Truyện Winter's Edge

Chương 10

Tác giả Anne Stuart
Cô nằm trên mặt đất cứng, choáng váng, không khí bị tống hết khỏi người. Cô nhắm mắt, cố hít thở, chờ đợi sự đau đớn và cơn chuột rút ập tới. Hơi thở của cô quay lại trong một tiếng hức đột ngột, cô nằm thật yên lặng, lắng nghe cơ thể mình, nghe tiếng vó ngựa khi con Bess chạy mất vào rừng. Chỉ có một chút đau đớn và nhức nhối nằm trong dự đoán. Nếu cô có thai, xem ra có vẻ như cô đã không làm gì ảnh hưởng đến nó.

Toby xuống ngựa và quỳ bên cạnh cô. ”Em không sao chứ?”

Molly lắc đầu, chậm chạp ngồi dậy. ”Em ổn,” cô đáp sau một lúc, chỉ cảm thấy hơi váng đầu. Đây không phải cú ngã tệ nhất, bằng bản năng cô biết điều đó, nhưng nó vẫn đáng lo kì lạ. Cô chật vật đứng lên và phủi những cành con và bụi bẩn khỏi quần jeans.

”Patrick kìa,” cô nói, trông thấy vóc dáng cao lớn rắn rỏi của anh bên rìa khoảng rừng thưa, không ngăn nổi sự nhẹ nhõm trong giọng. Anh đi cùng ông Ben, cô liền vẫy tay để cho họ biết cô vẫn ổn trước khi quay lại với người bên cạnh.

Toby đang đứng đó với một tảng đá lớn trong tay, gương mặt hiền dịu toát lên vẻ lo lắng. ”Rất có thể em bị đập đầu xuống đất và chết rồi,” anh nói, thả cục đá trở lại nền đất ẩm.

Cô nhìn anh chằm chằm hồi lâu, yếu ớt, vẫn còn run rẩy sau cú ngã. ”Em sẽ không sợ đâu,” cuối cùng cô nói bằng giọng nhẹ nhàng dứt khoát. ”Dường như em có cái đầu đặc biệt cứng.”

Mắt anh gặp mắt cô trong một ánh nhìn khổ sở. ”Anh phải nói với em điều này trước khi Patrick tới đây, dù em có thích hay không.”

”Điều gì vậy?” cô hơi sốt ruột. Patrick đang tiến lại rất nhanh, đôi chân dài của anh thoăn thoắt thu hẹp khoảng cách giữa họ, vẻ giận dữ in hằn trên mặt anh.

”Molly, ai đó hoặc thứ gì đó đã làm con ngựa hoảng sợ.

”Sao cơ?” cô kêu lên, giờ thì dồn hết sự chú ý vào anh ta.

”Anh nói Bess không tự nhiên mà hoảng sợ. Có người đã cố làm đau nó.” Anh tỏ ra sợ hãi, thực sự sợ hãi.

”Làm sao có chuyện đó được?” cô hỏi. ”Chẳng phải chính anh đóng yên cương cho nó sao?”

Anh ta gật đầu. ”Nhưng anh đã để nó lại một mình trong chuồng ngựa lúc đi đón em. Bất cứ ai cũng có thể tiếp cận nó trong thời gian ấy. Một vật sắc nhỏ để dưới yên sẽ đâm vào da nó sau một khoảng thời gian, một cây kim chẳng hạn. Bất cứ ai quen thuộc với lũ ngựa đều có thể làm điều đó.”

Cô không muốn hỏi câu này, nhưng không tránh được. ”Ai đã ở trong chuồng ngựa lúc anh đi?”

”Patrick,” giọng anh ta khàn khàn.

Nỗi hoảng loạn tràn ngập trong cô, mù quáng và vô lý. Cô tin Patrick – dù hợp lý hay không, cô dám chắc anh không có ý định giết cô. Nhưng tại sao Toby phải nói dối?

”Em không tin,” cô nói bằng giọng khó chịu. ”Anh ấy sẽ không làm gì để hại em. Hẳn là anh đã nhầm lẫn.”

”Đó không phải sự nhầm lẫn, Molly. Anh đã từng cảnh báo em. Em không thể tin một ai, kể cả chồng mình. Để anh giải thích khi Patrick đến đây, được chứ? Không có chuyện này thì cậu ta cũng đã đủ điên tiết vì chúng ta ra ngoài cùng nhau rồi.”

”Sao anh ấy phải nổi giận vì chúng ta cưỡi ngựa cùng nhau chứ?” cô hỏi, giật mình. ”Chắc chắn chuyện đó không hại gì.”

”Quả thực em không nhớ chút nào về cậu ta?” Anh lắc đầu kinh ngạc. ”Cậu ta luôn có thái độ cực kỳ ích kỷ đối với em. Cậu ta không muốn em cho bản thân, nhưng có chết cũng không để cho em đi một mình với bất cứ người nào. Và chuyện đó bắt đầu từ nhiều năm trước cả khi hai người lấy nhau.”

Cô ngoảnh nhìn bóng Patrick đang tiến lại và thấy trong lòng nhen lên một chút hiếu kỳ, xua đi sợ hãi. ”Thật đáng khích lệ,” cô lẩm bẩm, phần nào với chính mình.

”Chuyện gì đang diễn ra thế này?” Patrick hỏi khi tới chỗ họ. ”Có phải cô đang cố giết mình?”

Có phải anh đang cố giết tôi? Suýt nữa cô độp lại, nhưng một ý thức xử thế bị chìm khuất từ lâu đã khiến cô im lặng khi Toby cố gắng giải thích tình hình.

”Tôi tưởng cậu biết nhiều hơn về ngựa, Toby.” Sự khinh miệt của Patrick không thèm che giấu. ”Xét cho cùng cậu đã gắn bó với chúng cả đời. Molly đã hơn một năm rồi không cưỡi ngựa. Lẽ ra cậu nên cho cô ấy một con ngựa của chúng tôi, chứ không phải con Bess nóng tính kia. Và thấy quái nào mà cô ấy không đội mũ bảo hiểm chứ?”

”Bess chưa bao giờ nóng tính,” Toby tự ái cãi lại. ”Nó là một con vật hiền lành, và Molly vẫn thường nài nỉ tôi cho cô ấy cưỡi nó.”

”Đó là chuyện từ nhiều năm trước rồi, khi tính tình cô ta còn dễ chịu,” anh lạnh lùng nói. ”Ngày trước tôi đã bảo cậu là không được cơ mà.”

”Ôi, vì Chúa, cô ấy có phải là đứa trẻ đâu,” Toby nói, giọng căng thẳng, và Molly nhận thấy hai bàn tay anh ta hơi run. Có điều gì khác đang diễn ra ở đây, điều gì đó ngoài sự tức giận vì một tai nạn cưỡi ngựa nhỏ nhặt. Điều gì đó giữa hai người này, và nó liên quan đến cô.

”Không, nhưng cậu đang hành xử như một đứa trẻ, khi làm một chuyện ngu ngốc và nguy hiểm như thế.” Vẻ điềm tĩnh của Patrick càng khiến những lời châm chích của anh thêm đau, và mặt Toby đỏ ửng lên từng mảng.

”Được, tôi sẽ để cho cậu hộ tống vợ cậu về nhà.” Giọng anh nghe chua chát. ”Anh sẽ nói chuyện với em sau, Molly.”

”Sau một thời gian dài nữa, tôi e là vậy,” Patrick nói chắc nịch. ”Cô ấy sẽ ở nhà vài hôm – tôi không thích tất cả những tai nạn kiểu này cứ diễn ra dạo gần đây.”

”Tôi cũng vậy,” Toby tức giận nói, giục ngựa phóng đi.

Patrick nhìn xuống cô từ chiều cao một mét chín của một người đàn ông đang nổi cáu. ”Giờ cô thỏa mãn chưa?” anh hỏi. ”Cô vừa thành công trong việc chia rẽ tôi và một trong những người bạn lâu năm nhất của tôi.” Anh bắt đầu bước đi, và phải rất vất vả cô mới theo kịp những sải chân dài của anh.

”Tôi chia rẽ các anh?” cô tức tối hỏi lại. ”Nào có ai yêu cầu anh nói năng kiểu đó với anh ấy. Tôi nghĩ bất cứ mâu thuẫn nào giữa hai người các anh đều là vấn đề của anh và chẳng liên quan gì đến tôi. Và vì sao tôi không được phép ra ngoài cưỡi ngựa với một trong những người bạn lâu năm nhất của anh? Anh cho rằng anh ấy sẽ quăng tôi xuống và giở trò đồi bại với tôi sao?”

Anh dừng bước và ném cho cô một ánh mắt khinh miệt. ”Tôi đoán là, căn cứ vào cung cách của cô trong mười tháng qua, thì cậu ta có khả năng gặp nguy hiểm với cô hơn là điều ngược lại đấy.” Đoạn anh bước tiếp.

Một lần nữa cô phải chạy gằn mới theo kịp anh. ”Nếu anh đã ghét tôi nhiều như thế sao anh không để tôi đi?” cô chất vấn. ”Chừng nào tôi còn báo cho cảnh sát địa chỉ của mình thì tôi có thể đi bất cứ nơi nào tôi thích. Tôi chưa bị cáo buộc bất cứ tội danh nào – tôi chỉ là một nhân chứng. Tức là nếu tôi tình cờ nhớ ra chuyện gì mình đã thấy. Đã vậy sao anh không để cho tôi đi đến nơi nào đó và nhanh chóng tiến hành vụ li dị và kết thúc dứt điểm chuyện này?”

”Không.” Anh không dừng bước. ”Cô đã khiến tôi như sống trong địa ngục hơn mười tháng qua. Tôi nghĩ tôi nợ cô sáu tháng tương tự để đáp lễ, và tôi chủ tâm lo sao cho cô được hoàn trả đầy đủ.”

”Toby đâu?” bà Morse vui vẻ hỏi khi Molly một mình bước vào bếp.

”Về nhà rồi ạ,” cô ảo não đáp, ngồi xuống gần lò sưởi. ”Bà Morse, tại sao Patrick lại ghét tôi?”

”Ồ, thôi nào cưng, cậu ấy không ghét cô,” bà quả quyết, đến ngồi bên cạnh cô với cốc cà phê thường trực. ”Cậu ta chỉ không hiểu rõ lòng mình thôi.”

”Anh ấy ghét tôi,” cô khăng khăng. ”Và tôi không thể nhớ mình đã gây ra cho anh ta chuyện gì để bị như thế.”

”Tôi vẫn luôn nói rằng cái gì đã qua là đã qua và nên tha thứ và quên đi. Không may Patrick lại luôn mất một khoảng thời gian khó khăn để tha thứ và quên.”

”Nhưng cái gì khiến anh ấy lúc nào cũng chất chứa hận thù vậy?” cô hỏi. ”Có lúc nào anh ấy vui vẻ không?”

”Tất nhiên là có chứ. Nhưng cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với cậu ấy. Mẹ cậu ấy bỏ đi khi cậu ấy còn nhỏ, không bao giờ có lấy một dòng thư hay một cú điện thoại - rồi mấy năm sau bà ta chết trong một tai nạn xe hơi. Một đứa trẻ cảm thấy bị bỏ rơi là không tốt chút nào, mà cha nó, cầu chúa phù hộ linh hồn ông ấy, không phải là người nuôi dưỡng tận tâm nhất. Tính cách ông ấy cứng rắn y như cậu con trai, và hai cha con khắc khẩu nhau như nước với lửa, Jared cố bắt Patrick làm theo ý mình, Patrick thì kiên quyết cự tuyệt. Đó là một cuộc chiến thực sự. Cuối cùng Patrick bỏ nhà ra đi khi mới bước qua tuổi hai mươi, và trong nhiều năm liền không ai nghe tin tức gì về cậu ấy.”

”Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cái gì đã đưa anh ấy quay về?”

”Cậu ấy chưa bao giờ nói, và tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ nói đâu. Cậu ấy đã trải qua nhiều quãng thời gian tồi tệ, và khi trở lại cậu ấy đã là một người khác. Cậu ấy và cha cùng thỏa thuận một loại hòa ước đình chiến, rồi hai năm sau cô xuất hiện. Đến tận khi đó cậu ta mới bắt đầu trở về con người cũ của mình, và tôi đã tưởng...ờ, thôi quên đi.” Bà thở dài, nâng cốc cà phê uống một hơi.

”Sao anh ấy lại lấy tôi?” cô hỏi, không ngăn được một nốt tuyệt vọng trong giọng nói.

”Tôi không biết, cô bé ạ. Cậu ấy coi cô như một đứa em nhỏ - đi đâu cũng cho cô theo, trêu chọc cô, trò chuyện với cô. Còn về phần cô, rõ như ban ngày là cô yêu cậu ấy say đắm. Ngay từ lúc cô đặt chân đến đây, mười sáu tuổi và đẹp như trong tranh.”

”Anh ấy bảo tôi đó là ý của cha anh ấy.”

”Đúng vậy, ông ấy để lại cơ ngơi hoàn toàn vì mục đích đạt được ý nguyện của mình, tuy Jared không phải loại người đó. Nhưng ắt là quanh chuyện đó có điều lẩn khuất. Patrick không bắt buộc phải cưới cô. Và tôi chưa bao giờ đoán được lí do cậu ấy làm thế.”

”Lí do của tôi thì khá là dễ đoán. Tôi sẵn sàng muốn có anh ấy bằng mọi giá, phải không?” cô chua chát nói, và bà Morse gật đầu.

”Tôi cũng đoán vậy. Nhưng có vẻ như cô đã đổi ý ngay sau lễ cưới. Cô thậm chí không còn làm bạn với Patrick nữa. Cô trở nên ngông cuồng và hằn học và ích kỷ, và nó quá sức chịu đựng của Patrick. Cái đó, và tất cả những người đàn ông khác.”

”Những người đàn ông khác?” cô đờ đẫn lặp lại.

Bà Morse lắc đầu buồn bã. ”Giống hệt mẹ cậu ấy. Cô thường ra ngoài và đi thâu đêm với bất cứ người nào cô tìm được.”

Điều này không đúng. Có lẽ nó chỉ là một suy nghĩ đầy ước ao về phía cô thôi, nhưng Molly không sao dứt bỏ được cảm giác rằng người nào đó, bằng cách nào đó, đang nói dối. ”Làm sao bà biết?” cô hỏi.

”Cưng à, chính cô nói chứ ai! Không có gì là bí mật cả - cô đảm bảo chắc chắn là ai nấy đều biết rõ những việc cô đang làm. Và Patrick chỉ nhốt mình trong văn phòng hoặc đi gặp gỡ Lisa ở nơi nào đó. Tôi đã cố bảo cô rằng đấy không phải cách để thắng cậu ấy, nhưng cô nào chịu nghe.”

Molly nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, cố ghép hình ảnh này với những gì cô dần biết về mình trong mấy ngày ngắn ngủi kể từ lúc mình...được tái sinh. Nhưng nó không hiện rõ, và cô tự hỏi đâu mới là sự thật về quá khứ của cô. Những linh tính của bản thân cô? Hay những hồi ức sắc nét của thiên hạ?

Hay không cái nào trong số đó?

Bữa tối hôm đó Molly không thấy ngon miệng. Cô nghịch nghịch miếng gà rán và món rau spinach nghiền bà Morse đem lên cho cô và gần như không đụng đến bánh kem. Bác Willy đem lên một bình nhỏ nước nam việt quất khi hay tin cô bị ốm, và cô phải ráng hết sức kiềm chế để không đuổi ông ta và bác Ermy lo lắng thái quá ra khỏi phòng.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh trong nỗi cô đơn buồn tủi. Dẫu cho không gian mới của cô đã có vẻ thân quen, và một phần trong cô khao khát được ở dưới nhà, đấu khẩu với Patrick qua bàn ăn, trong khi một phần thấy hạnh phúc khi trốn tránh, cách xa tất cả mọi người.

Có điều gì đó không ổn, rất không ổn, với nơi này, và con người ở đây, và những câu chuyện họ kể cho cô. Có điều gì đó với quan niệm của họ về quá khứ, nhưng cô không cách nào phản bác được.

Lúc này đây cô chỉ biết nhẫn nại, và hy vọng sẽ có câu trả lời cho ít nhất một trong những câu hỏi của mình vào ngày mai.

Nếu cô có thai thì cô không thể nào bỏ đi được. Trừ phi Patrick tống cô ra khỏi nhà.

Nhưng nếu cô không có thai, thì cô sẽ chỉ ở lại một thời gian. Cô có tiền, cô không bị buộc tội danh nào. Nếu kết quả kiểm tra cho thấy cô hoàn toàn khỏe mạnh cô sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Những câu trả lời sẽ không đến, và dù người ta có tin cô hay không, cô thực sự đang gặp nguy hiểm. Cô sẽ rời khỏi đây, và không có ý định ngoảnh lại.

Đồ hậu đậu ngu xuẩn! Dĩ nhiên đó là một rủi ro thảm hại, khi Patrick chẳng biết từ đâu mò đến. Chỉ vài phút thôi cũng đủ làm tất cả thay đổi. À, nhưng đó là sự khác biệt quá thường xuyên giữa chiến thắng và thảm họa. Một khoảnh khắc, một ý thích của số mệnh, thế là cuộc đời thay đổi, thất bại vẫy gọi.

Nhưng một người nhìn xa trông rộng đích thực không bao giờ chấp nhận thất bại. Khi mà chặng đường sắp đi tới đích, và một con nhỏ mặt bệch như Molly Winters đừng hòng ngáng đường.

Những nỗ lực nhỏ không tác dụng; những cuộc tấn công trắng trợn hơn cũng thế. Đã đến lúc dùng biện pháp mạnh. Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn trước khi nó nhớ ra.

Và khi ấy, có thể đã quá muộn cho bọn họ.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Winter's Edge Chương 10