Truyện Winter's Edge

Chương 13

Tác giả Anne Stuart
Patrick đã nghĩ tới việc đi ra ngoài và uống cho say khướt. Tuy nhiên anh chưa bao giờ có thói quen dùng chất cồn xóa đi ký ức, và sáu giờ sáng không phải là thời điểm để bắt đầu. Một phần trong anh muốn quên đi hết thảy những gì đã xảy ra đêm qua, từ giây phút anh lấy tức giận làm cái cớ để bước vào phòng cô giữa đêm khuya, cho đến lúc anh bỏ cô lại, nằm đó, thiêm thiếp ngủ, những vệt nước mắt đã khô còn đọng trên gương mặt yếu đuối, đôi môi mọng lên vì những nụ hôn của anh, gương mặt ửng hồng và hạnh phúc một cách ngớ ngẩn trong giấc ngủ.

Thế quái nào mà anh lại chạm vào cô ta?

Và quan trọng hơn nữa, vì sao cô ta lại ngủ với anh?

Nếu anh biết, ắt anh sẽ càng quyết tâm tránh xa cô ta, nhưng tại thời điểm hiện tại anh quá tức giận và xáo trộn trong lòng đến mức không rõ được nguyên do. Xét cho cùng, anh là chồng cô ta kia mà. Họ đã ký vào một giao ước lí trí, thương mại, dựa trên niềm quý mến lẫn nhau và óc xét đoán sáng suốt, và nó đã biến thành sai lầm trầm trọng ngay trước ngày cưới của họ.

Họ chưa bao giờ bàn luận một cuộc hôn nhân sẽ bao gồm những gì, và anh đã cho rằng chẳng chóng thì chầy họ sẽ có quan hệ xác thịt. Sinh cho cha anh những đứa cháu nội mà ông hết sức mong muốn.

Nhưng mọi thứ đã đi từ tệ đến thảm họa, và cô ta đã ném thẳng vào mặt anh tên những người tình của cô ta cùng sự căm ghét cô ta dành cho anh, nỗi khao khát hỗn loạn trong anh đã giá lạnh. Anh đã luôn ham muốn cô ta. Nhưng anh cũng tự hứa với lòng không được có cô ta.

Và bây giờ đã quá muộn. Anh đã qua đêm trên giường cô ta, làm chí ít là một trong những chuyện anh hằng mơ ước mỗi khi để cho trí tưởng tượng đi hoang. Và anh vẫn còn muốn làm thế.

Sẽ không có chuyện đó. Anh đã tháo chạy khỏi phòng, đủ lâu để bình tĩnh lại. Để lí trí quay về. Để xác định chuyện quái gì đang diễn ra.

Bởi vì cuối cùng cái đầu đặc sệt của anh cũng nhận thấy có chuyện gì đó đang diễn ra ở đây. Tất cả đều không như bình thường. Trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua cuộc sống của anh đã đảo lộn.

Nếu anh nhầm về Molly thì anh có thể đã nhầm về rất nhiều việc khác. Như là liệu có hay không việc cô bị đẩy xuống hầm. Như là có đúng là có người thực sự muốn hãm hại cô, như cô một mực khẳng định.

Trong đáy sâu tâm trí anh có điều gì đang cắn rứt, một mảnh ký ức bị chìm khuất nào đó. Anh sẽ không ngồi yên một chỗ chờ xem chuyện gì xảy đến. Anh sẽ ra ngoài tự tìm câu trả lời. Chỉ để an tâm rằng cô không gặp bất cứ chuyện gì nguy hiểm.

Khi quay về biết đâu anh và Molly có thể đạt được một sự đồng thuận hòa ái. Cô ta có thể đi đến nơi mình muốn, làm những việc mình muốn.

Gì cũng được chỉ cần anh có lại sự bình yên trong tâm hồn.

Và đến mùa xuân có thể anh thậm chí còn không nghĩ về cô ta nhiều hơn mức mỗi ngày một lần.

Mỗi lần kéo dài đến hết ngày.

Khi Molly quay lại bếp cô đã nhìn những người ở đó bằng cặp mắt khác. Bà Morse đang lau dọn một cách hậm hực, thân hình cứng nhắc và gầy gò toát lên vẻ bất mãn. Toby đang nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, nét mặt lơ đãng và trống rỗng, ánh nắng phản chiếu lấp lánh trên đôi kính cận, và bác Willy vừa mới xuống, chếnh choáng hơi men như mọi bữa, mái tóc màu cam được chải mượt kỹ lưỡng theo lối quen thuộc, đôi mắt lờ đờ, đỏ ngầu và mệt mỏi.

“Chà chà, Molly,” ông lẩm bẩm, rót cho mình một tách cà phê ngon tuyệt của bà Morse. “Sáng nay nhìn cô rạng rỡ quá.”

“Là chiều rồi,” cô thờ ơ nói, nhìn suốt lượt tất cả bọn họ.

“Tôi cũng vừa bảo cô ấy thế,” Toby thông báo bằng một giọng khôi hài song vẫn nhuốm một chút sở hữu.

Bác Willy thụi vào lưng Toby. “Chó con láu cá,” ông nói vẻ hài lòng. “Không chịu bỏ qua cơ hội hả? Hồi bằng tuổi cậu ấy à…”

“Bác Ermy đâu ạ?” Molly bỗng xen vào.

“Ermy hả?” Willy lặp lại, nghệt mặt. “Ta không biết, cưng ạ. Chắc bà ấy ở quanh đâu đây thôi.”

Molly vận hết nỗ lực để lấy lại bình tĩnh. “Tôi nghĩ cảnh sát sắp sửa đến đây. Có thể họ sẽ muốn nói chuyện với tất cả mọi người.”

Im lặng ngự trị tuyệt đối, khi ba người có mặt trong bếp chằm chằm nhìn cô kinh hãi có khả năng pha lẫn cả vẻ tội lỗi.

Bà Morse lên tiếng đầu tiên. “Cô không định nói là có chuyện xảy ra với Patrick đấy chứ?”

Bác Willy khụt khịt vẻ gan góc. “Không phải cậu ta đâu. Cậu ta có tới chín cái mạng kìa.” Tuy thế gương mặt ông trắng bệch như ma, bất chấp nụ cười quả quyết. “Cô đang nói về chuyện gì thế, Molly? Sao cảnh sát lại đến đây?” ông hỏi. “Có phải họ…có phải họ phát hiện ra điều gì mới về tai nạn của cô?”

“Tôi nghi ngờ điều đó,” Molly nhấp một hớp cà phê nguội lạnh và đắng ngắt. “Tôi nghĩ họ muốn tìm ra người đã đầu độc tôi.”

Tách cà phê của bác Willy trượt khỏi những ngón tay vô lực và rơi xoảng xuống đĩa đựng. Ông ta mở miệng định nói, rồi lại ngậm vào. “Chà,” cuối cùng ông ta nói, chất giọng giả tạo thường ngày giờ vút lên gay gắt. “Chà.”

Toby đã đến bên cạnh cô, đưa cả hai bàn tay mềm nhũn và dịu dàng nắm lấy tay cô với vẻ quan tâm âu yếm. Hai bàn tay khác hẳn đôi tay mạnh mẽ và đòi hỏi của Patrick. Cô cương quyết giật tay ra. “Đây không phải sự thật đúng không, Molly?” Giọng anh ta thấp và kích động. “Nếu phải, anh thề sẽ giết hắn!”

“Giờ cậu nghĩ mình đang nói về ai hả?” Bà Morse phẫn nộ chất vấn, đặt mạnh ấm nước xuống và băng qua phòng, hai tay chống nạnh. “Cậu láo xược quá đà rồi đấy, nhóc, nếu cậu nghĩ có thể lảng vảng ở đây, lấy lòng vợ của người bạn được coi là tốt nhất của mình, và nói xấu sau lưng bạn mình. Patrick sẽ không hại đến một sợi tóc trên đầu cô gái ấy, và cô ấy cũng biết rõ điều đó!”

Trừ việc làm tan vỡ trái tim mình, cô giễu cợt nghĩ. “Bà Morse nói đúng đấy, Toby,” cô nói to. “Chuyện giữa Patrick và em không can hệ tới người ngoài.”

Bà Morse gật đầu cái rụp. “Nghe lời cô ấy đi, chàng trai trẻ. Nếu không biết cậu rõ hơn ắt tôi sẽ hết sức nghi ngờ cái cách cậu cố đổ tội cho Patrick.”

“Chuyện này hoàn toàn là vớ vẩn.” Bác Ermy lạnh lùng lên tiếng từ cửa bếp, đôi mắt nhỏ tí như mắt lợn long lên. “Molly bị đầu độc là thế nào?” Bà ta nhìn Molly với vẻ lo lắng trĩu nặng đến độ gần như đáng tin. “Là do cú va đập mạnh ở đầu cháu đấy thôi, và ta nghĩ hẳn là cháu đã bị ảo giác bị bức hại đeo bám cùng với chứng mất trí nhớ. Chúa tôi, chẳng có ai muốn đầu độc cháu cả! Hãy bỏ ngay ý nghĩ ấy khỏi đầu và chúng ta sẽ gọi cho cảnh sát và bảo họ rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn.”

“Cháu rất muốn làm thế, bác Ermy, nếu không phải vì một điều đơn giản,” Molly nói bằng giọng bình tĩnh nhất của mình. “Chính bác sĩ Turner cho rằng cháu bị đầu độc, và nó không chỉ là sự tưởng tượng không đâu. Có thạch tín trong máu cháu.”

“Vậy thì chính cháu đã tự làm, để được mọi người chú ý,” bác Ermy nói thẳng thừng, đôi mắt hí đầy vẻ thù địch. “Không ai trong ngôi nhà này định tìm cách giết cháu. Chúng tôi đều yêu cháu.”

Sự bình tĩnh cực điểm của Molly thoắt cái trở thành giận dữ. “Tất nhiên rồi,” cô chua chát đáp. “Sự quan tâm của bác đang vung ra khắp nơi còn gì? Có chuyện gì đó đang diễn ra ở đây, và nếu ký ức của cháu không hoàn toàn trống rỗng thì cháu có thể tìm ra. Nhưng sớm muộn gì cháu cũng sẽ nhớ lại, và cháu sẽ có câu trả lời.”

Câu nói của cô lơ lửng trong không khí như một lời đe dọa rành rành. Và Molly tự hỏi liệu những lời tức giận ấy có vừa ấn định số phận của cô không.

Một tiếng rưỡi sau cảnh sát đến. Molly đã giấu mình trong phòng, và khi nghe thấy tiếng xe ô tô, dù biết không có khả năng nhưng vẫn hy vọng đó là Patrick. Trong cô nhói lên cảm giác hốt hoảng khi nhận ra ông bạn cũ, trung úy Ryker, khi anh ta bước ra khỏi chiếc xe mui kín màu xám.

Cô xuống dưới nhà đúng lúc để mở cửa cho anh ta. “Trông cô khá hơn nhiều, cô Winters,” anh ta chào Molly, bước vào sảnh và nhìn quanh với vẻ thờ ơ điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Vẻ thờ ơ khiến cô lo lắng.

“Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi,” cô vờ lịch sự. “Sao anh lại đến đây? Tôi những tưởng cảnh sát địa phương sẽ thụ lý chuyện này.”

“Tôi chắc chắn là họ có thể,” anh ta đáp bằng giọng cụt lủn, dửng dưng, “nhưng bọn họ đã quyết định nó thiên về phía chúng tôi nhiều hơn. Và quả đúng vậy. Trung úy Stroup đã đi cùng để đại diện phía cảnh sát địa phương.”

Mắt Molly bắt gặp người đứng sau anh ta, tuyệt vọng nhận ra cái vẻ hằn học dâm đãng trên gương mặt ấy. Thêm chuyện này nữa là đủ, cô mệt mỏi nghĩ.

“Chồng cô có đây không, cô Winters?” Ryker hỏi tiếp một cách trơn tru. “Tôi muốn hỏi anh ta vài câu.”

“Tôi e là không. Anh ấy còn không biết về vụ…vụ ngộ độc. Anh ấy đã đi trước khi tôi ngủ dậy và tôi không nghĩ anh ấy sẽ quay lại cho đến ngày mai.”

“Vậy cô có thể cho tôi biết địa chỉ để liên lạc với anh ta không?” Tuyệt nhiên không có lí do gì để cô khó xử trước câu hỏi đơn giản ấy. Nhưng cô vẫn lúng túng.

“E là tôi không biết,” cuối cùng cô đáp, giọng gượng gạo. “Chắc có lẽ bà Morse biết. Tôi cho rằng anh sẽ muốn nói chuyện với bà ấy.”

“Để lát nữa, cô Winters. Lát nữa.” Tông giọng anh ta ớn lạnh. ”Phiền cô đưa tôi đến một nơi ấm cúng yên tĩnh để chúng ta có thể nói chuyện, và chúng ta sẽ giải quyết vụ việc này càng nhanh chóng và không đau đớn càng tốt.”

Anh ta không có vẻ là kiểu người muốn tránh gây đau đớn, nhưng thực sự không còn lựa chọn nào. Cô đưa anh ta vào văn phòng của Patrick để bắt đầu nửa tiếng đồng hồ khổ sở nhất trong cuộc đời mình.

Mọi câu trả lời của cô trước những câu hỏi cay độc sắc bén của anh ta, mọi lời khẳng định của cô, đều bị bóc tách và tra hỏi cặn kẽ như thể cô đang ở trên bục nhân chứng trước tòa. Rõ ràng anh ta không tin lấy một từ cô nói, song bằng chứng của bác sĩ Turner không thể bác bỏ. Trong suốt thời gian ấy cô luôn ý thức được sự hiện diện của tay Stroup với vẻ mặt cười cợt dâm đãng, đôi mắt dấp dính gợn tia máu soi vào chiếc ghế da cô đang ngồi và chiếc bàn giấy kiểu cổ với cùng một vẻ thèm khát dữ dội mà gã dành cho cô.

Cô trả lời những câu hỏi cộc lốc của Ryker một cách điềm tĩnh và chừng mực, giữ giọng đều đều, và đến cuối cùng anh ta buộc phải thừa nhận thất bại. Anh ta đã không thể nào khiến cô khóc, vì rõ ràng đó là mong muốn tột độ của anh ta, và thú nhận sự thật của tất cả những hành vi được coi là vô đạo đức của cô. Cô nhìn qua bàn với ánh mắt kiên định không thay đổi.

“Được rồi, ta dừng ở đây thôi, cô Winters.” Anh ta ngả người ra trong ghế của Patrick vẻ lịch sự. “Nhưng tôi khuyên cô hãy ở nhà trong khoảng thời gian này.”

“Đối với tôi thì nơi nguy hiểm nhất bây giờ hình như lại là nhà mình,” cô điềm tĩnh đáp. “Nhưng tôi nghĩ quả thực chẳng còn lựa chọn nào khác.”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Phiền anh tiếp theo mời ông William Winters vào đây, anh Stroup? Có lẽ hôm nay chúng ta làm phiền cô Winters đến đây là đủ rồi.”

Tạ ơn Chúa vì điều đó, cô nghĩ lúc rời khỏi phòng, chậm những giọt nước mắt giận dữ và tủi nhục sắp trào ra. Niềm an ủi duy nhất trong sự kiện khổ sở này là Willy và Ermy sẽ phải trải qua tình trạng tương tự. Song luôn có khả năng Ryker sẽ pha thêm ít nhất là một chút ân cần trong cách đối xử với họ.

Cô gặp lại anh ta trước lúc anh ta ra về, hai tay ôm lỉnh kỉnh những cái chai và gói nhỏ, đôi tay lực lưỡng của Stroup cũng nặng trĩu những thứ tương tự. “Chúng tôi đi đây, cô Winters,” anh ta lạnh nhạt nói, đôi mắt bềnh bệch xa cách và không dò nổi.

“Những thứ ấy là gì vậy?”

“Các mẫu thử. Chúng tôi muốn tìm hiểu việc đầu độc được tiến hành như thế nào, nếu đúng là nó có thật. Theo thông tin của cô và những người họ hàng, thì đây là những thứ cô có thể đã ăn và uống trong bốn ngày qua. Sớm thôi chúng tôi sẽ có câu trả lời.”

“Và trong thời gian đó...”

“Trong thời gian đó, tôi sẽ cẩn thận, nếu tôi là cô, cô Winters. Hết sức cẩn thận.”

Molly đi vào phòng khách và rót cho mình một cốc nước gừng. Nếu cô cần một đồ uống mạnh thì đây đúng là thời điểm, và cô khao khát tự hỏi khi nào thì lệnh cấm uống rượu của cô mới được bãi bỏ. Trong phòng không có ai – cô như nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi trong bếp, và cô chẳng có mong muốn tham gia. Một trong những con người ấy đang tìm cách giết cô, đã thử ba lần. Một lần bằng đầu độc, hai lần với những cú ngã được gọi là tai nạn. Cô thắc mắc liệu Ryker có thấy những tai nạn đó đáng ngờ. Anh ta sẽ rất nhanh loại bỏ những nghi ngờ ấy – chắc chắn anh ta cho rằng chúng cũng là sản phẩm trí tưởng tượng của cô.

Bữa tối hôm đó chẳng dễ chịu gì. Toby ở lì lại lâu hơn ý muốn của tất cả mọi người, đôi mắt xanh xám nghiền ngẫm không ngừng quan sát, và ăn ngấu nghiến món gà quay và thịt hầm cà chua bà Morse nấu. Molly đã giúp chuẩn bị bữa ăn.

Cô không mảy may nghi ngờ bà Morse. Cô chỉ không để bất cứ món ăn nào ra khỏi tầm mắt trong suốt quá trình chế biến.

Có vẻ như trung úy Ryker chẳng nhẹ nhàng gì với lòng tự trọng của bác Ermy, vì cả buổi tối bà ở trong tâm trạng bừng bừng phẫn nộ. Trong tất cả những nghi ngờ có thể có, Molly ắt sẽ thích thủ phạm chính là bác Ermy hơn.

Trừ việc vụ đầu độc đã diễn ra trước khi bác Ermy về nhà. Cả cú ngã xuống hầm ở khu tàu ngựa bị cháy cũng thế. Không, xem ra bà ta không phải kẻ thủ ác, cho dù rõ ràng bà ta có khả năng nhất.

Tưởng như đến lúc Toby chịu ra về đã là khoảng thời gian dài vô tận. Molly tiễn anh ta ra cửa trong sự tuyệt vọng. Đó là một trong những sai lầm của cô. Trước khi cô biết chuyện gì diễn ra thì đôi tay anh ta đã siết chặt lấy cô và hơi thở nóng hổi nồng nặc mùi whiskey của anh ta phả vào tai cô, hối thúc cô làm đủ thứ chuyện, bao gồm cả việc rời khỏi nhà và qua đêm với anh ta. Ý nghĩ ấy khiến cô ghê tởm, không phải vì lòng căm ghét thực sự với Toby, mà phần lớn vì nỗi khất khao bất lực của cô đối với đêm qua và với Patrick. Người mà cuối cùng đã làm tình với cô, rồi sau đó bỏ rơi cô.

Cô đẩy Toby ra với một sự dữ dội không cần thiết. “Xin anh đấy, Toby,” cô tức giận nói, vuốt phẳng lại quần áo.

“Xin anh, Toby,” anh ta cay đắng nhại lại. “Em vẫn thường quan tâm đến anh. Em vẫn nói anh là người bạn đích thực duy nhất của em. Còn nhớ hồi chúng ta nói về chuyện cùng nhau bỏ trốn không? Rời khỏi đây, rời khỏi Patrick và tất cả những con người kia: anh không biết đã xảy ra chuyện gì với em. Anh chỉ đang cố giúp em. Anh chỉ nghĩ em không nên một mình ở lại đây đêm nay với bọn họ.”

“Em tưởng anh đã khẳng định chính Patrick mới là người sai trái,” cô nói. “Trong trường hợp ấy em hoàn toàn an toàn với bác Ermy và Willy.”

“Không cách nào biết được ai mới là người có tội,” anh ta nói một cách ám muội, định túm lấy cô. Cô tránh được trong gang tấc.

“Nghe này Toby, dĩ nhiên anh là bạn em. Em rất quý anh,” cô mệt mỏi nói, lùi ra xa.

“Nhưng em quá mệt mỏi để chơi trò Post Office (*) trong tiền sảnh nhà chồng mình. Em nghĩ anh nên về nhà đi ngủ và cố vượt qua sự…mê đắm này hay bất cứ tên gọi nào của nó.”

“Nó không phải sự mê đắm. Anh yêu em!” Anh ta thì thầm gấp gáp, rõ ràng bị mất mặt. “Em đã hứa với anh…”

“Toby, em không nhớ, “ giọng cô đã nhuốm vẻ tuyệt vọng. “Dù em đã nói gì, đã làm gì, đã hứa gì. Em cũng không nhớ gì hết.”

Anh ta trừng trừng nhìn cô, gương mặt tối sầm vì tổn thương. Không nói thêm lời nào anh ta quay người bỏ đi, đóng sầm cánh cửa nặng nề lại sau lưng.

Molly rã rời tựa vào cửa, và nếu không phải vì một thôi thúc kì lạ cô ắt sẽ rời khỏi đó ngay lúc ấy. Nhưng không hiểu vì sao cô lại nép vào sau tấm rèm bên cạnh cửa. Toby đang đứng cạnh xe của mình, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà, trên mặt hiện ra một vẻ hết sức kì cục. Một ánh mãnh liệt kì lạ gần như trở thành đe dọa một cách vô lý.

Rồi vẻ mặt ấy biến mất, anh ta chui vào xe. Hẳn đó là một trò đùa của ánh sáng, hoặc trí tưởng tượng của cô tự bịa ra, Molly tự nhủ, lùi ra khỏi khung cửa sổ.

Nhưng cô không tài nào dẹp yên cảm giác sợ sệt cứ nhoi nhói trên hai bả vai, khi nhớ lại gương mặt của Toby.

Con khốn sẽ chết. Không phải đêm nay, dù nó rất đáng bị thế. Mà vào ngày mai, khi đến thời điểm hành động.

Nó sẽ chết trong đau đớn, vật vã, kêu cứu. Sự sống sẽ rút hết khỏi người nó, và sẽ không có người nào đến cứu nó. Bọn họ sẽ tìm thấy xác nó vào sáng hôm sau, đôi mắt mở trừng trừng. Nó sẽ bị trừng phạt.

Và nó sẽ chấp nhận sự trừng phạt ấy, bản án tử hình ấy, với lòng biết ơn.

(*) Post Office là trò chơi hôn nhau giữa nam và nữ trong các buổi tiệc. Nó là nét văn hóa phổ biến ở Mỹ từ năm 1925.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 14

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Winter's Edge Chương 13