Truyện Xú Khách Vô Hình Chưởng

Chương 16: Kỳ Ngộ Đáy Cốc

Tác giả Vô Danh

Ngân Phát Lão Nhân lúc này lại mở miệng:

- Lão phu bị người ta đánh lén, tâm mạch ngũ tạng đảo lộn, tự nghĩ công lực tu luyện trăm năm có lẽ bị chôn vùi ở đây, tánh mạng chỉ kéo dài được đến hoàng hôn tối nay, không ngờ... Xú Tiểu Tử, ngươi dùng phương pháp gì để chữa trị cho lão phu?

- Tại hạ đã cho tiền bối nuốt cây Hỏa Linh Chi.

- Hả!

Ngân Phát Lão Nhân mắt trợn ngược, kinh ngạc nhìn Tần Lãm Phong rồi tiếp hỏi:

- Vật mà ngươi nói có phải là mọc trên miệng núi lửa ở Đông Hải hay không?

- Chính phải!

- Trên người ngươi có mấy cây?

- Ngoài một cây đã cho tiền bối, chỉ còn lại một cây.

- Ừ! Như vậy thì tốt, báu vật mà ngươi mạo hiểm đoạt được, cũng nên phục dụng đi.

- Không! Tiền bối, cây Hỏa Linh Chi trên người tại hạ đang dành để trị thương cho sư muội. Vãn bối dù chết đến nơi, cũng quyết không dùng nó.

Ngân Phát Lão Nhân vốn có kinh nghiệm giang hồ, nghe Tần Lãm Phong nói như vậy, biết được tình cảm của chàng dành cho sư muội rất sâu đậm. Dám hy sinh tánh mạng mình, để nhường báu vật Hỏa Linh Chi cho kẻ khác, bất giác lão cũng phát sinh cảm tình đối với chàng, lão thở dài một tiếng rồi tiếp:

- Lão phu có thù tất báo, có ơn tất đền, cho nên quyết đem toàn bộ võ học cái thế một đời của mình truyền thụ ch ngươi!

Tần Lãm Phong có vẻ không vui nói:

- Vãn bối cho tiền bối dùng Hỏa Linh Chi tuyệt không phải muốn tiền bối trả ơn...

Ngân Phát Lão Nhân xua tay nói:

- Việc này lão phu cũng biết! Ngừng một chút lão tiếp:

- Như vậy đi, coi như lão phu truyền võ công cho ngươi, là ý lão phu muốn thế mà thôi.

- Tiền bối lão nhân có thể giải thích rõ hơn hay không?

- Ngươi sau khi luyện thành võ công cái thế của lão phu sẽ giúp lão phu thanh toán một người, coi như ta và ngươi không ai nợ ai!

Tần Lãm Phong gật đầu đáp:

- Vãn bối không thể tự tiện giết người mà không điều tra rõ nguyên do, chỉ cần tiền bối đây nói ra tội trạng của kẻ muốn thanh toán, nếu mà có lý vãn bối nhất định không từ chối!

- Kẻ đó đáng chết!

Ngân Phát Lão Nhân mặt lộ vẻ căm hờn nói:

- Nửa tháng trước đây có người bị rơi xuống đáy cốc, chết dở sống dở, lão phu thấy hắn mặt mũi anh tuấn, lòng mến tài, đã tận lực cứu chữa, ai dè!... lão phu ngần tuổi này vẫn còn ngu, sợ rằng tuyệt học của mình đã thất truyền, phó hết tâm huyết để truyền hết cho gã. Không ngờ kẻ này tâm địa độc ác, nhân lão đang luyện công đã đánh lén lão một chưởng. Hắn cho rằng lão phu chết đi gã sẽ trở thành vô địch thiên hạ, ai ngờ mạng lão phu lớn, được tiểu tử nhà ngươi cứu sống.

Ngân Phát Lão Nhân nói xong phá lên cười Ha! Ha! Ha! Tiếng cười chấn động thạch cốc, khiến cho đá vụn bám trên thạch động rơi xuống lả tả!

Tần Lãm Phong bị tiếng cười đinh tai nhức óc này làm cho tinh thần mê mẩn! Ngân Phát Lão Nhân, ngưng cười ngửa mặt lên nói:

- Khưu Tuấn Nhân... Đồ súc sinh đợi lão phu truyền hết công phu một đời cho Xú Tiểu Tử này coi như ngươi sẽ tới số rồi!

Tần Lãm Phong kinh ngạc vội hỏi:

- Lão tiền bối, kẻ cựu thù của người có phải tên là Khưu Tuấn Nhân?

- Lẽ nào không phải hắn?

Tần Lãm Phong tưởng rằng nghe lầm vội hỏi lại lần nữa. Sau khi nghe xong, nộ khí bừng bừng, chàng nghiến răng lẩm bẩm:

- Sư đệ, ngươi hại ngu huynh quả cũng không tồi!

- Tên súc sinh đó là sư đệ của ngươi sao?

- Chính hắn.

- Lão phu đã phó thác lầm người rồi sao!

- Không. Lão tiền bối đã cắt đứt quan hệ với hắn, tại hạ đây cũng quyết tìm hắn để thanh toán món nợ này!

Rồi Tần Lãm Phong kể lại một chuỗi hàm oan đã qua cho lão già nghe một lượt. Ngân Phát Lão Nhân nghe xong, tức giận run người quát lớn:

- Đáng tiếc ta đã truyền tuyệt học cái thế cho hắn rồi, với một kẻ rắn độc như hắn, giang hồ nhất định sẽ phải trải qua một trường sát kiếp. Trường sát kiếp này có thể nói là do một tay lão phu gây ra, để chuộc lại lỗi lầm của mình, lão phu quyết định ngoài việc truyền thụ võ công cái thế cho người. Ta sẽ truyền cho ngươi thêm trăm năm công lực của ta, có như vậy ngươi mới làm tròn sứ mệnh của mình.

Lão già nói xong, thò tay vào trong ngực lấy ra một cuốn sách bằng da dê cho Tần Lãm Phong nói:

- Cuốn sách này đã ghi lại võ công học cái thế mà lão phu đã bỏ ra một đời nghiên cứu. Ngươi cất lấy, đợi lão phu sau khi truyền thụ công lực cho ngươi, ngươi sẽ từ từ nghiên cứu.

Tần Lãm Phong lúc này cũng không từ chối đưa hai tay tiếp lấy rồi hỏi:

- Tiền bối, người nếu truyền trăm năm công lực vào người của tại hạ, không biết đối với tiền bối đây có tổn hại gì không.

Ngân Phát Lão Nhân thở dài một tiếng đáp:

- Lão phu sau khi truyền thụ công lực trăm năm cho ngươi thân này cũng sống không quá một tháng nữa. Chết sớm chết muộn cũng vậy, miễn là làm sao cho ngươi có thể hoàn thành được sứ mệnh lão phu đây cũng mãn nguyện rồi.

Tần Lãm Phong nghe xong vội xua tay nói:

- Không... việc có lợi ình mà tổn hại đến người vãn bối không thể...

Chàng chưa dứt lời, Ngân Phát Lão Nhân đã xuất thủ như điện chớp điểm vào mê huyệt của chàng, xong việc lão lại dựng chàng ngồi xuống hữu thủ đè lên Thiên Linh Cái của chàng, xong lão quát lớn: “Xuất”. Lập tức một luồng kình lực mãnh liệt truyền qua hữu thủ của lão cuồn cuộn dồn vào người chàng.

Tần Lãm Phong trong lúc nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên cảm giác một luồng chân khí rạo rệu từ đầu của mình truyền xuống lan ra khắp cơ thể, áp lực mỗi lúc một tăng chàng có cảm giác khí huyết như trương lên muốn phá tung từng sớ thịt tứ chi như muôn ngàn con độc trùng cắn xé, đau đớn vô cùng, bất giác ngất lịm đi ngã phịch xuống đất.

Không biết bao canh giờ, Tần Lãm Phong từ từ tỉnh lại...

Chàng đột nhiên nhớ lại những việc vừa qua, mở bừng mắt quay đầu lại nhìn... Quang cảnh trước mắt khiến chàng kinh sợ há hốc miệng!

Vốn là sau khi truyền toàn bộ công lực của mình vào người Tần Lãm Phong, thân hình lão nhân lúc này khô quắt lại, giống như một lớp da ngựa bọc lấy bó xương khô, hơi thở đã tắt!

Tần Lãm Phong đưa tay áo gạt nước mắt, miệng lẩm bẩm:

- Lão tiền bối, xin hãy an nghỉ đi, vãn bối quyết không phụ sự ủy thác của tiền bối!

Nói xong, chàng đưa tay sờ khắp mình lão một lượt, chỉ phát giác một cái mặt nạ da người giống y như bộ mặt của lão, tuyệt nhiên không còn vật gì khác, thuận tay chàng bỏ nó vào ngực, chàng nghĩ thầm:

- Có lẽ sau này tất dùng đến.

Tần Lãm Phong quỳ xuống trước xác Ngân Phát Lão Nhân, dập đầu lạy bốn lạy, rồi bước ra khỏi động, ra đến nơi chàng đưa mắt nhìn khắp xung quanh, thấy một tảng đá, nhưng cũng quyết tâm phải thử một chuyến!

Nghĩ xong chàng bước đến bên cạnh tảng đá, vận hết toàn bộ công lực vào hai tay, há miệng hớp một luồng chân khí, nhắm tảng đá lớn đẩy ra một chưởng...

“Ầm...” một tiếng chấn động thạch cốc, tảng đá lớn như trái núi nhỏ bị sức chưởng mãnh liệt của chàng đẩy lăn đến trước của động, đựng vào vách đá hai bên cửa. “Ầm! Ầm!” Vừa lúc cũng lấp kín được cửa động tảng đá bịt kín đến nỗi một con muỗi cũng không thể chui lọt.

Tần Lãm Phong thấy sức chưởng của mình mãnh liệt như vậy mới biết là Ngân Phát Lão Nhân đã truyền hết công lực vào cơ thể mình, trong long bất giác vui sướng. Lại chợt nhớ đến quyển sách da dê mà lão đã trao ình, liền thò tay vào trong ngực, móc ra xem.

Trong quyển sách da dê đó ghi chép rất tỉ mỉ kiếp tu luyện của ba pho võ học, một pho là khẩu quyết để luyện tập nội công thượng thừa, một pho để luyện tập kiếm pháp có tên là Tiêu Long Kiếm. Pho kiếm pháp này tuy rằng chỉ có chín chiêu nhưng kỳ ảo không lường, uy lực vô biên. Còn lại là Vô Hình Chưởng, kẻ nào bị chưởng phong quật trúng, khi chết hình dáng không chút thay đổi thực ra ngũ tạng đã bị nát bấy, thất khiếu chảy máu... Tần Lãm Phong xem đến đây đột nhiên nhớ lại thủ đoạn giết người của giáo chủ Ngũ Âm Giáo hình như rất giống Vô Hình Chưởng!

Chàng bất giác lẩm bẩm:

- Lẽ nào ngoài sư đệ Khưu Tuấn Nhân ra, trên đời còn kẻ thứ hai biết được tuyệt học của Ngân Phát Lão Nhân.

Trong lòng chàng lúc này vẫn không sao giải thích nổi, đành phải gác bỏ mọi việc, chuyên tâm nghiên cứu ba pho võ công cái thế này.

Ngày tháng qua đi, Tần Lãm Phong ở dưới đáy Thần Đăng Nhai chuyên tâm nghiên cứu bí kiếp của Ngân Phát Lão Nhân, thấm thoát đã hơn ba tháng!

Sau khi luyện thành ba pho tuyệt học cái thế thuần thục, chàng liền nghĩ cách rời khỏi Thần Đăng Nhai.

Vào một buổi sáng sớm, trên đường Xuyên Đông bống xuất hiện một Ngân Phát Lão Nhân đang trổ thuật phi hành.

Lão nhân này sau khi đến một vùng núi hoang vắng, đưa mắt ra bốn phía để dò xét, hình như đang kiếm đường.

Bỗng nghe tiếng gầm mãnh thú, lão nhân tóc bạc vội đưa mắt nhìn ra, luồng nhỡn tuyến về phía phát ra tiếng rống, chỉ thấy cách chỗ lão khoảng năm sau trượng, lúc nào không biết xuất hiện một con cọp trắng, mãnh thú có vẻ đã bị bỏ đói từ lâu, đang kiếm người để ăn thịt, giơ nanh múa vuốt, chồm về phía lão!

Ngân Phát Lão Nhân cất tiếng cười lanh lảnh quát lớn:

- Nghiệt súc muốn tìm cái chết!

Tiếng nói vừa dứt mãnh thú đã đập đuôi bốc cao hơn một trượng bổ chụp về phía lão, Ngân Phát Lão Nhân khẽ đưa tả chưởng phất về phía mãnh thú còn đang lơ lửng trên không.

- “Bùng” một tiếng và tiếng rống thê thảm của mãnh thú. Mãnh thú đã bị chưởng phong hắn bắn ra ngoài một trượng, rớt bộp xuống đất nằm bất động, trên xác quái thú không thấy một chút thương tích, chỉ thấy thất khiếu máu tươi chảy ra không ngớt.

- Ha! Ha! Tưởng là kẻ nào ở đây đánh hổ, hóa ra là vị Giáo Chủ Ngũ Âm Giáo tay nhuộm đầy máu tanh.

Tiếng nói vừa dứt, trên bãi cỏ đã xuất hiện một lão ăn mày quần áo dơ bẩn.

Ngân Phát Lão Nhân mặt lộ vẻ vui mừng, vội chạy đến trước mặt Lão Hóa Tử, khom lưng hành lễ nói:

- Lão tiền bối từ đâu tới, vãn bối đang muốn tìm người!

- Lão quỷ đừng có giả bộ điên khùng! Lão Hóa Tử ta không đời nào lại kết giao với hạng người ác độc như ngươi!

Dứt lời đã thấy song chưởng quét đến trước ngực Ngân Phát Lão Nhân.

Ngân Phát Lão Nhân vội lách người tránh khỏi ngọn chưởng xua tay lia lịa nói:

- Tiền bối đừng có hiểu lầm, tại hạ chính là Phong Nhi!

Nói xong đưa tay vuốt mặt một cái, lộ ra một khuôn mặt xấu xí.

Lão Hóa Tử sau khi nhìn rõ mặt thật của Ngân Phát Lão Nhân phá lên cười nói:

- Xú Tiểu Tử, đáng chết thật, ngươi dám chọc ghẹo lão phu! Tần Lãm Phong vội vã thi lễ, mở miệng nói tiếp:

- Tiền bối tại sao lại cho rằng tại hạ chính là giáo chủ? Lẽ nào tiền bối đã trực tiếp diện kiến với lão?

Lão Hóa Tử lắc lắc đầu tức giận quát:

- Diện kiến cái con khỉ! Lão ma đầu này hành tung kỳ bí, thậm chí một đám quỷ sứ dưới tay lão cũng không biết lão ẩn náu ở đâu, ta thấy thủ pháp giết hổ của ngươi giống như cách giết người của lão, mới nghĩ là lão hiện nhân ở đây.

Tần Lãm Phong vội thuật lại một lượt chuyện mình xuống Thần Đăng Nhai, nói xong, chàng hỏi tiếp:

- Tiền bối đã tìm ra được chỗ ẩn náu của Ngũ Âm Giáo chưa? Lão Hóa Tử lắc đầu thở dài đáp:

- Hừ! Mấy ngày nay Lão Hóa Tử ta tìm khắp nơi cũng không biết chúng núp ở nơi nào, chỉ mới được một ít manh mối từ miệng một gã đệ tử trong Phân Đà của Ngũ Âm Giáo.

- Tiền bối nếu không cảm thấy phiền cũng xin cho tại hạ được biết?

- Gần đây giáo phái này đã phô trương thế lực. Trong giáo chia làm hai đường, Nội Tam Đường và Ngoại Tam Đường, phía dưới lại là Phân Đường, mỗi Phân Đường lại phân thành mười tám Đà, dưới Đà lại là Phân Đà.

Ngoại trừ hai tên đứng đầu của Nội Tam Đường và Ngoại Tam Đường ra, những kẻ khác chưa bao giờ biết Giáo Chủ ở nơi đâu. Chỉ có những kẻ giữ chức vụ Đường chủ trở lên mới biết được, những kẻ này đều là những ma đầu khét tiếng bị lão giáo chủ thu phục, gã nào công lực cũng cao tuyệt. Ba tháng gần đây giang hồ đã bị lão quỷ này tạo nên không ít trường sát kiếm.

Tần Lãm Phong hỏi tiếp:

- Tiền bối, gần đây trên giang hồ có xảy ra sự kiện gì?

- Giang Hồ Ngư Ẩn toàn gia bị tiêu diệt, Ngọc Diện Tú Sĩ giữa đêm mất đầu, Đông Hải Bồng Lai Đảo trong một đêm đã thành bình địa...

Tần Lãm Phong nghe đến đây mặt lộ vẻ thất sắc, cướp lời hỏi:

- Đông Hải Bồng Lai đảo cũng gặp phải thảm họa này?

- Ai dám nói không!

- Vậy Bành cô nương sao rồi?

- Sợ rằng cũng không may mắn gì hơn!

Tần Lãm Phong bất giác rùng mình, nhớ lại những tình cảm của Hoàng Y thiếu nữ dành ình... Trong lòng chàng đau xót, bất giác, rơi lệ...

Lão Hóa Tử vội an ủi, nói tiếp:

- Còn nữa, gần đây nghe giang hồ lan truyền bảo chủ Đồng Gia Bảo ở Hà Đảo Hải Ngao Đồng, vì không chịu gia nhập Ngũ Giáo, tên giáo chủ này đã ra lệnh tàn sát toàn gia họ Đồng, tình thế này cũng khó mà cứu vãn được!

Tần Lãm Phong suy nghĩ một chút rồi nói:

- Tiền bối, vãn bối lập tức đến Đồng Gia Bảo, một là có thể giúp họ một tay, hai là có thể dò la được ít nhiều manh mối của nàng, tiền bối thấy thế nào!

- Tuy là vậy, nhưng bảo chủ vẫn còn cho rằng ngươi là kẻ trộm đã lấy cắp Thủy Phân Châu, đến lúc đó...

- Không sao, tiền bối hãy coi đây!

Tần Lãm Phong đưa tay lên vuốt mặt một cái, lập tức khuôn mặt của một lão nhân tóc bạc hiện ra trước mắt Lão Hóa Tử.

Lão Hóa Tử thấy chàng cải trang tinh tế như vậy, hứng chí cất tiếng cười lớn: “Ha Ha Ha!” nói:

- Tốt! Cứ như vậy mà làm, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Đồng Gia Bảo! Thân hình Lão Hóa Tử hoa lên, chớp mắt đã khuất dạng.

Tần Lãm Phong cũng không dám chậm trễ, vội thi triển khinh công tuyệt thế, chàng như một luồng khói nhẹ lướt về hướng nhà họ Đồng ở Hà Bắc.

Sau hoàng hôn, trong một khu núi hoang vắng bất giác vang lên tiếng động của một trường ác đấu!

Mười mấy tên cao thủ giang hồ thống lãnh hơn một trăm tên đệ tử, đang bao vây một Hoàng Y Thiếu Nữ tuyệt thế giai nhân!

Hoàng Y Thiếu Nữ thân pháp phiêu hốt chưởng lực ảo diệu trên mặt đất đã nằm la liệt mấy chục cái xác của đám đệ tử.

Quang cảnh này hình như Hoàng Y Thiếu Nữ đã giao đấu với đám người này rất lâu rồi. Hoàng Y Thiếu Nữ lúc này thân pháp cũng chậm dần, nơi góc trán mồ hôi không ngớt đổ xuống, hơi thở mệt nhọc...

- Nha đầu mau khoanh tay thúc thủ đi, có lẽ giáo chủ cũng thành tâm phác lạc. Nếu như không, một cô nương dung mạo tuyệt đẹp như ngươi, mà lại trở thành quỷ không đầu thật khó coi!

Một tên mặt lộ vẻ hung ác hai bên má đầy thịt, sau khi nói xong đẩy ra bốn chưởng về phía Hoàng Y Thiếu Nữ.

Hoàng Y Thiếu Nữ thân pháp phiêu hốt, lắc người lách khỏi thế công cất giọng quát lớn:

- Lũ ác đồ Ngũ Âm Giáo các ngươi, bổn cô nương sau khi chết cũng hóa thành quỷ quyết tìm giáo chủ các ngươi để đòi hồn!

Lúc này nàng cố gắng giơ song chưởng lên vận dụng toàn lực đẩy ra.

- Muốn chết cũng không phải dễ dàng, giáo chủ muốn ngươi phải sống!

Một gã trong đám mười mấy tên cao thủ nói xong, giao trảo lên chụp về phía mặt ngọc của nàng.

Hoàng Y Thiếu Nữ lúc này lực đã bất tòng tâm, nghiến răng uốn người bung ra xa một trượng. Bỗng “Bùng!” một tiếng, sau lưng nàng đã trúng một chưởng, mắt hoa lên ngã phịch xuống đất, trong lúc một cánh hoa lên ngã phịch xuống đất, trong lúc một cánh hoa kiều diễm sắp sửa bị hủy về tay lúc hung thần...

- Dừng tay!

Một tiếng hét như sấm chấn động không trung. Mấy chục tên đệ tử trông non yếu, bị tiếng hét chói tai này giật mình té phịch xuống đất, đũng quần sũng ướt. Những kẻ công lực hơi ột chút vội hoảng hốt thối lui bảy bước mới đứng vững được.

Tên ma đầu vừa xuất thủ một chưởng ban nãy vội vàng lách người đưa mắt nhìn...

Chỉ thấy trước mặt hiện ra một lão nhân tóc bạc đang đứng bên cạnh chỗ Hoàng Y Thiếu Nữ bị té lúc nãy.

Ngân Phát Lão Nhân cúi người tay trái cầm xốc lấy Hoàng Y Thiếu Nữ, tay phải chỉ về phía lũ người trước mặt quát lớn...

- Lão phu đang bận cứu người, các ngươi mau cút đi. Nếu như không, đừng trách lão phu hạ sát thủ!

Một gã trong bọn vội lên tiếng quát hỏi:

- Ngươi là ma quỷ ở phương nào, lại dám xuất ngôn bừa bãi, nên biết chúng ta không dễ gì chọc ghẹo.

- Lão phu đang muốn quét sạch lũ tội giáo các ngươi, mau về bẩm với giáo chủ của ngươi, nói là Ngân Phát Lão Nhân dưới cốc Thần Đăng Nhai đang tìm hắn để đòi mạng!

Nói xong ôm lấy Hoàng Y Thiếu Nữ đang định phóng đi.

Đám người này vội hét lên một tiếng xông lên bao vây Ngân Phát Lão Nhân vào giữa. Lũ ác đồ này sao có đủ công lực để ngăn cản Ngân Phát Lão Nhân, chỉ thấy Ngân Phát Lão Nhân giữa vòng vây, hữu thủ buông thõng đám ác đồ này thấy lão đang bận một tay ôm người vội hè nhau xông lên.

Ngân Phát Lão Nhân hữu thủ lúc này khẽ đẩy về phía trước, hình như không có chút hơi sức nào, kỳ thực chưởng lực hàm chứa một mãnh lực vô biên, chiêu thức lão vừa xuất ra chính là một chiêu trong Vô Hình Chưởng tên gọi Đại Địa Phi Tương.

Đám ác đồ nào biết lợi hại, chỉ cho rằng Ngân Phát Lão Nhân khoác lác, chắc gì đã có công lực thật sự, đang trong lúc ngạo mạn, bất ngờ bỗng thấy một luồng chưởng kình lực như thái sơn đổ chụp xuống đầu. Bọn chúng chỉ kịp la lớn:

- “Không xong rồi!”.. “Bình! Bình! Bốp!...” một loạt âm thanh hỗn loạn vang lên.

Ngân Phát Lão Nhân vẫn chưa bớt giận, hữu thủ lại quét tiếp một chưởng về phía đám người này. Những tên ở xa may mắn thoát khỏi ngọn chưởng, kinh hồn vỡ mật vội phóng người bỏ chạy. Bất giác một chuỗi cười lanh lảnh phát ra từ miệng của Ngân Phát Lão Nhân chấn động mang tai, nhìn lại đấu trường đã không thấy dấu vết của Ngân Phát Lão Nhân và Hoàng Y Thiếu Nữ đâu nữa. Những kẻ đứng chung quanh, mặt cũng chưa hết kinh hãi!

Vốn là những tên bị chưởng lực của Ngân Phát Lão Nhân quét trúng, thi thể không lộ chút thương tích, chỉ là thất khiếu gã nào cũng ứa máu!

- Giáo chủ lẽ nào lại ra tay sát hại đệ tử của mình!

Những kẻ có mặt quanh đó địa vị cao lắm chỉ là Đà chủ, trước nay chưa từng nghe nói qua dung mạo của giáo chủ, hôm nay thấy Ngân Phát Lão Nhân thủ pháp giết người cũng giống như Giáo chủ của chúng, nhưng chúng không dám cho rằng là Giáo chủ. Sau cùng nghĩ rằng chẳng qua là có người cũng biết sử dụng tuyệt học của giáo chủ, cả đám hội ý vội quay về tổng đàn để bẩm báo.

Ngân Phát Lão Nhân ôm Hoàng Y Thiếu Nữ lúc này đã đến một rừng liễu, nhìn xung quanh không thấy bóng người nào, sắc trời lúc này đã tối!

Hoàng Y Thiếu Nữ lúc này sắc mặt trắng bệch mê man bất tỉnh hình như nàng đã bị thọ trọng thương. Ngân Phát Lão Nhân vội đặt nàng xuống đất, đưa tay lên mũi nàng để xem xét hơi thở, lão bất giác lẩm bẩm:

- Thanh muội, muội thật là khổ!

Nói xong lật người nàng để xem thương thế ở sau lưng, nhưng vì vướng y phục nên không biết nàng đã trúng phải chưởng lực gì...

Tần Lãm Phong vội nhắm mắt đưa tay cởi nhẹ áo nàng bất giác một mùi hương nhè nhẹ lên theo khứu giác, thâm nhập vào cơ thể nàng, khiến chàng cảm giác lâng lâng! Lòng người khó tả!...

Tần Lãm Phong trước giờ chưa từng có cử chỉ thân mật với thiếu nữ nào, nay vì bắt đắc dĩ mà phải làm như vậy, cho nên tay chàng run run!

Tần Lãm Phong vội định thần, song chưởng đè chặt vào các huyệt đạo ở sau lưng nàng, từ từ vận công chữa trị vết thương do chưởng lực gây ra trên người nàng.

Chàng lúc này công lực hỏa hầu đã đạt đến mức cảnh giới, cho nên chỉ qua hai khắc, thương thế của Hoàng Y Thiếu Nữ đã dần dần bình phục, xong việc chàng lại mặc áo trở lại cho nàng...

Hoàng Y Thiếu Nữ trong lúc hôn mê cảm thấy một luồng nhiệt khí lan tràn khắp cơ thể dễ chịu vô cùng, bất giác miệng nàng lẩm bẩm:

- Phong ca, muội tìm huynh thật là khổ cực!

Nàng phát ra câu nói này, lúc này vẫn trong trạng thái hôn mê! Tần Lãm Phong nghe xong trong lòng bất giác rung động.

Hoàng Y Thiếu Nữ lúc này từ từ mở mắt, thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một lão nhân tóc bạc, lúc này mới chợt hiểu ra chính lão đã cứu mình, liền vội vã lên tiếng:

- Đa tạ lão tiền bối cứu mạng, xin nhận của Thanh Nhi một lạy! Nói xong nàng khom lưng hành lễ.

- Cô nương bất tất phải đa lễ, bây giờ cảm thấy trong người thế nào rồi?

- Đã bình phục như xưa!

Mắt phượng chớp chớp nhìn lão rồi nói:

- Phong Ca huynh đi đâu rồi!

Ngân Phát Lão Nhân giả bộ kinh ngạc hỏi:

- Cô nương, ai là Phong ca của cô nương?

- Phong Ca là Phong Ca đó? Mới vừa trong lúc hôn mê tiện nữ có nghe được tiếng nói của chàng!

- Hà hà! Kẻ mà cô nương nói có phải là tên Xú Tiểu Tử miệng méo mũi tẹt hay không!

- Chính phải! Chàng tuy rằng dung mạo xấu xí, nhưng tâm địa rất lương thiện. Ngân Phát Lão Nhân gật đầu đáp:

- Hắn lúc nãy còn ở đây bây giờ có việc nên đã đi rồi!

- Phong Ca đi đâu!

- Đến nhà họ Đồng ở Hà Bắc.

Hoàng Y Thiếu Nữ hơi có vẻ tức giận nhíu mày nói:

- Phong ca thật vô tình, người ta bị thương cũng không lý gì tới lại còn bỏ đi!

- Cô nương, cô nương trách lầm hắn rồi.

- Tại sao?

- Thương thế của cô nương vừa rồi cũng là do hắn chữa trị, nhưng vì Đồng Gia Bảo bị uy hiếp, vạn phần nguy hiểm, trong lúc cấp rút hắn đã vội vã đi cứu viện nên không từ biệt với cô nương đó thôi!

- Lúc chàng đi, chàng có nói gì không?

Ngân Phát Lão Nhân đang muốn hỏi sự việc xảy ra ở Bồng Lai Đảo, lại sợ đụng chạm đến thương tâm của nàng nên đành nói:

- Không có, cô nương nếu như muốn gặp hắn hãy mau đến Đồng Gia Bảo.

- Đúng đó! Tiện nữ phải đi.

Hoàng Y Thiếu Nữ hướng về phía lão gật đầu cười như từ biệt, thân hình nàng như một luồng khói, chớp mắt đã mất hút sau những rặng cây liễu.

... Hà Bắc, Đồng Gia Bảo uy trấn Giang hồ đã lâu, trong Bảo tường cao hơn trượng, bề thế nguy nga!

Bảo chủ Náo Hải Kim Ngạo Đồng không những là một nhân vật rất được giang hồ kính trọng. Trong bảo cao thủ rất nhiều, ba mươi năm lại đây trừ việc mấy ngày trước bị người ta đánh cắp Phân Thủy Châu ra, từ trước đến nay chưa từng bị người ăn hiếp.

Mấy ngày gần đây, không khí trong bảo có vẻ khác thường. Bảo chủ ra lệnh cho hai mươi mấy cao thủ trong bảo xuất lãnh hơn trăm đệ tử, bố trí canh phòng cẩn mật ở khắp nơi trong bảo. Nội bất xuất ngoại bất nhập, hình như đang có vẻ chờ đợi kẻ địch tấn công!

Trong lúc này bỗng trên con đường đại đạo vào bảo xuất hiện một bong Hoàng Y Thiếu Nữ, dung mạo vô cùng diễm lệ.

Hoàng Y Thiếu Nữ thân pháp ảo diệu khôn lường, sau mấy cái lắc mình đã xuyên qua con sông hộ thành lọt vào trong bảo...

- Dừng bước!

Do thân pháp của Hoàng Y Thiếu Nữ quá nhanh, ám hiệu thông báo kẻ địch xâm nhập bảo chưa kịp cất lên thì nàng đã lọt qua cửa bảo. Người xuất lãnh đám đệ tử bảo vệ bảo thấy vậy vội hét lớn...

Đồng Gia Bảo Tổng Quản Báo Tử Đầu Châu Hồng vội lách người tiến ra phía trước lớn tiếng quát hỏi:

- Cô nương vì cớ gì lại đến đây gây rối bổn bảo?

- Tìm người!

Do nàng nóng lòng muốn gặp người trong mộng, cũng không có nhiều thời gian để giải thích, chỉ đáp kịp hai tiếng “tìm người” thì đã phóng vào trong!

Bảo Tử Đầu Châu Hồng vội lách người chắn ngay trước mặt quát:

- Tìm người cái gì? Nói mau có phải phái người đến đây trước để gây rối...

- Tầm bậy! Ta đến đây là để tìm Tần Lãm Phong công tử!

- Vậy càng tốt. Tần Lãm Phong đang là tên trộm Phân Thủy Châu của bổn bảo. Cô nương đã nhận quen biết bạn, vậy cũng xin mời nán lại bổn bảo ít lâu. Đợi hắn giao trả Phân Thủy Châu, bảo chủ sẽ lập tức phóng thích cô nương!

Hoàng Y Thiếu Nữ vốn thông minh thoáng nghe đã biết hắn định bắt mình làm con tin đang muốn mở miệng để giải thích, bỗng nghe một loạt tiếng binh khí va chạm, các đệ tử trong bảo đã rút soạt kiếm xông lên bao vây lấy nàng.

Hoàng Y Thiếu Nữ tay áo hơi phất nhanh “Bốp! Bốp! bốp!”.. một chuỗi vang lên, đã thấy mười mấy đệ tử trong bbảo nằm bật ngửa trên đất, nhưng không có chút thương tích.

- Vèo, vèo...! Khoảng hơn mười mấy cao thủ từ trong bảo xông ra, không thèm lên tiếng hỏi rõ sự tình đã bao vây lấy nàng.

Tổng Quản Châu Hồng lạnh lùng quát:

- Cô nương này nói là có quen biết Tần Lãm Phong nay lại muốn đến bảo để gây rối.

- Có phải tên trộm lần trước lấy cắp Phân Thủy Châu của bổn bảo.

- Chính hắn!

- Bắt ả lại!

Mười mấy cao thủ kẻ chưởng người trảo kẻ quyền người cước đều nhắm nàng bổ xuống.

Hoàng Y Thiếu Nữ há lại để ý đến đám cao thủ hạng hai hạng ba này!

Chỉ thấy nàng như một cánh bướm lướt qua lướt lại trong vòng vây, tay ngọc khẽ phất lên khiến đám người đó thối lui mấy bước.

Nàng vừa đánh vừa nghĩ: “Cứ đánh như này khó lòng khiến họ ngừng tay, chỉ bằng đả thương họ mới được!”

Nghĩ xong chưởng pháp của nàng đột nhiên biến đổi, mãnh lực gia tăng, chớp mắt đã có mấy người thọ thương...

- Cô nương không được đả thương người!

Một tiếng kêu lanh lảnh bất chợt vang lên giữa không trung, làm chấn động màng những kẻ có mặt xung quanh đó. Hoàng Y Thiếu Nữ lập tức dừng tay, đưa mắt nhìn chỉ thấy một lão nhân tóc bạc đứng sững trước mặt mình, nhìn kỹ lại chính là Ngân Phát Lão Nhân mà mình đã gặp trong rừng liễu, nàng cũng không biết lão đã xuất hiện từ lúc nào, đám động đứng xung quanh lúc này cũng ngưng thủ, cất tiếng:

- Lão tiền bối, là người à!

Ngân Phát Lão Nhân gật đấu, quay về phía đám người của Đồng Gia Bảo:

- Ngũ Âm Giáo chuẩn bị tối nay xâm nhập quý bảo, các vị hãy cẩn thận! Lão lại quay đầu về phía Hoàng Y Thiếu Nữ nói:

- Phong ca của cô nương không có ở đây đâu, chúng ta đi!

Nói xong nắm lấy tay ngọc thủ của nàng, loáng một cái đã lộn ra khỏi vòng vây, chớp mắt đã khuất bóng.

Châu Tổng quản của Đồng Gia Bảo không nhận ra được lai lịch của Ngân Phát Lão Nhân, nửa tin nửa ngờ vội chạy vào bẩm báo bảo chủ.

Ngân Phát Lão Nhân nắm chặt tay Hoàng Y Thiếu Nữ thi triển khinh công chớp mắt đã đến bên rừng trúc, lão lập tức ngưng bước.

Hoàng Y Thiếu Nữ cũng lộ vẻ mệt mỏi, hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn gắng sức hỏi:

- Tiền bối, người làm sao biết Phong Ca không có trong Đồng Gia Bảo.

- Ta vừa mới gặp hắn xong.

- Thế còn chàng đâu?

- Hắn bây giờ đang có việc phải làm, nhờ ta nhắn lại cho cô nương, hẹn gặp cô nương ở trên đỉnh núi kia vào tối hôm nay. Nói xong đưa tay chỉ về ngọn núi ở phía đối diện.

Hoàng Y Thiếu Nữ cũng đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay của lão rồi hỏi:

- Tiền bối tối nay người có đến đó không?

- Lão phu bằng này tuổi sao lại xen vào chuyện của bọn trẻ các ngươi!

- Không sao, Thanh Nhi bây giờ là một kẻ mồ côi! Vậy cũng xin bái tiền bối làm nghĩa phụ...

- Cô nương, việc này tuyệt đối không thể được!

Ngân Phát Lão Nhân chưa nói xong, Hoàng Y Thiếu Nữ đã quỳ xuống mặt lão, nắm lấy hai tay của lão, Ngân Phát Lão Nhân bối rối vội đỡ nàng dậy nói:

- Cô nương làm như vậy sau này tất sẽ hối hận đó!

- Không! Tiểu nữ không bao giờ hối hận!

- Thật không?

- Chính là nguyện ý của vãn bối!

Ngân Phát Lão Nhân cất tiếng cười “Ha ha ha!” chấn động mặt đất, thân hình lão khẽ lay động, như một ánh điện chớp mắt đã biến mất dạng...

Hoàng Y Thiếu Nữ cũng không để ý đến giọng cười khác thường của lão, ngước đầu lên nhìn thấy trời cũng không còn sớm, nàng nghĩ thầm:

- Chi bằng ta hãy đi dạo xung quanh đây một lát, đợi trời sáng hẳn sẽ lên đó
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17: Ác Chiến Đồng Gia Bảo

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Xú Khách Vô Hình Chưởng Chương 16: Kỳ Ngộ Đáy Cốc