Truyện Xú Khách Vô Hình Chưởng

Chương 14: Trong Cái Rủi Có Cái May

Tác giả Vô Danh

Anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường! Tần Lãm Phong nói đến đây khóe mắt cũng rướm lệ!

Hoàng Y Thiếu Nữ bị câu nói chứa đầy tình cảm đối với sư muội của chàng làm cảm động, mặt ngọc cúi xuống, nàng khẽ lẩm bẩm:

- Đường tỷ tỷ thật là có phước, từ trước tới nay chưa có người nào đối với ta thật tình như vậy...

- Cô nương tài mạo song tuyệt, ngày sau nhất định sẽ gặp được phước lớn, bây giờ đừng quá sầu não như vậy!

Hoàng Y Thiếu Nữ không ngờ những câu nói của mình bị chàng nghe được bất ngờ đỏ mặt cúi đầu không đáp.

Đột nhiên trong lúc này, trong đầu nàng lóe lên một tia sáng!

Vốn là, lúc nghe Tần Lãm Phong nhắc đến Đường Hiểu Văn, nàng mới chợt nhớ tới Đà Long Đảm, nhất định sẽ trị được độc tố của Tý Ngọ Phi Hạt, nàng nhớ đến lúc rời khỏi Đông Hải Bồng Lai Đảo, Tụ Lý Càn Khôn Gia Cát Minh có nhắc đến công hiệu của Đà Long Đảm, có thể trị được bách độc, nhưng bệnh tình của gia mẫu cũng đang chờ đợi Đà Long Đảm...

Hoàng Y Thiếu Nữ đắn đo một lúc, hình như nàng đã nghĩ ra được một biện pháp lưỡng toàn, bước đến trước mặt Tần Lãm Phong...

Tần Lãm Phong thấy nàng cúi đầu không nói, hình như đang suy nghĩ rất nhiều, vội cất tiếng hỏi:

Cô nương hãy mau trở về Đông Hải ân tình của cô nương đối với tại hạ, tại hạ xin ghi nhớ.

Vốn là Hoàng Y Thiếu Nữ đang suy nghĩ đến một hoang đảo cạnh Đông Hải Bồng Lai đảo, trên đảo này có một loại chi thảo dược, công hiệu không kém gì Đà Long Đảm, nhưng trừ phi kẻ nào có khinh công tuyệt thế mới đến được đảo đó, căn cứ vào nhưng nhân vật trên võ lâm hiện nay, chỉ mình Tần Lãm Phong là có được khinh công đó, có thể mạo hiểm một chuyến...

Đột nhiên nghe câu hỏi bất ngờ của Tần Lãm Phong, nàng giật mình sực tỉnh đáp:

- Không! Tiện nữ đây đã có chủ ý khác!

- Dám hỏi cô nương đây không còn định chặt tay của tại hạ nữa chăng?

- Không còn!

- Vậy xin hỏi biện pháp của cô nương là gì?

Hoàng Y Thiếu Nữ thò tay vào trong bụng móc ra Đà Long Đảm, mặt lộ vẻ cương quyết nói:

- Tiện nữ quyết dùng Đà Long Đảm để giải độc cho công tử, vết thương bị trùng cắn trên vai của công tử, không còn là chuyện nan giải nữa rồi!

Tần Lãm Phong cướp lời nói:

- Cô nương hãy bỏ ý định đó đi, việc này nhất định không thể làm được!

- Vì sao không được!

- Đà Long Đảm là bảo vật mà lệnh Đường đang cần, tại hạ đây dù chết một ngàn lần cũng không dám làm chuyện bất nghĩa này.

- Bệnh của gia mẫu lẽ nào tiện nữ đây không quan tâm, nhưng tiện nữ đây đã có chủ ý, công tử hãy mau nuốt Đà Long Đảm rồi sẽ nói sau.

- Không được, cô nương nếu như không nói rõ, tại hạ...

Hoàng Y Thiếu Nữ không để cho chàng nói xong xuất thủ như điện, đã điểm trúng huyệt mê của chàng.

Kim Diện Bà Bà kinh ngạc, thốt lên:

- Quận Chúa, nếu như cho hắn ăn Đà Long Đảm, bệnh tình Chủ Mẫu...

- Bà bà, không phải ta đã nói là đã có chủ ý khác hay sao!

Hoàng Y Thiếu Nữ nói tới đây, lập tức lệnh cho Xuân Nhi đi kiếm nước suối. Kim Diện Bà Bà lại nói:

- Quận chúa, lão nô đây có lời muốn nói.

- Nói đi!

- Xin lượng thứ cho tội mạo phạm của lão nô. Ngưng một chút mụ lại tiếp:

- Theo lão nô thấy, tính tình của Quận chúa hình như có vẻ khác thường! Hoàng Y Thiếu Nữ bị nói trúng tim, hơi giật mình, lẩm bẩm:

- Khác thường, ta có gì khác thường lẽ nào ta...

- Quận chúa, nước đến rồi!

Hoàng Y Thiếu Nữ thở dài một tiếng thuận tay đón lấy gáo nước suối mà Xuân Nhi múc về, và ra lệnh cho Xuân Nhi mở miệng của Tần Lãm Phong, một tay bỏ Đà Long Đảm vào miệng, tay kia thì rót nước vào miệng của chàng làm xong nàng liền giải huyệt mê, tra thanh cổ kiếm vào bao, mắt phượng ngân ngấn lệ, lộ vẻ lo lắng, chăm chú nhìn chàng.

Tần Lãm Phong trong lúc hôn mê cảm giác như có một vật mát lạnh, từ cổ họng từ từ trôi xuống, xuống tới đơn điền, chàng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm vô cùng, vết thương trên vai trái lập tức ngưng hẳn đau, vội mở bằng mắt, trông thấy Hoàng Y Thiếu Nữ mắt chứa đầy tình cảm đang chăm chú nhìn chàng chàng đang muốn đứng dậy.

Hoàng Y Thiếu Nữ lập tức dùng tay ngăn nói:

Tần Lãm Phong hiểu ra trong lúc hôn mê Hoàng Y Thiếu Nữ đã ép chàng nuốt Đà Long Đảm, trong long hối hận, chàng thầm thì:

- Sự việc đã đến nước này, chi bằng cứ trị xong độc, rối sẽ nghĩ cách để báo đáp ơn của nàng.

Nghĩ xong, chàng nhắm mắt định thần an tọa trên đất, hớp khí vận công, ép độc ra ngoài.

Chàng cảm thấy toàn thân dễ chịu vô cùng trước nay chưa từng có qua.

Không bao lâu, khí huyết đã luân chuyển toàn thân. Lúc này chàng mới biết đây chính là công hiệu của Đà Long Đảm.

Chàng vội hớp khí vào đơn điền, vận toàn bộ công lực đưa lên vai trái...

Nơi Tý Ngọ Phi Hạt cắn đã thấy hiện ra một dòng máu nhỏ tím bầm, đây chính là những chất độc mà đã bị nội công của chàng ép ra ngoài.

Không bao lâu cánh tay tím bầm của chàng đã lên dần đỏ lại.

Lại qua khoảng một tuần trà, những chất độc trên tay trái đã bị ép hết ra ngoài, công lực chàng cũng đã được khôi phục lại.

Hoàng Y Thiếu Nữ đứng bên cạnh mặt lộ vẻ lo lắng, ra lệnh cho Xuân Nhi lấy tất cả những hoàn dược có công hiệu trị độc mang theo bên mình nhét vào miệng chàng qua một lúc lâu thấy Tần Lãm Phong ngồi bất động trên mặt đất; nàng kinh hãi vội hỏi:

- Tần công tử lẽ nào vết thương trên vai trái vẫn chưa có chuyển biến?

Chất độc trong người tại hạ đây không những đã bị ép hết ra ngoài mà còn tăng được sáu mươi năm công lực, xin cô nương cứ yên tâm.

- Thế tại sao chàng vẫn luôn miệng thở dài!

- Bởi vì...! Cô nương đã không tiếc chi báu vật Đà Long Đảm để trị hết độc cho tại hạ đồng thời khiến tại hạ được tăng thêm sáu mươi năm công lực, tại hạ đây không biết lấy gì để báo đáp ơn sau này, cho nên đang cảm thấy khó xử!

Hoàng Y Thiếu Nữ nghe xong câu này, mặt lộ vẻ không vui nói:

- Nếu nói như vậy... ngộ nhỡ tiện nữ lại trở mặt hại công tử thì sao?

- Cô nương nói những lời đó, tại hạ đây vốn rằng ngu dốt, nhưng cũng hiểu được đôi ít lý lẽ, biết rằng cô nương không đời nào làm như vậy, tại hạ dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, cũng quyết phải báo đáp ân đức này!

- Vậy những lời nói lúc nãy của công tử là có ý gì?

- Tại hạ đây là nói cô nương đã dùng báu vật chấn thiên hạ để trị thương cho tại hạ, cho nên khiến quý thể của Lệnh Đường... cùng với vị bà bà đây.

Nói xong chàng quay mặt nhìn Kim Diện Bà Bà. Hoàng Y Thiếu Nữ khẽ “hừ” một tiếng đáp:

- Đối với bệnh tình của gia mẫu, tiện nữ đây đã sắp đặt đâu vào đó rồi?

- Còn vị bà bà đây?

- Đà Long Đảm chỉ có thể dùng ột người, cho nên bà bà tạm thời phải chịu thiệt thòi một chút!

Hoàng Y Thiếu Nữ nói đến đây, ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, thanh âm lanh lảnh như tiếng chuông ngân, chấn động không gian.

Tiếng hú vừa dứt đã thấy nơi chân trời có một bóng đen đang bay tốc độ kinh hoàng.

Bóng đen mỗi lúc một lớn dần, chớp mắt đã bay đến trước mặt mọi người, ”vù” một tiếng đã đáp xuống trước mặt Hoàng Y Thiếu Nữ nhìn kỹ lại chính là Kim Điêu.

Hoàng Y Thiếu Nữ bước đến trước mặt Kim Điêu, đưa bàn tay ngọc vuốt nhè nhẹ trên lưng của nó, quay mặt lại nói với Tần Lãm Phong:

- Công tử, hãy leo lên lưng Điêu nhi, chúng ta sẽ đi Đông Hải một chuyến!

- Sao! Cô nương muốn tại hạ đi Đông Hải?

- Lẽ nào công tử không muốn?

Hoàng Y Thiếu Nữ chớp chớp mắt, rồi tiếp:

- Thực ra, đây cũng chính là nguyên do mà tiện nữ nhường Đà Long Đảm cho thiếu hiệp.

Tần Lãm Phong kinh ngạc nói:

- Tại hạ bản tính ngu dốt, không hiểu được ẩn ý của cô nương, xin cô nương nói rõ cho?

- Bởi vì chỉ có công tử đây mới có được công lực đó, trên một hoang đảo lân cận Đông

Hải Bồng Lai đảo có mọc một loài linh dược công dụng không thua kém gì Đà Long Đảm đó là Hỏa Linh Chi, có thể dung nó để chữa bệnh cho cả ba người.

- Ngoại trừ lệnh đường và Kim Diện Bà Bà, xin hỏi còn một vị nào nữa?

- Đó là Đường tỷ tỷ của tiện nữ!

Tần Lãm Phong nghe xong hơi bị chấn động, chàng bèn cất cao giọng nói:

- Xin cô nương yên tâm, đừng nói chỉ là một hoang đảo nhỏ nhoi, ngay cả Long Đảo Tam Huyệt, tại hạ đây cũng quyết liều chết để mà đạt cho được Hỏa Linh Chi, mong báo được ơn đức của cô nương đây.

Hoàng Y Thiếu Nữ mắt lộ vẻ tinh nghịch, bật miệng cười đáp:

- Không cần phải khoa trương như vậy lúc này tiện nữ khi chưa đề cập đến Đường tỷ tỷ, công tử hình như không có hứng thú như vậy!

Tần Lãm Phong nghe xong câu nói này đỏ bừng mặt vội giải thích:

- Đâu có, cô nương cứ chọc tại hạ

Chàng ngừng một chút lại hỏi:

- Xin hỏi cô nương này nói đến hoang đảo đó, không biết đó là nơi có gì hung hiểm, mà chỉ tại hạ đây mới thể đến đó?

- Bởi vì nếu như muốn đến được đó, tất phải có khinh công, như Tiềm Long Cửu Đằng của công tử đây mới được. Những người khác thì khó lòng mà đến được. Hiện nay trên võ lâm trừ một mình công tử ra, sợ rằng cũng khó kiếm được người thứ hai!

- Cô nương quá khen tại hạ rồi, tại hạ sợ rằng cũng không có được bản lĩnh đó!

- Không cần khách khí! Công tử hiện giờ có vướng bận việc gì không?

- Không có.

- Nếu như vậy chúng ta hãy lên lưng Điêu Nhi!

Hoàng Y Thiếu Nữ và Tần Lãm Phong cùng với Kim Diện Bà Bà leo lên lưng Điêu Nhi nàng lại quay mặt nói với Tứ Đại Hộ Vệ và bốn thiếu nữ áo xanh:

- Điêu Nhi không thể cùng lúc chở được nhiều người như vậy, các ngươi đợi ở đây, lát nữa Điêu Nhi sẽ quay lại để đón các ngươi!

Kim Điêu hình như hiểu được tiếng người, nghe đến đây, bèn vỗ mạnh hai cánh bốc người lên không, nhắm hướng Đông Hải Bồng Lai đảo bay đi.

Tốc độ của Kim Điêu quả là kinh người, mới khoảng hơn nữa canh giờ đã bay đến được Đông Hải.

Sóng vỗ rì rào, biển xanh như ngọc.

Tần Lãm Phong tuy sinh ra và lớn lên Giang Nam, nhưng từ trước tới nay, chàng chưa biết đến Trường Giang. Đây là lần đầu tiên chàng mới đến được biển, trong lòng cũng có cảm giác hiếu kỳ, đưa mắt nhìn xuống...

Mặt nước mênh mông bốn bề sóng cuộn, mặt nước liền nhau, xa xa nhìn thấy có vài con hải âu đang lượn lờ trên mặt biển để điểm tô cho cảnh sắc đơn điệu của vùng biển, con người sau khi nhìn tinh thần càng thêm dễ chịu.

- Công tử, chúng ta đến nơi rồi!

Hoàng Y Thiếu Nữ vừa nói xong, Kim Điêu đã đáp xuống mặt đất. Tần Lãm Phong lộn người một cái đã đứng trên mặt đất.

Hoàng Y Thiếu Nữ cũng nhẹ nhàng rời khỏi lưng điêu, rồi lại ra lệnh cho Kim Điêu đưa Kim Diện Bà bà về gia môn nghỉ ngơi nàng đứng nhìn cho đến khi Kim Điêu khuất hẳn, mới nắm tay Tần Lãm Phong kéo đến bên bờ biển.

Hai người đến bên mép nước, Hoàng Y Thiếu Nữ giơ tay chỉ về phía xa và nói:

- Hoang đảo ở bên kia, khoảng cách từ đây đến đó ước khoảng năm mươi dặm, rồi nàng lại đưa tay chỉ về phía con thuyền nhỏ đang dập dềnh sóng, tiếp lời:

- Công tử trở lên con thuyền này, chèo khoảng một canh giờ thì có thể lên được đảo.

- Hỏa Linh Chi mà cô nương vừa nói có phải cũng ở đó!

- Chính phải.

- Cao thủ quý đảo nhiều như vậy, cô nương chỉ cần phái một vài người đi là có thể lấy được, hà tất phải mời tại hạ từ nơi xa xôi lặn lội đến đây để lấy!

Hoàng Y Thiếu Nữ có vẻ bực tức:

- Đồ ngốc, tiện nữ đây vẫn chưa nói xong kia mà! Nàng ngừng một chút rồi tiếp:

- Muốn đến hoang đảo này thì dễ như trở bàn tay, nhưng mà Hỏa Linh Chi lại mọc trên miệng một núi lửa, đồng thời muốn đến được Hỏa Diệm Sơn cũng phải vượt qua Hỏa Tương Uyên rộng khoảng năm mươi trượng...

Tần Lãm Phong cướp lời hỏi:

- Dám hỏi cô nương Hỏa Tương Uyên này có gì nguy hiểm?

- Hỏa Tương Uyên này chính là một vực sâu, ở giữa nước sôi sùng sục, có thể nấu chảy cả sắt, ngay cả Kim Điêu của bổn đảo cũng không dám bay qua, sợ bị lửa sát thương. Công tử, chàng có sợ không?

Tần Lãm Phong ngạo mạn cười đáp:

- Vì để báo đáp ơn đức của cô nương, tại hạ đây dù cho thịt nát xương tan cũng không sợ!

Hoàng Y Thiếu Nữ môi đào khẽ nở, tinh nghịch nói:

- Phải chăng là vì Đường tỷ tỷ!

Tần Lãm Phong bị nàng chọc ghẹo mặt lại đỏ bừng lên, ấp úng không biết làm sao để trả lời...

Hoàng Y Thiếu Nữ lúc này thò tay vào trong bọc lấy ra hai miếng Hàn Ngọc đưa về phía Tần Lãm Phong nói:

- Tần công tử, dựa vào Tiềm Long Cửu Đằng của chàng nhất định có thể vượt qua được Hỏa Tương Uyên, nhưng mà trong lúc vượt qua vực lửa, vị tất đã tránh được phỏng. Với miếng Hàn Ngọc này chàng hãy bỏ vào trong mình, đến lúc đó có thể giảm bớt sự sát thương của lửa!

Tần Lãm Phong đưa tay tiếp lấy Hàn Ngọc, cảm kích nói:

- Đa tạ sự quan tâm của cô nương, tại hạ đây ngộ nhỡ...

Hoàng Y Thiếu Nữ hình như cũng đoán được chàng định nói cái gì, mắt phượng đỏ lên, khóe mắt hình như rướm lệ, cất giọng rung rung nói:

- Tần công tử đừng nên nghĩ như vậy, người lành nhất định sẽ được trời phù hộ, bây giờ cũng không còn sớm nữa, xin công tử lên đường cho! Nói xong nàng chỉ vào một tảng đá lớn ở bên cạnh nói tiếp:

- Công tử, tiện nữ sẽ ngồi ở đây đợi chàng trở lại...

Tần Lãm Phong thấy Hoàng Y Thiếu Nữ không lý gì đến dung mạo xấu xí của mình, vẫn bộc lộ tình cảm dạt dào, trong lòng chàng cảm thấy rung động, vội đáp:

- Tại hạ nếu như may mắn lấy được Hỏa Linh Chi, trước lúc trời tối nhất định sẽ trở lại, cô nương bảo trọng!

- Công tử bảo... trọng...

Tần Lãm Phong nhìn thấy Hoàng Y Thiếu Nữ tình cảm yếu ớt như vậy, chưa nói xong một câu, hai hàng lệ đã rơi dài xuống khuôn mặt ngọc, chàng cũng cảm thấy đau lòng, vội quay người phóng lên chiếc thuyền nhỏ, cầm lấy mái chèo vận lực chèo đi.

Chàng lại quay đầu về phía Hoàng Y Thiếu Nữ đang đứng trên bờ giơ tay vẫy vẫy và đứng nhìn nàng cho đến khi khuất bóng nơi chân trời, lúc này chàng mới kéo buồm lên hướng về phía hoang đảo lướt đi.

Sau một canh giờ, hoang đảo đã hiện ra trước mặt. Chờ ạn thuyền đụng được bãi cát trên bờ mới nhảy xuống, hướng về phía Hỏa Diệm Sơn mà phóng đi.

Khoảng một tuần trà, lúc này ngước mắt lên đã nhìn thấy một biển lửa đang chắn trước mặt, lửa bốc cuồn cuộn, hơi nóng kinh người. Biết được đây chính là Hỏa Tương Uyên mà Hoàng Y Thiếu Nữ nói, chàng nghĩ thầm:

- Lẽ nào Bành cô nương lại nói sai! Theo ta thấy, biển lửa này chỉ ước độ khoảng hơn hai mươi trượng!

Tần Lãm Phong trong lòng tuy có chút sợ sệt Hỏa Tương Uyên, nhưng chàng lại nghĩ đến thương thế của sư muội, cùng với món nợ cứu mạng của Hoàng Y Thiếu Nữ, cảm giác này như tăng thêm cho chàng mấy thành nghị lực.

Chỉ thấy mặt chàng lộ vẻ cương quyết, hớp một luồng chân khí, chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân hình vọt cao sáu trượng, khi đang lơ lửng trên không liền thi triển tuyệt thế khinh công Tiềm Long Cửu Đằng thân hình như một luồng khói, nhẹ nhàng đáp xuống bờ bên kia.

Tần Lãm Phong trong lúc vượt qua Hỏa Tương Uyên, đã bị những tàn lửa bắn trúng, thân hình nóng rát, đau nhức khó chịu, chàng vừa đi mấy bước đã té bịch xuống đất.

Chàng đột ngột nhớ ra, lập tức thò tay vào bọc móc ra hai miếng Hàn Ngọc, một miếng ngậm trong miệng, một miếng xoa khắp toàn thân, qua một lúc lâu sức nóng toàn thân đã giảm bớt, những đau nhức lúc này cũng tiêu tan.

Tần Lãm Phong đứng bật dậy, thi triển khinh công phóng thẳng về phía Hỏa Diệm Sơn. Xa xa, đã nhìn thấy những cột khói trắng bốc lên ngùn ngụt kèm theo những đám lửa bắn ra xung quanh.

Tần Lãm Phong khi cách Hỏa Diệm Sơn khoảng non mười trượng, cảm thấy thân hình vô cùng nóng rát, hai miếng Hàn Ngọc lúc này không đủ sức chống lại cái nóng kinh hồn của Hỏa Diệm Sơn.

Bỗng nhiên một tiếng”Ầm” kinh khủng phát ra.

Tần Lãm Phong bất giác giật mình vội quay đầu lại chỗ phát ra tiếng rống và đưa mắt nhìn...

Chỉ thấy một thân hình quái thú đồ sộ khoảng con voi đang đứng cách chỗ chàng khoảng ba mươi trượng. Quái thú trên đầu có sừng miệng đỏ như máu bên trong lởm chởm những răng nhọn, đôi mắt cực lớn sang rực lên nhìn chàng không chớp mắt.

Quái thú hình như ở đây để bảo vệ Hỏa Diệm Chi, nó đã phát hiện chàng đang muốn lấy Hỏa Diệm Chi. Lúc này Quái thú giậm mạnh bốn chân xuống đất, phóng như tên bắn về phía chàng ý muốn chỉ một cái là húc chết chàng!

Tần Lãm Phong thấy điệu bộ hung dữ có vội bốc người lên cao tám thước, lách mạnh cái húc mãnh liệt.

Quái thú chụp hụt, tức giận rống lên một tiếng, lại quay đầu nhắm phía Tần Lãm Phong phóng đến.

Tần Lãm Phong rút vội thanh cổ kiếm trên lưng, thân pháp lay động, vừa lách không thể húc, bóng kiếm bắn ra. Đưa mắt nhìn đến thấy cái bụng to lớn của Quái thú lúc này bị rạch một kiếm sâu khoảng vài tấc.

Quái thú bị thương, càng điên cuồng tức giận, nó chồm người tránh khỏi thế kiếm thứ hai của chàng, cào mạnh bốn chân xuống đất khiến cho đất đá dưới chân nó bắn toán loạn rồi lại tiếp tục xông về phía Tần Lãm Phong.

Tần Lãm Phong lửa giận bốc lên, hét lớn một tiếng:

- Súc sanh muốn tìm cái chết!

Chàng vội quét ra một chiêu Phật Tài Ngộ Đồng trong pho Thiên Đãng Kiếm, quái thú đã bị lưỡi kiếm của chàng chém đứt làm đôi, máu tươi cũng từ chỗ bị chém bắn ra tung tóe. Tần Lãm Phong trong lúc sơ ý đã bị máu của con Quái thú này bắn ra ướt đẫm toàn thân. Đồng thời chàng cảm thấy một dòng máu thấm qua kẽ miệng, dòng máu này chảy xuống cổ họng khiến chàng cảm thấy một mùi ngọt lạnh đang từ từ trôi xuống họng, dòng máu này chảy đến đâu chàng cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm sảng khoái đến đó, không còn có cảm giác sợ nóng nữa.

Tần Lãm Phong lúc này mới hiểu ra dòng máu mà chàng vừa uống có tác dụng khắc chế lửa nóng, cho nên Quái thú mới có thể ở đây mà giữ Hỏa Linh Chi, chàng bất giác phấn chấn tiếp tục tiến đến gần Hỏa Diệm Sơn...

Quả nhiên khi tiến đến gần chàng nhìn thấy chỗ gần miệng núi lửa có một đám cỏ thân cao khoảng vài tấc, toàn thân nhuộm một màu đỏ, liền nghĩ đây chính là Hỏa Linh Chi.

Chàng ước lượng khoảng cách của đám Hỏa Linh Chi này với miệng núi lửa, nhìn song lại cúi đầu suy nghĩ bất chợt nhìn thấy xương trắng rải rác trên mặt đất, những bộ xương này toàn là của những cao thủ giang hồ cũng muốn chiếm đoạt Hỏa Linh Chi nên đã lăn lộn đến đây, tuy vượt được cửa ải quái thú nhưng do không chịu nổi sức nóng của Hỏa Diệm Sơn cho nên mới phải phơi thây ở đây!

Tần Lãm Phong nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng lại bốc lên ngọn lửa cao ngạo.

Chỉ thấy chàng đề khí, thân hình bốc ười trượng bắn về phía bên miệng núi lửa như một ánh chớp.

Khi đến bên miệng núi lửa, xong trảo của chàng vươn ra như luồng điện chụp lấy một nắm Hỏa Linh Chi, xong vội lộn người bắn ra xa mười trượng.

Khi đã đáp xuống mặt đất, chàng mới mở miệng thốt ra một tiếng:

- Nguy hiểm thật!

Sau khi định thần chàng mở tay ra nhìn chỉ thấy trong hai bàn tay đang cầm bốn cây Hỏa Linh Chi. Trừ ba cây đi để trị bệnh vẫn còn dư một cây, chàng bất giác vui sướng vội bỏ vào trong ngực.

Lúc này chàng nóng lòng trở về như lửa đốt vội quay đầu trở về Hoa Tương Uyên.

Lúc chàng còn cách Hoa Tương Uyên không xa, cảm thấy toàn thân mệt mỏi hô hấp không đều, lập tức định thần.

Vốn là lúc nãy do đã dung tận lực để thi triển thần công, nên lúc này mới có hiện tượng mệt mỏi như vậy, bây giờ phải điều tức một lúc mới có thể tiếp tục thi triển Tiềm Long Cửu Đằng.

Rồi thì chàng lập tức tỉnh tọa trên mặt đất khép mắt vận công.

Tần Lãm Phong sau khi điều tức, cảm thấy cơ thể vô cùng dễ chịu, chàng vội đứng dậy, tiếp tục thi triển Tiềm Long Cửu Đằng xuyên qua Hoa Tương Uyên lướt về phía con thuyền nhỏ ở trên bến, rồi giương buồm lướt về phía Long Hải Bồng Lai đảo.

Lại nói, Hoàng Y Thiếu Nữ sau khi Tần Lãm Phong đi khỏi vẫn một mực ngồi trên tảng đá lớn, âm thầm cầu nguyện cho chàng được bình an trở về.

Nhìn nàng cũng đủ biết cái vẻ lo lắng đến mức nào, ngày thường mỗi lần nàng đến chỗ này thường là quay ra biển cất cao giọng hát. Hôm nay, nàng không những không hát mà gương mặt còn lộ vẻ bồn chồn lo lắng, mắt cứ dõi nhìn về phía chân trời xa xa chờ đợi một cánh buồm.

Mặt trời đã lặn, vẫn không thấy...

Hoàng Y Thiếu Nữ lúc này hình như không còn tự chủ được nữa, đứng bật dậy, mặt lộ vẻ thất thần, đến nỗi Xuân Nhi đến ngay bên cạnh nàng cũng không hay biết!

Vốn là Kim Điêu sau khi đưa họ về đảo đã quay trở lại đón Tứ Đại Hộ Pháp và bốn Thiếu Nữ Áo Xanh.

Xuân Nhi lúc này đã đến bên cạnh tảng đá nhẹ nhàng lên tiếng:

- Quận chúa, trời đã tối rồi xem trở về cung cho!

- Không!

- Đảo chủ đã mấy lần thúc giục, mời Quận chúa trở về để bàn việc!

- Ngươi về bẩm lại với đảo chủ, cứ nói ta ở đây để đợi Tần công tử!

- Quận chúa, nô tài thấy...

Hoàng Y Thiếu Nữ dùng tay ra hiệu, ngắt lời của Xuân Nhi, mặt lộ vẻ vui mừng thốt lên:

- Nhìn kìa! Chàng đang trở lại!

Xuân Nhi đưa mắt nhìn theo ngón tay của nàng, quả nhiên thấy nơi chân trời xa xa thấp thoáng có cánh buồm đang tiến về phía nàng.

Hoàng Y Thiếu Nữ vội rời tảng đá, phóng nhanh bước đến bên mép nước, lúc này con thuyền chỉ còn cách bến không đấy vài trượng, chàng đưa tay vẫy vẫy cất tiếng kêu:

- Tần công tử... Tần công tử...!

Tiếng “tử” chưa dứt đã thấy một bóng đen vút lên trên bến, nhìn kỹ lại mới chính là Xú Thiếu Niên Tần Lãm Phong.

Hoàng Y Thiếu Nữ bước đến bên chàng lên tiếng:

- Công tử sao về muộn thế, người ta ở đây lo lắng muốn chết!

Câu nói chứa đầy tình cảm của Hoàng Y Thiếu Nữ, khiến Tần Lãm Phong chợt nghe đã rung động toàn thân, nhưng chàng cho rằng đây chỉ là câu nói hỏi thăm của nàng mà thôi. Không dám nghĩ rằng đây là câu tỏ tình của nàng, bởi vì chàng trong lòng vẫn mặc cảm về dung mạo xấu xí của mình...

- Coi kìa! Người ta nói chuyện với chàng mà chàng không thèm để ý đến người ta! Tần Lãm Phong thấy nàng nói ra lời này, vội vàng lên tiếng:

- Đâu có, xin cô nương thứ lỗi, tại hạ phải bận suy nghĩ, chứ nào dám không nghe!

Hoàng Y Thiếu Nữ lúc nãy là do tính nữ nhi bộc phát, chứ không phải thật sự tức giận, nghe đến đây vội mở miệng cười nói:

- Lúc nãy chỉ nói đùa thôi xin công tử đừng để bụng. Ngừng một chút nàng lại hỏi tiếp:

- Công tử đi chuyến này, không biết có lấy được Hỏa Linh Chi hay không?

- Nhờ phúc lớn của cô nương, tại hạ đây may mắn đã đoạt được. Hoàng Y Thiếu Nữ lại lộ vẻ sung sướng quá độ, vội vã nói:

- Vậy thì tốt rồi! Công tử xin cho tiện nữ xem thử!

Tần Lãm Phong thò tay vào trong ngực lấy ra Hỏa Linh Chi đưa cho Hoàng Y Thiếu Nữ, Hoàng Y Thiếu Nữ để lên lòng bàn tay, lại hỏi những việc đã trải qua trong lúc đi tìm thuốc. Xuân Nhi đứng bên cạnh xen vào:

- Quận Chúa, Tần công tử chắc cũng đã đói rồi, chúng ta hãy mau về nhà rồi hãy nói!

- Đúng!

Tần Lãm Phong và Hoàng Y Thiếu Nữ đến trước một đại sảnh lớn cực kỳ mỹ lệ, và bước vào đại sảnh, đã nhìn thấy, một lão nhân tuổi khoảng lục tuần, mặt đầy hoài nghi đang mặc một tấm cẩm bào đứng lên bước đến trước mặt mình.

Hoàng Y Thiếu Nữ đứng bên cạnh vội lên tiếng giới thiệu:

- Công tử, phụ thân đích thân ra đón chàng đó!

Tần Lãm Phong đã nghe qua danh tiếng của Đông Hải Bồng Lai đảo lão chủ, Thần Lãm Vương Bành Thế Tuyền, lập tức bước đến trước mặt lão khom lưng hành lễ:

- Vãn bối Tần Lãm Phong khấu kiến Bành lão tiền bối.

Thần Long Vương đưa mắt nhìn Tần Lãm Phong một lượt từ trên xuống dưới, cái đầu lão khẽ gật, rồi lên tiếng khen:

- Chả trách nào mà Thanh Nhi luôn nhắc tới, quả thật là một tiểu anh hùng! Hoàng Y Thiếu Nữ nũng nịu nói:

- Cha! Coi cha kìa, nói đi nói lại cũng chọc ghẹo Thanh Nhi không hà!

Tần Lãm Phong đem sự việc đi đoạt Hỏa Linh Chi kể ọi người nghe, nghe xong nàng trợn mắt le lưỡi không ngớt thán phục.

Đã thay ba bình rượu và đổi mấy lượt thức ăn, mọi người đàm luận về giang hồ, võ lâm, không khí mỗi lúc một náo nhiệt.

Hoàng Y Thiếu Nữ liên tục rót rượu và gắp đồ ăn cho chàng.

Thần Long Vương thấy vậy phá lên cười. Lúc này, Hoàng Y Thiếu Nữ bị cha chọc nghẹo mặt đỏ bừng, nàng lấy hai cây Linh Chi đưa cho Tần Lãm Phong, hai cây còn lại, nàng đích thân đưa đến phòng gia mẫu.

Thần Long Vương tiếp tục uống rượu với Tần Lãm Phong, lão lại lên tiếng khen ngợi:

- Thiếu hiệp tuổi còn trẻ mà võ công hơn người, đã lấy được Hỏa Linh Chi để trị bệnh cho tiện nội và Kim Diện Bà Bà.

- Đó là bổn phận của vãn bối, tiền bối chớ quá khen! Tụ Lý Càn Không Gia Cát Minh xen vào:

- Tần thiếu hiệp xuyên qua Hỏa Tượng Uyên chắc là rất nguy hiểm, không biết có thể kể lại cho tại hạ đây được thưởng thức hay không?

- Gia Cát Thúc Thúc nói đúng, Thanh Nhi cũng muốn nghe!

Hoàng Y Thiếu Nữ đưa Hỏa Linh Chi ẫu thân và Kim Diện Bà Bà uống xong, người cần phải có sáu canh giờ mới bình phục được nên nàng đã trở lại đại sảnh.

Tần Lãm Phong đem sự việc đi đoạt Hỏa Linh Chi ọi người nghe, nghe xong mọi người trợn mắt le lưỡi không ngớt thán phục.

Tần Lãm Phong nhờ đó mà hiểu thêm được nhiều điều trên giang hồ.

Thần Long Vương Thế Tuyền và Tần Lãm Phong cạn xong một chung, lại tiếp:

- Nơi đây tuy là hoang đảo, nhưng cảnh sắc rất thơ mộng, không biết thiếu hiệp đây có chịu nán lại một thời gian hay không?

Tần Lãm Phong vội đáp:

- Ý tốt của đảo chủ, vãn bối đây không dám từ chối, nhưng mà sư muội đang cần Hỏa Linh Chi để phục thương, vả lại vãn bối đang điều tra hung thủ giết sư phụ, cho nên không thể nán lại lâu được, vãn bối định ngày mai sẽ lên đường...

Hoàng Y Thiếu Nữ lúc này xen vào nói:

- À! Quên nói cho công tử biết, hôm trước có kẻ bịt mặt thóa mạ chàng, mạo phạm Đường tỷ tỷ, bị tiện nữ đây đẩy xuống Thiên Đăng Nhai.

- Cô nương có nhận được dung mạo của gã đó không?

- Không! Nhưng mà Đường tỷ tỷ nói thân pháp của gã có nét giống của nhị sư huynh Khưu Tuấn Nhân.

Tần Lãm Phong kinh ngạc nói:

- Hừ! Ngày mai tại hạ nhất định phải đi Thanh Thành một chuyến, mạo hiểm xuống Thần Đăng Nhai để xem cho rõ.

- Tần công tử! Chàng quyết định ngày mai lên đường hay sao?

- Tại hạ nóng lòng trở về, xin cô nương tha lỗi!

Hoàng Y Thiếu Nữ môi đào khẽ rung, hình như muốn nói điều gì, nhưng nghĩ thân mình là phận gái, không tiện mở miệng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: Bồng Lai Tiên Cảnh

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Xú Khách Vô Hình Chưởng Chương 14: Trong Cái Rủi Có Cái May