Truyện When he was wicked

Chương 18 - Phần 02

Tác giả Julia Quinn
Michael giơ tay chào cô vẻ trêu chọc và quay lại với đôi ủng của mình, giật chiếc ủng thứ hai ra thật mạnh trước khi nhón tay nhấc chúng lên bằng miệng ủng và đặt xuống gần cửa. “Đừng có đụng vào đó,” anh nói lơ đãng, nhích đến bên lò sưởi. “Chúng bẩn lắm.”

“Tôi không thể nhóm lửa lên được,” cô nói, vẫn đứng một cách ngượng nghịu bên cạnh cái lò. “Tôi xin lỗi. Tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào trong vụ này, tôi e vậy. Nhưng tôi đã tìm thấy ít gỗ khô trong góc.” Cô đưa tay về phía thanh gác lò, nơi cô đã đặt vài khúc gỗ.

Anh chuẩn bị nhóm một ngọn lửa, hai tay anh vẫn đang nhói lên một chút vì những vết xước anh bị khi dọn những bụi gai khỏi cái chuồng gà cho Felix. Thực ra anh hoan nghênh sự đau đớn này. Dù rất nhẹ, nó vẫn cho anh một cái gì đó để nghĩ đến ngoài người đàn bà đang đứng đằng sau anh.

Cô đang giận.

Anh nên đoán được cái đó. Anh đã đoán được, thực tình là vậy, nhưng anh không nghĩ nó sẽ cứa vào lòng tự hào của anh đến như vậy, và, thành thật mà nói, cả tim anh nữa. Anh đã biết, đương nhiên, rằng cô sẽ không đột nhiên tuyên bố tình yêu bất diệt với anh sau một pha đê mê, nhưng anh cũng hơi hơi là một tên ngốc, đủ để một phần nhỏ xíu trong anh hy vọng một kết cục như vậy, thế đấy.

Ai mà nghĩ, sau bao nhiêu năm với những thói xấu, anh lại hóa thành một kẻ lãng mạn vô phương cứu chữa như thế này?

Nhưng Francesca sẽ phải đồng ý, anh đủ chắc chắn về điều đó. Cô sẽ phải vậy. Cô đã bị nhúng chàm—khá kỹ càng, anh nghĩ với một chút thỏa mãn. Và mặc dù cô không phải là một cô gái trong trắng, điều đó vẫn có ý nghĩa gì đó với một phụ nữ nguyên tắc như Francesca.

Anh còn một việc cần quyết định—anh sẽ đợi cơn giận của cô nguôi đi, hay anh sẽ khiêu khích và lấn tới cho đến khi cô chấp nhận sự hiển nhiên của hoàn cảnh này? Cái sau chắc chắn sẽ làm anh bầm dập và mệt hết hơi, nhưng anh nghĩ nó có nhiều khả năng thành công hơn.

Nếu anh để kệ cô, cô sẽ để chuyện này chìm vào quên lãng, có thể là tìm ra cách để giả vờ như chưa có gì xảy ra.

“Anh đã nhóm được lửa chưa?” anh nghe thấy cô hỏi từ bên kia phòng.

Anh quạt quạt một đốm lửa vài giây, rồi thở ra một cách hài lòng khi ngọn lửa nhỏ xíu màu da cam bắt đầu bập bùng và lan ra. “Anh sẽ phải nhóm nó thêm một lúc nữa,” anh nói, xoay người để nhìn cô. “Nhưng đúng, nó sẽ cháy to lên nhanh thôi.”

“Tốt,” cô nói ngắn gọn. Cô bước vài bước về phía sau cho đến khi cô đụng vào cái giường. “Tôi sẽ ở ngay đây.”

Anh không thể không mỉm cười. Căn nhà chỉ có duy nhất một phòng. Cô nghĩ cô sẽ đi đâu nữa chứ?

“Anh,” cô nói, rất giống vẻ một bà giáo không được yêu thích cho lắm, “có thể ở ngay chỗ đó.”

Anh nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ tới góc phòng đối diện. “Thật hả?” anh dài giọng.

“Tôi nghĩ thế là tốt nhất.”

Anh nhún vai. “Được.”

“Được?”

“Được.” Và rồi anh đứng dậy và bắt đầu cởi quần áo.

“Anh đang làm gì đấy?” cô há miệng.

Anh tự mỉm cười với chính mình, lưng quay về phía cô. “Đang ở yên trong góc của anh,” anh nói, quẳng câu đó qua vai.

“Anh đang cởi quần áo của anh ra,” cô nói, không biết sao giọng cô có thể nghe như vừa choáng váng vừa kẻ cả.

“Anh khuyên em cũng làm thế đi,” anh nói, nhăn mặt khi nhận ra một vệt máu trên ống tay áo. Khỉ thật, nhưng đúng là tay anh trông thật tởm.

“Tôi hoàn toàn chắc chắn sẽ không,” Francesca nói.

“Cầm cái này hộ, được không?” anh nói, quẳng cho cô cái áo sơ mi. Cô ré lên khi nó bay thẳng vào ngực cô, và làm cho anh thỏa mãn không ít.

“Michael!” cô kêu, quăng dúm vải lại phía anh.

“Xin lỗi,” anh nói với giọng chẳng hề có vẻ biết lỗi. “Nghĩ là em có thể muốn dùng nó để lau người.”

“Mặc áo vào đi,” cô gầm gừ.

“Và chết rét?” anh hỏi, nhướng một bên mày kiêu ngạo. “Có sốt rét hay không thì anh cũng không muốn bị cảm lạnh. Hơn nữa, cũng chẳng phải cái gì em chưa từngnhìn thấy.” Và rồi, trước cái miệng há ra của cô, anh thêm, “Không, đợi đã. Anh xin lỗi. Em vẫn chưa thấy. Đêm qua anh chẳng cởi gì được nhiều hơn là cái quần, đúng không nhỉ?”

“Đi ra,” cô nói, giọng cô thật thấp và giận dữ.

Anh chỉ cười và nghiêng đầu về phía cửa sổ, nó đang rung lên với âm thanh của mưa đập trên kính. “Anh không nghĩ thế, Francesca. Em kẹt với anh rồi, anh e vậy.”

Và như để chứng minh lời anh, căn nhà nhỏ rung lên tới tận móng với sức mạnh của tiếng sấm.

“Em có thể sẽ muốn quay đi đấy,” Michael nói vẻ khách khí. Đôi mắt cô hơi mở lớn vì không hiểu, nên anh thêm, “Anh sắp cởi quần.”

Cô khẽ gầm vì tức tối, nhưng xoay người.

“Ồ, và tránh cái chăn ra,” anh gọi, lột mớ quần áo ướt sũng của mình ra. “Em đang làm nó ướt nhẹp.”

Trong một giây anh nghĩ cô sẽ ấn mông mình xuống chặt hơn, chỉ để phản đối anh, nhưng lý trí của cô chắc đã thắng, bởi vì cô đứng dậy và giật tấm trải khỏi cái giường, giũ hết những giọt nước cô để lại.

Anh bước qua—chỉ mất bốn bước với sải chân dài của anh—và kéo một tấm chăn khác cho mình. Nó không dày như của cô, nhưng cái này cũng đủ. “Anh trùm kín người rồi,” anh gọi, khi anh đã an toàn về lại cái góc của mình.

Cô quay người. Thật chậm, với chỉ một mắt mở hé.

Michael cố không lắc đầu với cô. Thiệt tình, chuyện này có vẻ hơi muộn rồi, sau những gì đã xảy ra đêm qua. Nhưng nếu cô thấy dễ chịu hơn khi bấu víu lấy chút danh tiết trong sạch của mình, anh sẵn sàng dành cho cô ân huệ đó... trong cả buổi sáng, ít nhất là thế.

“Em đang run,” anh nói.

“Tôi lạnh.”

“Tất nhiên rồi. Váy em ướt sũng.”

Cô không nói gì, chỉ nhìn anh bằng cái nhìn nói rằng cô không định cởi quần áo.

“Vậy thì cứ làm như em muốn,” anh nói, “nhưng ít nhất cũng đến ngồi bên ngọn lửa đi.”

Trông cô có vẻ lưỡng lự.

“Vì Chúa, Francesca,” anh nói, sự kiên nhẫn của anh đang cạn dần, “anh thề sẽ không vồ lấy em. Ít nhất không phải sáng nay, và không có sự cho phép của em.”

Không hiểu sao câu đó làm hai má cô nóng lên dữ dội, nhưng cô hẳn vẫn còn chút xem trọng anh và lời nói của anh, bởi vì cô bước qua căn phòng và ngồi xuống gần ngọn lửa.

“Ấm hơn chưa?” anh hỏi, chỉ để chọc cô.

“Kha khá.”

Anh cời ngọn lửa thêm vài phút nữa, cẩn thận nhen nhóm để đảm bảo lửa sẽ không tắt, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn sang cô. Sau một lúc, khi vẻ mặt cô đã hơi dãn ra, anh quyết định thử vận may của mình, và nói, nhẹ nhàng, “Em chưa trả lời câu hỏi của anh tối hôm qua.”

Cô không quay mặt. “Câu hỏi gì vậy?”

“Anh tin là anh đã hỏi lấy em.”

“Không, anh không,” cô trả lời, giọng cô khá bình thản “anh thông báo với tôi là anh tin rằng chúng ta nên lấy nhau, và rồi giải thích tại sao.”

“Vậy sao?” anh thì thầm. “Anh thật là thiếu sót.”

“Đừng có coi đó là một lời mời anh cầu hôn ngay bây giờ,” cô nói sắc lẻm.

“Em sẽ làm anh bỏ phí khoảnh khắc lãng mạn vô cùng này sao?” anh dài giọng.

Anh không thể chắc, nhưng anh nghĩ đôi môi cô hơi mím lại vì nén cười chút chút xíu.

“Được rồi,” anh nói, với giọng lịch sự nhất, “anh sẽ không hỏi lấy em. Anh quên mất rằng một quý ông sẽ phải kiên quyết làm điều đó, sau những gì đã xảy ra—“

“Nếu anh là một quý ông lịch sự,” cô chen vào, “chuyện đó đã không xảy ra.”

“Có hai người tham gia vào việc đó, Francesca,” anh nhẹ nhàng nhắc cô.

“Tôi biết,” cô nói, giọng cô có vẻ cay đắng đến mức anh thấy hối hận vì đã khích cô.

Thật không may, một khi anh đã quyết định không chọc cô nữa, anh chẳng còn gì để nói cả. Và điều đó không hay cho lắm, nhưng thế đấy. Và anh im lặng, kéo tấm chăn len quấn chặt hơn quanh cơ thể chỉ còn tí quần áo của mình, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn cô, cố xem xem cô có lạnh quá không.

Anh đã cố giữ miệng, dù nó rất ngứa ngáy, để cho cô cảm thấy được yên, nhưng nếu cô làm ảnh hưởng đến sức khỏe mình... ừm, thì, mọi chuyện sẽ về không.

Nhưng cô không run, hay tỏ dấu hiệu nào đang cảm thấy quá lạnh, ngoại trừ cách cô đang giơ mấy chỗ trên cái váy về phía ngọn lửa, cố gắng một cách tuyệt vọng để làm khô nó. Đôi lúc trông cô như thể sắp sửa nói, nhưng rồi cô lại chỉ ngậm miệng lại, liếm môi và thở dài thật khẽ.

Và rồi, thậm chí không nhìn anh, cô nói, “Tôi sẽ xem xét chuyện đó.”

Anh nhướng một bên mày, chờ cô nói tiếp.

“Lấy anh,” cô nói rõ hơn, mắt vẫn dán vào ngọn lửa. “Nhưng tôi sẽ không cho anh câu trả lời bây giờ.”

“Em có thể đang mang đứa con của anh,” anh nói nhẹ nhàng.

“Tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó.” Cô vòng tay quanh hai đầu gối đang gập lại và ôm chặt. “Tôi sẽ cho anh câu trả lời khi tôi có câu trả lời về chuyện đó.”

Những móng tay của Michael cắm vào lòng bàn tay. Anh ngủ với cô một phần để ép cô lấy anh—anh không thể lẩn tránh sự thật đó—nhưng không phải để cố gắng làm cô có mang. Anh định trói cô bằng sự đam mê, chứ không phải bằng việc có bầu ngoài dự kiến.

Và giờ đây cô đang nói với anh đại khái là, cách duy nhất cô có thể lấy anh là vì một đứa bé.

“Anh hiểu rồi,” anh nói, nghĩ rằng giọng mình đang bình tĩnh lạ lùng, nếu tính đến cơn giận dữ đang sôi lên trong người anh.

Cơn giận dữ mà có thể anh không có quyền được cảm thấy, nhưng nó vẫn ở đó, và anh không phải là một quý ông lịch sự đủ để lờ nó đi.

“Vậy thì thật tệ là anh đã hứa sẽ không vồ lấy em trong sáng nay,” anh nói đầy vẻ nham hiểm, không thể kìm nổi một nụ cười của kẻ đi săn.

Đầu cô quay phắt lại để nhìn anh.

“Anh có thể—biết nói thế nào nhỉ,” anh lẩm bẩm, khẽ gãi gãi quai hàm, “thực hiện điều khoản thỏa thuận. Hoặc ít nhất, tìm kiếm niềm vui thú trong khi cố gắng làm việc đó.”

“Michael—”

“Nhưng may cho anh làm sao,” anh chen vào, “vì theo như đồng hồ của anh”, anh đang ở gần chỗ cái áo khoác trên bàn, đủ để lôi cái đồng hồ bỏ túi ra—“chúng ta chỉ còn năm phút nữa là đến trưa.”

“Anh sẽ không,” cô thì thầm.

Anh không cảm thấy buồn cười lắm, nhưng vẫn mỉm cười. “Em cho anh thật ít lựa chọn.”

“Tại sao?” cô hỏi, và anh thực sự không biết cô đang hỏi gì, nhưng dù sao anh cũng trả lời, với một chút sự thật mà anh không thể né tránh:

“Bởi vì anh phải làm vậy.”

Đôi mắt cô mở lớn.

“Em hôn anh chứ, Francesca?” anh hỏi.

Cô lắc đầu.

Cô chỉ cách anh có năm bộ, và họ đang cùng ngồi trên sàn. Anh bò lại gần hơn, tim anh đập mạnh khi cô không lủi ra xa. “Em để cho anh hôn em chứ?” anh thì thầm.

Cô không động đậy.

Anh cúi về phía cô.

“Anh đã nói anh sẽ không quyến rũ em mà không được sự đồng ý của em,” anh nói, giọng anh khản đặc, lời nói của anh thoát ra cách đôi môi cô có vài inch.

Cô vẫn không động đậy.

“Em sẽ hôn anh chứ, Francesca?” anh hỏi lần nữa.

Cô lảo đảo.

Và anh biết cô là của anh.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 19

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc When he was wicked Chương 18 - Phần 02