Truyện Xú Khách Vô Hình Chưởng

Chương 13: Tý Ngọ Phi Hạt

Tác giả Vô Danh

Dạ Lan Song Quỷ thấy giọng nói của Tần Lãm Phong đầy vẻ cao ngạo, nộ khí bừng bừng.

Đại Quỷ Vu Phương cất giọng cười lạnh lẽo “Khặc khặc” quát:

- Xú tiểu quá ngươi chớ có ngạo mạn.

- Theo tại hạ thấy, như vậy vẫn còn khách khí lắm rồi.

- Được! Ngươi nếu thắng không nỗi hai anh em lão phu thì sao?

- Đến lúc đó, không kể là Tiếu Thiên Lục hay Đà Long Đảm không cần hai vị phải lên tiếng.

- Ngươi nói phải giữ lời đó!

- Đại trượng phu xuất ngôn như phá thạch, nhưng mà nếu như tại hạ đây thắng được hai lão tiền bối thì sao?

- Đến lúc đó, món đồ trên người của hai anh em ta đây nhất định sẽ thuộc về ngươi.

- Tại hạ nếu như thua, hai món đồ đó sẽ dâng cho tiền bối đây, còn nếu như hai lão tiền bối thua thì cũng đừng nuốt lời là được rồi.

Tần Lãm Phong lại hỏi tiếp:

Vãn bối xin hỏi, món đồ của nhị vị tiền bối đây là gì? Đại quỷ Vu Phương tiếp lời đáp:

- Đó là hai miếng Hàn Ngọc, huynh đệ chúng ta mỗi người giữ một miếng.

- Hàn Ngọc để đánh cá?

Đại Quỷ Vu Phương nghĩ thầm:

- Để xem một tên tiểu tốt như ngươi, có thể địch lại huynh đệ chúng ta liên thủ hay không!

Nghĩ xong Đại Quỷ Vu Phương cất tiếng quát lớn:

- Được! Lão phu chiều theo ý ngươi.

- Chậm đã!

Kim Diện Bà Bà bước lên mặt hướng về phía Tần Lãm Phong quát hỏi:

- Xú Tiểu Tử ngươi dám lấy Đà Long Đảm của Quận Chúa ta ra đánh cá, nếu như ngươi thua thì sao?

- Nếu như thua tất phải giao cho họ.

- Nói bậy! Trừ chính miệng Quận Chúa nhà ta đồng ý. Nếu như không, ngươi đừng hòng đoạt được.

Tiếng nói chưa dứt trước mặt mọi người bỗng hoa lên một cái, nhìn kỹ lại là một vị cô nương tuyệt thế, thân mặc áo vàng, đi kèm theo sau nàng là thiếu nữ mặc đồ xanh.

Kim Diện Bà Bà và Tứ Đại Hộ Pháp, lập tức khom lưng hướng về phía Hoàng Y Thiếu Nữ cung lễ.

- Chư vị miễn lễ!

Hoàng Y Thiếu Nữ nói xong bước đến trước mặt Tần Lãm Phong, mắt phượng tinh nghịch, cất giọng oanh vàng thỏ thẻ:

- Tần công tử, chàng đã chấp nhận dùng Đà Long Đảm để đánh cá với họ sao?

Bị câu hỏi bất ngờ làm Tần Lãm Phong cứng miệng, không biết làm sao trả lời, bởi vì chàng vốn đã giao Đà Long Đảm cho Hoàng Y Thiếu Nữ, nhưng lúc nãy do Hạ Lan Đại Quỷ ngộ nhận vẫn còn ở trên người chàng, chàng lại nghĩ đối với lũ tà ma ngoại đạo nhận đem Tiếu Thiên Lục và Đà Long Đảm làm vật đánh cá, không ngờ...

Hoàng Y Thiếu Nữ cơ trí hơn người, thoạt nhìn cái dáng thất thần của Tần Lãm Phong thì đã hiểu được tám chín phần, lại nghĩ không nỡ để chàng thất hứa, môi đào khẽ mở để lộ hàm răng ngà ngọc, mỉm cười nói với Tần Lãm Phong:

- Tần công tử đừng vì chuyện nhỏ mà phải bận tâm, cứ việc y theo lời hứa mà làm!

- Nhưng...

- Coi kìa! Ta đã nói như vậy, đương nhiên là phải ủng hộ công tử rồi.

- Đa tạ cô nương.

- Đừng khách khí! Theo tôi, hai người họ vị tất đã thắng được công tử!

Tần Lãm Phong lại cất tiếng cảm tạ, chàng quay đầu lại trừng mắt nhìn Hạ Lan Quỷ quát:

- Mời!

Đại Quỷ Vu Phương cao ngạo nói:

- Hai anh em ta liên thủ sẽ chiếm không thượng phong, chi bằng ngươi xuất chiêu trước đi!

- Trận đấu này tại hạ tuy xuất chiêu sau nhưng tự nghĩ đã nắm chắc chín phần thắng rồi, nếu bây giờ lại ra tay trước, sợ rằng hai vị đỡ không nổi ba mươi chiêu.

- Xú quỷ, đó là ngươi tự tìm cái chết, không thể trách lão phu đây ỷ lớn hiếp bé!

- Lão Đại, đừng phí lời nữa xuất chiêu đi!

Chưa dứt lời, Nhị Quỷ Vu Viên đã phóng về phía trước, ngũ chỉ co lại, búng về phía trước mặt Tần Lãm Phong.

Tần Lãm Phong giơ chưởng lên đón đỡ luồng chỉ này, liếc mắt lại nhìn thấy song quyền của Đại Quỷ Vu Phương đang quét về phía bụng mình, chàng biến chiêu cực nhanh, song chưởng vung lên.

Lúc này, Song Quỷ đã vận dụng mấy chục năm công lực, bốn chưởng xuất ra kèm theo khói đặc đen sì, âm phong cuốn lên lạnh buốt chụp xuống Tần Lãm Phong.

Tần Lãm Phong thấy thần sắc của hai Lão cũng đoán được, bảy tám phần, biết hai lão quyết dùng công lực bình sanh để đập chết mình. Nhưng chàng vốn đã có chuẩn bị từ trước, đợi thấy chưởng lực âm độc của hai lão sắp sửa ập xuống trước ngực mình, chàng bình thản lắc người xuyên qua bóng chưởng, song chưởng giơ lên, khí tụ đơn điền, vận dụng công lực toàn thân, hữu chưởng đẩy về phía Vu Phương tả chưởng đẩy về phía Vu Viên...

Bùng! Bùng! Hai tiếng nổ liên tục chấn động mặt đất, chưởng phong mãnh liệt, âm độc kinh người, cuốn theo cát đá, làm rung động cả nhưng thân cây ở gần đó. Tần Lãm Phong bị chưởng lực mãnh liệt của hai lão đẩy lui bốn bước, khí huyết rạo rực, nội tạng có chút đau đớn.

Nhìn lại, hai lão cũng bị chưởng lực của chàng đẩy lùi bảy thước, khóe miệng rỉ máu, mặt trắng như sáp, giương hai cặp mắt đầy kinh ngạc xen lẫn tức giận nhìn chàng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tần Lãm Phong cao giọng hỏi:

- Thế nào! Sự việc hôm nay đã kết thúc rồi, hai vị tính sao?

Hạ Lan Song Quỷ thấy báu vật không những không đến được tay mà còn bị nhục như thế, làm sao có thể phủi tay bỏ qua cho được!

Lúc này trong lúc tỷ thí nội công đã bị bại dưới thế đẩy của Tần Lãm Phong về phía song quyền của Đại Quỷ Tần Lãm Phong đồng thời nghiêng đầu, lách qua luồng chỉ của Nhị Quỷ.

Đại Quỷ thấy luồng chưởng mãnh liệt của chàng ập tới, vội rút tay về, lách khỏi thế chỉ phong.

Hạ Lan Song Quỷ liên tục ra chiêu thức phủ chụp lấy chàng.

Hạ Lan Song Quỷ công lực cao tuyệt, những chiêu âm độc, quả nhiên hơn hẳn những chiêu thức tầm thường.

Mà chúng có biết đâu, Tần Lãm Phong những ngày gần đây liên tục chạm trán với những tay cao thủ, kinh nghiệm lâm trận đang tiến không ngừng. Hơn nữa, nay chàng luyện được hai pho tuyệt học trong Tiêu Thiên Lục là Thiên Đãng Kiếm và Chấn Thiên Chưởng, nên công lực cũng tiến không ngừng. Tuy rằng một đấu với hai, chỉ dùng song chưởng đối phó với hai tên ma đầu khét tiếng Hạ Lan Song Quỷ, nhưng chưởng pháp vẫn nhẹ nhàng như lúc luyện công, chiêu thức cả công lẫn thủ ảo diệu khôn lường.

Lại qua thêm hai trăm chiêu, Song Quỷ vẫn chưa khắc chế được chàng, trong lòng giác nộ khí mười phần.

Đại Quỷ Vu Phương thầm nghĩ:

- Tên xú tiểu tử này chiêu thức quái dị, không thể trong vài khắc, nửa canh có thể thắng được gã. Căn cứ vào tuổi tác của gã, công phu hỏa hầu sẽ không là bao, nếu như hai ta tận dụng mấy mươi năm công lực để đối phó với hắn, xú tiểu tử này chắc sẽ không đỡ nổi vài chiêu!

Nghĩ xong, thấy chỉ phong của chàng đã bắn đến trước ngực, Đại Quỷ Vu Phương vội thối lui mấy bước, mặt lộ sắc lạnh như quan tài âm thầm vận công.

Nhị Quỷ Vu Viên thấy sắc mặt của sư huynh biến đổi như vậy, liền hội ý, hớp một luồng chân khí đối kháng chưởng lực của đối phương, bây giờ không dám dùng chưởng để khống chế chàng.

Đại Quỷ Vu Phương cất giọng cười “Khặc, khặc” đầy vẻ âm độc, thò tay ra sau lưng rút ra một ống trúc hai đầu bịt kín quát lớn:

- Tý Ngọ Phi Hạt!

Tiếng quát này vừa thoát ra khỏi cửa miệng thì Kim Diện Bà Bà là người lăn lộn giang hồ mấy chục năm mới nghe có hơi biến sắc hoảng sợ, vả lại những kẻ có mặt xung quanh cùng Tần Lãm Phong cũng chưa từng biết đến nhưng nhìn những người có mặt ở đây chàng cũng lờ mờ đoán được rằng đây là thứ ám khí tà độc vô cùng lợi hại.

Hoàng Y Thiếu Nữ quay mặt lại phía Kim Diện Bà Bà hỏi:

- Bà Bà, cái gì kêu là Tý Ngọ Phi Hạt?

- Đó là đám bọ cạp biết bay, người nào bị cắn, chất độc sẽ theo vết thương mà mất mạng, người bị cắn chỉ trong vòng thời gian từ giờ Ngọ đến giờ Tý, giờ Tý đến giờ Ngọ tất cả mạch môn công phá mà chết, cho nên được gọi là Tý Ngọ Phi Hạt.

- Tý Ngọ Phi Hạt có phải đang ở trong tay Lão?

- Chính phải, chỉ cần Lão rút miếng vải bịt miệng ống lập tức sẽ có hàng trăm con bọ cạp bay ra kiếm người mà cắn!

- Lão ma đầu quả là ác độc!

Hoàng Y Thiếu Nữ trong lúc tức giận buột miệng nói ra câu vừa rồi, mặt nàng từ từ đổi sắc nhanh như điện chớp lộn vào vòng trận, mặt quay về phía Đại Quỷ tức giận quát:

- Ê! Lão Mà đầu thúi kia ngươi có biết lý lẽ không?

- Nhóc con, lão phu có chỗ nào không đúng mau nói!

Hoàng Y Thiếu Nữ tay ngọc vén lên chỉ vào mặt Đại Quỷ Vu Phương quát:

- Ta hỏi ngươi, đã đánh không lại người ta thì lên cúi đầu chịu thua đi, có sao lại dùng độc trùng cắn người!

- Nhóc con! Ai nói lão phu thua hắn? Nói rồi một chưởng tấn công. “Ầm... Ầm...” hai người miệng phải thổ máu, thối lui ra sau.

- Sao bây giờ ngươi muốn thả độc hả? Đại Quỷ Vu Phương cất giọng cười nham hiểm:

- Ngươi nếu như sợ Tý Ngọ Phi Hạt của ta thì hãy kêu hắn mau đưa ra hai món bảo vật, lão phu đây sẽ niệm tình các ngươi còn trẻ mà chừa ột con đường sống, ngươi nghĩ thế nào?

Hoàng Y Thiếu Nữ tính tình vốn kiêu ngạo từ trước tới giờ chưa có kẻ nào dám phật ý nàng, khiến nàng tức giận như vậy, nàng tiếp lời quát lớn:

- Lão ma đầu kia, ta khuyên ngươi hãy mau cút đi. Tuy rằng hai người thua cuộc nhưng ta cũng đảm bảo không để Tần công tử lấy đi hai miếng Hàn Ngọc trên người các ngươi, nếu như không ta mà tức lên...

- Ngươi sao lại đám bảo cho hắn!

- Ta... ta...

Hoàng Y Thiếu Nữ ấp úng một hồi lại không biết làm sao để trả lời, nàng nghĩ thầm “Ta sao dám bảo đảm cho chàng, nhưng không lẽ nuốt lời” nàng lộ vẻ cương quyết nói:

- Ta không đủ tư cách hay sao?

Hoàng Y Thiếu Nữ nói xong câu này, như có vẻ oan ức, mắt đỏ hoe, bên trong ngấn lệ. Thực ra hiện tượng này vốn có từ lâu mỗi khi nàng bị oan ức việc gì, cảm thấy long tự trọng bị tổn thương mới có hiện tượng như vậy.

Nàng nhìn Kim Diện Bà Bà nhõng nhẽo nói:

- Bà Bà, lão quái vật này ăn hiếp ta đó!

- Lão quái vật kia ngươi không biết sợ chết là gì hay sao, sao dám mạo phạm Quận Chúa nhà ta, tội này phải phanh thây...

Kim Diện Bà Bà tính nóng như lửa, chưa kịp dứt lời đã hoa Quải Trượng Đầu Rồng trong tay, quạt ra một chiêu phía Đại Quỷ Vu Phương.

Tần Lãm Phong thấy vậy vội vàng ngăn lại chàng lên tiếng nói:

- Bà Bà, xin hãy dằn cơn thịnh nộ, để tại hạ đây đuổi chúng đi cho! Nói xong chàng quay đầu nhìn Đại Quỷ Vu Phương quát lớn:

- Các hạ đừng quá cố chấp, nếu nghe những lời cô nương đây vừa nói, tại hạ đây cũng chiều theo hảo ý của nàng, bỏ qua chuyện đoạt Hàn Ngọc của nhị vị hai vị tính sao?

- Câm miệng!

Đại Quỷ Vu Phương mặt nộ khí quát lớn:

- Xú Tiểu Tử, trừ khi ngươi hai tay dâng món bảo vật cho ta thì thôi, nhược bằng không nghe, sẽ phải lấy máu của ngươi để làm thức ăn cho bầy bọ cạp của ta!

Tần Lãm Phong bị câu nói này kích động giống như lửa đổ thêm dầu, chàng cất tiếng quát lớn:

- Hay lắm! Nếu như vậy, tại hạ đây cũng phải thử mùi lợi hại của ám khí vạn lần trong tay của ngươi.

Nói xong, thân pháp biến đổi như điện chớp, “phốc!” một cái, đã lướt đến trước mặt Đại Quỷ Vu Phương ngũ trảo nhắm ống bên trong chứa đấy Tý Ngọ Phi Hạt ở trên tay lão chụp tới.

Tần Lãm Phong vẫn như một cái bóng, định thần, ngũ trảo vẫn tiếp tục đánh vào ống trúc.

Đại Quỷ Vũ Phương thất kinh, hữu chưởng liên tiếp đánh về phía chàng, thân hình vẫn liên tục đỡ chiêu không dám do dự vội đưa tay giỡ miếng vải bịt đầu ống ra.

- Đại Quỷ Vu Phương! Và một chuỗi âm thanh vang lên.

Hoàng Y Thiếu Nữ bị cảnh tượng đột ngột xảy ra giật mình kinh hoảng, nói lớn rồi thối lui mấy bước.

Tần Lãm Phong nhìn thấy đàn độc trùng ghê rợn, trán lấm tấm mồ hôi.

Bò cạp đã bay đến phía trên đầu của chàng đang định đáp xuống mà cắn.

Tần Lãm Phong thấy cảnh này, trong lòng nghĩ thầm “Tuy nói là chúng cắn người nhưng thật ra nọc độc cũng chỉ truyền dưới cái đuôi cong, sắc biến như kim của chúng mà thâm nhập cơ thể nếu để chúng chích phải tất đứt gan ruột mà chết!”

Nghĩ đến đây, đã nhìn thấy đàn bọ cạp đang sắp đáp xuống thân mình, chàng lập tức giơ song chưởng lên, vận dụng tám thành công lực, đẩy ra một chưởng như cuồng phong vũ bão “bùng” một tiếng, đàn bọ cạp này đã bị đẩy bắn lên không.

Đối với công lực hiện nay của chàng, với một chưởng đã vận dụng tám thành công lực cũng đủ khai sơn phá thạch, nhưng đối với đàn bọ cạp này quả thật không thấm vào đâu.

Bởi vì đám bọ cạp biết bay này, thân thể rất nhẹ nhàng, chưởng lực tuy mạnh nhưng không làm tổn thương đến chúng.

Đàn bọ cạp bị chưởng lực của chàng thổi lại tiếp tục quay đầu lại, tiếp tục bay về phía chàng, tốc độ còn nhanh hơn trước.

Hoàng Y Thiếu Nữ đứng bên cạnh lập tức nói lớn:

- Bà Bà còn chờ gì nữa mà không cùng Tần công tử quét sạch đám bọ cạp này.

[??? ] Đông Hải Bồng Lai Đảo [??? ] Tần Lãm Phong ra hiệu [??? ].

[??? ] lúc này lại vừa quét ra [??? ] lũ bọ cạp và cất lời:

- Xin các vị đừng làm như vậy, chuyện này do tại hạ một mình tạo ra sẽ tự mình đảm nhận, tại hạ không tin mình không thể trị được lũ súc sanh này.

Nói xong, lũ bọ cạp đã ập đến. Hoàng Y Thiếu Nữ vội hét lớn:

- Chưởng lực đã không giết được chúng thiếu hiệp phải mau rút kiếm để đối phó với lũ độc trùng này!

Tần Lãm Phong nghe nàng nhắc nhở mới giật mình nhớ ra.

Soạt! Một tiếng, một luồng ánh sang xanh chói mắt lóe lên, thanh cổ kiếm đã nằm trong tay chàng.

Hạ Lan Song Quỷ đang đứng ở vòng ngoài nhìn cảnh tượng đó cũng thầm kêu khổ. Chính lúc này lũ bò cạp một lần nữa lại bay đến trước mặt chàng.

Tần Lãm Phong vội vũ động thanh kiếm trong tay, bắn ra muốn ngàn đóa hoa sắc xanh lưỡi kiếm rít lên trong gió, phủ kín toàn thân.

Lũ bò cạp bị kiếm của chàng chém phải phát ra những tiếng kêu”Chít! Chit” thân thể đứt làm đôi rớt lộp bộp xuống đất.

Vừa xuất một chiêu, Kiếm Thiên của mình đã khiến lũ bọ bị giết hơn phân nửa, trong lòng bất giác vui sướng, chàng há miệng, hít một luồng chân khí, tiếp tục vũ động trường kiếm chém vào lũ bọ cạp...

Xú Tiểu tử, ngươi dám giết lũ bò cạp chính tay lão phu phải mấy chục năm nuôi dưỡng thành, hôm nay không phải ngươi chết thì lão phu chết!

Đại Quỷ nói xong quay về phía Nhị Quỷ Vu Viên nói:

- Lão Nhị hôm nay chúng ta quyết phải giao đấu với tên tiểu tử này, ngươi còn chờ gì sao không mau thả lũ độc trùng của ngươi ra, trừ phi hút hết máu của hắn mới hả được nỗi hận trong long lão phu đây!

- Tuân lệnh đại ca.

Nhị Quỷ Vu Viên nói xong thò tay lên rút một cái ống, thuận tay kéo miệng vải miệng ống ra...

Lại một đàn bò cạp bay ra đến rợn người.

Hạ Lan Song Quỷ trong lúc tức giận đã thả hết độc trùng của mình ra.

Lúc này chỉ thấy màn trời, màn đất đâu đâu cũng đầy những con bò cạp thân đỏ, ước hơn một trăm con bay loạn xạ trên không.

Phải nói Tần Lãm Phong quả là một tinh hoa võ lâm trăm năm hiếm thấy. Trong lúc vạn phần nguy kịch vẫn thấy chàng bình tĩnh vũ động trường kiếm trong tay, bóng kiếm triền miên bao phủ toàn thân chàng, chỉ cần một con độc trùng nào bén mảng đến thân chàng cũng đều bị chém dứt làm đôi. Không bao lâu dưới ánh kiếm bạc thấp thoáng, đủ thấy vô số thân bò cạp rơi lả tả, nằm đầy trên đất, mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc.

- Không xong rồi!

Tần Lãm Phong vừa trả kiếm vào vỏ lại thấy vai trái hơi nhức, chỉ kịp kêu lên một tiếng đã thấy đầu nặng trịch chân đứng không nổi, thân hình chàng như một cây chuối đổ xuống mặt đất.

Vốn là trong lúc chàng tưởng lũ bò cạp đã bị chém sạch, chàng mới tra kiếm vào vỏ, không ngờ trong lúc sơ ý bị một con bò cạp bị thương nhẹ cắn lên.

Con độc trùng này sau khi cắn xong Tần Lãm Phong thì cũng hết sức, rớt bộp xuống đất. hẳn.

Kim Diện Bà Bà lập tức phóng đến chỗ vừa rơi xuống, dùng chân đạp mạnh cho chết Hoàng Y Thiếu Nữ bước đến trước mặt Đại Quỷ Vu Phương quát:

- Cái lão ma đầu đáng chết này! Mau đưa thuốc giải ra, đừng làm bổn cô nương đây phải tức giận!

Đại Quỷ Vu Phương âm độc cười đáp:

- Muốn thuốc giải cũng không khó, chỉ hắn cần hắn chịu đưa ra Tiếu Thiên Lục và Đà Long Đảm, lão phu đây sẽ trao ngay thuốc giải. Nếu như không...

- Nếu như không thì sao!

- Xú Tiểu Tử đây chỉ trong vài canh giờ nữa sẽ hóa thành xác máu mà chết, kể cả mụ ăn mày kia, nếu như không chặt đi một chân sợ rằng.

- Tầm bậy! Bà Bà đâu có bị độc trùng cắn, sao lại phải chặt đi một chân. Đại Quỷ Vu Phương lại cất giọng cười lạnh lẽo đáp:

- Không sai, mụ ta tuy không bị độc trùng của Lão phu cắn, nhưng mụ ta sao biết được lợi hại của lúc độc trùng này, vừa rồi mụ đã dám dùng chân để đạp nó, loài bò cạp này sau khi chết, chất độc tiết ra toàn thân, tất nhiên chất độc sẽ xuyên qua giày mà ngấm vào gan bàn chân...

- Câm miệng!

Kim Diện Bà Bà nghe lão nói đến đây tức giận quát lớn:

Lão ma đầu đáng chết, lão nương ta không thù người gì, há có thể để cho ngươi ăn hiếp.

xem...

- Hừ! Tin hay không tin thì ngươi cứ việc vén gấu quần lên xem thì biết.

Kim Diện Bà Bà tuy nói không tin nhưng cũng cúi người xuống vạch gấu quần ra để Hoàng Y Thiếu Nữ đưa mắt nhìn, chỉ thấy chân của Kim Diện Bà Bà có hiện tượng trúng độc, phía dưới đầu gối, lúc này đã lộ ra màu tím đen, nàng kinh ngạc sửng người quay lại nhìn Kim Diện Bà Bà.

Kim Diện Bà Bà thất kinh, vội vận công phong tỏa huyệt đạo, không để độc khí tiếp tục xông lên.

Hoàng Y Thiếu Nữ cau mày phẫn nộ, hướng về phía Đại Quỷ Vu Phương quát lớn:

- Mau đưa thuốc giải ra, nếu như không đừng trách ta hạ sát thủ. Đại Quỷ Vu Phương cất tiếng cười “Khặc! Khặc” lạnh lẽo đáp:

- Nếu như giết ta, ngươi khó lòng mà tìm được thuốc giải.

Hoàng Y Thiếu Nữ lúc này rất bối rối, không tìm ra biện pháp để giải quyết việc trước mắt, nàng mím môi tức giận, khẽ”hừ” một tiếng:

Bốn thiếu nữ áo xanh lúc này bước đến trước mặt nàng nói:

- Quận chúa đừng nên nghe những lời hù dọa của Lão, thuốc giải nhất định đang ở trên mình lão, chúng ta hãy bắt lão rồi hãy tính.

- Sợ rằng chỉ còn cách đó mà thôi!

Bốn thiếu nữ áo xanh và Tứ Đại Hộ Pháp thấy Hoàng Y Thiếu Nữ gật đầu đồng ý, thân người lập tức di động, tạo thành vòng tròn bao lấy Hạ Lan Song Quỷ và Hồng Y Lão Tẩu lập thành Âm Dương Bát Trận Đồ một trong những trận của Bồng Lai Đảo.

Hạ Lan Song Quỷ và Hồng y Lão Tẩu nào biết của trận thức vội chia nhau ra để đánh. Âm Dương Bát Trận Đồ là do bốn nam bốn nữ tạo thành chỉ thấy ba Lão xuất chưởng cuồng loạn nhưng vòng vây vẫn mỗi lúc một khép chặt.

Đại Quỷ Vu Phương mưu kế thâm hiểm, biết chiêu thức của lão khó lòng phá được vòng vây thực lợi hại này, nếu có đấu thêm chỉ là hao sức lực mà thôi, lập tức ra hiệu cho Nhị Quỷ Vu Viên và Hồng Y Lão Tẩu ngừng tay, mặt hướng ra ngoài cất tiếng nói với Hoàng Y Thiếu Nữ:

- Nha đầu kia hãy mau ra lệnh thu hồi trận pháp.

- Trừ phi ngươi chịu đưa thuốc giải, nếu như không, bổn cô nương quyết không hạ lệnh đâu!

- Cũng được!

Đại Quỷ Vu Phương thò tay vào trong bọc móc ra một bình nhỏ làm bằng ngọc xanh giơ lên nói:

- Trong bình này chính là thuốc giải nếu như ngươi không chịu hạ lệnh thu hồi trận pháp và giao ra hai món bảo bối đó, lão phu sẽ nuốt hết số thuốc giải này, đến lúc đó hai kẻ bị thương tất chết, hãy mau nhận lời đi!

Hoàng Y Thiếu Nữ do dự suy nghĩ:

- Gia mẫu đang chờ đợi Đà Long Đảm không thể nhận lời được. Còn Tần Lãm Phong và Kim Diện Bà Bà không thể không cứu...

- Cô nương, tại hạ có chết cũng không sao, nhưng dứt khoát không thể nhận lời của bọn chúng!

Tần Lãm Phong ngồi trên mặt đất, vận công bế huyệt, không thể để độc khi xông lên nhìn thấy Hoàng Y Thiếu Nữ đang bối rối, nàng không dằn được lòng sẽ giao ra hai món báu vật đó, hai món đồ này nếu mà lọt vào tay bọn chúng, tất sẽ gây đại họa trong võ lâm cho nên chàng mới lên tiếng để cản nhưng chàng vừa nói xong lại nghe thấy tiếng của Kim Diện Bà Bà:

- Quận Chúa, lời nói của Tần công tử quả là không sai, Lão nô thà mất đi một chân quyết không để Quận Chúa phải khó xử.

Hoàng Y Thiếu Nữ cúi đầu suy nghĩ; cảm thấy lời nói của hai người rất có lý, nàng nghĩ thầm:

- Sự việc đã đến nước này cũng phải liều một chuyến, nếu như Lão Quỷ đây nuốt thuốc giải thì dù có giết chết hai lão vị Tần Lãm Phong và Kim Diện Bà Bà có thể không bình phục chăng? Không thể được...!

Nghĩ xong, Hoàng Y Thiếu Nữ này nhìn phía trường đấu cất giọng niệm lớn:

- Âm Dương Tương Tề, Lôi Đình Vạn Trận, Bát Trận Qui Nhất, Lật Lục Quỷ Vật!

Xuân, Hạ, Thu, Đông bốn thiếu nữ và Tứ Đại Hộ Pháp thấy Hoàng Y Thiếu Nữ đích thân chỉ điểm càng thêm phấn chấn, miệng niệm khẩu quyết Âm Dương Bát Trận Đồ, uy lực như được tăng lên gấp đôi.

Đại Quỷ Vu Phương thấy Hoàng Y Thiếu Nữ không chấp nhận lời đề nghị của mình, trong lúc nhất thời chân tay rối loạn, đành phải gắng sức cùng với Nhị Quỷ Vu Viên và Hồng Y Lão Tẩu để chống đỡ thế công mãnh liệt của tám người.

Càng đấu, vòng vây Âm Dương Bát Trận Đồ mỗi lúc một khép lại, ba lão bị vây khốn ở bên trong càng lúc càng nguy hiểm!

Đại Quỷ Vu Phương thấy tình thế đã đến nước này, mở ngay nắp bình ngọc dốc tất cả thuốc giải vào trong miệng nuốt đi.

Hoàng Y Thiếu Nữ tức giận run người quay sang phía Bà Bà nói:

- Bà Bà, ta phải giết người rồi, lúc trở về nhà nhớ đừng nói lại với cha ta.

- Lão nô không dám dấu giếm Đảo Chủ, xin Quận Chúa xá tội. Bởi vì ba lão độc vật này ép ta phải ra tay!

- Lão nô phụng mạng.

Hoàng Y Thiếu Nữ nói xong thân hình đảo lên lộn vào trong vòng chiến, xuyên qua chưởng phong, phóng đến chỗ ba lão, thân pháp tuyệt mỹ ảo diệu khôn lường, đôi tay ngọc chầm chậm phất lên, động tác giống như thiếu nữ đang hái hoa.

Thật kỳ lạ! Ba Lão độc vật danh trấn Võ lâm lại bị song chưởng của nàng uy bức, thế thương ào ạt như muôn vàn con tuấn mã đang đến, như diều đứt dây, chỉ một chưởng phong ba Lão đã bị bắn ra ngoài trượng dư, miệng thổ máu tươi nằm bất động.

Thủ pháp giết người này quả chưa từng thấy!

Tần Lãm Phong ngồi trên mặt đất mục kích sự việc chỉ biết trợn mắt há mồm, tự biết mình cũng không có được công lực như vậy.

Tứ Đại Hộ Pháp và bốn thiếu nữ áo xanh vội phóng đến chỗ ba tử thi sục sạo khắp người vẫn không sao tìm ra thuốc giải, chỉ lấy được hai miếng Hàn Ngọc trên người của Song Quỷ giao cho Hoàng Y Thiếu Nữ.

Hoàng Y Thiếu Nữ chớp chớp mắt nói:

- Đó là đồ vật của Tần công tử, mau giao cho chàng!

- Tại hạ đây tánh mạng chỉ còn trong sau canh giờ, những món đồ này còn có tác dụng gì, xin cô nương cất đi cho.

Giọng nói của chàng đầy vẻ anh hùng khí khái! Hoàng Y Thiếu Nữ khẽ chau mày đáp:

- Công tử đừng nên nản lòng, chỉ cần phong tỏa các huyệt đạo nhất định sẽ kéo dài thời gian, trong khoảng thời gian đó biết đâu sẽ có kỳ tích xuất hiện, Hàn Ngọc này xin công tử nhận cho!

- Đa tạ ý tốt của cô nương, tại hạ đây không nghĩ mình may mắn như vậy, hai miếng Hàn Ngọc này cô nương tất phải giữ lấy.

Hoàng Y Thiếu Nữ thấy chàng một mực không nhận, cũng không dám ép đành phải nhét hai miếng Hàn Ngọc vào người rồi tiếp:

- Như vậy đi, tiện nữ đây sẽ tạm thời giữ nó! Xuân Nhi lúc này kinh ngạc kêu lên một tiếng.

- Quận Chúa nhìn kìa vết thương của công tử hình như đang phát tác!

Hoàng Y Thiếu Nữ bước đến bên chàng cúi đầu xem xét vết thương bên vai trái của chàng, chỉ thấy cánh tay trái đã đổi sắc tím đen, chất độc hình như bắt đầu hoành hành.

Xem xong nàng thất kinh nghĩ thầm:

- Ngay cả Tần công tử nội công thâm hậu như vậy vẫn không thể ức chế được độc tố nếu như không lập tức cứu chữa, trừ phi phải chặt cánh tay trái của chàng, nếu như không cũng khó bảo toàn tính mạng...

Nghĩ xong nàng lại quay đầu nhìn phía chân của Kim Diện Bà Bà...

- Ai da!

Mới chỉ trong khoảng thời gian ngắn cái chân của Kim Diện Bà Bà đã trương phồng lên giống như chân voi, chất độc chạy tới chạy lên trên đầu gối.

Hoàng Y Thiếu Nữ mặt lộ vẻ u sầu mắt xuống có vẻ đang suy nghĩ rất nhiều.

Sự việc trước mắt đã rõ ràng, Tần Lãm Phong và Kim Diện Bà Bà đã bị trúng chất độc của Tý Ngọ Phi Hạt, trong lúc không biết đi đâu để tìm thuốc giải, nàng còn hai con đường lựa chọn, một là dùng phương pháp Khoái Đao Trảm Loạn Mà, chặt một tay và một chân của họ xuống, nếu như không đến lúc độc tố phát tác, chỉ còn có nước họ hóa thành vũng máu mà chết.

Hoàng Y Thiếu Nữ nghĩ xong lại đưa mắt nhìn chỉ thấy thương thế của hai người càng nguy kịch, trên trán từng giọt mồ hôi như hạt đậu lấm tấm rơi xuống, mặt lộ vẻ rất đau đớn, thấy thế nàng quyết định phải dứt khoát hành sự!

Chỉ thấy thủ pháp của nàng hoa lên một cái, trong tay nắm chặt thanh kiếm của Tần Lãm Phong đang định xuống tay, bất chợt bên ta vang lên thanh âm yếu ớt của Tần Lãm Phong:

- Cô nương có phải muốn tại hạ trở thành kẻ phế nhân?

- Việc này cũng là bất đắc dĩ mà thôi công tử xin đừng giận tiện nữ.

- Không được!

- Công tử lẽ nào không hiểu được nỗi khổ của tiện nữ đây!

Tại hạ rất hiểu ý của cô nương, nhưng Tần Lãm Phong nói đến đây tay phải đưa lên gạt những giọt mồ hôi ở trên trán nói lại tiếp:

- Tại hạ đây là một nam nhi đại trượng phu, nếu nay trở thành kẻ phế nhân không bằng chết còn tốt hơn! Chỉ là...

- Chỉ là cái gì?

- Chỉ là sư muội không đợi được sư huynh của nàng mang thuốc giải về cho nàng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 14: Trong Cái Rủi Có Cái May

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Xú Khách Vô Hình Chưởng Chương 13: Tý Ngọ Phi Hạt