Nói vậy đây là lần đầu tiên trong đời ta bị chật vật như vậy; mặc dù không soi gương, ta cũng dám khẳng định hiện tại người đầy bùn đất tro bụi, y phục rách nát kinh khủng. Mái tóc gợn sóng bình thường được chăm chút kỹ càng đã bị thuốc nổ biến thành dựng đứng lên trời; ngũ quan mỹ lệ càng không cần nhắc tới, chính là người của bộ lạc ở châu Phi còn dễ nhìn hơn ta.

"Ô.... phiền phức ngươi di chuyển một chút được không?"

"A?"

Thảo nào từ trên cao một đường đụng xuống dưới mà không chết. Tuy gian nhà này thoạt nhìn rất kiên cố, nhưng nhìn kỹ mới biết nó chỉ là một cái nông trại rách mướp được dựng lên bằng đất đỏ, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là có một vị huynh đài nằm ngay dưới mông của ta.

Có lẽ đây mới là nguyên nhân chính giúp ta bình yên vô sự.

"Ông không sao chứ?" Ta nhanh chóng nâng vị huynh đài kia đứng dậy, thình lình phát hiện hắn không phải một thanh niên mà là một lão bá!

"Trời muốn diệt ta, vốn nghĩ rằng có thể tại địa phương này an hưởng tuổi già, nhưng cuối cùng lại gặp ngươi! Mà thôi... mà thôi... có lẽ là tuổi trẻ gây ra quá nhiều tội nghiệt." Đang nói chuyện, lão bá bỗng nhiên ói máu!

"Lão bá! Ông không thể chết được!" Ta không chút nào để ý ngũ quan vặn vẹo của mình mà kêu to. Ta nghĩ người tự xưng là Lưu Mỹ trên TV có lẽ còn đẹp hơn ta một trăm lần.

Nếu lão bá này chết, ta sẽ phạm tội ngộ sát. Cho dù không bị phán án chung thân, ngồi tù vài chục năm khẳng định chạy không thoát! Tuy không muốn thừa nhận bản thân mình sắp ba mươi tuổi, tính khoảng thời gian từ khi học bổ túc, đến lúc đi làm công ở Trường Hoằng dạy học đã hơn mười năm, trên người sớm đã không còn khí tức của tuổi trẻ; nhưng rốt cuộc vẫn là một đóa hồng nhỏ rực rỡ tỏa sáng. Vì sao có thể vì ngộ sát mà héo úa chứ?

"Người giống như ta sớm nên chết, ngươi chỉ là thay trời đến đưa ta một đoạn mà thôi." Lão bá vẻ mặt thống khổ dần dần hòa hoãn, sau đó đối diện với nóc nhà bị phá một cái lỗ lẩm bẩm: "Nhưng không biết sau khi ta chết, tâm huyết suốt đời có thể lưu truyền đến hậu thế hay không?"

Rõ ràng, câu nghi vấn uyển chuyển của lão bá chính là yêu cầu ta giúp lão. Tuy ta không phải một người thích giúp người bừa bãi, nhưng không thể trốn tránh trách nhiệm. Do ta đè trúng lão bá này, hơn nữa ông ta chỉ là một lão nhân lẻ loi hiu quạnh, ta không có lý do gì không giúp đỡ.

"Lão bá, ông có tâm nguyện gì chưa hoàn thành cứ nói ra! Ta tận lực giúp ông!"

Lão bá cầm bàn tay ta, dị thường hữu lực, kích động nói: "Trên đời này không ai nguyện ý giúp người như ta, ngươi thật là ông trời phái tới!" Nói xong, hắn lại ói ra một ngụm máu. Nhưng hắn dường như sợ không kịp thông báo nhiệm vụ muốn giao cho ta, cho nên khóe máu bên miệng cũng lười chùi đi, cố gắng một hơi nói cho xong: "Trong thư phòng của ta có một quyển sách bìa trắng, ta còn chưa kịp đặt tên cho nó. Bên trong là tâm huyết vài thập niên của ta, muốn kết thúc chiến loạn lúc này, nhất định phải dựa vào nó. Đây cũng là di vật dành cho thế nhân của ta —- a, a!!"

Nói xong, lão bá bắt đầu run rẩy, ta nhất thời luống cuống tay chân, căn bản không hiểu được nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể ôm chặt lấy thân thể già nua kia.

Không lâu sau, lão nhân ngừng run rẩy, thân thể bắt đầu bình phục, nói một câu với ta: "Tạ ơn, tạ ơn" xong. Mí mắt chậm rãi nhắm lại, hô hấp dần dần biến mất, khoảng một phút sau, ta xác định lão qua đời.

Ta không phải một người nhẫn tâm, tự nhiên không thể mặc kệ thân thể của lão bá này. Ta biết ở cổ đại mọi người dùng phương pháp mai táng để an ủi người chết, nhưng ta vốn không đủ sức đào huyệt, nên chỉ có thể dùng biện pháp thông thường ở hiện đại, hỏa táng.

Liệt hỏa hừng hực tràn ngập cùng với khói đen tỏa về phía chân trời, thân thể lão bá rất nhanh đã không còn tăm hơi, chỉ còn những cành cây chưa kịp cháy sạch đang giãy dụa. Khi ta đi vào thư phòng để tìm kiếm cuốn sách bìa trắng mà lão nhân đề cập đến —- thực ra không cần tìm, bởi vì trong phòng chỉ có vài quyển sách, bị lòng hiếu kỳ khiêu khích, ta lật vài trang, đột nhiên nhận ra nội dung trong sách làm cho ta cảm thấy quen thuộc!

"Mã giả, sở dĩ mệnh hình dã. Bạch giả, sở dĩ mệnh sắc dã. Mệnh sắc giã, phi mệnh hình dã, cố viết bạch mã phi mã..."

Ngựa trắng không phải ngựa? Đây không phải là luận điểm của Công Tôn Long sao?"

Nhưng không đúng a! Bởi vì Công Tôn Long và thời đại Ngô - Việt tranh chấp khác biệt khoảng hai trăm năm,

Lẽ nào....

"Lẽ nào Bàn tử chết tiệt kia tùy tiện ném ta vào một thời kỳ trong Chiến quốc?"

Tỉ mỉ nghĩ lại, Chiến quốc kéo dài mấy trăm năm, cuộc chiến Ngô - Việt xảy ra vào thời Xuân thu mạt, thời kỳ đầu của Chiến quốc. Lúc đó ta không nói với Bàn tử chết tiệt phải đi gặp Tây Thi, cho nên tên kia tùy tiện nhét ta vào một thời kỳ cũng không khó tưởng tượng.

"Đặng Tích có ở đây không?"

Ngay lúc ta thất thần, bên ngoài bất ngờ có người tới thăm. Nghe tiếng bước chân, người tới tựa hồ không ít, hơn nữa đều là nam nhân.

Nhưng mà, giữa lúc ta nâng lên màn che màu đen bằng vải bố, chuẩn bị đi ra ngoài thám thính đến tột cùng, cư nhiên nghe được bọn người kia thì thầm: "Chúng ta nhất định phải cướp được quyển sách kia, mặc dù đại khai sát giới cũng không tiếc!"

Sáng tác của Đặng Tích? Lẽ nào không phải là của Công Tôn Long?

Về phần đại khai sát giới, ta có thể tưởng tượng loại sách chuyên về biện luận này nếu ra đời nhất định ảnh hưởng đến các nước chư hầu lựa chọn phương thức chiến tranh và chính trị, bởi vậy nó sẽ trở thành thứ mà mọi người muốn giành giật. Dù sao thời kỳ Chiến quốc còn chưa hiểu được dùng miệng cãi nhau, những thuyết khách muốn thuyết phục quốc quân hoặc cùng người khác tranh luận nhất định phải có sách vở lý luận.

Nếu không phải lão bá ủy thác, ta nhất định sẽ đem quyển sách này đưa cho đám nam nhân bên ngoài. Không phải ta làm bậy, tranh luận bằng miệng ta hầu như không có đối thủ, biện luận càng là sở trường cường hạng, quyển sách này trong mắt ta chính là dư thừa.

Nhưng hôm nay vì nguyện vọng của lão bá, ta tự nhiên phải bảo hộ thật tốt quyển sách! Vì vậy ta nâng màn bố, trực tiếp đi ra ngoài chào hỏi các nam nhân kia.

Ở trong mắt người khác, hành động của ta rất là ngu xuẩn. Nhưng nếu ngươi khinh thường hành động lúc này của ta, chính là quá coi thường danh hiệu "Thiên hậu đại bác" Hoàng Nhược Hạm!

"Ngươi là ai? Ở chỗ này làm cái gì?" Tên đại ca đi đầu vừa nhìn thấy ta, lập tức nghiêm mặt, một bộ muốn động đao động kiếm.

Ta biết hắn không thực sự dùng đao chém người, làm cô giáo nhiều năm đương nhiên không phải chỉ có chức danh suông. Gặp qua học sinh không có mấy ngàn cũng có mấy trăm, từ ánh mắt của những nam nhân này ta nhìn ra được tính cách thẳng thắn hào sảng. Bề ngoài hung ác độc địa cùng với binh khí tỏa ra lãnh quang chẳng qua là dụng cụ để bọn họ dọa người khác mà thôi.

Ta cố gắng giả vờ thành bộ dạng quen thuộc với bọn họ, đồng thời dùng thái độ nao núng theo bọn họ nói: "Là cấp trên phái ta đến, cố ý tiếp cận lão nhân Đặng Tích kia!"

"Thì ra là như vậy a!" Những người đó tỏ ra hiểu vấn đề.

"Vậy Đặng Tích ở chỗ nào?" Đại ca đi đầu lại hỏi.

"Mấy ngày nay hắn tiêu chảy cộng thêm bệnh trĩ tái phát, lên núi tĩnh tu rồi."

"Ngươi vì sao lại biến thành bộ dáng này?" Vị đại ca này chỉ chính là y phục rách nát bụi bặm trên người ta. Hình dáng đúng là chật vật bất kham.

"Ta vốn định thừa cơ Đặng Tích không ở, vài ngày nay luôn lục soát tìm sách của hắn. Nhưng tìm cách nào đều tìm không được, vì vậy phải hủy gian phòng này, các ngươi xem!" Nói xong, ta chỉ về phía cái động trên nóc nhà: "Ta rất nỗ lực làm việc cấp trên giao phó!"

"Ân! Xem ra Đặng Tích cất thư ở trên người. Hiện tại chúng ta nhanh đi bắt hắn đi!"

Nói xong, đám nam nhân này như ong vỡ tổ chạy ra ngoài cửa. Giữa lúc ta đang thở nhẹ một hơi, lão đại quay đầu lại, vẻ mặt hoài nghi nói: "Tiểu tử! Ngươi rất quen mặt a!"

F*ck!

"Ta không hiểu đại ca huynh đang nói cái gì. Hay là vài ngày trước ở trên chợ mua sữa đậu nành gặp qua một mặt..."

"Ngươi còn giả bộ!" Cước bộ của hắn mang theo mười phần phẫn nộ đi về phía ta, đồng thời nắm chặt bả vai của ta.

Bị ép đến tình trạng này, đã đâm lao phải theo lao. Vì vậy ta bỗng nhiên lập tức bổ nhào về phía nam nhân kia, giả vờ khóc lóc: "Đại ca! Đệ rất nhớ huynh a!!"

"Ta đã biết là đệ! A Tình! Vậy mà còn không nhận ra đại ca này!"

Nói xong, tên kia tự nhiên ôm ta khóc lên. Tuy ta căn bản không hiểu được chuyện gì xảy ra, nhưng đã có cơ hội nói dối, vậy phải triệt để một chút...

Dưới sự giải thích của hắn, ta rốt cuộc biết vị đại ca đi đầu này tên Tống Hạo, mà ta là Tô Tình. Hai người lúc nhỏ là bạn chơi chung. Sau lại Tô Tình cũng chính là ta, bị kẻ buôn lậu lừa gạt bắt đi, vì vậy không có tin tức, chẳng biết sống chết ra sao. Mà Tống Hạo cũng thường xuyên tự trách, hắn từng thề nhất định phải tìm được Tô Tình.

"Hạo ca, tuy hai huynh đệ chúng ta gặp lại là chuyện mừng đáng giá uống say ba ngày ba đêm. Thế nhưng cấp trên nói chuyện trước mặt cũng rất trọng yếu, không ngại nhanh chân đi tìm Đặng Tích kia. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, chúng ta hai người trở lại trò chuyện một cái thống khoái!"

"Tình đệ nói đúng lắm! Đợi đại ca bắt được Đặng Tích trở về, chúng ta tụ họp, không cần xa nhau nữa!"

"Ân!"

Ta tạo ra một dáng cười thật tươi, nhìn theo Tống Hạo và các huynh đệ hắn ly khai. Khi xác định bọn họ chắc chắn sẽ không quay lại nữa, khóe miệng của ta giống như là treo ba ký thịt heo, cả gương mặt mệt mỏi rã rời suy sụp xuống.

Nhưng ta căn bản không có cơ hội trì hoãn, vì ta sợ Tống Hạo tùy thời quay về (tuy khả năng này không lớn), chỉ cần nghĩ đến cái câu "không xa nhau nữa" của hắn, đã thấy da gà toàn thân nổi lên. Xem ra giữa Tống Hạo và Tô Tình có chút vượt qua quan hệ huynh đệ bình thường; nếu không phải như vậy, Tống Hạo như thế nào nhớ đến giờ vẫn không quên!

Luôn nhớ tới Tô Tình, đồng thời đơn giản nói ra "không xa nhau nữa" những lời này là một nam nhân rất khó nói ra miệng mới đúng?

Giống như từng nói qua, ta không phải một người nhẫn tâm, nhưng dù sao ta không phải Tô Tình, lại càng không phải nam nhân. Nếu nói thật cho Tống Hạo chỉ làm hắn thêm khó chịu, mà ta cũng gặp phiền phức. Vì vậy ta xoa bóp hai chân một lúc, đồng thời sửa sang dung nhan. Sau khi xác định hình dáng của mình không dọa người khác, từ trong phòng Đặng Tích lấy đi một ít y phục và đồ dùng, xếp gọn thành một bao quần áo, đồng thời lấy một cây mộc trượng vừa tay gánh trên vai.

Đợi tất cả chuẩn bị xong xuôi, nội tâm của ta tràn ngập hưng phấn và vui vẻ, khí thế ngất trời ngẩng cao đầu bước ra khỏi căn phòng kia. Từ giây này trở đi, ta chính là người của thời Chiến quốc!

Lần đầu tiên đi ra ngoài, ta tò mò quan sát bốn phía một chút, phát hiện vị trí hiện giờ là ở một cái đồi nhỏ không cao không thấp, không có một bóng người. Miễn cưỡng nhìn về nơi xa, đại khái có thể thấy một chỗ chợ nhỏ phía Đông, vì vậy ta không nói hai lời đi theo phương hướng đó.

Không nghĩ tới, tuy chợ kia thoạt nhìn không quá xa, nhưng một đường đi tới, sườn núi, đường dốc, thỉnh thoảng xen lẫn thác nước, có đôi khi còn phải mạo hiểm vượt qua dòng nước lớn giữa thác nước; nhưng mà phiền toái nhất là một mảnh rừng rậm nguyên thủy chưa được khai phá. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu của chim thú xa lạ, tuy cuối cùng ta có thể cứng rắn dũng cảm từng bước đi tới, nhưng bản thân lại rất sợ gặp các loại bò sát, đặc biệt là rắn.

Khi ta cật lực vượt qua khu rừng rậm rạp lan tràn các nhánh dây ra ngoài, vốn tưởng rằng có thể gặp được khu chợ như mong muốn. Không ngờ, chợ đâu không thấy còn chưa tính, ngược lại khiến ta gặp được thứ mình sợ nhất. Một con rắn đen với hoa văn cực kỳ tiên diễm, kích cỡ siêu bự.

"Xúi quẩy..." Ta vội vàng dùng tay che miệng, để bản thân ngàn vạn lần không cần kêu to.

Thân thể của cự xà (con rắn lớn) kia màu đen xen kẽ vô số đốm đỏ đang đong đưa đuôi, tròng mắt ám vàng khép hờ, thoạt nhìn giống như là đang ngủ gật.

Bỗng nhiên, nó ngáp to một cái. Khi ta thấy cái lỗ mũi còn lớn hơn vài inch so với đầu mình, mặc dù che kỹ đến đâu, khóe miệng cũng không nhịn được co quắp một chút. Vào lúc này, có mấy con rắn tương đối nhỏ, nhưng cũng là "tiểu" xà dài khoảng 20 xích (đơn vị đo chiều dài của TQ, bằng 1/3 mét) từ trong bụng con rắn lớn chui ra. Nếu như ta đoán không lầm, các con rắn "nhỏ" này hẳn là vừa được sinh ra, còn rắn lớn đang ấp trứng.

Tiếp theo, không hiểu được bản thân xui xẻo đến mức nào, cư nhiên có một con muỗi lớn bằng ngón tay cái, bay đến đậu trên cánh tay của ta. Giữa lúc đang tự hỏi bản thân ở trong rừng này vì sao thứ gì cũng lớn như vậy, con muỗi mắc dịch đó cư nhiên hung hăng chích ta một phát! Theo phản xạ ta rên một tiếng.

Tất nhiên với tình cảnh này, tiếng kêu của ta khẳng định làm đại xà chú ý. Nhưng nó ngoài ý muốn không tấn công ta, mà giống như trước lười biếng nằm ở chỗ cũ. Ngược lại mấy con rắn "nhỏ" mới sinh ra, đang lo lắng đói bụng không có gì ăn, sau khi phát hiện được ta, lập tức giống như hổ đói vồ dê hướng ta xông qua!

"Ghê tởm!"

Thấy thế tiến công rào rạt của đàn rắn, theo phản xạ có điều kiện ta quay người bỏ chạy. Không nghĩ tới bị một nhánh cây to ngáng đường, xẩy chân té xuống. Mắt thấy đám rắn mở lớn miệng muốn cắn một ngụm, linh cơ khẽ động, ta lập tức nắm dây leo trèo lên cao.

Thật vất vả dùng hết sức trèo lên nhánh cao nhất, đang lúc thở dài một hơi, rồi lại nghe được bên tai truyền đến âm thanh "Tê... Tê...". Vì vậy ta ngẩng đầu nhìn lên, cư nhiên là hàng ngàn hàng trăm con rắn nhỏ hắc sắc siêu cấp mê người đối diện ta, vui vẻ le lưỡi!!

"A a a a a!!!" Nương theo tiếng thét chói tai, hai tay như nhũn ra, trong nháy mắt ta té xuống đất.

Nhưng chuyện phát sinh tiếp theo khiến ta không biết vui vẻ hay sợ hãi. Khi đó ta chỉ biết phần mông của mình rớt xuống, có cái gì ở bên dưới đỡ được. Vì vậy ta vươn tay sờ xuống phía dưới... Thật kinh khủng! Là óc rắn!

Thì ra phần mông của ta ép chết hai con rắn nhỏ. Mà các con rắn khác thấy huynh đệ của mình toi mạng dưới mông ta, cư nhiên giống như có linh tính không dám tiếp tục tấn công ta... Hiện tại là như thế nào vậy? Chứng minh cái mông của ta rất có uy lực đi?

"Không nghĩ tới vận khí của ngươi rất tốt."

"Ai? Là ai đang nói chuyện với ta?"

Ta đứng vững xong, nhìn quanh bốn phía; phát hiện ở đây ngoại trừ ta căn bản không có bất luận kẻ nào khác, như vậy giọng nói kia là của ai? Lúc này đại xà ngẩng đầu lên, ta cũng ngửa đầu nhìn lại, chiều cao của nó chắc hẳn ngang bằng một tòa nhà ba lầu. Đôi mắt vàng chằm chằm nhìn ta, đồng thời hộc tín tử với ta.

"Chẳng lẽ là ngươi đang nói chuyện với ta?" Ta hơi giật mình nhìn đại xà kia. Rất khó tin một con rắn lại biết nói, đây không phải là trong truyền thuyết mới có sao?

"Đúng thì thế nào?" Ngữ khí của nàng cực kỳ khinh thường.

Phát hiện ra con rắn này có thể nói chuyện. Để giữ mạng, ta phải khúm núm năn nỉ nàng: "Ngài có thể bỏ qua cho ta một mạng không?"

"Nếu ta không tha cho ngươi, ngươi sớm đã chết rồi."

Thì ra con rắn này vốn có lòng buông tha ta. Xem ra nàng không phải đại yêu quái gì, nếu nàng không muốn mạng ta, ta đây ra vẻ thông minh mà nói: "Xà tỷ tỷ, không ngờ ngài cư nhiên có thể thân mật với một người xa lạ lần đầu gặp mặt như ta, cho nên ta có thể biết tên của ngài không?"

"Hắc Đế." Đơn giản trả lời xong, nàng khép hờ ánh mắt hỏi ta: "Nghe nói loài người các ngươi có một câu thành ngữ nói là: tri ân báo đáp phải không?"

Khốn kiếp! Nói nửa ngày, thì ra là có đại giới...

"Không biết Hắc tỷ tỷ cần muội muội ta vì ngài cống hiến chuyện gì?" Tuy trong lòng ta cho con rắn mẹ chết tiệt này mấy ngàn mấy trăm vạn cái liếc mắt. Nhưng bên ngoài ta vẫn phải trưng ra khuôn mặt nịnh họt của tú bà; không có biện pháp, dù sao là vì cái mạng nhỏ của mình a!

Hắc Đế phát ra một tiếng cười nhạt mông lung, sau đó hướng ta mở lớn miệng máu. Trong lúc ta cho rằng cái giá phải trả là để nàng cắn ta một miếng. Bỗng nhiên một thanh trường kiếm xanh đen rơi ra từ trong cổ họng nàng, sau đó nàng ném nó đến dưới chân ta và nói:

"Dùng thanh thiết huyền kiếm này giúp ta giết Việt Vương Câu Tiễn."

Thì ra thiết huyền kiếm là màu đen a.... Ta có chút mờ mịt nhặt nó lên. Ngoài ý muốn phát hiện nhìn như chẳng có chút trọng lượng gì nhưng thanh kiếm cư nhiên nặng như vậy, hại ta thiếu chút nữa vấp chân té xuống.

"Thực ra.... Lấy sức lực của Hắc Đế tỷ tỷ, giải quyết Câu Tiễn hẳn là không phải chuyện gì khó khăn đi?" Tuy ta không hiểu Hắc Đế vì sao không tự tay giết chết Câu Tiễn; nhưng ta tin tưởng với sức của nàng, hẳn là không cần một nữ nhân chỉ biết dùng miệng tranh luận ra mặt đi.

"Còn không phải là vì người kia..." Giọng điệu của Hắc Đế sửa thành hờn dỗi nói: "Biết rõ người ta hạ phàm chấp hành nhiệm vụ của Ngọc đế, nhưng buổi tối hôm trước..."

"..." Ta không nói gì nữa, hơn nữa không dấu vết liếc nàng một cái: "Phu thê của Hắc tỷ tỷ thật đúng là ân ái a...."

"Ngươi cũng thấy? Hiện tại ta bị tình trạng này, thân thể cực kỳ suy yếu, nếu tùy tiện ra ngoài có thể bị một đám ngụy quân tử giáp công."

"Ta đã hiểu, ta sẽ cố hết sức giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ."

"Ta không muốn ngươi hết sức! Ngươi nhất định phải giết được Câu Tiễn! Bởi vì Ngọc đế chỉ cho ta thời hạn ba tháng."

"Chuyện này quá khó khăn rồi!"

Trong vòng ba tháng muốn tiến nhập trong cung giết một hoàng đế, ngay cả Kinh Kha còn chưa đủ sức, huống chi là ta?

"Ta mặc kệ, ngày này của ba tháng sau, nếu ngươi còn chưa giết được Câu Tiễn, ta sẽ tự thân xuất mã! Nhưng lúc đó không chỉ có Câu Tiễn, mà ngay cả ngươi, còn có những người thấy ta đều phải chết!"

"Ngươi không cần dã man như thế a!"

Tuy ta rất muốn nã pháo đại mắng nàng, nhưng năng lực có hạn ngăn cản ta hành động liều lĩnh. Dù sao Hắc Đế thực sự quá mạnh mẽ, chưa nói nàng còn là một vị thần, ta làm sao dám đụng nàng?

"Ta dã man? Ha ha ha! Nếu vậy đám người vương giả có dục vọng vô hạn, tự ngã bành trướng thì tính cái gì? Con người luôn tham lam, nếu không phải người kia khổ tâm khuyên ta không cần giết người bừa bãi, ta sẽ sớm diệt sạch loài người rồi!"

"Lão công của ngươi khuyên ngươi không nên giết người lung tung là chính xác! Bởi vì giết người là không đúng, ngươi căn bản không có quyền đó!" Không hiểu lấy dũng khí ở đâu, ta cư nhiên dám giảng đạo lý với Hắc Đế.

Hắc Đế lần thứ hai híp mắt, nhưng lần này nàng thực sự sinh khí: "Ta không có quyền? Ngươi căn bản không hiểu hai chữ Hắc Đế tượng trưng cho cái gì? Bạch đại biểu sinh, hắc tượng trưng tử, ta chính là Tử thần; quyền sinh sát trong vũ trụ đều do ta nắm giữ trong tay, ngươi cư nhiên nói ta không có quyền?"

"Thế nhưng —- ô ô ô...."

Giữa lúc ta muốn tiến lên tiếp tục lý luận với Hắc Đế, không ngờ nàng mất kiên nhẫn vung đuôi quất thẳng vào bụng ta!

Lúc ta ánh mắt ngàn sao, mơ màng muốn ói, chỉ cảm thấy thân thể bay thẳng lên trời, cách xa mặt đất, giữa không trung vẽ thành một hình vòng cung. Không hiểu qua bao lâu, chỉ biết cái cảm giác nương gió nhờ mây cũng dễ chịu không ít, hơn nữa chỗ bị Hắc Đế quất vào không còn đau như trước, cho nên mí mắt của ta dần dần đóng lại.

Nhưng khi ta đang bán mộng bán tỉnh, lại nghe được một đám người kêu to cứu mạng. Chưa kịp phản ứng, cả người ta đụng vào sạp bán hoa quả ven đường, bản thân còn chưa thanh tỉnh đã bị một cánh tay tráng kiện xách lên, giơ giữa không trung.

"Chết toi, cư nhiên đụng sập sạp của lão tử? Đền tiền!"
Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Vượt Thời Gian Truy Sát Ngươi Chương 2