Truyện Winter's Edge

Chương 2

Tác giả Anne Stuart
Chiếc xe phóng trên con đường cao tốc đông nghẹt dài hun hút, khung cảnh mang màu nâu xám, chết chóc và ảm đạm. Đúng là thời điểm kinh khủng nhất trong năm, cô u sầu nghĩ. Vào mùa đông mọi thứ đều nhuốm màu tang tóc, mùa xuân vẫn còn nhởn nhơ nơi nào. Cô rầu rĩ tự hỏi mình đang đi đâu. Bucks County, họ bảo cô thế. Không hiểu sao nghe nó không thấy hứa hẹn.

“Xin lỗi, cảnh sát Stroup,” cô nghiêng người tới nói với đôi vai u trên ghế trước. “Chính xác thì chúng ta đi đâu?”

Anh ta ném lại một ánh mắt ngờ vực rồi quay lại con đường mờ sương phía trước. “Thôi đi cô Winters. Cô cũng như tôi thừa biết ta đang đi đâu. Tới Winter’s Edge, trang trại của chồng cô ở Belltown, Pennsylvania. Ở Bucks County, nơi cô đã sống bẩy năm qua.

Cô tựa vào lưng ghế với cảm giác bải hoải toàn thân, một sự suy nhược mà cô không thích. Rồi lại ngồi phắt lên. “Tôi có biết anh không?” Đột ngột cô hỏi. Cô không có bất cứ cảm giác thân thiết nào lúc được giới thiệu với cái người to đùng sưng sỉa mà chồng cô phái đến, hình như là một cảnh sát địa phương.

“Chồng cô và tôi là bạn lâu năm,” anh ta đáp, nhưng trong giọng anh ta có một thái độ ngầm mà cô không thể định rõ. “Đáng lẽ chúng tôi vẫn có thể là bạn, nếu cô hiểu ý tôi. Nếu như cô không quá đỏng đảnh.”

Cô có thể đoán được ý anh ta, và cô run lên. “Sao anh ấy lại không đến đón tôi?” Cuối cùng cô cũng hỏi cái câu nung nấu mãi trong lòng. Không lí gì cô phải bận tâm điều đó – cô không nhớ anh ta, vậy vì sao anh ta lại có khả năng làm tổn thương cô? Nhưng đúng là như vậy. Có lẽ việc cô ghét anh ta chẳng có gì lạ.

“Tôi không nghĩ cậu ta muốn dính líu đến cô nhiều hơn mức bắt buộc,” Stroup độp lại, cái cổ bò mộng đỏ au vằn lên vì bực tức. “Tôi nợ cậu ta dăm ba cái ơn, nên mới đề nghị gánh giúp cậu ta việc vặt này. Mặt khác tôi nghĩ có thể cô có chút ngạo mạn sau khi bị dính vào một vụ án mạng.”

Mắt cô gặp mắt anh ta trong kính chiếu hậu, và ý nghĩa trong chúng không thể nào lầm lẫn. Một đợt rùng mình nữa quét qua cô.

“Tôi đang cảm thấy ngạo mạn hơn bao giờ hết,” cô nói cộc lốc, ngả người ra ghế. Đầu lại ong ong, và cô khao khát được ở một nơi hẻo lánh cách xa tất cả mọi người. Đó chính là thứ cô sẽ có nếu người ta chứng minh được cô có dính líu đến vụ sát hại George Andrews đầy bí ẩn. “Và lối cư xử của anh khó mà giống một người bạn của chồng tôi,” cô thêm vào một cách muộn màng.

Anh ta phá lên một tràng cười khò khè xôi thịt. “Đến giờ này cô nên nhận ra rằng chồng cô đã mặc xác cô làm gì và đánh bạn với những ai rồi chứ. Bấy lâu nay cô đã khẳng định điều đó mà.”

Cô ngoảnh mặt đi, cố gạt khỏi tầm mắt hình ảnh anh ta trên ghế trước, gạt khỏi tai giọng nói của anh ta. Bất cứ cái gì bồi thêm cơn đau trong đầu cô. Rõ ràng Stroup tin cô có khả năng ngoại tình cũng như giết người. Cô tự hỏi mình đã làm những gì mà bị tất cả mọi người xa lánh. Nhất là người chồng điển trai của cô.

Cô cố hình dung ra anh. Già hơn cô, theo lời cô y tá. Cực kỳ điển trai. Cô phác ra hình ảnh một người hòa nhã, mỉm cười nhìn xuống cô, với đôi mắt đã mờ và cung cách như một ông bố. Tóc muối tiêu, lưng hơi còng. Nhưng bức chân dung trìu mến ấy biến đổi gần như ngay tức khắc, và người đàn ông trong cái nhìn nội tâm của cô có mái tóc đen như màn đêm, cặp mắt xanh băng giá, nụ cười lạnh lùng chế nhạo không mang bất cứ hơi ấm nào.

Đôi bàn tay cô chợt lạnh ngắt và toát mồ hôi, tim đập thình thịch dưới lần áo lụa, và những chiếc kẹp tóc đang đâm vào da đầu cô. Đôi mắt cô mở choàng nhìn trừng trừng ra khung cảnh nhờ nhờ một màu nâu xám. Cô sẽ không để bọn họ hủy hoại cô. Trước đây đã thế, và lần này cũng không ngoại lệ.

Ký ức thất lạc vụt qua trong trí cô như một dải sương, bay đi mất trước khi cô kịp túm lấy. Là ai đã tìm cách hủy hoại cô? Và vì sao? Quá khứ cứ mãi chìm trong sự trống rỗng bướng bỉnh và đau đớn, độc có một hồi ức trêu ngươi để gại vào dây thần kinh của cô.

Mặt trời đang lặn dần khi họ đi vào một thị trấn nhỏ đã nhuốm màu thời gian nằm đâu đó phía bên kia ranh giới Pennsylvania. Không khí u ám buổi ban ngày đã phát triển thành biểu hiện rõ rệt của cơn mưa rào, cô ngắm vùng thôn quê im lìm lướt qua cửa sổ xe trong nỗi u sầu không hề thuyên giảm. Có trời mới biết cô sắp giáp mặt loại đàn ông nào. Họ bảo là chồng cô, nhưng làm sao cô biết có tin được họ hay không? Có thể đây hoàn toàn là một âm mưu – có thể người ta đang cố làm cho cô hoài nghi về thân thế của mình.

Giá như cô tin được điều đó. Cô thấy mệt đến tận xương, đầu đau nhức. Hơn bất cứ điều gì cô muốn dầm mình trong chiếc giường mềm mại ấm áp và ngủ một mạch nhiều giờ và nhiều ngày cho đến khi cơn ác mộng này qua đi. Nhưng cô sẽ ngủ một mình, hay với một người lạ thù địch thậm chí không đủ quan tâm để đón cô ở bệnh viện?

Mắt cô chợt cay cay, cô mở chiếc ví da đắt tiền tìm khăn giấy. Lớp vải lót của chiếc ví vẫn thoảng mùi thuốc lá, không nghi ngờ gì cô từng là người hút thuốc. Thứ mùi ấy khiến cô khó chịu.

Kẹp bên trong là hai chiếc khăn tay, bằng lanh và đắt tiền. Cái đầu tiên đơn giản và nam tính, và những chữ cái viết tắt, được thêu vô cùng cẩn thận trên một góc vải, là P.A.W.

Có nhiều vệt màu cam nhạt vắt ngang nền lanh trắng, quá nhạt để là vết máu như cô đã nghi ngờ lúc đầu.

Nỗi hoảng loạn tràn ngập trong cô, quay cuồng và vô lý, cô dúi chiếc khăn trở lại ví, không còn lòng dạ để mở chiếc hộp Pandora (*) trên lòng nữa. Trên chiếc khăn còn lại là chữ M.A.W. Nếu Winters là họ của cô, thì tên cô hẳn là Mary hoặc Magdalene hoặc đại loại vậy. Dù vì sao hình ảnh của Mary Magdalene, một gái làng chơi nổi tiếng, lại xuất hiện trong tâm trí khi cô tìm kiếm một danh tính là điều cô không muốn nghĩ tới. Cô chỉ biết mình sẽ không để cho những người xa lạ thuyết phục cô rằng cô khác hẳn với con người thật của mình.

Thời tiết không muốn cải thiện. Cô run lên nhè nhẹ khi chiếc xe gập ghềnh lăn bánh qua những rãnh nước sâu, ra khỏi đường cao tốc, rồi ngả lưng ra ghế, mắt nhắm chặt, tim đập dồn. Cô không muốn nhìn cái nơi anh ta sắp đưa cô đến. Cô muốn tự mình đi, và đối mặt với nó khi buộc phải làm vậy.

Một trạng thái biến đổi kỳ lạ ập đến dễ dàng. Cô không biết nó là hậu quả của chấn thương đầu, hay đủ các loại thuốc người ta kê cho cô, hay chỉ là căng thẳng và kiệt sức.

Nhưng khi nhắm mắt lại cô liền nhìn thấy người đó, qua một màn sương dày của giận dữ và ham muốn. Đôi mắt anh ta, xanh biếc lạnh lẽo, nhìn cô chằm chằm với vẻ chán chường và khinh miệt. Miệng anh ta, rộng, gợi cảm, mím lại thành một đường mỏng dính tức giận.

Cô muốn nhấc tay lên chạm vào anh ta. Để vuốt một lọn tóc đen nhánh khỏi gương mặt anh ta, xóa đi cái ánh nhìn dữ tợn chiếu vào cô. Chỉ cần cô có thể giải thích...

Nhưng cô biết đã quá muộn cho chuyện đó. Quá muộn cho cơ hội thứ hai, quá muộn cho sự thật. Cô lại buông xuôi, chìm vào bóng tối, vào sự quên lãng của một niềm hạnh phúc hỗn tạp.

Sự gập ghềnh đột xuất của con đường khiến cô miễn cưỡng tỉnh táo lại, cô ngồi thẳng dậy, căn cứ vào sự nhồi lắc mà đoán chắc là họ đang đi qua một cây cầu gỗ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ nước mưa chảy thành dòng thấy những tòa nhà thấp kéo dài đang lướt qua. Một ngôi nhà cũ kiểu nông trại xây bằng bằng đá hiện ra lờ mờ phía xa, ướt và gớm guốc trong ánh đèn pha sáng chói xuyên qua cơn mưa ào ạt. Stroup đột ngột cho xe dừng lại, khiến cô ngã dúi dụi vào lưng ghế.

”Lẽ ra cô nên thắt dây an toàn, cô Winters,” gã nở nụ cười gian ác. ”Hay cô quên ngày nay chuyện đó đã thành luật?”

Thần kinh cô bị kích thích đến cực độ. ”Vậy thì bắt tôi đi,” cô vặc lại.

”Tôi không muốn thế chắc,” Stroup đáp, và cô dám chắc là gã nói thật. ”Có lẽ lần sau tôi sẽ có cơ hội. Trong thời gian đó, thì chúng ta ở đây. Mái nhà thân yêu, cô Winters.” Gã nhoài người qua ghế sau. ”Nom khá vắng vẻ. Cô có muốn tôi đưa vào trong không?” Cái liếc mắt dâm dật trở lại bản mặt to bè của gã.

Cô nén cơn rùng mình ghê tởm. ”Tôi không nghĩ thế, cảm ơn anh. Tôi có hành lý nào không?”

”Chuyện đó hai ta đều biết rõ như nhau,” gã đáp gọn lỏn, ngả lưng ra ghế. Gã có mùi thuốc lá mốc và bia để từ hôm qua. ”Cô được tìm thấy trong bộ đồ hiện cô đang mặc và không có dấu vết cho biết cô từ đâu ra. Đảm bảo là chồng cô sẽ có hàng đống quần áo khác dành sẵn cho cô. Cả hai người đều dư khả năng mà.”

Cô trừng trừng nhìn lại gương mặt gây sự của gã, cố gắng nghĩ ra câu gì đó có sức hủy diệt, câu gì đó làm gã nao núng giống như gã đã làm với cô. Trí óc mệt mỏi của cô giữ nguyên một màu trống rỗng. Cô có thể tàn nhẫn và cay độc, bằng một sự kiêu hãnh ương bướng cô biết điều đó. Chí ít cô không hoàn toàn nhu nhược. Nhưng lúc này cô quá mệt và căng thẳng để tìm ra từ.

”Cảm ơn,” cô lầm bầm một cách ngây ngốc, đưa tay mở cửa xe bước vào màn mưa như trút.

”Gặp lại cô sau,” gã nói vọng ra trước khi phóng xe đi và làm bùn nước bắn tung tóe lên người cô. Những lời cuối cùng của gã văng vẳng một cách khó chịu khi cô đứng đờ ra đó, và trong một thoáng cô cân nhắc việc bỏ chạy.

Nhưng cô biết chạy đi đâu? Suốt nhiều dặm xe đi qua không có lấy một ngôi nhà cũng chẳng gặp chiếc xe nào khác; cô đang ở một nơi hoang vu; và cơn mưa như những viên đá nhỏ đập vào da thịt cô. Người ta đã tìm ra cô trong lúc cô trốn chạy. Có lẽ đã đến lúc dừng chân. Đến lúc đối diện sự thật, cho dù nó có thể khó chịu đến đâu.

Cô đi về phía cửa sau ngôi nhà theo một bản năng mà cô không dừng lại để phân tích, đầu cô cúi gằm tránh mưa tạt. Vừa kéo chiếc vòng gõ cửa cô vừa nép vào dưới mái hiên nhỏ hẹp. Không có ai trả lời.

Cô đập cửa tiếp, lần này to hơn. Một ngày dài căng thẳng, bộ quần áo ướt sũng và cơn đau ở đầu cùng hợp nhau lại khiến cô tức điên với số mệnh và tên chồng đã đẩy cô vào một tình cảnh khốn khổ. Cô giương mắt nhìn ra cảnh vật mờ mịt trong mưa, trỗi lên một ao ước lao vào giữa cơn mưa buổi chiều muộn, không bao giờ bị ai nhắc đến nữa.

Nhưng sự nhát gan và lo lắng chiếm một phần quá lớn trong người cô, cô cay đắng nghĩ, và cảm thấy như một con ngốc, cô quay lại đập cửa lần cuối cùng. ”Muốn đến đâu thì đến,” cô lẩm bẩm, khi đẩy cửa cửa ra và loạng choạng lách vào.

Mất một lúc cô mới định thần lại. Bên trong nhà ấm áp và tối, thoảng mùi dầu chanh và khói củi, và không có âm thanh nào ngoài tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ quả lắc tô điểm cho tiền sảnh. Đôi giày cao gót của cô vừa ướt vừa trơn, cô bèn đá nó ra kèm theo tiếng thở phào nhẹ nhõm trước khi đi xuôi cái hành lang xa lạ trên đôi chân mang tất ẩm ướt. Cảm giác hoàn toàn lạ lẫm lẽ ra phải khiến cô bối rối. Họ đã bảo đây là nhà cô – cô không có lựa chọn nào ngoài tin lời họ. Hiện giờ tất cả những gì cô muốn là tìm một nơi ấm áp và gieo mình xuống.

Cô tìm được thiên đường của mình ở mãi cuối hành lang – một phòng khách ấm cúng với lửa reo tí tách trong lò sưởi bằng đá thô, tỏa ra từng làn hơi ấm khoan khoái. Không có bóng người, và lần đầu tiên cô nghĩ nên thông báo sự hiện diện của mình.

”Xin chào!” Cô lên tiếng, mới đầu còn nhỏ nhẹ. Rồi lấy can đảm, cô cao giọng hơn. ”Có ai ở nhà không?” Không tiếng trả lời, chỉ có tiếng lửa rít và nổ lép bép. Cô thở dài, gieo mình xuống một trong những chiếc ghế bành bọc đệm dày trước lò sưởi và đưa mắt nhìn xung quanh.

Cô chưa bao giờ ở nơi này, cô tự nhủ một cách ngờ vực. Nếu không, làm sao cô quên được nó, làm sao cô có thể rời bỏ nó? Ngay cả với mưa gió rít gào bên ngoài, chắc chắn đây là căn phòng đẹp nhất đời cô từng thấy. Các bức tường ốp gỗ sồi lâu năm và dịu mát, trần nhà thấp và mang một cảm giác bình yên, những giá sách xếp kín quanh phòng. Đồ đạc xung quanh cô là đồ cổ, một sự phối hợp tuyệt vời giữa cổ kính và tiện nghi cầu kỳ. Phía bên phải cô là một chiếc bàn cánh lật để một bát sứ Trung Hoa cắm đầy hoa tươi; bên kia phòng là chiếc tủ com mốt kiểu Chippendale khiến dạ dày cô thắt lại thèm muốn. Nhưng việc gì phải ghen tỵ chứ, cô bỗng nhận ra. Đây là nhà cô cơ mà.

Cô nhìn vô định vào ngọn lửa, mất hết ý thức về thời gian. Có thể đã năm phút, hoặc một giờ trôi qua, trước khi cô dần cảm thấy tình trạng ẩm ướt khó chịu của bản thân. Bộ váy lụa của cô đã đi tong, cả cơ thể cô vừa lạnh ướt vừa cứng đờ bất chấp hơi ấm của ngọn lửa. Rồi cô quyết định không thể cứ ngồi đây chờ ông chồng tưởng tượng của mình – cô phải đi tìm quần áo khô để thay.

Cô đi ra sảnh cầu thang, bật hết các bóng đèn để xua tan bóng chiều nhập nhoạng. Thật là một cảm giác kỳ quái, khi lang thang trong ngôi nhà mênh mông, xa lạ nhưng lại thân thuộc này. Bất cứ lúc nào cô cũng đề phòng có người lạ đột ngột ló ra từ một khung cửa khuất, tố giác cô là kẻ mạo danh.

Nhưng không người nào xuất hiện. Cô trèo từng bước một lên cầu thang gỗ uốn lượn với những mặt bậc lát gỗ sồi rất đẹp được đánh bóng như gương. Lên tới đầu cầu thang cô hoang mang dừng lại. Dọc hành lang dài và hẹp có tới sáu hoặc bảy cánh cửa, và bản thân cái hành lang đột ngột rẽ ngang và đi xuống hai bậc nữa dẫn vào một khu vực khác. Cô không biết phòng mình là phòng nào.

Cô từ từ khám phá từng phòng, một cách ồn ào, để đánh động người nào có thể ở bên trong. Nhưng toàn bộ các căn phòng vắng tanh. Bốn căn phòng có vẻ có người ở, ba phòng còn lại rõ ràng là phòng dành cho khách.

Thật khó xác định phòng nào có thể là phòng của cô. Phòng đầu tiên có nhiều bộ quần áo khá giống bộ cô đang mặc; thanh lịch, đắt tiền, tinh tế và nom rất cứng nhắc. Thế nhưng chúng không phải kiểu mà người phụ nữ trẻ trong gương thực lòng muốn mặc, nhất là ở tuổi của cô.

Nhưng tủ đồ ở phòng ngủ kia còn khác xa hơn. Quần áo trong đấy thuộc về một bậc mệnh phụ không xác định được tuổi tác, cực kỳ cao sang, chau chuốt trong ăn mặc, mặc trang phục cỡ 24 dành cho người mập mạp.

Cô quay lại căn phòng ban đầu, không còn lựa chọn nào ngoài chấp nhận sự thật rằng mọi thứ đều ăn khớp với bức tranh kém hấp dẫn về bà Winters mà cô đang ghép lại. Trong khi những phòng ngủ khác chỉ trải những tấm thảm nhỏ hoa văn kiểu cổ đẹp trang nhã, thì phòng của cô mặt sàn bị nhấn chìm hoàn toàn trong lớp thảm trắng muốt.

Những căn phòng khác dùng đồ gỗ kiểu cổ duyên dáng, với mặt gỗ lên nước bóng loáng được giữ gìn cẩn thận. Thì phòng cô là một lô đồng bộ những đồ đạc đắt tiền hiện đại và xấu xí, tất cả đều bằng chrome và kính chọi nhau chan chát với những đường nét của một căn phòng cổ. Rèm và khăn trải giường bằng sa tanh, tất cả toát lên một sự sang trọng vô vị. Cô ngồi xuống trước chiếc bàn trang điểm và nhìn hình ảnh mình trong gương qua những chai nước hoa và kem nắp bạc xếp lô nhô. Một người nước da hơi rám nắng với những vết tàn nhang lấm tấm trên mũi sao có thể hợp với căn phòng này nhỉ? Không hiểu sao cô có một cảm giác bất an là điều đó đúng.

Cô đứng bật dậy, với dáng điệu cương quyết. Trước khi bắt đầu tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô cần tắm rửa cho sạch sẽ, thay quần áo khô. Lục trong mấy ngăn kéo chiếc tủ thanh nhã - một - cách xấu xí, cuối cùng cô tìm được một chiếc quần jeans lỗi mốt và bạc màu giữa đám đồ lụa. Có một chiếc áo len cổ lọ ấm áp, và một chiếc áo thun bằng cotton bền chắc, nằm dưới đáy ngăn kéo, cô ôm tất cả chúng vào phòng tắm, rồi cởi bộ đồ trên người ném vào thùng rác. Không bao giờ cô mặc lại chúng – những thứ ấy biểu trưng cho cái ngày chắc chắn là tồi tệ nhất của đời cô. Nếu còn có thứ tồi tệ nào trong quá khứ bị đánh mất, thì cô không muốn nhớ đến.

Đến lúc đang gội đầu cô mới sực nhớ ra. Cô đã đi thẳng đến phòng tắm không chút lưỡng lự. Cô vốn biết sẵn nó nằm ở đâu.

Lòng run run, cô xả qua mái tóc và bước ra khỏi vòi sen, không thể chối bỏ thêm nữa việc mình đã từng ở đây. Không thể bám lấy tia hi vọng mong manh là người ta đã nhận lầm cô với ai khác. Cô vừa phá vỡ giả thuyết ấy bằng việc đi thẳng đến cái phòng tắm có hai màu trắng và hồng rất ăn nhập với cái gu kiểu cách của gian phòng ngủ.

Cô vội vã mặc quần áo trong không khí lạnh giá, lau khô mái tóc dài, rồi chụp vội một đôi tất ngắn bằng len thô trước khi chạy trở xuống gian phòng khách có ngọn lửa ấm cúng, xem ra là gian phòng duy nhất ấm áp trong ngôi nhà rộng lớn này. Hẳn là do những bức tường đá, cô nghĩ. Hoặc có thể chồng cô là người keo kiệt, hoặc có sức khỏe vô địch. Nhiệt độ quả có chút khắc nghiệt, nhưng mặt khác, quý cô của căn phòng ngủ toàn hồng với trắng kia cực kỳ được nuông chiều. Có lẽ con người cô ngày trước không sống nổi với nhiệt độ này, nhưng con người mới mà cô nhất định trở thành có thể tươi cười mà chịu đựng.

Khi cô nghe thấy tiếng sập của cửa sau thì tóc cô đã gần như khô hẳn. Phải huy động hết sự tự chủ cô mới không nhảy dựng lên hoảng hốt, và cô buộc mình phải ở yên tại chỗ. Ông chồng già của cô đã không buồn lái xe đến bệnh viện đón cô. Ờ, chí ít anh ta có thể đi đến phòng khách. Cô thà chết chứ không chạy đến gặp anh ta.

Cô tựa vào lưng ghế, gắng trấn định trái tim đang đập như trống dồn vì sợ hãi. Cuộc sống của cô sắp thay đổi. Cô biết điều đó bằng một sự chắc chắn ảm đạm và tuyệt vọng. Cô nghe thấy một tiếng động ngoài cửa, và cô ngẩng lên, khoác lên mặt một vẻ bình tĩnh giả tạo.

(*) Trong thần thoại Hi Lạp đây là một chiếc hộp mà các vị thần trên đỉnh núi Olympus đã tặng cho nàng Pandora - người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người. Nàng Pandora đã được các vị thần dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò cua mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh… và chiếc hộp chỉ còn sót lại một chút “ hy vọng” mang tên Pandora cho loài người để có thể tiếp tục sống.“
Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Winter's Edge Chương 2