Truyện Winter's Edge

Chương 14

Tác giả Anne Stuart
Sáng hôm sau Molly dậy sớm, bụng dạ yên lành. Kẻ nào đã rắc thạch tín vào thức ăn của cô giờ đây hiển nhiên đã nghĩ tốt hơn nên dừng lại vì sự vụ đã bại lộ. Tất nhiên trừ phi người đầu độc cô đã đi khỏi nhà vì một công chuyện không xác định.

Ngôi nhà đá cổ kính im ắng và tĩnh mịch khi cô nhón chân đi qua các hành lang, người quấn chặt trong chiếc áo choàng rộng màu xanh lam ấp áp, bàn chân trần di chuyển không tiếng động trên mặt sàn gỗ. Hôm nay bà Morse nghỉ làm, và Molly phải tự pha cà phê và nướng bánh sáng nay nếu cô muốn có gì đó bỏ bụng. Thực ra như vậy lại hay – chí ít cô được an toàn thoát khỏi thứ gia vị ngẫu nhiên là thuốc chuột.

Những chiếc bánh nướng vừa được đưa ra khỏi lò, mặt trời đang nhô lên trên bầu trời sớm mai, cô ngồi vắt chéo chân trên quầy bếp, đung đưa những ngón chân trong nắng thì anh bước qua cửa.

Rõ ràng anh không ngờ sẽ gặp cô sớm thế. Anh đứng sững lại, và họ nhìn nhau qua gian bếp mờ tối hắt những ánh bình minh. Cô vô cùng cẩn thận đặt tách cà phê xuống.

“Chào buổi sáng, Patrick.” Giọng cô bình tĩnh đến kinh ngạc. “Anh về nhà lúc nào thế?”

“Vừa mới đây thôi.” Chất giọng khàn khàn của anh khiến cô ớn lạnh suốt sống lưng. Anh bước đến quầy bếp rót cho mình một tách cà phê, và sự gần gũi của anh như khơi dậy đủ mọi phản ứng trong cô, những phản ứng mà cô không rõ anh có miễn nhiễm không. Và rồi anh lên tiếng.

“Tôi vừa đi đến một quyết định,” giọng anh thẳng thừng, vô cảm. “Tôi sẽ để cô rời khỏi đây. Cô có thể đi bất cứ đâu cô muốn trong lúc chúng ta chờ hoàn thành thủ tục ly dị. Nevada và Mexico được xem là những nơi ly hôn nhanh gọn nhất – tại sao cô không làm một kỳ nghỉ ngắn ngày và đẩy nhanh mọi chuyện?”

Cô nhìn anh, đờ ra vì sửng sốt. Rồi, không kịp suy nghĩ, cô nhấc hộp bánh nướng bằng sắt đúc lên và ném nó vào đầu anh. Anh dễ dàng né được, và chiếc hộp rơi xuống với một tiếng vang lanh lảnh chói tai, những chiếc bánh vung vãi trên sàn nhà bằng đá phiến.

Trước khi cô có thời gian di chuyển anh đã túm chặt lấy cổ tay cô, những ngón tay dài và khỏe ấn vào da thịt cô. Sự giận dữ của anh được kiềm chế gắt gao, ngang bằng và áp đảo cả cơn giận của cô, và bỗng dưng cô thấy sợ. Trông anh như một người đã tới cực hạn của sức chịu đựng.

“Những cơn tam bành của cô ở đây như thế là đủ rồi, Molly,” giọng anh trầm và gằn lên. Anh lôi cô xuống khỏi quầy bếp và cô loạng choạng ngã vào anh. “Giờ thì nhặt thứ kia lên và để nó về chỗ cũ.”

Cô không còn đường kháng cự, không cách nào có thể đối chọi với anh. Cô lẳng lặng làm như được bảo. Khi cuối cùng anh cũng thả cô ra cô liền lập tức lùi ra cửa, sẵn sàng co cẳng chạy nếu cần thiết. “Anh thích áp đặt ý muốn của mình lên những phụ nữ bất lực lắm hả?”

Thậm chí anh ta không đủ lịch thiệp để tỏ ra xấu hổ. “Ngày nào cô là một phụ nữ tội nghiệp bất lực sẽ là ngày cả địa ngục đóng băng,” anh nói cụt lủn. “Tôi sẽ nhờ anh bạn tốt Toby của cô chở cô ra sân bay trong chiều nay.”

“Tôi không đi.”

“Cô nói thế là ý quỷ gì?”

“Chỉ là tôi sẽ không đi,” cô trả lời với vẻ bình tĩnh giả tạo, nắm quân bài chủ trong tay. “Dù sao tôi cũng không nghĩ mình sẽ được phép đi đâu. Lần này đã xảy ra một số chuyện thú vị trong thời gian anh vắng nhà cùng với Lisa Canning.”

Anh không thèm phủ nhận. “Chuyện thú vị gì?”

“Ồ, không có gì đáng kể,” giọng cô bình thản và chế giễu. “Có người muốn đầu độc tôi, nhưng ngoài việc đó ra cuộc sống vẫn tiếp diễn như bình thường.”

“Cô đang nói về chuyện gì vậy?” Cơn sốc khiến gương mặt anh tái đi không có vẻ gì là diễn kịch. Trước khi cô có thể trả lời thì chuông điện thoại reo lên gay gắt trong ngôi nhà yên ắng.

“Chắc là của anh đấy,” cô thêm vào một cách tự nhiên. “Cảnh sát đã cố liên lạc với anh từ sáng hôm qua. Tôi nghĩ họ nghi ngờ anh.” Thực ra cô chẳng hề nghĩ thế; cô chỉ muốn chọc tức anh thôi.

Anh chẳng nói năng gì khiến cô cụt hứng. Anh đi thẳng vào văn phòng không nhìn lại, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng. Cô ắt sẽ cảm thấy khá hơn nếu anh sập cửa rầm rầm. Cô nhìn theo anh trong lúc suy tính chuyện nhấc máy phụ để nghe lén, rồi bỏ ý định ấy. Vì một điều, đó là chuyện hết sức hèn hạ, và thứ hai, nguyên nhân quan trọng hơn, cô sợ mình sẽ bị bắt quả tang. Cô lê bước về phòng và tự sập đỡ cửa phòng mình.

Sau đó khi trở xuống dưới nhà cô đã tăng thêm một chút can đảm. Cô đã tắm, thay quần áo, vũ trang đầy đủ để chiến đấu với cả thế giới, chiến đấu với Patrick, chiến đấu với những sự yếu đuối của bản thân. Bác Ermy và Willy vẫn đang ngủ - hai tiếng ngáy đồng hành với nhau vọng ra từ phòng hai người làm cô an tâm. Cánh cửa văn phòng Patrick vẫn đóng chặt, cô liền vào bếp làm một tách cà phê nữa và tiếp tục giải ô chữ trên tờ báo cuối tuần, quyết tâm quên đi người đàn ông ở ngoài tầm mắt. Và mãi mãi ngoài tầm với.

Nửa giờ đồng hồ trôi qua, rồi một giờ, cuối cùng Patrick cũng ra khỏi thâm cung của mình và đến đứng trước mặt cô. Thắt lưng của anh nằm ngang tầm mắt cô khi cô ngẩng lên khỏi bàn, và phải vất vả lắm cô mới giữ cho mắt mình nhích lên phía trên chứ không liếc xuống.

“Molly,” anh nói, giọng nhẹ nhàng hơn, “tôi muốn nói chuyện với cô.”

Cô sẽ không thích chuyện này, bỗng nhiên cô nghĩ. Và một lần nữa cô cảm thấy muốn bỏ chạy, khỏi Patrick, người chưa bao giờ yêu cô, khỏi Winters Edge. Khỏi nỗi khao khát bất lực của chính cô.

Nhưng chạy trốn đã không còn là một lựa chọn.

“Được thôi,” cô nói, lấy lại tinh thần.

Anh kéo một cái ghế ra, hình như không tìm được từ. Anh ấy sẽ nói gì đó về đêm qua, cô nhẹ nhõm nghĩ. Rồi sẽ ổn cả thôi.

Nhưng cô đã nhầm. “Lúc nãy là trung úy Ryker gọi đến. Cô nói đúng, hiện giờ cô hoàn toàn không đi đâu được.”

Molly gật đầu, không nói gì, quyết tâm che giấu sự tổn thương trong mắt.

“Cảnh sát đã điều tra ra một chuyện khác, Molly. Họ đã biết người đàn ông đó là ai. Người đàn ông đi cùng xe với cô.”

Cô nhìn anh ngơ ngác. “Tôi tưởng họ vốn đã biết ông ta là ai. Một tên trộm vặt tên là George Andrews.”

Anh cau mày. “Đó chỉ là một trong nhiều cái tên của ông ta. Tôi không thể tin bọn họ mất nhiều thời gian đến thế để truy ra cái tên thật, song ông ta vốn rất giỏi ngụy trang dấu vết. Tên khai sinh của ông ta là Gregory Anderson.” Anh chờ cô phản ứng, lời phản ứng cô không thể đưa ra.

”Điều đó có ý nghĩa với tôi à?” cô hỏi. ”Nếu anh muốn biết thì tôi sợ rằng anh sẽ phải giải thích mối liên quan thôi.”

”Gregory Anderson là cha cô.”

Cô run run hít sâu một hơi, choáng váng. “Thật ư? Tôi tưởng anh đã bảo ông ấy chết rồi.”

“Giờ thì ông ấy đã chết thật,” Patrick đanh giọng. “Cô có để tâm chút nào không?”

Cô chằm chằm nhìn anh không né tránh. “Tôi không nhớ ông ấy. Đã bao nhiêu lần tôi bảo anh mà anh vẫn không ngấm được – Tôi không nhớ. Hẳn tôi đã biết ông ấy là cha mình. Bằng không tại sao tôi lại đi cùng ông ấy? Nhưng tôi không nhớ gì về chuyện đó.” Giọng cô cất cao không sao kiềm chế được. “Tôi đã nói thế bao nhiêu lần rồi? Tôi không nhớ, tôi không nhớ, tôi không nhớ!” Cô cắn môi để ngăn cơn kích động có nguy cơ nhấn chìm mình, và quay mặt đi, không thể nhìn anh thêm nữa.

“Được rồi,” anh nói sau một lúc lâu im lặng. “Chắc là tôi phải tin cô thôi.” Gương mặt anh kín như bưng. “Khoản tiền nghi vấn cũng đã được làm sáng tỏ. Đó là tiền của cô, được rút từ các tài khoản khác nhau của cô, tất cả đều hợp lệ và chính đáng.” Anh ném cho cô một ánh mắt lạnh nhạt. “Mà nhân tiện, nó vừa được gửi lại vào ngân hàng.”

“Nhưng tại sao?” Cô lặp lại, hoang mang. “Tôi đã làm gì với số tiền lớn ấy?”

“Cô là người duy nhất có thể trả lời câu hỏi đó, nếu cô muốn.”

“Quỷ bắt anh đi, Patrick, tôi…”

“Được rồi, nếu cô có thể,” anh sửa lại.

“Anh có biết nó nghe như thế nào đối với tôi không?” một lúc lâu sau cô hỏi. “Nó nghe như một khoản tống tiền vậy.”

“Không hiểu cô đã làm gì để chứng thực vụ tống tiền mà cả hai ta không hề hay biết?” anh buông giọng chế nhạo.

Cô mở miệng định phản đối, rồi lại ngậm miệng. Tranh cãi nữa cũng vô ích. Anh ta chỉ tin những gì anh ta muốn tin.

Anh đứng dậy, thân hình cao lớn sừng sững phía trên cô, và cô hơi rùng mình, lòng nhói lên đủ loại khao khát, khao khát chỉ cần được ngả đầu tựa vào anh. ”Trung úy Ryker đã nói sẽ giữ liên lạc. Anh ta cũng đã tìm ra cách thức cô bị đầu độc.”

”Nghĩa là cuối cùng anh ta đã tin tôi hả?” Giọng cô ỉu xìu. ”Như thế nào vậy?”

”Chất độc nằm trong món nước ép nam việt quất của cô. Ngoài cô ra không ai chạm đến nó, thế nên bất cứ người nào cho thuốc độc vào cũng biết cô là người duy nhất có khả năng uống nó.” Gương mặt anh dửng dưng. ”Tôi sẽ đổ hết chúng đi.”

”Sao anh không lấy cho mình một ít nhỉ?” cô lẩm bẩm, đủ nhỏ để anh không nghe thấy khi bắt đầu bước ra cửa. Anh dừng chân một lúc rồi quay lại, và cô nghĩ có lẽ anh đã nghe được.

Nhưng hóa ra không phải. ”Về cái đêm thứ Sáu,” anh mở lời, giọng khàn hơn bình thường.

Cô cứng người, và có thể cảm thấy mặt mình tái nhợt. ”Vâng?” cô nói mà không nhìn anh, ra vẻ chú mục vào tờ báo.

”Lẽ ra tôi đừng bao giờ nên bước vào phòng cô. Lẽ ra tôi không nên mất bình tĩnh, và chắc chắn tôi không nên chạm vào cô, xét đến tình trạng giữa chúng ta. Chuyện đó sẽ không tái diễn nữa.”

Anh rời khỏi phòng trước khi cô có thể trả lời, và cô nhìn chằm chằm vô hồn vào ô chữ trước mặt. Đầu bút chì bị ấn đến gãy rời.

”Ồ, thế sao?” cô tự nhủ một cách dịu dàng và kiên quyết. ”Để rồi xem.”

Khi bác Ermy và bạn già Willy xuống dưới nhà thì đã quá trưa, Molly đang nấu dở bữa ăn, và cô giả điếc làm thinh trước yêu cầu muốn có món trứng và xúc xích của họ.

”Đến giờ ăn trưa rồi,” cô nói dứt khoát. ”Và cháu vốn không quen nấu nướng. Hai người phải dùng tạm cà phê và bánh nướng cho đến khi cháu nấu xong, chắc là trong khoảng một giờ nữa.” Cô vén lọn tóc xõa khỏi vầng trán lấm tấm mồ hôi.

”Molly à, cháu làm gì biết nấu ăn,” bác Ermy nặng nề nói. ”Chỉ cần cháu để ta nấu thay thì ta đảm bảo sẽ làm tốt hơn hẳn. Và sau đó Willy và ta có thể dùng bữa điểm tâm của bọn ta. Chắc chắn cháu phải nhận thấy cháu đang tỏ ra không biết điều?”

”Cháu ư?” cô lạnh lùng nhìn họ. ”Lần này bác sẽ phải chiều ý cháu thôi. Cháu có ý định nấu tất cả các bữa ăn trong thời gian bà Morse vắng mặt.” Cô nở nụ cười ngọt ngào, quay lại với công việc. Sự im lặng căng thẳng bao trùm trong một khắc, rồi bác Ermy đùng đùng ra khỏi bếp.

Cộng thêm việc dọn số chén đĩa bẩn của hai người đó, lau chiếc bàn vương vãi vụn bánh mỳ, chạy tới chạy lui giữa quyển sách nấu ăn và bếp lò, hơn một giờ sau bữa trưa mới hoàn thành, cô chẳng hề lấy thế làm phiền. Khi tất cả đã gần như xong xuôi cô mới bước ra khỏi cửa sau để tìm Patrick, người đã biến mất vào đâu đó trong dãy chuồng ngựa.

Molly trông thấy cô ta trước khi cô ta tiến về phía Patrick. Lisa Canning toàn thân vận màu tím nhạt, chiếc quần dài không một vết phồng hay nếp nhăn ôm khít đôi chân tuyệt đẹp, một chiếc khăn quàng thắt hờ hững trên cổ. Molly thụp người nấp sau những kiện cỏ khô, rồi nhích lại gần hơn, nghe lén một cách không hề xấu hổ cuộc trò chuyện của bọn họ. Như thế là sai trái. Như thế là xâm phạm sự riêng tư. Nhưng chuyện đó không thể cưỡng lại được.

”Hôm qua anh đi đâu vậy?” cô ta hỏi bằng chất giọng trầm quyến rũ của mình. ”Em cứ đợi mãi. Em tưởng hai ta đã quyết định sẽ hẹn gặp nhau.”

Vẻ lảng tránh của Patrick thể hiện rõ trước cả khi anh lên tiếng. ”Tôi có nhiều chuyện cần suy nghĩ, Lisa,” anh đáp ngắn gọn, nghe lạnh nhạt hơn cả thái độ anh thường dành cho cô.

”Là những chuyện gì?” cô ta hỏi, áp thân hình mềm mại vào sát người Patrick cho đến khi Molly muốn hét lên. ”Em tưởng chúng ta đã đưa ra tất cả những quyết định cần thiết.”

”Cô mới đưa ra các quyết định, Lisa,” anh đáp. ”Tôi chưa hề đồng ý hay là phản đối.”

Lisa quay đi, và từ vị trí thuận lợi của mình Molly có thể trông thấy đôi mắt đẹp của cô ta long lanh giận dữ. ”Em không bao giờ nghĩ anh sẽ như thế này.” Giọng cô ta nóng nảy. ”Em không quen bị bỏ rơi đâu, Patrick. Nếu đó là điều anh đang làm. Kể từ khi con phủ thủy non là vợ anh quay về anh đã viện ra đủ cớ để tránh gặp em. Trước kia khi cô ta chưa bỏ đi anh đâu có như thế.” Cô ta lại tiến về phía Patrick, thân hình mảnh dẻ đong đưa đầy quyến rũ. ”Thôi nào Pat. Anh đâu có yêu nó. Anh chỉ tự ái vì nó không đếm xỉa đến anh thôi, và anh biết thế. Nó chỉ là một đứa trẻ, anh yêu, và là đứa trẻ hư đốn. Tại sao anh không ly dị với nó và chấm dứt trò chơi này? Và rồi chúng ta sẽ có thời gian tìm hiểu liệu hai ta có thể có tương lai không? Anh không nghĩ chúng ta xứng đáng với điều đó sao?”

Patrick gỡ mình khỏi đôi tay cô ta. ”Tôi cho rằng nếu yêu cầu cô để cho tôi yên sẽ là đòi hỏi quá nhiều?” anh lạnh lùng hỏi.

”Đúng vậy! Anh không thể làm chuyện này với em, lúc này sắm vai người tình cuồng nhiệt, lúc sau lại làm ông chồng kiểu mẫu. Em muốn biết em đứng ở đâu trong cuộc đời anh! Anh có định ly dị với con nhỏ đó không?”

Molly nín thở, một niềm hy vọng vô căn cứ nhen lên trong lòng, nhưng rồi vỡ tan. ”Có, tôi sẽ ly dị cô ấy. Nhưng chuyện đó không liên quan gì đến cô. Nghe đây Lisa, chuyện đã qua lâu rồi, và chẳng đủ để bắt đầu một cái gì đó. Cả hai chúng ta đều cô đơn, cô và tôi, nhưng chúng ta đều biết đó là sai lầm.”

Lisa trừng trừng nhìn anh. ”Điều đó dẫn em đến câu hỏi thứ hai, song có vẻ như anh đã trả lời rồi. Anh có định hỏi cưới em không?”

Một khoảng dừng kéo dài, và Molly gần như cảm thấy tiếc cho cô ta. ”Lisa, tôi không thể chu cấp cho cô, và cô biết rõ điều đó.” Giọng anh đột nhiên dịu lại.

Cô ta cười khan. ”Anh thật thẳng thắn làm sao, Patrick. Thực chất của vấn đề là anh không muốn lấy em. Và em nghĩ, nếu anh thực sự trung thực với bản thân, anh sẽ thừa nhận là cũng không muốn ly dị cô vợ phản bội của mình. Anh chẳng thích gì hơn là diễn giấc mơ tình yêu trẻ trung với cô ta, bất chấp việc cô ta nhỏ hơn anh mười tuổi và cô ta cắm sừng anh bằng tất cả những gã đàn ông nào cô ta vớ được.”

”Cô ấy không dính dáng gì đến chuyện giữa hai chúng ta, và tôi không muốn bàn luận về cô ấy với cô.”

”Nhưng giữa hai chúng ta không có chuyện gì. Sự thật là thế, từ trước khi anh cưới cô ta. Và sẽ không bao giờ có.”

”Đúng,” Patrick khẳng định dứt khoát. ”Không bao giờ có.”

Lisa chằm chằm nhìn anh thêm một hồi lâu, rồi đưa tay lên vuốt ve gương mặt Patrick trong một cử chỉ đầy khao khát. ”Thật đáng tiếc, anh yêu,” cô ta lẩm bẩm. Lẽ ra chuyện đó có thể rất tuyệt vời,” cô ta thong thả bước qua cửa với vẻ tự tin nhiều hơn mức Molly biết cô ta có, và cô thoáng cảm thấy một niềm thương cảm đối với Lisa.

Patrick lẳng lặng quay người đi ra cửa. Molly lùi sâu vào giữa những kiện cỏ khô, nhưng cô lo lắng là thừa. Tâm trí anh đang để vào những việc khác, và, khi cô nhìn gương mặt kín bưng của anh, cô tự hỏi mình đã gây ra chuyện gì cho anh, tại sao trong quá khứ mờ mịt lại xảy ra những chuyện quá ư khủng khiếp, và cô nghẹn ngào muốn khóc vì tuyệt vọng và cảm giác tội lỗi không tên.

Mất một lúc cô mới lấy lại bình tĩnh. Cô không thể ở trong tàu ngựa cả ngày còn lại, và cuộc đối thoại cô vừa nghe lén đã có một tác động muộn màng đến cô. Nếu Patrick không muốn Lisa Canning, thì có thể, chỉ là có thể thôi, vẫn còn cơ hội. Cho tương lai. Cho họ.

Cô bước vào bếp ngay sau Patrick, không sao ngăn được tiếng động phát ra từ bước chân.

”Ồ, anh đây rồi,” cô ôn hòa nói. ”Bữa trưa đã sẵn sàng. Thời điểm hiện tại chúng ta sẽ ăn trong phòng ăn.” Cô chỉ về phía chiếc bàn la liệt những bát bẩn, thớt, và sách dạy nấu ăn.

Một nụ cười ngắn ngủi thắp sáng gương mặt lầm lì đáng sợ của anh. ”Cô nấu à?”

”Đúng vậy. Và đồ ăn sẽ rất ngon cho mà xem, nếu như tôi không làm cháy chúng vì phải đi tìm anh.” Cô lấy chiếc chảo bằng gang hợp kim ra khỏi lò nướng và hài lòng trông thấy vỏ bánh vàng rộm.

”Tôi ở trong tàu ngựa,” anh nói, nhìn cô vẻ hiếu kỳ và không khỏi ngờ vực.

”Thật sao?” cô hỏi một cách thực thà. ”Lẽ ra tôi nên tìm ở đó mới phải. Anh gọi mọi người xuống đi.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Winter's Edge Chương 14