gã bên trái.

Một chuỗi tiếng “Bốp! Bốp!” vang lên, tám tên cao thủ Ngũ Âm Giáo va chạm vào nhau, phọt óc máu bắn tung tóe!

Trại Vô Thường cũng không thoát khỏi!

- Lão tiền bối, Bành nha đầu đang bị người vây rất kín ở bên ngoài, tình hình khẩn cấp, tiền bối hay mau đi cứu!

Tần Lãm Phong đưa mắt nhìn kẻ vừa nhắc nhở mình, thì ra là Lão Hóa Tử người thứ ba trong Thần Châu Tam Tuyệt, không biết lão đã đến từ lúc nào, chàng không dám chậm trễ đáp:

- Tiền bối nơi đây giao cho người!

Dứt lời chàng như một ánh điện xẹt ra ngoài bảo.

Hai người đều xưng hô là tiền bối, khiến những người trong Đồng Gia Bảo nhất thời không hiểu được, không biết ai là thực ai là giả?

Lại nói Tần Lãm Phong lướt ra ngoài bảo, vừa nhìn đã thấy trên mãnh sân rộng có hơn hai mươi mấy tên hán tử đang bao vây tấn công Hoàng Y Thiếu Nữ, trong đó có hai tên công lực cao tuyệt.

Tầm Lãm Phong biết Hoàng Y Thiếu Nữ đã được chân truyền tuyệt học của Đông Hải Đảo, đối phó với một hai tên đệ nhất cao thủ giang hồ cũng không lấy gì khó khăn. Nhưng nàng có một nhược điểm rất lớn đó là sợ đông người.

Tần Lãm Phong lại sợ nàng thất thủ như lần trước, vội búng người như ánh sao xẹt bắn vào trong vòng chiến.

Đám người này đang phát huy hết công lực bao vây lấy Hoàng Y Thiếu Nữ, sắp sửa bắt được nàng. Đột nhiên thấy trước mắt hoa lên đã có một Ngân Phát Lão Nhân đứng sững trong vòng vây! Thân pháp huyền diệu của lão khiến chúng thất kinh thối lui năm bước.

- Phong ca!

Hoàng Y Thiếu Nữ buột miệng kêu lên, liền bị Ngân Phát Lão Nhân ra hiệu, vội nín bặt không nói.

Tần Lãm Phong quay mặt về phía gã cầm đầu quát hỏi:

- Các hạ giữ chức vụ gí trong Ngũ Âm Giáo, sao lại ỷ đông hiếp đáp một thiếu nữ? Gã cầm đầu bước lên trước vẫn không trả lời mà còn hỏi lại chàng:

- Ngươi có phải là Ngân Phát Lão Nhân lần trước đã đối địch với bổn giáo?

- Chính phải, các hạ nếu có bản lãnh cứ việc xông lên báo thù cho đệ tử quý giáo.

- Được! Hôm nay ta phải cho ngươi nếm múi một chuyến! Ngưng một lúc lão lại nói tiếp:

- Bổn tọa chấp chưởng đường chủ Tây phân đường thuộc Hổ Dực Đường, người giang hồ xưng tụng Thôi Mạng Sứ giả Trần Kỳ...

- Quý giáo hôm nay tấn công Đồng Gia Bảo, dám hỏi giáo chủ các ngươi có đích thân ra tay hay không?

- Một chỗ nhỏ bé như Đồng Gia Bảo sao dám làm phiền đến ngọc thể của giáo chủ...

- Như vậy hôm nay những kẻ đến đây do ai cầm đầu?

- Chính là bổn tọa.

- Được! Vậy bắt ngươi để hỏi!

Tần Lãm Phong đã có ý muốn bắt gã để truy hỏi. Vừa dứt lời song trảo đã giơ ra chụp về phía gã, tốc tộ kinh hồn.

Thôi Mạng Sứ Giả vội cuốn người thối lui bảy bước.

Tần Lãm Phong như một cái bóng không để gã kịp định thân, búng ra một luồng chỉ phong điểm về phía Kỳ Môn huyệt của gã.

Thôi Mạng Sứ Giả giơ tay lên, biến chưởng thành trảo, chụp xuống hữu chưởng của chàng...

Tần Lãm Phong có ý muốn bắt sống gã để điều tra nơi thiết lập tổng đàn của Ngũ Âm Giáo cho nên mới không thi triển Vô Hình Chưởng mà chỉ dùng chưởng pháp bình thường để đấu với gã. Nếu như không giờ này Thôi Mạng Sứ Giả đã phơi thây trên đất.

Lại qua năm chiêu, Thôi Mạng Sứ Giả vẫn đấu ngang ngửa với chàng, Tần Lãm Phong phát giác ra công lực của Trại Vô Thường cao hơn gấp bội nhưng nếu đơn mã độc đấu vẫn không phải là đối thủ của Hoàng Y Thiếu Nữ...

Lúc này mười mấy tên cao thủ của Ngũ Âm Giáo đang đứng ngoài lược trận thấy Thôi Mang Sứ Giả không phải là đối thủ của Ngân Phát Lão Nhân, liền rút xoạt binh khí xông lên tấn công chàng.

Tần Lãm Phong vừa đánh vừa nghĩ:

- Không bằng giao Thôi Mạng Sứ Giả cho Thanh Nhi, để ta giết sạch đám ác đồ kia sẽ quay lại bắt hắn vẫn chưa muộn!

Nghĩ xong quay mặt về phía Hoàng Y Thiếu Nữ đưa mắt ra hiệu.

- Cô nương hãy tiếp đãi hắn, nhớ là đừng để hắn đào tẩu!

Hoàng Y Thiếu Nữ ứng lời nhảy vào thế chỗ của Tần Lãm Phong.

Tần Lãm Phong rảnh tay, song chưởng đưa ra quét ra một chiêu Hồi Phong Bài Liễu trong Chấn Thiên Chưởng, kình phong rít lên rợn người, lập tức mười mấy tên cao thủ của Ngũ Âm Giáo bị đẩy bắn ra ngoài ba trượng rơi bộp xuống đất chết tốt!

Thôi Mạng Sứ Giả liếc nhìn, thấy Ngân Phát Lão Nhân với một chiêu đã hạ sát lũ thuộc hạ của mình, bất giác rùng mình!

Trong lúc gã còn đang bàng hoàng, Hoàng Y Thiếu Nữ vội phóng lên cướp lấy thượng phong đẩy ra một chưởng, bức gã thối lui mười mấy bước.

Tần Lãm Phong thấy Hoàng Y Thiếu Nữ chiếm được thượng phong, cũng đưa mắt nhìn về hướng khác.

Đang lúc, bất ngờ trong bảo bắn ra một đám nhân vật võ lâm, Lão Hóa Tử có mặt trong số đó. Tình hình này hình như lũ ác đồ của Ngũ Âm Giáo đã bị những người trong bảo tiêu diệt sạch, cho nên mới phóng ra đây tiếp viện.

Lão Hóa Tử đưa mắt cho Tần Lãm Phong ra hiệu rồi cao giọng nói:

- Tiền bói, lũ này là đệ tử của Ngũ Âm Giáo... bên kia cũng là...

Tần Lãm Phong sau khi được sự chỉ điếm của Lão Hóa Tử mới dần dần phân biệt được đâu là bạn đâu là thù.

Chỉ thấy thân pháp của chàng như một luồng khói mỏng, tóc bạc phất phơ, lướt đi lướt lại trong đám người của Ngũ Âm Giáo. Chỉ cần Lão Hóa Tử chỉ nơi nào thì nơi đó vang lên tiếng kêu thảm khốc như quỷ gọi hồn, máu thịt tung tóe, mùi tanh rợn người. Khoảng nửa canh giờ hơn trăm đệ tử của Ngũ Âm Giáo đã phơi thây rải rác dưới chưởng lực của Ngân Phát Lão Nhân. Mười phần hết chín phần, bảy tám tên đệ tử của Ngũ Âm Giáo còn sót lại thì bị Châu Hồng và các đệ tử trong bảo bao vây, chàng lúc này mới đưa mắt về phía Hoàng Y Thiếu Nữ.

Hoàng Y Thiếu Nữ quả không hổ danh là người kế tục chân truyền tuyệt học của Đông Hải, chỉ thấy thân pháp nàng phiếu hốt, chưởng lực ảo diệu, Thôi Mạng Sứ Giả đang luống cuống trong lưới chưởng của nàng.

Hoàng Y Thiếu Nữ đã được Tần Lãm Phong dặn dò, nếu không có lẽ giờ này Thôi Mạng Sứ Giả đã biến thành Tống Mạng Sứ Giả.

Nàng đưa mắt nhìn, thấy người tình đang đứng bên ngoài quan sát, lòng hiếu thắng trỗi dậy liền muốn thi triển tuyệt kỹ với Phong ca!

Nghĩ đến đây nàng vội đề khí, vận hết mười thành công lực thân hình xoay quanh Thôi Mạng Sứ Giả mỗi lúc một nhanh, nhanh đến nỗi không thể nào phân biệt được đâu là bóng của nàng, vòng vây mỗi lúc một khép chặt lại...

- Hay lắm! Lão Hóa Tử ta hôm nay được mở rộng tầm mắt!

Lão Hóa Tử vừa dứt lời đã nghe thấy Hoàng Y Thiếu Nữ hét lên một tiếng, thân hình bốc cao phù chụp xuống đầu Thôi Mạng Sứ Giả, tiếp theo là một tiếng thét hãi hùng, nhìn lại đã thấy Thôi Mạng Sứ Giả bị chưởng của nàng đánh văng ra ngoài một trượng, đau đớn rên rỉ trên mặt đất.

Hoàng Y Thiếu Nữ lúc này cũng ngừng lại lướt đến trước mặt Lão Hóa Tử sà vào lòng lão nhõng nhẽo nói:

- Hóa Tử thúc thúc xấu quá đi! Trước mặt bao nhiêu người mà lại chọc Thanh nhi! Lão Hóa Tử phá lên cười “Ha Ha Ha” nói:

- Nha đầu ngu ngố, Lão Hóa Tử thúc thúc nói như vậy cũng là có ý khen tặng ngươi thôi!

Trong lúc Lão Hóa Tử và Hoàng Y Thiếu Nữ đang đùa giỡn, Tần Lãm Phong đã bước đến chỗ Thôi Mạng Sứ Giả.

Lúc này Báo Tử Đầu Châu Hồng đã giải quyết xong bảy, tám tên đệ tử còn lại của Ngũ Âm Giáo.

Ngọn lửa trong bảo lúc này đã được dập tắt.

Châu Hồng cùng với một lão nhân ước độ ngũ tuần, khí vũ hiên ngang bước đến trước mặt Tần Lãm Phong nói:

- Bổn bảo gặp nạn, nhờ lão tiền bối ra tay cứu hộ, bảo chủ bổn bảo đây có vài lời cảm tạ tiền bối. Nói xong đưa tay chỉ lão nhân ở bên cạnh.

Lão nhân vội bước tới lên cao giọng nói:

- Lão tiền bối, đại ân đại đức này vãn bối nhất định khắc cốt ghi tâm, xin tiền bối cho biết tôn danh.

Tần Lãm Phong vội đáp:

- Lão phu đã tám mươi năm nay chưa lộ mặt ra ngoài giang hồ, danh hiệu của mình là gì ta đây cũng không nhớ rõ, mong bảo chủ đừng trách cứ!

- Đâu dám! Mong tiền bối quá bộ vào trong bảo uống tạm vài chung rượu lạt, dám hỏi tiền bối có đồng ý chăng?

- Thành ý này lão phu xin nhận, nhưng để lão phu tra hỏi khẩu cung của người này sẽ vào sau.

Ngừng một chút chàng lại tiếp:

- Lão phu có một chuyện muốn thỉnh cầu không biết bảo chủ có nhận lời chăng?

Nao Hải Kim Ngao Đồng Không cất tiếng cười lớn đáp:

- Lão tiền bối đừng quá khách khí, có việc gì xin cứ việc nói.

- Phần Thủy Châu của quý bảo bị người ta đánh cắp. Trong bảo nghi ngờ là do Tần Lãm Phong trộm lấy, không biết việc này có thực không?

- Không sai! Lão tiền bối sao lại nhắc đến chuyện này?

- Lão phu biết rất rõ chuyện này, dám nói không phải do hắn lấy. Huống hồ hắn hiện nay đang tìm mọi cách để đối địch với Ngũ Âm Giáo. Mong bảo chủ hãy bỏ qua chuyện này, đổi thù thành bạn, đổng tâm hiệp lực để tiêu diệt lũ ác ma Ngũ Âm Giáo. Không biết cao kiến của bảo chủ thế nào?

- Lão tiền bối đã có lời, sau này nếu lão phu gặp được Tần Lãm Phong, nhất định sẽ khoản đãi tử tế?

Tần Lãm Phong gật đầu, quay về phía Thôi Mạng Sứ Giả đang nằm trên đất, quát lớn:

- Nói mau, tổng đàn Ngũ Âm Giáo tọa lạc nơi đâu? Nếu không, lão phu sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại của Phân Thân Thác Cốt!

Thôi Mạng Sứ Giả lúc này vẫn còn đau nhói bởi chưởng lực của Hoàng Y Thiếu Nữ, tức giận đáp:

- Không biết!

- Vậy giáo chủ ngươi ở núi Thanh Thành đã bắt đi một cô nương là đệ tử của Diệu Thường Đạo Cô tên gọi là Đường hiểu Văn, nàng hiện giờ ở đâu?

- Không biết!

Hai tiếng không biết như lửa đổ thêm dầu, Tần Lãm Phong tức giận, xuất thủ như điện chớp điểm mạnh vào người gã...

- A...! A!

Một loạt tiếng rú thảm khốc vang lên!

Thôi Mạng Sứ Giả đã bị chàng dùng thủ pháp Phân Thân Thác Cốt điểm vào các huyệt đạo. Lão cảm thấy như muôn ngàn con độc trùng đang cắn xé từng thớ thịt, đau đớn lăn lộn, trán đổ từng mồ hôi hột.

- Nếu như không chịu nói, để ngươi nếm thử mùi vị này ba ngày ba đêm nữa!

- Lão tiền bối xin tha mạng, tiểu nhân thực sự không biết!

Nhi nữ yếu lòng, Hoàng Y Thiếu Nữ đứng bên cạnh thấy thế vội bước lên ba bước, quay mặt về phía Tần Lãm Phong nói:

- Phong... à! Tiền bối, hắn có thể không biết, tha cho hắn đi!

Lão Hóa Tử cũng bước lên khuyên giải. Tần Lãm Phong thấy thế cũng giải khai huyệt đạo cho hắn, há miệng quát lớn:

- Hôm nay cũng chừa cái mạng chó của ngươi lại, cút đi về bẩm với giáo chủ của ngươi nói là Ngân Phát Lão Nhân dưới đáy Thần Đăng Nhai đang tìm hắn để đòi mạng. Nếu hắn có gan hãy hiện thân đơn mã độc đấu với lão phu, còn không mau cút!

Thôi mạng Sứ Giả trợn mắt căm hờn nhìn Ngân Phát Lão Nhân, bò dậy cắm đầu phóng đi!

Tần Lãm Phong cũng không muốn lưu lại lâu đưa mắt về phía Lão Hóa Tử và Hoàng Y Thiếu Nữ ra hiệu, rồi cả ba cùng thi triển khinh công rời khỏi bảo. Hoàng Y Thiếu Nữ nhíu mày, chẩu môi không thèm nói một câu!

Lão Hóa Tử thấy cảnh tượng như vậy biết nàng trong lòng đang bất mãn, vội lên tiếng hỏi:

- Thanh nhi, có chuyện gì khiến ngươi mặt mày giống khỉ đột vậy, mau nói chó Hóa Tử Thúc Thúc nghe coi?

Hoàng Y Thiếu Nữ liếc Tần Lãm Phong một cái giận dỗi nói:

- Thúc thúc hỏi hắn thì biết!

Lão Hóa Tử đưa mắt nhìn Tần Lãm Phong, Tần Lãm Phong không hiểu chuyện gì, lắc lắc cái đầu bạc. Lão Hóa Tử thấy vậy đành phải lên tiếng hỏi:

- Thanh nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Phong ca ăn hiếp người ta!

- Huynh ăn hiếp muội hồi nào?

- Huynh nhận làm nghĩa phụ của người ta, còn kêu người ta lạy huynh muội lạy, vừa rồi lại bắt người ta kêu huynh là lão tiền bối...

- Oan cho huynh mà!

Tần Lãm Phong đem sự việc Hoàng Y Thiếu Nữ bị thương, được mình cứu chữa, nàng lại ngộ nhận làm nghĩa phụ, nhất nhất kể qua một lượt cho Lão Hóa Tử nghe. Lão Hóa Tử nghe xong ôm bụng cười nắc nẻ, rồi nói lớn:

- Hóa Tử thúc thúc phạt ngươi sau này nếu không có chuyện bất đắc dĩ, không được đeo cái mặt nạ da người đó nữa!

Tần Lãm Phong nghe xong, vội vã đưa tay lên tháo cái mặt nạ xuống nhét vào trong ngực. Hoàng Y Thiếu Nữ lúc này mới nở nụ cười.

Lão Hóa Tử tay bóp chặt tức giận nói:

- Đường nha dầu mất tích, một chút manh mối cũng không tìm ra, lão Phong hòa thượng tới giờ cũng chưa thấy mặt! Thật tức chết đi được.

Tần Lãm Phong tiếp hỏi:

- Phong bá bá cũng đang dò la tung tích của Đường sư muội hay sao?

- Chính phải! Lúc chia tay lão đã ước hạn ngày hôm qua gặp mặt ở đây. Ai biết được đã qua một ngày rồi mà vẫn chưa thấy lão, không biết đã xảy ra chuyện gì?

Phong bá đi đường hướng nào để dò la tung tích của Đường sư muội?

- Lão đi về vùng Bảo Định Phủ.

Tần Lãm Phong suy nghĩ một lát, hỏi tiếp:

- Tiểu bối muốn đến vùng Bảo Định dò la một chuyến, không biết Hóa Tử thúc thúc có cao kiến gì chăng?

- Hay lắm! Hóa tử ta cũng đến Lỗ Đông để dò la tin tức, Thanh nhi ta giao cho ngươi đó! Nói xong thân lão loáng một cái đã khuất bóng.

Tần Lãm Phong khẽ lên tiếng hỏi Hoàng Y Thiếu Nữ:

- Thanh Nhi!, giờ muội muốn đi đâu?

- Hóa Tử Thúc Thúc lúc nãy đã giao muội cho huynh. Huynh đi đến đâu muội cũng theo đến đó.

Tần Lãm Phong gật đầu hỏi tiếp:

- Thanh muội, Ngũ Âm Giáo người đông thế mạnh, trên đường đi sẽ vô cùng nguy hiểm, huynh thấy muội lúc giao đấu với kẻ khác có một nhược điểm, không hiểu muội có biết không?

- Biết! Đơn mã độc đấu với ai muội cũng không sợ, nhưng người hơi đông một chút là muội cảm thấy hoàng sợ!

- Vậy huynh sẽ dậy uội một pho chưởng pháp chuyên dùng để đối phó với đám đông, không biết ý muội như thế nào?

- Vậy mới đang là Phong ca của muội chứ! Nói xong, thúc giục chàng dãy ngay.

- Ở đây không được, theo huynh đi!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18: Lãnh Hương Vụ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Xú Khách Vô Hình Chưởng Chương 17: Ác Chiến Đồng Gia Bảo